Chương 70
Hoàng hôn buông xuống căn nhà xưởng trống rỗng.
Ráng chiều ấy mang theo bóng của cả một ngày dài.
Ánh sáng nhạt dần dần biến mất khiến căn xưởng chìm trong bóng tối.
Đi trên con đường rộng rãi của căn xưởng, bác sĩ Thôi lắng nghe tiếng bước chân cô đơn của mình, cảm thấy vô cùng thích thú.
"Nếu có thể ở hẳn đây không phải sẽ thoải mái hơn sao?"
Ông ta nói chuyện nhưng xung quanh rõ ràng không có ai? Chẳng lẽ tự nói một mình? Nhưng giọng điệu nghe không giống vậy.
"Nhưng chính ông cũng không muốn bản thân thoải mái, không phải sao?"
Giọng nói kia vẫn phát ra từ miệng bác sĩ nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác.
Tâm thần phân liệt?
Nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại, bác sĩ Thôi bật cười thành tiếng nhưng âm thanh lại khiến người nghe cảm thấy thê lương.
"Không hối hận, tôi không hối hận. Bọn họ đều sai rồi, tôi chỉ là... đang trừng phạt tất cả mà thôi." Cuối cùng, bác sĩ Thôi nói ra câu ấy trong bi thương vô tận, nhưng không một ai có thể hiểu được,
Căn xưởng trong đêm không còn ai khác, bác sĩ Thôi đuổi tất cả người làm đi và một mình lang thang quanh nơi này. Ông ta có vẻ say, nhưng ông ta biết rõ bản thân mình tỉnh táo hơn bất kỳ ai.
Điện thoại trong túi còn sáng, trên màn hình hiện lên một tin nhắn đã đọc.
"Đông phong, nghệ tây, vườn rau."
---------
Nhiệm vụ đột nhiên rơi vào bế tắc, Tề Hiệp sốt ruột nhưng bất lực, trong lòng biết chỉ có thể đợi "sản phẩm mới" của Mã Tư Giới được sản xuất hàng loạt và đi vào thị trường thì anh ta mới có thể "bắt quả tang". Hiện giờ Mã Tư Giới đang dốc sức tẩy trắng cho Cố Đào, chuyện gì cũng không để Cố Đào tham dự, anh ta đương nhiên cũng cùng Cố Đào tránh ra tất cả. Nếu anh ta muốn phá vỡ cục diện bế tắc này thì nhất định phải tìm cách tích cực tham gia vào đường dây của Mã Tư Giới mới có hy vọng tiếp cận trung tâm. Nhưng chuyện đó không dễ thực hiện, anh ta là người của Cố Đào, nếu quá quan tâm đến việc làm ăn của Mã Tư Giới sẽ gây nghi ngờ.
Từ lúc đến Khang Bang tới giờ có rất ít cơ hội để truyền tin về cho Hàn Sở Đông, Phương Mạt lại liên tục xuất hiện tình trạng khiến Tề Hiệp cảm thấy bất an, càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm. Tuy rằng anh ta vừa mới hiểu được chuyện lạ thường giữa Cố Đào và Phương Mạt, nhưng anh ta lo lắng cho tâm tình của Phương Mạt nhiều hơn. Tề Hiệp phát hiện Phương Mạt dường như... đã mất đi bản thân mình. Đó là một tín hiệu nguy hiểm, là một người nằm vùng một khi đánh mất bản thân dù lựa chọn thế nào cũng chỉ có đường chết. Anh ta không thể để Phương Mạt buông thả chính mình, tuyệt đối không!
"Alo, là tôi." Tề Hiệp kéo thấp vành mũ, quan sát dòng người qua lại trên đường, vội vàng nói, "Tình thế có biến, tôi không thể đợi được nữa. Phương Mạt bị bọn chúng tiêm thuốc phiện, tôi—"
"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa?!"
