5 part 1
1.
Lễ hội thể thao năm nay của trường Teitan bắt đầu bằng một cuộc họp lớp cực kỳ hỗn loạn.
"Làm nhà ma đi!"
"Không được đâu, lớp mình không đủ nhân lực!"
"Hay bán takoyaki?"
"Cậu định thi nấu ăn với lớp khác à?!"
Tiếng tranh cãi vang khắp phòng học tới mức giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể bất lực day trán.
Giữa trung tâm hỗn loạn ấy—
Edogawa Conan đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Còn Haibara Ai thì bình thản đọc sách như thể mình không hề tồn tại trong lớp học này.
Cho tới khi lớp trưởng đập mạnh hai tay xuống bàn.
"Tớ quyết định rồi!"
Cả lớp đồng loạt quay lại.
"...Quán cà phê hầu gái."
Không khí lớp tự dưng im lặng trong tíc tắc.
Rồi nổ tung như ong vỡ trận.
"Lớp mình chắc chắn đông khách!"
"Con trai lớp mình mặc vest nữa!"
Ayumi gần như sáng cả mắt.
"Ai-chan chắc chắn hợp lắm luôn!"
Genta cũng lập tức quay sang Conan.
"Conan mặc vest chắc giống quản gia luôn đó!"
Conan còn chưa kịp phản ứng—
Một bạn nữ ngồi phía trước đã đẩy ghế đứng bật dậy đầy khí thế.
"Cứ giao hết phần trang phục cho tớ!"
Đó là Tachibana Yui - người nổi tiếng trong lớp vì khả năng may vá gần như chuyên nghiệp. Mỗi lần hội trường có sự kiện cosplay là cô nàng đều lao vào như được kích hoạt chế độ chiến đấu.
Hai mắt Yui lúc này sáng rực đến đáng sợ.
"Để dành giải nhất lễ hội năm nay..." cô chống hai tay lên bàn. "Chúng ta cần bộ mặt thương hiệu."
Conan bắt đầu có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên—
Yui quay phắt lại.
Ngón tay chỉ thẳng về phía hai người cuối lớp.
"Edogawa-kun và Haibara-san!"
Conan:
"...Hả?"
Haibara cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi sách.
"...Phiền phức rồi đây."
Yui lao tới với tốc độ đáng sợ.
Rồi trước khi cả hai kịp phản ứng—
Cô đã chộp lấy tay Haibara và Conan kéo lại và nắm thật chặt, gần như là siết lấy bàn tay của cả hai người.
"Để có thể giành giải nhất. Không! Để chắc chắn sẽ giành giải nhất..." Yui siết chặt hai bàn tay đặt cạnh nhau đầy quyết tâm.
"Nhất định cần sự góp mặt của cả hai cậu!"
Cả lớp:
"OOOOHHHHH—!"
Conan nghẹn họng.
"...Khoan đã, sao lại là bọn tớ?"
"Vì visual."
"Nghe đáng sợ thật đấy."
Haibara bình thản bổ sung.
Yui gần như phát sáng.
"Haibara-san xinh đẹp và lạnh lùng cool and beauty! Edogawa-kun thì kiểu quản gia thông minh ánh dương tỏa nắng!"
"Không hề một chút luôn..." Conan lẩm bẩm.
Nhưng sự phản đối nhỏ nhoi này hoàn toàn vô hiệu.
Bởi cả lớp đã bắt đầu hưởng ứng tập thể.
"Haibara-san mà làm hầu gái chắc chắn đông khách!"
"Edogawa-kun đứng cạnh chắc chắn nổi luôn!"
"Đồng ý!"
Conan nhìn quanh căn phòng hỗn loạn vài giây. Rồi quay sang Haibara.
"...Tớ có cảm giác chúng ta bị bán rồi."
Haibara rất khẽ thở dài.
" Cậu có thể mạnh dạn hơn chút và bỏ từ 'cảm giác' đi...."
