16
Dù đã trải qua bốn năm đại học, nhưng với Dương, những ngày tháng được sống và học tập ở ngôi trường cấp ba này vẫn là những chuỗi ngày lưu lại nhiều ký ức đẹp đẽ nhất. Vui có, buồn có, nghịch ngợm cũng có. Là quãng thời gian mà những nụ cười được xuất hiện theo cách hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà những đứa trẻ như Dương vẫn chưa phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong cuộc sống.
"Chụp với mình một bức ảnh nhé."
Thảo níu lấy tay Dương, khi cô đang định đi về phía sân khấu.
"Khi nãy chụp rồi mà."
"Chỉ hai đứa mình thôi."
Đúng là cả hai người đã chụp rất nhiều cùng với cả lớp, với nhóm bạn, với thầy cô giáo cũ, nhưng chưa có bất cứ kiểu ảnh nào của riêng hai người. Nhưng với hoàn cảnh như hiện tại, việc Dương và Thảo có thể đứng cạnh nhau, cùng tạo dáng thân thiết chụp ảnh nghe có vẻ như bị gượng ép. Hơn nữa, cũng không phải, sau buổi tựu trường này, hai người sẽ phải lâu lắm mới được lại gặp nhau nên mới cần lưu giữ một bức ảnh, khi mà chỉ cần mở cửa, là sẽ có thể nhìn thấy đối phương.
"Đi mà. Dương chụp với mình một kiểu nhé. Kể từ sau lần chụp ảnh kỷ yếu năm lớp 12, ngoài ảnh thẻ ra, mình vẫn chưa hề tự chụp hay nhờ người khác chụp cho mình một bức ảnh nào cả. Vì mình không có bất cứ khoảnh khắc nào đáng nhớ để lưu giữ lại cả."
Da gà, da vịt của Dương bỗng nhiên nổi lên cả mảng khi nghe lời nài nỉ và phân trần từ Thảo. Cô có thể từ chối, nhưng trong lòng lại không nỡ. Cô muốn đồng ý ngay, nhưng lại sợ cái tôi của mình bị lép vế. Đang phân vân lựa chọn quyết định trẻ con của mình thì Nhi Béo ở đâu thình lình xuất hiện, liến thoắng hỏi cô sao vẫn còn ở đây, trong khi chương trình sắp bắt đầu rồi.
Sự có mặt của Nhi như được sắp đặt từ trước, Thảo chỉ chờ có vậy, liền nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội. Cô đưa điện thoại của mình cho Nhi, không chút ngần ngại mà ôm chặt lấy cánh tay Dương, đứng áp sát vào cô ấy, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Được thỏa lòng mong muốn bấy lâu nay, Thảo mới chịu tách khỏi Dương, để cô ấy còn tập trung làm nhiệm vụ của mình.
Khả năng ăn nói lưu loát, dẫn dắt vấn đề, xử lý tình huống bất ngờ chính là một điểm mạnh của Dương. Ngay từ khi còn học cấp hai, cô đã được các thầy cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ là người dẫn chương trình cho các cuộc thi, ngày lễ, dịp kỷ niệm của nhà trường. Chính vì thế mà Dương luôn trở thành gương mặt quen thuộc với tất cả học sinh trong trường, dù họ không học cùng lớp, cùng khối với cô. Cho đến tận sau này, vẫn có người nhớ và gọi tên Dương, khi vô tình gặp lại cô.
Sau khi kết thúc nội dung của mình, Dương và người bạn dẫn cùng lui về phía sau để nhường sân khấu lại cho đôi bạn khác dẫn dắt chương trình tọa đàm với các thầy cô giáo cũ.
Dương đảo mắt nhìn quanh sân trường, chẳng mấy chốc đã thấy mấy người bạn của mình đang tụm năm tụm bẩy ở góc xa sân khấu nhất để buôn chuyện với nhau. Cô rảo bước, định bụng sẽ gia nhập hội bà tám này.
"Chào bạn bí thư. Lâu lắm rồi không gặp. Không biết bạn còn nhớ mình không?"
Bước chân của Dương vội dừng lại, cô xoay người, đối mặt với người vừa cất lên câu chào hỏi với mình.
Đó là một cô gái đẹp, có phần sắc sảo, với mái tóc xõa ngang lưng, màu nâu sẫm, gương mặt được trang điểm khá cầu kỳ. Chiếc áo dài trắng làm dịu đi đôi phần cá tính của cô ấy. Dương phải mất vài giây để lục lại trí nhớ trong não mình, ký ức về người này mới bắt đầu hiện ra.
