Truyen3h.Co

Cỏ ngọt

6

PhongDiep_Stories


"Giờ chỉ muốn ôm cục bông này nằm ngủ thôi."

Mặc kệ cho em bé nhà Lan Anh đang say giấc nồng, Dương thả người nằm xuống giường, rồi vòng tay qua ôm thiên thần nhí bên cạnh vào lòng.

"Cái con này, để im cho nó ngủ. Dỗ mãi mới được, mày lại vào phá bĩnh. Đi ra ngoài kia ngồi làm lễ với mẹ đi."

Lan Anh vội đẩy kẻ quấy rối kia ra khỏi người con gái mình, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ cho con bé ngủ yên.

"Cho tao trốn ở trong này một lúc. Quỳ nãy giờ, muốn thâm tím hết cả hai đầu gối rồi. Với lại, ngồi nghe thầy đọc bài cúng, mà tao cứ phải nhịn cười, không biết ông đang khấn cái gì. Suýt chút nữa bị mẹ áp dụng quy tắc bàn tay phải rồi."

Nằm ở trong này, tiếng chuông mõ, tiếng khấn tụng văng vẳng bên tai lại khiến Dương phải lên tiếng thở dài. Vấn đề tâm linh, cô không bài trừ, nhưng cũng chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối. Nếu như để mình cô quyết định, thì ngày hôm nay, sẽ chỉ có bữa cơm thân mật với người nhà và bạn bè thân thiết. Vậy là quá đủ cho một buổi tân gia.

"Báng bổ. Mẹ thì mất công mời thầy, sắm lễ để cho mày có cuộc sống mới thuận lợi, may mắn, bình an, được thần linh chở che, phù hộ, còn mày thì cứ nhơn nhơn ra."

"Nhưng mày không thấy vô lý à? Nhà mặt đất thì không nói, chứ chung cư thì tao nghĩ chỉ cần một vị thổ công trông coi cả tòa nhà là được, mà vị đó đã có ban quản lý người ta thờ phụng rồi. Chứ hộ nào cũng rước một vị thổ công về thờ, rồi lỡ xảy ra tranh chấp, quyền lợi giữ các vị đó thì sao? Rồi ai phân giải cho họ? Hay là cái vị cai quản chung của cả toà nhà được phân công nhiệm vụ làm thẩm phán luôn?"

"Con điên. Mắc bệnh nghề nghiệp à? Ngoài kia thì bao nhiêu việc, lại trốn vào đây nói nhảm."

Không một chút thương tiếc, Lan Anh giơ tay, phát mạnh một cái vào người Dương, khiến bé con nằm bên cạnh phải mở mắt vì giật mình.

"Tại mày, không phải tại tao đâu đấy?"

Dương khe khẽ đưa ra lời chối tội, bàn tay thì không ngừng xoa xoa vào nơi vừa bị đánh.

"Không được cái tích sự gì cả? Ra ngoài kia đi, không lát lại bị mẹ chửi giống lúc sáng đấy."

Chuyện hồi sáng bị Lan Anh khơi lại, khiến cho cơn ấm ức của Dương tiếp tục ùa về. Chờ cho bé con nhà Lan Anh nhắm mắt ngủ lại, Dương liền thì thào phân minh.

"Tao không hề làm gì có tội, mà vẫn bị mẹ cằn nhằn từ trong điện thoại cho tới khi đến đây nhìn thấy mặt con gái. Có khi tao phải xin bố với vợ chồng ông Huy cho mẹ qua đây ở, để mẹ đi kết thân với hàng xóm láng giềng mới được. Ở chung cư mà bà cứ làm như ở trong làng, trong xóm í, cứ nghĩ ai cũng thân thiện giống mình."

