Truyen3h.Co

CÓ TUI RỒI

Chương 8

sinhvienthattinh

Trí Tú đổ nước ra, lúc sáng đi vào hỏi má thì má nói chắc trời nắng quá cái lu nó tự nứt, nói rồi bà cũng đi qua phụ đám giỗ, Trí Tú nhìn lên trời, bữa giờ mưa nhiều mà ta, cũng đâu có nắng nổ đầu đâu mà cái lu nó nổ trước vậy.

- Tú ơi em qua chơi với Tú nè – Trân Ni cười cười đi lại choàng qua cánh tay của Trí Tú, Trí Tú lấy tay còn lại đặt lên má Trân Ni xoa xoa, tay lạnh làm em có chút rùng mình.

Nhìn qua thì thấy Cô hai Ni đi trước Thái Anh đi sau vô sau nhà Trí Tú, trên tay Thái Anh còn cầm thêm miếng thịt heo với một con gà ta. Trí Tù thầm nghĩ nhìn Thái Anh ôm con gà kẹp nách giống dân đi đá gà ghê. Cũng qua quen với cảnh Trân Ni đem đồ ăn qua cho cô rồi, nói em đừng đem qua nữa mà em không chịu nghe.

- Em để gà với miếng thịt ở chỗ này nha Chị - Thái Anh ôm con gà cột gốc bàn, còn miếng thịt để lên cái bàn sau bếp, kéo cô hai lên trước nhà ngồi đợi, thấy cô Hai chưa chịu đi thì Thái Anh nhìn qua Trí Tú rồi đi ra trước một mình. Trí Tú có nói Trân Ni vào cùng Thái Anh luôn đi. Mà Trân Ni không chịu nên cô bước lại đưa má ngang mặt Trân Ni. Trân Ni hiểu ý hôn vào má Trí Tú một cái chốc, Trí Tú xoay mặt qua hôn vào môi em đáp lại.

- Em vô trong để Tú lật ngược cái lu lại rồi Tú vô - Trí Tú nhìn Trân Ni cứ đứng người ngây ngốc, Thái Anh kéo quá trời mà không đi, Trí Tú nói một tiếng thì đi liền, dùng sức lật ngược cái lu lại, để bữa nào nhờ con Sa có đi Sài Thành mua giùm chút xi măng về trám cái lu lại.

- Tú ơi, tao với Kì qua chơi nè – Tiếng của con Sa kêu, mới nhắc tào tháo là có ngay, hai đứa lúc này đậu xe cập vách nhà rồi. Hôm nay Sáp Kì là người đạp xe chở con Sa đi, hôm qua con Sa có ca bệnh nên về nhà khuya, chạy sớn sa sớn xác lao xuống mé sông, lúc bò dưới sông lên thì ốc cắt chảy máu bàn chân. Trí Tú nghe Sa nó kể thì bật cười lắc đầu ngao ngán, đi trên cạn mà cũng gặp nạn dưới nước là sao nữa trời. Tính chơi cá xấu lên bờ hay gì?

- Mày chạy xe ẩu không ai bằng – Trí Tú sợ nhất là Lệ Sa chạy xe, tính luôn Sáp Kì thì hai đứa báo số một cái làng này. Mới cách đây không lâu, ba đứa có chạy xe ra đình chơi, Lệ Sa thì chở Tú còn Sáp Kì chạy xe một mình, tự nhiên xe Sáp Kì bị đứt dây sên xe không chạy về được, Lệ Sa xung phong chở Sáp Kì cho Trí Tú ngồi lên xe Sáp Kì. Sáp Kì thì ngồi yên sau xe của Lệ Sa cho nó chở, chân phải con kì nó đặt lên đồ để chân xe của Tú rồi đẩy, Tú như thế nào gần mé ruộng, đang đi trên đường làng dọc là ruộng lúa, Sáp Kì lỡ chân đẩy luôn Trí Tú xuống mé ruộng.

- Tú ơi hay tụi mình tát nước bắt cá nướng ăn đi – Sáp Kì đề nghị xuống cái ao nhà Trí Tú vì lúc này nhà Trí Tú đã có mặt 5 người.

- Ý hay đó Tú – Lệ Sa lên tiếng ủng hộ

- Dò mày đang đứt đó – Trí Tú vừa nhìn vừa chỉ chân Lệ Sa bị thương, chơi thì hay lắm.