"Bích? Bích lớp C?"
Đáng lẽ chỉ cần tự hỏi chính mình thôi, thì Dương lại buột miệng phát ra thành tiếng, khiến người nghe bật cười, nhưng nét mặt lại tỏ ra rất hài lòng với trí nhớ khá tốt của cô.
"Không nghĩ Dương lại còn nhớ tới mình thế này, chắc là với bạn, mình cũng có chút ấn tượng khó quên, phải không?"
"Mình có một tật xấu, là nhớ rất lâu, và thù cũng rất dai. Nên những người mà mình đã gặp, ít khi mình quên lắm."
"Vậy Dương không quên mình là do nhớ, hay là thù mình thế?"
Trong đầu Dương lúc này, hiện lên hình ảnh một cô bạn có ý định trốn học, nhưng lại bị thầy giám thị truy đuổi, và tất nhiên, không thể nào thiếu cảnh cô bạn ấy cùng với đám bạn đang gây sự với Thảo ở giữa cánh đồng lúc đang buổi trưa nắng nữa. Chình vì thế, mà ấn tượng của Dương dành cho Bích, đều không có gì là tốt đẹp cả.
"Mình có thể mời Dương một bữa café được không?"
Trong khi Dương còn đang phân vân, chưa biết phải trả lời câu hỏi trước đó của mình như thế nào, thì Bích lại thẳng thắn đưa ra lời đề nghị tiếp theo, để cô ấy suy nghĩ luôn một thể. Còn cô, cũng không cần quá vội vàng, nên cứ nhàn nhã đứng trước mặt người ta chờ đợi câu trả lời. Nếu là cái gật đầu đồng ý, cô thực sự sẽ rất vui mừng. Còn nếu là cái lắc đầu từ chối, cô cũng sẽ có cách để thay đổi.
"Thực ra là mình đang có một vấn đề pháp lý cần được tư vấn. Mình không thường xuyên ở Việt Nam, nên không quen ai có hiểu biết về luật cả. Dương giúp mình với nhé."
Với một người có thừa sự nhiệt tình như Dương, Bích luôn nắm chắc cơ hội dành cho mình. Khi cầm được tấm danh thiếp trên tay, cô mỉm cười thỏa mãn. Nhưng nụ cười đó lại chỉ dành riêng cho Dương. Vì khi cô ấy chuẩn bị rời đi, ánh mắt Bích lại vô tình quét qua một hình ảnh mà khiến cô ngay lập tức cảm thấy rất khó chịu.
"Hai người họ trông có vẻ như chỉ thiếu mỗi tấm thiệp mời cưới là trọn vẹn, phải không Dương?"
Dương đứng lại, cô không hiểu ý câu nói vừa rồi của Bích, cho tới khi dõi theo hướng mắt cô ấy đang nhìn, cô liền hiểu. Hai bàn tay vô thức siết chặt lại, đôi chân muốn bước đi thật nhanh, nhưng lại bị lời nói như xát muối vào vết thương hở của Bích giữ lại.
"Chuyện hồi đó của mấy bạn, đúng là nổi tiếng thật. Mình cũng giống như nhiều bạn khác, rất ngưỡng mộ tình bạn của Dương và Thảo, hai bạn cùng học giỏi, cùng có năng khiếu riêng, cùng được thầy cô quý mến, thậm chí, còn cùng nhau thích..."
"Dương, cả lớp còn thiếu mình mày thôi đấy. Muốn chuyển sang làm thành viên lớp khác à?"
Lan Anh là một người thẳng tính, và không ngại va chạm, nhất là với những người cô không có thiện cảm. Bích là một trong những kẻ không may mắn, được xếp vào vị trí đầu tiên trong danh sách "những kẻ khó ưa" của Lan Anh. Vì thế mà khi thấy Dương đứng nói chuyện với Bích, phần vì ngứa mắt, phần vì sợ bạn mình bị người ta bắt nạt, nên dù đứng từ rất xa, cô cũng phải vội vàng chạy tới để đóng vai người hùng cứu bạn.
Phản ứng có phần quá đà và lộ liễu của Lan Anh khiến Bích phải cố nén tiếng cười của mình lại. Cô khẽ gật đầu chào cô bạn thân đanh đá của Dương, rồi rời đi, trước khi xác nhận với Dương một lần nữa về cuộc hẹn chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai gần của hai người.
