Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 67

akluvka31

"Cái gì?!" Cố Đào không thể tin vào tai mình, Phương Mạt thật sự có ý đó sao? Hay cậu không biết mình đang nói cái gì?!

Hai tay bị trói ở phía sau, nửa người trên không cử động được, Phương Mạt áp đầu vào ga trải giường thở dốc, hơi nóng như thiêu đốt toàn thân, "Nóng... nóng quá..."

"Nóng?" Cố Đào vừa mới thoát khỏi trạng thái choáng váng lại bị phản ứng của cậu gây chú ý, "Thuốc... bọn họ đã dùng thuốc gì vậy?" Tình trạng của Phương Mạt... có chút kỳ quái!

Âm thanh nghe được trong tai đều biến thành những tiếng ồn ào "ù ù", cho dù thỉnh thoảng nghe thấy cũng chỉ là một vài từ vụn vặt, Phương Mạt nghe không hiểu liền không để ý đến, chỉ cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình. Nóng, thật sự nóng, nóng giống như bị thiêu sống vậy. Quần áo trên người đều biến thành nhựa đường đang cháy, nóng đến bỏng rát, nhớp nháp dính vào người như muốn đốt cháy cậu.

Phương Mạt trong cơn mê nhớ đến một bài báo khoa học từng đọc về quá trình tự bốc cháy của cơ thể người, trong đó nhắc tới hiệu ức bấc đèn. Cậu cảm thấy chính mình đang trải qua quá trình này, bốc cháy từ sâu bên trong.

Nỗi dày vò như lửa địa ngục không hề thuyên giảm cho đến khi Cố Đào bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu.

Khi làn da chạm vào không khí, cậu như mê muội trước khoảnh khắc được giải thoát, toàn bộ áo đều được kéo tới chỗ cánh tay bị trói, Cố Đào còn chu đáo giúp cậu chui đầu qua cổ áo.

"Mạt? Ổn hơn chưa?" Không dám buông cậu ra mà chỉ có thể kéo áo lên cho cậu, lòng bàn tay nóng hổi của Cố Đào áp lên gò má ửng hồng của Phương Mạt, cảm giác hơi nóng dị thường nơi đó cuối cùng tan biến đi một chút mới nhẹ nhõm một chút.

Nhưng không được bao lâu, Phương Mạt co đầu gối tự mình quỳ lên, không ngừng cọ đầu gối xuống giường, nhìn tư thế của cậu có vẻ chiếc quần cũng làm cậu không thoải mái.

Chiếc quần jeans cậu đang mặc không quá chật nhưng cũng không thể cứ mặc tiếp như vậy, Cố Đào giúp cậu cởi nó ra mà không nói một lời.

Tư thế khỏa thân quỳ úp sấp trên giường quả thực khiến người khác khó có thể kiềm chế được, nhưng Phương Mạt vừa được giải thoát chỉ quan tâm đến việc mình cảm thấy mát hơn, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì chứ đừng nói tới việc nhớ ra Cố Đào đang ở bên cạnh. Cậu như một con cá mắc cạn lăn lộn trên giường, cố gắng dùng ga trải giường lạnh lẽo làm dịu đi cơn nóng của mình, không để ý tới việc mình đã bị phơi bày toàn bộ nơi riêng tư trước mặt người khác.

Cố Đào ở phía sau không bận tâm đến hai từ Phương Mạt vô thức nói ra vừa nãy, hắn chỉ hy vọng những gì mình làm có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn chứ chưa suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi nhìn Phương Mạt không ngừng cám dỗ hắn... đó lại là một câu chuyện khác.

"... Mạt? Còn nóng không?" Cố Đào chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, giọng nói khàn khàn. Tay hắn chậm rãi xoa lưng Phương Mạt, trượt dần về phía hõm lưng.

Hắn không nên làm như vậy, nhưng hắn không thể khống chế được chính mình, như thể Phương Mạt không phải là người duy nhất bị hạ thuốc.

"Ưm..." Phương Mạt nằm trên giường, hai chân mở rộng tận hưởng cảm giác mát mẻ, thoải mái hừ nhẹ một tiếng, cả người như một kẻ say rượu, lưu manh nhưng đầy cám dỗ.

