Truyen3h.Co

Cỏ ngọt

5

PhongDiep_Stories


Do vẫn còn e ngại Dương sau màn ra mắt vừa rồi, nên Ngọc chỉ biết hấp tấp chạy theo những bước chân sải dài của cô ấy mà không dám mở lời, hỏi xem cô ấy muốn đưa mình đi đâu.

Thời tiết đầu mua thu vẫn còn gay gắt nắng, xe của Dương không để dưới hầm để xe của tòa nhà, mà đậu ở phần vỉa hè được phép đỗ. Từ sảnh của tòa nhà đi ra đó, cũng có thể khiến cho tia UV trong ánh nắng mặt trời làm tổn thương lớp biểu bì và phá hủy cấu trúc collagen ở phần hạ bì của da. Đó là lý thuyết mà Dương đã được đọc ở đâu đó mà cô còn lưu lại trong trí nhớ. Nhưng bản thân cô, lại chẳng mấy khi áp dụng mấy biện pháp để phòng tránh. Lũ bạn cô thường nói rằng, bản thân cô đã là ánh nắng mặt trời phiên bản con người rồi, thì cần gì phải sợ ánh nắng tự nhiên nữa. Cô thấy cũng hợp lý.

Mặc dù không sợ ánh nắng, nhưng cái nóng nực thì Dương lại cực kỳ dị ứng. Ngồi vào xe, nhiệt độ bên trong không khác gì một chiếc lò nhiệt mặc dù cô đã làm một vài biện pháp như trên mạng chỉ dẫn để làm hạ nhiệt cho xe.

Xe đã di chuyển được một đoạn đường, nhiệt độ bên trong đã trở nên mát lạnh, nhưng lòng bàn tay Ngọc vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cô vẫn chưa dám mở miệng hỏi xem Dương đưa mình đi đâu. Bản thân ngồi nghiêm chình như một pho tượng, mắt tập trung hướng về phía trước còn hơn cả người lái xe.

"Sao vậy? Vẫn căng thẳng à? Hay còn sợ chị?"

Dương đột nhiên lên tiếng, khiến người ngồi bên cạnh giật nảy mình. Dù không nhìn sang, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự sợ hãi của Ngọc, làm cho Dương không nhịn được cười.

"Chị đáng sợ lắm à?"

"Dạ không. Tại em đang mải suy nghĩ chuyện khác nên hơi giật mình chút thôi ạ."

"Suy nghĩ chuyện công, hay chuyện tư?"
"À, em... em đang nghĩ xem sẽ được chị đưa đi đâu?"

"Vậy em nghĩ ra chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế sao không hỏi? Với ai em cũng vậy à? Sau này ở trên tòa, trong đầu em cũng nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để hỏi nhân chứng, nhưng em lại không nói ra, thì thân chủ của em sẽ giành lợi thế sao?"

"Xin lỗi chị. Tại vì em..."

Dương bất ngờ đánh xe chạy vào lề đường và dừng lại. Cô quay người sang nhìn thẳng vào mắt Ngọc, nghiêm khắc nói.

"Nếu em sợ chị, thì có thể chuyển sang bộ phận khác làm việc. Còn nếu em e ngại khi phải đặt câu hỏi với người khác, thì chị nghĩ, em không phù hợp với nghề luật sư, em nên chọn một công việc khác, phù hợp với tính cách của mình hơn."

"Em xin lỗi chị. Sẽ không có lần sau đâu ạ."

Lần này thì Ngọc dứt khoát hơn, cô ngồi thằng dậy, hướng ánh mắt tự tin về phía Dương mà trả lời.

"Được. Chị cho em thêm một cơ hội nữa. Chúng ta có hẹn với khách hàng trong 20 phút nữa. Đây là tài liệu liên quan, em tranh thủ thời gian ngồi trên xe, tìm hiểu qua nhé."

Dương nhoài người xuống ghế sau với lấy túi tài liệu rồi đưa cho Ngọc, sau đó lại tiếp tục cho xe chạy tới địa điểm đã hẹn trước đó.

