4
Tình hình bây giờ thật tốt, không thể tốt hơn nữa. Hoa thực sự đã hiểu rõ rồi.
Tôi thật không ngờ, chỉ sau một đêm cậu ấy đã thay đổi nhiều như vậy! Quả nhiên quyết định nói chuyện rõ ràng là tốt nhất mà. Thực ra tôi định để từ từ rồi thuyết phục Hoa, nhưng khi thấy cậu ấy lủi thủi một mình trong khi mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô giáo, tôi đành đổi ý. Hình ảnh đó giống như hai bức tranh tương phản nhau, lại bị cố tình đặt cạnh nhau, trông rất ngứa mắt. Một bên vui vẻ nói cười, một bên lạnh nhạt ngồi một xó, một lời cũng chẳng thèm nói. Tôi vừa giả lả cười với bạn gái, vừa thi thoảng ngó coi cô bạn cùng bàn dưới lớp. Cậu ấy nhìn đám người chúng tôi nói chuyện, cứ thế chằm chằm, mắt mơ màng lại tản ra cô đơn. Cứ như với Hoa, bọn tôi và cậu ấy ở hai thế giới đấy! Tôi có thể cảm nhận mong muốn hòa mình với niềm vui của mọi người, nhưng bị cản trở bởi nỗi sợ vô hình khiến cậu ấy chẳng dám tiến đến. Tôi đưa một phần bánh cho Hoa, bảo cậu ấy đến chung vui với cả lớp.
- Chiếc bánh thật đẹp, Hoàng tử mặt trời. Nhưng ta hiện tại chưa có ý định thưởng thức. Ngươi có thể tiếp tục vui đùa với vị hôn thê và những người phàm đó. Ta muốn ở đây.
Ý từ chối quả nhiên rất rõ ràng. Gần đây cô bạn cũng hay lẩn tránh tôi. Là không muốn làm bóng đèn, hay bắt đầu ghét tôi rồi?
Tôi không cố thuyết phục Hoa nữa mà tiếp tục nhập cuộc với các bạn. Lòng không ngừng băn khoăn về Hoa. Ánh mắt buồn bã, cô độc cứ thế dõi theo những người của bữa tiệc. À, hình như giọng cậu ấy trầm khản hơn nữa. Càng nghĩ, tôi càng thấy thê lương thế nào ấy.
Lúc cả lớp xếp thành hàng trên bục giảng chuẩn bị chụp lại ảnh kỉ niệm, Hoa cứ thế lẳng lặng rời khỏi lớp. Có vẻ chẳng ai để ý đến việc cậu ấy bỏ đi. Ngay cả các bạn trong lớp cũng nghiễm nhiên coi Hoa như không tồn tại là sao chứ? Tôi vội đuổi theo, hòng cố khuyên cậu ấy.
Khi thấy vẻ mặt không biểu cảm của cậu ấy, cơn tức không đâu cứ thế xộc lên. Ánh mắt cứ mơ hồ, lơ đãng đấy thật đáng ghét mà.
Tôi cố hết sức để bình tĩnh nói lý với cô nàng, nhưng đối phương lại chẳng cãi lấy một câu, chỉ bảo muốn về.
Tôi lại lôi tay cô bạn kéo về lớp, để cậu ấy nhìn rõ tất cả, đâu mới là hiện thực! Mấy thứ mơ mộng kia chẳng tốt tí nào! Cuộc sống vốn rất đa sắc màu rồi, cậu đừng mãi trốn nó nữa!
Cậu ấy dùng dằng, nhưng không gỡ được tay tôi ra. Đến khi tôi lơ là, cậu ấy tặng tôi một cú thật đau. Lúc tôi ngẩng người lên được thì chỉ còn thấy loáng thoáng bóng lưng loạng choạng xa dần.
Nhưng mọi chuyện đã tốt rồi. Hoa đã trở thành cô học sinh bình thường như bao người.
* * *
- Dương quan tâm đến Hoa thật đấy! Chẳng biết Ngọc hay Hoa mới là bạn gái của Dương nữa.
