Truyen3h.Co

CÓ TUI RỒI

Chương 9

sinhvienthattinh

- Con đi đâu vậy Ni? – Sáng sớm Ông Tuấn ngồi uống trà, tay thì ghi chép gì trên giấy. Còn bà 2 tay cầm cây quạt, mắt thì dõi theo hành động của Trân Ni. Thấy con mình đội nón lá cùng Thái Anh chuẩn bị đi đâu thì hỏi.

- Con đi ra chợ mua sách – Nghe Ông hỏi thì Trân Ni trả lời.

- Cha tưởng con đi qua con Tú – Ông thấy con mình suốt ngày bên cô giáo đó, thấy dạo này nó nói chuyện nhiều hơn, trông thần sắc tốt hơn nhiều.

- À cha nói cho con hay, khuya nay cha má và thằng ba đi sớm lên Sài Thành để mai gặp người quen, con ở nhà một mình với gia nhân được không? – Không đợi Trân Ni mói tiếp. Ngày mai định bụng trước sẽ lên hỏi thăm bạn hai là hỏi cưới con gái nhà đó cho con trai ông.

-Dạ được cha, con lớn rồi cha không cần phải lo cho con đâu – Trân Ni thấy mình không phải nhỏ nữa, ở nhà một mình thì có làm sao đâu.

- Mà con mua sách xong sẽ ghé chị Tú luôn, cha không cần chờ cơm con đâu – Trân Ni cười nhẹ nói một mạch rồi đi ra cửa, Bà 2 ngồi nhìn Trân Ni không nói câu gì thêm.


- Con nghe lời má lấy vợ đi con - Bà 2 đứng phía sau nhà cùng cậu ba nói chuyện. Ông Tuấn có nói với bà có ông bạn nhà làm xưởng gỗ, có đứa con gái cũng mới đi du học về, muốn gả cho cậu ba.

- Con thương má nghe lời má đi con – Bà 2 lo lắng nhìn Cậu ba, nãy giờ cậu cứ không đồng ý cưới người con gái đó.

- Con có thương yêu gì người ta mà cưới má, huống hồ con còn bị... - Cậu ba mặt mài khó chịu không muốn lấy người không yêu, cậu và má có một bí mật không bao giờ để ai biết hết.

- Con mà lấy vợ  sau con Ni, con Tú nó biết làm ăn, cha mày chia gia tài sản cho tụi nó nhiều hơn thì má con mình biết làm sao hả con? Còn chuyện con cái má có cách– Bà 2 vuốt lưng con trai, thấy nó ầm ngâm không có ý cãi lại nữa thì cũng yên tâm, mai bà nói cho ông Tuấn chuẩn bị qua hỏi cưới cho thằng Ba. Còn chuyện con cái thì bà sẽ tìm cách cho nó.

- Con vào nhà với cha đi, má đi bốc thuốc cho con Ni.

Bà 2 muốn con trai mình đám cưới trước, sanh con đẻ cái cho cái nhà này. Ông Tuấn thấy thế sẽ chia tài sản cho thằng Hải, bà đi thẳng ra ngoài cổng đi đến nhà ông bảy.

- Ông coi bốc thuốc mạnh hơn đi, tui thấy dạo này nó biết nói chuyện hơn rồi đó- Bà muốn cho Trân Ni uống thuốc nặng hơn, dạo này nó có vẻ khôn ngoan hơn nhiều, làm bà bắt đầu lo lắng.

- Bà cứ yên tâm – Ông bảy đặt tay mình lên bàn tay của bà 2, ông nhìn bà với cặp mắt thâm tình.

- Cậu ba sao rồi bà?– Ông nói tiếp.

- Nó sắp lấy vợ rồi – Bà 2 nhìn qua ông bảy, ánh mắt bà nhìn ông có chút hối lỗi.

Con ông đã lớn tới chừng này rồi, mà một tiếng cha ông cũng không nghe được. Bà 2 trước khi làm vợ ông Tuấn có ăn ở với ông bảy, bà không có nói với ông bảy là bà có mang. Bà 2 còn trẻ bà đi hát ở Sài Thành có gặp ông Tuấn đi bàn việc làm ăn ở đó, do phút dại dột có ăn nằm với ông Tuấn. Ông bảy là đốc tờ đi du học ở xà về cũng quay về tìm kiếm bà 2, nhưng mà gạo đã nấu thành cơm rồi, lúc này ông Tuấn đã rước bà 2 về làm vợ. Bỏ luôn nghề làm đốc tờ trên Sài Thành để về đây mở một tiệm thuốc nhỏ hằng ngày bốc thuốc bán cho người dân.

