Truyen3h.Co

[ Coai ] As it is

Untitled part 2

Domdom2309

00.

Miyano Shiho của năm 18 tuổi từng gặp Kudo Shinichi năm 17 tuổi.

Haibara Ai năm 6 tuổi gặp Edogawa Conan năm 5 tuổi.

Giờ đây, Haibara Ai và Edogawa Conan của năm 20 tuổi vẫn tiếp tục sống trong cơ thể của chính mình năm ấy.

Và dần quen với một cuộc sống như thế.























1.

Edogawa Conan tỉnh dậy vì cơn đau cổ.

Cậu nằm nghiêng trên chiếc sofa nhỏ trong phòng đọc sách của nhà bác tiến sĩ Agasa, một tay gối đầu, tay còn lại vẫn còn đặt trên quyển tiểu thuyết đã mở tới gần cuối.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe rèm, rơi loang lổ lên bìa sách màu cũ.

"The Hound of the Baskervilles."

Conan chớp mắt vài lần rồi thở dài rất khẽ.

Đêm qua vốn chỉ định đọc lại vài chương thôi.

Kết quả là đọc tới gần sáng lúc nào chẳng biết.

Mấy hôm trước bác Agasa mới sắp xếp lại tủ sách, vô tình lôi ra nguyên bộ Sherlock Holmes bản cũ mà Kudo Shinichi từng đọc đến sờn gáy hồi còn nhỏ. Chỉ là vừa mở trang đầu tiên ra, cậu liền không dừng lại được nữa.

Conan đưa tay day nhẹ sau gáy rồi ngồi dậy.

Khớp cổ lập tức phát ra tiếng "rắc" rất nhỏ.

"...Đau thật."

Cậu lẩm bẩm một câu rồi cúi xuống nhặt chiếc kính nằm dưới thảm lên đeo lại.

Trong bếp đã bắt đầu có tiếng động.

Mùi cà phê thoang thoảng lan tới tận hành lang.

Conan liếc đồng hồ treo tường.

6 giờ 12 phút.

Nếu là bình thường, giờ này Haibara chắc đã dậy rồi.

Nghĩ vậy, cậu chống tay đứng lên, tiện tay gấp sách lại đặt lên bàn rồi đi vào phòng tắm.

Nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Conan cúi xuống rửa mặt, mái tóc đen bị nước làm rũ xuống trước trán. Trong gương, gương mặt phản chiếu vẫn là dáng vẻ quen thuộc suốt bao năm qua.

Cơ thể của Edogawa Conan.

Không còn ai nhắc tới thuốc giải nữa.

Không còn ai hỏi vì sao họ không trở lại.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên đến kỳ lạ.

Ban đầu bác Agasa còn nghĩ hai người chỉ tạm thời trì hoãn quyết định.

Sau đó một năm.

Rồi hai năm.

Đến cuối cùng, ngay cả bác ấy cũng dần quen với việc trong nhà luôn có hai đôi dép đặt ngay ngắn cạnh cửa mỗi sáng.

Conan thay đồng phục xong thì vừa lúc nghe tiếng gõ cửa phòng.

"Edogawa."

Giọng Haibara vang lên từ ngoài hành lang.

"Ừ, tớ ra ngay."

Conan mở cửa.

Haibara đứng bên ngoài với mái tóc còn hơi ẩm, trên người là áo len màu nhạt mặc bên trong đồng phục Teitan. Cô liếc cậu một cái rồi hơi nhíu mày.

"Cậu ngủ lại ở phòng đọc sách?"

"Bị phát hiện rồi à."

"Cả người toàn mùi giấy cũ."

Conan bật cười rồi đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi Haibara.

"Cậu thính quá rồi đấy?"

Haibara lập tức nhíu mày, bực dọc gạt tay cậu ra.

"Đừng có động tay động chân với tớ."

"Uống đi cho tỉnh." Haibara  đưa cốc cà phê nóng trong tay sang cho cậu.

Conan liền lập tức chống chế bằng vẻ mặt đầy vô tội.

"Phản xạ thôi mà."

"Vậy thì sửa cái phản xạ đó đi."

Haibara lạnh nhạt đáp rồi quay người đi xuống bếp trước.

Conan nhìn theo bóng lưng cô vài giây, cuối cùng vẫn bật cười rất nhỏ rồi cầm cốc cà phê đi theo sau.

Nhiệt độ ấm áp truyền qua đầu ngón tay.

Mấy năm rồi, dùng bữa sáng ở ngôi nhà hàng xóm dường như đã trở thành chuyện thường ngày.

Không ai nhắc tới việc bắt đầu từ lúc nào nữa.

Chỉ biết rằng sau khi cả hai quyết định sẽ tiếp tục sống với cơ thể này, mọi thứ dần thay đổi thành như bây giờ.

Buổi sáng sẽ ăn ở nhà bác Agasa. Và Conan sẽ thường dậy muộn hơn vài phút vì thức khuya đọc sách hoặc xem hồ sơ vụ án. Haibara sẽ là người xuống bếp trước, đôi lúc bác Agasa sẽ phụ cô chuẩn bị bữa sáng.

Sau đó ba người sẽ ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.

Ngày nào cũng gần giống nhau.

Nhưng chẳng ai thấy chán cả.

Mùi bơ nóng và trứng chiên nhanh chóng lan kín cả căn phòng nhỏ.