"Mày nói chuyện gì với nó thế? Ban nãy tao có nói chuyện với mấy đứa lớp C, chúng nó bảo, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cái Bích đi du học, và tất nhiên, với cái tính khinh người của nó, thì chẳng năm nào nó thèm đi họp lớp cả. Thế mà đợt này nó lại lù lù xuất hiện, khiến cả lớp đấy đều bất ngờ. Chắc không đứa nào thèm nói chuyện, nên nó tìm mày để gây sự à?"
Vì mắt vẫn còn tập trung nhìn về góc cuối của dãy hành lang nên Dương đành trả lời Lan Anh một cách quấy quá cho qua chuyện. Nhưng chính thái độ thờ ơ đó của Dương, lại càng khiến cho một kẻ nhiều chuyện như Lan Anh phải để tâm chú ý.
Một đường kẻ thẳng từ mắt Dương tới mục tiêu cô ấy đang hướng tới đã giúp cho Lan Anh hiểu rõ nguyên nhân vì sao bạn mình lại như kẻ mất của trong tích tắc. Cô "e hèm" một tiếng, trước khi mở lời châm chọc.
"Vẫn còn tiếc nuối mối tình đầu à? Đứng thẫn thờ ở đây làm gì, chạy ra đó mà giành lại đi chứ."
Vừa nói, Lan Anh vừa dùng sức đẩy Dương về phía trước khiến cô có chút giật mình, vội quay người lại, trừng mắt dọa dẫm trò đùa có phần hơi quá của cô bạn.
"Hừ, mối tình đầu nào? Ăn nói luyên tha luyên thuyên."
"Hotboy Minh Hoàng, lớp trưởng lớp B, chứ không lẽ là cái Thảo. Mày không nhanh chân, thì lịch sử rất có thể sẽ tiếp tục lặp lại một lần nữa đấy."
"Không quan tâm. Nào, thế có đi không, hay đứng đây hóng hớt chuyện của người ta?"
Lan Anh vội chạy theo, khoác lấy tay cô bạn thân, miệng vẫn không ngừng buông lời đùa cợt. "Tao có hóng hớt thì cũng chỉ vì nghĩ cho mày thôi. Chẳng phải ngày đó, nếu không vì cái Thảo, thì giờ này, mày với hotboy kia biết đây cũng có đứa để bế giống như con Bí Ngô nhà tao. Rồi sau này, tao với mày lại làm thông gia với nhau cũng nên."
"Lan Anh." Dương đột ngột dừng lại, sắc mặt cô không hề có chút nào tỏ ra đồng tình với lời nói đùa kia. "Đây sẽ là lần cuối cùng, mày được phép nhắc tới chuyện này. Mày biết mà, chuyện này đâu có gì vui để mà giữ mãi trong lòng, rồi chờ cơ hội để lôi ra giễu cợt."
Khi nãy là Bích, giờ lại đến lượt Lan Anh liên tiếp khơi lại những chuyện mà Dương vẫn luôn muốn xóa sạch khỏi ký ức của mình. Cô không phủ nhận, khi nhìn thấy Thảo và Minh Hoàng đứng cười nói thoải mái với nhau, trong lòng cô cũng có chút khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó, cô chắc chắn, nó không hề xuất phát từ câu chuyện đã xảy ra cách đây mười năm.
"Sao thế? Giận thật à? Tao biết là mày không còn nghĩ gì tới chuyện của ngày đó nữa, nên mới đem ra đùa một tý thôi mà. Hứa, sẽ không lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa."
Dương rất ít khi giận, nhưng một khi để cô ấy thể hiện thái độ căng thẳng như ngày hôm nay, thì Lan Anh hiểu, câu nói đùa của mình, đã vượt quá giới hạn cho phép.
"Hai đứa mày vừa đánh nhau à?"
Thấy hai cô bạn mình, kẻ đi trước, người đi sau, kẻ im lặng, người thì liến thoắng trình bày điều gì đó, khiến cho trí tò mò của Nhi lập tức trỗi dậy.
Chỉ tội cho kẻ đến sau như Nhi, dù không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại được trưng dụng làm tấm bình phong để giải quyết hậu quả. Lan Anh liên tục hất mặt, đưa ra tín hiệu cầu cứu, khiến cho đứa nhiều chuyện như Nhi không thể đứng ngoài cuộc. Cô rút điện thoại của Dương từ trong túi mình ra, rồi chạy đuổi theo.
"Nãy giờ cô diễn viên Bảo Hân gọi cho mày mấy cuộc đấy. Dạo này quen biết với người nổi tiếng có khác, hay dỗi với các bạn thế?"