.
.
.
Vài ngày trước lễ hội trường, cả lớp gần như đã biến thành một khu xưởng thu nhỏ. Vải vóc, ren trắng, bảng màu và giấy thiết kế nằm la liệt khắp nơi.
Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó là bạn Tachibana, người phụ trách toàn bộ trang phục của lớp, đang cầm thước dây với ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết.
"Muốn thắng giải quán nổi bật nhất thì visual là ưu tiên số một!"
"Nghe đáng nghi thật đấy..." Conan lẩm bẩm.
"Edogawa-kun, đứng yên!"
"Tớ có phải ma nơ canh đâu..."
Và Yui hoàn toàn phớt lờ cậu.
Cô nàng quay phắt sang phía Haibara rồi chộp vai cô.
"Và hai cậu chính là át chủ bài!"
"...Haiz..." Conan khựng lại.
"Chiều cao hợp."
"Visual hợp."
"Không khí cũng hợp."
Yui gật gù như vừa hoàn thành một công trình nghiên cứu cấp quốc gia.
"Nên nhất định phải tham gia."
Haibara còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cô nàng, chỉ thều thảo phản ứng.
"...Nghe cứ như tụi mình sắp bị đem ra làm linh vật quảng cáo vậy."
"Là vì lớp!" Ayumi cũng nhập hội ngay lập tức. "Ai-chan với Conan-kun mà mặc đồ thì chắc chắn đông khách lắm luôn!"
Mitsuhiko bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
"Đúng đó!"
Conan day trán đầy bất lực.
"...Tớ có quyền từ chối không?"
"Không."
Yui đáp không chút do dự.
Buổi thử trang phục diễn ra sau giờ học hôm đó.
Conan là người bị đẩy vào phòng thay đồ trước.
"Ít nhất cho tớ chọn bộ ít mất mặt hơn—"
"Cậu không có quyền lựa chọn."
"..."
Mười phút sau—
Cánh cửa phòng thay đồ nam mở ra.
Conan bước ra ngoài trong bộ vest quản gia màu đen. Áo sơ mi trắng được chỉnh gọn tới tận cổ tay. Chiếc nơ đen nhỏ làm tổng thể trông trưởng thành hơn hẳn bình thường. Mái tóc hơi rối vô tình lại cực kỳ hợp với kiểu trang phục đó.
Cả lớp lập tức ồ ạt nhào vào cảm thán.
"Khoan sao hợp dữ vậy?!"
"Edogawa-kun nhìn như nhân vật trong manga luôn đó!"
Conan nhăn mặt kéo nhẹ cổ áo cho đỡ bức bối.
"...Mấy cậu phản ứng quá rồi đó."
Tuy vậy, phòng thay đồ nữ phía bên kia vẫn chưa mở.
Conan theo phản xạ liếc sang.
Rồi nghe thấy giọng Haibara vọng ra từ bên trong.
"...Chờ chút đã, Tachibana-san."
"Hửm?"
"Bộ này có ngắn quá không?"
Ayumi lập tức phản bác từ ngoài cửa.
"Không ngắn đâu! Dễ thương lắm luôn!"
"...Tớ không nghĩ từ 'dễ thương' hợp với tớ."
"Rất hợp!"
"Với lại cái tạp dề này..."
"Đó là linh hồn của outfit!"
Conan vô thức bật cười rất khẽ.
Haibara ở bên trong nghe thấy ngay lập tức.
"...Edogawa-kun."
"Hửm?"
"Nếu cậu dám cười, tớ sẽ bỏ thuốc xổ vào cà phê của cậu một tháng."
"...Tớ thề là tớ chưa làm gì."
"Giọng cậu nghe rất đáng ngờ."
Cạch.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Không khí trong lớp chợt im bặt.
Haibara bước ra trong bộ váy hầu gái đen trắng.
