Chương 49
"Còn bao lâu nữa?! Tao cảnh cáo mày, đừng có mà giở trò!" Hai tên lính đánh thuê ngồi hai bên Phương Mạt, khẩu súng trong tay bọn chúng chĩa hai bên sườn cậu khi xe tiến về phía trước.
Lái xe chính là tên thủ lĩnh kiệm lời, Mục Đình ngồi ghế phó lái, cả hai không nói lời nào, vì vậy Phương Mạt cũng im lặng không lên tiếng.
Hai tên kia không được đáp lại, vẻ mặt có chút bất mãn, thuộc hạ thường hay giỏi mấy chiêu trò mờ ám, xe vừa lắc lư một cái, báng súng đen ngòm không chút khách khí thụi thẳng vào xương sườn Phương Mạt.
Động tác nhỏ ấy lập tức bị Mục Đình để ý, bà ta không trực tiếp ngăn lại mà chọn một thời điểm thích hợp hỏi một câu tương tự, "Đoạn đằng trước rẽ hướng nào?"
"... bên trái." Hai tên đó ra tay không nhẹ, Phương Mạt chỉ có thể nghiêng người về phía trước, hơi cúi người xuống khẽ xoa. Nếu Mục Đình không mở lời, e rằng xương sườn cậu sẽ bị đánh gãy mất.
Một hỏi một đáp, coi như một lần cứu Phương Mạt. Hai người kia tuy không tình nguyện nhưng vẫn kiềm chế lại, ngồi dịch ra hai bên. Cảnh này khiến Phương Mạt nhận ra địa vị của Mục Đình trong nhóm cũng không cao như cậu nghĩ, bản thân Mục Đình cũng cố kỵ điều gì đó.
Không bao lâu sau, căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Những chiếc xe xếp thành hàng quay đầu ra phía trước, từng tốp người tràn vào nhà.
Mã Lục đã sớm rời khỏi đây trở về Thương Lan, nhưng gói đồ ăn vặt to trên mặt vẫn nói cho Phương Mạt biết lúc nãy có người đã ở chỗ này. Không có nhiều người biết về căn nhà này, khả năng cao nhất chính là Mã Lục. Tuy rằng cậu không rõ vì sao Mã Lục đến đây, hiện giờ người đã đi đâu rồi, cậu chỉ hy vọng lúc ra tay với đám lính đánh thuê này đừng có ai tới quấy rầy là được.
Phòng không lớn lắm, cùng lúc chứa nhiều người như vậy trông càng nhỏ bé. Tên thủ lĩnh ít lời ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn trà, tùy ý đánh giá chỗ này.
Trong lòng Phương Mạt đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu. Cậu vốn không phải người đa sầu đa cảm, nhưng nhìn một đám người xa lạ cứ thế xông vào nơi quen thuộc mà diễu võ dương oai thật sự rất không thoải mái. Mọi chuyện đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, người ngồi trên sofa dường như vẫn là Cố Đào...
Cậu lắc lắc đầu, rùng mình một cái. Mục Đình để ý tới biểu hiện khác thường của cậu, nhìn cậu thêm vài lần nữa.
"Làm sao vậy?"
"Không... tôi... chắc do đói bụng." Cơ thể có chút mệt mỏi bủn rủn, Phương Mạt không biết do tụt huyết áp, do quá mệt mỏi, hay... do lý do nào đó khác nhưng cậu không muốn và cũng không thể để lộ điểm yếu, "tôi đi xem trong bếp có gì ăn không."
Phương Mạt nhân cơ hội chui vào bếp lôi ra ít mì gói và mấy túi đồ ăn vặt. Trong tủ rượu có rượu, trong tủ lạnh có một số loại đồ uống khác nhưng chủ yếu là sữa. Tủ lạnh cũng có một túi bánh mì đã mở nhưng bánh đã lạnh. Phương Mạt tùy tiện cầm một túi ra, xoay người đặt lên kệ bếp nhưng trượt tay làm rơi xuống đất. Cậu ôm trán cúi xuống nhặt túi bánh mì lại phát hiện ở khe hở giữa tủ bát và sàn nhà có một thứ gì đó màu trắng nho nhỏ...
Không nhìn thấy bóng dáng Phương Mạt trong vài phút, sợ cậu giở trò, tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê sai hai tên tới phòng bếp xem, Mục Đình cũng đi theo, "Có chuyện gì thế?"
