Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 69

akluvka31

"Phương Mạt?" Toàn bộ chú ý của Cố Đào đều dồn vào Phương Mạt từ lúc cậu xuống xem sợ bỏ lỡ điều gì không ổn.

Trên mặt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khô nóng như mùa đông nằm trước lò sưởi, chỗ nào cũng bị lửa xém vào không trốn đi đâu được. Trong đầu Phương Mạt kêu "ong ong" như nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản nhưng cậu lại không thể nghe thấy tiếng Cố Đào gọi mình. Cậu cảm giác Cố Đào và những người khác đều đang nhìn. Vì sao lại nhìn cậu? Chẳng lẽ cậu lại... có gì đó không ổn? Phương Mạt muốn đưa tay chạm vào mặt mình, nhưng vừa cử động bầu trời trên đỉnh đầu lại ập xuống.

Sao lại thế này?!

"Phương Mạt sao vậy?" Mã Lục không hề biết gì về chuyện xảy ra với cậu nhưng gã đứng gần cậu nhất, vừa thấy Phương Mạt sắp ngã sấp xuống, gã liền thuận tay đỡ lấy cậu. Cách một lớp áo tay gã vẫn cảm thấy hơi nóng hầm hập, Mã Lục bị tình huống bất ngờ này dọa sợ đến lắp bắp, "Sao, sao lại phát sốt? Đột nhiên... đột nhiên như vậy..."

Tề Hiệp vừa xuống xe, từ xa nhìn thấy có gì không ổn cũng vội chạy lại.

Không một lời giải thích, Cố Đào tiến lên đẩy Mã Lục ra, một tay quàng tay Phương Mạt qua vai, tay kia luồn xuống dưới gối nhấc lên, động tác của hắn thuần thục trôi chảy trực tiếp bế cậu vào lòng.

Nhưng đây là vườn trà, sao có thể yên tâm được?

"Cậu chịu được không?" Sự lo lắng không thể che giấu được thể hiện rõ ràng qua câu hỏi ngắn gọn, Cố Đào ôm chặt lấy Phương Mạt, dùng sườn mặt áp vào trán cậu, nhiệt độ bỏng rẫy làm hắn sợ hãi.

Mặc dù đột nhiên bị bế lên, trọng tâm bất ngờ thay đổi khiến Phương Mạt càng chóng mặt, nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Cố Đào cậu liền cảm thấy an tâm. Do dù thân thể khó chịu muốn chết, cậu cũng chỉ ép mình rên rỉ một tiếng từ sâu trong cổ họng.

---------

"Ôi..." Thấy Phương Mạt không chút phản kháng còn vô thức rúc vào lòng Cố Đào, thậm chí hai tay ôm lấy cổ hắn, tròng mắt Mã Lục suýt nữa rớt ra ngoài. Lúc này gã mới nhận ra, người bỏ lỡ nhiều chuyện nhất có lẽ không phải Tề Hiệp mà là gã mới đúng!

"Có đi không đây?" Tề Hiệp từ phía sau đã vào chân gã một cái khiến gã lảo đảo, vội chạy tới mở cửa cho Cố Đào, "Đào ca? Trở về sao?"

Cố Đào đỡ lưng Phương Mạt, dìu cậu nằm trên ghế sau, để cậu gối đầu lên đùi mình, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, xong xuôi mới nói với Tề Hiệp, "Về trại tử trước."

Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi vườn trà, Tề Hiệp biết sự tình khẩn cấp, cả đường không dám thả lỏng một giây khiến Mã Lục đang đuổi theo phía sau cũng cảm thấy căng thẳng, nghĩ rằng chắc chắn có chuyện xảy ra với Phương Mạt.

---------

"Cậu ta đi rồi." Không còn nghe thấy tiếng xe nữa, một bóng người mới chậm rãi xuất hiện ở cửa phòng Mã Tư Giới, tay cầm chén trà, không phải bác sĩ thì là ai.

"Nếu không phải chúng ta đang hợp tác, tôi là người đầu tiên giết ông."

"Tôi không nghĩ ngài sẽ nói lời này, ngài bị ảnh hưởng rồi." Như thể không hiểu lời uy hiếp của Mã Tư Giới, bác sĩ cầm chén trà ngồi xuống bên cạnh gã. Đây không phải một vị trí tốt, khoảng cách quá gần, không chỉ ảnh hưởng tới cảm giác thoải mái mà còn khiến đối phương thấy mất an toàn. Bác sĩ rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của Mã Tư Giới nhưng vẫn kiên quyết ngồi xuống.

