Truyen3h.Co

[ Coai ] As it is

1

Domdom2309

00.

Miyano Shiho của năm 18t từng gặp Kudo Shinichi năm 17t

Haibara Ai năm 6t gặp Edogawa Conan năm 5t

Giờ đây Haibara Ai và Edogawa Conan của năm 20 tuổi lại cùng đi học trung học.
















1.

Nếu nhắc đến cặp đôi nổi tiếng nhất hiện nay ở trường trung học Teitan, mười người thì chín người sẽ lập tức gọi tên Edogawa Conan và Haibara Ai. Người còn lại hoặc không biết họ là ai, hoặc sẽ tò mò hỏi một câu: "Hai người đó à?" rồi nhanh chóng được ai đó trong lớp nhiệt tình phổ cập mọi chuyện.

Thực ra cũng chẳng trách được đám đông thích bàn tán về hai người họ đến vậy.

Edogawa Conan vốn đã là nhân vật nổi tiếng của trường. Thành tích học tập tốt, chơi bóng giỏi, còn thường xuyên xuất hiện trong những vụ án lớn cùng cảnh sát. Nghe nói fanclub của cậu ta hoạt động còn sôi nổi hơn vài câu lạc bộ chính thức trong trường nữa.

Haibara Ai thì nổi theo một kiểu khác.

Lúc nào cô ấy cũng mang dáng vẻ bình tĩnh và hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Thành tích đứng đầu khối gần như đã trở thành chuyện hiển nhiên, còn vẻ ngoài lai Tây với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh nhạt thì khỏi phải nói. Dù bị từ chối bao nhiêu lần, số người tới tỏ tình với cô ấy vẫn chưa từng có dấu hiệu giảm đi.

Hai người như vậy mà lúc nào cũng đi cùng nhau thì bị hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.

Nghe nói họ quen nhau từ nhỏ, còn là hàng xóm của nhau. Mỗi sáng đều cùng tới trường, tan học cũng cùng nhau về nhà. Trên lớp thì ngồi cùng một bàn. 

Có lần Haibara nghỉ ốm, Edogawa bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Sau đó vì theo phản xạ mà cậu ấy quay sang nói chuyện với chỗ ngồi trống bên cạnh. Cả lớp lúc đó cười ầm lên, còn cậu ta thì chống chế bằng vẻ mặt tỉnh bơ rằng mình chỉ "quen miệng".

Ngược lại, hôm Edogawa phải ở lại sở cảnh sát hỗ trợ điều tra tới tận tối, Haibara chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép bài học đầy đủ rồi hôm sau đặt tập vở lên bàn cậu ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hôm đó cô ấy cũng khác bình thường một chút.

Tiết học nào Haibara cũng vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh vài lần. Có lúc đang ghi bài thì dừng bút giữa chừng, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng trống bên cạnh rồi mới tiếp tục viết tiếp.

Giờ ăn trưa cô ấy cũng không xuống căng tin.

Chỉ ngồi tại chỗ đọc sách, nhưng gần hết một tiết vẫn chưa lật nổi sang trang tiếp theo.

Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra không chỉ Edogawa quen với việc có Haibara ở cạnh.

Mà Haibara cũng vậy.

Hai người họ luôn như vậy.

Không quá thân mật trước mặt người khác, cũng chẳng cố tình giữ khoảng cách.

Chỉ là lúc nào nhìn sang cũng thấy đối phương ở đó.

Nghe nói ngay từ khi lên trung học đã vậy.

Cùng đi đến trường mỗi ngày, học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, là hàng xóm của nhau. Chẳng phải chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đây sao.

Mới đầu ai cũng tưởng họ đang hẹn hò.

Chả phải thế thì sao!!

Haibara Ai mà nghỉ ốm thì Edogawa sẽ là người giơ tay xin phép giáo viên hộ. Giọng điệu còn tự nhiên đến mức giống như đó vốn là việc của cậu ta vậy.

