4
00.
Bảo tàng Suzuki tối nay đông hơn thường lệ.
Không chỉ vì triển lãm viên đá quý Blue Crown, mà còn vì "lời tuyên chiến" quen thuộc của Jirokichi Suzuki dành cho Kaitou Kid.
Đối với người ngoài, đây là một sự kiện triển lãm cao cấp.
Nhưng với Conan Edogawa, nó đơn giản hơn nhiều:
— Một cái bẫy công khai.
Và với Haibara Ai, nó càng đơn giản hơn nữa:
— Một nơi có khả năng cao sẽ xảy ra rắc rối.
Hai người có mặt ở đây không phải ngẫu nhiên.
Bác Agasa ban đầu chỉ định dẫn nhóm thám tử nhí đến tham quan triển lãm theo lời mời của Suzuki Jirokichi, vốn thường xuyên "mời kèm điều kiện an ninh đặc biệt" mỗi khi có Kid xuất hiện.
Conan xem đây là "bài toán Kid".
Và Haibara đi theo đơn giản vì—
"Ở nhà không cũng chán."
Đó là câu cô nói với bác Agasa.
Còn lý do thật sự thì không ai hỏi.
1.
"Ta tuyên chiến với ngươi, Kaitou Kid!"
Giọng của Jirokichi Suzuki vang vọng khắp sảnh triển lãm tầng cao nhất của bảo tàng Suzuki.
Conan đứng giữa đám đông phóng viên, một tay đút túi áo đồng phục Teitan, tay còn lại chống cằm nhìn ông bác nhà Suzuki đang hừng hực khí thế trước hàng chục ống kính máy quay.
"...Lại bắt đầu rồi."
Cậu lẩm bẩm.
Bên cạnh, Haibara Ai nhấp một ngụm cà phê đóng lon rồi lạnh nhạt đáp:
"Lần này là viên đá gì?"
"Blue Crown."
Conan liếc tấm poster khổng lồ phía sau sân khấu.
Một viên sapphire xanh thẫm nổi bật dưới ánh đèn, xung quanh là hàng chữ tuyên bố thách thức Kaitou Kid quen thuộc tới mức gần như thành truyền thống.
Haibara chống cằm nhìn sân khấu vài giây.
"Đắt không?"
"Rất đắt."
"Vậy chắc chắn sẽ có người bị kéo vào rắc rối."
"...Này."
Conan quay sang nhìn cô đầy bất mãn.
"Cậu nói cứ như mấy vụ án là hàng bonus kèm theo ấy."
"Chẳng phải lần nào cậu xuất hiện cũng vậy sao?"
Conan còn chưa kịp phản bác thì phía trên sân khấu, Jirokichi đã đập mạnh tay xuống bục.
"Lần này ta đã chuẩn bị hoàn hảo!"
"Kid tuyệt đối không thể thoát!"
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp khán phòng.
Conan nhìn hệ thống an ninh dày đặc quanh khu triển lãm rồi nhướn mày.
Cảm biến nhiệt.
Camera đa góc.
Laser hồng ngoại.
Cảnh sát đứng kín toàn bộ lối ra vào.
"...Làm quá thật."
Haibara liếc cậu.
"Vậy mà mặt cậu lại đang rất hào hứng."
"Không có."
"Cậu vừa cười."
"Tò mò thôi."
"Đó chính là định nghĩa của hào hứng."
Conan bật cười rồi nhún vai, kéo lại cà vạt đồng phục.
Bên ngoài lớp kính lớn của bảo tàng, bầu trời Beika đã bắt đầu tối dần. Những đám mây xám phủ xuống thành phố giống hệt cơn mưa hôm nọ.
Haibara nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có vẻ tối nay cũng sẽ mưa."
Conan thuận miệng đáp: "Ừm."
Sau đó cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang.
"Cậu mang ô chưa?"
Haibara im lặng hai giây.
"...Cậu vừa hỏi tớ câu đó thật à?"
Conan lập tức ho khẽ.
"À thì..."
"Cậu nghĩ ai là người luôn phải mang ô cho cậu?"
"...Xin lỗi." Conan lập tức chắp tay hối lỗi.
Haibara nhìn vẻ mặt đầy chột dạ kia rồi khẽ thở dài.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Là tin nhắn từ thanh tra Nakamori.
[Lại đây chú nhờ chút.]
Conan nhíu mày.
"Có chuyện à?" Haibara hỏi.
"Chắc là muốn tớ xem qua hệ thống an ninh."
"Cảnh sát bây giờ dùng học sinh trung học như cố vấn luôn rồi cơ?"
"Không phải học sinh trung học bình thường nhé."
"Cậu tự hào ghê nhỉ."
Conan bật cười.
"Tớ đi chút nhé."
Haibara khoát tay đầy hờ hững.
"Đi đi, thám tử lừng danh."
Conan vừa quay người chạy đi được vài bước lại quay đầu.
"Đừng đi lung tung đấy."
"Tớ có phải cậu đâu."
"...Nghe đau lòng thật."
Rồi cậu nhanh chóng biến mất phía cuối hành lang cùng nhóm cảnh sát.
Haibara nhìn theo vài giây.
Sau đó khẽ cụp mắt xuống lon cà phê trong tay.
Bảo tàng tối nay rất đông người.
Phóng viên.
Khách mời.
Cảnh sát.
Nhân viên an ninh.
Tiếng người nói chuyện vang vọng khắp hành lang rộng phủ ánh đèn trắng lạnh.
Haibara vốn không thích chỗ đông người như vậy.
Cô khẽ kéo tay áo rồi rời khỏi sảnh triển lãm chính.
Hành lang phía sau yên tĩnh hơn nhiều.
Tiếng ồn ào phía trước chỉ còn vang vọng rất xa.
Haibara chậm rãi bước dọc theo dãy cửa kính lớn nhìn xuống thành phố Beika về đêm. Ánh đèn xe kéo dài thành từng vệt sáng dưới màn trời xám đục. Yên tĩnh hơn nhiều.
Cô vừa định dừng lại gần máy bán nước tự động thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Một.
Hai.
Ba.
Không nhanh.
Nhưng rất rõ ràng.
Haibara khựng lại rất nhẹ.
