11
"Chị Dương." Ngọc ôm theo một xấp giấy tờ, đặt lên bàn làm việc của Dương. "Đây là tài liệu mà chị bảo em soạn sẵn. Em đã liên hệ với chị Bảo Hân để hẹn gặp riêng trước khi phiên tòa diễn ra, nhưng chị ấy báo bận, và nói lại là hôm đó chắc chắn sẽ có mặt."
"Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em!"
Về thái độ thờ ơ, phó mặc tất cả cho luật sư của Bảo Hân, Dương cũng không quá để tâm nhiều về cách hành xử của cô ấy nữa. Cô vẫn sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình.
Lần trước, khi con trai của cô ấy nhập viện, cô đã từng nghĩ, là một người mẹ, chắc hẳn, cô ấy sẽ rất lo lắng khi biết tình trạng của con mình. Vì suy nghĩ đó, mà ngay lúc rời khỏi phòng bệnh, cô đã nhắn cho Bảo Hân biết, để cô ấy có thể tới chăm sóc con trai. Thế nhưng, tin nhắn được gửi đi từ đêm hôm trước, mà tới tận gần trưa hôm sau, cô mới nhận được phản hồi. Lại là lý do, cô ấy đi quay phim ở tỉnh, không thể về ngay được.
"Chị bị sao vậy ạ?"
Sáng nay tới văn phòng, Ngọc đã để ý thấy sự khác lạ từ Dương, nhưng cô chưa dám hỏi thăm. Nãy giờ vào phòng, thấy tay cô ấy ôm chặt một bên má, mặt thì nhăn nhó, khó chịu, nên cô không kìm được mà nói ra thắc mắc của mình.
"Lợi chị bị sưng, đau suốt từ đêm qua tới giờ."
"Chị đi khám đâu chưa? Bị viêm đau như vậy, dễ gây sốt lắm."
"Chưa. Sáng nay chị qua hiệu thuốc mua một vỉ kháng sinh với nước ngậm rồi. Từ giờ tới chiều mà không đỡ, chị sẽ đi khám."
"Trưa nay chị ăn cháo nhé. Em biết một quán bán cháo sườn gần văn phòng mình, ngon lắm."
"Thôi..."
"Em tiện đường mà. Em mua đồ ăn của em, rồi mua luôn cho chị. Chị không được ngại."
Dương bật cười khi thấy Ngọc làm trò, giả bộ ra lệnh cho mình.
Cô bé này, lúc mới đầu Dương vẫn lo, Ngọc sẽ giống như mấy người trước, vì sợ cô, vì áp lực công việc cô yêu cầu mà xin đổi vị trí. Vậy mà, sau một thời gian ngắn, cô ấy cũng đã kịp thích nghi, vừa học hỏi, vừa phát huy rất tốt khả năng của mình.
Gần tới giờ nghỉ trưa, điện thoại của Dương liên tục vang lên những thông báo tin nhắn đến. Chẳng cần mở ra, cô cũng đoán được là ai nhắn tin. Nếu như là trước kia, cô cũng sẽ nhanh chóng hòa mình vào câu chuyện với các bạn trong nhóm. Nhưng kể từ khi nhóm chat có thêm thành viên mới, và đặc biệt là kể từ hôm mà Thảo xuất hiện tại nhà cô, cô lại càng thấy hững hờ với các cuộc trò chuyện này. Có những hôm, tới tận cuối ngày, cô mới chịu mở cuộc hội thoại đó ra, lướt một đoạn dài cả kilomet chỉ để ngóng xem, các bạn mình đã nói những gì. Sau đó lại lặng lẽ thoát ra, mà không để lại bất cứ lời nhắn nào.
Dương đã định im lặng giống như mấy ngày trước đó, nhưng Lan Anh lại không cho phép. Cô ấy biết chắc là cô đang online, nhưng không thèm trả lời tin nhắn trong nhóm. Có lẽ, đó là lý do mà màn hình điện thoại của cô lúc này, xuất hiện cuộc gọi đến từ cô ấy. Nếu như cô không bắt máy, rất có thể, chỉ sau ba mươi phút nữa, lễ tân sẽ dẫn theo vài người, tới tận đây để tìm cô.
"Làm gì mà mấy hôm nay mất hình, mất dạng thế? Trốn nợ à?"
Vừa áp điện thoại lên tai, chưa kịp nói lời nào, giọng nói của Lan Anh oang oang vang lên, khiến cô chỉ kịp kiếm đại một lý do để đưa ra lời giải thích.
