Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 68

akluvka31


Mùi bia từ dưới nhà bay lên, còn có tiếng cười nói ầm ĩ của một chương trình nào đó trên TV. Trong nháy mắt Phương Mạt sinh ra ảo giác, như thể cậu đang trở về biệt thự ở Thương Lan.

"Tốt đấy, thần thanh khí sảng."

Tề Hiệp ngồi ở phòng khách dưới tầng uống bia xem TV, mặc dù không hiểu trên TV nói gì nhưng dù sao cũng rất náo nhiệt.

Phương Mạt đang từng bước đi xuống cầu thang bị anh ta làm giật mình, bước chân chậm lại nửa nhịp, phá vỡ nhịp bước bình thường. Cậu vội vàng nắm lấy thành cầu thang, ôm thắt lưng để đứng vững lại, trên mặt dần dần hiện vẻ đau đớn không nói nên lời, "Ui—mới sáng sớm, anh lên cơn gì thế..."

Không ngờ câu nói kia lại gây ra hậu quả như vậy, Tề Hiệp ném bia xuống chạy qua ghế sofa dìu dậu, khi lại gần mới thấy sắc mặt Phương Mạt khó giấu vẻ tiều tụy, đột nhiên anh ta cảm thấy mình không nên nói câu vừa rồi. Vốn chỉ muốn tạo bầu không khí thoải mái để Phương Mạt không cảm thấy quá khó chịu, nhưng vẫn không phù hợp. Thuốc phiện, làm sao có thể thoải mái được?!

"Phương Mạt..." Hiểu được khó khăn của Phương Mạt, mắt Tề Hiệp nóng lên, giọng nói trầm xuống.

Biết Tề Hiệp đang nghĩ gì, Phương Mạt vỗ vỗ cánh tay đang đỡ mình, "Không sao đâu, anh xem tôi không phải vẫn rất tốt sao?"

Làm sao Tề Hiệp không hiểu ý cậu? Dù sao chẳng ai muốn nhớ lại cảnh tượng tuyệt vọng đó thêm một lần nữa, nhưng nhìn Phương Mạt giả vờ mạnh mẽ như thế này, anh ta không thể không cảm thấy đau lòng. Tề Hiệp "ừ" một tiếng, tay kéo một cái thuận thế ôm Phương Mạt vào lòng, trầm giọng nói bên tai cậu, "Người anh em!"

Đột nhiên bị ôm chặt, Phương Mạt chỉ cảm thấy cơ bắp trên người đau nhức càng thêm đau. Đây là lần đầu tiên cậu "tiếp xúc thân mật" với Tề Hiệp sau khi anh ta biết chuyện quan hệ của cậu với Cố Đào, Phương Mạt không biết phải nói gì, chỉ có thể vòng tay ra sau tấm lưng rộng lớn của Tề Hiệp vỗ nhẹ, "Không sao đâu, không sao đâu!"

"Khụ khụ— "

Trên tầng truyền đến một tiếng ho khan cố ý, hai người đang ôm nhau bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Cố Đào đang đi xuống.

Phương Mạt nhìn thấy hắn không biết đã nghĩ đến chuyện gì, mặt bỗng đỏ lên, gượng gạo kéo tay Tề Hiệp ra chào một cách mất tự nhiên, "Đào ca, dậy rồi à."

Nghe thấy tiếng ho khan Tề Hiệp cũng buông tay ra, xoay người gọi, "Đào ca!"

"Khụ! Ừm, còn sớm mà." Cố Đào rất ít khi dậy muộn như vậy, giờ này mọi khi hắn đã tập quyền ở sân sau được nửa tiếng.

"Em còn tưởng Đào ca đang đi tập quyền rồi." Tề Hiệp khéo nói.

"À, hôm nay không có người tập cùng, hay cậu ra luyện với tôi?" Cố Đào vẫn để bụng việc anh ta quá gần Phương Mạt.

"Em? Em làm gì xứng là đối thủ của Đào ca, vừa hay Mã Lục đang ở sân sau đấy." Tề Hiệp cố ý.

Đúng lúc Mã Lục dọn dẹp sân sau xong quay về, còn cầm theo một đôi găng tay cần cọ rửa. Vừa vào cửa thấy ba vị này tim liền đập loạn một nhịp, mí mắt điên cuồng chớp giật cả hai bên, "Đào-Đào Đào-Đào ca..."