Ngược lại, nếu Edogawa vắng mặt vì dính vào vụ án nào đó, Haibara sẽ chép bài đầy đủ rồi hôm sau đặt tập lên bàn cậu ta trước cả khi người kia kịp mở miệng nhờ vả.

Mấy người không biết vẫn bảo chuyện đó bình thường thôi.

Dù sao hai người họ cũng quen nhau lâu rồi mà.

Nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa là gì.

Tôi nghĩ những người nói vậy chắc chưa từng để ý thấy dáng vẻ của Edogawa mỗi khi Haibara nghỉ học.

Cậu ta sẽ nằm úp mặt xuống bàn gần hết tiết, lâu lâu lại xoay bút vài vòng rồi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Đến giờ ra chơi cũng chẳng chạy đi đâu, chỉ xoay bút rồi nhìn điện thoại liên tục như đang chờ tin nhắn của ai đó. Tan học một cái là xách cặp chạy mất dạng trước cả khi Genta kịp gọi lại.

Khi ấy cậu ta chỉ đáp lại qua loa mà còn chẳng thèm quay đầu.

Ngược lại, Haibara lúc Edogawa vắng mặt lại khác hẳn.

Bình thường cô ấy luôn nghe giảng rất chăm chú, ghi chép cũng cực kỳ đầy đủ. Nhưng những hôm bên cạnh không có ai ngồi, cô lại thi thoảng dừng bút, nhìn sang khoảng trống kế bên vài giây rồi mới tiếp tục viết tiếp.

Có lần tôi còn bắt gặp cô ấy ngồi nhìn chỗ trống đó lâu đến mức giáo viên gọi tên hai lần mới ngẩng đầu lên.

Nhưng lúc cả lớp quay sang, Haibara chỉ bình thản đẩy mắt kính lên rồi trả lời câu hỏi như chưa có gì xảy ra.

Giờ ăn trưa cũng vậy.

Edogawa lúc nào cũng là một trong những người chạy xuống căng tin đầu tiên. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta ham ăn thật, cho đến khi phát hiện mỗi lần quay về chỗ ngồi, trên tay cậu luôn có bánh mì việt quất — món mà bạn Haibara thích.

Mà lạ ở chỗ, cậu ta thường đưa bánh cho Haibara trước rồi mới quay sang giành phần ăn của mình với Genta.

Có hôm về muộn quá nên hết sạch cơm cà ri, Edogawa phải ngồi cắn cái bánh sandwich khô khốc với vẻ mặt đầy oán niệm, còn Haibara thì chống cằm nhìn cậu ta một lúc rồi rất tự nhiên bẻ nửa bánh mì của mình đưa qua.

"Cho tớ hả ?"

"Không thì sao, tớ rút lại nhé."

Edogawa lập tức im miệng.

Haibara nhìn vẻ mặt đó xong khẽ bật cười, còn cậu ta thì nhăn nhó lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

Hai người họ thường xuyên chí chóe như vậy.

Haibara lúc nào cũng thích vặn lại lời Edogawa, còn cậu ta thì cãi bướng đến cùng dù biết rõ mình đuối lý.

Có lần Edogawa hào hứng giải thích chiến thuật bóng đá cho cả nhóm nghe, Haibara ngồi bên cạnh lật sách một lúc rồi lạnh nhạt chen vào:

"Nghe chẳng khác gì mấy cậu học sinh nhí nhố nghĩ mình là tuyển thủ chuyên nghiệp."

Edogawa lập tức quay sang phản bác:

"Tớ vốn là đội trưởng đội bóng đấy nhé!"

"Đội bóng trung học."

"Thì sao chứ!"

Genta với Mitsuhiko đứng bên cạnh nhìn quen đến mức còn chẳng buồn can nữa. Còn Ayumi thì nhìn họ cười. 

