Chương 48
"Chờ đã."
Nắm đấm khổng lồ và đáng sợ đó thế mà lại dừng lại theo mệnh lệnh. Người đàn ông kia nhìn Mục Đình, không có vẻ gì là khó chịu hay bất tuân, chỉ đơn giản là thu tay lại theo lời bà ta.
Những kẻ này là người của Mục Đình. Phương Mạt âm thầm cắn răng, không dễ dàng rồi...
Lần đó sau khi thoát khỏi nguy hiểm cậu đã dùng quan hệ của mình để dò hỏi về nguồn gốc lô súng QBZ-97. Từ miệng một người lạ không muốn tiết lộ danh tính, cậu biết quả thực từng có lô hàng súng cải tiến QBZ-97 được xuất khẩu từ trong nước sang Myanmar cho mục đích quân sự. Lô súng đó rất giống thứ những kẻ này đang cầm trên tay, chỉ là không biết vì sao lô hàng đó lại rơi vào tay đám lính đánh thuê này.
Lính đánh thuê Myanmar nghe theo lệnh của một người phụ nữ Nhật Bản, tập hợp này là thể loại gì. Tuy trong lòng Phương Mạt hiểu rõ nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trước mối quan hệ quyền lực phức tạp này. Nếu nói bên trên muốn gây sức ép cho Cố Đào, nhất định đám giang hồ trước mặt sẽ khiến Cố Đào chết không có chỗ chôn! Cố Đào... không nên gây chú ý với đám người này?! Một nghi vấn bất ngờ xuất hiện khiến Phương Mạt trở thành người đầu tiên tiếp cận với chân tướng. Dù là kẻ đứng đằng sau mà cậu không thể điều tra, cũng không ai dám điều tra, hay những tên tay sai ô hợp này, tất cả đều chỉ muốn lấy Cố Đào để khống chế Mã Tư Giới. Chuyện ấy Phương Mạt hiểu vì cậu biết quan hệ thực sự giữa hai người đó! Nhưng cậu còn chưa kịp nói với Hàn Sở Đông, làm sao nhiều người biết Cố Đào và Mã Tư Giới là anh em ruột như vậy chứ?!
Đáp án rất đơn giản, không phải do phía của Cố Đào, mà bản thân phía Mã Tư Giới bên Khang Bang... cũng xảy ra vấn đề!
Nếu đã vậy, việc xuất cảnh chạy trốn tưởng như an toàn của Cố Đào thực chất lại là con đường đưa hắn lên máy chém!
Sau khi tỉnh táo lại, nhận ra Cố Đào đang là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, Phương Mạt không thể ngồi yên được nữa, cậu bắt đầu nghĩ cách khích bác Mục Đình dẫn cậu xuất cảnh.
-------
Không hề biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi Phương Mạt đã suy nghĩ những gì, Mục Đình nhìn cậu, trong mắt chỉ có thất vọng, "Tôi thật sự không mong... cậu có liên quan tới chuyện này. Thật đúng là khiến người khác hết cách." Mục Đình vỗ vỗ cánh tay của người đàn ông lực lưỡng kia, bảo gã thả Phương Mạt ra, "Cậu có biết cuộc gọi này có ý nghĩa gì không?"
Một lần nữa bị ném xuống mặt đấy, Phương Mạt vội thở dốc, làm sao cậu không biết?! Kẻ tiếp ứng cho Mục Đình suýt nữa bị cậu giết tại chỗ. Sau này Phương Mạt có chút hối hận vì lúc đó ra tay quá tàn nhẫn, nhưng chuyện đến nước này cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mong rằng Mục Đình không biết chuyện đó.