Theo phản xạ, cô đưa tay vào túi áo chạm tới huy hiệu thám tử.
Tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Sau đó—
"Miyano Shiho-san."
Đồng tử Haibara co rút lại ngay lập tức.
2.
Cô dừng lại trước máy bán nước tự động ở cuối hành lang.
Bên ngoài lớp kính lớn, trời Beika đã tối hẳn.
Những tầng mây nặng nề phủ kín bầu trời, ánh đèn thành phố phản chiếu nhòe đi trên mặt kính như sắp tan dưới một cơn mưa lớn.
Cô cúi xuống chọn cà phê.
Tiếng lon nước rơi xuống vang lên rất khẽ giữa hành lang yên tĩnh.
Ngay lúc Haibara vừa cúi người nhặt lon lên, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Haibara khựng lại.
Theo phản xạ, cô đưa tay chạm vào huy hiệu thám tử trong túi áo.
Tiếng bước chân dừng phía sau lưng.
Sau đó, một giọng đàn ông vang lên.
"Miyano Shiho-san."
Toàn thân Haibara lạnh đi trong thoáng chốc.
Cô chậm rãi quay lại.
Ba người đàn ông đứng cuối hành lang.
Vest đen.
Đeo thẻ nhân viên bảo an.
Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống bảo an bình thường.
Người đứng giữa nhìn cô rồi hơi cong khóe miệng.
"Quả nhiên là cô."
Haibara im lặng vài giây.
Sau đó rất khẽ, cô hỏi:
"...Các người là ai?"
"Chúng tôi chỉ muốn nhờ cô hợp tác chút thôi."
"Hợp tác?"
Người kia tiến lên nửa bước.
"Dữ liệu về APTX vẫn còn đúng chứ?"
Đồng tử Haibara co lại rất nhẹ.
Không khí quanh hành lang dường như lạnh thêm vài độ.
"Tôi không biết các người đang nói gì."
"Đừng cảnh giác vậy chứ."
Hắn bật cười nhạt.
"Một thiên tài như cô mà biến mất thì đúng là đáng tiếc thật."
Haibara siết chặt lon cà phê trong tay.
Không phải Tổ chức.
Ít nhất không còn là những kẻ cũ.
Nhưng có thể là tàn dư.
Hoặc những kẻ từng nhúng tay vào thị trường ngầm liên quan tới nghiên cứu của cô.
Phiền phức nhất chính là bọn người này. Bọn chúng biết đủ nhiều để khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Nhưng lại không đủ nhiều để hiểu mình đang động tới thứ nguy hiểm.
"Các người nhận nhầm rồi."
Haibara lạnh nhạt đáp.
Người kia hơi nghiêng đầu.
"Giờ này rồi mà cô vẫn chơi trò không quen biết sao?"
Ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc nâu và đôi mắt xanh nhạt của cô.
"Chúng tôi đã mất khá nhiều công sức mới tìm được cô đấy, Miyano-san."
Ngay khoảnh khắc hắn bước tới thêm một bước—
Haibara xoay người bỏ chạy.
Tiếng giày lập tức vang dội khắp hành lang.
"Đuổi theo!"
Cô rẽ mạnh qua góc hành lang gần cầu thang thoát hiểm.
Tim đập rất mạnh.
Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ.
Bảo tàng quá đông người.
Nếu gây hỗn loạn ở sảnh chính sẽ kéo cả khách mời vào nguy hiểm.
Haibara lập tức lấy huy hiệu thám tử ra.
"Kudo-kun."
Tín hiệu rè rè vài giây.
Sau đó giọng Conan vang lên gần như ngay lập tức.
"Haibara?"
"Có người bám theo tớ."
Giọng Conan đổi sắc ngay tức thì.
"Cậu đang ở đâu?"
"Phía Tây tầng mười một."
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Haibara đẩy mạnh cửa cầu thang thoát hiểm rồi lao vào trong.
"Có ba người."
"Cứ ở yên đó, tớ tới ngay."
"Đừng lao tới một mình."
"Cậu nghĩ bây giờ là lúc nói chuyện đó à?"
Tiếng bước chân phía dưới càng lúc càng gần.
Haibara siết chặt huy hiệu.
"Tớ ổn."
Ngay lúc đó—
Một bàn tay bất ngờ chộp mạnh lấy cổ tay cô từ phía sau.
Huy hiệu suýt rơi xuống sàn.
"Haibara! HAIBARA!!...Chết tiệt." Giọng Conan bật ra từ huy hiệu, gấp gáp.
"Bắt được rồi."
Haibara lập tức dùng khuỷu tay thúc ngược ra sau.
Tên kia đau điếng buông tay trong thoáng chốc.
Cô vùng ra rồi lùi nhanh vài bước.
Mái tóc nâu hơi rối xuống trước mắt.
Một vết đỏ đã hằn lên cổ tay trắng nhợt.
"Con nhỏ này!"
Tên còn lại lao lên chặn phía trên cầu thang.
Haibara bị ép giữa hai hướng.
Người đứng đầu chậm rãi bước xuống.
"Đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm nữa."
"Tôi thấy người làm khó mọi chuyện là các người mới đúng."
Dù bị dồn vào góc cầu thang, giọng cô vẫn lạnh đến đáng ngạc nhiên.
Tên kia bật cười nhạt.
"Lớn mật thật. Có vẻ cô chưa hiểu rõ tình hình của bản thân."
"Ái chà, tôi sẽ coi đấy là lời khen."
Hắn mất kiên nhẫn, chộp lấy vai cô kéo mạnh lại.
Lưng Haibara đập vào thành lan can kim loại.
Một cơn đau buốt chạy dọc vai trái.
Tiếng kim loại rung mạnh vang vọng khắp cầu thang.
"Haibara!"
Giọng Conan bật ra từ huy hiệu.
Tên kia lập tức giật lấy nó ném thẳng xuống dưới tầng.
Tiếng nhựa va đập vang vọng rất lâu.
"Còn thiết bị liên lạc nữa cơ à."
Haibara hơi thở gấp hơn đôi chút nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.
"Nếu định bắt cóc ai đó..."
Cô chậm rãi nói.
"...thì ít nhất nên học cách khống chế người khác cho tử tế."