**+++**

Dương và Ngọc bước vào căn phòng đã được đặt trước đó, sau khi gọi cho mình một món đồ uống theo sở thích. Căn phòng khá nhỏ, nhưng đủ sự riêng tư cho những khách hàng có nhu cầu. Có vài bức tranh vẽ những phong cảnh nổi tiếng của Việt Nam được treo trong phòng. Một lọ hoa tươi được đặt ở góc bàn, cạnh khung cửa sổ làm bằng gỗ mang đậm phong cách của thập niên 80 - 90.

Đồ uống đã được đưa lên, nhưng chỉ có mình Dương là đang nhâm nhi, tận hưởng. Từ lúc được cô đưa cho tập tài liệu, Ngọc vẫn chăm chú đọc, hình như cũng lật đi, lật lại tới lần thứ ba.

"Chúng ta đến sớm quá phải không chị?"

Ngọc rời mắt khỏi xấp giấy tờ cầm trên tay, cô ngước lên hỏi Dương.

"Là khách hàng của chúng ta đến muộn."

Dương nhìn Ngọc lấy điện thoại từ túi xách ra, rồi đưa tay chạm vào màn hình để xem giờ, cô chau mày.

"Em có đồng hồ đeo tay không?"

"Dạ? Em có ạ."

"Vậy sao không đeo? Thêm một bài học nữa cho em, "thời gian là vàng, là bạc" là câu nói luôn luôn đúng đối với những người làm nghề luật sư. Chúng ta cần phải biết kiểm soát chặt chẽ thời gian của mình. Vậy nên, việc cứ lôi điện thoại ra xem giờ khi bàn công việc là hành động thiếu tôn trọng thân chủ của mình. Chắc em cũng đã tìm hiểu qua, lương của văn phòng luật Thiên Minh cao hơn so với các công ty bạn, nên hiệu quả công việc cũng phải yêu cầu cao hơn."

"Em sẽ lưu ý ạ."

Ngọc vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng bật mở. Theo sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, đầu đội mũ lưỡi trai cùng chiếc kính đen đang đeo, che gần hết 1/3 khuôn mặt đã được che đậy kỹ càng dưới lớp khẩu trang.

"Xin lỗi, vì đã để chị phải chờ. Đạo diễn bắt phải hoàn thành xong cảnh quay quan trọng thì mới được rời đi."

Sau khi bắt tay Dương và Ngọc, cô gái kia mới ngồi xuống, và dần dần gỡ bỏ những lớp phụ kiện che chắn ra. Trước mặt Ngọc lúc này, là một khuôn mặt được trang điểm khá đậm, dù công nhận cô gái này rất xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm kia lại khiến cho cô ấy trông già trước tuổi. Ngọc đã xem một vài bộ phim mà cô diễn viên này đóng, nên tâm trạng cô lúc này có chút phấn khích khi được gặp cô ấy ngoài đời. Nếu như không có Dương ở đây, chắc cô cũng chẳng ngại ngần mà tiến tới, xin chụp vài tấm ảnh với người nổi tiếng rồi.

"Tôi muốn có thêm vài thay đổi so với phiên tòa lần trước, nên mới phải hẹn chị gấp, và đề nghị chị tới tận đây. Việc này, không thể trao đổi qua điện thoại, và có quá nhiều người biết được."

"Cô yên tâm, cô ấy là cộng sự mới của tôi. Tất cả nội dung được trao đổi trong buổi gặp gỡ hôm nay, đều được giữ bí mật."

Hiểu ý của Bảo Hân, Dương liền lên tiếng để đảm bảo cho sự xuất hiện cùng của Ngọc.

Cuộc nói chuyện được lên kế hoạch dự tính trong vòng một giờ, nhưng lại có người đến muộn hơn 15 phút. Tuy nhiên, nội dung trao đổi về cơ bản đã được truyền đạt cho đôi bên cùng nắm rõ. Có những yêu cầu tưởng như vô lý với người này, nhưng với người khác, đó lại là sự việc hiển nhiên. Đúng hay sai, nhiều khi không phải  chỉ là cách nhận định theo quy luật của cuộc sống, mà chỉ là do quan điểm, và cách nhìn của mỗi người.

Rời khỏi quán cà phê, xe ô tô đã lăn bánh được một đoạn, mà tâm trạng Ngọc vẫn cảm thấy bức bối, khó chịu. Tập tài liệu khi nãy Dương đưa cô vẫn đang siết chặt trong tay, thiếu chút là có thể vò nát đống giấy tờ đó.