Phần váy ngắn vừa đủ để lộ đôi chân thon dài trắng nhạt dưới ánh đèn lớp học. Dải ren trắng ôm nhẹ nơi cổ tay. Chiếc tạp dề nhỏ buộc sau eo khiến vóc dáng vốn mảnh mai càng trở nên nổi bật hơn. Mái tóc nâu đỏ xõa mềm bên vai. Chiếc băng đô trắng nhỏ làm vẻ lạnh nhạt thường ngày bỗng trở nên nguy hiểm tới mức khó giải thích.
Conan đứng yên mất vài giây.
"...Ờm."
"Gì nào?"
"...Cũng hợp với cậu đấy."
Giọng cậu nghe bình tĩnh tới mức gần như không có vấn đề gì. Nhưng trong tâm thì
Chết tiệt.
Nó hợp với cậu ấy hơn mình tưởng.
Giờ này ngày mai đám người trong trường sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thật à?
Ý nghĩ đó khiến Conan vô thức nhíu mày nhẹ.
Haibara thì đang kéo kéo phần váy với vẻ không quen.
"...Tớ vẫn thấy hơi kỳ."
"Không hề!" Yui gần như sắp khóc vì xúc động. "Perfect luôn đó!"
Ayumi cũng lao tới.
"Ai-chan dễ thương quá trời!"
Haibara thở dài bất lực.
Rồi vừa ngẩng lên—
Lập tức bắt gặp Conan vẫn đang nhìn mình.
"...Sao nữa?"
Conan hoàn hồn cực nhanh.
"Không có gì."
"Cậu nhìn hơi lâu rồi đấy."
"...Tại bộ đồ thôi."
"Ồ? Cứ coi là thế đi." Haibara rất khẽ nheo mắt.
"...Cậu tự tin quá nhỉ."
"Không phải sao?"
"Không hẳn."
"Hửmm?" Haibara hơi nghiêng đầu. Dải ruy băng trắng bên tóc khẽ lay động theo cử động nhỏ đó khiến Conan vô thức dời mắt đi chỗ khác.
"...Chỉ là bộ đó hợp với cậu hơn tớ nghĩ thôi."
"Là câu khen mà nhỉ?"
"Tớ đâu phủ nhận."
Trong lúc đó Yui đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nghệ sĩ được truyền cảm hứng. Cô nàng ôm mặt nhìn hai người trước mặt và suy tư.
"...Không được."
"Hả?"
"Phải chỉnh thêm."
Conan bắt đầu thấy nguy hiểm cận kề.
"Chỉnh cái gì?"
"Vibe."
"...Vibe là cái gì nữa?"
"Đứng gần nhau hơn chút."
"Không."
"Có."
Yui trực tiếp đẩy Conan đứng sát cạnh Haibara thêm một bước. Khoảng cách lập tức bị rút ngắn tới mức vai hai người gần như chạm vào nhau.
Conan khựng lại như bị điện giật còn Haibara ngược lại thì vẫn khá bình tĩnh. Chỉ có khóe môi là hơi cong lên đầy thích thú.
"...Edogawa-kun."
"Hửm?"
"Cậu lại căng thẳng rồi à?"
"Tớ không có."
Ayumi bên cạnh gần như sắp xỉu vì phấn khích.
"Đẹp quáaa..."
Mitsuhiko ôm đầu.
"...Tớ bắt đầu thấy lớp mình nguy hiểm thật rồi."
Yui meanwhile đã giơ điện thoại lên đầy nghiêm túc.
"Được rồi."
"Khoan, cậu định làm gì?"
"Tư liệu quảng bá."
"Không chụp!"
"Từ chối vô hiệu."
"Tachibana-san?!"
Tách.
Đèn flash chớp lên ngay trước khi Conan kịp né.
"..."
"...Xóa đi."
"Không thể." Yui cúi xuống kiểm tra ảnh rồi ôm tim. "Chết rồi, đỉnh quá..."