"Em ấy là người thân duy nhất của tôi, em trai tôi, lại chết vô cùng thê thảm. Tôi không thể bỏ qua kẻ đã hại em ấy, bao gồm cả cậu." Mục Đình lại ngồi xuống, trên mặt không vui không buồn, thậm chí còn đưa tay xoa đầu Phương Mạt như một người chị, "Hai người tuổi sàn sàn nhau, tôi cũng đã coi cậu như em trai mình, nhưng lần này tôi thực sự rất thất vọng, cho nên... cậu phải chịu trừng phạt thôi."
Mục Đình nói chuyện không chút cuồng loạn, giọng bà ta dịu dàng nhưng lại không có độ ấm, giống như một giây sau có thể lập tức giết người, "Đem cậu ta xuống, nhốt chung với tên kia, ngày mai... xử lý cả thể."
Người đàn ông kia im lặng tuân theo mệnh lệnh, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ.
Bị hai người xách cánh tay "đem đi", Phương Mạt vẫn rất hoang mang mơ hồ. Tên kia? Mục Đình còn bắt được ai nữa? Không thể nào là Cố Đào!
Cuối cùng Phương Mạt cũng rời khỏi căn phòng vừa rồi, vừa mới ra ngoài cậu liền nhắm chặt mắt lại. Ánh nắng trên đầu rất chói chang. Vừa nãy cậu bị nhốt trong nhà, rèm cửa và đèn chiếu xuống khiến cậu nhầm lẫn về thời gian, tưởng rằng hiện giờ là ban đêm. Nói như vậy cậu và Cố Đào tách nhau ra chưa lâu lắm, có lẽ khoảng... hai đến ba tiếng. Nếu không có chuyện gì bất thường, chắc hẳn Cố Đào đã tới Khang Bang. Phương Mạt yên lặng nghĩ, cũng cân nhắc xem chính mình nên làm gì.
Bị hai người lôi đi, Phương Mạt nhân cơ hội quan sát địa hình xung quanh một chút. Nơi này vẫn là rừng núi không biết ở vị trí nào, rừng trúc rậm rạp, rất thích hợp để che giấu hành tung. Nơi cậu ở vừa nãy là một căn nhà sàn truyền thống của địa phương. Nhà có hai rầng, người ở trên, động vật nhỏ ở dưới. Chẳng qua căn phòng đó rất lớn, cực kỳ lớn, là căn phòng lớn nhất so với những chiếc nhà sàn gần đó.
Sau đó cậu bị ném vào... phần hầm của một căn nhà sàn khác bên cạnh. Bị ném vào một căn hầm thấp bé và bẩn thỉu, không khí đầy mùi ẩm thấp mốc meo, Phương Mạt ôm ngực ho khan một hồi mới thích ứng được với thứ mùi khó ngửi này. Bên trong rất tối nhưng rất yên tĩnh, tựa như không có thứ gì đó kỳ lạ khiến Phương Mạt yên tâm một chút. Vừa định tìm một góc để nghỉ ngơi, Phương Mạt chợt nhận ra ở góc sáng lờ mờ có một bóng đen nằm cuộn mình trên mặt đất, như thể... là một người?!
Nghe âm thanh bên ngoài dần an tĩnh lại, Phương Mạt mới từ từ tiến về phía bóng đen kia. Nhìn thấy bóng cậu lại gần, người kia đang nép vào tường cũng không buồn động đậy, Phương Mạt còn nghĩ có khi nào người này chết rồi. Cậu chỉ còn cách tiến lại gần và gọi, "Này! Anh là ai đấy?"
Người này có vẻ bị nhốt đã quán lâu, quần áo không còn nhìn ra màu sắc, lớp mực đen bao phủ lấy toàn thân. Đến khi nghe thấy giọng nói của Phương Mạt, người này mới đột nhiên bật cười. Tiếng cười khằng khặc u ám như cú vọ khiến người nghe lạnh gáy, Phương Mạt cũng giật mình rụt về.
"Hóa ra là cậu."
Bốn chữ, một giọng nói quen thuộc, lập tức khiến tim Phương Mạt đã lạnh lại lạnh thêm vài phần. Thế gian này thực sự là.. oan gia ngõ hẹp.!
