17
Hai người về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Dương mệt nhoài người, nên đã thiếp đi một lúc ở trên xe. Tới khi xe vào bãi đỗ dưới hầm chung cư, Thảo phải gọi hai, ba câu cô mới giật mình tỉnh giấc.
Ngày hội khóa kết thúc, hầu hết mọi người đã ai về nhà nấy, chỉ còn mấy bạn nam chơi thân với nhau lại tìm địa điểm mới để ăn uống, nói chuyện tiếp, trong số đó có Hùng và Tuấn Anh.
Đến khi đứng dậy, thì ai cũng có hơi men trong người. Tuấn Anh đề nghị người nào tự chạy xe tới thì gửi xe lại nhà hàng, rồi bắt taxi về. Nhưng Hùng lấy cớ mình uống ít hơn các bạn, bản thân còn rất tỉnh táo, hơn nữa, sáng mai anh lại phải đi công tác sớm, nên bắt buộc phải tự chạy xe về.
Không cản nổi bạn, lại nghĩ, quãng đường về nhà Hùng bây giờ cũng khá vắng vẻ, chắc sẽ không có sự cố gì xảy ra, nên Tuấn Anh mới để bạn tự lái xe về. Vậy mà, anh vừa về tới nhà, chưa kịp thay bộ quần áo, thì nhận được tin Hùng gây tai nạn.
Khi Tuấn Anh tới hiện trường, anh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Chiếc xe ô tô của Hùng đâm gãy đôi cột đèn đường, đầu xe móp méo. Cách đó hơn chục mét, là thi thể một người đàn ông đang nằm trên vũng máu. Có một bát hương được chuẩn bị vội, cùng vài tờ tiền lẻ bay tứ tung do người đi đường để lại cho người xấu số. Hùng đang ngồi gục mặt bên vệ đường, xung quanh anh, có vài đồng chí công an giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.
Tuấn Anh tiến về phía Hùng, anh gật đầu chào hỏi đồng chí công an đang đứng bên cạnh. Lúc này, anh mới nhìn rõ những vết xước đang rỉ máu trên cánh tay Hùng, người cậu ấy vẫn đang run lên bần bật vì sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng anh, Hùng mới ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, da mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, mấp máy không nói nổi thành lời.
Do Hùng đang mất bình tĩnh, nên đồng chí công an bên cạnh đã trao đổi qua tình hình với Tuấn Anh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hùng vi phạm quy định về an toàn giao thông, lái xe sau khi uống rượu bia, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khi Dương và Thảo tới hiện trường, thì Hùng đã được công an đưa về trụ sở, tránh trường hợp người nhà nạn nhân đến, sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà gây ra xô xát. Hai người đứng nói chuyện với Tuấn Anh được một lúc, thì người nhà nạn nhân được đưa tới. Đó là một phụ nữ trẻ, trông có vẻ yếu ớt như vừa mới ốm dậy. Cô ấy lao tới chỗ người đàn ông đang nằm bất động mà gào khóc thảm thiết.
"Anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi. Còn mình vẫn còn chưa đầy tháng mà." Lời kêu than của người phụ nữ kia, như vết dao nhọn, cứa thật sâu vào tim Dương. Nỗi đau của cô không bật thành tiếng, nhưng lại lặng lẽ ép chặt vào tim bằng một sức nặng vô hình, khiến cho mỗi nhịp đập đều trở nên nhức nhối.
Không chỉ có Dương, Thảo và Tuấn Anh cũng đang hướng mắt về nơi đang phát ra tiếng oán hờn kia. Nước mắt Thảo chảy tràn trên khuôn mặt, còn Tuấn Anh cũng đỏ hoe đôi mắt. Nếu như có thể xin một điều ước được thành hiện thực, thì cả ba người sẽ cùng đồng lòng mà ước cho người đàn ông kia tỉnh lại, tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Dương không còn đủ can đảm để tiếp tục ở đó, chứng kiến nỗi đau khổ tột cùng của người nhà nạn nhân nữa, cô vội vã kéo Thảo rời đi. Hai người tới nơi đang tạm giữ Hùng, Dương phải nhờ tới một vài chỗ quen biết giúp đỡ, mới hoàn tất thủ tục bảo lãnh cho anh được tại ngoại.