Ầy! Sao tình yêu của tôi lại giận dỗi rồi? Tôi luống cuống giải thích rằng không phải, tôi chỉ coi Hoa là bạn thôi, tôi thấy tội tội cho cậu ấy thôi. Thế mà tình yêu vẫn không thèm để ý tôi. Mãi rồi, hình như thấy tôi tội nghiệp quá, cô ấy mới thôi mặt lạnh, thay vào đó là điệu cười nắc nẻ. Cô ấy có vẻ vui lắm. Tôi đứng đực ra đấy, chẳng hiểu gì. Cô ấy cười xong, nhìn tôi một cái, lại chép miệng, thở dài:
- Dương ngốc lắm! Ngọc chỉ trêu Dương thôi. Tất nhiên là Ngọc biết.
Vậy là tình yêu chỉ đùa tôi thôi à? Tôi nhẹ cả người. Mãi mới lập quan hệ được, chỉ vì lý do không đâu mà giận tôi, tội tôi lắm.
- Nhưng này, Ngọc là nói thật. Hoa hiện tại không ổn chút nào. Hôm ấy Ngọc thấy Hoa giận lắm ý. Tính cậu ấy vậy, đâu dễ đổi ngày một ngày hai được. Đằng này lại nhanh như thế! E là Hoa đang không tốt.
Tôi ngây ra, nghĩ ngợi.
Đúng vậy! Mọi chuyện thật lạ. Hoa như thế rất lạ!
Tôi quan sát Hoa thêm, càng quan sát lại càng thấy sai sai. Thái độ đó của Hoa... Tôi không biết diễn tả thế nào. Chỉ là cảm thấy rất tệ!
Như là đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá! Không biết là Hoa đánh mất, hay là chính tôi đánh mất nữa.
Lời của Ngọc đã cảnh tỉnh tôi. Tôi thấy mình sao mà ngu quá! Tôi muốn cậu ấy thay đổi, nhưng khi cậu ấy thay đổi thật, lại thấy không tốt. Có gì đó rất giả tạo! Chẳng phải vui vẻ, ngược lại càng buồn đau hơn!
Tôi còn chưa biết nên làm gì, Hoa đã nghỉ học được ba ngày rồi. Không ai liên lạc được với bố mẹ cậu ấy. Mấy đứa bàn nhau đến thăm Hoa. Tính cách cậu ấy kì lạ, chẳng biết ba ngày nay có xảy ra chuyện gì hay không.
Không biết Ngọc thuyết phục các bạn thế nào, cuối cùng cả lớp thống nhất một mình tôi qua thăm Hoa thôi. Tôi có chút cảm thán cho quyền lực lớp trưởng của người yêu mình. Nói gì ai cũng răm rắp nghe theo à!
Dù sao tôi cũng định qua thăm cậu ấy! Thật may là có lần Hoa đưa tôi về nhà cô bạn chơi rồi.
* * *
Đã là người thứ năm trên con đường gần như vắng teo quay đầu lại ngó tôi. Ừ, một thằng trưa trờ trưa trật, đứng trước cổng lớn nhà người ta, kêu gào tên con gái nhà người ta đến rách họng mà cổng nhà người ta vẫn chẳng thèm mở, đáng phải ngoái nhìn lắm mà.
Nhưng làm ơn đừng cứ nhìn tôi như đứa dở nữa đi! Tôi không chỉ là đứa nhát chết, còn là một đứa có da mặt cực mỏng. Hiện tại tôi đang cực kì áp lực đó biết không? Cháu mới chỉ gọi tên cô bạn có bảy lần thôi mà, đâu đến nỗi là sinh vật lạ để mấy chú, mấy bác để ý quá thế!
Hít một hơi lấy tinh thần, tôi quyết định gào thêm lần cuối, nếu còn không ra... tôi sẽ bỏ về. Cứ coi như tôi giả vờ không biết Hoa đang trong nhà trốn tôi.
Tôi nhủ thầm thế thôi, ai ngờ khi gọi xong lần thứ tám ấy, cánh cổng vậy mà im lìm một cách ngang bướng thật. Quá chán nản, tôi đành ỉu xìu quay xe ra.
Bỗng "lạch cạch" mấy tiếng, tôi hớn hở quay lại nhìn. Quả nhiên công chúa ảo tưởng trốn học ba ngày nay không thể chịu nổi tiếng gào của tôi, đành ra ngoài mở cổng mời khách vào.