"Trước khi gặp mặt khách hàng, chị đã nói gì với em? Có câu hỏi gì, thì phải hỏi luôn. À, thêm điều này nữa, khi nói chuyện với thân chủ của mình, tuyệt đối nghiêm cấm việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài."

"Chị không thấy cô ấy rất quá đáng sao? Em đã từng hâm mộ cô ấy, cho tới ngày hôm nay. Em không nghĩ, một người mẹ lại có thể đem con mình ra để trao đổi lợi ích với chồng được."

"Em cảm thấy có lỗi với lương tâm khi nhận lời biện hộ cho cô ấy à?"

"Nhưng mà..."

"Nên nhớ, chúng ta đã nhận tiền của thân chủ, thì phải cố gắng hết mình để phục vụ lợi ích cho họ. Chị nhắc lại lần nữa, luật sư cũng chỉ là nghề làm dịch vụ, còn việc đưa ra quyết định cuối cùng lại là thẩm phán. Thế nên, chúng ta chỉ cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng quan tâm quá nhiều đến yêu cầu của thân chủ, dù cho điều họ mong muốn là vô lý hay vô tình."

Những gì mà Dương nói, thực sự không có bất cứ lý lẽ nào có thể tranh cãi đúng sai với cô ấy được. Ngọc chỉ biết lắng nghe, và thực sự, có rất nhiều điều mà Dương đề cập tới, đã trở thành bài học đầu hữu ích khi cô bắt đầu chập chững bước vào nghề.

"Con nghe mẹ ơi!"

Tiếng Dương vang lên, phá tan không khí im lặng nãy giờ trong không gian nhỏ hẹp này. Cô ấy không ngần ngại, mà mở luôn loa ngoài, để Ngọc nghe chung cuộc nói chuyện với mẹ mình.

"Con chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi? Đã đi qua mấy căn hộ cùng tầng hỏi thăm và mời họ chưa?"

"Có gì cần phải chuẩn bị đâu mẹ. Nội thất trong nhà thì bên Tuấn Anh làm đầy đủ cho con rồi. Còn mấy nhà bên cạnh, con nghĩ không cần phải mời họ đâu. Sau này làm quen dần cũng được mà. Với lại, mấy hôm nay con cũng bận nữa, nên..."

"Con thì có lúc nào rảnh đâu. Việc của mình mà cứ bắt người khác phải lo. Các cụ dạy rồi, "bán anh em xa, mua láng giềng gần", con mới đến, thì cũng phải làm thân, làm quen, sau này có chuyện gì còn nhờ họ giúp đỡ chứ. Lớn rồi, mà chuyện gì cũng phải để mẹ nhắc nhở."

Tiếng mẹ Dương cằn nhằn con gái vang lên văng vẳng bên tai, làm cho Ngọc phải cố gắng lắm, mới không phát ra tiếng cười.

"Mẹ, con đang lái xe, nên bật loa ngoài, bên cạnh còn có đồng nghiệp nữa. Giữ thể diện cho con đi nào."

Dương quay sang Ngọc cười khổ.

"Con mà cũng biết ngại à? Liệu mà thu xếp thời gian, rồi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đi. Đừng để hôm đó mời thầy sang làm lễ rồi lại thiếu cái nọ cái kia. Quà cáp cũng phải mua đủ để tặng mấy nhà hàng xóm nữa, nghe chưa?"

"Con biết rồi mà. Anh Quân đang gọi cho con, chắc có việc quan trọng. Mẹ tắt máy giúp con nhé. Con chào mẹ." Vội vội vàng vàng kết thúc câu chuyện với mẹ, Dương cố nở nụ cười chữa ngượng, và đưa ra lời giải thích với người ngồi bên cạnh. "Với bố mẹ, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn."

"Bố mẹ em cũng thế. Mà chị sắp chuyển nhà ạ? Có cần em giúp gì không ạ?"

"Hả?"

"Em xin lỗi. Em nghe bác với chị nói chuyện nên..."