Nhưng điều kỳ lạ là Haibara chỉ nói kiểu đó với mỗi Edogawa.

Cô ấy gần như luôn lịch sự và giữ khoảng cách với người khác, vậy mà mỗi lần đứng trước mặt cậu ta lại chẳng ngần ngại châm chọc vài câu.

Mà Edogawa cũng chỉ ở cạnh Haibara mới dễ nổi nóng như trẻ con vậy thôi.

Bình thường gặp ai cậu ta cũng cười cười cho qua, thế mà có lần bị Haibara cố tình lấy mất lon cà phê yêu thích, Edogawa đã bám theo cô ấy gần hết hành lang chỉ để càm ràm.

"Trả lại đi!"

"Không."

"Này, Haibara!"

"Tớ chưa già đến mức điếc đâu."

"Cậu cố tình đúng không?"

Lúc đó Haibara còn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ giơ lon cà phê lên né tay cậu ta rồi tiếp tục đi thẳng.

Cả hành lang đầy người nhìn theo.

Nhưng hai người họ thì chẳng hề để ý.

Nhưng dù mọi người có đoán già đoán non thế nào đi nữa, hai người họ chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì.

Mỗi lần bị hỏi về mối quan hệ của đối phương, cả hai gần như đều trả lời giống hệt nhau, cứ như đã bàn bạc từ trước vậy.

"Haibara là cộng sự của tớ."

"Edogawa với tôi là cộng sự."

Nghe rất kỳ lạ.

Vốn dĩ chẳng có  học sinh trung học bình thường nào lại gọi bạn của mình là "cộng sự" đâu nhỉ.

Mà thật ra cũng chẳng mấy ai dùng từ đó ngoài mấy bộ phim trinh thám.

Có lần Genta nghe xong còn nổi da gà, bảo hai người họ nói chuyện lúc nào cũng giống mấy thám tử chuyên nghiệp đang trao đổi mật mã.

Edogawa lập tức cãi rằng đó là cách gọi rất bình thường, còn Haibara thì ngồi bên cạnh nhấp cà phê, vẻ mặt thản nhiên như thể hoàn toàn không thấy có gì đáng nói.

Thế nhưng càng nhìn lại càng thấy từ đó hợp với họ một cách kỳ lạ.

Không phải kiểu bạn bè bình thường.

Cũng chẳng hoàn toàn giống người yêu.

Mà giống như hai người đã cùng trải qua quá nhiều chuyện nên cuối cùng chỉ còn cách gọi đối phương như vậy.

Nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn là—

Hai người họ luôn ở cạnh nhau.

Giống như chuyện đó vốn dĩ phải như vậy rồi.

















2.

Tôi ngồi bàn thứ ba từ dưới lên, dãy cửa sổ. Từ chỗ đó vừa đủ để nhìn thấy gần như toàn bộ lớp, đặc biệt là góc cuối bên trái — nơi Edogawa Conan và Haibara Ai ngồi cạnh nhau.

Tiết Toán hôm nay chán đến mức cả lớp gần như mất hồn. Vài người ngủ gật, vài người chống cằm nhìn bảng với ánh mắt vô định. Edogawa thì xoay bút bằng một tay, mắt nhìn lên bảng nhưng mãi chẳng ghi thêm chữ nào. Haibara ngồi cạnh cậu ấy, một tay chống cằm, tay còn lại lật sách rất chậm.

Hai người không nói chuyện.

Nhưng cũng chẳng có cảm giác im lặng.

Khó giải thích lắm. Giống như chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đã trở thành thói quen rồi.

Giờ ra chơi luôn là lúc náo loạn nhất.

Edogawa lúc nào cũng bị nhóm bạn kéo đi khắp nơi. Kojima Genta hò hét đòi chơi bóng, Yoshida Ayumi lon ton chạy theo sau, còn Mitsuhiko thì vừa đi vừa nhắc mọi người đừng chạy trong hành lang. Chỉ có Haibara vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trước mặt là quyển sách dày đến mức nhìn thôi đã thấy đau đầu.

