Truyen3h.Co

Cô thợ may.

số tám

cukhoailangcuaem


Tạm gác chuyện phạt hai ba con qua một bên, bà bảy Hương vô cùng tò mò về "con dâu" tương lai của mình, bà hỏi vồ hỏi vập hai ba con.

"Hai ba con bây đi đâu? Nhà con gái nhà người ta ở đâu? Gia cảnh sao?..."

Bà bảy Hương hỏi một loạt câu hỏi làm nó không trả lời kịp, định mở miệng trả lời thì lại bị bà bảy Hương chặn lại hỏi tiếp câu khác.

"Má để con trả lời!"

"Ờ...trả lời đi"

Bị tra hỏi nhiều quá, nó nhăn nhó trả lời. Thiệt tình, bà bảy Hương đến chuyện hệ trọng là xoắn cả lên, chẳng khác gì nước sôi đổ vào người.

"Ẻm tên Yến, nhà ẻm ở Đồng Tháp á má, ẻm làm thợ may, ẻm thấy thương lắm má, con muốn cưới ẻm"

"Lẹ vậy! Mới gặp hôm qua mà giờ bây kêu bằng ẻm rồi đó hả? Hôm hổm bây cự tao lắm mà?"

Bà bảy Phương phẫn nộ, hôm bữa cự bà Phương quyết liệt nay thì ỏng a ỏng ẹo đòi cưới vợ, giới trẻ bây giờ khó hiểu quá! Giới già bà bảy Phương đây... Mệt!

"Bà im cho nó nói"

Bà Hương trừng mắt làm chồng bà nín thinh, sát khí của phụ nữ họ Bùi thật đáng sợ. Bà Phương nín bặt đi, lấy tay tự khoá miệng mình theo ý vợ.

"Rồi sao mà ba con bây hỏng nói năn gì tao hết, ít nhất đi coi mắt phải đem quà bánh đồ chớ!"

Bà Hương hờn dỗi, thiệt tình không có bà thì bà Phương làm tanh bành mọi chuyện lên đã vậy còn là chuyện hệ trọng của ba Trâm nữa chứ.

"Ba đó! Ba hứa hẹn với người ta cho đã vô xong hỏng biết nhà biết cửa gì hết làm hai ba con đi kiếm nguyên ngày"

"Ai biểu..."

"NÍN"

Bà Phương vừa hé miệng phản bác thì bên cạnh bà Hương và Bảo Trâm đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho bà Phương. Phận "trai" mười hai bến nước mà vợ biểu sao thì bảy Phương nghe vậy, đành câm nín chẳng hé nữa môi.

...

Nó kể lại toàn bộ sự việc cho má nó hay, bà Hương có vẻ ưng bụng vì gốc gác bà cũng người miền tây nên bà quý dân người miền tây lắm, thêm cái bà thương mấy đứa nhỏ biết chịu thương chịu khó hỏng có ăn chơi lêu lỏng nên nghe khi về Yến bà gật đầu ưng bụng lắm. Tính ra bà bảy Phương cũng làm ra trò đó chớ bộ.

"Thôi vầy, để thủng thẳng tao sắp xếp công chuyện nghỉ bán một bữa rồi nhà mình kéo xuống dưới coi mắt quà cáp cho tự tế! Mơi mốt chuyện gì cũng bàn với má chớ ba con mày hỏng có tự động quyết định nghe hong?"

Hai ba con gật đầu cái rập, răm rắp nghe lời bà Hương. Đúng là gia đình thuộc dạng mẫu hệ ai cũng phải gật đầu tâm tấp nghe theo. Trong bụng bà Phương vui dữ thần ôn, sắp tới sẽ nhậu linh đình mấy bữa cho phủ phê mới được. Ngày vui mà bà Hương đâu nó nỡ cấm cản bà Phương được, nghĩ tới bà rùng mình sung sướng cười hí hửng.

...

Ngược về miền tây hôm đó nhà của Hoàng Yến cũng rộn ràng hơn hẳn, cả ba đứa em cứ chí choé nhau về "tên trộm" hôm trước.

"Thật á?"

"Ừ! Còn nữa..."

Út My ré lên ầm ĩ cả tai khi nghe được tin động trời từ chị ba Nhi. Bình thường cả bốn chị em sẽ đi với nhau thành một tụ mà chơi cùng vì chị em nhà Yến mỗi đứa chỉ cách nhau hai tuổi nên ai rất thân thiết nhưng hôm nay chỉ có chị ba Nhi, chị tư Quỳnh và út My bàn tán xôn xao thôi.

"Ghê vậy?"

"Chứ sao?"

"Tụi bây nói cái gì mà chui sau gốc cây nói chuyện cho kiến cắn chơi vậy bây?"

Hoàng Yến hoài nghi nhận ra ba đứa em nhà mình cứ lén la lén lút rình tới rình lui rồi xù xì xục xịch chuyện gì đó mà không cho Yến nghe.

"Đ-đâu có gì đâu hai"

Diệu Nhi là đứa tém mồm tém miệng nhất nhưng ai hỏi là chối nên mắt cứ đảo lia đảo lịa lên trời gãi đầu liên tục. Tiểu My thì giả bộ lơ lơ, múa tay múa chân huýt sao như đang hỏng có chuyện gì xảy ra còn riêng tư Tú Quỳnh thì mang cái mặt lạnh tanh đi một nước vào nhà, Hoàng Yến và cả hai đứa nhỏ kia cũng lấy làm khó hiểu.

...

"Ủa? Quỳnh hẹn Ngọc ra đây có chi hong"

Ở gần mé sông, có một bóng nữ mặc áo bà ba tím ngồi bức ngọn cỏ xé ngọn cây vẻ bực dọc, còn cái người kia thì mặc áo sơ mi trắng quần tây đen coi bộ lịch sự lắm, trên vai còn mang cái cặp quai xách giống như vừa đi đâu xa về.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Chưa kịp hỏi thêm câu kế tiếp Lan Ngọc bị Tú Quỳnh hù một trận khiếp vía khi xoay mặt sang thấy mặt mũi em ướt lem nhem, vừa mếu vừa lấy tay quẹt những giọt nước mắt trên má.

"S-sao Quỳnh khóc dạ? Ngọc thương Ngọc thương Quỳnh màa"

Tú Quỳnh cứ thế mà dùi vào cái ôm của Lan Ngọc mà khóc, chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuông như suối cứ ồ ạt cứ đầm đìa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co