"Ai-kun, cháu lấy hộ lọ tiêu giúp bác được không?"

"Nằm ở ngăn thứ hai bên trái."

Haibara gần như chẳng cần nhìn cũng nhớ vị trí mọi thứ trong bếp.

Cô mở tủ lấy lọ tiêu đưa sang. Conan ngồi xuống ghế, một tay chống cằm nhìn hai người họ.

Khung cảnh này kỳ lạ ở chỗ nó quá bình thường.

Bình thường đến mức đôi khi chính cậu cũng quên mất cuộc sống của mình vốn từng khác thế nào.

Trước kia Kudo Shinichi thường ăn sáng rất qua loa.

Có hôm cầm đại lát bánh mì rồi chạy đi vì ngủ quên, có hôm vừa đọc báo vừa bị Ran nhắc nhở ăn uống tử tế.

Còn bây giờ, mỗi sáng thức dậy đều sẽ có người càm ràm chuyện cậu thức khuya đọc sách trong phòng đọc.

Nghĩ tới đó, Conan vô thức liếc sang Haibara.

Cô đang đứng cạnh bàn ăn rót cà phê, mái tóc nâu hơi rũ xuống bên má dưới ánh đèn vàng nhạt của căn bếp.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt cậu, Haibara quay đầu lại.

"Nhìn gì đấy?"

Conan hoàn hồn rất nhanh.

"Không có gì."

Haibara nheo mắt đầy nghi ngờ.

Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng hỏi thêm.

"Được rồi, ăn sáng thôi nào."

Ngoài trời, những đám mây xám vẫn chậm rãi phủ kín bầu trời Beika.

"Hôm nay có trứng cuộn đấy nhé!" Bác Agasa vui vẻ đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Conan vừa ngồi xuống đã lập tức cầm đũa.

"Ngon thật..."

"Cậu còn chưa ăn mà."

"Chỉ cần nhìn là biết rồi."

Haibara ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu vài giây rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Cậu đúng là dễ nuôi thật đấy."

"Thế mới sống lâu được."

"Câu đó phát ra từ miệng một tên suốt ngày lao vào hiện trường vụ án nghe chẳng đáng tin chút nào."

Conan lập tức phản bác:

"Tớ có lao vào đâu."

Haibara nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Bác Agasa ngồi cạnh chỉ biết bật cười bất lực.

Ngoài cửa sổ, bầu trời sáng nay âm u hơn bình thường.

Những tầng mây xám kéo thấp xuống cả khu phố Beika.

Haibara liếc ra ngoài cửa kính.

"Hôm nay chắc sẽ mưa."

Conan nghe vậy cũng quay đầu nhìn theo.

"Ừm."

Nhưng lúc đứng dậy khỏi bàn ăn, cậu vẫn tiện tay cầm mỗi cặp sách rồi đi thẳng ra cửa.

Haibara nhìn khoảng trống trên kệ để ô vài giây.

"...Cậu không mang ô à?"

Conan đáp tỉnh bơ:

"Sáng nay đâu có mưa."

"Chiều thì sao?"

"Lúc đó tính sau."

Haibara nhìn vẻ mặt kia một lúc lâu rồi khẽ thở dài như đã quá quen với kiểu trả lời đó.

Mười phút sau, hai người cùng đi bộ tới trường.

Con đường từ nhà bác Agasa tới Teitan vốn chẳng thay đổi gì nhiều suốt bao năm qua.

Cửa hàng tiện lợi ở góc phố vẫn mở nhạc buổi sáng đều đều.

Bà chủ tiệm bánh vẫn tươi cười chào họ mỗi khi đi ngang.

Mọi thứ quen thuộc đến mức đôi khi Conan còn có cảm giác thời gian chưa từng thật sự trôi đi.

Chỉ là họ đã lớn hơn một chút thôi.

"Cậu buồn ngủ à?"

Haibara đột nhiên lên tiếng.

Conan kéo cao khăn quàng lên một chút.

"Rõ thế cơ à?"

"Cậu ngáp từ nãy tới giờ rồi."

"Tại Sherlock Holmes hấp dẫn quá thôi."

"Cậu đọc lại lần thứ bao nhiêu rồi?"

Conan im lặng vài giây như thật sự suy nghĩ.

"...Không nhớ nữa."

Haibara bật cười khẽ.

"Đúng là mọt sách."

Conan quay sang nhìn cô.

"Cậu cười tớ mà tay vẫn cầm tiểu thuyết khoa học kia kìa."

"Lĩnh vực khác nhau."

"Thì đều là mọt sách thôi."

Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa đi dọc con đường quen thuộc của buổi sáng.


































2.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là Văn cổ điển.

Conan chống cằm nhìn bảng đen với ánh mắt gần như là người mất hồn.

Giáo viên trên bục giảng vẫn đều đều phân tích tác phẩm, phấn trắng kéo dài từng hàng từng hàng chữ kín cả mặt bảng. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám đục như cũ. Gió thỉnh thoảng lùa qua khe cửa làm rèm cửa khẽ lay động.

Còn Edogawa Conan thì đang cố nhịn ngáp lần thứ năm trong vòng mười phút.

Cậu chống cằm nhìn bảng.

Rồi lại căng mắt nhìn đồng hồ.

Rồi lại nhìn bảng.