"Mấy hôm nay tao bận quá."
"Bận tới nỗi, không có thời gian đọc tin nhắn, không có thời gian "ừ", "à", "ok" luôn hả?"
"Không phải. Tao vẫn đọc mà. Chỉ là không thấy có việc gì quan trọng, nên chưa nhắn lại thôi."
"Không có gì quan trọng." Lan Anh cố tình nhắc lại, và kéo dài câu nói của Dương. "Thế có biết là, thay vì họp lớp như mọi năm, thì tất cả các lớp trong khóa của bọn mình thống nhất sẽ tổ chức hội khóa, kỷ niệm mười năm ra trường không?"
"Biết. Thì có sao đâu? Tao với chồng mày vẫn sẽ thông báo cho mọi người trong lớp mình đầy đủ thông tin về buổi hội khóa, để mọi người nắm rõ, và đăng ký tham dự, giống như họp lớp thôi."
"Lão chồng tao mà nghe thấy câu này, chắc qua xách cổ mày luôn quá Dương ạ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài ngao ngán. Còn ở bên này, mặt Dương đang nhăn lại, miệng khẽ rít nhẹ một hơi vì đau. Cô cũng biết việc, mình và Tuấn Anh, cùng với hai người bạn cùng lớp nữa sẽ phải có mặt trong cuộc họp trù bị đầu tiên với đại diện của các lớp cùng khóa khác vào cuối tuần này, để thống nhất về chương trình của ngày hội khóa sắp tới. Thế nhưng, cơn đau buốt lan tới tận óc từ phần lợi đang sưng kia khiến cô chỉ muốn dừng cuộc nói chuyện với Lan Anh ngay lập tức.
"Sao thế?"
"Bị nổi một cục to đùng ở chân răng. Ê buốt kinh khủng."
Có lẽ Dương đã thực sự cảm động, khi nhận được sự quan tâm từ cô bạn thân, sau khi nghe tiếng xuýt xoa đau đớn của mình, nếu như không có những lời tiếp theo sau được thốt lên.
"Cho chừa. Ngậm kẹo cho lắm vào. Đau thì không nói chuyện nữa, đọc tin nhắn của tao đi."
Vài giây sau, tiếng thông báo tin nhắn đến lại vang lên. Lần này, Dương không dám chần chừ, cô vội cầm điện thoại, nhưng lại chỉ chọn đúng tin nhắn được gửi đến từ Lan Anh mà mở ra đọc. Thì ra là địa chỉ của một phòng khám nha khoa, mà cô ấy nói là của người quen, còn không quên nhắc đi nhắc lại cô, chiều nay nhất định phải ghé qua đó để kiểm tra.
Nếu như không tới, thì sợ phụ lòng tốt của bạn, mà quan trọng hơn, nếu như không tới, thì chắc chắn một điều, đêm nay Dương sẽ bị cái răng kia hành cho không ăn, không ngủ được. Chính vì thế, mà ngay sau khi kết thúc công việc, cô vội vàng lái xe tìm tới địa điểm mà Lan Anh đã gửi từ trưa.
Nhìn từ bên ngoài, đó là một phòng khám nha khoa khá lớn, nằm ngay mặt phố với hai mặt tiền rộng thênh thang. Bên trong, đập vào mắt Dương là sự sang trọng, tiện nghi, hiện đại, mang lại cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng và thoải mái cho những bệnh nhân tới đây. "Quả đúng là bạn tốt, rất biết cách giúp nhau tiêu tiền."
"Em chào chị. Chị cần em giúp gì không ạ?"
Khi Dương còn đang ngơ ngác, thì một bạn nhân viên đã đứng trước mặt cô, lịch sự chào hỏi.
"À, chị đến để khám răng."
Dù sao thì lát nữa gặp bác sỹ cũng phải tường thuật lại đầy đủ tình trạng của mình, nên lúc này, Dương chỉ nói qua vấn đề cô đang gặp.
"Chị đã đặt số trước chưa ạ? Chị cho em xin thông tin để em kiểm tra nhé."
Cũng không biết là Lan Anh đã đặt lịch hẹn trước cho mình chưa, nên Dương vẫn đọc tên và số điện thoại của mình cho cô bé nhân viên check lại. Nếu biết thủ tục rườm rà thế này, cô thà vào một phòng khám nhỏ hơn, có lẽ đã được bác sỹ khám luôn cho rồi.
"Chị Dương ạ. Em xin lỗi, bác sỹ đang đợi chị rồi. Em mời chị đi theo em."