Gia đình Hùng hiện giờ chỉ còn ba mẹ con. Bố anh mất từ khi hai anh em vẫn còn nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi dạy con bằng những công việc tay chân nặng nhọc, ai thuê gì thì làm nấy, miễn là có tiền cho hai an hem Hùng ăn học. Vì vậy mà hiện tại, sức khỏe của bà đã yếu đi rất nhiều. Em gái Hùng thì vừa mới học xong đại học, đang thử việc ở một công ty tư nhân gần nhà. So với đám Dương, Hùng là người vất vả, và thiệt thòi hơn rất nhiều. Từ khi học cấp ba, Hùng đã phải vừa học, vừa đi làm thêm, anh bươn chải đủ mọi công việc, từ giao hàng, phụ quán ăn, chạy xe công nghệ... để kiếm tiền tự đóng học phí và phụ giúp mẹ. Hoàn cảnh của Hùng như vậy, nhưng chưa bao giờ Dương thấy anh kêu ca với nhóm bạn, mỗi lần gặp nhau, anh vẫn là người hóm hỉnh, hay trêu đùa nhất trong nhóm. Đã có lần, bọn Dương lên kế hoạch quyên góp tiền để giúp đỡ Hùng, nhưng anh kiên quyết không nhận, thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ mọi người đang thương hại mình.
Tốt nghiệp cấp ba, Hùng không thi đại học như các bạn, dù sức học của anh thừa khả năng đỗ vào một trường trong top đầu. Anh đăng ký học nghề, sau đó xin vào khu công nghiệp làm. Khi công việc dần ổn định, anh đăng ký theo học chương trình đào tạo đại học từ xa để hỗ trợ thêm cho công việc sau này. Mấy năm gần đây, nghe nói Hùng đã được thăng chức lên làm quản lý, với mức lương khá cao. Ngôi nhà ba tầng do tiền tích cóp của Hùng bao nhiêu năm qua xây nên, cũng mới hoàn thành xong được mấy tháng. Những tưởng, từ bây giờ, cuộc sống sẽ bù đắp cho Hùng những điều tốt đẹp hơn, vậy mà...
Vì sợ mẹ Hùng sẽ lo lắng khi thấy tình trạng của anh, nên đám Dương bàn nhau, để Tuấn Anh đưa Hùng về nhà mình nghỉ ngơi. Ngày mai, mọi người sẽ cùng nhau tới nhà nạn nhân để chia buồn, và trước mắt, hỗ trợ phần nào chi phí lo hậu sự.
++***++
Lúc ở trên xe, Dương đã rất buồn ngủ, vậy mà khi về đến nhà, cô lại tỉnh táo như vừa uống một ly café đen đậm đặc. Câu chuyện về cậu bạn thân như được tái hiện trong một cuốn sách, mà Dương đang lật giở từng trang để đọc. Dương nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Chiếc áo đồng phục kỷ niệm 10 năm ngày ra trường mặc trên người cả ngày hôm nay cô cũng chẳng buồn thay ra.
"Sao Dương còn nằm ở đây? Dậy đi tắm, rồi ra ăn mỳ thì mai mới có sức mà chạy đi lo việc của Hùng chứ."
Dương chẳng buồn ngồi dậy, dù việc Thảo xuất hiện với hai ly mỳ tôm trên tay, đi vào nhà cô thời điểm này là hết sức bất thường.
"Mình định gọi điện, nhưng thấy cửa vẫn còn khép hờ nên cứ thế đi vào. Lần sau để ý một chút."
Ra là vậy, do lúc về, đầu óc còn suy nghĩ mông lung, nên Dương quên cả việc đóng cửa lại, vậy nên mới có chuyện, hơn một giờ sáng, có người thản nhiên "đột nhập" vào nhà cô thế này.
Trong khi Dương vẫn còn lười nhác chưa chịu dậy, thì mùi mỳ tôm từ trong bếp đã tỏa ra khắp nhà, khiến cái dạ dày của cô trở nên cồn cào, khó chịu. Dương nhỏm người dậy nhìn vào gian bếp, hình như Thảo vẫn đang nấu thêm món gì đó. Nghĩ đến chiếc bụng của mình đang lên tiếng réo gọi, không chút chần chừ, Dương đứng bật dậy, đi thẳng vào trong phòng ngủ, vơ vội bộ quần áo mặc ở nhà rồi bước vào phòng tắm.
