10
Khúc mắc ở trong lòng chưa được tháo gỡ, khiến cả đêm qua, Dương chẳng thể chợp mắt. Kể từ khi gặp lại Thảo, dường như, Dương hoài niệm nhiều hơn. Những kỷ niệm mà Dương đã cố chôn giấu vào sâu trong ký ức, thì giờ đây, nó như hạt mầm được tưới tắm đầy đủ chất dinh dưỡng, mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất. Dương tưởng như, mình đang xem lại cuốn phim về những tháng ngày ngây thơ, hồn nhiên trước kia của mình, cảnh phim được bắt đầu từ khi Thảo xuất hiện.
Lúc này, khi đang ngồi trước ly café uống dở, nghĩ lại chuyện hồi sáng, da mặt Dương lại nóng ran lên.
Hôm nay là cuối tuần, sau một hồi lăn lộn trên giường để lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm mất ngủ, Dương mới với lấy chiếc điện thoại, mở lại kết nối mạng để kiểm tra email công việc, thì thông báo tin nhắn đến vang lên liên tục. Hóa ra, trong lúc cô mải mê suy nghĩ, thì mấy đứa bạn thân cũng đang ủ mưu, tính kế với nhau.
Lướt qua phần tin nhắn của mấy người bạn, tên của Dương đã bị các bạn réo lên vài lần trong suốt cuộc trò chuyện. Vẫn là mấy câu chuyện không đầu, không cuối như thường lệ. Dương định bỏ qua, thì thông báo nhắc lịch hẹn của Hùng cài đặt từ mấy hôm trước hiện lên. Lòng tốt trong cô liền trỗi dậy, nhấn vào biểu tượng ghi âm, để lại vài lời nhắc nhở cho lũ bạn, cô mới rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Thế nhưng, khi quay trở lại, cầm chiếc điện thoại lên, thì một loạt tin nhắn mới lại xuất hiện. Lời nhắc nhở của Dương bị một người phủ nhận, mấy người còn lại chỉ trích, và bất ngờ hơn, sau bao nhiêu năm, nhóm trò chuyện của cô đã kết nạp thêm thành viên mới. Không hề có bất cứ một sự thông báo, hay một cuộc trưng cầu ý kiến nào.
Dương thấy dỗi mấy người bạn của mình vô cùng. Tại sao chúng lại thêm người vào nhóm riêng tư này? Tạo sao không đứa nào chịu hỏi ý kiến của cô, xem cô có đồng ý không? Tại sao bây giờ không một ai chịu đứng về phía cô? Tại sao chúng nó lại muốn cho cô ra rìa, để chơi lại với một người bạn đã quá lâu rồi không gặp?
Vốn đã định không tham gia cuộc tụ họp này, mất nửa ngày cân nhắc, kèm theo nhưng tin nhắn hối thúc từ mấy người bạn, nên tối nay Dương không thể không có mặt tại căn phòng đối diện này.
"Sao thế? Ngồi đây ngắm cảnh đẹp hơn ngồi từ ban công nhà mày à?"
"Ngồi trong đó ngột ngạt, nên ra đây hóng gió cho dễ chịu."
Không thèm quay mặt lại sau lời châm biếm của Lan Anh, Dương thở dài.
"Vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ được à?"
Lan Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng cô nhỏ lại. Chuyện của Dương và Thảo, trong số những người bạn ở đây, cô là người biết khá nhiều, nhưng không phải là tất cả. Với tính khí của Dương, nếu chỉ dựa trên những mâu thuẫn mà cô ấy từng kể, thì chắc chắn không có chuyện, sau từng đó năm như thế, Dương vẫn giữ nguyên một thái độ. Còn có những ẩn tình, mà vì lý do nào đó, Dương vẫn giấu ở trong lòng, còn cô, thì sẽ luôn tôn trọng những kí ức riêng tư đó của bạn mình.
"Chuyện trẻ con. Giờ tao còn chẳng nhớ nổi nữa mà."