Tôi từng nghĩ cô ấy thực sự không quan tâm đến mấy trò náo nhiệt đó.

Cho đến lần Edogawa bị ngã lúc chơi bóng.

Thật ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, chỉ trầy tay thôi. Genta cuống quýt xin lỗi vì chuyền bóng mạnh quá, Ayumi thì gần như sắp khóc tới nơi. Trong lúc Mitsuhiko chạy đi tìm băng cá nhân thì Haibara đã đứng dậy đi tới rồi.

Cô ấy ngồi xuống trước mặt Edogawa, nhìn vết thương vài giây rồi bình thản nói:

"Cậu bất cẩn quá đấy."

Edogawa cười hề hề: "Chỉ là vết xước thôi mà."

Haibara không trả lời. Cô cúi xuống khử trùng cho cậu ta rất nhanh, động tác thành thạo đến mức giống như đã làm chuyện này không chỉ một hai lần.

Đến lúc dán băng cá nhân, Haibara đột nhiên "bốp" một cái đập mạnh miếng băng lên vết trầy khiến Edogawa lập tức ôm tay kêu la oai oái.

"Này, đau đấy!"

Lúc đó Haibara mới khẽ nhếch môi.

"Đau à? Vậy thì nhớ lâu thêm chút."

Edogawa lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại.

Mọi người trong lớp thường nói hai người họ đang hẹn hò, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không hẳn giống vậy.

Họ không có mấy trò úp mở hay bầu không khí ngượng ngùng như những cặp đôi bình thường trong trường. Edogawa vẫn vô tư cãi nhau với Haibara mỗi ngày, còn Haibara thì chẳng bao giờ nể nang mà châm chọc lại cậu ta.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cô ấy chỉ nói kiểu đó với mỗi Edogawa.

Và cũng chỉ khi ở cạnh Haibara, Edogawa mới dễ dàng lộ ra vẻ trẻ con như vậy.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi.

Hai người đứng dưới mái hiên thêm một lúc, rồi chẳng biết Edogawa nói gì rất nhỏ mà Haibara khẽ thở dài.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta đã nắm lấy cổ tay cô ấy rồi kéo chạy thẳng vào màn mưa.

"Edogawa—!"

Tiếng Haibara lập tức bị tiếng mưa át mất.

Edogawa vừa chạy vừa cười rất lớn, còn Haibara lúc đầu còn cố giằng tay ra, cuối cùng lại chỉ giữ chặt chiếc áo khoác trên đầu rồi chạy theo cậu ấy.

Nước mưa bắn tung tóe khắp mặt sân trường.

Hai bóng người cứ thế lao qua cơn mưa xám xịt của buổi chiều muộn, để lại phía sau cả đám học sinh đứng dưới mái hiên nhìn theo đến ngẩn người.

Tôi đứng dưới mái hiên nhìn theo hai người họ chạy khuất dần trong màn mưa, tự nhiên lại thấy khung cảnh đó rất lạ.

Không giống mấy cặp đôi học sinh trung học mà tôi từng thấy.

Cũng chẳng giống kiểu thanh mai trúc mã bình thường.

Nếu là người khác chắc đã ngại ngùng vì bị kéo tay giữa sân trường rồi.

Nhưng giữa Edogawa và Haibara lại không có cảm giác đó.

Giống như cả hai đều đã quá quen với việc người kia sẽ xuất hiện bên cạnh mình vậy.

Về sau tôi mới nhận ra, điều đặc biệt nhất giữa Edogawa Conan và Haibara Ai không phải là việc họ luôn đi cùng nhau.

Mà là dáng vẻ tự nhiên của họ khi ở cạnh đối phương.

Tự nhiên đến mức có cảm giác chỉ cần quay đầu sang là người kia sẽ luôn ở đó.