Cố Đào muốn kiểm tra nhiệt độ của cậu, vừa đưa tay qua vai Phương Mạt liền bị một nơi mềm mại ẩm ướt hút lấy, toàn thân run lên nhưng không thể rút ngón tay lại.

Vì động tác "né tránh" của hắn, Phương Mạt cắn ngón tay hắn một cái để trả đũa, nhưng động tác không quá mạnh.

Đầu ngón tay có chút đau nhưng lại nhanh chóng biến thành một loại tê dại dễ chịu, thỏa mãn dục vọng trong lòng Cố Đào. Ngón tay trướng đau vì sung huyết lập tức được một thứ gì đó mềm mại an ủi.

"Mạt? Đừng nghịch..." Cố Đào cố gắng ngăn cản, nỗ lực kết thúc hành vi không đứng đắn của bản thân bằng cách ngăn chặn người say đến mất lý trí này. Nhưng kết quả đương nhiên là thất bại.

Phương Mạt cắn chưa đủ, chuyển sang mút ngón tay hắn chút một...

"Bùm" một tiếng, đại não Cố Đào lập tức nổ tung.

Máu nóng toàn thân như thể đã phân công xong, đồng thời dồn lên trên và xuống dưới. Cố Đào chịu đựng cảm giác chật chội dưới quần, kiên nhẫn cởi từng nút quần áo, giải thoát tất cả những gì trói buộc trên cơ thể, cúi người ôm chặt lấy Phương Mạt trên giường.

---------

Cả người vừa mới cảm thấy lạnh lẽo dễ chịu đột nhiên bị một cơ thể nóng bỏng hơn đè lên, Phương Mạt vô thức lăn sang một bên để né tránh cơ đau vì nóng, nhưng cánh tay của Cố Đào không có ý định thả cậu ra, kiên quyết giữ lấy cậu trong không gian nhỏ hẹp trước ngực.

Sợi râu chọc vào vai hơi đau nhưng lại càng ngứa hơn. Cảm giác trên da thịt dường như được khuếch đại lên rất nhiều. Cố Đào chỉ đặt cằm lên vai cậu cũng khiến cậu run rẩy không ngừng. Phương Mạt nhạy cảm rụt vai nhưng lại thành đưa tai mình đến trước miệng Cố Đào.

Cố Đào nhân cơ hội áp môi lên vành tai Phương Mạt, đầu lưỡi lướt qua trêu chọc. Vành tai Phương Mạt không lớn lắm nhưng mềm mại, ngậm trong miệng có thể cảm nhận được sự run rẩy của Phương Mạt. Cố Đào rất thích cảm giác này, mỗi khi Phương Mạt định trốn, hắn sẽ không nặng không nhẹ cắn một cái khiến Phương Mạt không dám lộn xộn.

Hai tay vốn bị trói chặt, nhưng để tránh né sự "thú tính" của Cố Đào, Phương Mạt đành phải đưa tay ra đỡ lấy cổ Cố Đào, "Đào ca..."

Đúng lúc này cậu lại thanh tỉnh. Triệu chứng nghiện không giải thích được, đem cậu lâm vào tình cảnh như bây giờ thật sự vô cùng xấu hổ. Nhưng... Phương Mạt nghĩ đi nghĩ lại, cậu không muốn chối bỏ ý niệm trong đầu, điều này lại càng khiến cậu muốn thở dài.

Nhận ra dường như Phương Mạt đã tỉnh táo lại, sống lưng Cố Đào cứng đờ không dám cử động, "Mạt?"

Ngay khi Cố Đào định "gióng trống thu quân", cơ thể Phương Mạt lại mềm nhũn, "Đào ca, em nói thật đấy, lần này em nói thật..."

Sửng sốt một hồi không nhúc nhích, Cố Đào cuối cùng mới nghe hiểu ý của Phương Mạt. Những lời này... sao nghe giống như lời hắn hỏi cậu bên bờ sông?

——"Có câu nào của cậu là thật không?"

"Thật đấy, Đào ca, thật đấy!" Hai tay vẫn bị trói, Phương Mạt không cảm nhận được chuyển động của Cố Đào, bống nhiên cảm thấy bối rối. Cậu nói trong tư thế này... Cố Đào sẽ không hiểu nhầm chứ?