"À, không, rơi đồ thôi." Phương Mạt không kịp đưa tay nhặt nên vội cầm bánh mì đứng dậy, thấy hai kẻ kia vào rồi cứ loanh quanh trong bếp không ra, sợ bọn chúng phát hiện ra điều gì, Phương Mạt liền nhanh chóng nói, "Đình tỷ, mấy người nữa, có ai đói không? Ở đây nhiều đồ ăn lắm, tôi nấu cho mọi người."
Mục Đình gật đầu rồi đi ra ngoài, bà ta cũng điều hai tên lính đánh thuê chướng mắt kia ra khỏi bếp mà đứng ở cửa.
-------
Bật bếp đun nước, Phương Mạt cầm mấy gói mì tôm tùy tiện ném vào trong nồi. Cậu quyết định chờ tới cuối sẽ đun cho bản thân một ly sữa. Nếu ly sữa đêm qua không bị bỏ thuốc, hương vị cũng không tồi.
Miên Chiến bị đem theo đương nhiên không có được đãi ngộ tốt như vậy, gã vẫn đang bị nhốt trong thùng xe tải ngoài kia. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe thấy tiếng gã đạp vào thùng xe, có vẻ không cam lòng lắm.
"Cậu làm được không?"
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Phương Mạt giật mình, vừa nãy cậu quá tập trung "xuất thần" nên không để ý Mục Đình vào từ lúc nào.
"Đình tỷ, không khí trong này không tốt, chị cứ chờ bên ngoài đi." Phương Mạt mở nắp nồi, hơi nước bốc lên, nước sôi sùng sục.
Mục Đình không tiến vào thêm mà đứng ở ngay cửa, gần hơn hai tên lính đánh thuê canh gác kia một chút. Thực ra nhà bếp này cũng không tính là có cửa, là bán mở, mọi thứ trong bếp căn bản không che đậy được gì. Ngoài phòng khách thỉnh thoảng lại có người nhìn qua khiến Mục Đình cảm thấy không thoải mái, bà ta đứng chỗ này không dễ chịu liền xoay người rời đi, được hai bước lại quay lại cảnh cáo Phương Mạt, "Đừng giở trò, tiểu thông minh."
Bà ta nói lời này là thật tâm nhắc nhở Phương Mạt.
Hai tên lính đánh thuê ở cửa không đủ chuyên nghiệp, mang tiếng là giám sát cậu nhưng mắt lại dán chặt vào TV. Trên đó đang chiếu chương trình tuyển tú không biết của nước nào, từng nhóm mỹ nữ ngoại quốc ăn mặc đều rất mát mẻ.
Phương Mạt nhớ tới lọ thuốc không biết là thuốc gì dưới gầm tủ bát.
Không biết thuốc mà đêm qua Cố Đào cho cậu uống còn ở đây không, có lẽ là một loại thuốc ngủ, có khi nào chính là cái bình kia? Phương Mạt giả vờ tìm nguyên liệu nấu ăn tranh thủ cúi xuống gầm tủ nhặt cái lọ kia lên. Chiếc lọ không lớn, đặt trong lòng bàn tay nhìn qua sẽ không phát hiện ra, chỉ là trên thân bình không có tiếng trung, những ký tự nhìn thì quen mắt nhưng đặt một chỗ lại không biết là gì, có thể không phải tiếng Anh, tóm lại là cậu đọc không hiểu.
Các cụ đã nói, thuốc cũng có ba phần độc, dù sao thuốc gì cũng cần có liều lượng, không được uống bậy bạ, chỉ cần không phải thuốc độc... cậu có thể dùng.
Phương Mạt to gan lấy một viên ra cắn, không có hương vị gì, cảm thấy rất giống vị thuốc tối qua. Cậu nhanh chóng nhổ chỗ thuốc trong miệng ra, sau đó đổ một nửa số thuốc trong lọ ra, nghiền nát và ném thẳng vào nồi mì.
-------
Ngoài việc nấu tiện lợi, một ưu điểm khác của mì gói là ngon.
Lúc Phương Mạt bê nồi mì vào phòng khách, mùi thơm lập tức xộc vào mũi của mọi người, đám lính đánh thuê đó giờ chỉ ăn lương khô thực sự không thể ngồi yên. Tất cả bọn chúng đều nhấp nhổm nhưng thủ lĩnh không nói gì, bọn chúng không dám xằng bậy.
"Aida, mọi người ăn thử đi, thơm lắm."