Về quê không bao lâu thì ông nhận nuôi bé Lan, thấy Cậu ba hay đi qua thăm con bé Lan thì ông cũng ngợi ra gì đó, nhưng ông không nói cho bà hay. Chắc là cậu ba đổi ý cưới con nhà giàu khác rồi. Thấy con Lan cũng ưng cậu ba ông cũng mừng nhưng cậu sắp đám cưới thì ông buồn cho con gái.

- Trời nắng bà coi về trước đi, chút nữa tui sai con Lan đem thuốc qua cho bà – Ông định bụng đi hái thêm mớ thuốc nữa, sợ bà đợi mệt, về trễ thì nắng nên kêu bà về trước.

- Ừ coi đem qua để tối kịp uống - Bà vừa nói vừa đội nón lá lên, chỉnh trang lại quần áo rồi ra về. Lúc này ông bảy nhìn theo bóng lưng của người con gái ông yêu.

- Tui làm vậy có đúng không hả bà ơi? – Ông Bảy nói một câu nghe não nề, đi nhanh chân ra sau hè hái thuốc.

- Tối nay ông bà đi rồi á Cô – Trân Ni và Thái Anh đang đi đến hướng nhà của Trí Tú, sau khi mua sách xong Trân Ni có ghé xưởng gạo của cha xem người ta làm việc cho biết. Nhưng Cô không có nói cho cha hay.

- Cô biết mà – Trân Ni nhìn Thái Anh cười cười, bảo em cứ đi đâu thì đi, cô đi một mình đến nhà Trí Tú cũng được.

Trân Ni đang chăm chú ngồi ngắm Trí Tú tính toán sổ sách gì đó, loay hoay tụi gà vịt cũng được 1 tháng trời. Mấy con vịt còn 10 mấy 20 ngày nữa thì có thể bán được, còn tụi gà thì lâu hơn. Ngồi nhìn Trí Tú làm việc mà Trân Ni say mê nhìn người ta mà cười ngây ngốc. Trí Tú sáng sớm đã ra ngoài chợ dạy học trưa về thì chăn mấy con gà vịt này, sáng Trân Ni có ghé qua lớp của Trí Tú rồi đi. Trưa thì quay lại nhà Trí Tú.

- Có phải Ngọc Hoàng phái Tú xuống bảo vệ em không? – Quan sát Trí Tú làm việc Trân Ni không kiềm được lòng mà đưa tay xoa bên má của Trí Tú.

- Hả em nói gì? Nói lại cho chị nghe – Trí Tú nghe Trân Ni nói thì giựt mình, ngưng hẳn việc đang làm, ngước lên nhìn Trân Ni lom lom.

- Thì là vậy đó – Trân Ni ngại ngùng,  biết người ta ngại mà còn hỏi lại nữa, quay mặt ra hướng khác, không nhìn dám nhìn cô.

- Ai chỉ em nói vậy? Thái Anh đúng không? – Trí Tú buông viết ra, hai tay đặt lên má Trân Ni xoay lại nhìn mình. Tay Trí Tú ép má Trân Ni làm môi chu ra thấy cưng vô cùng.

- Em tự đọc sách biết đó, Thái Anh sao biết được mà chỉ em– Trân Ni hất mặt tự tin nói, sao cái gì cũng Thái Anh chỉ, em cũng biết được mà. May là cô cho Thái Anh đi cùng Lệ Sa lên trạm xá, chứ để Thái Anh nghe thì có nước nở mũi. Trí Tú hỏi mà quên Trân Ni là con người mê sách nhất lúc chưa gặp Trí Tú, khi gặp Tú rồi thì sách đứng nhì.

- Em đáng yêu quá đi – Trí Tú hôn vào cái môi đang bỉu ra của Trân Ni, Trân Ni cũng hợp tác choàng hai tay lên cổ Trí Tú mà kéo dài nụ hôn, Trân Ni như bị lạc trong cái hôn môi này, rì cổ Trí Tú rất siết, làm Trí Tú hết hơi trước nên xin buông ra.

- Em em chị hết hơi – Trí Tú lên tiếng cầu cứu. Trân Ni luyến tiếc buông Trí Tú ra, còn chồm người hôn lên môi Trí Tú mấy cái nữa.

- Tối nay em ở đây với Tú được không? – Trân Ni điều chỉnh nhịp thở thì lên tiếng.

- Đâu có được? – Trí Tú lúc này đã nhích lại gần Trân Ni, kéo em ngồi lên đùi của mình, cô ở phía sau ôm Trân Ni thỏa thích.