"Anh mặc kệ cậu đang nói cái gì... Tóm lại anh cứ hiểu như vậy, cậu đừng hối hận!" Cố Đào sững người một chút rồi ấn tay lên lưng Phương Mạt ép cậu áp vào giường, hung hăng nói, "Phương Mạt, cậu đừng hòng trốn!"

Phương Mạt bị ấn xuống còn cảm thấy nhẹ nhõm. Trốn? Cậu làm sao có thể muốn trốn? Vốn nghĩ đến việc cửa ải khó khăn nhất trong mối quan hệ này được vượt qua đơn giản như vậy, Phương Mạt thả lỏng cơ thể, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thực sự thư thái. Kể cũng lạ, giờ phút này cậu ỷ vào tác dụng của thuốc mà vứt bỏ tất cả, chỉ nghe theo trái tim mình nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

---------

Quá trình sau đó không dễ chịu như Phương Mạt mong đợi.

Dù sao cấu trúc cơ thể cũng khác nhau, giai đoạn chuẩn bị ban đầu hơi... không thoải mái.

Cố Đào đã chuẩn bị kỹ càng, cũng coi như cẩn thận để ý, cố gắng hết sức không làm cậu đau, nhưng dù sao Cố Đào cũng là... lần đầu tiên.

Ngón tay có vết chai sần lướt qua ngực cậu, trong lòng bàn tay rắn chắc có sự mẫn cảm, bàn tay hắn vừa lướt qua một vật cứng nho nhỏ, cơ thể trong vòng tay đột nhiên co lại, vừa vặn chui vào lòng Cố Đào.

Tư thế bị trói tay khiến Phương Mạt không thể phản kháng mọi hành động của Cố Đào, chỉ có thể tùy ý hắn dùng ngón tay nhào nặn hạt đậu của mình. Động tác của hắn hơi mạnh tay khiến cậu cảm thấy đau đớn nhưng cậu lại nhận ra thứ tưởng như vô dụng với đàn ông hóa ra lại tuyệt như vậy! Dường như có vô số dây thần kinh từ "cái đầu" bằng phẳng đó kết nối đến trái tim và đại não, mỗi lần Cố Đào gảy hoặc ấn, thậm chí là kéo ra đều khiến Phương Mạt cảm thấy bản thân muốn kêu lên.

Sự rụt rè thẹn thùng của Phương Mạt làm cậu cố chấp ngậm chặt miệng không chịu ngẩng đầu lên, nhưng khi bàn tay của Cố Đào chuyển sang hạt đậu nhỏ bên trái, toàn thân cậu không khỏi nóng lên, cả người vặn vẹo, "Đào ca..."

Thanh âm cậu hơi run, Cố Đào nghe được vô cùng hưởng thụ. Để đáp lại, tay kia của Cố Đào lặng lẽ nắm lấy phần thân dưới của cậu.

Động tác táo bạo này khiến Phương Mạt càng thêm kích động, thân dưới lập tức dựng thẳng. Nhưng Cố Đào xấu tính không chịu cử động, hắn chỉ cọ cằm vào lưng cậu, đầu lưỡi ướt át trượt từ xương sống lên đến cổ lưu lại cảm giác vừa nóng vừa lạnh, một tay lại véo hạt đậu bên trái của cậu. Phương Mạt không còn cách nào khác ngoài việc uốn cong cơ thể, cố gắng chống đỡ trong không gian nhỏ hẹp.

Nhưng động tác của cậu lập tức bị Cố Đào để ý, cậu em của chính hắn cũng đang trướng đỏ lên, Cố Đào cuối cùng cũng chịu dừng những mánh khóe mình học được từ mấy "bộ phim" kia, cảm thấy đi thẳng vào vấn đề vẫn hơn.

Hắn chỉ xoa vài cái an ủi, vô tình chọc Phương Mạt tức giận.

Tính khí bên dưới đã hoàn toàn cương cứng và nóng bỏng, tay Cố Đào lại cứ muốn thêm mắm dặm muối, Phương Mạt cố kìm tiếng nức nở nhưng lại không kìm được phân thân run rẩy, chỉ ước gì có thể tìm một lỗ nhỏ để phát tiết nhưng đột nhiên Cố Đào lại dừng lại, không biết mân mê cái gì sau lưng cậu!

"Rốt cuộc anh có—"

Một luồng mát lạnh kèm theo cảm giác ẩm ướt đột nhiên đi vào lỗ nhỏ xấu hổ nhất của cậu.