Có lần trong giờ tự học, giáo viên phải xuống văn phòng họp đột xuất nên để cả lớp ngồi yên làm bài.

Nói là tự học, nhưng chưa đầy năm phút sau lớp đã bắt đầu ồn lên. Người đổi chỗ ngồi, người tụm lại nói chuyện, vài đứa còn lén mở điện thoại dưới gầm bàn.

Edogawa cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu ta xoay hẳn người xuống dưới nói chuyện với Genta về trận bóng cuối tuần trước, thỉnh thoảng còn cười lớn đến mức bị cả lớp quay sang nhìn.

Haibara ngồi cạnh thì vẫn đọc sách như không liên quan gì.

Cho đến khi Edogawa chống tay lên bàn cô ấy quá mạnh, làm cây bút lăn xuống đất.

Haibara ngẩng đầu lên.

"Cậu ồn quá đấy."

Edogawa nghe vậy liền im bặt.

Không phản bác.

Cũng không cười cợt như mọi khi.

Chỉ lặng lẽ ngồi thẳng lại.

Cả lớp phía dưới nhìn cảnh đó xong cười ầm lên. Có bạn còn đập bàn nói lớn:

"Haibara quản được Conan thật luôn kìa!"

Edogawa lập tức quay xuống cãi: "Ai bị quản chứ!"

Nhưng Haibara còn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi quyển sách.

Một lúc sau, tôi vô tình nhìn sang lần nữa thì thấy Edogawa đã bắt đầu làm bài nghiêm túc thật.

Chỉ là làm được chưa đầy mười phút, cậu ta lại lén nghiêng đầu nhìn sang tập nháp của Haibara.

"Câu ba làm kiểu gì vậy?"

Haibara vẫn đang viết.

"Dùng công thức dưới."

"Tớ dùng rồi mà."

"Vậy cậu thay sai từ bước đầu tiên."

Edogawa im lặng vài giây rồi kéo nháp lại sửa thật.

Không hiểu sao tôi lại thấy cảnh đó buồn cười.

Hai người họ lúc nào cũng như vậy. Một người cằn nhằn, người còn lại thì lại nghe theo rất tự nhiên.

Giống như đã quen từ rất rất rất lâu rồi.

Hôm khác lớp tôi có tiết thực hành Hóa ở tầng ba.

Giáo viên chia nhóm ngẫu nhiên, và không hiểu sao tôi lại xếp chung với hai người họ.

Đó là lần đầu tiên tôi ở gần Edogawa và Haibara lâu như vậy.

Trước giờ tôi chỉ quan sát từ xa nên luôn nghĩ giữa họ chắc sẽ có kiểu ăn ý đặc biệt gì đó rất khó hiểu.

Nhưng khi đứng cạnh rồi mới nhận ra—

Mọi thứ giữa họ tự nhiên đến đáng sợ.

Haibara đọc hướng dẫn thí nghiệm, còn Edogawa chuẩn bị dụng cụ. Hai người gần như không cần bàn bạc gì cả. Người này vừa làm xong thì người kia đã biết mình phải tiếp tục chỗ nào.

Có lần Edogawa đưa nhầm lọ hóa chất.

Haibara liếc qua một cái rồi nói:

"Lọ bên trái."

"À."

Cậu ta đổi ngay mà chẳng hề cãi lại.

Nếu là người khác chắc có  đã tranh luận vài câu rồi.

Giữa chừng buổi thực hành, giáo viên đi ngang qua bàn chúng tôi rồi dừng lại lâu hơn bình thường.

"Các em phối hợp tốt nhỉ."

Edogawa nghe xong cười rất tự nhiên.

"Dù sao bọn em cũng làm việc cùng nhau quen rồi mà."

Lúc đó Haibara đang ghi chép số liệu. Nghe vậy cô ấy chỉ khẽ khựng bút một chút, sau đó lại tiếp tục viết như không có gì xảy ra.