- Thì mọi người xuống đi, tao ở trên lụm cá để vô giỏ cho - Lệ Sa đưa cặp mắt mong đợi nhìn Trí Tú, cười cười, con Sa mà không đậu đốc tờ thì người ta nhìn vào sẽ tưởng là dân đầu đường xó chợ nào đâu á.

- Ừ thì cũng được, nhưng tao và Sáp Kì xuống thôi – Trí Tú sợ Trân Ni và Thái Anh xuống sẽ dơ mình. Trí Tú nói rồi cũng xăn ống quần lên cùng Sáp Kì xuống tát nước cho cạn ao.

- Sa lấy tao cái nơm ở sau nhà đi – Trí Tú tay cầm cái gàu tát nước bớt ra, Sáp Kì thì lấy đất chặng lại một đoạn để Trí Tú tát hết nước trong đó ra rồi lấy cái nơm bắt cá.

- Sa để em lấy cho – Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi trên bờ, thấy chị đi lại bất tiện nên đứng lấy dùm, Trân Ni ngồi nhìn Trí Tú làm việc, ngồi im lặng nhìn người thương. Lúc này Lệ Sa ngồi kế bên Trân Ni quay sang hỏi.

- Bữa giờ em thấy khỏe nhiều không Trân Ni? – Lệ Sa quay qua hỏi tình hình sức khỏe của Trân Ni, Trí Tú một phần không cho Trân Ni xuống bắt cá là sợ dơ mình còn biết được Trân Ni từ vụ tai nạn lúc nhỏ thì em rất sợ nước. Lệ Sa có nhờ Thái Anh hàng ngày nấu thuốc cho Trân Ni uống, các túi thuốc mà hằng ngày bà 2 đưa cho Thái Anh đều được đem đến cho Lệ Sa, Lệ Sa sẽ bóc thang thuốc khác cho Trân Ni uống.

- Em khỏe lắm, hình như dì đã đổi thuốc cho em – Trân Ni thấy làm lạ, thời gian trước uống thuốc của dì có vị khác bây giờ lại khác, cảm thấy lần này thuốc không làm cho mình đau đầu nhiều như mấy lần trước.

- Em khỏe là được rồi – Lệ Sa nhìn qua Trân Ni thấy sắc mặt của Trân Ni hồng hào, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, Trí Tú dặn là không được cho Trân Ni biết ở thời điểm bây giờ, để em khỏe lại rồi tính. Thái Anh từ trong bếp đi ra thấy Lệ Sa đã nhích người lại gần cô hai thì trong lòng có chút khó chịu, chắc khó chịu vì Lệ Sa biết cô hai đã có chị Tú mà còn đến gần nói chuyện như vậy. Đi nhanh xuống ao đưa cái nơm cho Trí Tú rồi quay lại ngồi cạnh Cô hai chứ không ngồi cạnh Lệ Sa như lúc nãy nữa.

- Sao vậy Thái Anh? – Nhìn qua thấy Thái Anh đi ra im im không nói lời nào thì thấy làm lạ, bình thường nói liêng thiêng, rồi nói đông nói tây mà

- Có làm sao đâu – Thái Anh nói có chút cộc, không đầu không đuôi.

- Ờ - Lệ Sa thấy vẻ mặt của em khác lúc nãy cũng không biết nói gì thêm.

- Sa chụp cá nè – Sáp Kì ở dưới nước thẩy con lá lóc tầm 3 ngón tay lên bờ cho Lệ Sa bỏ giỏ.

Trí Tú và Sáp Kì đã tắm rửa sạch sẽ và năm người đang ngồi nướng cá dưới bóng mát của gốc cây gòn, Trân Ni thì phụ Trí Tú để gôm lên 3 con cá lóc, Sáp Kì lấy cái lu úp ngược của Trí Tú ra nướng con gà và thịt heo.

- Cái Lu này có lấy nước không Tú? – Sáp Kì vô nhà sau thấy cái lu thì lên tiếng hỏi

- Mày lấy ra đây nè, nó bị nứt rồi chắc không dùng được nửa - Thôi thì lấy cái lu nướng gà luôn.

- Ủa – Sáp Kì nhìn kĩ lại thấy cái lu này quen quen, hình như là... ây Trí Tú không phát hiện thì chắc không sao.