"Được, là chuyện trẻ con. Vậy giờ lớn rồi, đừng trưng cái bộ mặt bí xị này ra nữa. Nhìn vẻ mặt của mày, mà nãy tao ăn không ngon. Mọi người thì ngồi tụm lại, ôn chuyện cũ, tám chuyện mới, còn mày thì ra đây ngồi tự kỷ. Vậy là lớn dữ chưa?"
Dương quay sang nhìn bạn, nhưng dường như lại sợ cô ấy nhìn thấu rõ suy nghĩ của mình, đôi mắt cô vội cụp xuống, trên môi nở nụ cười gượng gạo.
"Tại tính tao chậm hòa nhập, nên hơi ngại khi mới tiếp xúc với người lạ thôi. Chứ nếu như chỉ có mấy đứa mày, thì tao lại quậy banh nóc nhà cho xem."
"À, hóa ra là ngại tiếp xúc với "người lạ". Lan Anh nhân cơ hội châm chọc. "Mày cứ cẩn thận, kẻo con Bí Ngô nhà tao lại trưởng thành trước mày đấy."
Đối diện với Lan Anh, kẻ luôn cho rằng bản thân mình có khả năng "nhìn thấu hồng trần" nên Dương không dám tranh luận thêm với cô ấy. Có lẽ, im lặng, mới chính là bằng chứng tố nhất, giúp cô giành phần thắng trong những lúc như thế này.
"Không định đi về à? Hay mày muốn ngồi ăn vạ ở nhà người ta hết đêm nay?"
Dương nhìn đồng hồ, rồi lại quay mặt vào trong nhìn mấy người bạn mình vẫn đang cười nói vui vẻ với Thảo, cô buột miệng.
"Còn sớm mà, hơn nữa, hình như bọn họ vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm."
"Ai không bận và cảm thấy thoải mái thì ở lại thôi. Vợ chồng tao thì phải về trông con, chăm cho nó sớm trưởng thành. Còn mày, ngồi ở đây bí bách, thì chắc cũng nên về luôn chứ ở lại làm gì?"
"Này..."
Miệng Dương cứng lại. Lúc này, cô không cần phải giả vờ im lặng nữa, mà thực sự là không thể thốt lên thành lời trước lời châm biếm của Lan Anh. Cô chỉ biết gượng cười, lẽo đẽo bước theo sau Lan Anh đi vào phía trong.
Trong phòng khách, không rõ bốn người kia đang nói chủ đề gì, mà khi hai người bước vào, họ đồng loạt phá lên cười. Dương sững người, như kẻ mất hồn, khi tia cười như ánh mặt trời buổi sớm mai của Thảo rơi vào tầm mắt của cô. Cho tới khi, bị Lan Anh vỗ mạnh một cái vào vai, cô mới bừng tỉnh ngộ.
"Bị sao thế? Chồng tao hỏi kìa?"
"À, chuyện... chuyện gì?"
Dương không tham gia vào câu chuyện cùng các bạn trước đó, đến khi quay lại, cô lại vì Thảo mà phân tâm, nên lúc này, đứng trước những vẻ mặt và ánh mắt chứa đầy sự thăm dò của các bạn mình, cô thực sự muốn chạy nhanh qua cánh cửa kia, về nhà của mình rồi vùi trong đống chăn, giấu trọn thân thể này đi.
Lời nhắc lại của Tuấn Anh, Dương chỉ có thể nghe tai phải, rồi lại để chui ra tai trái. Lúc này, cô chỉ mong muốn mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của mấy người bạn. Đại loại là, mọi người đang nhắc đến việc chuẩn bị cho ngày họp lớp, kỷ niệm 10 năm ra trường. Và cô lại là một thành viên không thể thiếu trong ban tổ chức.
Tới lúc các bạn đứng dậy, lục đục ra về, Dương mới như kẻ đang ở trên mây được trở về mặt đất. Cô cũng nhanh chóng cầm theo chiếc túi xách của mình, cô gắng chen chân, vượt lên trên mấy người bạn, để đi ra trước.
"Dương, ở lại chút được không? Mình có việc cần nhờ?"