Ayumi lập tức lao tới xem ké.
"Aaaa đúng thật!"
"Cho tớ xem với!"
"Khoan chen coi!"
Chỉ trong vài giây, nửa lớp đã bu kín quanh chiếc điện thoại.
Conan bắt đầu thấy đau đầu.
Trong khi đó Haibara vẫn đứng cạnh cậu cực kỳ bình thản.
"...Nổi tiếng rồi kìa, Edogawa-kun."
"Tớ không hề muốn nổi tiếng theo kiểu này."
"Nhưng nhìn cậu hợp thật mà."
Conan quay sang định phản bác.
Rồi đúng lúc ấy Yui đột nhiên ngẩng phắt lên.
"Nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó...."
"Hửm?"
"Là gì ta hmm ?" Yui gãi đầu suy nghĩ rồi bắt đầu đi vòng quanh săm xoi hai người đủ phía.
Conan lập tức bật chế độ cảnh giác.
"...Thiếu cái gì nữa?"
"Phụ kiện đôi."
"Không cần."
"Rất cần thiết đó."
Yui không biết moi đâu ra một sợi ruy băng đen nhỏ và một chiếc ghim bạc hình vương miện mini.
Cô nàng cực kỳ nghiêm túc tiến lại gần Conan.
"Đứng yên."
"Này khoan—"
Yui trực tiếp cài chiếc ghim vào túi áo ngực của Conan.
Rồi cô nàng quay sang Haibara.
"Haibara-san cho tớ mượn tay phải chút."
"...Thế này?"
Chiếc ruy băng được buộc thành một chiếc nơ ở ngón út xinh xắn của cô. Dải lụa đung đưa theo từng chuyển động nhẹ.
Yui lùi ra vài bước.
"...Xong rồi." Cô nàng chống cằm ngắm nghía hai người trước mặt đầy nghiêm túc.
Rồi đột nhiên khẽ "a" lên một tiếng.
"Lại làm sao nữa?"
"Hình như ghim cài áo của Edogawa-kun bị lệch mất rồi."
Conan cúi xuống nhìn theo phản xạ.
"...Có à?"
"Ừm." Yui gật đầu cực kỳ tự nhiên rồi quay sang Haibara. "Haibara-san chỉnh lại hộ tớ với."
"...Tại sao là tớ?"
"Vì cậu đang ở gần mà, tiện hơn."
Nói xong cô nàng đã cực kỳ nhanh tay giơ máy ảnh lên.
Conan còn chưa kịp cảm thấy có gì sai sai—
Haibara đã bước lại gần hơn một chút. Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.
Mùi hương dịu nhẹ nhàn nhạt từ tóc cô khẽ lướt qua khiến Conan vô thức cứng người.
"...Đứng yên nào." Haibara nói rất khẽ.
"..."
Những ngón tay thon dài của cô chạm lên ve áo vest trước ngực cậu. Rất nhẹ.
Nhưng đủ làm nhịp tim Conan lệch hẳn một nhịp. Haibara hơi cúi xuống một chút để chỉnh lại chiếc ghim bạc.
Khoảng cách lúc này gần tới mức Conan chỉ cần cúi đầu là sẽ chạm vào tóc cô thật sự.
"...Xong chưa?" cậu hỏi nhỏ.
"Chưa." Haibara đáp bình thản.
Ngay lúc ấy—
Tách.
Đèn flash lại lóe lên.
Conan quay phắt sang.
"Cái quái?!"
Yui ôm máy ảnh lùi ra sau hai bước đầy đắc thắng.
"Đúng rồi!"
"Hả?"
"Chính là cảm giác này nè!"
Ayumi lao tới xem ảnh đầu tiên.
Rồi gần như hét lên.
"Aaaaa đẹp quá trời—"
Trong tấm hình vừa chụp—
Haibara đang đứng rất gần Conan.
Một tay giữ nhẹ ve áo cậu.