Dương dừng lại, đón lấy điện thoại từ tay Nhi, miệng định nói gì đó để cảnh cáo lời châm chọc kia, nhưng khi nhìn màn hình điện thoại, hiển thị tới tận ba cuộc gọi nhỡ từ Bảo Hân, trong lòng cô liền xuất hiện cảm giác bất an, lo lắng.
Bước vào một phòng học trống gần đó, Dương nhanh chóng bấm điện thoại, gọi lại cho Bảo Hân. Cuộc gọi đầu tiên, không có ai nhấc máy, Dương bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Nhưng cũng phải tới khi gần kết thúc tin hiệu, thì đầu bên kia mới có người bắt máy.
Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại, không khỏi khiến Dương bị bất ngờ. Có lẽ, anh ta đoán định được phản ứng của Dương lúc này, nên đã vội đưa ra lời giải thích.
"Hân bị tai nạn khi đang quay phim, cô ấy gọi cho em không được, nên mới phải tìm tới anh."
Khánh thông báo qua tình hình của Bảo Hân cho Dương biết, và cũng nói cô cứ yên tâm lo chuyện của mình trước, về phía Hân, đã có anh để ý rồi.
Dương tắt máy, nghĩ lại lời căn dặn vừa rồi của Khánh, cô khẽ mỉm cười. Bảo Hân gặp nạn, người cô ấy tìm tới đầu tiên là cô, nhưng hiện tại, người lo lắng nhiều nhất lại đang ở bên cô ấy. Biết đâu được, đây lại là vụ kiện nhàn hạ nhất mà cô từng đảm nhận.
Lan Anh và Nhi vẫn đứng thập thò ngoài cửa lớp để nghe lỏm câu chuyện của Dương. Vừa thấy cô cất điện thoại vào túi, Nhi đã nhào tới, gặng hỏi.
"Ê, có vụ gì mà người nổi tiếng lại gọi cho mày nhiều thế? Mày quỵt nợ cô ta à? Mà không đúng, mày đang "cãi" cho cô ta bỏ được chồng, và lấy được tài sản cơ mà. Hay là "cãi" thua rồi, nên giờ tìm mày đòi lại tiền?"
Nếu có cuộn băng dính trong tay, Dương chắc chắn sẽ không chần chừ mà quấn quanh cái miệng đang liến thoắng của Nhi kia vài vòng. Cô thở dài, nhìn Nhi với ánh mắt "chán chẳng buồn nói" rồi đi thẳng ra khỏi lớp.
Đi được một đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, Dương bất giác quay đầu, nhìn về cuối dãy hành lang, nơi mà vừa mới đây, còn có hai người đứng nói chuyện với nhau khá vui vẻ, giờ lại không thấy đâu nữa. Cảm giác khó chịu trong lòng lúc trước lại ùa về.
++***++
Kế hoạch của Dương là sẽ đưa Thảo về, sau đó mới qua nhà Bảo Hân xem tình trạng cô ấy thế nào. Nhưng cô không ngờ, chính Thảo lại đề nghị muốn tới đó cùng mình. Cô lưỡng lự, sợ rằng khi hai người tới, Khánh vẫn còn ở đó, ba người họ đối diện với nhau, cô thực không thể tưởng tượng được tình huống xảy ra tiếp theo sẽ là gì.
"Không phải Dương vẫn luôn muốn biết, mối quan hệ của mình và anh Khánh là thế nào à?" Vì câu nói này, mà hiện tại, Dương đang cùng với Thảo đứng trước căn hộ của Bảo Hân, chờ người ra mở cửa.
"Xin... Thảo, sao em cũng tới đây?"
Người ra mở cửa nhìn thấy Thảo mà giấu nổi sự kinh ngạc, đến nỗi, câu chào hỏi cũng không nói được đầy đủ.
Dương nhanh nhẹn lách người qua cánh cửa. Cô tháo giày, thay bằng đôi dép đi trong nhà. Bảo Hân ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, với cái chân đang bị bó bột. Khi nhìn thấy Dương đi cùng một người nữa, cô cũng có chút bất ngờ.
"Chị không rủ, là cô ấy muốn tới hỏi thăm em." Dương mau chóng đưa ra lời giải thích. "Sao rồi? Còn đau nhiều nữa không?"
Bảo Hân lắc đầu, mắt cô ngước lên, khóe môi nở nụ cười, thay cho lời chào hỏi với người đang đứng trước mặt mình. Lúc này đây, cô đang không biết nên xưng hô với "người quen" của chồng mình như thế nào, nên chỉ đành cười gượng, để mặc cho Khánh tự tay rót nước, mời khách.