Nhóm chúng tôi là nhóm đầu tiên hoàn thành bài thực hành.

Kết quả cũng là điểm tuyệt đối.

Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Edogawa tiện tay cầm luôn cặp giúp Haibara vì cô ấy đang ôm chồng tài liệu giáo viên vừa phát thêm. Hành động đó tự nhiên đến mức chính Haibara cũng chẳng phản ứng gì, cứ thế đi cạnh cậu ta ra ngoài.

Tôi đi phía sau nhìn hai người họ một lúc lâu.

Rồi chợt nhận ra—

Có lẽ điều khiến mọi người luôn chú ý đến Edogawa Conan và Haibara Ai không phải vì họ quá nổi bật.

Mà vì giữa hai người đó tồn tại một cảm giác rất khó chen vào.

Không phải lạnh lùng.

Cũng không phải cố tình tạo khoảng cách với người khác.

Chỉ là khi đứng cạnh nhau, họ giống như đã tự tạo thành một thế giới riêng rồi vậy.

Có lần lúc tôi đang đứng nói chuyện với Ayumi ở hành lang, bạn ấy bỗng nhìn về phía cuối lớp rồi cười rất vui vẻ.

"Ai-chan với Conan-kun thân nhau thật nhỉ."

Tôi thuận theo ánh mắt đó nhìn sang.

Edogawa đang cúi xuống nói gì đó với Haibara, còn cô ấy thì chống cằm nghe bằng vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn thường thấy.

"Từ trước tới giờ vẫn vậy à?" Tôi hỏi

Ayumi gật đầu rất chắc chắn.

"Ừm. Từ xưa đã luôn như vậy rồi."

Ayumi nói câu đó tự nhiên đến mức giống như đang nhắc tới một chuyện hiển nhiên.

"Conan-kun lúc nào cũng sẽ chạy đi tìm Ai-chan đầu tiên mỗi khi gặp chuyện gì đó. Còn Ai-chan thì dù có nói này nói kia, cuối cùng vẫn luôn nán lại ở cạnh Conan-kun."

Ayumi hơi nghiêng đầu, cười nói nhỏ nhỏ.

"Thỉnh thoảng tớ còn nghĩ nếu một ngày hai người họ không đi cùng nhau nữa mới là chuyện lạ ấy."

Lúc đó tôi chỉ bật cười cho qua.

Nhưng về sau nghĩ lại mới nhận ra—

Có lẽ ngay từ đầu, những người ở gần họ nhất đã sớm quen với việc Edogawa Conan và Haibara Ai luôn xuất hiện cạnh nhau rồi.















3.

"Cộng sự."

Lần đầu tiên nghe hai người họ dùng từ đó, cả lớp im lặng mất một lúc rồi bật cười.

Tôi lúc đó cũng thấy buồn cười thật.

Vì chẳng có học sinh trung học bình thường nào lại giới thiệu bạn cùng lớp của mình như vậy cả.

Nhưng nhìn lại thì cách họ nói hoàn toàn không giống đang đùa.

Edogawa trả lời rất tự nhiên, còn Haibara thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản thường ngày. Không ngượng ngùng, không né tránh, cũng chẳng có ý qua loa cho xong chuyện.

Giống như đó thật sự là cách gọi phù hợp nhất họ có thể nghĩ ra dành cho đối phương.

Mà nghĩ kỹ thì cũng khó định nghĩa thật.

Bạn bè thì không hẳn.

Người yêu cũng chẳng giống.

Có cảm giác giữa họ tồn tại thứ gì đó còn phức tạp hơn những mối quan hệ bình thường rất nhiều.

Có lần sau giờ học, tôi vô tình đi ngang qua hành lang phía sau dãy lớp học và bắt gặp hai người họ đứng ở đó.

Edogawa dựa lưng vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường bên dưới. Haibara đứng cạnh cậu ấy, trên tay cầm lon cà phê nóng vừa mua từ máy bán hàng tự động.