Hoặc cũng có thể là mắng thằng ranh là tôi giữa trưa làm phiền nhà người ta nghỉ ngơi...
Tất nhiên Hoa không làm vế sau đó. Cô bạn khó khăn mở được cái cổng lớn, đánh mắt bảo tôi vào nhà, còn không quên chỉ chỉ tay muốn tôi đóng cổng lại.
Tôi ngồi đực ra giữa phòng khách, láo liên xem xét xung quanh. Thật ra tôi đang sắp xếp lại những lời đã chuẩn bị để nói trong khi chờ Hoa bưng nước ra.
Đặt trước mặt tôi ly nước, rồi Hoa đến ghế đối diện, ngồi xuống, trên tay cũng là ly nước trắng.
Tôi để ý thấy mặt cậu ấy đỏ ra, mắt dại hơn, đi chậm hẳn. Nhưng ít nhất trông tình trạng hiện tại tốt hơn nhiều tất cả những giả thiết tôi đặt ra trước khi đến đây. Dù sao cậu ấy vẫn bình tĩnh ngồi trước mặt tôi nói chuyện là yên tâm rồi.
Đứng suốt bao nhiêu phút giữa cái nắng oi khiến tôi thực sự rất khát. Tôi nhấc ly thủy tinh lên, định uống một chút.
Và tôi rất muốn phun ngay ra thứ dung dịch đã trong khoang miệng tôi hiện tại.
Tôi biết đây là thứ nước gì. Một ly nước lọc, một thìa đường, ba thìa muối. Các bạn cho rằng hương vị của nó sẽ thế nào? Cứ thử rồi sẽ rõ!
Lý do tôi biết công thức làm, rất đơn giản, vì Hoa từng kể rồi. Cô bạn nói muốn thưởng thức hương vị biển mặn mà nên đã tự chế ra thứ thức uống này. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được "vinh hạnh" nếm thử "hương vị biển" nhanh như thế. Cho dù Hoa đã thêm đường để cho có hương vị ngọt ngào, thì đối với tôi điều đó chỉ càng làm thức uống này khó nuốt hơn thôi.
Tôi không cho rằng cô bạn dùng cách này để trả thù tôi đâu. Vì cậu ấy vẫn đang ngồi trước mặt tôi, từ từ uống cạn ly nước y hệt của tôi. Cậu ấy thậm chí không quên nhìn tôi chằm chằm, như thể khích lệ tôi uống tiếp.
Tôi quyết định không phun thứ trong miệng ra mà cố gắng nuốt hết vào bụng. Đặt lại ly lên bàn, tôi thề sẽ không bao giờ đụng đến thứ màu trong suốt trước mặt nữa.
Ngồi một lúc trong không khí ngượng ngùng này, chán quá, tôi mới đành phá yên lặng trước.
- Sao mấy hôm nay cậu không đi học?
Cô bạn vẫn lạnh nhạt như trước kia, chỉ là thêm vào đó nét mệt mỏi:
- Mụ phù thủy biển ghen tị với sắc đẹp của các tiên nữ hoa. Mụ mang cuồng nộ của mụ đến, hòng phá đi vẻ đẹp vĩnh cửu của các nàng. Màn đen bao trùm với tiếng búa nện hung tợn. Mụ rạch những rãnh ngoằn nghoèo sáng trưng, soi tỏ lòng dạ độc ác, tham lam của mụ. Những cánh hoa rụng rơi trong cơn giận dữ quá quắt..
- Cậu dầm mưa, bị đổ bệnh?
Tôi quyết định cắt ngang câu chuyện về Công chúa hoa đã chiến đấu thế nào với phù thủy để bảo vệ tiên nữ đầy ly kì. Điều tôi cần là lý do, và tôi đã biết rồi.
Tôi càng khẳng định suy đoán của mình khi có tiếng ho đột ngột xuất hiện, và thái độ im lặng của cô bạn sau câu hỏi của tôi.
Biết được câu trả lời rồi, tôi thở phào. Cậu ấy nghỉ học vì ốm, chứ không phải có suy nghĩ tiêu cực gì đó.
Thứ nước "hương vị biển", thái độ lạnh nhạt, cách nói chuyện... Tôi nghĩ lại tất cả những điều ấy. Lòng có hơi chùng xuống. Tôi biết điều này nghĩa là gì.