"Hử? Bạn mình chu đáo đến vậy sao?" Dương bước theo sau cô gái trẻ, trong lòng không khỏi dâng lên lời cảm thán cho lòng tốt của bạn mình.
Chẳng mấy chốc, hai người dừng chân trước cánh cửa kính đang khép hờ. Bạn nhân viên khẽ đẩy cửa, không quên mời Dương bước vào bên trong.
Ánh mắt Dương lướt quanh một vòng, dò xét. Có một bác sỹ nữ, đang đứng trước bồn inox rửa tay. Nhưng hình như vẫn chưa hoặc là việc xuất hiện của cô không có bất cứ chút ảnh hưởng nào tới sự tập trung của cô ấy.
"Em mời chị nằm xuống đây ạ. Lát nữa bác sỹ sẽ thăm khám cho chị nhé."
Như một thói quen, cô gái trẻ kéo chiếc ghế nha khoa ngả xuống, và mời Dương nằm lên đó rồi nhanh chóng bật chiếc đèn led lên, dù bác sỹ vẫn còn đang bận việc riêng của mình. Dụng cụ dùng để thăm khám, cũng được cô ấy lấy ra từ chiếc máy hấp tiệt trùng, và để lên bàn đựng dụng cụ. Xong việc, cô ấy xin phép đi ra ngoài, để đón tiếp những bệnh nhân khác.
Lúc này, chỉ còn lại Dương và người bác sỹ kia. Không khí im lặng bao trùm, khiến cho nỗi sợ của Dương tăng lên như người có tiền sử cao huyết áp gặp phải xúc động mạnh. Lòng bàn tay cô mồ hôi chảy ra ướt đẫm, dù nhiệt độ trong căn phòng này khá thấp. Nếu biết trước thế này, cô đã tìm mọi cách để rủ Lan Anh đi cùng rồi.
"Mình đã nghĩ Dương sẽ đến sớm hơn, nên chiều nay không nhận khám cho bệnh nhân nào khác."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đang khoác chiếc áo blouse trắng kia xoay người, tiến lại gần chiếc ghế mà Dương đang nằm. Dù chiếc khẩu trang đã che đi quá nửa khuôn mặt, cũng khiến cho đôi mắt của Dương phải mở căng tròn ra, đầy kinh ngạc. Cô vội ngồi bật dậy, như chiếc lò xo thoát khỏi sức nén, khiến cho phần đầu va mạnh vào chiếc đèn led, đau điếng.
"Cần thận."
Dương vội gạt bàn tay đang giúp mình xoa phần trán bị đau kia ra. Cô thực sự không tin nổi vào mắt mình. Dù trí tưởng tượng có phong phú tới đâu, thì cũng chưa bao giờ Dương dám nghĩ đến tình huống này.
"Dương nằm xuống đi, để mình kiểm tra cho."
"Không cần kiểm tra nữa đâu. Mình thấy đỡ rồi."
Lúc này, Dương chỉ ước mình có phép thuật dịch chuyển để thoát khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt.
"Dương chắc chứ? Một bên mặt đã sưng thế kia rồi thì mình dám khẳng định tình trạng viêm của Dương không hề nhẹ đâu. Nếu đi đến phòng khám khác, có thể, Dương sẽ phải chịu đau nhiều hơn đấy."
"Hừ, đừng mang sự đau đớn ra để dọa nạt nhau chứ?" Dương thầm nghĩ trong lòng. Cô có thể là đứa bạo mồm, nhưng thực chất lại rất nhát gan và sợ đau.
"Nào, há miệng ra."
Lông mày Dương khẽ cau lại sau lời "ra lệnh" của Thảo. Nhưng đáp lại sự khó chịu của cô, lại là cái gật đầu nhắc nhở của cô ấy.
"Có mủ rồi. Sao không chịu đi khám sớm? Đau vậy mà cũng chịu được à?"
Không có khả năng để phản bác, Dương nằm im, đầy bất lực, lắng nghe những lời cằn nhằn của Thảo. Thực ra, cô mới chỉ cảm thấy đau nhiều từ đêm qua. Còn mấy hôm trước, dù đã phát hiện lợi mình hơi phồng lên, nhưng do quá nhiều việc, lại còn chủ quan, nên cô mới quên bẵng đi.
"Bây giờ, mình sẽ tiêm thuốc tê cho Dương bớt đau, sau đó nặn hết máu ở chỗ sưng ra."