Khoảng 10 phút sau, Dương đã xuất hiện với một diện mạo mới. Hai ly mỳ tôm đang bốc khói được đặt trên bàn ăn, mỗi ly có thêm một quả trứng ốp la, ngoài ra, còn có một đĩa dâu tây đã được cắt thành từng miếng. Và bây giờ là gần 2 giờ sáng.
"Mình chỉ có từng này đồ ăn được thôi. Hai hôm vừa rồi không ở nhà, nên chưa kịp mua thêm."
"Vẫn còn hơn nhà mình." Nghĩ đến cái tủ lạnh chỉ dùng để chứa vài chai nước ngọt của nhà mình, Dương thầm đem ra so sánh.
"Trường hợp của Hùng sẽ bị xử lý thế nào?"
"Còn phụ thuộc vào phía gia đình nạn nhân nữa. Nặng nhất, có thể bị phạt tới 15 năm tù giam."
Gắp miếng mỳ chuẩn bị đưa lên miệng, Dương đành hạ xuống, cô thở dài, trước khi trả lời câu hỏi của Thảo.
"Có cách nào giúp Hùng giảm bớt án phạt không? Cậu ấy..."
Không chỉ mình Thảo, cả nhóm Dương ai cũng đang lo lắng cho tình hình của Hùng. Nhưng không hiểu sao, khi thấy thái độ quan tâm của cô ấy, trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Mai mình sẽ xin bên công an một bản sao camera hành trình trên xe Hùng, để nắm rõ hơn quá trình gây tai nạn. Nếu dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu từ công an, mặc dù nồng độ cồn trong hơi thở của cậu ấy không quá cao, nhưng cũng đã chạm tới mức xử phạt và được coi là nguyên nhân gây ra tai nạn rồi."
"Vậy sáng mai mình sẽ đi cùng Dương tới chia buồn với gia đình nạn nhân."
"Không cần đâu, Thảo cứ đi làm đi. Mình và Tuấn Anh đi là được rồi. Trước mắt, bọn mình sẽ đến với tư cách là người quen của nạn nhân, chứ không phải là người nhà của người gây ra tai nạn. Nếu có thông tin gì mới, mình sẽ nhắn vào nhóm cho mọi người biết."
"Còn gia đình Hùng thì sao?"
"Giấu được tới khi nào thì giấu thôi. Mẹ Hùng đang yếu, nên tránh để bác biết chuyện này."
Mỳ không còn một sợi, dâu tây cũng chẳng còn miếng nào, Dương thu dọn lại mọi thứ, cái nào cần rửa thì rửa, cái nào bỏ được vào thùng rác thì bỏ. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được lau dọn sạch sẽ.
"Vậy, mình về đây, Dương ngủ đi, muộn quá rồi."
Dù không muốn, nhưng Thảo cũng không còn bất cứ lý do gì để ở lại đây. Cô đứng dậy, xếp gọn lại chiếc ghế, rồi đi về hướng cửa chính. Đã lâu lắm rồi, Thảo mới có được cơ hội ở cạnh Dương lâu đến thế. Được ngủ chung giường với nhau, được cùng nhau ăn một ly mỳ tôm giữa đêm, được cùng nhau chứng kiến những mất mát, sai lầm của những người xung quanh. Không xung đột, không né tránh, thậm chí còn có những khoảnh khắc, xuất hiện sự thấu hiểu giữa hai người. Thảo tin rằng, đây sẽ là sự thay đổi tích cực, là một bước tiến lớn để dần xóa tan khoảng cách của cô và Dương.
++***++
Cả buổi sáng, Dương và Tuấn Anh túc trực ở đám tang của người đàn ông xấu số. Hai người giống như người nhà của nạn nhân, sẵn sàng hỗ trợ mọi việc mà mình có thể làm. Từ pha trà, mời nước khách đến viếng, dọn dẹp khi thấy thứ gì đó bừa bộn, thậm chí, còn chạy đi mua đồ này, đồ kia phục vụ cho tang lễ, mỗi khi có ai đó nhờ vả. Xe của hai người cũng được trưng dụng để chở người nhà đưa người đã khuất sang đài hóa thân. Cho tới khi mọi việc xong xuôi, hai người lặng lẽ ra về, không dám nán lại, nhận lời cảm ơn của gia chủ.