Được mẹ giao nhiệm vụ làm công tác ngoại giao với hàng xóm, nhưng quả thực mấy ngày vừa qua, Dương bù đầu trong công việc, sáng sớm đi, tối muộn mới về, nên cũng quên bẵng đi mất. Đến ngày hôm qua, khi mẹ gọi điện nhắc nhở, cô mới sực nhớ ra. Hơn nữa, bản thân cô cũng không thoải mái với việc này, nên cô đã thành thật khai báo lại sự tình với phụ huynh. Những tưởng mẹ sẽ bỏ qua, ai ngờ, bà lại nhiệt tình tới mức, khi con gái còn đang bận việc, bà đã đích thân tới tận đây, để thay mặt cô đi giao lưu, kết bạn.

"Thế còn cái đồng hồ treo tường cao cấp ngoài kia là thế nào?"

"Thì đó, chính vì nó mà từ sáng tới giờ, cứ lướt qua mặt tao là mẹ lại lườm một cái. Thái độ giống y như lúc bà nhìn thấy người yêu cũ của bố." Dương ngồi bật dậy, vò đầu suy nghĩ về "hiện tượng lạ" xảy ra vào sớm nay và từ tốn kể rõ sự tình cho Lan Anh nghe.

"Chuyện là thế này, hôm qua mẹ đã gõ cửa đầy đủ tất cả các căn hộ ở tầng này để giao lưu, trừ nhà đối diện. Thế nên, tối muộn mẹ vẫn gọi điện và bắt tao phải sang bên đó hỏi thăm. Mà chẳng lẽ, cả cái tầng này mẹ đều tới chào hỏi rồi, còn một nhà nữa, nếu bỏ qua thì cũng khó ăn, khó nói. Nên tao cũng mặt dày sang đó ra mắt. Nhưng hình như cả thổ công lẫn chủ nhà đều đi vắng, nên dí chuông tới mức đầu ngón tay muốn tê dại mà cánh cửa vẫn im ỉm. Rồi mày biết tao đã làm gì không?"

"Kể thì kể một lèo luôn đi, đây không phải phiên tòa mà đưa ra câu hỏi chất vấn."

"Tao chạy về phòng kiếm tờ giấy note và viết vài lời gửi gắm, dán luôn ngoài cửa. Và thế là, sáng nay, tao nhận được quà tân gia đặt ngay ngoài cửa. Khi mẹ tới nhìn thấy, cũng rất tự nhiên mà xách vào, rồi lại phấn khởi mà kêu chồng mày treo lên tường đó."

"Thật á? Nhà bên kia là đại gia à? Mà có chắc của họ không?"

"À thì, cũng lại một tờ giấy note được đính kèm, có ghi lời chúc mừng và chú thích rõ ràng "phòng 506 gửi tặng" nữa."

"Vui phết nhỉ? Để lát tao phải ngắm kỹ dung nhan của người láng giềng đáng yêu này mới được."

"Mày đã quay vào ô mất lượt. Ngay sau khi để quà lên bàn, mẹ tao đã vội chạy sang bên đó, nhưng kết quả giống như tao tối hôm qua, thổ địa và chủ nhà đều không phản hồi với tiếng chuông cửa."

"Kỳ lạ. hay phòng đó có ma, nên chỉ về vào lúc nửa đêm?"

"Đồng ý. Tao cũng đang nghĩ cái đồng hồ kia là do khi còn sống người ta mua về dùng, giờ không còn nữa, nên mang sang đây làm quà. Chứ người bình thường thì sao biết tao mới chuyển về đây, lại còn có ý định mời họ tới mà chuẩn bị quà. Chỉ có ma mới biết được thôi."

"Con điên."

Có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, những sợi lông tay, lông chân của Lan Anh rủ nhau dựng đứng lên khi nghe những lời Dương vừa nói.

"Chúng mày sướng nhỉ? Ngoài kia thì bận rộn, trong này thì hai đứa rủ nhau nằm tâm sự. Mẹ đang hỏi mày đấy Dương."