- Ủa sao cái lu nó nứt vậy Tú – Tay thì đang lăn cái lu ra gốc gòn, miệng thì hỏi coi tại sao Trí Tú không biết hiện. Lệ Sa thấy con Kì lăn cái lu ra thì sợ sệt nhìn Trí Tú, Thái Anh nhìn Lệ Sa lửa chưa có lên nữa mà Lệ Sa nóng đổ mồ hôi rồi.

- Má nói chắc nắng quá nó nứt đó – Trí Tú trả lời Sáp Kì thì quay qua nhìn Lệ Sa.

- Sao mặt mày xanh vậy, mệt sao? – Trí Tú sợ nó bị vết thương ở chân hành.

- Không có không có tao không có sao – Lệ Sa cười hề hề.

Nướng một hồi thì đồ ăn cũng chín, Trí Tú ngồi gỡ cá cho Trân Ni ăn, còn Lệ Sa cũng tốt bụng gỡ cá Thái Anh ăn bớt giận.

- Các người không thấy tui đáng thương sao? – Sáp Kì thấy mấy người đó hạnh phúc cũng tuổi thân lắm.

- Ai biểu mày nhát chi – Lệ Sa lên tiếng.

- Ai nói mày tao nhát, tao có nói mà người ta không chịu mà – Sáp Kì gân cổ lên cãi.

- Do mày không hỏi người ta tại sao, chắc do mày xấu nên người ta không ưng – Lệ Sa lên tiếng chọc ghẹo Sáp Kì, tay thì gỡ cái cánh gà cho Thái Anh ăn, Trân Ni vừa ăn vừa cười, đầu dựa vào vai Tú tay thì cầm cái đùi gà ăn nhoàm nhoàm.

- Thôi tao không nói chuyện này nữa  đâu– Sáp Kì không muốn nhắc lại nữa, mặt nó trù . Tay cầm cái đùi gà còn lại cho vô miệng. Cả bốn người còn lại thấy hành động của Sáp Kì thì cũng cười


Ông hội đồng Tuấn tay cầm ly trà uống từng ngụm, tên gia nhân đứng kế bên quạt cho ông.

- Nó chăn nuôi tới đâu rồi – Ông ngồi thông thả mà hỏi.

- Dạ thưa ông tất cả đều ổn – Tên gia nhân đứng báo cáo cho ông hội đồng hay.

- Còn chuyện kia thì ngươi theo dõi tới đâu rồi

- Dạ thưa cậu dạo này say xỉn hoài hà ông

- Ừ bây lui đi – Ông ngồi suy nghĩ một hồi cũng đi vào trong.



- Để Tú đưa em về - Trí Tú muốn đưa Trân Ni về, dĩ nhiên về chung vẫn là Thái Anh.

- Em tự về được á – Trân Ni sợ Trí Tú đưa cô về rồi quay lại nhà sẽ mệt.

- Có sao đâu em? – Đường thì đã tối rồi.

- Tú chưa cho vịt ăn thêm đấy – Trân Ni nhắc để Trí Tú vào nhà cho mấy con gà vịt ăn, chiều giờ chắc nó đói rồi.

- Ờ chị quên mất, để chị vào cho nó, mọi người về cẩn ...thận – Trí Tú quay qua nhắc luôn Sáp Kì và Lệ Sa nhưng chưa kịp nói hết câu thì hai cái con người đó đã đạp xe gần khuất sau rặng tre rồi. Cái tính sợ ma không bỏ, thấy Sáp Kì đạp hì hụt mà bật cười. Xong thì Trân Ni và Thái Anh cũng tạm biệt Trí Tú ra về.

- Cô hai thấy Lệ Sa sao cô hai – Thái Anh đi song song với cô hai hỏi cô hai nghĩ như thế nào về Lệ Sa.

- Thì vừa tốt vừa giỏi, có khi còn vui tính nữa – Trân Ni suy nghĩ gì thì nói nấy.

- Con cũng thấy vậy – Thái Anh cũng không hỏi gì thêm, cả hai đi được nửa đường thì phía trước hai người có chiếc xe hơi, nhìn có chút quen, Thái Anh đi nhanh lại coi như thế nào.

- Hình như là xe nhà mình á cô hai – Thái Anh thấy chiếc xe quen mắt.