Chất bôi trơn.

Phương Mạt yên lặng cúi đầu xuống. Cậu biết thứ này, lần trước—chính là lần bị Tề Hiệp nghe thấy, ngón tay Cố Đào đã tiến vào bên trong cậu, nhưng lần đó chỉ là ngón tay mà thôi.

Nhưng lần này thì khác, ngón tay của Cố Đào hình như có thêm thứ gì đó, rất lạnh, lại còn... dày hơn rất nhiều, cảm giác như... găng tay?!

"Cái gì? Ưm—" Phương Mạt quay đầu lại nhưng chưa kịp nhìn liền cảm thấy thứ lành lạnh kia lại tiến vào. Cảm giác lạnh là gel bôi trơn, còn thứ đồ kia dày hơn ngón tay một chút, xung quanh có rất nhiều... điểm gồ ghề to nhỏ khác nhau. Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận thứ đó đang từng bước từng bước cắm vào cơ thể mình.

Phương Mạt theo phản xạ kẹp chặt hai chân nhưng lại bị Cố Đào dùng đầu gối chặn lại. Hậu huyệt không thể siết chặt cũng không thể ngăn cản động tác của Cố Đào, thứ đó nhanh chóng tiến sâu vào trong cơ thể cậu. Nhưng nó chỉ to hơn ngón tay, ngoài cảm giác hơi trướng một chút vẫn có thể chịu đựng được. Phương Mạt thở dốc một chút, khẽ lắc người ra hiệu cho Cố Đào có thể di chuyển.

Nhưng hắn vừa cử động, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn.

Cố Đào co ngón tay lại, những lớp lông mềm trên đầu ngón tay mở rộng theo từng cử động của hắn.

Tràng đạo vốn đã mỏng manh lại bị kích thích như vậy, những sợi lông tơ không quá dài cũng không quá cứng, nhưng lại đột nhiên dựng đứng bên trong khiến vách thịt vừa run vừa sướng.

"A—" Phương Mạt sợ hãi hét lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi nhưng cơ thể cậu lại di chuyển theo động tác của Cố Đào, ngay cả tiểu huyệt cũng nới lỏng ra, tựa hồ muốn ngón tay của hắn nhanh chóng rút ra.

Trên mặt Cố Đào đột nhiên hiện lên một nụ cười có chút tà ác, hắn ngoan ngoãn rút ngón tay ra, lại thừa lúc Phương Mạt không để ý dùng sức cắm vào, không đợi cậu hít một hơi lại từ từ rút ra.

Phương Mạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu. Ngón tay kia thực sự giống như cậu hy vọng, biến thành một chiếc bàn chải từ từ "rửa sạch" cậu từ bên trong.

Chất bôi trơn sau một hồi cắm rút trở nên dính và trơn hơn, âm thanh "lép nhép" vừa nghe liền biết mỗi lần cắm rút đều rất thông thuận.

Mỗi lần "bàn chải nhỏ" cọ qua, Phương Mạt chỉ cảm thấy sâu bên trong cơ thể càng lúc càng ngứa, cậu ước gì có một thứ khác dài và thô hơn để có thể cắm vào sâu hơn, mạnh hơn. Hiệu quả của "bàn chải nhỏ" nhạt dần, tràng đạo thích ứng với mức độ ngứa ngáy này và bắt đầu mong đợi nhiều hơn. Phương Mạt biết mình muốn cái gì nhưng lại không thể nói thành lời.

Ngón tay ra vào tiểu huyệt không còn khó khăn nữa, Cố Đào vừa an ủi cậu em bắt đầu rỉ nước của mình, vừa lấy thêm gel bôi trơn rồi đẩy hai ngón tay vào tiểu huyệt cậu.

Có được thứ mình mong đợi, Phương Mạt cảm thấy tư thế bất tiện liền cố gắng ngẩng đầu lên, để lộ ra một phần chiếc cổ thon dài xinh đẹp của mình, tay còn lại của Cố Đào không nhịn được vuốt ve nó, đầu ngón tay trượt qua hầu kết Phương Mạt, ngón tay chôn sâu trong tràng đạo lại bắt đầu nổi ý xấu tăng tốc.