"Hôm nay không luyện, có việc quan trọng cần làm. Các cậu ăn sáng nhanh rồi cùng tôi qua bên vườn trà."

Không biết mình vừa thoát được một kiếp, Mã Lục bỏ găng xuống, vui vẻ giục Phương Mạt đến phòng ăn.

Tề Hiệp nhìn bóng lưng Cố Đào, lại nhìn sang Phương Mạt đỏ bừng từ tai xuống cổ, cảm thấy đêm qua nhất định lại có chuyện gì rồi. Đôi mắt nhỏ hẹp của anh ta lóe lên ánh sáng không rõ ý gì, dường như đã soạn xong bản nháp báo cáo gửi cho Hàn Sở Đông.

---------

Bầu không khí lúc sáng sớm vẫn còn rất thoải mái, nhưng trên đường tới vườn trà lại không còn nữa.

Cố Đào nhận được một cuộc điện thoại, kỳ lạ là trong suốt cuộc gọi Cố Đào không hề nói một lời nào, một lúc sau mới cúp máy.

Phương Mạt nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh khẽ dịch lại gần nhưng cũng chỉ nghe được một vài từ mơ hồ: "Thiết bị", "công nhân", "cổng chính",...

Cậu không hiểu những từ đó có nghĩa gì, lại không thể hỏi.

Tề Hiệp lấy cớ vừa uống rượu từ chối lái xe, vì vậy vị trí tài xế liền giao cho Mã Lục. Cũng may Mã Lục tuy thô kệch nhưng lái xe cho ông chủ rất tốt, không giống hôm qua va quệt khắp nơi.

Bởi vì Phương Mạt không muốn nhắc tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Cố Đào và Tề Hiệp biết chuyện cũng đều không nhiều lời.

Mã Lục tò mò hỏi vài câu, nhưng không ai trả lời nên đành bỏ cuộc.

Vườn trà.

Đúng như dự đoán, Mã Tư Giới đang ở đó.

"A Đào, có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy Cố Đào dẫn người của mình đứng trước mặt, Mã Tư Giới biết hắn không đến đây để thưởng trà. Nhưng không sao, gã vẫn có thể bày vẻ thản nhiên như trước.

"Tề Hiệp, cậu và Mã Lục đưa Phương Mạt xuống nghỉ ngơi đi." Cố Đào vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Mã Tư Giới, nhưng nội dung mệnh lệnh như thể cố ý chọc giận gã.

Hai người đáp lời, đưa Phương Mạt rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Đào và Mã Tư Giới.

"Ngồi đi." Đưa tay ra hiệu cho Cố Đào ngồi xuống, Mã Tư Giới tự mình ngồi xuống đối diện.

Đó là một bàn trà mới nhưng trông giống hệt chiếc bàn bị đập vỡ hôm qua, ngay cả đường vân gỗ cũng y chang. Cố Đào nhìn xung quanh, tất cả những gì bị hỏng đều được thay mới theo thiết kế ban đầu. Nếu không phải ký ức còn trong đầu và bụng bầm tím vẫn còn đau nhức, Cố Đào sẽ nghi ngờ rằng trận quyết đấu hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Mùi thơm của trà từ từ tỏa ra, tay nghề pha trà của Mã Tư Giới nói là hoàn hảo cũng không quá lời. Mọi thứ gã làm đều rất dụng tâm và nghiêm túc, nghiêm túc trong tất cả mọi việc đến mức đáng sợ.

"Mã ca."

"Cậu biết tôi muốn nghe cái gì." Mã Tư Giới giơ tay rót trà, đẩy cái chén đến trước mặt Cố Đào.

Cố Đào đấu tranh nội tâm một hồi lâu, mục đích của hắn không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt với Mã Tư Giới—hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện đó, chẳng qua... không thể cứ thế quên đi chuyện của Phương Mạt.

"Hoặc là nói, ở đây tôi không có thứ cậu muốn, vậy cậu tới vô ích rồi." Sau khi rót cho mình một chén, Mã Tư Giới nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống.

Im lặng hít một hơi thật sâu, Cố Đào đột nhiên quỳ xuống bên cạnh đệm, hắn quỳ thẳng người cung kính, "Mã ca!"

"Đứng lên."

Mặc dù giọng gã vẫn rất điềm tĩnh nhưng Cố Đào biết lần này Mã Tư Giới thực sự tức giận—là anh em nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ nhất tính khí của Mã Tư Giới, nhưng hắn không thể lùi bước, "Anh... em chỉ cầu xin anh lần này thôi..."