"Miên Chiến..."
-------
Phương Mạt thực sự ngạc nhiên khi gặp Miên Chiến ở đây, trong một khoảnh khắc cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Hóa ra... cho dù trận chiến đó có tàn khốc đến mấy, rốt cuộc Miên Chiến, kẻ đáng nguyền rủa nhất vẫn trốn thoát.
Không, nói đúng hơn Miên Chiến đã bị Mục Đình bắt giữ.
Phương Mạt không thể tìm ra mối liên hệ giữa những chuyện này trong một sớm một chiều, lúc này nghĩ đến những thứ đó cũng vô ích, tốt hơn là nên nghĩ đến thực tế làm sao để thoát khỏi vòng vây.
Phương Mạt không muốn lại gần Miên Chiến lần nữa mà tìm một nơi xa gã nhất và ngồi xuống. Một lúc sau, đôi mắt bắt đầu thích ứng với xung quanh, mọi thứ không còn quá tối nữa. "Bức tường" làm bằng tre cũng không quá kín, ban nãy cậu không để ý, ánh sáng vẫn có thể lọt qua những khe hở cực kỳ hẹp. Ít nhất Phương Mạt có thể dựa vào những điểm sáng đó để né tránh những chỗ bùn ướt trên mặt đất mà ngồi xuống một chỗ khô ráo, tựa lưng vào "tường".
Vốn tưởng rằng cả hai chẳng có gì để nói với nhau, cũng không biết có phải do lâu quá rồi không được cùng ai nói chuyện hay không, đột nhiên Miên Chiến lại chủ động hỏi chuyện Phương Mạt, "Cố Đào đâu?"
Phương Mạt không thèm phản ứng lại giọng điệu trào phúng trong lời gã, thật sự mặc kệ.
"Cậu cũng biết bà ta là ai?" Miên Chiến không để tâm, tiếp tục hỏi chuyện.
Phương Mạt vẫn không lên tiếng nhưng trong lòng bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ mối quan hệ giữa Mục Đình và Miên Chiến không phải do Cố Đào mắc sai lầm mà tạo thành sao?
"Cậu cũng biết bà ta muốn làm cái gì?"
Xem ra không phải.
Đáp án có được từ câu hỏi của Miên Chiến cũng là điều Phương Mạt muốn biết nhất. Không chỉ có thân phận của Mục Đình là giả, từ lúc bà ta xuất hiện đã ngập tràn âm mưu quỷ kế, chỉ là Phương Mạt không biết rốt cuộc lực lượng của Mục Đình lớn đến mức nào. Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, bất kể là ai, chỉ cần là nhắm vào Cố Đào hoặc là tham gia vào việc mưu hại Cố Đào thì mục đích chỉ có một, bọn họ muốn Mã Tư Giới đằng sau Cố Đào, hoặc là một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà Mã Tư Giới đang nắm giữ. Nói tóm lại, Cố Đào cũng chỉ là một bàn đạp, ai cũng muốn dẫm lên đó để một bước lên trời...
Thấy Phương Mạt không nhúc nhích cũng không nói lời nào, Miên Chiến cuối cùng cũng nóng ruột như thể sắp có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra, gã hy vọng Phương Mạt sẽ phản ứng lại một chút, "Bà ta muốn giết chúng ta!"
"Đằng nào cũng bị bắt rồi, muốn giết thì giết." Phương Mạt biết nếu cậu phản ứng với bất kì thứ gì Miên Chiến nói, gã nhất định sẽ giấu diếm chuyện gì đó, vì vậy cậu đổi chiêu dùng kế khích tướng.