"Mày ăn trước." Thủ lĩnh đám lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào cậu không cử động.
Nghe vậy bàn tay bê mì của Phương Mạt khẽ siết chặt, cậu nhất định không thể ăn chỗ mì này, nhưng nếu không ăn thì ngang với việc nói cho bọn chúng biết mì có vấn đề. Cậu hơi coi thường đám người này, tuy không chuyên nghiệp nhưng chút ý thức đề phòng nguy hiểm vẫn có.
Thất sách.
Nhưng lúc này bị cảm đám nhìn chằm chằm, Phương Mạt không có cách nào khác đành phải bê nồi đặt lên bàn trà, gắp mấy sợi mì đưa vào miệng ăn cho chúng xem, vừa ăn vừa cầu nguyện thuốc đừng có tác dụng nhanh quá.
"Thích ăn thì ăn, đừng để ý bọn hắn." Phương Mạt vừa ăn một miếng, Mục Đình đột nhiên thay cậu giải vây.
"Vậy tôi đi lấy bát đũa." Thấy thế Phương Mạt liền nhanh chóng tìm cớ rời đi.
Đưa bát đũa tìm thấy được cho mọi người, nhìn bọn chúng ăn rất náo nhiệt, Phương Mạt quay sang Mục Đình gật đầu một cái, "Tôi đi lấy thêm ít mì cho các anh em ngoài garage."
-------
Thực ra cậu đã dự tính được việc Mục Đình sẽ giải vây giúp. Những người này có lẽ do Mục Đình thuê làm việc, nhưng vì bà ta là phụ nữ nên bọn chúng không quá tôn trọng. Tóm lại, Phương Mạt cảm thấy mối quan hệ giữa Mục Đình và đám người này cũng rất thú vị và mong manh, hơn nữa vì Mục Đình nhất định muốn trả thù khiến cả đám mắc kẹt ở đây. Đám lính đánh thuê có vẻ càng ngày càng bất mãn với Mục Đình.
Đây là chuyện tốt, có thể lợi dụng.
Thời gian rảnh của não bộ rất ngắn ngủi, sau khi Phương Mạt đưa ra kết luận trên liền phát hiện tên thủ lĩnh và Mục Đình không ăn mì, bọn họ không tin cậu.
Đó là một vấn đề, dù sao với tình trạng hiện giờ của Phương Mạt, chắc hẳn... không, là nhất định không đánh lại tên kia, chưa kể còn Mục Đình.
Phương Mạt có chút sốt ruột. Cũng may cậu còn một nửa lọ thuốc, có thể thử thêm lần nữa.
"Này, có muốn uống chút rượu không? Chỗ này là căn cứ của Cố Đào, có nhiều rượu ngon lắm." Phương Mạt lại đề nghị.
Đàn ông rốt cuộc vẫn không từ chối được rượu, lần này tên thủ lĩnh đồng ý.
Bình rượu cổ thon có hình một con thiên nga đang sải cánh sẵn sàng bay, bên trong là rượu vang màu đỏ rực mỹ lệ, theo chuyển động của Phương Mạt mà lắc lư, giơ trước ánh đèn trắng trên trần nhà cũng chỉ thấy một màu đỏ trong suốt, không hề nhìn thấy dấu vết của thuốc bột.
"Đình tỷ nhất định phải thử chai rượu này." Phương Mạt nói một câu, bọn họ như thể quay về Thương Lan Chi Gia.
Ba ly rượu xếp trên bàn, Phương Mạt rót từng ly một, "Mời."
Tên thủ lĩnh nhìn cậu, cuối cùng cũng cầm một ly lên, nhưng gã bước thẳng đến chỗ Phương Mạt ép cậu uống trong tiếng quát của Mục Đình.
"Khụ... không sao, không sao... khụ khụ... Đình tỷ, không sao..." Phương Mạt liên tục xua tay ý bảo mình không vấn đề gì.
Nhìn Mục Đình sắc mặt đã tối sầm xuống, lại nhìn sang đám thuộc hạ tranh cướp nhau nước mì, tên thủ lĩnh không nói lời nào nữa. Gã ngồi lại chỗ cũ tự rót cho mình một ly rượu, mới uống một ngụm liền nhổ ra mặt đất.
Phương Mạt trong lòng hốt hoảng, cái này uống được không?!
"Có bia không?"
Trong lòng Phương Mạt lại trầm xuống, "Có, để tôi lấy."