Tên giữ vai cô khựng lại trong thoáng chốc.
Ngay giây đó, Haibara giẫm mạnh gót giày xuống chân hắn.
"Agh—"
Tên kia đau đớn buông lỏng tay. Haibara lập tức lách người qua khoảng trống định lao xuống cầu thang, nhưng tên đứng đầu đã tính toán trước. Hắn không đuổi theo, mà chỉ ra hiệu bằng một ánh mắt lạnh lùng cho tên còn lại đang phục sẵn ở góc tối chiếu nghỉ.
"Chỉ là một con ranh thôi, bình tĩnh."
Một bàn tay to lớn từ phía sau bất ngờ thộp lấy cổ áo cô, giật mạnh ngược trở lại. Lưng Haibara đập mạnh vào ngực gã đàn ông, cùng lúc đó, một chiếc khăn trắng muốt đã tẩm sẵn thuốc mê ụp thẳng xuống mặt cô.
Haibara nín thở, hai tay điên cuồng cào vào cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình. Đôi mắt xanh nhạt của cô trợn lên, nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Cô cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để đưa tay vào túi áo—nơi còn chiếc kính dự phòng để định vị—nhưng sức lực nhanh chóng tan biến.
"Khốn... kiếp..."
Mùi hóa chất nồng nặc len lỏi qua kẽ tay, xâm nhập vào khứu giác.
Đầu óc Haibara bắt đầu quay cuồng.
Những bậc cầu thang xám xịt trước mắt bỗng nhòe đi, xoay tròn rồi đổ sụp vào một khoảng tối mênh mông. Cánh tay đang chống trả của cô buông thõng xuống, lon cà phê nãy giờ vẫn nắm chặt rơi khỏi tay, lăn long lốc xuống những bậc thang đá, tạo ra những tiếng keng, keng khô khốc vang vọng khắp không gian im lìm.
Tên cầm đầu bước tới, hừ lạnh một tiếng khi nhìn thấy vết hằn trên chân tên đàn em.
"Dù có trở thành mèo hoang thì vẫn có móng vuốt. Đưa nó đi bằng cửa sau, nhanh lên trước khi kẻ khác tìm tới đây."
Hắn nhấc chiếc huy hiệu thám tử đã vỡ nát dưới sàn lên, nghiền nát nó dưới đế giày da bóng loáng.
Ý thức của cô hoàn toàn chìm vào hư vô. Thứ cuối cùng cô cảm nhận được là hơi lạnh buốt thấu xương của cơn mưa bắt đầu hắt vào từ khe cửa thoát hiểm và sự chới với khi cơ thể bị nhấc bổng lên như một con búp bê vải không còn sức sống.
3.
Mưa đêm phủ kín mặt kính tòa nhà triển lãm Suzuki.
Ánh đèn trắng trải dài trên sàn đá cẩm thạch phản chiếu thành từng vệt lạnh lẽo dưới chân người qua lại. Tiếng bộ đàm cảnh sát vang lên liên tục khắp các hành lang tầng trên.
Edogawa Conan đứng trước bảng sơ đồ an ninh, ánh mắt tối hẳn xuống.
"Camera hành lang phía đông bị cắt đúng ba phút."
Thanh tra Nakamori cau mày.
"Đúng lúc cô bé đó biến mất."
"Không phải biến mất."
Conan đáp rất nhanh.
"Là cố tình bị đưa đi."
Cậu cúi xuống nhìn dấu vết rất mờ còn sót lại trên nền sàn gần cửa thoát hiểm.
Một vệt nước kéo dài.
Và một dấu ma sát cực nhỏ.
"Có thuốc mê." thấp giọng. "Nhưng cô ấy vẫn tỉnh lại giữa chừng."
Thanh tra Nakamori khựng lại.
"Cháu chắc chứ?"
Conan không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay nhặt lên thứ nằm sát mép tường.
Một mẩu nhựa rất nhỏ.
Bị bẻ gãy từ huy hiệu thám tử.
Ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống.
"...Haibara."
Ở một nơi khác.
Mùi ẩm mốc phủ kín căn phòng tối.
Haibara chậm rãi mở mắt.
Đầu đau như bị ai đó siết chặt. Hai cổ tay bị trói phía sau ghế bằng dây nhựa cứng đến mức gần như tê rần. Cô mất vài giây mới nhớ lại chuyện trước đó.
Hành lang phía đông.
Mất điện.
Mùi khăn tẩm thuốc.
Và tiếng bước chân ngay phía sau mình.
"...Tỉnh rồi à?"
Giọng đàn ông vang lên từ góc phòng.
Haibara ngẩng đầu.
Ba người.
Một kẻ đứng cạnh cửa.
Một kẻ đang ngồi trên bàn.
Và người còn lại mặc áo khoác đen đứng trong bóng tối.
Ánh mắt Haibara chậm rãi lạnh xuống.
"...Chợ đen cần thuốc của tôi lắm sao?"
Người đàn ông bật cười khàn khàn.
"Quả nhiên là cô biết."
"Sao các người cứ phải bám víu vào thứ viển vông như "bất tử" làm gì?"
"Đó không phải là việc cô phải quan tâm lúc này."
Hắn bước tới gần hơn.
"Dù sao..... chỉ cần vẫn còn những người như cô thì sẽ luôn có cách. Phải không ?"
Haibara im lặng nhìn hắn.
Bàn tay sau lưng rất khẽ siết lại.
Chiếc kính thám tử vẫn còn nằm trong tay áo.
May mắn là bọn chúng chưa kiểm tra kỹ.
"Chúng tôi chỉ muốn cô hợp tác thôi, Miyano Shiho."
Cái tên đó vang lên giữa căn phòng tối khiến không khí như chùng xuống vài độ.
Haibara khẽ cười nhạt.
"Không bao giờ."
Người đàn ông chỉ đành thất vọng lắc đầu.
"Cô là nhà khoa học duy nhất 'còn sống' hiểu rõ nó nhất."
Haibara ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh đến mức gần như sắc bén.
"Tôi thà chết còn hơn chạm lại thứ đó lần nữa."
"Cô nghĩ mình còn quyền lựa chọn sao?"
Hắn túm mạnh lấy cằm cô.