Haibara ngồi bên cạnh lật sang trang mới, đầu bút máy đều đều di chuyển trên giấy.

"Cậu chán lắm à?" cô quay sang hỏi.

Conan khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay.

"Không phải chán."

"Vậy là gì?"

"Cảm giác như đã học mấy thứ này cả trăm lần rồi ấy."

Haibara vẫn không ngẩng đầu lên.

"Vì cậu thật sự đã học qua rồi còn gì."

"Dù vậy vẫn buồn ngủ như lần đầu tiên vậy."

"Phải rồi, ai đó thức tới gần sáng để đọc Sherlock Holmes cơ mà."

Conan bị chọc trúng tim đen liền ho khẽ một tiếng rồi im bặt.

"Đó không phải đọc." 

Conan nghiêm túc sửa lại:

"Đó là ôn tập kiến thức nền tảng cho nghề thám tử."

Haibara liếc cậu một cái đầy lạnh nhạt.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Phía trên bục giảng, giáo viên vẫn đều đều giảng tiếp về một đoạn văn nào đó. Ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của lớp bên cạnh.

Conan cố chống cự cơn buồn ngủ thêm vài phút.

Cuối cùng vẫn gục xuống bàn.

Haibara liếc sang.

Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán, cánh tay còn giữ nguyên tư thế cầm bút. Dáng vẻ ngủ gật giữa tiết học của cậu quen thuộc đến mức cô chỉ đành thở dài rồi kéo tập bài của Conan sang phía mình.

Bút máy tiếp tục chạy trên giấy.

Giáo viên gọi bất ngờ:

"Edogawa-kun."

Conan không nhúc nhích.

Cả lớp bắt đầu có vài tiếng cười nhỏ.

Haibara dùng đầu bút chọc nhẹ vào tay cậu dưới gầm bàn.

"Edogawa."

Conan giật mình ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.

"...Vâng?"

"Em nhắc lại ý nghĩa của đoạn vừa rồi xem."

Conan im lặng hai giây.

Sau đó trả lời trơn tru gần như không cần suy nghĩ.

Ngay cả giáo viên cũng khựng lại một chút.

"...Chính xác."

Conan ngồi xuống ghế rồi thở dài.

"Tớ ghét mấy tiết phải ngồi yên thế này thật."

"Cậu nói câu đó trong khi vừa trả lời đúng toàn bộ nội dung bài học nghe chẳng có sức thuyết phục chút nào."

"Tại vì đã nghe qua hết rồi mà."

Haibara chống cằm nhìn lên bảng.

"Tớ cũng vậy."

Conan quay sang nhìn cô vài giây rồi bật cười rất nhỏ.

"Đúng là đồng phạm."

"Cộng sự."

Haibara sửa lại theo phản xạ.

Conan chớp mắt một cái rồi bật cười lớn hơn.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt như cũ.

Tới giờ ra chơi, cả lớp lập tức trở nên náo loạn.

Genta vừa chạy tới đã đập mạnh hai tay lên bàn Conan.

"Conan! Xuống sân chơi bóng không?"

Mitsuhiko đứng phía sau chỉnh lại kính.

"Tớ đã bảo đừng đập mạnh vào bàn người khác rồi mà..."

Ayumi thì chống tay lên mép bàn nhìn Conan cười.

"Conan-kun hôm nay trông buồn ngủ ghê."

Conan còn chưa kịp trả lời, Haibara đã bình thản chen vào:

"Cậu ấy thức tới gần sáng chỉ để đọc Sherlock Holmes."

Cả ba người đồng loạt im lặng vài giây.

Genta nhăn mặt:

"Lại nữa hả?"

"Nghe đáng sợ thật đấy..." Mitsuhiko lẩm bẩm.

Ayumi thì cười cười nói.

"Đúng là Conan-kun mà."

Conan lập tức phản bác:

"Này, phản ứng gì vậy chứ."

"Vậy xuống sân chơi bóng để tỉnh ngủ đi!"

Genta kéo luôn tay cậu đứng dậy.

Conan vừa định đi thì Haibara đã lên tiếng trước:

"Đừng chạy trong hành lang."

Giọng cô rất bình thản.

Nhưng Genta vẫn theo phản xạ đứng khựng lại hai giây rồi mới gãi đầu cười trừ.

"...Biết rồi mà."

Conan nhìn cảnh đó xong bật cười.

"Cậu đúng là đáng sợ thật."

"Tớ chỉ là người duy nhất còn nhớ nội quy trường thôi."

"Nói như bà cụ non ấy."

Haibara đóng "bộp" sách lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"...Không có gì."

Conan lập tức đổi giọng nhanh đến mức Ayumi đứng cạnh phải bật cười thành tiếng.

Sau đó cậu bị lôi đi vài bước còn không quên quay đầu lại.

"À Haibara, lát nữa tới tiết sau nhớ gọi tớ nhé!"

Haibara còn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi quyển sách.

"Tớ đâu phải mẹ cậu."

"Nhưng cậu vẫn gọi mà."

"...Phiền chết đi được."

Dù nói vậy, cuối cùng cô vẫn lật sang trang sách tiếp theo với vẻ mặt hoàn toàn không có ý từ chối.

Hành lang lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Haibara chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới sân trường, Conan đang bị Genta khoác vai lôi đi giữa đám đông học sinh. Dù đứng từ tầng trên nhìn xuống vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu đang cười rất lớn vì chuyện gì đó.