Không ngờ bổn cũ soạn lại thực sự dùng được,
Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian Miên Chiến bị bắt giữ, lần này gã thật lòng cảm thấy bản thân sẽ chết, không tính toán chuyện hiềm khích trước khi với Phương Mạt nữa, trong lời nói không buồn che giấu sự mất kiên nhẫn, "Tôi không đùa đâu! Bà ta đang xuất cảnh!"
"Liên quan gì tới tôi?" Bà ta là người ngoại quốc, chẳng lẽ còn phải hy vọng một phần tử ngoại quốc bất hợp pháp ngồi chờ xin visa?! Phương Mạt cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn những tia sáng lóe qua khe nứt của tre, thuận tiện nhìn đám lính gác bên ngoài. Tình cảnh này khá giống lần Phương Mạt suýt chết cháy, khung cảnh quen thuộc khiến sự bất mãn trong lòng cậu trỗi dậy. Đột nhiên cậu quay sang trừng mắt nhìn Miên Chiến, không ngờ gã từ lúc nào đã vô thanh vô tức đứng trước mặt cậu khiến cậu buột miệng, "Này làm gì đấy?!"
Người Việt Nam so ra có chút thấp bé, Miên Chiến càng nhỏ gầy hơn, trên chân cũng không đi giày, đứng trước mặt Phương Mạt không chút tiếng động thưc sự dọa người. Gã nghiêng người dựa vào ánh sáng le lói nhìn gương mặt sạch sẽ của Phương Mạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ nở nụ cười, "Cậu muốn chạy trốn."
Vô nghĩa! Phương Mạt trong lòng xem thường, ai thèm ngồi ở chỗ quỷ quái này chờ chết?!
"Tôi có cách."
Phương Mạt cố gắng nhìn gương mặt đầy bùn đất của Miên Chiên nhưng không nhìn ra được biểu cảm của gã, nhưng giọng gã khá kiên định. Phương Mạt có chút tò mò muốn biết kế hoạch của gã.
"Một hai ngày nữa bọn họ sẽ có hành động, tôi nghe nói lệnh truy nã đã ban hành rồi, bọn họ không thể ở lại đây được."
Phương Mạt điều chỉnh tư thế một chút, ngồi nghe Miên Chiến đứng trước mặt "báo cáo".
"Chúng ta phải nhân cơ hội này chạy trốn."
Có lẽ lâu rồi không được gặp ai, Miên Chiến càng nói càng hưng phấn, cười đến môi dưới nứt toác ra, máu chảy đỏ sẫm vẫn không thấy đau mà nói tiếp.
"Cắt đuôi bọn họ giữa đường!"
"..." Miên Chiến đúng là một thằng ngu! Phương Mạt tự mắng mình phí công lắng nghe gã!
Trẻ con mẫu giáo cũng biết chuyện đó là không thể. Mục Đình bắt bọn họ là để báo thù cho em trai, bọn họ chẳng có chút giá trị với Mục Đình, thay vì mang theo, trực tiếp giết tại chỗ càng yên tâm hơn mới đúng? Trừ khi Mục Đình có "sở thích đặc biệt" về việc tra tấn người khác.
Thấy Phương Mạt đến mắt cũng không buồn liếc, cuối cùng Miên Chiến nói ra lợi thế giúp gã có thể sống đến tận giờ này, "Tôi có thể liên lạc với Mã Tư Giới."
Chậc, gã nói đúng những gì cậu nghĩ. Phương Mạt phủi bùn trên ống quần, ngẫm xem gã có thể có liên hệ gì với Mã Tư Giới nhưng nghĩ không ra. Cố Đào không thích hàng từ Việt Nam, Mã Tư Giới đương nhiên cũng không. Phương Mạt ngáp một cái, nói một câu chặn đứng ý định trong đầu Miên Chiến, "Muốn tôi bán đứng Đào ca để đổi lấy cơ hội sống sót... Còn lâu!"
"Đúng là người trẻ tuổi, quá trẻ tuổi." Miên Chiến lắc đầu thở dài, trên mặt lộ vẻ "cậu đúng là hết thuốc chữa".