Hàn Sở Đông ở đầu dây bên kia cũng bị sốc và rơi và trầm mặc, ngàn vạn lần ông không thể ngờ Phương Mạt lại một lần nữa... Ông nên ngăn cản Phương Mạt, nên ngăn cậu lội vào dòng nước đục ngầu này, nên trực tiếp bắt Phương Mạt lại! Nên nhốt cậu một chỗ! Ông... sao có thể để Phương Mạt cứ như vậy... cứ như vậy...
"Alo?!" Bên kia không có âm thanh, như vậy cũng không phải chuyện tốt, anh ta có rất ít thời gian. "Mã Tư Giới muốn tẩy trắng Cố Đào, xem ra tôi phải tìm cách tiếp cận Mã Tư Giới. Cũng may Hồ Cường đã chết, Nham Quang lại không được trọng dụng, tôi vẫn còn cơ hội. Chuyện bên này phải kết thúc càng sớm càng tốt, Phương Mạt không còn bao nhiêu thời gian nữa, các người chuẩn bị sẵn sàng đi." Ý của Tề Hiệp là cơn nghiện của Phương Mạt có thể càng ngày càng nghiêm trọng, không dễ dàng cai được, Hàn Sở Đông nên chuẩn bị phương án cai nghiện lâu dài. Nhưng cùng một lời nói người nghe lại hiểu ra ý khác nhau.
Không còn bao lâu...
Chuẩn bị sẵn sàng...
Đã sớm biết tình trạng sức khỏe của Phương Mạt từ lâu, Hàn Sở Đông siết chặt điện thoại không nói nên lời.
"Alo?! Anh sao vậy?!" Đèn đường bật sáng, đêm nay có lễ hội, xung quanh mọi người dần đông lên, Tề Hiệp nói vội hai câu bảo Hàn Sở Đông điều tra lai lịch bác sĩ Thôi rồi vội vàng cúp máy.
Khi đi anh ta đội mũ của Mã Lục, hoàn toàn không hợp với phong cách của anh ta. Lúc đi ngang một chiếc thùng rác, Tề Hiệp đem tất cả những gì liên quan đến Mã Lục ném vào thùng rác.
Ngồi ở trong xe, Tề Hiệp yên lặng khởi động máy, nghĩ xem làm sao để gạt Nham Quang khỏi Mã Tư Giới. Anh ta hiểu Mã Tư Giới thiếu người có năng lực, nhưng anh ta không thể cứ thế trực tiếp tiến cử mình với Mã Tư Giới hoặc làm Cố Đào đẩy mình qua, anh ta cần làm cho Mã Tư Giới thực sự không còn ai để dùng!
Nhưng cũng lâu rồi chưa thấy mặt Nham Quang, cậu ra đi đâu rồi? Đang làm gì? Tề Hiệp không nghĩ nữa, trên đường càng lúc càng đông người, anh ta vội vàng lái xe trở về trại tử.
---------
Biệt thự nhỏ.
Nơi này thật im lặng.
Cố Đào ngồi trên chiếc bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Phương Mạt đang mê man không chớp mắt, thỉnh thoảng căng thẳng thử xem Phương Mạt còn thở hay không, có chỗ nào không thoải mái.
Vị bác sĩ lớn tuổi kia có vẻ đáng tin cậy hơn vẻ bề ngoài, sau khi được ông ta "xoa bóp", Phương Mạt đã ngủ an ổn hơn rất nhiều, hô hấp đều đặn, chỉ ngồi một bên nhìn thôi cũng cảm thấy cậu đang được nghỉ ngơi tốt nhất. Cố Đào trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa trượt khỏi ghế, trên người mồ hôi túa ra từng đợt. Hai tay run rẩy che mặt, Cố Đào cúi đầu thật sâu xuống, đỉnh đầu chạm vào mép giường, toàn thân run rẩy. Dù đau lòng đến vậy nhưng trên mặt hắn vẫn khô khốc. Hắn không khóc, hoặc hắn đã kìm nén quá lâu rồi, nước mắt không còn cơ hội chảy ra nữa. Từ thời điểm hắn phát hiện tim Phương Mạt ngừng đập, tim hắn vẫn luôn nặng trĩu, giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Cố Đào toàn thân vô lực ngồi phịch xuống ghế.