Mái tóc nâu đỏ nghiêng dưới ánh đèn lớp học. Còn Conan thì cúi mắt nhìn cô ở khoảng cách cực gần với ánh nhìn vô cùng trìu mến. Nhìn thế nào cũng giống một cảnh trong phim tình cảm học đường hơn là ảnh quảng bá lễ hội.
Mitsuhiko ôm đầu.
"...Không ổn rồi."
Genta há hốc miệng.
"Lớp mình thắng chắc luôn..."
Conan thì đã đỏ tới tận tai.
"...Xóa ngay."
"Không đời nào." Yui ôm máy ảnh như báu vật quốc gia. "Tớ sẽ in cái này cỡ lớn treo trước cửa lớp."
"CẤM."
Trong khi Conan còn đang hoảng loạn—
Haibara lại nghiêng đầu nhìn tấm ảnh thêm vài giây.
Rồi rất khẽ cong môi.
"...Chụp cũng đẹp đấy chứ."
Conan lập tức quay sang.
"Haibara?!"
"Thôi nào!" Yui vẫn cố gắng thuyết phục. "Hai cậu mà đứng trước cửa kéo khách thì lớp mình thắng chắc luôn!"
Conan nghe tới đó lập tức nhíu mày.
"...Khoan."
"Hửm?"
"Phải đứng trước cửa?"
"Ừ." Yui cười cực kỳ tươi.
"Hai cậu làm mascot chính ."
Conan im lặng đúng hai giây.
"...Đổi người đi."
Cả lớp khựng lại.
"Hả?"
"Cậu ấy không hợp đứng ngoài cửa."
Conan liếc sang .
"...Edogawa-kun."
"Ý tớ là sẽ có cả đống người tới chỉ để nhìn cậu."
"Đó chẳng phải mục đích quảng bá sao?"
"Phiền."
Yui còn đang lên án bác bỏ thì tâm trí Conan đã liếc rất nhanh về phía đôi chân lộ ra dưới lớp váy hầu gái của Haibara rồi lại cau mày sâu thêm chút nữa.
"...Với lại bộ này ngắn quá."
"Ồ. Tớ mặc thế này khiến cậu khó chịu đến vậy sao Edogawa-kun?"
Haibara chống tay lên hông. Bộ váy hầu gái khẽ lay nhẹ theo động tác nhỏ đó. Conan im lặng quay mặt đi.
"...Edogawa-kun."
"Gì?"
"Cậu dạo này càng lúc càng dễ đọc đấy."
"...Im đi."
.
.
.
.
.
.
Vào ngày diễn ra lễ hội trường, kết quả đúng như dự đoán.
Quán cà phê của lớp đông nghẹt khách.
Mà nguyên nhân chủ yếu—
Là vì Haibara.
"Cho anh xin thêm một phần pudding nhé."
"Em tên gì vậy?"
"Có thể chụp ảnh chung không?"
Haibara vẫn giữ nụ cười lịch sự cực kỳ chuyên nghiệp.
"Bạn phục vụ khác sẽ mang ra ngay cho quý khách ạ."
"Chúng tôi không trả lời những câu hỏi riêng tư mong quý khách thông cảm."
"...Xin lỗi, quán không có hỗ trợ chụp ảnh riêng ạ."
Nhưng càng từ chối—
Khách lại càng đông hơn.
Conan đứng phía xa nhìn cảnh đó với khuôn mặt ngày càng đen như đít nồi. Đỉnh điểm của sự nhẫn nhịn là khi có một tên sinh viên ất ơ nào đó cậy mình lớn tuổi mà cúi hẳn người xuống quầy.
"Em dễ thương thật đấy, muốn đi chơi với anh không ?"
Conan: "...Chậc."
Haibara còn chưa kịp đáp thì một cánh tay đã vòng qua vai cô từ phía sau.
Rồi kéo sát cô về phía người kia.