"Đừng nói nữa."

"Xin anh... giơ cao đánh khẽ! Buông tha cho Phương Mạt—"

"Câm miệng!" Mã Tư Giới đặt chén xuống bàn "cạch" một tiếng, đứng dậy giơ chân một cước đạp ngã Cố Đào, "Cậu như vậy chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm!"

Cố Đào quyết tâm có được sự chấp thuận của Mã Tư Giới đến mức không màng chuyện cầu xin. Hắn đứng dậy tiếp tục quỳ trước mặt Mã Tư Giới, "Anh, em không thể không có cậu ấy!"

"Ồ, cậu cho rằng làm vậy tôi sẽ đổi ý sao? A Đào, nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa hiểu tôi?"

Không phải không hiểu, mà hiểu quá rõ.

"Anh, em không cầu gì khác, chỉ cần duy nhất một người!" Cố Đào ngẩng đầu nhìn Mã Tư Giới, buông tay đang ôm vai ra.

Thật ra trước khi Cố Đào mở lời, mọi tâm tư của Mã Tư Giới đều hướng về vết thương trên bụng Cố Đào. Ngày hôm qua hắn ngã không nhẹ, Cố Đào lại nhất định không để bác sĩ khám, gã thật sự không yên tâm, nhưng... hiện giờ sao cả bả vai cũng bị thương? Vừa rồi gã hình như đá vào hõm vai, vị trí... không đúng lắm...

Mã Tư Giới im lặng rất lâu, Cố Đào càng thêm lo lắng. Những lời tàn nhẫn hôm qua cũng nói ra rồi, nếu Mã Tư Giới nhất quyết muốn làm khó Phương Mạt, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ cậu, nhưng hắn thật sự có thể vì Phương Mạt mà nổ súng với anh ruột mình sao?! Cố Đào rất rõ vị trí của bản thân mình, hắn to gan đánh cược lần này Mã Tư Giới sẽ vì hắn mà nhượng bộ. Vì vậy hắn đến cầu xin trước, nếu như vậy cũng không được...

Chuyện đến nước này, bàn tay sau lưng hai người đều siết chặt, nhưng tâm tình lại khác nhau.

---------

Trà trong phòng như muốn đóng thành băng, nhưng sân dưới núi lại vô cùng náo nhiệt.

"Sư phụ, dạo này có bận không?"

"Không có gì, lúc trước bận một chút thôi. Mạt ca, xe của cậu có vấn đề à?"

"Không không, à đúng rồi... tôi cảm thấy xe đó chạy đường rừng không ổn lắm, muốn sửa một chút."

"Ầy, xe cậu gầm không đủ cao, không có cách nào sửa được đâu, hay đổi cho cậu một chiếc khác nhé?"

"Ồ được sao?"

"Không thành vấn đề, xe vô chủ, cứ dùng thoải mái! Đi, qua đó xem thử!"

Phun nhánh cỏ trong miệng ra ngoài, Mã Lục từ trên ghế dựa ngồi dậy nhìn Tề Hiệp, "Phương Mạt nói chuyện với ai cũng thân thiết vậy sao? Anh xem, lần trước tôi nói chuyện với ông già kia, lão còn không buồn nhìn tôi một cái..."

Tề Hiệp đặt hai tay ra sau đầu, dán mắt vào Phương Mạt. Thấy cậu chuẩn bị rời đi anh ta liền đứng dậy đi theo, đương nhiên không buồn để ý đến Mã Lục tự lầm bầm một mình.

"Này? Này! Anh đi đâu vậy?" Mã Lục vội vàng đứng dậy, suýt nữa ngã khỏi chiếc ghế xếp, miệng không ngừng, "Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào Phương Mạt thế, tôi nói anh biết, những ngày anh không ở đây đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện! Này có nghe tôi nói không đấy? Không nghe đừng hối hận!"

Xem đi, lúc tám chuyện hóng hớt, Mã Lục không hề nói lắp.

---------

"Phương Mạt không phù hợp với cậu." Cố Đào quỳ rất lâu, Mã Tư Giới cuối cùng dường như đã nản lòng mà nói một câu như vậy, gã cũng nghĩ rất nhiều, quyết định dùng nó để lừa Cố Đào.

Những gì Mã Tư Giới biết đều là do bác sĩ Thôi nói cho gã.

Bao gồm cả việc sinh mạng Phương Mạt không còn được bao lâu.