"Mau khỏi bệnh đi, cậu mau khỏi bệnh đi, sớm muộn gì anh cũng xé xác tên bác sĩ Mông Cổ kia thành từng mảnh!" Cố Đào vươn tay nắm lấy tay Phương Mạt.
Nhưng bàn tay kia đột nhiên hất hắn ra.
"Mạt?"
"Đừng mà—"
"Mạt?! Lại gặp ác mộng sao? Tỉnh lại đi! Chúng ta về nhà rồi!"
Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Phương Mạt chậm rãi mở mắt ra và nhìn thấy Cố Đào đang mừng rỡ đến phát điên, dùng âm thanh trầm thấp gọi tên cậu.
"Cậu tỉnh rồi? Phương Mạt? Tỉnh rồi!" Cố Đào lo lắng đặt tay lên người Phương Mạt, nếu không phải chiều dài cánh tay có hạn, hắn đã ôm trọn Phương Mạt vào lòng.
Phương Mạt chớp mắt muốn gật đầu, nhưng hiển nhiên Cố Đào không nhìn thấy, cậu chỉ có thể mở miệng, hơi thở mỏng manh, "Tỉnh rồi."
Không thể che giấu sự phấn khích được nữa, Cố Đào đột nhiên xoay người sang chỗ khác, toàn thân cứng ngắc như khúc gỗ. Một lúc sau hắn quay lại, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng trên miệng nở nụ cười, "Tỉnh là tốt rồi, có đói bụng không? Anh lấy cho cậu cốc nước nhé. Hay muốn ăn cháo không? Anh sai Mã Lục dọn dẹp sạch sẽ bên dưới..."
Mặc dù Phương Mạt còn mơ hồ, những lời vô nghĩa của Cố Đào cho cậu đủ thời gian để nhớ lại những chuyện xảy ra từ lúc cậu ngất đi. Phương Mạt nghĩ một hồi, ngoài tiếng ồn ào của Cố Đào bên tai thì không thể nhớ ra chuyện gì. Bỏ đi, dù sao cậu cũng thực sự không nhớ, "Đào ca, nước."
"... Được." Cảm xúc không khống chế được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở về như cũ, Cố Đào nhanh chóng trở lại bình thường, đỡ Phương Mạt ngồi dậy uống nước.
Hai người ngồi trong tư thế dựa lưng vào nhau một lúc, đến khi Phương Mạt đặt chiếc cốc không xuống, Cố Đào nhận lấy và quay người đặt nó lên bàn cạnh giường, vô tình làm rơi một vật nhỏ như đồng xu, thứ đó lăn một vòng rồi lăn tới chân Cố Đào, xoay hai vòng rồi nằm trên đất, "Đây là cái gì?"
Phương Mạt nghiêng đầu qua nhìn, nhớ ra Nham Quang bảo đó là thứ chứng minh thân phận của những kẻ tập kích trại tử, cũng nhớ tới hoa văn kỳ lạ cậu nhìn thấy trên gáy Ari. Dựa vào một bên ngực Cố Đào, Phương Mạt cảm nhận được sự rung động từ nơi đó truyền đến, Phương Mạt buột mồm, "Em nhớ... đây là của những kẻ đến tập kích trại tử hôm đó..."
