Truyen3h.Co

Cô thợ may.

số bảy

cukhoailangcuaem


Một thoáng đỏ ửng trên gò má Hoàng Yến, tim nàng chưa bao giờ như tiếng trống cứ liên hồi từng cơn. Rõ ràng vừa rồi hắn ta là một tên trộm mà nàng đe doạ uy hiếp giờ hắn lại chính là "mối" của nàng, hắn còn xin phép biên thư cho nàng. Đúng là không thể nào lường được nước đi này.

Bảo Trâm thì gãi đầu cười cười, ai mà có dè chuyện hôm nay lại ra thế này. Nó định bụng sẽ làm ba nó bẻ mặt với nhà gái luôn vì đã gài nó vô bước đường này, ai mà ngờ đầu lặn lội được tới xứ Sen Hồng này rồi thì phải lòng cái em "mối" nên đâm ra lại "xo lỉm" mà xin phép ẻm cho mình biên thư.

Đêm hôm đó có hai người chẳng ngủ được. Người ngủ ngoài bộ ngựa cứ trăn trở, đôi khi cười bất giác vì nhớ đến cái cảnh trớ trêu khi nảy. Người trong buồng thì lại xấu hổ đến mức lộn qua lăn lại làm ba đứa em nhỏ của mình nhìn nhau khó hiểu. Chẳng hiểu kiểu gì luôn!

...

Mặt trời ló dạng thì cũng là lúc hai ba con nhà bà bảy Phương lên đường, xe thì cũng được đổ xăng đầy bình từ nhà bà sui, ngủ nghê một giấc ngon lành thì hai ba con cũng lên đường trở về Sài Gòn.

"Dạ thôi vậy hai ba con tui xin phép chào chị với mấy cháu tụi tui đi về, hong thì bà nhà tui bả trông"

"Dạ, chị bảy đi cẩn thận có dịp mình ghé chơi với nhà tui hén! Quởn quởn ghé nhà tui nhậu"

Cô Tuyết cười cười ngụ ý như muốn bọn trẻ có dịp gặp lại, hai bên nhà ai cũng quý nhau mà tụi nhỏ hỏng ưng chắc hai bên sui gia đây buồn lắm đây, mồi miền tây ngon vậy mà!

"Dạ! Có dịp ba con tui xuống thăm gia đình mình"

Nói rồi hai ba con bà Phương lên đường, đi khi vừa hừng đông nên chỉ có bà Tuyết ra tiễn hai ba con về lại Sài Gòn còn người ấy của Bảo Trâm thì cứ trằn trọc đêm hôm qua mà nay say giấc bén quên việc tiễn người ta. Trâm thì cứ đứng ngó tới ngó lui vào trong nhà đợi hình bóng của người kia, ẻm còn ngủ thì nó đã phải về lại Sài Gòn mất tiêu...

Thế rồi hai ba con bà Phương "cộc cạch" trên chiếc cub Nhật và trở về lại Sài Gòn. Đường xá buổi sương sớm dưới quê có mấy ti nắng nhẹ xuyên qua làm tan đi nền sương mở lối cho ba con bà bảy trở về.

...

Bà bảy cũng không quá hy vọng Bảo Trâm về chuyện cưới vợ nhưng thiệt tình mồi miền tây ngon thiệt, bà bảy Phương tiếc hùi hụi đó chớ nhưng đâu có ép uổng được, ông bà ta nói "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" cơ mà. Thế mà chuyện không ngờ lại đến với bà bảy Phương, vừa đá chống chân xe khi đậu trước sân nhà thì nó đã chạy ù vào nhà chỗ bà Hương đang ngồi ăn trầu buổi sáng, ánh mắt nó sáng rỡ lên tia hy vọng.

"Con muốn lấy vợ!"

Bên cạnh là cô út Thy đang ăn vội chén cơm để đi học còn cô hai Quỳnh thì vẫn đang điệu đà vuốt tóc. Hết thảy nhà năm người mà một người hốt hoảng làm rơi đũa khi chưa ăn cơm xong, một người há hố mồm làm rơi miếng trầu đang nhai dở, một người tròn xoe mắt mà chạy ra sờ trán xem nó có ấm đầu hay không, người còn lại sốc hơn vui sướng mà nhảy cẩn lên. Buổi sáng của gia đình bà bảy Phương diễn ra trong sự ngạc nhiên và sốc tận óc.