Gã không thể để Cố Đào đánh đổi tất cả để lấy một kết quả như vậy. Gã đã thỏa hiệp nhưng không thể đáp ứng được tâm nguyện của Cố Đào.

Không ngờ Mã Tư Giới lại nói như vậy, Cố Đào có chút khó hiểu, thậm chí nghĩ đến những chuyện cẩu huyết như phim truyền hình sắp xảy ra với mình. Nhưng Mã Tư Giới không nên như thế này, đó không phải lời gã nên nói, biết rằng nói cũng vô ích nhưng vì sao... vẫn còn muốn nói như vậy?

"Mã ca?"

"Cậu thích đàn bà cũng được, đàn ông cũng được, tôi sẽ không can thiệp. Ngoài Phương Mạt ra ai cũng được." Kìm nén sự tức giận, Mã Tư Giới cố gắng nói từ "thích" một cách trôi chảy nhất có thể.

Cố Đào không hiểu, "Vì sao... anh lại nói như vậy? Anh hiểu mà! Anh hiểu cảm giác này đúng không?! Giống như anh đối với An Đình—"

Chát!

Cố Đào ôm mặt ngã trên mặt đất, tim hắn đập "thình thịch" theo tâm trạng. Hắn đã nói những lời không nên nói, đã đụng tới nỗi đau của Mã Tư Giới. Nhưng nếu hắn muốn thuyết phục Mã Tư Giới, hắn chỉ có thể nhắc tới chuyện của An Đình.

"An Đình là cảnh sát nằm vùng!" Lửa giận của Mã Tư Giới bùng nổ trong nháy mắt, chuyện trong lòng gã không muốn nhắc tới nhất lại bị Cố Đào dễ dàng đào ra mặc kệ máu chảy đầm đìa chỉ vì một người ngoài. Nếu người trước mặt gã lúc này không phải Cố Đào, em trai ruột của gã, tin rằng chỉ một giây sau gã sẽ là người duy nhất còn sống trong căn phòng này.

Cố Đào cũng từng nghi ngờ chuyện của An Đình, người là do hắn đưa đến Khang Bang, không ngờ lại có thể lay động Mã Tư Giới, một tảng băng ngàn năm không tan. Tuy rằng An Đình cũng hấp dẫn đối với hắn, nhưng hắn không muốn tranh giành phụ nữ với Mã Tư Giới. Đối với việc An Đình "nằm vùng", tuy rằng bọn hắn không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh thân phận của An Đình, nhưng việc An Đình cố gắng đánh cắp thông tin quan trọng của Mã Tư Giới nhưng thất bại là chuyện ai cũng nhìn thấy. Dù An Đình là ai cũng đều không đơn giản. Cố Đào biết Mã Tư Giới đã động tâm với An Đình, lúc đó hắn còn thấy ghen nhưng giờ hắn không biết là ghen với ai.

Nhưng Mã Tư Giới vẫn giết An Đình.

An Đình thành công trốn khỏi trại tử. Lúc đó hắn không ở trại tử nên không biết rốt cuộc Mã Tư Giới đem người đi tìm thế nào, vì sao có thể tìm thấy An Đình đã trốn thoát, rồi... xử lý cô ấy thế nào, và... ném xác đi đâu.

Khi đó Cố Đào không suy nghĩ nhiều, mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng hắn không can thiệp vào quyết định của Mã Tư Giới—huống hồ hắn có muốn cũng đã quá muộn. An Đình, nữ võ sĩ xinh đẹp đó, thật đáng tiếc, sau này có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm được người con gái nào như vậy nữa.

Ký ức về An Đình kết thúc, cơn đau trên nửa khuôn mặt bị đánh cũng tan đi, chỉ còn sự xấu hổ. Cố Đào xoa xoa, bỏ tay xuống cúi đầu đứng dậy, "Xin lỗi."

Không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với hắn nữa, Mã Tư Giới nhẹ nhàng nói ra sự thật, "Phương Mạt cũng là nằm vùng."

Một câu này hận không thể đem tim gan Cố Đào quăng hết lên trời, những gì hắn hao tổn tâm tư che giấu lại bị Mã Tư Giới nhìn ra một cách dễ dàng như vậy, như thể tính mạng Phương Mạt cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay Mã Tư Giới, "Mã ca... anh đang nói gì vậy, sao Phương Mạt có thể là..."