Cố Đào cúi xuống nhặt "đồng xu nhỏ" lên, đương nhiên hắn biết hoa văn trên đó nghĩa là gì, cũng không ngại kể cho Phương Mạt nghe về lai lịch thứ này, "Phù hiệu. Mối quan hệ giữa các lực lượng quân sự ở bang Shan vẫn luôn phức tạp, có người hùng cứ một phương, có người lại như chó hoang. Kẻ mạnh cần người để củng cố quyền lực, kẻ yếu cần người để chinh phục thiên hạ, kẻ nào không có địa vị thì đóng vai trò tốt thí. Họ tham gia những tổ chức khác nhau, bán mạng cho những tốt chức khác nhau, trợ giúp những người khác nhau cướp địa bàn hoặc quân số. Những người như vậy được gọi là "tử sĩ" hoặc "đội cảm tử", đều là đem mạng sống của mình cho người khác giết." Cố Đào đưa Phương Mạt xem hoa văn trên tay, "Hoa văn này tượng trưng cho tử sĩ, bọn họ hình thành từ sớm nhưng hiện giờ không còn bao nhiêu, không ngờ vẫn còn kẻ sai bọn họ làm việc."
"Hình như em... từng thấy nó trên người Ari..." Cuối cùng Phương Mạt cũng hỏi điều mình trăn trở.
Nghe lời này toàn thân Cố Đào lại run lên. Hai người quá sát nhau, Phương Mạt không muốn để ý cũng không được. Xem ra đối với Cố Đào, Ari thực sự rất đặc biệt.
Cũng may Cố Đào không muốn giấu diếm cậu chuyện gì, "Ari là người Việt, hai anh em sống nương tựa vào nhau. Sau đó Ari lại gia nhập tổ chức làm "tử sĩ", trước đó thật ra từng là bộ đội đặc chủng, thân thủ rất tốt. Có lần bàn chuyện làm ăn, anh đã giết chủ nhân của cậu ra, từ đó trở đi cậu ta đi theo anh."
Như vậy Ari là thuộc hạ của Cố Đào? Cho nên mới giết A Phương khi biết cô ta vu oan cho Cố Đào? Để trả thù sao? Phương Mạt không thể kiểm soát suy nghĩ của mình.
"Bọn họ không có ý thức về "chủ nhân", ai trả tiền thì làm cho người đó. Anh không giết cậu ta, cậu ta tình nguyện đi theo anh nên anh thu nạp." Cố Đào dừng một chút, thay đổi giọng nói, "Nhưng anh không biết em trai cậu ấy còn sống, lại còn là đàn em của Trần Hà Hoa, chính là Tiểu Huy, càng không biết A Phương kia giết Tiểu Huy để báo thù cho Chu Đại Trụ. Sau đó Thương Lan Chi Gia lại cho A Phương một nơi trú ẩn. Chính vì thế nên sau khi liều lĩnh giết A Phương, Ari mới tự sát." Cố Đào ôm trán, cảm thấy hơi đau đầu. "Thật ra anh không hận cậu ta, nếu là anh sẽ còn làm nhiều hơn thế. Nhưng cậu ta đã bị coi là phản bội, cho dù quay lại cũng không còn ai để mắt đến."
Một màn máu đỏ kia lại bịt kín tầm nhìn của Phương Mạt. Cậu nhìn về phía Cố Đào, cảm thấy hắn cũng là màu đỏ.
Cố Đào ôm bàn tay lạnh lẽo của cậu áp lên mặt mình, "Qua rồi... đều qua rồi."
Phản bội. Hai chữ thật sự rất nặng nề.
Trong lòng Phương Mạt rốt cuộc không bỏ qua được từ này. Ari tự sát, để lại một chủ đề vô cùng nặng nề—phản bội.
Cậu tới đây chỉ có một mục đích—đem Mã Tư Giới ra trước công lý! Bày tỏ lòng kính trọng với các tiền bối và đồng đội đã hy sinh trên mặt trận này, còn có... La Phi. Phương Mạt đặt tay lên ngực, tự hỏi chính mình rốt cuộc có lỗi với ai không.
"Đều qua rồi..." Cố Đào cho rằng cậu vẫn không thể thoát khỏi bóng đen đẫm máu ngày ấy, liền nhẹ nhàng ôm cậu, lắc lắc cánh tay.
"Đào ca, nếu như em..."
"Suỵt, đừng nói nữa." Cố Đào kiên quyết ngăn lại, ôm chặt cậu không chịu buông, "Anh không trách cậu."