Nhi nhẹ nhàng mở cửa, thấy hai đứa bạn đang nhỏ to thì thầm, cô cũng rón rén bước lại, và ngồi lên giường tham gia vào câu chuyện đang dang dở.

"Hỏi tao làm gì? Còn việc gì để làm nữa đâu?"

"Mẹ bảo gọi mày ra ngồi làm lễ, để thần linh, thổ địa còn nhìn rõ mặt mà che chở, phù hộ cho. Nhà của mình, mà cứ như đi mượn í. Mà này, con bé ở ngoài kia mới quen à? Xinh gái, lễ phép, mà nhiệt tình phết nhỉ? Người ngoài đi vào lại tưởng nó là chủ nhà, cứ luôn tay luôn chân từ sáng tới giờ dọn dẹp bày biện cùng với mẹ và chị Hằng. Mẹ khen nó không ngớt."

"Đó là Ngọc, đồng nghiệp của tao. Con bé vừa ra trường, mới được nhận vào công ty, đang được tao hướng dẫn."

"À, thì ra là công tư lẫn lộn. Cậy thế, cậy quyền bắt người ta tới để sai vặt đây mà."

Cả Nhi và Lan Anh đều giơ tay đập nhẹ vào nhau biểu thị sự đồng thuận với câu nói vừa rồi.

"Vớ vẩn. Con bé tự nguyện mà."

"Lại điêu. Mày chẳng bảo đã mời đồng nghiệp đi ăn từ hôm họ tới kê đồ cho rồi mà. Nên hôm nay chỉ có người thân và mấy nhà cùng tầng thôi. Không lẽ, cô bé đồng nghiệp này là ngoại lệ?"

Dương có thể cãi thắng trên phiên tòa, nhưng với hai đứa bạn mình, cô thường xuyên tự áp dụng cho mình vài chữ "hết đường chối cãi". Một khi hai đứa kia phối hợp với nhau, thì mọi bằng chứng và lý lẽ mà cô đưa ra, dù đúng hay sai, đều trở lên vô dụng.

"Cô Dương ơi, bà gọi."

Trẻ con, nhiều khi là đối tượng gây rắc rối, nhưng cũng có khi, chúng lại là vị cứu tinh giúp ai đó có lý do chính đáng để tạm ngưng một cuộc tra hỏi.

Dương nhảy vội ra khỏi giường, lao tới bế đứa cháu của mình lên, cưng nựng.

"Giỏi lắm con trai. Con nhìn xem kìa, vợ tương lai của con còn đang say sữa, lát em Bí Ngô dậy, con nhớ tới dỗ dành và chăm sóc em thật chu đáo, nghe chưa?"

"Chưa gì đã sợ cháu nó ế giống mình rồi. Mày không ra nhanh, mẹ cầm theo cái chổi vào phòng bây giờ."

"Cái này phải gọi là biết nhìn xa trông rộng. Dại gì mà để tiểu thư có bố là kiến trúc sư tài giỏi, còn mẹ là chủ cửa hàng nội thất to nhất nhì huyện lọt vào tay đứa khác. Tao phải giành cho cháu tao từ lúc con bé chưa có ai nhòm ngó chứ."

Vừa nói, Dương vừa đi lùi về phía cửa, cố gắng làm phân tán sự chú ý của hai kẻ đang ngồi cười ngặt nghẽo trên giường, rồi nhanh tay, gạt gói kẹo mút trên mặt bàn trang điểm vào ngăn kéo, không một động tác thừa.

++***++

Buổi hòa giải được kết thúc nhanh hơn dự tính, vì bên nguyên đơn vắng mặt, nên ủy quyền cho luật sư đại diện cho quyền lợi của mình tham dự. Mọi điều kiện mà nguyên đơn yêu cầu, đều đã được trình bày rõ ràng và đầy đủ cho phía bị đơn biết. Kết quả cuối cùng, cả hai bên đều không thể thống nhất để đi tới thỏa thuận lợi ích từng bên, và hẹn gặp nhau tại tòa án.