Do còn một vài hồ sơ cần xử lý, nên dù đã gần hết giờ làm việc, Dương vẫn phải ghé qua văn phòng luật để hoàn thiện cho xong.
Cô vừa tới, đã chạm mặt Quân. Nhìn gương mặt thiểu não, chán chường của Dương, Quân liền kéo xềnh xệch cô vào phòng làm việc của mình.
"Chuyện của bạn em là thế nào đấy? Trưa nay gặp anh Bình, thấy anh ấy nói là đêm qua cô gọi cho anh ấy để nhờ vả."
Quân đẩy cốc nước về phía Dương, vội vàng hỏi thăm, khi cô còn chưa ngồi yên vị.
"Anh còn hỏi em làm gì nữa? Chẳng phải anh Bình cũng đã nói hết với anh rồi sao."
"Ờ thì, anh muốn hỏi để biết rõ hơn thôi. Nếu giúp được gì, thì anh sẽ giúp."
Những người làm về luật như Dương nói chung, hầu hết đều không thích nghe những câu chuyện nửa chừng. Thế nên, việc Quân hỏi Dương chuyện đêm qua, cũng chỉ là hỏi cho có. Vì ngay từ khi nghe Bình thông báo, Quân đã hỏi anh ta để biết rõ tới từng chi tiết rồi.
"Hiện tại, em vẫn đang xử lý ba vụ cùng một lúc, nên em muốn xin phép anh, tạm dừng nhận thêm vụ mới, để em dành thời gian, giúp bạn em. Em hứa, sẽ không để việc riêng làm ảnh hưởng tới tiến độ và kết quả công việc mà mình đang phụ trách."
"Việc riêng?"
"Vấn đề của bạn em, em sẽ tự mình xử lý. Anh yên tâm, em sẽ không sử dụng tài nguyên của công ty, dể phục vụ cho cá nhân đâu."
"Em nghĩ anh là người thế nào đấy Dương?"
Quân có chút khó chịu, khi Dương luôn muốn tách bạch giữa việc công và việc tư, mà không chịu nhận sự giúp đỡ từ mình. Cô ấy đã gắn bó với anh ngay từ khi văn phòng luật sư này mới thành lập. Từ một cô sinh viên năm cuối đảm nhận công việc sắp xếp giấy tờ, hồ sơ vụ án, chạy đưa công văn từ văn phòng lên tòa, rồi hỗ trợ những đồng nghiệp khác tới tận nhà khách hàng lấy thông tin, cho tới một luật sư đang nắm giữ số lượng các vụ thắng kiện nhiều nhất văn phòng, thì chưa bao giờ, Dương lấy danh nghĩa của văn phòng luật sư Thiên Minh ra, để giải quyết những mối quan hệ cá nhân bên ngoài của mình.
"Em không nghĩ gì cả. Em chỉ muốn giúp đỡ bạn bằng năng lực của chính mình thôi. Cậu ấy..."
"Đây là văn phòng luật sư, không phải là tổ chức từ thiện, thế nên, anh cũng không có ý định giúp bạn em miễn phí. Em nghĩ xem, một mình em có ôm được cùng lúc mấy vụ kiện không? Anh vẫn sẽ cho người của văn phòng hỗ trợ em, án phí sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng. Nếu không đồng ý, anh sẽ không cho em nhận việc bên ngoài. Là người của anh, thì phải biết mang lợi nhuận về cho anh chứ."
"Em đang định cảm ơn anh đấy."
Dương khẽ mỉm cười. Trong lòng cô thực sự rất cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình của Quân, nhưng giống như những gì anh vừa nói, nếu như cô bày tỏ sự biết ơn của mình, thì sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng "ông chủ tư bản" mà Quân đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Nên lời cảm ơn này, cô nguyện sẽ giữ mãi trong lòng.