Haibara lập tức nhíu mày đầy khó chịu.
"Bỏ tay ra."
"Con nhỏ này vẫn cứng đầu thật."
Tên phía sau bật cười khó chịu.
Ngay khoảnh khắc hắn cúi xuống gần hơn—
Rắc.
Haibara đập thẳng đầu mình vào mặt hắn không hề do dự.
"Khốn—!"
Gã đàn ông lùi mạnh ra sau vì đau.
Ghế đổ xuống sàn cùng tiếng động chát chúa.
Haibara nhân lúc đó lập tức nghiêng người, bàn tay cố kéo gọng kính trong tay áo ra.
"Tín hiệu định vị đã gửi." Cô thở gấp một hơi.
Một cú đá mạnh bất ngờ giáng xuống cạnh ghế.
Chiếc kính văng khỏi tay cô trượt xa trên nền xi măng.
"Con ranh này!"
Tên đàn ông giữ mặt đầy máu lao tới định túm lấy cô lần nữa.
Haibara ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt vẫn lạnh tanh.
"Các người đúng là lũ thất bại."
Chát.
Cái tát mạnh đến mức khóe môi cô bật máu.
Người đàn ông đứng trong bóng tối cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đủ rồi."
Hắn cúi xuống nhìn chiếc kính rồi giơ chân giẫm nát nó.
Ánh đèn đỏ trên đó vẫn chớp rất yếu.
"...Định vị à."
Không khí lập tức căng thẳng hẳn xuống.
"Bọn cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi!"
"Đưa cô ta đi ngay!"
Ngay lúc đó—
RẦM.
Cửa sổ phía trên đột ngột vỡ tung.
Gió đêm cùng mưa lạnh tràn mạnh vào căn phòng tối.
Một tấm áo choàng trắng tung lên giữa ánh đèn thành phố phía xa.
Kaitou Kid đáp xuống gần như không phát ra tiếng động.
"Nhiều người mà lại động tay với một quý cô như vậy..."
Giọng hắn vang lên đầy thong thả giữa không khí hỗn loạn.
"Chẳng ga lăng chút nào."
Căn phòng lập tức hỗn loạn.
"Tên nào?!"
Một tên rút súng gần như theo phản xạ.
Ngay khoảnh khắc đó—
Pằng.
Viên đạn poker bắn thẳng vào cổ tay hắn.
Khẩu súng văng xuống nền.
Kid kéo thấp vành monocle, áo choàng trắng khẽ tung lên giữa luồng gió lạnh tràn vào từ cửa sổ vỡ.
"Dùng súng trước mặt phụ nữ là hành vi rất thiếu tinh tế đấy."
"Khốn kiếp, bắt hắn lại!"
Hai tên còn lại lập tức lao tới.
Bom khói nổ tung giữa căn phòng tối.
Haibara ho sặc vì làn khói trắng dày đặc vừa tràn tới thì nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh phía trước.
Tiếng bước chân.
Tiếng kim loại rơi xuống sàn.
Và rồi—
Một cánh tay đột ngột vòng qua sau lưng cô.
"Thất lễ nhé, Mademoiselle."
Lưỡi dao nhỏ lướt qua dây trói phía cổ tay.
Phựt.
Dây nhựa bung ra.
Haibara còn chưa kịp đứng vững thì Kid đã kéo cô né sang bên cạnh.
Bốp!
Chiếc ghế vừa rồi bị thanh sắt đập nát ngay phía sau.
"Bọn chúng đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Kid thở dài đầy tiếc nuối.
Haibara vừa ho vừa chống tay xuống sàn đứng dậy.
Đầu vẫn còn choáng do thuốc mê chưa tan hẳn.
"Cửa sau." cô nói rất nhanh. "Có thêm người."
Kid hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Ồ?"
"Mười hai giờ hướng đông." Haibara nhíu mày vì đau ở cổ tay. "Ít nhất hai tên."
Ngay lúc đó tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.
Kid bật cười rất khẽ.
"Quả nhiên nhạy bén thật."
Hắn đột ngột cúi xuống nhặt chiếc kính dưới sàn rồi ném sang cho cô.
"Giữ lấy."
Haibara bắt lấy theo phản xạ.
Có lẽ vì đầu óc vẫn còn hỗn loạn bởi thuốc mê và adrenaline, Haibara gần như vô thức bước về phía hắn nửa bước.
Áo choàng trắng.
Bóng lưng chắn trước mặt cô. Cảm giác được bảo vệ quá quen thuộc đến mức trong một giây ngắn ngủi, cô thật sự nhìn nhầm. Cho tới khi ánh trăng phản chiếu lên monocle bên mắt phải.
Haibara lập tức sững người.
"...!"
Cô nhanh chóng lùi mạnh về sau như vừa tỉnh hẳn.
"—Xin lỗi."
Kid chớp mắt nhìn cô vài giây. Rồi rất khẽ, hắn cong khóe môi lên sau lớp mặt nạ.
"Thật đau lòng."
Haibara quay phắt mặt đi chỗ khác.
"Đừng có hiểu lầm."
"Yên tâm." Kid nhẹ giọng. "Tôi không có sở thích tranh vị trí của thám tử lừng danh đâu."
ĐOÀNG.
Cánh cửa kho hàng bật tung.
"Ở bên trong!"
Tiếng cảnh sát vang lên dồn dập từ cuối hành lang.
Cùng lúc đó, một viên đạn bất ngờ lao thẳng từ làn khói phía sau.
Kid lập tức kéo mạnh Haibara vào lòng theo phản xạ.
Viên đạn sượt qua vai áo hắn rồi ghim mạnh vào tường.
Haibara khẽ co đồng tử.
"Mademoiselle."
Giọng Kid vang ngay phía trên đầu cô.
"Lần sau nếu muốn nhận nhầm người..."
Hắn bật dây móc lên trần nhà.
"...Ít nhất hãy chọn lúc an toàn hơn một chút."
Vút.
Mùi thuốc súng vẫn còn nhàn nhạt trong không khí.
Cánh tay Kid bị viên đạn sượt qua lúc chắn đường đạn cho cô khi bọn người kia nổ súng bỏ chạy. Máu không chảy quá nhiều, nhưng phần tay áo trắng đã rách hẳn một đường dài.