Kẻ được gọi tên thì như hóa đá, những người khác thì có chút bất ngờ, hết quay lại nhìn Thảo với ánh mắt dò xét, lại quay sang nhìn Dương với thái độ nghi ngờ.
"Việc gì vậy?"
Dương mở miệng, tỏ vẻ khó chịu, sau khi mọi người đi khỏi, và cánh cửa được đóng lại.
"Vào trong ngồi thêm một lát được không?"
Chỉ tay vào vị trí mà mình và các bạn vừa ngồi, khóe môi Thảo hơi giãn ra, ánh mắt cô chăm chút quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện.
"Không cần đâu. Có việc gì Thảo nói luôn đi, mình còn về ngủ."
"Còn sớm mà, mình..."
"Nhưng mình hơi mệt. Nếu không có việc gì quan trọng, thì để lúc khác nói cũng được."
Cánh tay Dương bị một lực siết nhẹ, kéo lại, khi bàn tay bên kia của cô vừa đặt vào tay nắm cửa.
"Cảm ơn Dương tối qua đã giúp mình. Cả tối nay nữa, cảm ơn vì Dương đã tới."
"Tối qua là mình giúp thằng bé, không phải Thảo. Còn hôm nay, mình tới là vì sợ mấy đứa kia sẽ sang nhà mình làm loạn thôi. Đừng nghĩ quá nhiều."
Chạm vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, Dương dùng sức kéo ra. "Chẳng phải đêm qua cũng đã vất vả rồi sao? Vẻ mặt rõ ràng hiện lên hai chữ "mệt mỏi" mà còn không chịu đi nghỉ." Lời này, Dương định nói ra, nhưng khi nhìn vào mắt Thảo, cô lại khẽ thở dài, rồi giữ lại cho riêng mình.
++***++
Dương đưa tay lên dụi mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài đang tràn vào phòng ngủ của mình. Bên ngoài, giọng nói của mẹ cô vang lên, cùng với tiếng cười nhẹ.
Với lấy chiếc điện thoại, chạm nhẹ vào màn hình, Dương giật mình, ngồi bật dậy. Đã gần 10 giờ rồi. Đêm qua, cô ngồi làm việc tới quá nửa đêm, tới khi hai mắt căng mỏi mới chịu đi ngủ. Cũng không nghĩ lại có thể nằm một mạch tới tận bây giờ.
"Nhưng mà..."
Trong đầu Dương liền xuất hiện vài dấu hỏi và cảm thấy thật khó hiểu. "Tại sao mẹ cô tới mà không vào phòng gọi cô dậy?" Cũng không thấy bà cằn nhằn, hay khó chịu vì tội ngủ nướng của cô. Qua giọng nói từ ngoài phòng khách vọng vào, cô còn cảm nhận thấy, hình như bà đang rất vui vẻ.
Chỉ kịp nghĩ tới đó, Dương vội lao ra ngoài để nhìn tận mắt chứng kiến điều bất ngờ khiến mẹ cô hôm nay thay đổi tích cực như vậy.
Thế nhưng, khung cảnh bên ngoài, lại khiến Dương không tin vào mắt mình, thậm chí, cô chưa từng nghĩ đến điều đó sẽ xảy ra, và nếu xảy ra, cô sẽ phải ứng phó như thế nào.
"Con cũng biết là đến giờ phải mở mắt rồi hả? Con gái gì mà ngoài cái nết ngủ ra, thì chẳng được điểm nào tốt cả." Chỉ cần nghe thấy tiếng động ở phía sau, chẳng cần quay lại, là mẹ Dương đã lên tiếng phê bình cô. "Mẹ mà không tới, con định ngủ tới chiều hả? Ngày nghỉ thì cũng phải dậy ăn uống cho đúng giờ, rồi dọn dẹp nhà cửa chứ?"