Cảm giác áp chế biến mất dần theo động tác của bác sĩ, Mã Tư Giới dường như thu hồi toàn bộ tâm tình trong nháy mắt, nhấc ấm trà đã được đun nóng, thản nhiên rót trà cho bác sĩ, như thể người vừa nói câu đe dọa kia không phải gã.

"Sản phẩm mới của ông thế nào rồi?" Mã Tư Giới đổi đề tài.

"Không biết, tôi có tới phòng thí nghiệm đâu." Bác sĩ không thèm nể mặt gã như cũ.

"Ông biết chỗ đó chỉ là ngụy trang, từ nay về sau ông cứ ở đây mà nghiên cứu "nước" của mình." Mã Tư Giới uống hết trà trong chén, đứng dậy thong thả đi lại, "Tuy thứ ông cho Phương Mạt dùng hôm qua đã đạt yêu cầu không màu không vị, nhưng giá vẫn quá cao, không phải cách làm ăn đúng đắn."

"Vậy cứ bỏ qua chuyện mùi vị, lão bản không muốn xem hiệu quả sao?"

"Hiệu quả? Không phải chỉ có như vậy thôi à?" Mã Tư Giới quay đầu nhìn ông ta cười khinh thường, "Nếu không phải ông tự mình đảm bảo, tôi còn tưởng ông làm ra là thuốc kích dục." Gã vẫn còn nhớ "thực phẩm chức năng" của giáo sư Triệu, không ngờ bác sĩ Thôi cũng dùng chiêu trò tương tự, "Sản phẩm lần trước thất bại rồi, cảnh sát đã điều tra ra."

"Vậy ngài cứ yên tâm, hàng của tôi bọn họ chỉ có thể tra ra thành phần sơ bộ mà thôi, còn lại thì... haha." Bác sĩ Thôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, không chút ngần ngại, "Còn về tác dụng mà ngài nói... Cũng tùy người dùng. Sản phẩm mới này tác dụng trực tiếp vào tim, chứa đầy những đặc tính chưa rõ ràng nên ban đầu tôi gọi nó là "Happy". Những thứ không rõ ràng đầy ẩn số này có thể giúp họ tiến vào thế giới thần kỳ nhanh hơn.

Tuy nhiên, có một chuyện Mã Tư Giới rất thắc mắc, "Tạo ra hiệu quả như vậy chỉ để tăng độ nghiện thôi sao?"

"Là để tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, để nó có thể hấp thụ các thành phần tốt hơn." Bác sĩ nói đến đây, cuối cùng mắt cũng sát lên, "Càng kiềm chế sẽ càng nghiện."

Suy nghĩ cẩn thận về ý nghĩa trong điệu cười của bác sĩ, Mã Tư Giới kìm nén cơn giận trong lòng. Phương Mạt càng kiềm chế cơn nghiện thuốc sẽ càng nặng, hóa ra lại thuốc phiện này hoàn toàn không thể bỏ được!

"Kiềm chế một lần sẽ nghiện sâu thêm một bậc, để giải thoát cho bản thân bọn họ sẽ không ngừng đón nhận những liều thuốc mới. Nếu không, thứ chờ đợi họ chính là việc các bộ phận trong cơ thể dần sụp đổ, suy nội tạng rồi chết." Bác sĩ dường như còn chưa hết hứng thú, cố ý giới thiệu cho gã từng tính năng của loại thuốc phiện mới này.

"Nếu vậy không ngừng tiêm thuốc mới là cách kéo dài sinh mệnh?"

"Đúng. Nếu cậu ta không phải cảnh sát, dùng một chút cũng không sao chứ?" Sau khi nói lời ẩn ý, bác sĩ nhìn Mã Tư Giới, thấy gã không có ý định di chuyển liền tự mình rót một chén trà.

Trầm mặc một chút, cuối cùng Mã Tư Giới nhìn về phía bác sĩ, nói một cậu gã không thể hiểu được, "Ông đúng là một người kỳ lạ."

"Sống trên đời làm gì có ai không kỳ lạ? Ngài thì sao?" Bác sĩ cũng vô cùng hứng khởi.