Một buổi hòa giải được diễn ra theo đúng trình tự vốn có, là điều quá quen thuộc đối với Dương. Chỉ là, phía đương sự hôm nay cô gặp, có chút gì đó quen quen, mà cô không thể nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Một người đàn ông lịch sự trong giao tiếp, thành công trong sự nghiệp, nhưng lại không có được hạnh phúc trong hôn nhân.

"Tình hình sao rồi? Anh ta không đồng ý với những điều kiện của tôi phải không?"

Dương vừa ngồi vào xe, thì nhận được tin nhắn từ Bảo Hân. Cô tính khi vào về tới văn phòng sẽ liên hệ lại với cô ấy, nhưng nghĩ thế nào, lại bấm số và mở loa ngoài để Ngọc cùng nghe.

"Phía bị đơn đồng ý một việc duy nhất, đó nhận nuôi con chung của hai người. Tất cả yêu cầu của cô về việc phân chia tài sản, anh ta đều không chấp nhận, thậm chí thỏa thuận chu cấp trước đó cho cô khi cô nuôi đứa bé đều bị hủy."

"Cái gì?"

Đầu dây bên kia hét lên. Cả Dương và Ngọc đều nghe rõ tiếng ly thủy tinh bị vỡ do va đập.

"Làm vợ anh ta từng đó năm, tôi chưa được hưởng bất cứ lợi ích nào về mình. Bây giờ ly hôn, anh ta lại muốn tôi phải ra đi tay trắng. Được, nếu anh ta muốn vậy, thì tôi sẽ theo tới cùng. Chị phải bằng mọi cách giúp tôi, giành được quyền lợi mà đáng lẽ tôi phải được hưởng trong cuộc hôn nhân với anh ta."

Với người chưa lập gia đình như Dương và Ngọc, sau khi ngồi nghe thân chủ của mình oán trách và luận tội người đã từng chung sống, và là bố của con cô ấy như vừa rồi, trong lòng liền nảy sinh sự hoài nghi về cuộc sống hôn nhân sau này.

"Nếu như chị Bảo Hân không phải là khách hàng của chúng ta, thì em sẽ đứng về phía anh chồng. Trông anh ta có vẻ là người tử tế."

Ngọc đột nhiên lên tiếng, thể hiện quan điểm của mình. Bản thân cô, sau khi tiếp xúc với chồng của thân chủ, cũng có chút thiện cảm.

"Nguyên tắc tiếp theo trong nghề, không được để cảm xúc chi phối khi làm việc với nguyên đơn và bị đơn. Nhìn này, người đàn ông trông có vẻ tử tế của em bị vợ anh ta chụp được hình ảnh thân mật với cô gái khác đấy."

Đưa cho Ngọc chiếc điện thoại đang sáng màn hình của mình, Dương mở khóa, nhấn ga và từ từ cho xe ra khỏi bãi đỗ.

"Nhìn thế nào cũng không giống như đang yêu nhau. Mà chị xem, cái ảnh này hình như là con của họ. Em thấy thằng bé hình như rất vui vẻ khi gặp cô gái kia."

Ngọc giơ tấm hình trên điện thoại ra trước mặt Dương, nhưng sực nhớ cô ấy đang lái xe, nên vội vàng rụt tay lại, tiếp tục lướt xem những tấm ảnh tiếp theo.

"Chị Dương, chị Dương. Chị xem chỗ này có quen không? Hình như là khu chung cư nhà chị."

Mặc kệ Dương đang lái xe, lần này thì Ngọc bất chấp, vừa lay tay, vừa dí sát màn hình điện thoại ra trước mặt cô ấy.

"Em muốn tự bào chữa cho mình trong vụ án về tai nạn giao thông à?"