Haibara lấy ra một chiếc khăn tay buộc quanh cánh tay hắn.
"Chỉ là vết xước thôi."
"Nếu không muốn mất máu tới lúc ngất đi thì im lặng." Haibara lạnh nhạt siết nút khăn lại.
Kid cúi xuống nhìn chiếc khăn tay.
"...Khăn hàng hiệu à?"
"Quan tâm chuyện đó lúc này thật vô nghĩa."
"Không, ý tôi là—"
Kid bật cười rất nhỏ.
"Quý cô đúng là hào phóng hơn tôi nghĩ."
Haibara khựng lại một giây.
Sau đó cô mới nhận ra chiếc khăn kia là đồ của Fusae. Cậu ấy từng mua cho cô từ khá lâu trước đó.
"...Chỉ là tạm thời thôi."
"Câu này nghe hơi đau lòng đấy."
"Tôi không có hứng dỗ dành siêu trộm đâu."
Kid bật cười nhẹ, chống tay đứng dậy. Áo choàng trắng khẽ lay động dưới gió đêm.
Kho hàng nhanh chóng bị ánh đèn pin và tiếng bước chân hỗn loạn lấp kín.
"Kiểm tra phía sau!"
"Có ba nghi phạm bị khống chế ở đây!"
"Cẩn thận, chúng có súng!"
Haibara đứng giữa căn phòng ngập mùi khói thuốc, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cổ tay đau rát vì dây trói siết quá lâu, khóe môi cũng còn vị tanh nhàn nhạt của máu. Cô ngước lên, thấy bóng trắng của Kid vẫn đang đứng ngay cạnh.
Bất chợt, Kid hơi cúi người xuống. Rút đôi găng tay trắng ra, bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào má cô, ngón cái hắn chậm rãi lau đi vệt máu quẹt phải nơi khóe môi Haibara.
"Vết thương này không hợp với một quý cô chút nào," Kid thì thầm, giọng nhàn nhã nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc.
"Haibara!" Tiếng gọi gầm lên từ phía cửa kho hàng.
Cà vạt lệch hẳn sang một bên.
Mái tóc đen còn dính nước mưa.
Hơi thở rõ ràng chưa ổn định.
Conan xuất hiện, hơi thở dốc đứt quãng. Gương mặt vốn dĩ đang tràn ngập lo lắng bỗng chốc đanh lại khi đập vào mắt cậu là cảnh tượng bàn tay của tên siêu trộm đang đặt trên mặt Haibara.
Liếc thấy bóng dáng anh bạn thám tử quen thuộc, Kid khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý dưới lớp kính monocle.
Hắn thu tay lại, hơi ngả mũ chào: "Thám tử lừng danh tới rồi sao? Vậy tôi xin phép trả lại 'báu vật' cho cậu."
Dứt lời, bóng trắng lùi vào màn khói rồi mất hút qua cửa sổ vỡ trước khi bất cứ viên cảnh sát nào kịp nổ súng.
Conan lao đến như một cơn lốc. Cậu giữ lấy hai vai Haibara, ánh mắt quét qua cô từ đầu tới chân để kiểm tra thương tích.
"Cậu ổn chứ? Bọn chúng đã làm gì cậu?"
Giọng cậu gấp gáp, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Conan lại dán chặt vào nơi má cô—chỗ mà Kid vừa mới chạm vào ban nãy.
Một tia bực dọc rõ mùng một lóe lên trong đôi mắt kính.
Không nói không rằng, Conan đưa tay lên, dùng mu bàn tay quẹt mạnh một cái thật dứt khoát lên gò má Haibara, như thể muốn tẩy sạch hoàn toàn dấu vết mà tên siêu trộm vừa để lại.
"Này, đau đấy!" Haibara nhíu mày, hơi nghiêng đầu né tránh cái chạm tay có phần "thô bạo" và đầy tính chiếm hữu kia.
Conan không xin lỗi. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào má cô với vẻ mặt hằm hằm khó chịu, rồi mới quay sang nói với thanh tra Nakamori đang chạy tới:
"Thanh tra, chú cho người giải ngay ba tên kia về sở đi. Chúng là tàn dư của một tổ chức nguy hiểm, cần phải thẩm vấn ngay lập tức."
Haibara sững lại một chút. Cô nhìn nghiêng gương mặt của cậu thám tử, thấy rõ trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy giờ đây đang ánh lên vẻ bực dọc không thèm che giấu.
"Kudo-kun." cô khẽ gọi.
"Gì?" Conan đáp, giọng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng và... mùi giấm chua.
"Cậu quẹt lâu quá rồi đấy."
Conan hơi khựng lại, khớp hàm siết chặt, nhưng vẫn cứng đầu lầm bầm không nhìn cô: "Tớ chỉ muốn lau sạch bụi bẩn thôi. Tên đó... tay hắn bẩn lắm."
Haibara nhìn đi chỗ khác, khóe môi giật giật. Bẩn? Nhưng hắn đeo găng tay suốt mà.
Conan đánh mắt nhìn lên cổ tay rồi đến bước đi không vững của cô, mặt mày lập tức sa sầm xuống.
"Chúng còn làm cậu bị thương ở đâu nữa?" Giọng cậu trầm đến đáng sợ.
Haibara hơi khựng lại.
"Chỉ là bị trầy thôi."
"Haibara."
"Thật sự không sao."
Cậu vươn tay nắm lấy tay cô. Động tác mạnh hơn bình thường đôi chút. Như để chắc chắn cô vẫn đang đứng ở đây thật.
Ánh mắt cậu khoáy sâu vào vết đỏ nơi cổ tay cô. Khớp hàm siết chặt hẳn xuống.
Thanh tra Nakamori tiến lại từ phía sau, vẻ mặt còn khó tin thấy rõ.
"Đúng là đám tàn dư còn sót lại thật..."
Ông nhìn qua hiện trường hỗn loạn xung quanh rồi cau mày.
"Kid cũng có mặt ở đây."
Conan không đáp.
Chỉ rất khẽ đưa mắt nhìn cửa sổ vỡ phía trên cao.
Mưa đêm vẫn lất phất bay vào từ khoảng trống đó.