Con trai Bảo Hân đang chơi trong phòng, nghe tiếng có người tới, liền chạy ra. Trái ngược với thái độ dè chừng của người lớn, thằng bé chạy ào tới, ôm chặt lấy chân Thảo, miệng ríu rít chào hỏi.
Hành động vô tư của đứa trẻ, khiến cho bốn người đang đứng, ngồi quanh nó, xuất hiện bốn biểu cảm khác nhau.
"Tít, con vào xem tivi đi, để cô Thảo ngồi nói chuyện với bố mẹ đã. Cuối tuần tới cô rảnh, bố sẽ cho con sang chơi với cô."
Dương là người ngoài nên không tiện lên tiếng, Thảo có lẽ không muốn cắt đứt niềm vui của đứa trẻ khi gặp lại mình, Bảo Hân thì như có chút ghen khi thấy con mình yêu quý người phụ nữ khác, nhưng lại sợ, nếu nói ra, mọi người sẽ chê mình hẹp hòi, nên Khánh đành phải lên tiếng, đóng vai người bố nghiêm khắc.
Thêm một người thì không khí ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn, bớt một người, không gian liền trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dương tự thấy mình không phù hợp với bối cảnh gượng gạo này, cô toan đứng dậy để tránh mặt, thì có một bàn tay kéo lấy vạt áo cô, giữ lại.
"Chị dâu. Em là Thảo. Xin lỗi, vì bây giờ mới tới chào hỏi chị."
"Chị dâu?"
Không hẹn, mà cả Dương và Bảo Hân cùng đồng thanh. Cô nhìn Thảo, còn Bảo Hân nhìn Khánh, ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu.
"Thảo không phải là người thứ ba." Khánh dừng lời, anh nhìn thằng sang Dương như để khẳng định lại một lần nữa, những phán đoán trước đó của cô về mối quan hệ giữa anh và Thảo là hoàn toàn sai lệch. "Cô ấy là em gái cùng bố, khác mẹ của anh. Đây là chuyện mà từ trước tới nay, tất cả các thành viên trong gia đình anh đều không hề muốn nhắc đến."
"Có những lỗi lầm của thế hệ trước để lại, chúng ta ngoài việc phải chấp nhận ra, thì không có bất cứ sự lựa chọn nào khác."
Giọng Thảo nhỏ dần, đầu cô hơi cúi xuống, nhưng những giọt nước mắt đang chảy tràn qua khóe mi lại chẳng thể giấu diếm nổi qua sự quan sát kỹ càng từ Dương.
Dương đã từng nghe qua hoàn cảnh của Thảo, nhưng cô chưa bao giờ phán xét, thậm chí là có đôi lúc cảm thấy bực bội, khi ai đó đem chuyện này ra bàn tán trước mặt mình.
Sau màn nhận ruột thịt, tình thâm đó, Dương chính thức trở thành người thừa. Cô ngồi im lặng một góc, lắng nghe, và quan sát anh em, vợ chồng nhà người ta hỏi han, quan tâm lẫn nhau. Hôm nay, cô tới đây, không phải là để thăm hỏi người bị nạn, mà tới với vai trò một người tài xế, đưa khách đi tới nơi, về tới chốn.
"Nếu bây giờ, mình mới chịu nói câu "xin lỗi" thì có được chấp nhận không?"
Trên suốt quãng đường về, cả hai người đều im như thóc, tưởng rằng cứ thế rồi ai về nhà nấy, coi như tình huống vén màn bí mật khi nãy như chưa từng xảy ra. Cho tới khi Thảo mở cửa, chuẩn bị bước vào nhà mình, thì Dương lại đột ngột lên tiếng.
Thảo xoay người lại, Dương vẫn đứng ở khoảng giữa của hai căn hộ, hình như chưa có ý định vào nhà, cho tới khi nhận được câu trả lời từ cô. Hiếm khi thấy được thái độ có phần nhường nhịn này của Dương, nên Thảo nhất định phải tận dụng thời cơ có một không hai này một cách triệt để.
"Đây là một câu hỏi, hay là lời xin lỗi của Dương vậy?"
"Là lời xin lỗi của mình."
"Vậy nếu mình không chấp nhận?"
Vừa nói, Thảo vừa tiến sát lại gần Dương, khiến cô không còn cách nào, ngoài việc bước lùi về căn hộ của mình. Chẳng mấy chốc, lưng Dương va phải bức tường phía sau, nhưng dường như, Thảo vẫn không có ý định buông tha cô.