Trách Ngọc là vậy, nhưng Dương vẫn chầm chậm cho xe chạy sát vào lề đường và đỗ lại. Cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay Ngọc, chăm chú nhìn vào hình ảnh đang hiện trên màn hình. Khi nãy, Bảo Hân gửi cho cô mấy bức ảnh này, cô vẫn chưa kịp xem kỹ. Đúng là khu vực này ở ngay dưới chung cư cô ở. Còn người phụ nữ đi bên cạnh chồng của Bảo Hân, Dương nheo mắt, nhìn kỹ một lần nữa, hình như cô đã gặp ở đâu đó, không, phải nói là có thể cô đã tiếp xúc rất nhiều lần rồi, vì bóng lưng của cô ấy, cô thấy rất quen thuộc.

Đưa tay lần tìm trong hộp chứa đồ, Dương lấy ra một cây kẹo mút, và theo thói quen, cô thản nhiên bóc vỏ ra, đưa nó vào miệng, mắt vẫn chưa rời khỏi tấm hình trước mặt.

"Chị đói ạ?"

"À, tự nhiên chị thấy nhạt mồm, nhạt miệng thôi. Em ăn không?"

Dương cười trừ, lấy lý do bao biện cho thói quen trẻ con của mình, rồi tiện thể, lấy thêm một cây kẹo nữa đưa cho Ngọc.

"Hình như chị em mình gặp may rồi. Nếu như anh chồng ngoại tình, thì việc đòi quyền lợi cho Bảo Hân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Biết đâu đấy, tối nay về nhà, chị lại vô tình bắt gặp được hai người này."

++***++

Có lẽ, nơi ở mới này có vị trí phong thủy rất hợp với bản mệnh của Dương, hoặc cũng có thể, là do mẹ cô đã mời thầy về làm lễ thành tâm, nên cô mới được thần linh phù hộ, độ trì cho gặp được nhiều may mắn thế này.

Nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy, Dương khẽ mỉm cười, rồi nhanh chân chạy đến trước mặt anh ta.

"Xin chào. Tình cờ quá, sáng nay..."

Chủ động giơ tay ra trước, để bắt tay đối phương, Dương cũng tiện thể nhắc nhở, để người đó nhớ ra mình.

"Chào cô. Tôi không nghĩ vợ mình lại tìm được một luật sư có trách nhiệm thế này. Tư vấn cho vợ tôi đòi quyền lợi, rồi còn giúp cô ấy theo dõi chồng nữa."

"Anh Khánh hiểu lầm rồi. Nhà tôi cũng ở đây." Mặc kệ lời châm biếm của chồng Bảo Hân, Dương từ tốn giải thích và đưa ra lời đề nghị. "Không biết anh Khánh có vội không, có thể dành cho tôi chút thời gian được chứ?"

"Cũng được à? Cô không sợ thân chủ của mình nhìn thấy sao? Hay là cô muốn giúp cô ấy đạt được thỏa thuận ngoài tòa án."

"Chúng tôi được phép tiếp xúc với tất cả các bên có quyền lợi liên quan. Và nếu Bảo Hân có biết, tôi nghĩ, cô ấy cũng hiểu là tôi đang làm công việc của mình."

"Thì ra luật sư các cô cũng phải làm ngoài giờ. Ngoài kia có quán café, cô có cần lên nhà thay đồ không?"

Khánh giơ tay mình lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bộ đồ công sở mà Dương đang mặc. Khi nhận được cái lắc đầu từ chối của cô, anh liền chủ động bước đi trước.

"Anh Khánh cũng sở hữu một căn hộ ở đây sao?"

Chờ cho nhân viên của quán đặt đồ uống xuống bàn và đi khỏi, Dương không ngại ngần mà đưa ra câu hỏi.

"Không, tôi tới nhà người quen."

"Anh vẫn đang trong thời gian tiến hành thủ tục ly hôn với Bảo Hân, anh không sợ, có những chuyện ngoài lề, sẽ ảnh hưởng tới phán quyết của tòa án sao?"