"G-gì?"

Bà Hương không tin vào tai mình, hai ba con bà Phương đi đâu hai ngày trời mới vác mặt về, bà Hương chưa kịp xử tội thì giờ tình thế ngược lại, bà hoảng hơn khi con gái giữa bà đòi đi lấy vợ.

"Con nói thiệt mà! Con muốn cưới vợ rồi má ơi!"

Mồm ai cũng há to có khi vừa đủ cho đàn ruồi bay vào làm tổ, ánh mắt Trân ngây thơ sáng ngời cái dáng vẻ của kẻ si tình nằm gọn trong ánh mắt Trâm. Bà Hương tưởng lỗ tai lùng bùng mà đánh vài cái vào tai để nghe cho rõ hơn.

"Bị zồ à?"

...

Bà Hương xách cây roi trên tay, đàn tay ra sau lưng đi tới đi lui hỏi tội hai ba con bà Phương.

"Hôm qua hai ba con bà đi đâu? Ghé nhà con bồ nhí nào mà không chịu về? Tui chờ bà sáng đêm hôm"

Bà Phương bị phạt xách hai xô nước trên tay đến giờ trưa, tay bà bủn rủn giọng rưng rưng đáp.

"Mình ơi! Tui có lỗi với mình là tui gạt mình đi hỏi vợ cho con ba Trâm chớ tui hỏng có ghé nhà bồ nhí mình ơi!"

Bà Phương mếu máo và đáp lại là cái trừng mắt của bà bảy Hương. Ánh mắt sắc lẹm của bà ghim vào hai ba con đang mếu máo.

"Vậy là cũng có bồ nhí nhưng mà không ghé đó phải không?"

Bà Hương quất cây roi xuống đất, âm thanh vang động làm cho đàn chim đậu trên cây vải nhà bà tung cánh bay. Cái sát khí này chỉ có nhà bà Hương mới có.

"K-không mình ơi! Tui hỏng có ý đó!"

Bà bảy Phương bây giờ với bộ dạng hèn hơn bao giờ hết, hai tay xách xô nước còn nước mắt ròng ròng có thể đầy hai xô nước của bà. Bảo Trâm bấy giờ cũng khiếp sợ nói đỡ cho ba mình.

"Má ơi! Má ơi! Con với ba đi hỏi vợ là thiệt, còn chuyện ba có bồ nhí hay không thì con hỏng biết!"

Ủa? Là sao? Là con gái của bà bảy Phương nói đỡ cho bà bảy Phương dữ rồi he. Căn nhà bấy giờ chỉ có hai người "đàn đúm" qua đêm hôm qua với bà bảy Hương cầm roi vì út Thy và hai Quỳnh biết kết cục sẽ không mấy tốt đẹp nên giả lã chào chào rồi đi trước mất tiêu.

"Dẹp đi! Tao ta cho hai ba con bây đó!"

Nói rồi bà Hương định bụng đi uống ly trà của mình nhưng chợt nhớ ra có gì đó sai trái ở đây. Hỏi vợ cái gì?

"Ê khoan đi! Hỏi vợ là sao?"

Bà bảy Hương ngoảnh đầu lại nhìn hai ba con nhà mình, bà nghĩ là bà nghe nhầm nhưng mà sao mà nhầm được, cả bà Phương và ba Trâm cũng nói vậy mà.

"Dạ! Là ba dụ con xuống miền tây coi mắt đó má! C-con..."

Chưa để Trâm nói hết bà bảy Hương quất cây roi xuống sàn gạch tàu vang vọng cả xóm. Chuyện lớn vậy mà không để cho bà bảy Hương biết là sao? Còn tự ý quyết định, bà bảy Phương quá đáng lắm rồi! Chẳng hỏi ý hay xin phép mà tự quyết định, nhà này loạn lắm rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co