Vài giây sau, cậu chậm rãi cúi xuống nhặt thứ gì đó nằm gần chân mình.
Một lá bài joker trắng.
Khóe môi Conan giật nhẹ.
"...Tên thích dây vào phiền phức."
Thanh tra Nakamori lập tức nổi cáu. "Ta đã nói mà! Hắn chắc chắn có liên quan!"
"Không." Conan đứng thẳng dậy.
"Lần này hắn đã cứu người."
Haibara im lặng đứng cạnh chăm chú nhìn Conan.
Mái tóc cậu vẫn còn ướt nước mưa. Hơi thở cũng chưa hoàn toàn đều lại.
Chắc hẳn từ lúc nhận được tín hiệu định vị, cậu đã lao tới đây gần như ngay lập tức.
"...Kudo-kun."
Conan quay sang và Haibara hơi cụp mắt xuống.
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
Cậu đáp nhanh đến mức gần như cắt ngang lời cô.
"Người phải xin lỗi là tớ."
Haibara khẽ ngẩng lên.
"Nếu tớ nhận ra sớm hơn—"
"Kudo-kun."
Cô gọi cậu lần nữa, nhẹ hơn.
"Không phải lỗi của cậu."
Một khoảng lặng.
Ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Haibara có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập dồn dập của cậu.
Thình thịch. Thình thịch
"...Cậu chạy tới nhanh thật." Cô khẽ nói.
Conan bật cười rất nhạt.
"Tớ chạy nhanh đến mức tưởng vượt cả đèn đỏ luôn rồi đấy."
"Ngốc."
"Ừ."
Lần này cậu không phản bác.
Chỉ rất khẽ siết lại bàn tay đang giữ vai cô như thể tới giờ mới thật sự thả lỏng được.
Phía xa xa, còi xe cảnh sát vẫn vang vọng giữa màn mưa đêm Beika lạnh buốt.
Nhìn bóng lưng của Conan đang vừa càu nhàu vừa phối hợp với cảnh sát, Haibara khẽ đưa tay lên chạm vào gò má vẫn còn hơi rát do cậu quẹt mạnh. Cảm giác lo sợ khi bị bắt cóc dường như tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự ấm áp kì lạ len lỏi trong lòng.
Người cô nghĩ tới đầu tiên khi lâm vào hiểm nguy... từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một người.
4.
Sau khi điều phối xong hiện trường và bàn giao ba tên tội phạm cho bác Nakamori, Conan và Haibara lặng lẽ rời khỏi khu vực cảng Beika. Cơn mưa rào lúc nãy giờ chỉ còn là những hạt lẩn khuất trong gió, làm mặt đường nhựa lấp loáng ánh đèn cao áp.
Conan đi bên cạnh . Ánh mắt vẫn còn hơi nặng lại từ vụ việc vừa rồi, như thể đầu óc chưa hoàn toàn thoát khỏi hiện trường.
Haibara liếc cậu một cái.
"Này, thám tử."
"Hửm?"
"...Cậu làm mặt đó thêm một lúc nữa là cảnh sát sẽ tưởng cậu là hung thủ đấy." Cô vươn tay chọc thẳng vào hai hàng lông mày sắp dính chặt thành một đường thẳng của cậu.
Conan bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ lúc rời kho hàng.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến bầu không khí căng cứng từ nãy tới giờ dịu xuống đôi chút.
Hai người tiếp tục đi dọc con phố đêm ướt nước mưa.
Đèn giao thông phía xa đổi sang màu xanh.
Một lúc sau, Conan chợt lên tiếng:
"Mà này."
"Hửm?"
"Nếu hôm nay Kid không tới kịp..."
Haibara im lặng vài giây.
Rồi khẽ đáp:
"Thì tớ vẫn sẽ chờ được tới lúc cậu tới thôi."
Bước chân Conan chợt khựng lại rất nhẹ.
Haibara vẫn nhìn thẳng phía trước.
Giọng bình thản đến mức như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.
"...Vì cậu sẽ bảo vệ tớ mà, phải không."
Gió đêm lướt qua rất khẽ giữa khoảng im lặng kéo dài.
Conan nhìn cô vài giây.
Rồi cuối cùng chỉ bật cười bất lực.
"Cậu đúng là..."
"Gì?"
"...Không có gì."
Hai người về tới nhà bác Agasa khi đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Bác Agasa rõ ràng đã cố chờ nhưng cuối cùng vẫn ngủ gật trên sofa với chiếc chăn lệch hẳn xuống dưới đất.
Ti vi còn phát bản tin khuya với âm lượng rất nhỏ.
khẽ thở dài.
"Đã bảo bác ấy ngủ trước đi rồi mà."
Haibara nhìn bác vài giây rồi bước tới cầm điều khiển tắt ti vi.
Căn phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Chỉ còn tiếng mưa nhỏ lộp bộp ngoài hiên.
Cậu cúi xuống kéo chăn lại cho bác Agasa theo phản xạ quen thuộc.
Sau đó quay đầu nhìn Haibara.
"Cậu ngồi xuống đi."
"Tớ đâu có bị thương nặng."
"Ngồi."
Giọng cậu gần như là ra lệnh không cho phép người khác phản bác.
Haibara nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Conan đi lấy hộp y tế từ ngăn tủ cạnh bàn.
Động tác quen thuộc đến mức gần như không cần nhìn.
Haibara chống cằm nhìn cậu mở băng gạc.
"...Cậu thành thạo thật đấy."
"Nhờ ai mà tớ có kinh nghiệm thế này?"
"Ý cậu là do vụ án hay do tớ?"
"Cả hai."
Haibara khẽ hừ một tiếng rất nhỏ.
Conan kéo ghế ngồi xuống đối diện cô rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô.
Vết hằn đỏ quanh da đã tím lên đôi chút.
Ánh mắt cậu lập tức tối xuống lần nữa.
"Đau không?"
"Không nhiều."
"Lại nói dối."
"Tớ đâu có yếu như vậy."
Conan im lặng.
Ngón tay cậu rất cẩn thận khi bôi thuốc lên phần da bầm đỏ.
Nhẹ đến mức gần như sợ làm cô đau thêm.