Ayumi đứng cạnh bàn Haibara một lúc rồi nghiêng đầu.

"Ai-chan không xuống cùng mọi người à?"

Haibara lắc đầu.

"Tớ không hợp mấy trò vận động."

"Nhưng Ai-chan vẫn luôn chờ Conan-kun nhỉ."

Haibara hơi khựng lại một chút.

Ayumi chống hai tay ra sau lưng, cười rất vô tư.

"Từ nhỏ đã vậy rồi."

"...Vậy à."

"Ừm!" Ayumi gật đầu rất chắc chắn. "Conan-kun lúc nào cũng chạy lung tung hết, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay lại tìm Ai-chan đầu tiên."

Haibara im lặng vài giây rồi khẽ cụp mắt xuống trang sách.

Ngoài sân, tiếng Genta hét lớn vì hụt bóng vang lên tận tầng ba.

Ngay sau đó là tiếng Conan cãi lại đầy bất mãn.

Khóe môi Haibara khẽ cong lên rất nhẹ.

Ayumi nhìn thấy liền bật cười nhỏ nhỏ.

"Tớ biết ngay mà."

"Cái gì cơ?"

"Ai-chan vừa cười đó."

Buổi sáng cứ thế chậm rãi trôi qua giữa những tiết học quen thuộc.

Đến tận giờ nghỉ trưa, trời bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu tối hẳn xuống. Những đám mây đen nặng nề phủ kín cả khoảng trời phía sau dãy nhà học.

Conan vừa ngồi xuống ghế đã lập tức kéo hộp cơm lại gần.

"Có mùi ngon thật đấy."

Haibara liếc sang.

"Cậu mới chơi bóng xong mà đã đói lại rồi à?"

"Tớ đang tuổi lớn đấy nhé."

"Câu đó phát ra từ người đã sống hơn hai mươi năm nghe buồn cười thật."

Conan chống đũa lên mép hộp cơm rồi nhìn Haibara bằng vẻ đầy bất mãn.

"Vậy còn cậu?"

"Tớ đâu có than đói suốt ngày như ai kia."

"Đó là do cậu ăn ít quá thôi."

Haibara còn chưa kịp đáp thì Genta đã từ phía sau nhào tới.

"Oaaa! Hôm nay ăn gì vậy?"

Mitsuhiko và Ayumi cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh đó như thường lệ.

Conan theo phản xạ kéo hộp cơm của mình sát lại.

"Này này, đừng có nhìn bằng ánh mắt đó."

Genta lập tức chỉ vào miếng trứng cuộn trong hộp cơm.

"Cho tớ một miếng đi!"

"Không."

"Keo kiệt quá vậy!"

"Đây là phần sống còn của tớ đấy."

Ayumi bật cười nhìn cả hai chí chóe với nhau, còn Mitsuhiko thì bất lực chỉnh kính.

Không khí giờ nghỉ trưa của lớp lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu mạnh hơn đôi chút. Những tán cây phía sân trường khẽ lay động dưới nền trời xám xịt.

Haibara chống cằm nhìn ra ngoài vài giây.

"Có khi chiều nay sẽ mưa to thật."

Conan thuận miệng đáp:

"Ừm."

"Cậu vẫn không mang ô."

"Tớ nhớ rồi mà."

"Nhớ nhưng không sửa."

Conan cười cười cho qua chuyện rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Đến tiết cuối cùng của buổi chiều, tiếng mưa cuối cùng cũng bắt đầu vang lên trên mái trường.

Lúc đầu chỉ lộp bộp rất nhỏ.

Sau đó nhanh chóng dày đặc hơn.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Mưa thật rồi kìa!"

Ayumi áp tay lên kính đầy thích thú.

Bầu trời Beika gần như tối sầm xuống chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Conan nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường rồi khẽ nhướn mày.

"...Mưa to thật."

Haibara ngồi bên cạnh lạnh nhạt khép sách lại.

"Cậu vui chưa?"

Conan chống chế rất nhanh:

"Tớ đâu biết nó mưa lớn vậy."

"Câu đó mỗi lần quên ô cậu đều nói."

"Tớ có quên đâu.....Cố tình thì đúng hơn."

Conan lẩm bẩm nói nhỏ rồi lập tức im bặt trong đúng một giây.

Haibara nhìn phản ứng đó xong hơi nheo mắt lại.

"...Cậu thật sự cố tình à?"

"Không hẳn."

"Nghĩa là có."

Conan bật cười đầy vô tội rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn rơi rất mạnh.

Thật ra sáng nay lúc đứng ở cửa, cậu đã nhìn thấy dự báo thời tiết trên TV.

Cũng biết chắc chiều sẽ có mưa.

Chỉ là—

Conan chống cằm khẽ nghiêng đầu nhìn sang Haibara.

Dù sao cô cũng luôn mang ô mà.

Chuông tan học vang lên giữa tiếng mưa rơi dày đặc.

Học sinh trong lớp bắt đầu nhốn nháo thu dọn đồ đạc. Tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách va vào nhau hòa lẫn với tiếng mưa ngoài trời.

"Câu lạc bộ hôm nay vẫn hoạt động à?"

Mitsuhiko nhìn ra ngoài trời đầy lo lắng.

Conan đứng dậy đeo cặp lên vai.