- Hôm nay em ở nhà một mình rất buồn chán đó – Hai tay Trân Ni đặt lên tay Trí Tú đang ôm mình. Trân Ni nói hôm nay cha và dì có việc nên phải đi qua đêm.

- Em ngoan ở nhà với Thái Anh nha – Trí Tú từ chối người ta, sợ cả hai chưa cưới hỏi, ở một chỗ qua đêm thì không nên, đằng này là ở nhà Trân Ni rất nhiều gia nhân. Quan trọng nữa là ở nhà cô thì có má ở nhà, làm sao mà dám dẫn Trân Ni về đây được.

- Dạ - Xoay mặt lại nhìn Trí Tú gật đầu. Trân Ni thấy người ta từ chối thì không làm khó Trí Tú nữa. 

- Sao hôm nay em ngoan thế - Trí Tú cười rồi ngắt cái má bánh báo của Trân Ni, thấy lạ liền hỏi.

- Vậy bình thường em cứng đầu lắm hả? - Trân Ni khinh khỉnh, giả bộ đứng lên nhìn Trí Tú.

- Đâu có đâu có, hôm nay em ngoan hơn – Trí Tú sợ Trân Ni giận nên vội kéo em ngồi lại, nhưng mà Trân Ni không chịu, giả vờ giận dỗi đứng dậy chuẩn bị về thì dì 7 về đến nhà.

- Con chào dì – Trân Ni thu lại vẻ mặt giận dỗi Trí Tú mà lễ phép chào dì 7.

- Con qua chơi hả Ni? – Bà thay đổi cách gọi vì Trân Ni không chịu cho bà gọi là cô hai Ni nữa.

- Dạ

- Má mới về - Lúc này Trí Tú cười, người cứu cô đây rồi, đứng lên cùng Trân Ni, nắm tay mà bị em rút ra, uất ức nhìn má mình. Bà 7 nhìn hai đứa thì cười hiền, lắc đầu với tụi nhỏ giận hờn nhau miết.

- Tú không được ăn hiếp Trân Ni, con ở đây chơi với Tú nha, dì qua nhà cô 3 làng bên ăn đám giỗ mai mới về - Bà 7 nói rồi thì đi vào nhà chuẩn bị, Trí Tú nhìn Trân Ni cười rồi nắm tay em.

Trân Ni nhìn Trí Tú, Trí Tú thì nhìn qua Trân Ni, lúc này chưa ai mở lời trước.

- Tú

Cả hai chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói khác cất lên là bà 7 chuẩn bị xong rồi.

- Tú con coi nhà cửa má đi nghe con – Nói rồi thì bà 7 đi nhanh ra cửa, để lại hai con người ở lại đây.

Trân Ni cũng muốn ở lại với Trí Tú mà lúc nãy người ta từ chối rồi, Trí Tú thì muốn Trân Ni ở lại với mình mà ngặt nỗi lỡ kêu người ta về rồi.

- Cô hai ơi mình về thôi – Thái Anh đi từ ngoài cửa vào trong nhà, thấy trời cũng chiều rồi, đi kêu cô hai về ăn cơm còn nghỉ ngơi.

- Về thôi Thái Anh – Trân Ni đứng lên cùng Thái Anh ra về, hôm nay có cơ hội gần Trí Tú mà người ta không chịu thì thôi vậy. Trí Tú đứng dậy đòi đưa Trân Ni về mà Trân Ni nói trời còn sáng, kêu Trí Tú ở nhà coi gà thì hơn. Thấy Thái Anh quay đi thì Trân Ni quay lại hôn nhanh vào môi Trí Tú coi như lời tạm biệt ra về.

- Em về nha – Trân Ni quay lại cười với Trí Tú, giả vờ giận thôi chứ sao mà giận lâu được, Trân Ni chịu không có được.

Trân Ni và Thái Anh đi cùng nhau ra về, Trân Ni nhìn Thái Anh đi lâu lâu lại giơ cánh tay lên xem cái gì trong tay áo.

- Em làm gì đó Thái Anh

- Dạ chị Sa cho con á Cô – Thái Anh cười tươi mà giơ cánh tay mình lên cho Trân Ni nhìn rõ.

- Ừ, chị Sa tỏ tình với em hả - Trân Ni hỏi thẳng vào vấn đề.

- Dạ đâu có, chị chỉ tặng con hà – Thái Anh trả lời có chút buồn buồn, hình như nó cũng có cảm tình với người ta, mà nó không có dám trèo cao. Trân Ni cũng không nói gì thêm.

- Dạo này con thấy cô hai khỏe nhiều rồi – Thái Anh cười cười đi bên cạnh nói bâng quơ, thuốc của Lệ Sa đúng là hữu dụng.