"Không cần cảm ơn đâu. Anh ngại, không dám nhận." Quân cũng cười, hùa theo ý của Dương. "À, vụ của diễn viên Bảo Hân sao rồi? Có gì mới không? Có vẻ hơi lâu so với dự kiến nhỉ?"
Lời hỏi thăm, cũng là ngầm nhắc nhở Dương về tiến độ xử lý trường hợp này. Quả thực, so với nhiều vụ tương tự, chưa bao giờ Dương để thời gian kiện tụng kéo dài mà lại không thu được kết quả khả quan như ca li hôn của Bảo Hân. Đã có lúc, Dương nghi ngờ vào năng lực làm việc của mình. Là do cô mất tập trung, không tìm ra được vấn đề mấu chốt để lật ngược lại vụ án? Hay bởi, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc của cô vẫn chưa đủ, nên giải pháp mà cô đang áp dụng không thực sự đạt được kết quả như mong muốn? Liệu rằng, vụ của Bảo Hân bị kéo dài như vậy, có thực sự là do cô?
Và cho tới tối ngày hôm qua, khi đến nhà Bảo Hân, chứng kiến cảnh Khánh đang chăm sóc, quan tâm, hỏi han cô ấy, thì Dương đã có được câu trả lời và tạm ngưng chỉ trích bản thân mình. Nếu như không phải là luật sư được Bảo Hân thuê để xử lý vụ li hôn của cô ấy, thì quả thực, Dương không nghĩ hai người đang săn sóc, lo lắng cho nhau kia, lại đang cùng nhau chờ một phán quyết của tòa án.
"Chắc em sẽ phải ký hợp đồng thanh lý vụ này sớm."
"Sao thế? Đến em mà cũng không làm được gì à?"
"Hừ, em có phải là siêu nhân đâu mà chuyện gì cũng làm được."
"Nhưng rốt cuộc là vướng mắc ở đâu, mà em lại chịu bó tay thế? Em có biết, nếu thanh lý hợp đồng vụ này, thì văn phòng phải bồi thường bao nhiêu tiền không?"
Thấy Quân vò đầu bức tai, Dương liền bật cười thành tiếng.
"Em có nói là anh phải bị mất tiền à?"
"Ý em là sao? Có thì thì nói thẳng ra đi. Anh có tiền sử bị cao huyết áp đấy?"
"Ý em là, có thể, phía bên Bảo Hân sẽ chủ động đề nghị ký thanh lý hợp đồng." Thấy Quân vẫn còn ngơ ngác, không hiểu gì, Dương lại tiếp tục giải thích. "Theo như quan sát của em, thì khả năng hai vợ chồng họ quay về với nhau là rất lớn. Lý do kiến em chưa thể kết thúc vụ này, cũng một phần là do hai người kia không chịu hợp tác hết mình, thậm chí, còn xoay em như chong chóng. Anh biết đấy, nếu người ta không muốn, thì dù mình có nỗ lực hết sức cũng sẽ chẳng đem lại kết quả gì cả."
"Nghĩa là họ sẽ không li hôn nữa?" Quân vẫn còn nghi ngờ, không tin nổi những gì Dương vừa nói. "Đưa nhau ra tòa, được xử li hôn rồi mà vẫn còn kháng cáo để đòi thêm quyền lợi. Lúc nói về đối phương thì chỉ thiếu nước dùng ngôn từ gây sát thương nghiêm trọng cho nhau, vậy mà em còn nghĩ được viễn cảnh hai người đó quay về với nhau."
"Vậy thì anh chưa được trải nghiệm câu này rồi, "yêu nhau lắm, cắn nhau đau." Dương lắc lắc đầu chế giễu. "Anh còn non và xanh lắm."
"Bằng tuổi cô, tôi có con Mít rồi đấy. Còn cô, quen nhau hơn nửa thập kỷ rồi, mà tôi đã thấy cô nắm tay thằng nào đâu."
"Sáu giờ rồi. Lát nữa em sẽ nhắc kế toán, tính tiền làm thêm giờ ngày hôm nay."
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi lại, Quân sẽ lại đem chuyện yêu đương của mình ra để mà giáo huấn, nên Dương đành phải xách túi chuồn gấp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co