Haibara khựng nhẹ ngẩng đầu lên nhìn.
Mùi hương quen thuộc lập tức tràn tới.
Conan đứng ngay phía sau cô.
Một tay đặt trên vai.
Tay còn lại cầm cuốn menu cản trước người kia và Haibara.
Nửa cười nửa không nhìn vị khách trước mặt.
"Ở đây bọn tôi không có dịch vụ đó đâu anh trai."
Giọng cậu rất lịch sự.
Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không lịch sự chút nào.
"...Nên anh đi chỗ khác giúp nhé?" Nửa câu dưới còn được tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo.
Tên khách kia cứng người hết nhìn bàn tay đang đặt trên vai Haibara đến nhìn khuôn mặt cậu.
"...À, xin lỗi...làm phiền rồi."
Rồi lập tức chuồn mất.
Haibara im lặng nhìn theo.
Sau đó quay sang Conan.
"...Cậu làm gì vậy?"
"Hửm?"
"Nếu cậu cứ dọa khách kiểu đó thì lớp trưởng với Tachibana-san sẽ khóc mất."
"Không sao."
Conan đáp tỉnh bơ.
"Mấy tên đó vốn đâu phải tới để ăn."
"...Vậy tới làm gì?"
Conan cúi xuống gần cô hơn một chút.
"...Chăm chăm tăm tia cậu thôi."
Haibara cười khúc khích.
"...Ghen à?"
"Không có."
"Nghe giống lắm."
"Là bảo vệ an ninh cho quán."
"Thám tử giờ kiêm luôn bảo vệ à?"
"Đa năng."
Haibara lại bật cười.
Đúng lúc ấy—
Điện thoại Conan rung lên.
Cậu liếc màn hình vài giây.
Rồi sắc mặt lập tức thay đổi.
"...Haibara."
"Hửm?"
Conan rất tự nhiên gác tay lên vai cô lần nữa.
"...Chuồn thôi."
Haibara chớp mắt.
"Có chuyện gì?"
Conan quay sang nhìn cô.
Vẻ mặt hiếm khi căng thẳng thật sự.
"...Mẹ tớ chuẩn bị tới."
2.
Haibara im lặng đúng hai giây.
Rồi cực kỳ bình tĩnh hỏi lại:
"...Ý cậu là Yukiko-san?"
"Ừ."
"Người từng cải trang thành giáo viên chủ nhiệm, nhân viên phục vụ và cả bác sĩ chỉ để trêu cậu ấy hả?"
"...Ừ."
"Người có thể nhìn xuyên mọi thứ chỉ bằng trực giác đáng sợ của một diễn viên nổi tiếng ấy?"
Conan day trán.
"Ừ, chính người đó."
Haibara nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia vài giây.
Rồi rất khẽ bật cười.
"...Cậu đang sợ à?"
"Tớ không sợ." Conan đáp ngay lập tức. "Tớ chỉ thấy nguy hiểm thôi."
"Khác nhau chỗ nào?"
"Khác hoàn toàn."
Conan vừa nói vừa kéo nhẹ tay cô rời khỏi quầy phục vụ.
"Đi thôi."
"Khoan đã."
Haibara giữ tay cậu lại.
"...Tớ vẫn chưa hiểu tại sao phải chạy."
Conan quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
"Vì hiện tại cậu và tớ đều đang mặc đồ như cosplay."
"...Ừ?"
Conan hạ giọng xuống thêm một chút như thể đang nói về thiên tai cấp quốc gia.
"Cậu không hiểu đâu."
"Hửm?"
"Mẹ tớ là kiểu người nếu thấy cảnh thú vị thì sẽ bám theo tới cùng."
"...Ví dụ?"
"Ví dụ như ngồi trong lớp ba tiếng chỉ để xem phản ứng của tớ."
Haibara bật cười rất khẽ.
"Nghe khá giống cậu."