"Không sợ tôi giết ông sao?"

"Sợ chứ." Bác sĩ chớp mắt mấy cái, "Nhưng tôi càng sợ bản thân không có gì thú vị để làm, cuộc sống như vậy nhàm chán lắm". Bác sĩ lắc lắc tay như một người bình thường, tiếp tục nói, "Chỗ này của ngài hay ho như vậy, tạm thời tôi không muốn đi. Tôi nhìn chuyện sinh ly tử biệt đến phát chán rồi, hiện giờ muốn nhìn những thứ khác, ví dụ như... mối quan hệ của các người?"

Đây không phải là một cuộc trò chuyện thú vị, Mã Tư Giới cường thế không ngờ lại bị lép vế một cách kỳ lạ. Không thể giết ông ta, nhưng Mã Tư Giới cũng chẳng muốn nhìn ông ta thêm nữa liền để ông ta lại đó và rời đi.

---------

Tuy rằng xe chạy rất nhanh nhưng vô cùng ổn định. Tề Hiệp không thể không nhìn tình cảnh phía sau qua gương chiếu hậu, nhưng cả hai người ở ghế sau đều bất động.

Mặc dù xe chỉ lắc lư một chút thôi cũng khiến Phương Mạt cảm thấy như say sóng, cậu nhắm chặt hai mắt, im lặng cắn môi dưới để chịu đựng từng đợt nóng cùng mồ hôi lạnh và cơn buồn nôn. Phương Mạt không muốn Cố Đào nhìn thấy lại lo lắng, cậu cuộn nghiêng người lại không dám động đậy. Nhưng lồng ngực quặn thắt khiến cậu không nhịn được siết chặt nắm tay, từng khớp đều siết đến trắng bệch nhưng vẫn không giảm bớt được cơn đau trong tim. Từng nhịp đập đều giống như nặng ngàn cân khiến cậu không chịu nổi...

---------

Cơ thể dưới tay bắt đầu không an ổn kích thích mọi dây thần kinh của Cố Đào. Loại cơn phiện không có triệu chứng rõ ràng làm hắn từ giờ từng phút lo lắng đề phòng. Tề Hiệp đang lái xe, phải mất một lúc nữa mới về tới trại tử, nhưng hắn cảm thấy Phương Mạt không thể chịu đựng được nữa, "Mạt? Còn chịu được không?"

Đáp lại hắn chỉ có một tiếng rên rỉ khe khẽ gần như không nghe thấy.

Cố Đào đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Phương Mạt, sức nóng như thiêu như đốt trong lòng bàn tay khiến hắn không khỏi thúc giục Tề Hiệp nhanh lên, nhanh nữa lên!.

Nhưng về trại tử rồi thì phải làm sao đây? Bác sĩ Thôi thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại không ở đó. Hắn thật sự quá hồ đồ rồi! Tại sao ban nãy ở trại tử lại không hỏi xem bác sĩ đang ở đâu! Thuốc là do ông ta chế tạo ra, ông ta phải có cách chứ? Nhưng bây giờ hắn không thể bảo quay xe về vườn trà được.

Trong lúc đang do dự, cổ tay hắn bỗng nhiên bị Phương Mạt túm chặt.

Thực ra cũng không chặt lắm, Phương Mạt vốn đã bị tra tấn đến không còn chút sức lực nào.

Cậu nắm lấy bàn tay Cố Đào lẽ ra phải khô ráo và ấm áp nhưng vì tình trạng hiện giờ của cậu mà vừa lạnh vừa ướt, áp chặt vào ngực mình.

"Khó chịu lắm sao?" Cố Đào nói xong liền muốn tự tát mình một phát, câu này còn phải hỏi à?! "Anh... Phải giúp cậu thế nào?"

Không biết đột nhiên Phương Mạt sốt cao là do dục vọng hay do cơn nghiện, Cố Đào không dám tùy tiện hành động, nhưng có Tề Hiệp ở đây, Phương Mạt phải trả lời thế nào?

Bàn tay hắn bị ấn rất chặt, bắt đầu có cảm giác sưng lên do máu không lưu thông. Cố Đào vừa động đậy, lực đạo đột nhiên biến mất. Hắn sững người một chút, sau đó lập tức gào lên bảo Tề Hiệp dừng xe.