-------
Phương Mạt bên này không ngừng mạo hiểm, sống chết khó lường, bên kia Cố Đào đã tiến vào địa giới Khang Bang cũng giày vò không ít, điện thoại của hắn chưa từng đổ chuông.
Dù là Phương Mạt hay Mã Lục cũng đều không có cuộc gọi nào, một chút tin tức cũng không, cứ như thể khi hắn rời đi đã vứt bỏ lại mọi thứ phía bên kia biên giới.
Không phải đúng là vứt bỏ sao...
"Mã Lục, cmn mày còn có tích sự gì?!" Cố Đào không nhịn được chửi thề một câu, nhưng hắn chỉ có thể đến trại tử của Mã Tư Giới theo kế hoạch.
Nhưng trước đó hắn cần phải gọi cho Mã Tư Giới báo cáo tình hình một chút rồi mới tiến vào trại tử. Hắn vừa cầm điện thoại lên, cuối cùng Mã Lục cũng gọi cho hắn, Cố Đào trầm giọng hỏi, "Sao rồi?"
"Cái đó, Đào ca... Không, em không gặp Phương Mạt!" Mã Lục sợ Cố Đào nghĩ gã nhàn rỗi, liền liên tục thở dốc, "Sau khi anh gọi, em-em liền đến chỗ này, cũng đi theo tuyến đường anh bảo. Vâng, em tìm hai lần trong nhà, còn cẩn thận tìm trong garage và rừng cây xung quanh rồi lại đến đường biên giới tìm tiếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phương Mạt! Không-không biết thằng đần nào đỗ xe dưới gốc cây, chìa khóa còn-còn đặt trên mui xe..."
Phương Mạt cũng không đuổi tới chỗ chiếc xe đó.
Sự thật này khiến Cố Đào muốn phát điên tại chỗ, thậm chí hắn còn bỏ qua lời mắng chửi của Mã Lục, "Mày được tích sự gì?! Có một người cũng không tìm thấy?! Tìm lại cho tao! Sống phải thấy người!"
"Em biết rồi, sống phải thấy người, ch—"
"Cút!"
Mã Lục còn chưa dứt lời Cố Đào đã dập máy, phút cuối cùng còn chửi, gã giơ điện thoại lên đập đập vào miệng, cuối cùng giơ tay tát chính mình, "Mẹ kiếp, mình nghĩ gì không biết?! Nói hươu nói vượn! Phi phi phi!"
Cúi đầu phun phì phì ba lần, Mã Lục xoay ngược mũ lại, vừa bước một bước liền vấp phải thứ gì đó, "Ai da—Tôi c..., cái quái gì vậy?!"
Thứ khiến gã vấp là một con rắn đen rất to, nhìn không biết có độc hay không, đầu rắn bị cắt đứt lìa.
Nhưng khá mới.
Có người đã ở đây, hơn nữa... chưa bao lâu.
Mã Lục cảnh giác tìm kiếm xung quanh, gã nghĩ biết đâu sẽ tìm thấy Phương Mạt nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy con dao tùy thân của Phương Mạt trong bụi cỏ.
Cái này vốn là của Đào ca, Mã Lục nhớ rất rõ, sau này Đào ca đã đưa Phương Mạt phòng thân.
Dao ở đây nhưng người thì không. Rắn mới chết. Phương Mạt có chuyện rồi.
Mã Lục lập tức cầm lấy điện thoại bấm số, nhưng đột nhiên số của Cố Đào lại không liên lạc được.
-------
Trong "phòng giam", khi nói đến chuyện có thể liên lạc với Mã Tư Giới, Miên Chiến cảm thấy Phương Mạt thả lỏng một chút. Gã không vội nói thêm gì nữa mà quay người ngồi bên cạnh Phương Mạt, dùng móng tay cào bùn trên mặt đất.