Do thay đổi tư thế, đầu ngón tay thon dài cùng lông tơ trên đó hết lần này đến lần khác quét qua điểm gồ lên bên trong, mỗi lần chạm vào đều khiến mười ngón tay Phương Mạt siết lại, tiểu huyệt khép chặn rồi lại run rẩy mở ra.

Cổ họng bị ép xuống làm cậu không nhịn được, rốt cuộc Phương Mạt rên rỉ thành tiếng, "Đào... A a... Đào ca... Ưm... Đào ca... xin anh... a... a... ưm... ưm... xin anh..."

Nghe thấy cậu không chịu được run giọng cầu xin, Cố Đào chậm lại một chút, cúi người xuống cắn nhẹ vành tai cậu, "Xin anh cái gì? Huh?"

Cơ thể vì đợt cắm rút vừa rồi mà trở nên lúc nóng lúc lạnh, Phương Mạt còn đang cố gắng thở dốc, nghe hắn hỏi không thèm trả lời, ngón tay chôn sâu trong cơ thể cậu lại đột nhiên ấn vào điểm gồ lên và ngoáy loạn, "Ưm...A a... nhanh... quá..."

"Nhanh? Được thôi!" Cố Đào rút người lại, đè eo cậu xuống giường, ngón tay lại tăng tốc.

Tính khí bị ép xuống ma sát với ga trải giường, phía sau ngón tay liên tục cắm rút, không lâu sau Phương Mạt không khống chế được mà bắn ra,

Mãi đến khi cậu không bắn ra gì nữa, ngón tay Cố Đào bên trong tiểu huyệt mới thôi trêu đùa, hắn từ từ rút ra.

Phương Mạt tưởng đến đây là hết, mệt mỏi nằm không ngẩng đầu dậy, eo cậu lại bị ôm lên.

Cố Đào dùng hai tay giữ lấy cặp mông nhỏ nhắn của Phương Mạt, tách hai bên mông cậu ra. Tiểu huyệt ở giữa có chút sưng đỏ còn chưa kịp khép lại, hắn dùng ngón tay đè lên những nếp nhăn xung quanh, phát hiện chỗ đó đã trở nên rất mềm mại. Cố Đào thở sâu, đỡ lấy tính khí của mình đặt vào trước cửa huyệt.

Phương Mạt lập tức cảm thấy lần này tuyệt đối không giống ngón tay lúc trước.

Cửa huyệt được bôi trơn lành lạnh, một thứ nóng bỏng kề sát phía sau khiến Phương Mạt cảm nhận được kích thước của Cố Đào, "Sao lại..."

"Sao lại lớn như vậy?" Cố Đào vỗ hai cái lên mông cậu, tiểu huyệt lập tức co rút, "Hiện giờ đến lượt anh."

"Ưm? Tiến vào... không được đâu..." Phương Mạt thực sự có chút luống cuống, cậu càng căng thẳng tiểu huyệt càng khép chặt khiến Cố Đào cau mày, thậm chí muốn bỏ cuộc.

Cơn nghiện của Phương Mạt lại phát tác vào đúng lúc này.

Ác quỷ đột nhiên chui ra từ sâu trong mạch máu, nháy mắt quét qua toàn thân, giống như có ngàn vạn con kiến cắn xé máu thịt cậu, lần này thực sự là cảm giác của cơn nghiện.

Cố Đào trượt người xuống, đè lại Phương Mạt đang co giật, "Sao vậy?! Có phải lại tới nữa không?!"

Người vừa rồi đang ổn bỗng nhiên trở nên đau đớn, Cố Đào đau lòng như bất lực, chỉ có thể từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cố gắng giúp cậu giảm bớt cơn đau.

Vừa mới trải qua một đợt cao trào, dục vọng trong cơ thể còn chưa kịp lắng xuống, lần phát tác này của Phương Mạt khó chịu hơn bất kì lần nào khác, mọi âu yếm của Cố Đào đều trở thành dao cắt, đặc biệt là—

"Khó chịu..."

"Ở đâu? Khó chịu chỗ nào?!" Cố Đào lo lắng nhìn Phương Mạt, do dự không biết cởi trói cho cậu có thể thoải mái hơn không.

"Bên... bên trong...ah—" Khác với tiếng rên rỉ vì khoái cảm khi nãy, hiện giờ Phương Mạt chỉ có đau đớn, "Bên trong... Đào ca vào đi..."