Bị tiếng quát của Cố Đào dọa sợ, Tề Hiệp vội vàng dừng lại, "Đào ca, sao vậy?!"

Cố Đào không còn tâm trạng nào trả lời, hắn gần như lao khỏi xe, ôm lấy Phương Mạt đang mềm nhũn.

Không gian trong xe thực sự rất chật hẹp, không ai kịp nhìn thấy làm sao hắn có thể nhanh như vậy.

Tề Hiệp bình tĩnh lại còn nhanh hơn, rút từ trong xe ra một chiếc chăn lớn trải lên vệ đường, giúp Cố Đào đặt Phương Mạt xuống.

Hai người không nói một lời, toàn bộ khí lực đều dồn vào trái tim không chịu đập của Phương Mạt.

Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ đang làm gì liền tăng tốc phóng đi.

May mắn thay, không kẻ nào thực sự muốn đưa Phương Mạt đi vào lúc này.

Cuối cùng cậu cũng mở mắt ra.

Tề Hiệp lui về sau một bước, không hiểu sao anh ta cảm thấy bản thân nên cho hai người họ chút không gian, để bọn họ được thả lỏng. Tề Hiệp không giải thích được vì sao, chỉ đơn giản cảm thấy vậy mà thôi.

Lúc đó Cố Đào vẫn đang đè tay lên ngực Phương Mạt ấn từng cái một cách máy móc. Mu bàn tay hắn bị chính mình ấn đến tím bầm, tê dại, không cảm nhận được rốt cuộc trái tim bên dưới còn đập hay không. Hắn chỉ biết trái tim trong lồng ngực mình đang đập "thình thịch" như đánh trống, muốn nhảy khỏi cổ họng hắn để được tự do.

Cố Đào không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong thế giới của hắn, thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc hắn ôm Phương Mạt xuống xe.

Thời gian vàng để cấp cứu người ngưng tim chỉ có bốn phút ngắn ngủi, nhưng Cố Đào cảm thấy như bốn thế kỷ đã trôi qua...

Tại sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại? Hắn phải nhanh! Phải vững vàng! Phải tiếp tục ấn. Bao nhiêu phút rồi? Phương Mạt đã tỉnh chưa? Còn... có cơ hội không?

Ngay khi Cố Đào gần như tuyệt vọng, người bên dưới cũng cùng cũng phát ra âm thanh khe khẽ.

"Nặng quá..." Hai mắt khép hờ, Phương Mạt chỉ nói được hai tiếng rồi thôi.

Tề Hiệp đứng ở một bên vội vàng chạy lại kéo Cố Đào, thậm chí còn dùng vũ lực để hắn không làm Phương Mạt bị thương lần thứ hai.

Cố Đào bị anh ta hất ra, ngã ngồi ở ven đường, hai tay không ngừng run rẩy.

"Tỉnh rồi! Đào ca! Tỉnh rồi!"

Cố Đào hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét của Tề Hiệp, hắn lao về phía trước.

Đến tận khi chính mình nhìn thấy Phương Mạt mở mắt, trong cổ họng hắn phát ra một âm thanh quái dị, giống như nói chuyện nhưng không rõ lời, giống như thì thầm nhưng lại chấn động, giống như bật khóc mà lại không có nước mắt.

Cố Đào vất vả kìm nén giọng nói kỳ lạ của mình, quay trở lại bên cạnh Phương Mạt, kéo cậu từ dưới thảm lên ôm vào lòng, giữ chặt cậu bằng đôi tay run rẩy không chịu buông ra. Cơ thể vụn vỡ của hắn che chở Phương Mạt như bảo vệ một vật báu mỏng manh. Hai người ôm nhau bất động, tựa như một tác phẩm điêu khắc đóng băng theo thời gian.

Mặc dù Tề Hiệp không muốn làm phiền hắn, nhưng hiện giờ Phương Mạt cần bệnh viện hơn. Tề Hiệp thật sự có một suy nghĩ ích kỷ, anh ta muốn liên hệ về trong nước, sử dụng mối quan hệ bí mật của Hàn Sở Đông để đưa Phương Mạt về nước. Còn ở lại Khang Bang nữa thứ chờ Phương Mạt chỉ có cái chết, "Đào ca, cứ thế này thì không được, chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Cố Đào vẫn không nhúc nhích.