Nhắm mắt lại, Phương Mạt hít một hơi thật sâu, cuối cùng chuyển sang ho khan, thành công phá vỡ sự im lặng xấu hổ này.
Cả hai người dựa sát vào nhau ngắm nhìn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời bên ngoài, lễ hội đã bắt đầu.
---------
Đường phố nhộn nhịp người, vai kề vai, nam nữ già trẻ vô cùng náo nhiệt.
Ở trung tâm quảng trường trên phố có một đống pháo hoa khổng lồ được thiết kế rất chuyên nghiệp. Những người phụ trách sẽ đốt những quả pháo ngoài cùng, sau đó từng lớp từng lớp pháo sẽ cháy, tia lửa sẽ trải ra từng cái một giống như một nữ thần đang rải hoa, trông rất đẹp.
Sự náo nhiệt này chắc chắn không thể thiếu Mã Lục.
Gã nhanh nhẹn lách qua đám đông ngó nghiêng xung quanh, cái gì cũng thu hút sự chú ý của gã.
Các cửa hàng trên phố đều được treo đèn lồng, sắc đỏ vui tươi phản chiếu khắp nơi.
Mã Lục mặc một chiếc áo len dài màu đỏ, cả người như quả ớt đỏ di động. Từ đầu đường tới cuối phố đều vô cùng gây chú ý, mà gã quả thực bị theo dõi.
Hai bóng người theo đuôi gã khắp các hang cùng ngõ hẻm, lách vào một cái ngõ ngắn.
Hai chú mèo con đang lục lọi thùng rác thấy có bóng người đến liền nhảy lên tường, men theo hàng rào nhỏ hẹp trốn thoát.
Mã Lục đi ra khỏi ngõ, quay người lại, nhìn bảy tám người lục tục theo sau, gật đầu với bọn họ một cái rồi cắn cây kẹo que trong miệng.
"Cạch—"
---------
"Đào ca, em nằm thấy mỏi quá, muốn xuống dưới đi dạo." Pháo hoa màu đỏ cam vừa to vừa sáng, ánh sáng chiếu vào mặt Phương Mạt khiến mặt cậu hồng hào.
Cố Đào muốn thấy nhất là một Phương Mạt như vậy, khỏe mạnh, nhiệt tình, đơn giản và hạnh phúc... nhưng Cố Đào cũng biết đó chỉ là hy vọng của hắn mà thôi.
"Ra ngoài được không? Thân thể cậu..." Hắn rốt cuộc vẫn lo lắng.
"Không sao, anh không cảm thấy em rất ổn sao?" Ngược lại Phương Mạt cười nhạt, "Thực ra thuốc đó cũng không ảnh hưởng mấy. Em thấy nó bơm cũng chậm..."
Biết Phương Mạt đang tự an ủi bản thân, Cố Đào cảm thấy rất chua xót nhưng không thể hiện ra mặt, đành cố gắng hết sức chiều cậu, "Được, để anh lấy quần áo cho cậu thay, quần áo cậu ướt đẫm mấy lần rồi."
"Cám ơn Đào ca!" Phương Mạt cười hì hì với hắn, nhưng đột nhiên sắc mặt cậu tái nhợt, sau đó trở về bình thường rất nhanh khiến Cố Đào không kịp nhìn thấy, "A! Vậy em vào WC trước."
"Cậu tự đi được không?"
"Không sao mà Đào ca, bao nhiêu năm nay em đều tự mình đi vệ sinh cả!"
Nghe câu trả lời của Phương Mạt, Cố Đào không nhịn được cười, "Không hiểu học đâu ra kiểu ăn nói đó..."
---------
Muốn đi vệ sinh chỉ là một cái cớ.
Nhớ rõ lúc trên xe về đây, Phương Mạt muốn nôn mà không nôn được, cậu chỉ nghĩ mình bị say xe, nhưng hiện giờ ngồi trên giường cảm giác chóng mặt còn nghiêm trọng hơn.