Conan bôi xong thuốc ở cổ tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi những vết bẩn và vệt xước trên áo khoác của cô. Đột nhiên cậu nói:
"Xoay lưng lại đây." Conan nói, tay lách cách mở một lọ dung dịch sát khuẩn mới.
Haibara đang thả lỏng bỗng cứng người lại. Cô hơi liếc mắt ra sau, đôi đồng tử xanh xám thu hẹp đầy cảnh giác.
"Cậu nói cái gì?"
"Vết thương ở lưng," Conan đáp bằng giọng thám tử khô khốc như đang đọc báo cáo hiện trường.
"Lúc nãy cậu có va vào đâu phải không, áo khoác cũng rách một mảng rồi. Xoay lưng lại để tớ xử lý chỗ đó."
Haibara lập tức thu người lại, hai tay đan chéo trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng.
"Biến thái."
Conan đứng hình mất ba giây. Gương mặt cậu bắt đầu chuyển từ đỏ sang tái rồi lại đỏ bừng vì nghẹn lời.
"Đồ ngốc! Ai thèm giở trò với cậu chứ!"
"Tớ là đang lo cho vết thương của cậu thôi!" Conan gắt lên, nhưng tông giọng lại lộ rõ vẻ bối rối.
Conan thở hắt ra một hơi, cố lấy lại vẻ nghiêm túc:
"Vết thương ở đằng sau thì làm sao cậu tự bôi thuốc được? Tớ sẽ nhắm mắt lại cho đến khi cậu chỉnh trang , được chưa? Danh dự thám tử đấy!"
Haibara nhìn chằm chằm vào hộp y tế, rồi lại nhìn gương mặt đang cố tỏ ra "ngay thẳng" của cậu bạn đối diện. Cô biết cậu đúng, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô dễ dàng thỏa hiệp.
"Đưa thuốc đây, tớ vào phòng tự làm được."
"Cậu nhìn bằng mắt sau lưng à?" Conan nhíu mày, không chịu buông lọ thuốc. "Ngồi yên đi."
Sau một hồi giằng co bằng ánh mắt, Haibara khẽ thở dài, cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại. Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính họ và tiếng mưa lác đác ngoài hiên.
Conan nín thở. Đôi tay cậu hơi run rẩy khi chạm vào lớp vải áo của cô, nhẹ nhàng kéo lệch cổ áo xuống một chút để lộ ra vết trầy sau lưng dài dọc theo từ bả vai. Ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy mảng da trắng ngần giờ đã bị bầm tím và rướm máu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng thấm bông gòn. Động tác của cậu nhẹ đến mức tối đa, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cô sẽ tan biến mất.
"Đau thì bảo tớ," cậu thì thầm, giọng khàn đi thấy rõ.
Haibara không đáp. Cô ngồi quay lưng về phía cậu, đôi tay siết chặt gấu áo mình. Cô im lặng cảm nhận sự lành lạnh của thuốc và hơi ấm từ những đầu ngón tay của cậu thám tử đang chạm nhẹ trên da mình. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến sự phòng thủ của cô càng thêm căng chặt.
"Xong rồi."
Conan thu tay lại nhanh như điện, lập tức quay mặt đi chỗ khác để cô chỉnh lại quần áo. Cậu bắt đầu dọn dẹp đống băng gạc trên bàn một cách vội vã để che giấu sự lúng túng đang bủa vây.
Haibara cúi mắt nhìn mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán cậu.
Một lọn tóc còn dính nước mưa chưa khô hẳn.
Có lẽ từ lúc nhận tín hiệu tới giờ, cậu còn chưa thật sự nghỉ lấy một phút.
"...Kudo-kun."
"Hửm?"
"Cậu mệt rồi."
"Tớ ổn."
"Cậu vừa chạy khắp cảng Beika giữa trời mưa rồi còn ngồi lấy lời khai hơn hai tiếng."
Conan bật cười rất khẽ.
"Cậu nghiêm khắc quá."
"Vì nhìn là biết."
Căn phòng lại yên tĩnh vài giây.
Sau đó Conan đột nhiên cúi gục đầu xuống mà lên tiếng.
"Lúc nghe cậu gọi tên tớ..."
Haibara khựng lại.
"Tớ đã nghĩ—"
Cậu dừng một chút.
"Tớ không được phép tới trễ."
Ngón tay đang đặt trên đầu gối cô rất khẽ siết lại.
Haibara nhìn cậu vài giây thật lâu.
Rồi cuối cùng, cô nhẹ giọng:
"...Nhưng cậu vẫn tới kịp mà."
Conan ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn rõ ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt đối phương.
Haibara khẽ cong khóe môi.
Rất nhẹ.
"Lần nào cũng vậy."
Ánh mắt Conan chợt dao động rất khẽ.
Cậu bật cười bất lực rồi đưa tay day trán.
"...Cậu đúng là phạm quy."
"Gì cơ?"
"Đừng có tự nhiên nói mấy câu khiến người khác không biết phải đáp thế nào chứ."
Haibara còn chưa kịp phản bác thì Conan đã rất tự nhiên đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi cô.
Nơi bị rách đã ngừng chảy máu từ lâu.
"Chỗ này nữa."
"Chỉ trầy thôi."
"Ừ."
Dù đáp vậy, động tác của cậu vẫn nhẹ đi rõ rệt.
Haibara nhìn cậu chăm chú vài giây.
Rồi rất khẽ, cô hỏi:
"...Cậu giận à?"
Conan im lặng một lúc.
Sau đó thở dài.
"Có."
Haibara hơi bất ngờ.
"Tớ giận bản thân hơn."
Giọng cậu thấp xuống.
"Đáng lẽ tớ phải nhận ra sớm hơn."
Haibara nhìn cậu.
Rồi chậm rãi đưa tay đặt lên mu bàn tay cậu đang giữ cổ tay mình.
"Shinichi."
Đây là lần hiếm hoi cô gọi thẳng tên cậu như vậy.
Conan khựng lại.
Haibara cụp mắt rất khẽ.
"Tớ ổn."
Không phải "không sao".
Không phải "đừng lo".
Chỉ đơn giản là "tớ ổn".
Như thể điều cô muốn nói là "Vì cậu đã tới rồi".