Chuyện xảy ra khiến sắc mặt Mục Đình trở nên rất khó coi, lúc này bà ta cũng không buồn để ý tới phản ứng của Phương Mạt, cho cậu rời đi.
Phương Mạt rất nhanh đã tươi cười bước ra khỏi phòng bếp. Nửa thùng bia vẫn còn thấm bọt nước nhìn rất mát mẻ. Phương Mạt còn đem theo một đĩa đồ ăn vặt lớn.
Từ phòng bếp xa xa nhìn tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê uống bia ăn đồ nhắm, lúc này Phương Mạt mới hoàn toàn yên tâm. Khi nãy cậu đem chỗ thuốc còn lại chia thành hai phần, một nửa cho vào chai rượu vang, nửa còn lại trộn vào chỗ đồ nhắm. Mặc dù liều lượng ít hơn nồi mì một nửa nhưng khi dùng với đồ có cồn vẫn sẽ có tác dụng đáng kể.
Còn một việc không thể quên.
Cuối cùng Phương Mạt cũng có chút thời gian rảnh, cậu mở tủ lạnh lấy một bình sữa ra rót vào cốc. Đồ lạnh không tốt cho thực quản và dạ dày của cậu cho lắm, uống một lúc liền lặng lẽ nôn ra.
Sữa hòa với rượu nôn vào bồn rửa có màu hồng. Phương Mạt cảm thấy lần này sữa có vị tanh, có lẽ không cùng loại với sữa đêm qua Cố Đào đun. Cậu mở nước xả trôi thứ chất lỏng màu hồng nhạt càng lúc càng sẫm lại, không nghĩ nhiều nữa.
Khi Mục Đình phát hiện những người xung quanh có gì đó không ổn, bà ta đang cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng.
Đầu tiên là đám lính đánh thuê lao vào ăn mì, từng tên đang đứng ngồi phịch xuống, thả người trên sofa, giường hoặc sàn nhà. Tên thủ lĩnh nhận ra có điều gì đó không ổn liền quay ra rút khẩu súng từ sau thắt lưng, nhưng gã cảm thấy cơ thể không nghe theo sai khiến. Mục Đình nhìn bọn chúng lần lượt ngã xuống trước mắt liền tức giận ném ly rượu sang một bên, cầm súng chĩa vào Phương Mạt đang tựa vào kệ bếp, lạnh lùng quát, "Sao lại thế này?!"
Không để tâm đến họng súng đang chĩa vào mình, Phương Mạt lắc đầu một cách cứng ngắc, sau đó duy trì tư thế đứng thẳng mà ngã sấp xuống.
"Tại sao—" cậu vừa ngã xuống, Mục Đình lập tức cảnh giác chạy ra cửa, vừa định mở thì cánh cửa bật ra.
"Hahahaha... không ngờ đến phải không?" Một giọng nói đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây lại đột nhiên vang lên. Bàn tay lấm lem bùn đất đẩy cửa ra, Miên Chiến ung dung bước vào. Mặc dù việc Mục Đình không ngất đi nằm ngoài dự đoán của gã nhưng... không sao cả.
"Làm sao mày thoát được?!" Phương Mạt không còn là mối đe doạn, Mục Đình giơ súng về phía Miên Chiến trước mặt.
"Ý trời." Miên Chiến mấy ngày liền chưa tắm rửa, dưới ngọn đèn trông càng thê thảm nhưng ánh sáng trong mắt gã rất sáng. Gã nhìn Phương Mạt trong bếp rồi lại cười với Mục Đình, "Cô bé, cũng may mắn nhỉ, chỉ còn mình mày à?"
"Không được cử động, nhúc nhích tao bắn." Lo lắng về việc còn có kẻ khác ẩn nấp trong bóng tối, Mục Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng họng súng không rời đầu Miên Chiến một khắc.
Không ngờ Miên Chiến không buồn để tâm, vẫn tiến lên từng bước một, "Muốn giết tao thì cứ bóp cò là được. Nhưng mày sẽ không thể không rời khỏi đây, nếu không mày sẽ chết, còn là chết rất thảm hại, bởi vì thân phận của mày rất không bình thường. Mày không cần ngạc nhiên vì sao tạo biết, tao nhìn người vẫn luôn chuẩn. Mày cứ nghĩ xem, vì một kẻ không cần thiết mà bỏ mạng ở đây, có đáng không? Hơn nữa..." Miên Chiến ngừng lại một chút, nhìn thoáng qua phía sau Mục Đình, "Tạo biết mày cũng không cam tâm tình nguyện, chi bằng... liên thủ với tao? Chỉ là chuyện làm ăn thôi mà, sau này làm là được."