Phương Mạt muốn rửa mặt cho đỡ choáng váng, nhưng cậu vừa cúi đầu mở vòi nước, tư thế cúi người lập tức khiến cậu cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.
Thậm chí Phương Mạt còn không kịp lấy khăn che ngực cho đỡ bẩn áo, cậu úp sấp xuống buồn rửa.
"Mạt?! Có chuyện gì vậy?!" Cố Đào nghe thấy tiếng liền gõ cửa phòng tắm, nhưng qua lớp kính mờ hắn không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra với Phương Mạt, "Có cần anh vào không?"
"Ừm, em không sao đâu." Phương Mạt cố nén cơn buồn nôn sắp trào lên cổ họng, miễn cưỡng đáp. Sau đó cậu vặn vòi nước đến mức tối đa, tiếng nước "ào ào" tạm thời át đi những âm thanh khác. Rốt cuộc Phương Mạt không chịu được nữa, cúi xuống bồn rửa mặt nôn đến xây xẩm mặt mày.
Trong dạ dày cậu không có gì ngoài cốc nước ban nãy nhưng vẫn không nhịn được cảm giác buồn nôn.
Quả nhiên cốc nước kia đã bị cậu nôn ra sạch sẽ, sau đó bắt đầu nôn khan.
Hai chân bủn rủn, Phương Mạt cảm giác có một luồng chất lỏng nóng bỏng không tự chủ được xông lên cổ họng, cậu há miệng cúi người xuống, nước trong bồn nháy mắt biến thành màu đỏ...
Tự bản thân giật mình, Phương Mạt ôm lấy bồn rửa nhìn dòng máu loãng bên trong, không nhịn được lại nôn ra lần nữa, nước càng lúc càng đỏ.
Máu, rất nhiều máu...
Cậu... sắp chết sao? Hóa ra dù kiên định nói "không sợ chết" đến đâu đi nữa, cảm giác đầu tiên vẫn là vô cùng sợ hãi...
Hóa ra hai chữ "kiên cường" chỉ để người khác nhìn mà thôi.
Phương Mạt đã suy nghĩ rất nhiều, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí cậu đã tưởng tượng xong tang lễ của mình ở đây.
Không hoa, không phúng viếng, không vỗ tay, không gì cả. Chỉ có cậu nằm một mình trong căn phòng hiu quạnh. Cậu rất thích không gian đơn giản như vậy. Phương Mạt không muốn quá nhiều người chứng kiến cậu chết, không muốn quá nhiều người vì cậu ra đi mà đau lòng khổ sở, không muốn quá nhiều người bị sinh mệnh ngắn ngủi của cậu giam cầm.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chưa chết.
Một lúc sau, hơi thở nặng nhọc của Phương Mạt đã nhẹ đi rất nhiều, cậu có thể ngồi xuống bồn cầu bên cạnh. Lau vết máu trên miệng, Phương Mạt hít một hơi thật sâu, ngực không còn cảm giác đau đớn, ngay cả tảng đá đè nặng trên ngực cũng biến mất. Nghỉ một lát, cậu không nôn ra máu lần thứ ba. Phương Mạt thậm chí còn lấy tay xoa ngực, hiện tại cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu không biết việc ông bác sĩ già tới khám nên khi nhìn thấy máu, Phương Mạt nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng hiện tại có thể dùng cụm từ "sống lại từ cõi chết" để miêu tả cậu.
Tâm trạng giống như đi tàu lượn siêu tốc, có lúc lên lúc xuống. Phương Mạt vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình, không cảm thấy có gì không ổn. Chuyện đó cũng càm cậu vững vàng hơn, với tư cách một cảnh sát chống ma túy chiến đấu trên mặt trận vô hình, cậu không muốn chết trong tay ma túy...
Nói thật, nếu có một ngày...
Suy nghĩ của Phương Mạt dừng lại ở đó, dù sao không ai có thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cố Đào ở ngoài gõ cửa, "Mạt? Xong chưa?"
"Ừm, em tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co