"Hơn nữa cậu cũng biết!" Sắc mặt Mã Tư Giới khó coi đến cực điểm, cuối cùng đem toàn bộ bất mãn với người em trai này nói ra hết, "A Đào, cậu biết chúng ta buôn bán cái gì, có thể mất đầu bất cứ lúc nào. Tôi biết cậu không biết chuyện An Đình, nhưng Phương Mạt... cậu có dám nói lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cậu không nghi ngờ thân phận của cậu ta không?! Ánh mắt và khí chất đó hoàn toàn là bản sao của An Đình, thậm chí còn che giấu hận ý. Có người như vậy ở bên cạnh, cậu nói mình hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường, cậu cho rằng tôi tin sao?!"

Cố Đào không lời nào để nói.

"Tôi liên tục nhắc nhở cậu, nhưng cậu thì sao?! Hết lần này đến lần khác dung túng Phương Mạt! Lần đụng độ cảnh sát bên cạnh bờ sông đó, cậu dám nói không liên quan đến cậu ta? Đừng tưởng rằng cậu không nói là có thể giấu được tôi!" Nhớ đến lần đó suýt nữa mất đi người thân duy nhất, hận ý của Mã Tư Giới đối với Phương Mạt càng không thể xóa nhòa.

Lúc này hắn còn có thể nói không biết sao? Cố Đào không biện hộ được gì, nhưng... bờ sông?

"Mã ca, anh..."

"Tôi đã đến bờ sông để tìm cậu. Cuối cùng tôi không thể không tiết lộ quan hệ của chúng ta với La Đồng Bưu." Khuôn mặt xấu xí đầy toan tính của La Đồng Bưu không khỏi khiến Mã Tư Giới ghê tởm, nhưng gã buộc phải nói với La Đồng Bưu rằng "Dù sống hay chết, Cố Đào nhất định phải trở về bên cạnh tôi", câu này còn làm lòng gã ớn lạnh hơn cả, hắn thật sự rất sợ thứ quay lại là một cái xác lạnh băng.

Nhắc đến bờ sông, trong lòng Cố Đào bỗng nhiên nghĩ đến một thứ gì đó nhưng nó vụt qua quá nhanh, hắn không kịp bắt lấy. Khi Mã Tư Giới đến, hẳn là hắn đã bị Phương Mạt và Trần sĩ quan giả chết kia đưa đi... Mã Tư Giới không tìm thấy xác của A Đạm và Hồ Cường sao?

Cảm thấy Cố Đào ngây người ra, Mã Tư Giới kìm lại ý muốn tát Cố Đào thêm cái nữa, gã lạnh lùng nói, "Là Phương Mạt hại cậu thành như vậy, tại sao cậu còn có lòng tin giữ cậu ta lại bên cạnh?!"

Nghe thấy vậy, Cố Đào liền bật cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, "Mã ca, có nhiều chuyện anh không biết. Em đã từng nghi ngờ thân phận của Phương Mạt, cũng nhiều lần thử, thậm chí động sát tâm với cậu ấy. Nhưng sau này bọn em... bọn em đã trải qua rất nhiều chuyện ở Thương Lan. Cậu ấy nhiều lần bất chấp tính mạng để cứu em, thậm chí suýt nữa..."

"Cảm kích cũng phải xem là ai! A Đào!"

"Không, không đơn giản chỉ là cảm kích. Mã ca, em đã thử rồi, thậm chí trước khi tới đây em đã vứt cậu ấy đang ốm lại bên đường, mặc kệ cậu ấy tự sinh tự diệt. Em nghĩ rằng tới Khang Bang không nhìn thấy cậu ấy nữa sẽ không sao cả, em nghĩ mình có thể mặc kệ sống chết của cậu ấy. Nhưng em nhầm rồi. Từ lúc cậu ấy rời khỏi xe, trái tim của em cũng ở lại bên đường với cậu ấy. Em lo cậu ấy ốm nặng hơn, lo cậu ấy liệu có thể đuổi theo hay không. Thậm chí em đã đứng lại bên đường chờ cậu ấy, để lại xe cho cậu ấy... Nhưng khi em đến Khang Bang rồi vẫn không có chút tin tức nào về cậu ấy. Em sợ. Em bắt Mã Lục tìm cậu ấy trên đường cả một đêm, nhưng Mã Lục lại nói với em không tìm thấy... Không tìm thấy!" Cố Đào, một người đàn ông to lớn lại xúc động đến chực khóc, "Mã ca... em chưa bao giờ sợ hãi như vậy..."