"Tớ vẫn phải qua đó điểm danh chút."

"Còn đá bóng nữa hả?" Genta nhăn mặt. "Mưa thế này mà?"

"Chắc chỉ tập trong nhà thôi."

Ayumi quay sang Haibara.

"Ai-chan về trước à?"

Haibara lắc đầu rất nhẹ.

"Tớ đợi Edogawa."

Conan nghe thấy liền quay đầu lại nhìn cô một cái.

Khóe môi hơi cong lên theo phản xạ.

Sau đó cậu bị Genta kéo đi mất gần như ngay lập tức.

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ thể thao nằm ở khu nhà phía sau sân tập. Lúc Conan thay xong đồng phục thể thao bước ra thì trời đã tối hơn rất nhiều.

Tiếng mưa đập lên mái tôn vang vọng khắp hành lang.

Cậu vừa lau tóc vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Haibara đang ngồi trên băng ghế gần cửa ra vào. Cô cúi đầu đọc sách, bên cạnh đặt chiếc ô màu be quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mái tóc nâu đỏ mềm hơn bình thường đôi chút.

Conan dừng chân vài giây.

Khung cảnh đó kỳ lạ ở chỗ quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy Haibara ngồi chờ mình ở đó thôi, cậu đã vô thức cảm thấy yên tâm. Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của cậu, Haibara khép sách lại.

"Cậu nhìn gì đấy?"

Conan hoàn hồn rồi bật cười.

"Không có gì."

"Cậu thay đồ chậm thật."

"Tại Genta cứ lôi tớ nói chuyện mãi thôi."

Haibara đứng dậy cầm ô lên.

"Nếu xong rồi thì về thôi."

Mưa bên ngoài vẫn chưa nhỏ đi chút nào.

Conan đứng cạnh Haibara dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

"Có vẻ chưa tạnh được đâu."

"Tất nhiên."

Haibara bung ô.

Chiếc ô không quá nhỏ, nhưng để che cho hai người vẫn buộc phải đứng sát lại một chút.

Conan cúi đầu nhìn cô.

"Cho tớ đi chung nhé?"

Haibara liếc cậu một cái đầy lạnh nhạt.

"Cậu nghĩ ai khiến mọi chuyện thành ra thế này hả?"

"Dù sao cũng cảm ơn nhé."

"...Phiền chết đi được."

Dù nói vậy, cô vẫn dịch ô sang phía Conan thêm một chút.

Hai người cùng bước xuống bậc thềm.

Tiếng mưa lập tức vang sát bên tai.

Con đường từ trường về nhà phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trên mặt nước. Người đi bộ ngoài phố ai cũng vội vã né mưa dưới những chiếc ô đủ màu.

Conan kéo cao khăn quàng cổ thêm một chút rồi khẽ nghiêng đầu nhìn trời.

"Mưa kiểu này hợp ăn đồ nóng nhỉ."

Haibara nhìn cậu.

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ tới chuyện ăn tối rồi à."

"Tớ lúc nào chẳng nghĩ."

"Cậu chỉ nghĩ bằng dạ dày thôi."

Conan bật cười.

"Vậy tối nay ăn gì?"

Hai người vừa đi vừa rẽ vào siêu thị gần ga Beika như một thói quen.



















































3. 

Cửa siêu thị tự động mở ra cùng tiếng chuông quen thuộc.

Hơi ấm lập tức xua bớt cái lạnh ẩm ướt từ bên ngoài mang vào. Conan kéo khăn quàng xuống một chút rồi phủi mấy giọt nước còn dính trên vai áo.

Haibara tiện tay gấp ô lại bỏ vào túi đựng cạnh cửa.

Giờ này siêu thị khá đông người.

Khu thực phẩm tươi sống sáng đèn, tiếng xe đẩy lăn đều đều xen lẫn tiếng nhạc quảng cáo phát nhỏ phía trên trần nhà.

Conan đẩy một chiếc xe hàng đi bên cạnh Haibara.

"Tối nay ăn cà ri nhé?"

"Cậu mới ăn hôm kia."

"Nhưng trời mưa hợp ăn cà ri mà."

"Cậu thì trời nào mà chẳng hợp ăn cà ri hết."

Conan không phản bác nổi. 

Vì đúng là vậy thật.

Haibara đi chậm lại trước quầy rau củ, cúi xuống chọn cà chua. Conan đứng cạnh nhìn một lúc rồi rất tự nhiên cầm lấy túi khoai tây bỏ vào xe.

"Vậy làm stew đi."

Haibara liếc xuống xe đẩy.

"Cậu chọn nguyên liệu nhanh thật đấy."

"Tại bác Agasa thích món đó mà."

Mấy năm sống cùng nhau đủ để họ gần như thuộc lòng khẩu vị của đối phương.

Bác Agasa thích món hầm nóng vào ngày mưa.

Haibara ăn ít nên thường thích món nhẹ bụng hơn một chút.

Còn Conan—

"Cậu lại lấy nước có gas nữa à?"

Conan lập tức quay đầu nhìn sang.

"Tớ chỉ định nhìn thôi."

"Cậu vừa bỏ vào xe."

"...Phản xạ."

Haibara thở dài rồi lấy lon nước ra đặt lại lên kệ.

"Cậu đúng là trẻ con."

"Đồ uống có gas không liên quan tới tuổi tác nhé."