Trời hôm đó khá lạnh nên hành lang gần như không có ai.

"Cậu không cần phải đi một mình."

Edogawa nói rất khẽ.

Haibara không quay sang nhìn cậu ấy. Ánh mắt cô vẫn hướng về khoảng sân trường phía dưới, nơi chỉ còn vài học sinh trực nhật đang lục tục xách cặp ra về.

"Tớ quen rồi."

"Tớ biết."

Sau đó là một khoảng im lặng ngắn.

Không khí giữa hai người không hề gượng gạo, nhưng cũng chẳng giống một cuộc trò chuyện bình thường. Tôi đứng phía sau bức tường, định rời đi nhưng cuối cùng lại vô thức khựng chân lại.

Một lúc sau, Edogawa mới lên tiếng tiếp.

"Nhưng lần này thì khác."

Haibara khẽ cười.

Không phải kiểu cười đùa như thường ngày.

"Khác ở đâu?"

Edogawa không trả lời ngay.

Cậu ấy quay sang nhìn Haibara vài giây rồi đưa tay chạm nhẹ lên vai cô. Rất tự nhiên, giống như đó là chuyện cậu ấy vẫn thường làm.

"Khác ở chỗ lần này tớ ở đây."

Haibara im lặng.

Cô không gạt tay cậu ấy ra, cũng không quay đầu lại. Chỉ đứng yên nhìn khoảng không trước mặt, hàng mi khẽ cụp xuống như đang nghĩ gì đó.

Tôi không hiểu họ đang nói về chuyện gì.

Một vụ án nào đó, có lẽ vậy.

Hoặc cũng có thể là chuyện riêng của hai người họ mà người ngoài như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Chỉ là tôi nhớ rất rõ, sau câu nói đó Haibara không cãi lại nữa.

Cô ấy chỉ đứng yên rất lâu, còn Edogawa thì vẫn không rút tay về.

Dần dần tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.

Không hẳn vì tò mò.

Mà vì hai người họ thật sự rất khó để người khác không chú ý tới.

Có những chuyện nhỏ nhặt đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ chẳng ai nghĩ nhiều.

Ví dụ như Edogawa có thể đang cười đùa rất ồn ào với cả nhóm, nhưng chỉ cần Haibara gọi một tiếng:

"Edogawa."

Cậu ấy sẽ quay đầu lại gần như ngay lập tức.

Không cần hỏi lại.

Cũng chẳng bao giờ bỏ lơ cô ấy.

Hay trong giờ kiểm tra, Haibara gần như luôn tập trung làm bài, hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhưng những hôm Edogawa vắng mặt, cô ấy lại vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh nhiều hơn bình thường một chút.

Rất nhẹ thôi.

Nếu không chú ý kỹ chắc cũng chẳng nhận ra.

Có lần Edogawa đến lớp muộn vì hỗ trợ cảnh sát điều tra từ sáng sớm. Cả lớp vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ riêng Haibara ngồi im tại chỗ, tập sách trước mặt vẫn mở nhưng chưa viết thêm chữ nào.

Cho đến khi Edogawa xuất hiện ở cửa lớp.

Cô ấy mới cúi đầu tiếp tục ghi bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu chỉ nhìn từng chuyện riêng lẻ thì đúng là chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng khi tất cả những điều nhỏ nhặt đó lặp đi lặp lại mỗi ngày, người ta sẽ dần nhận ra giữa hai người họ tồn tại một cảm giác rất khó xen vào.

Họ cũng không giống mấy cặp đôi học sinh bình thường.

Không có mấy trò úp mở hay cố tình thân mật trước mặt người khác. Edogawa vẫn cãi nhau với Haibara mỗi ngày, còn Haibara thì chẳng bao giờ nể nang mà châm chọc lại cậu ta.