Giống như tôi quyết định không xưng "ta" - "ngươi" và không giả vờ làm hoàng tử, cậu ấy cũng đã có quyết định của riêng mình. Ba ngày nghỉ, không phải đơn thuần là nghỉ ốm. Nó còn là khoảng thời gian để cậu ấy suy nghĩ kĩ càng nữa. Và đây là đáp án của Hoa!
- Công chúa, hoàng tử, lịch sử đã có...
- Các vị thần, tiên nữ... Con người chỉ chưa thấy. Trái Đất là trung tâm vũ trụ, con người là bất biến? Sau cùng, Trái Đất chỉ là hạt cát của vũ trụ, tinh tinh có họ hàng với con người.. Mà rất nhiều thứ tồn tại mà con người chưa biết. Nếu trong số đó có cả thần tiên? Và cả đối với ngươi, "thần" là gì? Biết bay? Có cánh? Có sừng? Khổng lồ hay tí hon? Biến phép? Biết làm mưa, làm gió, làm nắng? Môi trường thay đổi đột ngột. Đột biến. Alen mới. Chọn lọc tự nhiên. Tiến hóa. Khoa học kĩ thuật. Chỉ là... có thể mà! Không ở hiện tại, thì ở tương lai, quá khứ! Ngoài hành tinh! Rất có thể đó là thần... Ta... Quy luật thời gian, không gian nhiều chiều, lỗ hổng thời gian, thuyết Anh-xtanh! Có khi con người hiện tại chính là thần của quá khứ. Ai biết được!
- Cả linh hồn nữa! Những suy nghĩ, ý thức tồn tại, khi mà thân xác, cái vật chất không còn... Bản chất của nó... Nếu mà, bằng cách nào đó, sóng não, dao động, chiều không gian, năng lượng, sự chuyển hóa vật thể... Mọi thứ...
Tôi vẫn ngồi ngây ngốc một chỗ, không lên tiếng, mặc cậu ấy lảm nhảm. Đầu tôi ong ong. Thực sự, tôi cảm tưởng như mình khó khăn lắm mới thoát khỏi bể xà phòng, giờ lại bị ném vào rừng sương mù.
Tôi đã có thể dịch được phần nào ngôn ngữ riêng của cô bạn, nhưng tôi không thể hiểu khi mà cậu ấy cố gắng dùng cách nói như mọi người (trong đó có tôi) theo cách của cậu ấy để giải thích các vấn đề chỉ riêng cậu ấy. Có một sự bất đồng ngôn ngữ không hề nhẹ... Dù cả hai đều đang dùng tiếng Việt.
Nhưng tôi biết Hoa đang rất cố thuyết phục tôi về thế giới cổ tích của cô bạn, hoặc là thuyết phục chính bản thân về sự tồn tại của nó. Tôi có thể nhìn ra cậu ấy tìm mọi cách chỉ để tôi hiểu cậu ấy đang nói gì. Chật vật tìm từ, cách diễn đạt; mồ hôi vã ra; mắt bắt đầu ngập nước; giọng khản và vẫn mặc kệ từng cơn ho ngắt quãng. Cậu ấy đang như vậy trước mặt tôi. Bởi thế, tôi không dám cắt ngang lời Hoa, không dám bảo cô bạn ngừng đi vì tôi chẳng hiểu gì cả, dù rất cố nhập tâm.
Hoa dường như nhìn thấy điều đó. Cậu ấy thở ra. Im lặng.
Tiếng nổ ồn ào từ một xe máy nào đó đi qua. Rất nhanh chóng, lại trả về sự yên tĩnh quen thuộc.
Tôi cúi đầu. Một nỗi sợ cứ lan ra, tôi không dám nhìn thẳng cô bạn. Tại sao lại sợ? Tôi không rõ nữa! Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt hoang mang, tuyệt vọng trước mặt, tôi lại không đủ can đảm. Một đứa nhát chết quả là rất đáng ghét mà.
Những cảm xúc cứ hỗn độn trong tôi, đè nặng. Tôi không biết gọi tên chúng thế nào! Những lời Hoa cố nói có tác dụng nhất định đấy chứ! Mà có lẽ thật ra do người nói những lời ấy. Tôi cảm thấy mình đã vỡ ra gì đó, chỉ là không biết cách diễn đạt thôi.