"Có liên quan tới sức khỏe."

Conan chống chế đầy nghiêm túc:

"Tớ thấy mình vẫn khỏe mà."

"Câu đó phát ra từ người tháng trước vừa sốt vì thức trắng ba đêm liên tục nghe không đáng tin chút nào."

Conan im bặt.

Haibara đẩy xe đi tiếp với vẻ mặt hoàn toàn thắng lợi.

Conan đi phía sau nhìn bóng lưng cô vài giây rồi khẽ bật cười.

Thật ra cuộc sống hiện tại của họ rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ mọi thứ đều bình thường đến mức khó tin.

Tan học.

Đi siêu thị.

Suy nghĩ xem tối nay ăn gì.

Cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt như nước có gas hay chuyện thức khuya đọc sách.

Nếu là Kudo Shinichi của nhiều năm trước, có lẽ chính cậu cũng không tưởng tượng nổi bản thân sẽ có một ngày sống như thế này.

Không còn thuốc giải.

Không còn cuộc truy đuổi kéo dài tưởng như vô tận.

Chỉ còn lại những ngày rất đỗi bình thường.

Nhưng cũng chính vì quá bình thường nên đôi lúc Conan lại thấy thứ cuộc sống này đáng quý đến lạ.

"Cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì?"

Giọng Haibara kéo cậu về thực tại.

Conan hoàn hồn rồi đẩy xe theo cô tới quầy thịt.

"Không có gì."

Haibara nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng hỏi thêm.

Ngoài cửa kính siêu thị, mưa vẫn rơi không ngừng. Ánh đèn thành phố phản chiếu thành từng vệt dài trên mặt đường ướt nước.

Conan đứng cạnh xe đẩy nhìn Haibara cúi đầu đọc hạn sử dụng trên hộp sữa.

Mái tóc nâu đỏ hơi rũ xuống bên má. Dáng vẻ tập trung đến mức gần như quên mất xung quanh.

Conan chợt lên tiếng:

"Haibara."

"Hửm?"

"Nếu hồi đó chúng ta thật sự trở lại bình thường..."

Haibara khựng lại rất nhẹ.

Conan vẫn nhìn hàng đèn phản chiếu ngoài lớp kính mờ nước mưa.

"Cậu có nghĩ mình sẽ sống kiểu này không?"

Im lặng kéo dài vài giây.

Sau đó Haibara khẽ đóng cửa tủ lạnh lại.

"Ai biết được."

Cô đáp rất nhẹ.

"Nhưng hiện tại cũng đâu tệ."

Conan quay sang nhìn cô.

Haibara vẫn đứng cạnh xe đẩy, ánh đèn trắng lạnh của siêu thị phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt quen thuộc.

"Cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy?"

Conan bật cười.

"Không có gì."

"Biểu cảm đó rõ ràng là có."

"Tớ chỉ đang nghĩ..." Conan đưa tay gãi nhẹ sau gáy. "Hình như tớ cũng quen cuộc sống này mất rồi."

Haibara nhìn cậu vài giây.

Rồi rất khẽ, cô cong khóe môi lên.

"Tớ tưởng cậu đã quen từ lâu rồi chứ."

Conan khựng lại một chút.

Sau đó bật cười thành tiếng.

"Cậu nói vậy nghe như chúng ta đã thành ông bà già rồi ấy."

"Xét tuổi thật thì cũng chẳng trẻ nữa đâu."

"Cậu đừng có tự nhiên nói chuyện đáng sợ vậy chứ."

Haibara đóng nắp hộp sữa lại rồi bỏ vào xe đẩy.

"Đi tính tiền thôi."

Giờ cao điểm buổi tối khiến quầy thanh toán đông hơn bình thường.

Conan đứng đẩy xe phía sau Haibara, ánh mắt vô thức nhìn những giọt nước còn đọng trên tóc cô. Lúc chạy từ khu câu lạc bộ sang dãy nhà chính, dù có ô che vẫn bị mưa hắt ướt mất một chút.

Conan nhìn vài giây rồi rất tự nhiên đưa tay phủi nhẹ vai áo cô.

Haibara quay phắt sang.

"Cậu làm gì đấy?"

"Có nước."

"Tớ tự phủi được."

"Nhưng tớ phủi rồi mà."

"..."

Haibara nhìn vẻ mặt đầy vô tội kia vài giây rồi cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

"Cậu đúng là phiền thật."

Dù vậy cô cũng không gạt tay cậu ra lần nữa.

Đến lúc thanh toán xong, trời bên ngoài vẫn chưa tạnh.

Conan xách túi đồ nặng hơn theo phản xạ, còn Haibara cầm ô đứng cạnh cửa chờ cậu. Cửa kính siêu thị phản chiếu hình bóng hai người đứng song song dưới ánh đèn trắng.

Conan nhìn một lúc rồi đột nhiên bật cười rất nhỏ.

"Sao thế?"

"Tự nhiên nhớ tới hồi trước."

"Hồi nào?"

"Hồi chúng ta còn bé."

Haibara im lặng vài giây.

Rồi cô hiểu cậu đang nói tới khoảng thời gian nào.

Những ngày đầu tiên trở thành Edogawa Conan và Haibara Ai.

Lúc đó cả hai đều chưa quen với cơ thể trẻ con. Cũng chưa quen với việc cuộc sống của mình đột ngột đảo lộn hoàn toàn.