Lỗ tai Dương cứ lùng bùng, mà mẹ cô thì không có dấu hiệu dừng lại việc đang bêu xấu con gái. Mặt cô dần nóng ran lên, còn người ngồi bên cạnh mẹ cô, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng, và nhìn cô. Không thể chịu nổi nữa, Dương lên tiếng hỏi, giọng có phần gắt gỏng.
"Thảo sang đây làm gì vậy?"
"Mẹ bảo con bé sang đấy. Bạn mình ở ngay bên cạnh mà con cũng không biết, đến khi biết rồi lại không chịu nói cho mẹ. Nãy mẹ sang, gặp con bé trong thang máy, mà không nhận ra. Người ta càng lớn càng xinh đẹp, còn con thì..." Mẹ Dương nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm. "Trông có chán không chứ?"
"Mẹ..." Dương bước lại phía sau mẹ mình, cô đặt tay lên vai bà, bóp nhẹ để nhắc nhở. "Đừng nói những lời này trước mặt người ngoài có được không?"
"Đây đâu phải người ngoài. Hai đứa từng ăn cùng nhau, học cùng nhau, đến cả ngủ cũng từng ngủ chung một giường rồi mà. Giờ còn bày đặt xấu hổ."
Dương chỉ biết cắn chặt vành môi lại, và im bặt trước câu nói vừa thốt ra của mẹ. Cô đâu thể cãi, vì những lời này của bà, đều là sự thật, đã từng xảy ra tại nhà của cô mà. Dương quay lưng, chỉ muốn chạy nhanh về phòng ngủ, rồi trốn luôn trong đó cho tới khi chỉ còn lại một mình cô.
"Con đi đánh răng rửa mặt nhanh lên. Thảo ra đây phụ bác, trưa nay bác cháu mình ăn bún ốc nhé."
"Hả? Ý gì đây?" Dương quay ngoắt đầu lại, nhìn theo bóng lưng của mẹ đi vào bên trong, rồi lại nhìn sang Thảo, mong chờ một lời từ chối. Nhưng sự kỳ vọng của cô không hề có kết quả. Người kia, thay vì mở miệng ra nói, thì lại đứng dậy, bước theo sau mẹ cô.
"Khoan đã. Thảo định ở lại đây ăn thật à?"
Vội xoay người lại, Dương đứng chặn trước mặt Thảo ngăn cản.
"Bác gái mời mình mà."
"Nhưng Thảo có thể từ chối. Mình có thể giải thích với mẹ, để Thảo không thấy khó xử."
"Mình không muốn từ chối."
"Thảo, con nhặt rồi rửa cho bác chỗ rau này nhé."
Tới lúc này thì Dương đành bất lực, chấp nhận sự hiện diện của Thảo. Bởi vì, cho dù cô ấy có vì sự khó chịu của cô mà từ chối, thì với một người hiếu khách như mẹ cô, điều đó thật khó để xảy ra.
"Ừm, cái này..." Thảo mím môi, cố nén cười. Miệng cô ghé sát vào tai Dương, nói nhỏ. "Chúng ta từng là bạn thân, mình cũng là con gái, nhưng mà, Dương vẫn là không nên mặc thế này rồi đứng trước mặt mình. Dương có biết là con gái với nhau vẫn có thể rung động được, khi nhìn thấy những thứ nhạy cảm của đối phương à?"
"Hả?" Dương vội cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Là một chiếc váy ngủ, có hơi ngắn một chút, và cũng khá rộng. Nó phù hợp với kẻ độc thân, thích sự thoải mái khi ở nhà của cô. Nhưng đúng là... Mặt Dương đỏ bừng, nóng ran lên khi nhìn xuống phần cổ áo của mình. Một khoảng ngực của cô bị phơi bày ra, chiếc váy lại quá mỏng, nên dù từ trên xuống, hay nhìn từ phía đối diện, thì thật sự là, mặc mà như không mặc. "A a a..."
Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận khiến Dương hét lên thật to rồi chạy vụt vào trong phòng. Trước khi cánh cửa đươc đóng sập lại, cô vẫn còn kịp nghe thấy tiếng mắng mỏ của mẹ, về hành động quá lố vừa rồi của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co