số chín
Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể dỗ dàng Tú Quỳnh đang mè nheo mếu máo ướt cả áo sơ mi trắng của Lan Ngọc. Mèn ơi! Thương để đâu cho hết bây giờ!
"Chị...chị Yến sắp lấy chồng đó Ngọc"
Quỳnh thấm những giọt nước mắt bằng cái tà áo bà ba, mặt mũi tèm lem như con mèo, giọng run run đứt quảng.
Lan Ngọc đớ cái mặt ra, trời đất! Tú Quỳnh thiệt là biết làm cho người ta lo lắng, chuyện chị Yến lấy chồng là bình thường mà...
Hả? Cái gì?
"L-lấy chồng?"
Lan Ngọc há họng hốt hoảng còn rộng hơn mấy thửa ruộng nhà cổ. Trời ơi! Buồn nha buồn nha! Ai lấy chồng Lan Ngọc không buồn chứ chị Yến lấy chồng chắc Lan Ngọc thúi ruột thiệt đó!
Thử hỏi sinh ra lớn lên ở cái xã cỏn con này, Lan Ngọc dù không chung nhà với bốn chị em của Tú Quỳnh nhưng lại thân thiết từ lúc còn cởi truồng tắm mưa cơ. Từ đó Lan Ngọc với Tú Quỳnh cũng thành "Thanh Mai Trúc Mã" với nhau, cứ như hoà tan vào bốn chị em nhà đó vậy mà giờ người "cầm" đầu của hội là chị Yến chuẩn bị được người ta rước về nhà chồng, biết có yên ổn an vui không hay là sẽ buồn bã rồi mếu giống Tú Quỳnh bây giờ.
"Ừ! Hôm qua người ta xuống coi mắt chị Yến... Quỳnh gượng dữ lắm mới hỏng khóc nhưng giờ thấy Ngọc, tự nhiên nước mắt nó tự chảy...hự...hự"
Lan Ngọc cũng bắt đầu khóc theo, cả hai ôm nhau bù lu bù loa bên mé sông làm bà con đi ngang ai cũng nhìn bằng con mắt kì lạ, làm như tụi nó hỏng có bình thường hả sao đâu á!
"Thôi! Quỳnh đừng có khóc nữa... Khóc nhiều quá bụp hai con mắt đẹp"
Lan Ngọc nước mắt nước mũi ròng ròng còn tay chọt vào mắt Tú Quỳnh, bộ mấy người không khóc chắc mà nhắc người ta.
"Rồi sao Ngọc nói Quỳnh mà Ngọc cũng khóc zậy?"
Nhìn lại người cao hơn em cái đầu lại khóc to hơn, hai đứa trẻ cứ thế oà lên bên bờ sông, bà con đi qua lại thì cứ xầm xì chẳng biết do nắng quá hai đứa nhỏ ấm đầu hay trời hành tụi nhỏ nữa...
"Hức...Quỳnh...Quỳnh yên tâm! Ngọc sẽ tìm cách để chị Yến ở vầy với tụi mình, nhất định hỏng cho chị cưới chồng"
Lan Ngọc dụi đi hai hàng nước mắt, vỗ ngực động viên em Quỳnh và cả động viên chính mình nữa, nghĩ tới cảnh chỉ lên xe hoa về nhà chồng thì Lan Ngọc đã ứa nước mắt rồi.
"Thiệt hong Ngọc?"
Quỳnh đôi mắt vừa nảy đã nhoè nước mắt giờ lại ánh lên tia hy vọng.
"Ngọc hứa mà"
Thế rồi hai đứa trẻ vừa khóc vừa cười, bình thường chẳng ai có thể thấy Tú Quỳnh khóc đâu nhưng đứng cạnh Lan Ngọc sẽ lập tức kể ra ấm ức của mình, tình yêu là vậy ớ hở?
...
Buổi chiều nọ, hôm nay Bảo Trâm không đi đánh bóng chuyền với anh em cùng xóm mà sẽ biên cho người con gái tên Yến bức thơ đầu tiên, nó miệt mài nắn nót từng dòng chữ.
Sài Gòn, ngày 4 tháng 5 năm 1997
Gửi : Yến yêu dấu!
Đây là lần đầu Trâm viết thơ, mong Yến chiếu cố chỉ giáo. Không biết Yến đã ăn cơm chưa? Không biết Yến đã đói bụng chưa? Trâm thì vẫn chưa ăn vì Trâm đang chờ mẹ về nấu Yến ạ! Trâm sợ nấu thì cả nhà phải ra tiệm để ăn. Mẹ Hương nói sẽ sớm xuống nhà để làm một buổi ra coi mắt ra trò chứ lần trước mẹ Hương nói mẹ xấu hổ dùm hai ba con Trâm, Yến ạ! Mẹ bảo mẹ thương Yến qua lời kể của Trâm và ba, Trâm cũng thương Yến! Yến có...
Vẫn đang miệt mài trên tay nắn nót những dòng thơ thì bà bảy Hương trở về, xách một mớ trái cây, một mớ hoa được bọc bằng giấy báo với hộp trà. Hôm nay bà định sẽ dâng lên Gia Tiên để thưa chuyện sẽ đi hỏi vợ cho Bảo Trâm. Bà nói vọng vào gọi Trâm ra phụ sắp trái cây lên bàn thờ mà khấn vái. Định bụng sẽ viết cho xong để mau ra bưu điện mà gửi về cho Yến thế mà bà bảy cứ hối thúc làm nó phải tức tốc chạy ra, đừng để bà bảy Hương nóng!
"Mày ra đây phụ má coi Trâm! Cưới vợ cho mày hay cưới vợ cho tao hỏng biết"
Nó lật đật chạy ra phụ má sắp mớ trái cây nào là chôm chôm, vải thiều hay là măng cụt toàn là những đặc trưng mà mùa hạ chói chang đem lại. Hoa cúc vàng được bà Hương cấm vào bình hoa sao cho đẹp mắt và ưng bụng, cách bày trí cũng đủ biết bà cầu toàn đến mức nào. Bà Hương cũng tranh thủ pha trà, rót nước cũng như là bật đèn dầu trên bàn thờ tạo nên sự ấm cúng cho gian nhà và cả bàn thờ Gia Tiên. Hoa quả
chỉnh chu ngăn nắp liền dâng lên cho Gia Tiên chứng giám.
"Dạ con ông bà Gia Tiên về phù hộ cho Bảo Trâm nhà con năm nay cưới được vợ hiền, nhà con cưới được dâu thảo biết thương yêu vun vén cho gia đình"
Bảo Trâm cũng chấp tay lầm bầm mà nguyện cầu theo thì đâu đó trước cổng nhà tiếng út Thy đã vang vọng choé cả màng nhĩ.
"Mẹ ơi có cơm chưa? Con đóiiiii"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co