Ngoài hiên, tiếng mưa cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Đèn phòng khách vẫn sáng dịu giữa đêm khuya yên tĩnh của Beika.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rạng sáng.
Sau khi chắc chắn Haibara đã ngủ, Conan mới khẽ đứng dậy khỏi sofa phòng khách.
Đèn trong nhà đã tắt gần hết.
Chỉ còn ánh sáng vàng nhạt ngoài hành lang hắt vào nền gỗ yên tĩnh.
Cậu bước ra hiên trước.
Mưa đã ngừng từ lâu.
Không khí sau cơn mưa lạnh và ẩm, mang theo mùi cây cỏ quen thuộc của khu phố Beika lúc gần sáng.
Conan vừa đóng cửa lại thì một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía trên mái nhà đối diện.
"Đứng ngoài trời với vẻ mặt nghiêm trọng thế này..."
Kaitou Kid chống tay lên thành lan can cao, áo choàng trắng lay nhẹ trong gió đêm.
"Không giống thám tử lừng danh chút nào."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn vài giây.
"...Tớ biết ngay là cậu chưa đi xa."
Kid bật cười.
"Cảnh sát vẫn còn phong tỏa cả khu cảng đấy."
"Với cậu thì chẳng khác gì đi dạo."
"Cảm ơn vì lời khen."
Cậu tựa nhẹ vào cột hiên.
Hai người im lặng vài giây giữa màn đêm yên tĩnh.
Sau đó cậu chậm rãi lên tiếng:
"...Cảm ơn."
Kid hơi nhướn mày.
"Ồ?"
"Nếu hôm nay cậu không tới kịp..."
Conan dừng lại rất ngắn. Ánh mắt tối xuống dưới ánh đèn mờ.
"...Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Kid nhìn cậu một lúc.
Rồi rất khẽ, hắn bật cười.
"Thật hiếm khi nghe cậu nói câu này."
"Đừng quen quá."
"Yên tâm." Kid chống cằm. "Tôi cũng không định cứu người miễn phí mãi đâu."
Conan bật cười nhạt.
"Muốn tớ trả công à?"
"Không cần." Kid nghiêng đầu rất nhẹ. "Dù sao quý cô đó cũng đã trả đủ rồi."
Nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
Kid im lặng vài giây.
Sau đó rất thong thả nhại giọng Haibara lại bằng vẻ mặt đầy vô tội:
"...Kudo-kun." Conan lập tức cứng người.
Kid nhìn phản ứng đó xong suýt bật cười thành tiếng.
"Biểu cảm này thú vị thật đấy."
"Đừng có nhắc lại nữa."
"Nhưng rõ ràng người vui nhất đang là cậu mà?"
"Tớ không có."
"Khóe miệng cậu đang nhếch lên kìa."
Conan theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt mình. Ngay sau đó mới nhận ra cậu bị lừa.
Kid cuối cùng cũng bật cười thật. Tiếng cười rất nhẹ tan vào gió đêm sau mưa.
Conan thở dài bất lực.
"...Tên trộm đáng ghét."
"Câu đó tớ cũng nghe quen rồi."
Kid chống tay đứng thẳng dậy.
Áo choàng trắng khẽ tung lên trong gió.
Trước khi rời đi, hắn chợt nghiêng đầu nhìn cậu lần cuối.
"Nhưng này, thám tử."
"Hửm?"
"Lúc cậu gặp lại cô ấy..."
Giọng Kid chậm hơn đôi chút.
"Ánh mắt đó không giống người chỉ đang bảo vệ cộng sự đâu."
Conan khựng lại.
Kid chỉ bật cười rất khẽ.
"Ngủ ngon nhé."
Dây móc bật vút lên khoảng không phía trên.
Bóng áo choàng trắng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm Beika vừa tạnh mưa.
Cậu đứng yên dưới hiên thêm vài giây sau đó rất khẽ đưa tay day trán.
"...Nhiều chuyện thật."
Dù rằng cậu không phủ nhận.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Haibara bước xuống phòng khách với mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy thì nhìn thấy một chiếc hộp màu trắng đặt ngay giữa bàn ăn.
Bên cạnh còn có một tấm thiệp nhỏ.
"Cái gì vậy?" Conan chống cằm nhìn chiếc hộp đầy nghi ngờ.
"Bưu phẩm gửi sáng nay đó!" bác Agasa vui vẻ đáp.
Haibara hơi nhíu mày rồi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc khăn tay mới tinh.
Màu kem nhạt.
Logo Fusae rất nhỏ được thêu ở góc vải.
Conan lập tức nhận ra ngay.
"...Fusae?"
Haibara cầm tấm thiệp lên.
Nét chữ thanh mảnh quen thuộc hiện ra trên nền giấy trắng.
"Vì chiếc khăn tối qua hình như đã không thể cứu nổi nữa.
Nên tôi đành đền cho quý cô một chiếc mới.
—KID1412 ."
Conan im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu.
Conan nhìn chằm chằm chiếc khăn tay trong hộp thêm vài giây nữa.
Rồi cực kỳ khó chịu lẩm bẩm:
"Tên đó đúng là thích làm màu..."
Haibara nhìn phản ứng kia.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Cậu đang ghen à?"
"Không hề." Conan đáp ngay lập tức.
"...Ồ."
"Cậu vừa bị bắt cóc hôm qua đấy nhé."
"Và?"
"Cậu còn nhận quà từ siêu trộm nữa."
Haibara chống cằm nhìn vẻ mặt đầy bất mãn kia.
Sau đó rất chậm rãi, cô gấp chiếc khăn lại rồi đặt sang một bên.
"Yên tâm đi."
"Hửm?"
Ngón tay cô rất khẽ chạm vào chiếc khăn quàng cổ của Conan đang vắt trên ghế.
"Tớ vẫn thích đồ cậu tặng hơn."
Conan khựng lại.
"Nhưng chiếc khăn này không dùng thì phí lắm. Đồ của Fusae mà."
Haibara bình thản đứng dậy đi pha cà phê như chưa hề nói gì.
"Này, này Haibara..."
Chỉ để lại Conan lẽo đẽo gọi với theo giữa phòng khách.
Bác Agasa nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co