"Cái gì?"

"Vào đi! Thao em! Đào ca, xin anh... A a a.!!!!" Phương Mạt gần như gầm lên, phản ứng kịch liệt của cậu đã kích thích Cố Đào.

Tất cả những gì Cố Đào làm đều là vì giảm bớt cơn đau cho Phương Mạt, không ngờ cuối cùng vẫn thành ra thế này...

Đã quá muộn để dùng ngón tay làm lại từ đầu, Cố Đào chỉ còn cách tự mình kích thích bản thân cứng lên, sau đó đổ một lượng lớn gel bôi trơn, dùng tay cố định chặt cơ thể đang vùng vẫy quằn quại của Phương Mạt, tách mông cậu ra.

"Tiến vào đi—"

Cuối cùng vẫn chỉ thấy một màu đỏ.

Cơn nghiện ma túy của Phương Mạt bị gián đoạn bởi cơn đau từ hạ thân, dường như đã tìm đúng giải pháp, cậu bỏ qua sự ngăn cản của Cố Đào, chống người ra sau ngồi dậy.

Cảm giác đẩy sâu đến tận cùng khiến cả hai sững sờ trong giây lát, khoái cảm bị siết chặt hết lần này đến lần khác đốt cháy lý trí của Cố Đào.

Phương Mạt còn đổ thêm dầu vào lửa, cậu hơi co giật, tràng đạo theo phản xạ co rút lại, bật đúng công tắc của Cố Đào.

Toàn thân vốn đau đến vô lực, Phương Mạt mềm nhũn mặc kệ hắn bài bố, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên gối, cảm nhận phía sau được lấp đầy hết lần này đến lần khác, nội tạng như bị kéo ra rồi lại nhét vào, cả người nháy mắt biến thành một cái vỏ trống rỗng, trong nỗi đau sinh ra khoái cảm.

Chịu đựng cùng hưởng thụ đồng thời song hành, bên tai tràn ngập tiếng "bạch bạch" cùng tiếng rên rỉ của bản thân hoàn toàn xé nát thể diện của Phương Mạt, cậu cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không sợ hãi nữa...

Bản năng thúc đẩy Cố Đào buông thả bản thân, động tác như đóng cọc chưa từng dừng lại như thể hắn muốn trả hết nợ nần trước đay. Hắn liều mạng đem chính mình và Phương Mạt buộc cùng một chỗ, giống như thông qua hành vi nguyên thủy này mà kết nối sinh mệnh cả hai lại với nhau. Hắn muốn Phương Mạt, muốn Phương Mạt ở bên cạnh hắn, muốn cậu ở lại với hắn cả đời này...

"Cho anh..."

"Em cho"

"Cho anh! Đều cho anh!" Cố Đào cúi xuống, cơ thể úp sấp trên người Phương Mạt không ngừng di chuyển, mỗi lần đều hét lên câu cho hắn.

Phương Mạt hết lần này đến lần khác đáp lại, không biết bản thân còn có thể cho hắn cái gì, chỉ biết rằng mình phải trả lời như vậy, "Cho anh... đều cho anh—"

Cơ hồ cả người sưng lên, Phương Mạt cảm thấy như có một quả bóng thịt khổng lồ mọc lên trong tràng đạo của mình, mỗi một lần thở lại co bóp, mang đến cho cậu một khoái cảm kích thích.

Đột nhiên Phương Mạt nghe thấy tiếng giường "cót két" một tiếng, sau đó là tiếng nước "lép nhép", và rồi tiếng rên rỉ "ưm...a.." mị hoặc... của bản thân.

Nửa người sau đã tê liệt trong khoái cảm, chỉ còn lại ma sát và ma sát không ngừng.

Giờ khắc này cuối cùng Phương Mạt cũng tìm thấy chính mình. Cậu biết mình rất tỉnh táo, thậm chí chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy.

"Phương Mạt..." Cố Đào run run một hồi rồi nằm lên người cậu.

Thoát khỏi dây trói lỏng lẻo, Phương Mạt quay lại bất chấp cơn đau từ cánh tay, nhìn vầng trán đầy mồ hôi của Cố Đào rồi ôm hắn thật chặt.

"Phải, là em... Đào ca."


.

.

.

.

.


T/N: Ôi cái mặt mỏng của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co