Nghĩ mình đã lỡ miệng sau lời đề nghị vừa rồi, nên Ngọc vội vàng xin lỗi. Cô và Dương cũng chỉ mới biết nhau trong ngày hôm nay, hơn nữa, so về vị trí công việc, thì cô ấy đang là sếp của cô. Thế nên, giữa hai người, không thể gọi là quá thân thiết, để cô mở lời xin đám được giúp Dương như này.

"Nếu như em về công ty làm sớm mấy ngày, thì chắc cũng có trong danh sách được cử đi bê đồ chuyển nhà giúp chị rồi. May cho em đấy. Nhưng chị không ngại, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác đâu. Hai ngày nữa, nếu em rảnh thì tới phụ chị nhé."

Tính nết Dương là vậy, cô vẫn luôn vô tư với cả người mới quen. Vậy nhưng, khi đối phương mới tiếp cận, lại luôn có cảm giác có một khoảng cách vô hình ngăn cản khi muốn tạo dựng mối quan hệ gần gũi với cô. Chính vì vậy mà, chỉ khi thân rồi, những người bạn của cô mới tiết lộ, lần đầu gặp mặt, họ thấy cô khó gần như thế nào.

"Giờ chị sẽ đưa em về công ty để em làm nốt mấy thủ tục hành chính với phòng nhân sự. Chị đọc số điện thoại, em lưu lại rồi gọi sang cho chị, lát nữa chị sẽ nhắn cho em địa chỉ, cuối tuần nhớ qua phụ nhé."

"Vậy chị cho em xuống đây, em gọi taxi về công ty cũng được ạ."

"Không được, nếu vậy thì cuối tuần nhờ việc em lại khó."

Nhìn Dương cười đùa với mình, cảm giác sợ hãi đối với cô ấy từ sáng bỗng nhiên biến mất. Sự đề phòng với Dương trước đó của Ngọc, cũng vì thế mà tan theo tiếng cười trong trẻo của Dương. Ánh nắng gay gắt ngoài kia, tự nhiên trở nên dịu mát hơn.

++***++

Loanh quanh một hồi dưới siêu thị, cuối cùng Dương cũng đã chọn xong những thứ mà mẹ cô yêu cầu. Đáng lẽ ra , giờ này cô đang được nằm dài trên giường đọc tin tức, hoặc tán gẫu với bạn bè, chứ không phải lê tấm thân mệt mỏi đi vòng quanh khu mua sắm này. Tất cả đều do tính cẩn thận và cầu toàn của mẹ cô mà ra. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì Dương lại chẳng dám than thở lấy nửa lời với mẹ.

Nghĩ tới việc lát nữa sẽ phải gõ cửa từng nhà, rồi mời họ ghé qua nhà mình chơi, mà mặt Dương lại nóng bừng lên. Việc chủ động kết thân với người khác, từ trước tới nay, chưa bao giờ là ý định được xuất hiện trong suy nghĩ của Dương. Cô đã tính sẽ không nghe theo mẹ trong chuyện này, nhưng thừa hiểu tính bà, nếu cô không làm, thì hàng xóm mới ở đây có khi còn đến chung vui đông đủ hơn nữa vì lời mời chào nhiệt tình của một người phụ nữ luôn ưa thích có những mối quan hệ rộng mở. Nhiều khi Dương tự hỏi, không biết nơi này là nhà của cô, hay là nơi định cư mới của mẹ mình nữa.

Dương thở dài ngao ngán khi nhìn đống đồ đang được chất đầy lên xe đẩy và dòng người đang đứng xếp hàng chờ thanh toán trước mình. Rồi nghĩ đến cảnh lát nữa phải khệ nệ bê vác chỗ đồ này lên phòng, cô thực sự muốn quay lại, xếp từng thứ một về vị trí cũ.

"Cứu!!!" Kèm theo dòng tin nhắn là hình ảnh chiếc xe đẩy đầy có ngọn được gửi vào nhóm chat chung.
Vài giây sau, hình ảnh một đứa trẻ đang quấy khóc cũng hiện lên trên màn hình điện thoại, Dương lại thở dài.

Tiếp theo, một vị trí được chia sẻ, cùng với dòng chữ tưởng như an ủi. "Thanh toán xong thì đứng đó trông đồ, khoảng hơn mười giờ đêm tôi về tới, sẽ bê lên cho", không đính kèm icon cười cợt của Hùng.

"Vẫn chưa ăn tối. Khoảng hai mươi phút nữa có mặt."