"Đào ca, cậu ấy như vậy không được đâu!"

Cố Đào cúi xuống nhìn vào hai mắt Phương Mạt.

Phương Mạt không động đậy nhưng ánh mắt đầy ý cự tuyệt.

Cố Đào lại bế cậu lên, cánh tay đau nhức của hắn cố gắng ổn định thân thể, đưa Phương Mạt về lại trong xe.

Tuy không trực tiếp nói ra câu nào nhưng Cố Đào hiểu ý của Phương Mạt: Cậu ấy không muốn đến bệnh viện.

Thực ra suy nghĩ của Phương Mạt rất thực tế, bệnh viện cứu nổi cậu, người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần của cậu chỉ có Cố Đào, chỉ có ở bên cạnh hắn. Còn nỗi đau thân xác... cậu không bận tâm nữa.

Tề Hiệp tiếp tục yên lặng lái xe giống như ban nãy. Phương Mạt gần như phải dựa cả người vào Cố Đào mới có thể miễn cưỡng ngồi, mồ hôi lạnh trên người thấm đẫm áo khoác của Cố Đào khiến tim hắn run rẩy.

Phương Mạt như vừa được vớt lên khỏi mặt đất, đầu tựa vào cổ Cố Đào, hơi thở mỏng manh nhợt nhạt của cậu làm tim Cố Đào như bị châm kim. Hắn vuốt ve phần da sau gáy của Phương Mạt trong vô vọng chỉ mong có thể khiến cậu dễ chịu hơn, lại càng hận không thể dùng thân mình đổi cho cậu.

Hai lần đóng vai tài xế, tâm trạng của Tề Hiệp khác nhau một trời một vực. Anh ta không nhịn được nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra—

Cố Đào sắc mặt tái mét quỳ trên mặt đất, giây phút đó so với Phương Mạt đang nằm trên đất, trông hắn mới giống người chết hơn, như thể một giây sau người tắt thở chính là hắn. Nhưng bàn tay hắn ấn lên người Phương Mạt vẫn rất mạnh mẽ và nhịp nhàng.

Tề Hiệp nhận ra Cố Đào thậm chí còn không buồn thở, anh ta vội chạy tới giúp đỡ, "Đào ca! Để em!"

Mối quan hệ của hai người này... thân thiết hơn anh ta tưởng tượng. Đó là cảm giác không ai có thể rời xa ai, như thể... bên nhau thì sống, tách ra... thì chết.

Hai người đàn ông, một cảnh sát và một kẻ buôn ma túy, trên đời này thật sự có thể tồn tại thứ tình cảm kỳ lạ mà chân thành như vậy sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tề Hiệp sẽ không tin Cố Đào thật lòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tề Hiệp sẽ nghi ngờ lòng trung kiên của Phương Mạt. Hiện giờ anh ta nghĩ mình đã có đáp án rồi. Mặc dù đáp án hơi kỳ lạ nhưng anh ta đã chấp nhận. Cuối cùng anh ta có thể chấp nhận Phương Mạt như bình thường mà không có chút khúc mắc nào.

Sau này không lâu, một lần Phương Mạt đã hỏi Tề Hiệp vì sao không nhân cơ hội đó cưỡng chế cậu về nước, Tề Hiệp thản nhiên cười, "Khi đó nếu tách hai người ra, tôi cảm thấy mình sẽ là kẻ độc ác nhất trên đời này."

---------

Chiếc xe lắc lư.

Có một bàn tay độc ác lôi trái tim còn sống của cậu ra khỏi lồng ngực và xé nát, siết chặt, siết chặt đến khi nó vỡ tung.

Phương Mạt giật mình tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Đào như thể từ trên mây rơi xuống. Lần này cậu thực sự tỉnh lại, cũng nhớ ra cơn ác mộng dang dở trước kia—

Toàn án trang nghiêm và trang trọng, một giọng đàn ông trầm ổn tuyên đọc bản án cuối cùng:

Theo Luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Phán quyết như sau

Bị cáo Mã Tư Giới phạm tội cố ý giết người, sản xuất và buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí, tình tiết nghiêm trọng, tội chồng tội, bị kết án tử hình, tước quyền công dân suốt đời.