"Không hề." Conan lập tức phản bác. "Quan trọng là bà ấy cực kỳ thích mấy chuyện kiểu 'không khí màu hồng' hoặc 'hai đứa dễ thương ghê'."
"...A."
"Và hiện tại—"
Conan nhìn xuống chỉ xuống bộ đồng phục hầu bàn của cả hai.
"—tớ cá chắc chưa tới mười phút nữa bà ấy sẽ bắt đầu chụp ảnh, trêu chọc, rồi hỏi hai đứa đủ thứ trên trời dưới biển."
Haibara im lặng vài giây.
Sau đó rất chậm rãi kết luận:
"...Nghe cũng hơi nguy hiểm thật."
"Đúng không?"
"Ừm." Cô chống cằm suy nghĩ. "Tớ bắt đầu thấy cần phải chạy rồi đấy."
Conan thở phào như vừa tìm được đồng minh.
"Cuối cùng cậu cũng hiểu."
Ngay lúc ấy—
Từ phía cuối hành lang vang lên giọng nói đầy hào hứng của một người phụ nữ.
"Shin-chaaan~ à nhầm Conan-chan chứ nhỉ, mà thôi kệ, mẹ nghe nói con đang làm hầu bàn đúng không—"
Conan tái mặt ngay lập tức.
"...Quá muộn rồi."
Haibara nhìn phản ứng ấy xong cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Đi thôi, thám tử."
.
.
.
"Nghỉ giải lao?!"
Lớp trưởng gần như đập bàn.
"Bây giờ á?!"
"Bọn tớ sẽ quay lại trước giờ chấm điểm." Conan đáp cực kỳ nghiêm túc.
"Nhưng hai cậu là bộ mặt thương hiệu đó!"
Ayumi và Tachibana-san cũng lập tức lao tới.
" Đang giờ cao điểm đông khách kia mà."
"Ít nhất mặc đồ đi dạo để quảng bá cho lớp chứ!"
"...Nghe còn đáng sợ hơn."
"Không được tháo tạp dề!" cô nàng chỉ thẳng mặt Conan. "Với cả tuyệt đối không được làm nhăn váy của Haibara-san!"
Haibara nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cô bạn rồi bật cười.
"...Bọn tớ sẽ chú ý."
"Nhớ quay về đó nhé!"
Conan gật đầu cho lấy lệ.
Rồi ngay khoảnh khắc Yukiko xuất hiện gần hành lang sát lớp—
Cậu lập tức nắm tay Haibara kéo chạy.
"Chuồn thôi."
"Edogawa— chậm lại..."
"Không chạy là chết thật đấy."
Phía sau lập tức vang lên tiếng Yukiko đầy thích thú:
"ARA~?! SHINICHI?!"
"...Bả gọi đúng tên luôn kìa!"
"Cậu tự xử lý đi chứ!"
"Không kịp nữa rồi!"
.
.
.
Cuối cùng—
Hai người trốn được sang khu hội chợ phía sân sau.
Conan chống tay lên đầu gối thở phào.
"...Sống rồi."
Haibara nhìn vẻ mặt như vừa thoát khỏi hiện trường vụ án của cậu mà bật cười.
"Có cần nghiêm trọng vậy không?"
"Có."
"Yukiko-san đáng sợ đến thế à?"
Conan im lặng hai giây.
"...Bà ấy từng giả làm học sinh chuyển trường chỉ để trêu tớ."
"...Tớ rút lại câu hỏi."
Gió đầu thu lướt nhẹ qua khoảng sân đông người.
Tiếng nhạc lễ hội, tiếng cười nói và mùi đồ ăn hòa lẫn vào nhau tạo thành bầu không khí náo nhiệt rất đặc trưng.
Conan khẽ nhìn quanh.
"...Dù sao cũng ra rồi."
"Hửm?"
"Đi dạo một chút đi."
Haibara chớp mắt.
Rồi rất khẽ cong môi.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co