- Sao nó lại ở đây? – Trân Ni nhìn vào thấy chiếc xe mà cậu hai hải thường dùng đi lại, đang đậu ở đường trước nhà chú bảy thầy thuốc mà dì 2 hay bốc thuốc về cho mình. Cả hai đi nhanh lại thì không thấy ai ở trong xe, nghĩ chắc cậu đi đâu đó nên bỏ xe lại đây, Trân Ni xoay nhìn vào nhà chú bảy sáng đèn, con bé Lan con chú bảy đang đi ra sông chuẩn bị giặt quần áo. Nhìn suy nghĩ một lát hai người cũng tiếp tục đi.

- Hai cô gái xinh đẹp, đi đâu giờ này mới về - Một tên đàn ông say rượu đứng chấn trước Trân Ni và Thái Anh. Miệng hắn hỏi liên tục vào hai người.

- Tránh ra để cho chúng tôi đi – Thái Anh kéo cô hai ra sau lưng mình, Thái Anh nhìn tên này có vẻ bậm trợn, nếu bây giờ kéo cô hai chạy đi e là không kịp, nhìn xung quanh thì không thấy ai, cánh tay được cô hai nắm đang siết chặt hơn.

- Em gái sao mà lớn tiếng với anh vậy – Hắn đi lại gần hai người họ hơn, tay có ý định đưa ra lắm tay Thái Anh.

- Ai là em của ngươi – Thái Anh thấy hắn ta nói chuyện nhựa nhựa biến thái vô cùng.

- Ơ em này dữ quá, em phía sau trông xinh đẹp với hiền hơn à – Lúc này hắn ta đẩy tay Thái Anh ra, tiến đến nắm tay Trân Ni, Trân Ni dùng sức tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, hắn bị tát thì vung tay đáp trả Trân Ni, chưa kịp hành động thì có một cơn đau âm ỉ từ phía sau đầu, xoay mặt nhìn lại phía sau có thêm một cô gái nữa, mặt cô gái này tức giận hơn, tay đang cầm khúc cây. Hắn lồm cồm đứng dậy, chuẩn bị quyết sống còn với cô gái này, nhưng đứng lên thì phía xa có một chiếc xe hơi đang tới bóp kèn inh ỏi. Hắn thấy không dám ở lại nữa nên dồn sức mà chạy đi.

- Em có đau không? – Trí Tú nắm tay Trân Ni lo lắng. Trân Ni lắc đầu không sao

- Em đánh hắn mà – Đây là lần đầu tiên Trân Ni đánh người, đánh xong cô còn bất ngờ không biết sức lực đâu ra mà dám làm vậy. Ôm cánh tay Trí Tú mà nũng nịu, lúc nãy nguy hiểm cũng không như thế này.

- Có sao không Thái Anh? – Vừa nắm tay Trân Ni xoa xoa cho em bớt sợ xong quay qua Thái Anh hỏi thăm.

- Em hông có bị gì hết á – Thái Anh lúc nãy bị đẩy ra cũng không có té, tính chạy lại chắn trước cô hai lần nữa nhưng chưa kịp cô hai đã tát vào mặt hắn ta rồi.

- Chị hai có sao không? – Lúc này người bước từ chiếc xe hơi ra không ai khác là Hải. Hải đi đến hỏi thăm chị và nhìn qua Trí Tú không nói câu nào.

- Chị không có sao – Trân Ni trả lời mà tay vẫn khoác tay Trí Tú khư khư, Hải nhìn hành động đó của chị hai bàn tay siết chặt, do tối quá Trí Tú không thấy được hành động đó.

- Khuya rồi hai người lên xe em chở về - Hải nói rồi cũng lên xe trước, Trí Tú thấy Trân Ni còn ngập ngừng thì vỗ lên vai em.

- Em lên cho cậu chở về, tối rồi - Nhìn Trân Ni leo lên xe, chiếc xe đi xa rồi Tú mới quanh đầu về.

Trí Tú tính sẽ cho gà ăn rồi quay lại đuổi theo Trân Ni, muốn đưa em về trong lòng thấy bất , khuya rồi không biết có gặp nguy hiểm không? Và cuối cùng là gặp người xấu. May là cô đến kịp, cô đi nhanh về nhà, tay vẫn còn cầm cái cây lúc nãy đánh tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co