Bị cáo Nham Quang phạm tội vận chuyển ma túy và cố ý giết người, sau khi quy án đã tích cực tố giác và vạch mặt những kẻ khác, xét thấy công lao, kết án tù chung thân, tước quyền công dân suốt đời.

Bị cáo Cố Đào phạm tội cố ý giết người, sản xuất và buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí...

---------

"Đào ca—" Phương Mạt như người sắp chết đuối vớ được cọc, yếu ớt vung tay, vô thức bám vào cổ Cố Đào, mạch đập mỏng manh nơi đó chính là linh dược thần kỳ chữa khỏi chứng căng thẳng của Phương Mạt, đồng thời giúp cậu thoát khỏi ác mộng.

"Mạt? Anh đây." Cố Đào nắm lấy tay cậu, ôm chặt lấy cậu rồi lại nhanh chóng buông ra như sợ làm cậu đau. Hắn nhìn vào mắt cậu rồi áp lên trán cậu, tiếp lấy hơi thở, "Gặp ác mộng à? Trên xe không ngủ ngon lắm, chúng ta sắp về nhà rồi."

Phương Mạt vừa tỉnh lại còn mơ hồ, vừa nghe hắn nói cảm giác say xe lại ập tới, có thứ gì đó như mắc kẹt giữa ngực và thượng vị, nghẹn lại vô cùng khó chịu, "Em buồn nôn..."

Cố Đào vội đỡ cậu ngồi dậy, xoa lưng giúp cậu thuận khí và bảo Tề Hiệp tìm chỗ dừng xe. Nhưng khi xe vừa dừng lại, Phương Mạt im lặng không nhúc nhích.

Không ai nói lời nào, ba người vất vả trở về trại tử, tìm một bác sĩ đến khám cho Phương Mạt. Vị bác sĩ này dường như biết một chút đông y, nhẹ nhàng xoa bóp cho Phương Mạt một hồi lâu khiến Cố Đào sắp mất kiên nhẫn.

"Lại ngủ rồi?" Tề Hiệp thò đầu nhìn vào thấy hơn mười phút trôi qua Phương Mạt vẫn không mở mắt, có chút lo lắng.

"Vất vả nhọc lòng, tinh khí và khí huyết quá yếu, cậu ấy ngủ được là tốt, để cậu ấy ngủ đi." Bác sĩ đương nhiên nhìn ra trong cơ thể Phương Mạt có thứ gì nhưng ông ta không nhắc tới, khám xong liền ôm hòm thuốc của mình đi.

Cố Đào lặng lẽ đứng bên giường, "Đại Hiệp, nếu thấy bác sĩ Thôi thì bảo ông ta đến đây, tôi có việc cần tìm."

"Được, vậy em đi trước đây." Biết rằng tốt nhất không nên quấy rầy hai người họ lúc này, Tề Hiệp nhanh chóng rời đi. Dù sao có Cố Đào ở đây, Phương Mạt sẽ ổn thôi.

---------

Mà bác sĩ Thôi đang ở đâu?

Còn ở vườn trà không?

Đương nhiên là không.

Theo ý định của Mã Tư Giới, xưởng sản xuất mới của ông ta sẽ ở gần nhà máy chế biến trái cây do Cố Đào phụ trách, Nham Quang cũng đã đưa người tới trước một bước.

Lần này không chỉ là một phòng thí nghiệm nho nhỏ, một nhà máy sản xuất thuốc hiện đại quy mô lớn đã lặng lẽ hoàn chỉnh.

Nham Quang mới gặp bác sĩ vài lần, không tính là quen. Cậu ta chỉ biết Mã Tư Giới rất coi trọng người bác sĩ này. Trước đây cậu ta từng tham gia vào chuyện của giáo sư Triệu, nhưng người này còn được đãi ngộ tốt hơn nhiều.

"Bác sĩ Thôi, người của tôi đã làm xong phần chuẩn bị rồi, nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi về đây..." Nham Quang chào ông ta.

"Chỗ này không xa nhà máy chế biến hoa quả của Đào ca lắm nhỉ? Các cậu đến từ bên đó à?" Những gì bác sĩ hỏi đều là bí mật của trại tử.

Nham Quang không muốn nói, nhưng cũng không muốn đắc tội ông ta liền giả bộ không nghe thấy, tạm biệt đi về.

Cậu ta không ngờ được cảnh tượng gì đang chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co