- Là ai bảo em đổi thuốc của Cô- Trân Ni không bước nữa quay lưng về phía Thái Anh, giọng nói của cô hai thẳng thắn dứt khoác, cô nhìn vào Thái Anh không còn vẻ rụt rè ngày xưa nữa.

- Cô cô...hết bệnh rồi đúng hông? – Thái Anh tay chân bủn rủn nhìn cô hai muốn khóc đến nơi, đây là hình ảnh mà nó mong ước từ lúc nó được vào nhà ông hội đồng làm con hầu rồi.

- Ừ cô khỏe rồi – Trân Ni cười nhìn Thái Anh.

Thái Anh thấy thế cũng kể hết mọi chuyện với cô hai, giấu thì cũng không làm gì nữa, cô cũng hết bệnh rồi thì để cho cô hai giải quyết.

- Tối nay em nói với chị Sa và chị Kì ghé nhà chị Tú, cô hai có chuyện muốn nói – Trân Ni dặn dò Thái Anh, không cho hai người kia biết cô khỏi bệnh.

- Dạ con biết rồi cô hai – Thái Anh nhìn Trân Ni mà cười rất tươi. Cô hai của nó đã hết bệnh, mong chị Tú sẽ đòi lại công bằng cho cô hai Ni. Cả hai đi nhanh về nhà tắm rửa để nhanh chóng quay lại nhà Trí Tú.

- Ê ê Sa mày chạy chậm một chút được không? – Sáp Kì lên tiếng cầu xin ông thần tốc độ chạy chậm một chút, không muốn mình trở thành nạn nhân của nó.

- Chạy nhanh để gặp ma không hà? – Lệ Sa ít khi đi bộ vì cái thân sợ ma, nên khi lên xe đạp vào ban đêm thì cấm đầu mà chạy, mấy hôm trước Sáp Kì có để chiếc xe ở nhà Trí Tú, nên hôm nay kêu Sa qua rước để một hồi cô tự chạy xe về lại nhà.

- Không biết chuyện gì mà Trân Ni kêu tụi mình qua – Sáp Kì thấy làm lạ mà không đoán ra được chuyện gì.

- Chắc là qua chơi đó – Lệ Sa hì hục đạp, cũng chỉ nghĩ đơn thuần là Trân Ni rủ tụi nó qua chơi.

Khét

Tiếng thắng xe đạp ngay nhà Trí Tú, Lệ Sa để xe đậu ngoài sân, hôm nay xe của Lệ Sa có chân chống rồi, không cần dựa vào vách như mọi bữa. Đi vào trong thì thấy ba người đó đang dọn đồ ăn ra bàn, hình như có rượu nữa, Lệ Sa nuốt khan, hôm bữa uống có một chút xíu lúc đi Sài Thành chơi mà má cô rày lung lắm, Sáp Kì thấy thì háo hức bước đến ngồi vào bàn.

- Mọi người vào ngồi đây đi – Trân Ni lên tiếng gọi mọi người ngồi đầy đủ vào bàn, thấy Lệ Sa cứ chần chừ, còn Trí Tú thì ngồi thẳng lưng không nói câu nào.

- Hôm nay mình uống rượu luôn hả? – Lệ Sa lên tiếng hỏi.

- Hôm nay em muốn uống rượu – Bốn cặp mắt nhìn trầm trầm vào Trân Ni mà không nói lời nào. Trí Tú tưởng đâu Trân Ni về rồi sẽ không qua nữa, nào ngờ đâu em quay lại đem mồi và rượu đến, từ chối thì cũng không được nên đành chấp thuận theo ý em.

- Ngồi xuống uống một ít đi rồi về - Trí Tú nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Lệ Sa thì mắc cười.

- Trân Ni không được uống nhiều đâu – Lệ Sa lên tiếng nhắc nhở, Trân Ni bệnh không thể uống nhiều được.

- Không sao Tú uống thay em – Trân Ni cười nhìn qua Trí Tú, lúc này mặt Trí Tú sượng trân, vậy là phải uống gấp đôi đó hả.

- Để chị uống thay em – Trí Tú cười nghĩ bụng "Em hại chị đúng không?", chỉ nghĩ chứ làm gì nói ra.

- Mày biết tay tao rồi Tú - Sáp Kì cười gian manh cầm ly rượu lên, lần này chuốc say Trí Tú luôn, bất quá Sáp Kì ngủ ké ở đây. Lệ Sa thì kệ nó.

#Bình luận cho vui đi mọi người, tui muốn biết cảm nhận của mọi người về fic này á# Sợ viết hong có hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co