"Mày—" Lời nói của Miên Chiến khiến Mục Đình trong lòng bất an, một tên đàn ông Việt Nam có thể biết bao nhiêu về bà ta? Nhưng Mục Đình không muốn chấp nhận rủi ro, bà ta thừa nhận Miên Chiến nói đúng, chỗ này không nên ở lâu.
Lúc Mục Đình cảm thấy có gì đó không đúng chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, ngay sau đó ý thức mơ hồ.
Phương Mạt cầm lấy chiếc ly vỡ, rót rượu vang trong phòng khách, từ từ cho Mục Đình uống.
"Không phát hiện ra, cậu diễn tốt thật đấy." Nhìn động tác của cậu, Miên Chiến nở nụ cười quái dị, cầm súng trên tay Mục Đình chĩa về phía Phương Mạt, "Tôi còn phải cảm ơn cậu nhắc nhở đừng uống rượu."
Ngồi xổm bên cạnh Mục Đình, Phương Mạt đặt ly rỗng xuống đất, ngón tay quét qua miệng ly, lẩm bẩm như thể nói chuyện một mình, "Quả thực tôi nói không cần uống rượu, vì trong rượu có gì đâu..."
Miên Chiến khựng lại, nghe vậy sắc mặt liên thay đổi. Phương Mạt đem cho gã một bát mì, một chai bia đã mở, và đặc biệt nhắc nhở gã đừng uống rượu...
"Mày—" Miên Chiến giơ súng lên, gã vừa tiến một bước liền thấy đất trời chao đảo, đầu óc trống rỗng.
"Tính ra cũng nhanh đấy." Bị nhốt lâu như vậy, Miên Chiến vừa khát vừa đói, nói đừng uống rượu... chắc chắn mì và bia sẽ uống cạn.
Miên Chiến ngã xuống, Phương Mạt đứng dậy, trong lòng lại yên tĩnh.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, đạp tung chiếc bánh mì trên tay rồi cài cúc áo khoác. Cuối cùng Phương Mạt nhìn Mục Đình, đây là lúc thuận lợi nhất để cậu đến gần hơn với sự thật, nhưng cậu không thể đem Mục Đình tới Khang Bang, không thể để bà ta có cơ hội tiếp cận Cố Đào.
Lần này Phương Mạt không dám gọi 110, bài học lần trước còn rõ ràng trước mắt. Phương Mạt không tìm được điện thoại của mình, chỉ có thể dùng điện thoại của Mục Đình gửi mật mã cho Hàn Sở Đông, hy vọng người của Hàn Sở Đông có thể kịp thời đuổi tới nơi. Dù sao đây cũng là một đám lính đánh thuê "ngoại quốc" có vũ trang, nếu xử lý không tốt sẽ thành chuyện quốc tế.
Nhưng cậu không cần quá quan tâm đến việc này.
Ngoài cửa có xe, Phương Mạt chọn một chiếc bán tải gầm cao, dựa vào trí nhớ của mình chạy cả đêm đến Khang Bang.
-------
Cùng lúc đó, cuối cùng Cố Đào đã tới trại tử của Mã Tư Giới, gặp lại người xa cách từ lâu.
"Mã ca." Tuy rằng trước mặt là người thân gần gũi nhất, tuy rằng trong lòng sông cuộn biển gầm có rất nhiều điều muốn nói nhưng do đang ở trại tử, Cố Đào vẫn không thể khinh suất chỉ đành kìm nén cảm xúc, trầm giọng gọi một tiếng Mã ca.
"Ừ, tới rồi à." Lúc Cố Đào bước vào Mã Tư Giới đang ngồi thiền tụng kinh. Gã nghe tiếng mở cửa cũng không dừng lại, đến tận khi Cố Đào gọi mới cất tiếng.
"Tới rồi." Nghe Mã Tư Giới đáp lời, hốc mắt Cố Đào liền đỏ lên.
"Ngồi đi." Một tay Mã Tư Giới xoay chuỗi hạt châu, đứng dậy khỏi tấm đệm, ra hiệu cho Cố Đào ngồi xuống rồi tự mình pha trà. Đem ấm trà đặt lên chiếc bếp nhỏ, Mã Tư Giới đột nhiên hỏi, "Sao không thấy Phương Mạt?"