- Cách mọi người nhìn thế giới, ngươi biết không? Con người không nhìn được thế giới! Chúng ta chỉ nhìn thấy ảnh của nó hiện lên trên võng mạc thôi. Cảm nhận thế giới không phải bằng trực tiếp. Qua các giác quan, truyền lên não, não xử lý thông tin, rồi mới là cảm nhận. Bởi vậy thế giới mà mọi người cảm nhận không giống nhau. Đấy là điều đương nhiên! Nên chẳng ai được phép bắt buộc người khác phải nhìn, phải cảm nhận mọi sự xung quanh giống mình.
Ai sinh ra thì đều là một cá thể riêng rồi. Có thể có những điểm chung, những đồng cảm, nhưng ngoài ra có rất nhiều khác biệt. Ngươi chỉ có thể là ngươi, dù có xuống mồ ngươi cũng không biến thành người khác được. Vậy có sai không khi sống là chính mình, sống vì chính mình?
Ý tưởng, sáng tạo, mơ mộng, siêu thực, ai cũng có. Chỉ là trong não bộ còn tồn tại một bức tường kiên cố ngăn cản. Hai thứ như mâu thuẫn lại luôn luôn song hành, để tạo sự cân bằng... Bức tường đó của ta có một lỗ hổng. Một lỗ hổng nhỏ thôi, và từ đó tràn ra từng dòng, không ngừng. Chúng hòa lẫn với ảnh phản chiếu trong mắt, biến thành thế giới mà ta cảm nhận. Từ khi bắt đầu có ý thức đã như vậy rồi.
Tôi vẫn ngồi ngây ra. Mọi cảm xúc càng thêm hỗn loạn, cào cấu tôi.
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Cuối cùng, thốt ra miệng chỉ là: "Tớ xin lỗi."
Tôi không rõ còn kịp không. Lời xin lỗi đó...
Tớ xin lỗi.
- Ngươi chưa bao giờ hiểu.
Hoa à, tớ xin lỗi.
* * *
Hoa đi học lại.
Chuẩn bị Ngày Nhà giáo Việt Nam, cậu ấy xung phong lên ý tưởng về tiết mục biểu diễn. Cô bạn viết kịch bản, làm đạo diễn, chuẩn bị đạo cụ, trang phục. Một vở kịch ngắn về thế giới cổ tích. Nhờ vậy giải ba thuộc về lớp tôi.
Vì đóng góp lớn trong việc mang điểm thành tích cho lớp, cô giáo chủ nhiệm bỏ qua vụ ba ngày trốn học nên cuối năm Hoa giữ được hạnh kiểm tốt, học lực khá.
Cô bạn vẫn vậy. Một công chúa ảo tưởng, nói những điều kì lạ, thái độ lạnh lùng và đôi mắt lơ mơ. Nhưng cảm nhận của tôi đã rất khác rồi. Tôi không còn thấy cậu ấy kì quái, không thấy "tội tội" ai kia không thân thiết với các bạn, hay ghét cực kì đôi mắt luôn mơ ngủ đó nữa, với cái nhận định rằng: Hoa bị bệnh.
Quả nhiên khi mở lòng mình ra, không cố giữ khư khư quan niệm lỗi thời, sẽ thấy mọi thứ thực ra đơn giản hơn nhiều. Hoa vẫn là một người bình thường, chỉ là cậu ấy có cách quan niệm sống đặc biệt của mình. Cậu ấy sẽ nói khi cảm thấy cần thiết, làm những điều mình thích và không ảnh hưởng ai cả. Các bạn trong lớp không phải xa lánh Hoa, mà là chấp nhận con người riêng của Hoa.
Tôi biết không có gì là hoàn hảo cả. Thực tế luôn nghiệt ngã, không phải những lý thuyết văn chương hoàn mỹ mà ta được học, con người biết nhìn thẳng thực tế thì cuộc sống mới dễ thở. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng tôi biết mình không phải Hoa, điều mà tôi tâm niệm chưa chắc đã hẳn đúng với người khác. Ai cũng có quyết định riêng của mình, con đường riêng phải đi. Chỉ mong rằng cô bạn đủ kiên cường đi đến đích con đường mình đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co