Conan khi ấy luôn hấp tấp lao đi trước.

Còn Haibara thì lúc nào cũng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả cậu.

Ai có thể nghĩ nhiều năm sau, hai người lại đứng cạnh nhau ở siêu thị để suy nghĩ chuyện bữa tối như bây giờ chứ.

"Thời gian trôi nhanh thật." Conan lẩm bẩm.

Haibara bung ô ra.

"Đứng ngây ra đó nữa thì bác Agasa sẽ chết đói mất."

Conan bật cười rồi bước lại gần cô dưới mái ô nhỏ.

Mưa vẫn rơi đều trên mặt đường tối màu.

Hai người sóng vai đi dọc con phố quen thuộc dẫn về nhà bác Agasa. Đèn cửa hàng hai bên đường đã bắt đầu sáng lên giữa màn mưa mờ đục.

Conan cúi đầu nhìn chiếc ô. Phần lớn đều đang nghiêng về phía cậu. Vai áo Haibara bên trái đã bắt đầu dính vài giọt nước nhỏ.

Conan khẽ nhíu mày rồi cầm lấy cán ô.

"Cậu làm gì đấy?"

"Nghiêng hẳn sang bên kia rồi kìa."

"Tớ đâu có yếu tới mức đó."

"Nếu lát nữa cảm lạnh thì người bị cằn nhằn vẫn là tớ thôi."

Haibara nhìn cậu một lúc rồi khẽ bật cười.

"Cậu càng ngày càng giống bà mẹ rồi đấy."

"Câu này tớ nên nói với cậu mới đúng."

Conan kéo ô thấp xuống thêm một chút để chắn gió.

Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà gần hơn đôi chút.

Mùi mưa lạnh hòa lẫn với mùi cà phê nhàn nhạt quen thuộc trên áo Haibara.

Con đường về nhà tối nay rất yên tĩnh.

Không có vụ án.

Không có tiếng còi xe cảnh sát.

Không có những cuộc truy đuổi căng thẳng như trước kia.

Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên tai.

Và người vẫn luôn đi cạnh cậu suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.

Conan chợt lên tiếng rất khẽ:

"Haibara."

"Hửm?"

"Cảm ơn nhé."

Haibara hơi nhíu mày.

"Tự nhiên nói gì vậy?"

"Không biết nữa."

Conan bật cười.

"Có lẽ chỉ là tự nhiên muốn nói thôi."

Haibara nhìn cậu vài giây dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Rồi cuối cùng cô chỉ quay mặt đi chỗ khác rất nhẹ.

"...Ngốc thật."

Nhưng lần này, cô không gạt tay cậu ra.









































4.

Lúc hai người về tới nhà bác Agasa thì trời đã tối hẳn.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Từng giọt nước đập lộp bộp lên mái hiên trước cửa, để lại những vệt phản chiếu nhòe nhoẹt dưới ánh đèn vàng ngoài sân.

Conan vừa mở cửa đã nghe thấy giọng bác Agasa vọng ra từ phòng khách.

"Về rồi à?"

"Mua đồ về rồi đây ạ."

Conan giơ túi đồ lên đầy thành thạo rồi cúi xuống tháo giày.

Mùi đồ ăn nhẹ còn sót lại từ buổi sáng vẫn phảng phất trong nhà, hòa lẫn với hơi ấm quen thuộc của căn phòng khiến cả người cậu vô thức thả lỏng xuống.

Haibara đặt ô vào giá cạnh cửa.

Mấy giọt nước từ đầu ô nhỏ xuống sàn gỗ thành một hàng ngắn.

"Bác ăn stew được chứ?" cô hỏi.

Bác Agasa lập tức sáng mắt.

"Được chứ! Ngày mưa thế này là hợp nhất luôn!"

Conan bật cười.

"Cháu biết ngay mà."

Haibara liếc sang.

"Người muốn ăn nhất rõ ràng là cậu."

"Tớ chỉ thuận theo ý dân thôi."

"Cả nhà có ba người."

"Thì tớ chiếm một phần ba phiếu bầu mà."

Bác Agasa đứng giữa nhìn hai người cãi nhau rồi bật cười bất lực như đã quá quen.

Mọi thứ trong căn nhà này dường như luôn như vậy.

Ồn ào vừa đủ.

Bình yên vừa đủ.

Conan xách túi đồ vào bếp rồi tiện tay mở tủ lạnh.

Haibara đứng cạnh lấy nguyên liệu ra rất tự nhiên.

Khoai tây để bên trái.

Cà rốt ngăn dưới.

Thịt bò bỏ sang thớt gỗ.

Không cần nói cũng biết đối phương sẽ làm phần việc nào.

"Cậu gọt khoai đi."

"Tuân lệnh."

Conan kéo tay áo lên rồi cầm dao.

Mười phút sau.....

"Cậu đang gọt khoai hay tra tấn nó vậy?"

Haibara chống tay lên bàn nhìn đống khoai tây méo mó trước mặt bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

Conan lập tức phản bác:

"Ít nhất nó vẫn là khoai tây."

"Cậu gọt mất gần nửa củ rồi."

"Đó là phong cách nghệ thuật."

Haibara day trán.

"Tớ không muốn stew tối nay mang tính nghệ thuật."