Sau khi suy nghĩ một hồi, đôi lúc đơn giản và thô lỗ cũng là một chuyện tốt, Phương Mạt bất ngờ lên tiếng, "Anh ở trong tay bà ta lâu như vậy cũng chưa thể dùng nó để đổi lấy cơ hội sống yên ổn, dựa vào cái gì tôi phải tin anh?"
"Đấy là vì tôi chưa có dịp để nói." Gã bị đưa đến đây bằng xe tải, ngoài hai cái đầu heo bị xẻ thịt ăn thì chưa gặp bất kì ai.
Nghe vậy Phương Mạt liền hiểu ngay, quả thực Mục Đình sắp hành động. Lý do Miên Chiến chưa bị giết là vì bà ta muốn tập trung toàn bộ "hung thủ" lại một chỗ, "một lần giết sạch". Phong cách làm việc của Mục Đình vẫn luôn quyết tuyệt như vậy, chỉ cần một lần... nhổ cỏ tận gốc.
Phương Mạt thở dài, cậu chưa kịp nói gì thì bên ngoài lại có người đến.
Cửa vừa mở ra, Miên Chiến rụt người lại một cách mất tự nhiên, nhất quyết không động cựa.
Phương Mạt cũng nhìn qua, ngoài cửa... hẳn là người vừa nãy muốn đánh cậu. Quả nhiên, gã khoát tay, có người vào đem cả hai ra ngoài.
Nhật đầu cao chiếu, là thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày, dựa theo cách nói của người xưa chính là lúc dương khí thịnh nhất, có thể giết người.
Không nghĩ đến mọi chuyện tới nhanh như vậy.
Phương Mạt đi phía sau Miên Chiến đang ủ rũ, không biết có bao nhiêu phần là giả vờ. Gã đi trước, bị hai người kéo trái đẩy phải tới một khoảng đất trống trải.
Sẽ không lại thiêu người nữa chứ? Phương Mạt nhìn bốn phía không thấy củi lửa gì, xem ra Mục Đình không muốn thiêu chết bọn họ.
Bên ngoài có người chạy vòng quanh đóng gói đồ đạc và chất lên xe, rõ ràng có ý muốn chạy trốn. Phương Mạt đứng giữa bãi đất trống, nhìn Mục Đình rồi đột nhiên bật cười, "Đình tỷ trăm công ngàn việc cũng không quên thằng em, thật cảm động mà." Cậu lắc lắc cánh tay đang bị túm lấy của mình, giãy ra khỏi đám lính đánh thuê nhưng không có thêm hành động gì quá đà, dù sao phía trước phía sau vẫn còn bị kẻ khác chĩa súng vào đầu, "Hôm nay rơi vào tay Đình tỷ tôi cũng chẳng còn gì để nói, nhưng đằng nào cũng chết, Đình tỷ có thể đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của tôi được chăng?"
Vừa dứt lời, Phương Mạt liền cảm thấy họng súng đang chĩa vào lưng cậu đẩy mạnh lên một chút.
Tất cả đều im lặng trong chốc lát, Mục Đình gật đầu, đồng ý yêu cầu của cậu, "Nói đi."
"Tôi muốn chết một cách minh bạch." Những người biết chuyện xảy ra ở Thương Lan đều đã chết, nhưng Phương Mạt cảm thấy trong bản chất của sự việc, Mục Đình chắc chắc là một trong những kẻ đầu sỏ, "Những người được dùng để đối phó với tôi và Cố Đào đã chết như thế nào."
Miên Chiến đang cúi đầu bên cạnh, nghe vậy sự vui vẻ trong ánh mắt liền biến mất, tối sầm xuống một cách khó hiểu. Bọn họ đang nói chuyện với nhau về cái gì, Miên Chiến hoàn toàn không hiểu.
"Nếu không phải tôi biết cậu, tôi sẽ hoài nghi cậu không phải cảnh sát." Mục Đình nhìn cậu trêu đùa, nhưng lời nói đầy nguy hiểm.