Vừa nghe thấy sẽ phải tiêm, toàn thân Dương liền run lên. Bàn tay cô vô thức quơ loạn lên, cho tới khi va phải cánh tay Thảo, cô vội nắm lấy, và siết chặt.
"Không sao đâu. Chỉ nhói một chút như kiến cắn thôi."
Bàn tay đang siết chặt của Dương được đáp lại bằng những cái vỗ nhè nhẹ. Không biết có phải do sợ hãi không, mà khi vô tình nhìn vào mắt Thảo, Dương lại cảm nhận được sự ấm áp được tỏa ra từ đó, có sự quan tâm, và yêu thương từ trong đôi mắt ấy.
Nước mắt Dương vô thức tràn qua khóe mi, khi chiếc kim tiêm được cắm vào phần lợi đang sưng. Không quá đau, nhưng mũi kim đó là nguyên nhân khiến cho Dương không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Chiếc khăn giấy mịn màng chạm nhẹ vào đuôi mắt Dương, giúp cô lau khô những giọt nước đang trào ra. Dương mở mắt, khuôn mặt được che kín một phần bởi lớp khẩu trang của Thảo đang nằm trọn trong tầm nhìn của cô. Ánh mắt hai người lồng vào nhau, tưởng như có thể hòa làm một.
Không gian xung quanh trở nên đặc quánh lại, con người, đồ vật đều bất động trong ánh nhìn đó. Và có lẽ, cả hai người sẽ giữ mãi tư thế đầy ám muội này, nếu như bên ngoài kia không vọng lại tiếng khóc của một đứa trẻ.
Mặt Dương lại tiếp tục đỏ lên. Cô cảm thấy bối rối khi rơi vào tình huống không thể giải thích bằng lời này. Nhưng thái độ của Thảo lại hoàn toàn ngược lại. Cô ấy bình tĩnh, thản nhiên, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Chiếc răng này có dấu hiệu bị sâu rồi. Hôm nay mình sẽ xử lý vị trí sưng kia trước. Ba ngày sau, Dương quay lại đây, mình xử lý nốt chấm sâu kia cho."
Dương cảm nhận rõ sự di chuyển của các dụng cụ y tế trong khoang miệng của mình, dù mắt cô vẫn đang nhắm chặt. Đúng như Thảo nói, lúc này cô không còn cảm thấy đau nữa, có chăng chỉ là chút cảm giác khó chịu khi trong miệng đầy nước mà không thể nuốt, cơ hàm thì mỏi nhừ, căng cứng.
Vài phút sau, cảm giác dễ chịu đã quay trở lại. Khoang miệng Dương đã được hút hết nước. cũng không còn bất cứ vật gì ở trong đó nữa. Cô từ từ mở mắt.
Một cốc nước nhỏ được đưa tới trước mặt Dương. Cô đón lấy, uống một ngụm, súc sạch khoang miệng, rồi nhả ra.
Thảo tháo găng tay, bỏ khẩu trang xuống, rồi để vào thùng rác y tế phía dưới. Khuôn mặt thanh tú của cô không còn bị che đậy bởi lớp khẩu trang nữa. Làn da bánh mật trước kia, nay đã đổi màu, trở nên sáng trắng, mịn màng như ánh sương mai phủ lên cánh hoa hồng bạch buổi sớm. Sống mũi thẳng, cao, khiến gương mặt Thảo càng trở nên hài hòa, sắc nét. Như có một thứ ma lực dụ dỗ, không thể cưỡng lại, khiến cho Dương chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Dương sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Dương giật bắn mình, khi bàn tay mềm mại của Thảo đang áp nhẹ vào má cô. Dù có ngụy trang giỏi tới đâu, Dương cũng chẳng thể che giấu được sự ngượng ngùng của mình. Cô lật đật ngồi dậy, tìm cách thoát ra khỏi chiếc ghế nha khoa mình vẫn nằm nãy giờ.
"Mình... xong rồi chứ?"
"Ừ, xong rồi."
Chỉ chờ nghe xong lời xác nhận đó, là Dương đã mau chóng xoay người, vội vàng chuẩn bị tư thế lao vụt ra khỏi căn phòng này.
"Chờ mình kê thêm đơn thuốc đã."
Dương của hiện tại, giống như ấm nước sôi vẫn đang đặt trên bếp lửa rực đỏ. Nếu như không tắt ngọn lửa đi, thì mỗi giây, mỗi phút trôi qua, nước trong ấm lại sôi lên ùng ục, chực trào ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co