Conan còn định cãi tiếp thì bác Agasa đã bật cười thành tiếng từ phía sau.

"Thôi nào thôi nào, bác thấy vẫn ăn được mà!"

"Đừng chiều cậu ấy quá chứ bác."

"Haibara đúng là khó tính thật."

"Cậu nói gì cơ?"

"...Không có gì."

Conan lập tức cúi đầu tiếp tục gọt khoai đầy ngoan ngoãn.

Tiếng dao chạm vào thớt, tiếng nước sôi lục bục trên bếp và tiếng mưa ngoài hiên hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất kỳ lạ.

Yên tĩnh.

Nhưng không hề cô đơn.

Conan chợt nhận ra mình đã quá quen với những âm thanh này rồi.

Quen tới mức nếu một ngày nào đó đột nhiên biến mất, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thiếu vắng đến khó chịu.

"Cậu lại ngẩn người ra rồi."

Giọng Haibara kéo cậu về thực tại.

Conan chớp mắt.

"Hả?"

"Cậu vừa đứng im gần một phút."

"Tớ đang suy nghĩ."

"Về vụ án?"

Conan nhìn nồi stew đang sôi nghi ngút khói rồi bật cười rất nhỏ.

"Không."

"Lần này thì là gì?"

Conan im lặng vài giây.

Sau đó rất khẽ, cậu đáp:

"Chỉ là thấy cuộc sống bây giờ cũng tốt thật."

Động tác khuấy nồi của Haibara khựng lại rất nhẹ.

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống khoảng sân nhỏ phía trước nhà.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra à?"

Conan chống cằm nhìn cô.

"Nghe như cậu biết trước từ lâu rồi ấy."

"Tớ vốn thông minh hơn cậu mà."

"Này nhé."

Haibara bật cười rất khẽ.

Nụ cười thoáng qua nhanh tới mức gần như tan ngay dưới ánh đèn bếp màu vàng nhạt.

Conan nhìn cô vài giây. Rồi cũng bật cười theo.

Bữa tối hôm đó kết thúc khá muộn.

Bác Agasa vừa ăn vừa kể về món phát minh mới thất bại hồi chiều khiến Conan cười suýt sặc nước.

Haibara ngồi cạnh chống cằm nghe, thỉnh thoảng mới chen vào vài câu.

Khung cảnh quen thuộc đến mức gần như lặp lại mỗi ngày.

Sau khi dọn dẹp xong, Conan theo thói quen ôm cốc cà phê nóng ra phòng khách.

Mưa ngoài trời cuối cùng cũng nhỏ dần.

Ti vi đang phát bản tin tối với âm lượng rất nhỏ.

Haibara ngồi ở sofa đối diện đọc sách.

Conan tựa đầu lên thành ghế, mí mắt bắt đầu nặng dần xuống.

"Cậu buồn ngủ rồi à?"

"Ừm..."

"Tối qua ai bảo thức gần sáng làm gì."

Conan khẽ cười.

"Do Sherlock Holmes hấp dẫn quá thôi."

"Cậu đúng là hết cứu nổi."

Conan nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh đèn phòng khách phản chiếu lên mái tóc nâu đỏ mềm xuống bên vai. Khung cảnh bình yên đến mức khó tin.

Nếu là nhiều năm trước, có lẽ cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sống như thế này.

Không còn phải trốn chạy.

Không còn sợ hãi ngày mai tỉnh dậy sẽ mất đi ai đó.

Chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua những ngày rất bình thường.

Vậy mà lại đáng quý hơn tất cả.

Conan chậm rãi khép mắt lại.

Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn buồn ngủ, cậu nghe thấy tiếng Haibara rất khẽ vọng lại giữa căn phòng ấm áp.

"Đừng ngủ ở sofa."

Conan bật cười lười biếng.

"Biết rồi..."

Dù vậy cuối cùng cậu vẫn chẳng nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.

Còn Haibara thì cũng không nhắc lại thêm lần nào nữa.















































































































5.

Mưa ngoài hiên cuối cùng cũng ngừng rơi từ lúc nào.

Chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách từ mái nhà xuống khoảng sân trước cửa.

Đèn phòng khách vẫn sáng màu vàng nhạt giữa màn đêm yên tĩnh.

Haibara khép sách lại rồi ngẩng đầu nhìn sang sofa đối diện.

Conan đã ngủ mất rồi.

Chiếc cốc cà phê đặt trên bàn vẫn còn hơi ấm, kính hơi lệch xuống sống mũi, một tay buông thõng bên cạnh quyển tiểu thuyết Sherlock Holmes còn chưa đọc xong.

"...Đúng là hết nói nổi."

Haibara khẽ thở dài.

Dù vậy cô vẫn đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng từ ghế bên cạnh rồi nhẹ nhàng phủ lên người cậu.

Ngay lúc cô định rút tay lại, Conan bỗng mơ màng giữ lấy cổ tay cô rất khẽ.

"...Shiho."

Giọng gọi nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.

Haibara khựng lại.

Ánh đèn vàng phản chiếu rất nhẹ trong đôi mắt xanh nhạt. Lay động.

Một lúc lâu sau, khóe môi cô mới khẽ cong lên gần như không thể nhận ra.

"...Ngủ đi, Kudo-kun."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa ở Beika cuối cùng cũng hoàn toàn tạnh hẳn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co