Phương Mạt không thèm đáp lại mà chỉ kiên định nhìn bà ta, chờ bà ta đưa ra một lời giải thích hợp lý.
"Được, tôi có thể nói cho cậu biết." Mục Đình khoát tay ra hiệu, đám người vây quanh Phương Mạt đều lui xuống. "Vậy nói về A Phương trước đi. Cô ta coi như một nửa là người của tôi, đáng tiếc ả lại không biết nghe lời, chưa đủ lông đủ cánh đã đòi bay, chết cũng đáng đời. Loại đàn bà chỉ biết nghĩ tới đàn ông không làm nổi chuyện lớn."
Thông tin ít ỏi cũng không phải thứ Phương Mạt muốn, cậu không hài lòng.
Mục Đình cảm nhận được sự không hài lòng đó, bà ta cảm thấy giống như quay lại Thương Lan Chi Gia, cùng Phương Mạt ngồi trên ghế sofa uống rượu, "Tất cả đều muốn thứ trong tay Chu Đại Trụ, nhưng hắn lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, muốn lấy tay không bắt sói trắng. À, đàn ông mà, tự tin lắm. Tôi mua một nhân viên quán bar bám theo A Phương để tìm nơi ẩn náu của hắn rồi giết hắn."
Nhân viên quán bar kia chính là Tiểu Huy, người của Trần Hà Hoa. Mục Đình nói mua nhất định không đơn giản. Ánh mắt Phương Mạt không hề gợn sóng, đây vẫn chưa phải toàn bộ những gì cậu muốn biết.
"Sau đó tôi lại nhận A Phương, giao cho cô ta làm việc. Nhưng cô ta cũng là một con sói mắt trắng. Để báo thù cho gã đàn ông của mình, cô ta lập mưu giết nhân viên quán bar kia, thậm chí còn để lại thứ gì đó để giá họa cho Cố Đào, bố trí gọn gàng ngăn nắp." Nói đến người này Mục Đình bỗng nhiên nở nụ cười, "Tuy rằng nhân viên kia chết hơi đáng tiếc, nhưng cũng coi như A Phương có tí đầu óc." Bà ta liền đổi chủ đề, "Nhưng phản bội là phản bội, tôi không cần giữ loại người như vậy. Nên tôi đã tiết lộ tin tức người nhân viên kia bị giết cho Trần lão bản, vì vậy A Phương cũng đã chết."
Khi nói chuyện, từ đầu tới cuối trên mặt Mục Đình vẫn giữ nguyên ý cười như cũ, giống như thể những người đã chết kia chỉ là trò đùa với bà ta khiến người khác không lạnh mà run.
Phương Mạt âm thầm thở phào một hơi, toàn bộ những chi tiết còn thiếu đã được bổ sung, cả bức tranh được nối liền lại.
"Như vậy... cậu đã hài lòng chưa?" Mục Đình bước lại gần 2 bước, nhìn Phương Mạt từ khoảng cách hai mét, sau đó liếc nhìn Miên Chiến ở cách đó không xa, giọng điệu có chút thương hại, "Nhưng cậu cũng thấy đó, hiện giờ tôi phải đi, còn mấy cậu... thật đáng tiếc..."
"..." Miên Chiến dường như đang phát ra âm thanh.
Phương Mạt nghiêng đầu, Mục Đình cũng nhìn cậu nhiều hơn.
"Có chỗ để đi sao?" Phương Mạt chỉnh lại vạt áo, hoàn toàn không giống như người sắp chết, tự tin trên khóe miệng khiến cậu như bừng sáng, "Tôi biết một chỗ, chị có thể sẽ vừa lòng, Đình tỷ."
Miên Chiến bị cướp lời hoảng hốt nhìn cậu, tro tàn trong mắt phút chốc tan hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co