Phía trước là Thảo, phía sau là bức tường kiên cố, Dương rơi vào tình thế tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Thảo cao hơn Dương nửa cái đầu, cô vươn một cánh tay ra chống vào tường, tay còn lại đặt lên vai người đối diện. Nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng của Dương, điều đầu tiên đập vào mắt Thảo, là chóp mũi cao với sống mũi thẳng tắp che khuất đôi môi mấp máy, đang muốn nói gì đó. Thời tiết không quá nóng, nhưng có lẽ do quá căng thẳng, mà những giọt mồ hôi trên trán Dương cứ thế túa ra, trượt dài trên gò má ửng hồng, rồi lăn qua chiếc cổ thon dài, trắng mịn. Chiếc cổ khẽ động đậy theo từng nhịp thở của Dương, khiến Thảo không kiểm soát được hành vi của mình, tiếng "ực" từ cổ họng cô phát ra không hề nhỏ.
"Chấp nhận hay không thì tùy Thảo. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa, tại Thảo không chịu nói rõ, nên mình mới..."
Dương vừa nói, vừa tìm cách thoát khỏi gọng kìm do Thảo tạo ra.
"Dương có từng hỏi mình không? Hay chưa gì đã bóng gió, ám chỉ mình? Cái gì mà thích màu xanh, rồi còn thích cả uống trà nữa? À mà nói mới nhớ, chẳng phải Dương nói sẽ mời mình ly trà sao? Tới khi nào mình mới được thưởng thức trà của Dương đây?"
"Được rồi. Là mình sai. Mình không bao biện nữa. Xin lỗi Thảo."
Dương chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để được đi vào nhà, ngả lưng xuống giường thư giãn sau một ngày hoạt động hết công suất như hôm nay.
"Sau khi dành cho mình tất cả những ác cảm mà Dương có, thì liệu một lời xin lỗi này có đủ không?"
"Vậy Thảo muốn gì nữa?"
"Mình muốn Dương đồng ý với mình một chuyện, kèm theo lời xin lỗi ngày hôm nay?"
"Chuyện gì? Có vi phạm pháp luật không?"
Dương ngửa mặt lên, phát hiện ra từ nãy giờ Thảo vẫn đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, cô lại vội cúi mặt xuống.
"Nếu có, thì Dương cũng thừa khả năng bào chữa cho chính mình mà."
"Được, mình đồng ý. Thảo nói đi."
"Không vội. Chỉ cần biết là Dương đã đồng ý với mình chuyện đó rồi là được."
Tới lúc này. Thảo với chịu hạ cánh tay bám trên tường, và bàn tay đặt trên vai Dương từ nãy giờ xuống. Dương thở mạnh một hơi, như vừa trút được sức nặng ngàn cân đè chặt lên người mình.
"Vậy để mình vào nhà."
Dương giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa nhà mình, khi Thảo vẫn còn đứng chặn trước mặt. Nhưng chưa kịp nhập mật khẩu trên bảng số, điện thoại trong túi xách của Dương đã kêu vang. Dự định vào được trong nhà rồi mới nghe, nhưng như có linh tính mách bảo, Dương vội vàng chấp nhận cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng hốt của Lan Anh.
"Ông Hùng lái xe đâm vào người ta, gây chết người rồi."
Dương vẫn đứng ngoài hành lang, tập trung lắng nghe Lan Anh tường thuật lại sự việc Hùng gây tai nạn. Sau khi nắm được sợ bộ, cô chẳng kịp vào nhà, vội vàng xoay người đi luôn.
"Mình sẽ đi cùng Dương."
Suýt chút nữa thì Dương quên mất sự hiện diện của Thảo. Bị cô ấy nắm tay giữ lại, cô mới sực nhớ ra. Cuộc điện thoại vừa nãy, có lẽ Thảo cũng đã biết được phần nào đó nội dung.
"Muộn rồi. Thảo cứ ở nhà đi. Mình chạy qua bên công an, nhờ chỗ quen biết xem họ có cho gặp Hùng không."
"Chúng mình cùng là bạn mà. Đưa khóa xe đây, để mình lái, lát Dương còn phải gọi cho người này, người kia nữa."
Lưỡng lự trong giây lát, rồi Dương cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô cầm khóa xe của mình đặt vào tay Thảo, hai người cùng rảo bước, hướng về phía cánh cửa thang máy đang khép chặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co