Cơn giận của Mã Tư Giới dần tiêu tan trước sự "không đấu tranh" của Cố Đào. Từ nhỏ tới lớn tuy rằng bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mã Tư Giới thấy Cố Đào đau khổ suy sụp đến mức này.

"Em xong rồi, anh... em cảm thấy như bị trói cùng một chỗ với Phương Mạt. Cậu ấy còn, mạng của em cũng còn, có thể an tâm" Cố Đào ôm mặt run rẩy, hắn hiện tại thật giống một đứa nhỏ cầu xin anh trai mình, "Anh, cậu ấy là cả thế giới của em."

"..." Nghe Cố Đào nói nhiều như vậy, Mã Tư Giới có chút cảm khái, gã ghen tị với Cố Đào. Ít nhất Cố Đào vẫn còn cơ hội. Nhưng đồng thời gã cũng cảm thấy có lỗi với Cố Đào sâu sắc, dù sao kết luận của bác sĩ Thôi không thể sai được, Phương Mạt... không còn nhiều thời gian nữa. Mã Tư Giới yên lặng hít một hơn thật sâu, "A Đào, người như chúng ta... không có tư cách nói đến chuyện vĩnh viễn."

"Em biết", Cố Đào ngẩng đầu nhìn gã, vẻ mặt kiên định dũng cảm, "Cho nên em tuyệt đối không vọng tưởng những chuyện hư ảo đó. Anh, con người ai cũng phải chết, em chỉ mong chính mình sẽ không hối hận."

"Không hối hận..." Lặp đi lặp lại mấy chữ này, Mã Tư Giới thất thần ngồi xuống. Chén trà trên bàn đã lạnh nhưng gã vẫn cầm lên uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo chậm rãi thấm sâu vào trong lòng.

Để Cố Đào rời đi rồi, Mã Tư Giới vẫn trầm mặc.

---------

"Mã Lục! Phương Mạt đâu?" Cố Đào đá vào ghế của Mã Lục, nhìn quanh bãi đỗ xe phát hiện không còn ai khác, "Đại Hiệp đâu? Đi đâu cả rồi?!"

Thấy hắn tới, Mã Lục vội vàng thôi mộng đẹp, nghiêm túc ngồi dậy, "Đào ca, bọn-bọn, bọn họ đi thử xe!"

"Thử xe gì?" Không hề nghe nói việc xe Phương Mạt bị hỏng, Cố Đào ngồi xuống ghế bên cạnh, đeo kính râm lên để che đi đôi mắt đỏ.

"Mạt Nhi nói muốn đổi xe, nói cái gì mà muốn chọn loại có thể đi đường rừng". Mã Lục chỉ nghe loáng thoáng không đầy đủ.

Cũng may gã vừa lắp bắp xong thì Phương Mạt và những người khác đã lái xe trở lại.

"Đào ca!" Phương Mạt thấy hắn thì rất vui vẻ, xe vừa dừng lại đã nhảy xuống chạy nhanh đến trước mặt hắn, "Đào ca, chiếc xe này không tồi!"

"Nghe bảo cậu muốn đổi xe?"

"Ừm, đổi sang loại có thể lái trong rừng." Vừa mới nói chuyện nhà xưởng mới với Tề Hiệp trên xe, Phương Mạt liền nhớ ra Nham Quang cũng từng nhắc đến chuyến đi này có điểm kì quái. Xem ra xưởng mới của Mã Tư Giới đã sắp hoàn thành, cậu đang nghĩ cách để Tề Hiệp đưa đi tức ra ngoài.

"Trong rừng... có gì để đi đâu? Toàn là côn trùng rắn rết, cậu quên là trước khi tới đây đã bị lạc trong rừng sao?" Cố Đào nói liền một mạch, những gì vừa nói với Mã Tư Giới vẫn còn ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn.

"Nghe Bồ Cam Đạt nói phong cảnh trong rừng rất đẹp." Phương Mạt không nói sự thật với hắn, bịa một cớ nói nhảm.

"Được, hai ngày tới anh rảnh, anh cho cậu vào rừng!"

"..." Phương Mạt nghe hắn nói, từng chữ không sai nhưng ghép lại nghe kì kì, "Đào ca, anh nói chuyện kiểu gì vậy..."

Phương Mạt chưa kịp nói xong, trên người đột nhiên nóng lên khiến cậu choáng váng, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co