Mấy chục cái tim đỏ chót được Dương thả vào dòng tin nhắn vừa rồi. Cô vội vàng nhắn lại, như sợ bạn mình sẽ đổi ý.

"Cứ lên được tới nhà là sẽ có cái bỏ vào miệng."

Cơ mặt Dương bắt đầu được giãn ra sau một hồi tự mình cau có. Cô đưa mắt liếc ngang, liếc dọc, nhìn ngó xung quanh, chờ đợi tới lượt mình tiếp cận bàn thu ngân.

Còn bốn người nữa là tới lượt Dương, và khoảng mười lăm phút nữa là Nhi xuất hiện. Không quá sớm, không quá muộn, vừa vặn, kịp thời. Rất đáng để Dương tự thưởng cho mình một cái mỉm cười tự mãn.

Trong khoa học, mặc dù không được chứng minh, và không được công nhận như một giác quan chính thức của con người, nhưng Dương vẫn luôn cảm nhận mình đang sở hữu giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Trong rất nhiều trường hợp đã được kiểm chứng của bản thân, dựa vào trực giác và linh cảm mà Dương có thể dự đoán những sự kiện có thể xảy ra hoặc cảm nhận những điều vô hình đang hiện hữu xung quanh. Ngay tại thời điểm này, và ở đây cũng vậy. Dương cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, thậm chí còn đang dành cho cô một tia cười nhẹ. Cảm giác đó thật sự rất rõ rệt.

Dương đảo mắt nhìn quanh bốn hướng. Tất cả đều xa lạ, không có ai thân quen với cô cả. Nhưng... Ánh mắt Dương vội dừng lại ở bàn thu ngân cách cô vài dãy. Cô khẽ nhíu mày, để hình ảnh thu vào tầm mắt được rõ nét hơn. Người đó đang giơ điện thoại lên để quét mã thanh toán, hai tay xách hai túi đồ, nhanh chóng rời đi, sau khi đưa cho cô nhân viên xem lại hình ảnh xác nhận giao dịch thành công trên điện thoại của mình.

Cô gái kia giống như thỏi nam châm, còn Dương là thanh sắt đang bị hút vào. Cô quên mất mình đang đứng ở đâu, vội vàng chen lên phía trên, để chạy đuổi theo người kia.

"Này này, không sắp đồ lên bàn để thanh toán đi, còn định đi đâu vậy? Nếu không vội thì đứng xuống phía dưới, nhường chỗ cho người khác. Bao người đang chờ kìa."

Vội vàng quay lại nói lời xin lỗi với bà cô đang kéo giữ lấy tay mình nhắc nhở, Dương tiếp tục dõi mắt về một hướng đã định sẵn. Nhưng bóng người mà cô đang tìm đã nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, không một chút dấu vết.

Thanh toán xong, đẩy chiếc xe ra phía ngoài để chờ Nhi tới, mắt Dương vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Không hiểu sao, kể từ lúc đó, từng đợt cảm xúc trong lòng cô cứ dần xuất hiện, có một sự tiếc nuối, có thêm một chút nhớ nhung, đan xen thêm cả niềm vui đang nhen nhóm, và thêm cả một phần hờn giận, trách móc.

Mở điện thoại, tìm tới nhóm chat chung, Dương gõ vài chữ, rồi lại vội xóa luôn. Đắn đo một lúc, cô chạm vào hình đại diện của Hùng, và nhấn vào dòng chữ "nhắn tin riêng" cho cậu ấy. "Người mà hôm trước ông nhìn thấy ở dưới siêu thị, có đúng là Thảo không?"

Tin nhắn gửi đi rồi, lý trí mới chịu lên tiếng mách bảo Dương. "Mười năm đã qua, quen cũng sẽ thành lạ. Có người, vốn dĩ ngay từ đầu đã đừng nên kết thân. Sau bao năm, nếu có thể, cũng đừng nên gặp lại sẽ tốt hơn cho tất cả. Mong rằng, chỉ là người giống người mà thôi."

Nghe theo lý trí, Dương nhanh chóng thu hồi tin nhắn, trước khi để Hùng đọc được, rồi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, giơ tay vẫy gọi cô bạn thân đang đi tới trợ giúp mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co