"Cô Dương là đang nghĩ cho tôi phải không?" Đưa ly café lên miệng, nhấp một ngụm, Khánh thừa thông minh để hiểu ngụ ý trong câu nói vừa rồi của Dương. "Nếu như tôi có ngoại tình, tôi hứa, sẽ bù đắp thỏa đáng cho những thiệt thòi mà Hân đã và đang phải nhận."

"Tôi đã từng tư vấn cho rất nhiều khách hàng, phần đa trong số họ đều nghĩ rằng, nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do đối phương, ai cũng cho mình là đúng, rất ít người nhận trách nhiệm đổ vỡ trong hôn nhân về mình, giống như anh."

Dương ngừng lời, đưa mắt quan sát thái độ của Khánh. Anh ta vẫn thản nhiên đưa tách café lên, nhấp thêm ngụm nữa. Trông có vẻ như đang chăm chú lắng nghe những lời cô nói.

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Nhận được cái gật đầu của Khánh, Dương mới nói tiếp. "Có phải, anh đồng ý nhận nuôi con, vì cho rằng, số tiền mà Bảo Hân yêu cầu chu cấp quá lớn không?" Khuôn mặt Khánh hiện lên sự khó chịu rõ rệt, khiến Dương cũng có chút e ngại. "À, anh không cần trả lời luôn cũng được, nhưng rất có thể, trong phiên tòa sắp tới, tôi sẽ lặp lại câu hỏi này một lần nữa."

"Cô đã có gia đình chưa?"

"Tôi chưa? Sao anh hỏi vậy?"

"Tôi hỏi để chứng minh thêm cho cô thấy rõ sự vô tâm trong câu hỏi vừa rồi. Đó là con tôi, tôi có thể làm mọi thứ tốt nhất cho nó. Và cô cũng nên tìm hiểu rõ, tôi không đòi quyền lợi nuôi con, vì nó còn nhỏ, nên muốn ưu tiên việc để nó ở gần bên mẹ. Nhưng chính thân chủ của cô, muốn để con mình ở với bố nó mà. Như vậy cũng rất tốt, bớt thêm một phần tranh cãi cho cô trên tòa." Đặt ly café đang cầm trên tay xuống bàn, Khánh đứng dậy, kéo phẳng lại chiếc áo vest đang mặc trên người. "Muộn rồi, cô nên dành cho mình thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, hoặc là nghĩ tới việc tạo dựng một mối quan hệ rằng buộc để hiểu rõ hơn về cuộc sống hôn nhân."

"Những người có vướng bận trong lòng, thường rất nhạy cảm." Dương thầm nghĩ trong đầu, sau khi Khánh rời đi, mang theo sự tức giận đang cố được kìm nén. Khi tranh luận trên tòa, Dương cũng thường hay dùng cách này, để khơi dậy cảm xúc của đối phương. Bởi đó chính là thời điểm quan trọng, mà cô có thể dễ dàng nắm bắt được sơ hở trong lời nói của họ.

Uống hết ly nước đã gọi, Dương mới chậm rãi đứng dậy để trở về nhà. Đi tới trước cửa thang máy, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một vài điều nghi vấn. Khi nãy, cô gặp chồng của Bảo Hân cũng đi ra từ cánh cửa thang máy này. Vậy là cô gái trong bức hình kia đang ở chung tòa nhà với cô. Không có lẽ, lại có sự trùng hợp đến vậy? Nếu như đúng là cô ấy, thì quả thực, dù trí tưởng tượng của Dương có phong phú đến mấy, cũng không thể hình dung ra được cảnh tượng hai người gặp nhau sẽ diễn biến như thế nào? Là cô bắt quả tang chồng của thân chủ đang đi với người thứ ba? Hay là cuộc hội ngộ đầy căng thẳng với người bạn cũ đã lâu rồi chưa gặp? Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chắc chắn cũng sẽ rất thú vị.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co