Nhưng cũng chỉ với Edogawa, cô ấy mới để lộ dáng vẻ đó.

Và cũng chỉ trước mặt Haibara, Edogawa mới dễ dàng nổi nóng hay giận dỗi như trẻ con vậy thôi.



















4. 

Dần dần tôi bắt đầu có một thói quen rất kỳ lạ.

Mỗi khi bước vào lớp, việc đầu tiên tôi làm luôn là vô thức nhìn về góc cuối bên trái kia.

Xem hôm nay hai người họ có đến cùng nhau không.

Và gần như chưa bao giờ câu trả lời là "không".

Có hôm Edogawa tới trước, cặp sách của Haibara đã nằm sẵn trên bàn từ lúc nào rồi. Có hôm Haibara vào lớp trước, trên bàn cô ấy luôn có hộp sữa cà phê còn lạnh mà chẳng cần đoán cũng biết là ai mua.

Mọi thứ tự nhiên đến mức cả lớp gần như quen rồi.

Quen đến mức nếu một ngày nào đó chỉ có một người xuất hiện, mọi người sẽ lập tức cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Có lần có cô bạn vô tình buột miệng hỏi:

"Hai cậu chưa bao giờ chán nhau à?"

Edogawa lúc đó đang chống cằm đọc báo thể thao, nghe vậy liền ngẩng đầu lên:

"Sao lại chán?"

"Vì lúc nào hai cậu cũng ở cạnh nhau mà."

Haibara ngồi bên cạnh lật sách thêm một trang.

"Vậy à."

Giọng cô ấy nghe chẳng có vẻ để tâm lắm.

Bạn kia phồng má:

"Ý tớ là bình thường người ta sẽ cần không gian riêng chứ!"

Edogawa nghe xong còn thật sự suy nghĩ vài giây.

Rồi cậu ta quay sang nhìn Haibara.

"Cậu cần không?"

Haibara cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Đôi mắt xanh nhạt nhìn cậu ấy vài giây.

"Tớ đang có mà."

Edogawa chớp mắt.

"...Hả?"

Haibara khẽ nhếch môi.

"Cậu ồn ào thật đấy."

Cả nhóm phía dưới bật cười ầm lên, còn Edogawa thì lập tức cãi rằng mình hoàn toàn không ồn chút nào.

Nhưng điều làm tôi để ý không phải cuộc hội thoại đó.

Mà là vẻ mặt của hai người họ lúc ấy.

Rất bình thường.

Giống như việc luôn ở cạnh nhau đối với họ vốn dĩ chẳng phải chuyện gì đáng để suy nghĩ cả.

Có lẽ chính điều đó mới khiến tôi để ý đến hai người họ nhiều như vậy.

Không phải vì họ nổi bật.

Cũng không hẳn vì mọi người xung quanh luôn thích gán ghép.

Mà là vì mối quan hệ giữa Edogawa Conan và Haibara Ai thật sự rất khó gọi tên.

Nó không giống tình bạn bình thường.

Nhưng cũng chẳng hoàn toàn giống tình yêu theo kiểu học sinh trung học mà người ta vẫn hay nói tới.

Giống như giữa hai người họ tồn tại một thứ gì đó còn sâu hơn vậy.

Tôi nghĩ việc định nghĩa rõ ràng một mối quan hệ vốn đã rất khó rồi.

Nhất là khi người kia đã dần trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của mình.

Quen đến mức chẳng ai còn nhận ra từ lúc nào bản thân đã mặc định đối phương sẽ luôn xuất hiện bên cạnh nữa.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Có lẽ mọi người đều hiểu lầm rồi.

Điều tồn tại giữa Edogawa Conan và Haibara Ai không đơn thuần là thích hay không thích.

Mà giống như—

Sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau, đối phương dần trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Quá tự nhiên.

Quá quen thuộc.

Đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó người kia đột nhiên biến mất thì sẽ ra sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co