Cố Đào bị bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, "À, cậu ấy... và Mã Lục đang ở Thương Lan xử lý một vài chuyện, tiện xem xét tình hình, nghe ngóng tin tức."
Cố Đào trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, nghe cũng hợp tình hợp lý. Mã Tư Giới vuốt cằm không truy hỏi nữa, chỉ rót cho hắn một ly trà. "Không sao là tốt rồi."
Hôm nay Mã Tư Giới lại để ý tới Phương Mạt khiến trong lòng Cố Đào bất an. Hắn cảm giác lời nói dối của mình không lừa được Mã Tư Giới bao lâu. Bất quá... thôi, đi bước nào lo bước đấy vậy.
Mùi trà thoang thoảng quyện với mùi hương trầm rồi tản đi có tác dụng an thần, Cố Đào ngồi một lúc đã uống hết hai chén trà, hắn cảm thấy tâm trạng mình chậm rãi dịu xuống. Nhìn xung quanh, đột nhiên hắn cảm thấy như thiếu gì đó, "Mã ca, Nham Quang đâu rồi? Cả đường đến đây em chưa thấy cậu ta."
"Trong nhà cậu ta có chút việc phải đi xử lý." Mã Tư Giới đặt chuỗi hạt trên tay xuống, thêm nước vào bình đun trên bếp, tiếng nước sôi lập tức biến mất.
"Mà... từ lúc Hồ Cường chết, chỉ còn cậu ta được việc." Cố Đào có chút cảm khái, hiện giờ hắn không còn Phương Mạt bên cạnh, cảm giác bản thân thành người cô đơn.
Mã Tư Giới đột nhiên cười, "Giờ thì tốt rồi, cậu đã trở lại."
Cố Đào cúi đầu không nói, có chút rầu rĩ không vui.
"Rút lui không có gì đáng xấu hổ. Đừng nghĩ nhiều, ở đây cũng làm ăn được." Lửa trên bếp rất vượng, ấm nước lại bắt đầu sôi lục bục khiến nắp ấm hơi mở ra. Mã Tư Giới cầm chuỗi hạt lên, khẽ nhắm mắt lại như thể lời khuyên nhủ của gã đã lọt vào tai vào tim Cố Đào.
Cố Đào không nói, cũng không gật hay lắc, mà Mã Tư Giới cũng không nhìn thấy.
Cho đến khi nghỉ hơi, hai người không nói gì nữa.
-------
Nhưng Cố Đào không thể ngờ rằng ngay sáng sớm hôm sau, lời nói dối của mình lại không công tự phá.
"A Đào, đến đây, cùng tôi đi xem ai tới."
Mặc dù Cố Đào đã rời khỏi giường như hắn vẫn cảm thấy việc Mã Tư Giới tự mình đến cửa có gì đó không ổn, thậm chí trong lòng tự chối bỏ đáp án kia.
Nói thì nói nhưng đi thì vẫn muốn đi. Cố Đào sửa sang lại quần áo của mình rồi theo Mã Tư Giới từng bước đi sang một toàn nhà khác.
Trên tầng rất yên tĩnh, không giống như có người. Cố Đào bước từng bước đều cầu nguyện. Hắn không tin tâm linh nhưng trước tới giờ chưa lúc nào hắn thành kính như lúc này.
Nhưng thực sự thần linh không thích hắn thế này lắm, không buồn nghe lời trong lòng hắn.
Trong phòng có một người đang đứng, đúng hơn là đứng ở cửa đang chuẩn bị đi ra.
"Mã ca." Nham Quang mở cửa, cung kính chào Mã Tư Giới, sau đó liền nhìn thấy Cố Đào sau lưng Mã Tư Giới, "Đào ca!"
Biểu cảm của Nham Quang thay đổi rất nhanh, trở nên rất phấn khích khiến Cố Đào nhất thời không bước qua người cậu ta đi vào phòng, "Ừ."
Trái lại vẻ lãnh đạm của Cố Đào, Nham Quang rất nhiệt tình, trực tiếp bước lại gần.
Cậu ta vừa di chuyển, Cố Đào không thể không nhìn thấy rõ người đang nằm trên giường trong căn phòng kia. Ngay lập tức, một nửa cơn thịnh nộ của hắn dịu đi, nửa kia thì bùng cháy.
Vì sao... Vì sao Phương Mạt lại tới đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co