Truyen3h.Co

[ Coai ] As it is

Untitled part 5

Domdom2309

1.

Khi từng tia nắng lặng lẽ xuyên qua kẽ lá ánh lên từng mảng màu xanh nhạt hắt lên khung cửa sổ, khi tiếng chim đầu ngày bắt đầu vang lên đâu đó ngoài ban công còn đọng hơi sương lạnh, khi không khí buổi sớm vẫn mang theo cảm giác yên tĩnh đặc trưng của thành phố chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Đó là lúc một ngày của Haibara Ai bắt đầu.

Không có chuông báo thức ồn ào. Cũng không có cảnh vội vã bật dậy vì sắp muộn học như phần lớn học sinh trung học khác.

Haibara luôn thức dậy rất đúng giờ.

Như một thói quen đã ăn sâu vào đồng hồ sinh học từ rất lâu trước đó. Thói quen từ  những ngày còn trong phòng thí nghiệm, nơi mà thức dậy muộn cũng là một thứ xa xỉ không được phép.

Cô chậm rãi mở mắt. Ánh sáng dịu của buổi sớm phản chiếu nơi trần nhà màu trắng nhạt.

Trong vài giây ngắn ngủi đầu tiên sau khi thức giấc, cô thường nằm yên như vậy.

Lặng lẽ lắng nghe tiếng gió rì rào thổi lay rèm cửa.

Nghe tiếng lá cây khẽ cọ vào nhau ngoài ban công.

Và  nghe chính nhịp thở của mình giữa khoảng không yên tĩnh.

Buổi sáng là khoảng thời gian con người thành thật với bản thân nhất, thi thoảng cô lại nghĩ vu vơ như vậy. 

Trước khi phải đeo lên những lớp mặt nạ.

Trước khi phải bắt đầu suy nghĩ, nói chuyện, cười đùa hay đối mặt với thế giới ngoài kia.

Chỉ là một khoảng rất ngắn—

Nhưng ở khoảnh khắc đó, mọi thứ đều thật đến mức gần như trống rỗng.

Haibara khẽ chớp mắt.

Rồi cuối cùng cũng ngồi dậy.

Mái tóc nâu đỏ hơi rối vì ngủ khẽ trượt qua vai.

Nắng đầu ngày khiến làn da nhợt nhạt của cô càng thêm trắng – thứ nước da không được tắm nắng nhiều, mà của ai đó đã sống quá lâu dưới ánh đèn neon lạnh lẽo.

Cô bước chân trần xuống sàn gỗ.

Hơi lạnh nhè nhẹ lập tức lan lên mắt cá chân.

Không khó chịu.

Ngược lại còn khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Căn hộ vẫn còn rất yên tĩnh.

Bác Agasa có lẽ còn đang ngủ. Mà có lẽ, kể cả ông đã thức thì cũng thường chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch kỳ lạ từ phòng thí nghiệm.

Haibara đi ngang qua gương trong lúc buộc tóc.

Ánh mắt rất khẽ dừng lại vài giây.

Một cô gái mười bảy tuổi.

Mái tóc nâu đỏ nổi bật.

Đôi mắt xanh lam bình tĩnh.

Thoạt nhìn chẳng khác bất kỳ nữ sinh trung học nào.

Nhưng đôi khi chính cảm giác bình thường ấy lại khiến cô thấy xa lạ nhất.

Vì nó từng thuộc về những thí nghiệm không tên, của những đêm dài không ngủ bên bản báo cáo cuối cùng. Giờ đây nó lại trở về thành một nữ sinh trung học bình thường.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ ăn nhập nổi.

Có lẽ vì Haibara Ai vốn chưa từng thật sự lớn lên như những cô gái cùng tuổi khác. Tuổi thơ của Miyano Shiho thì có kết thúc quá sớm.

Chìm trong những hành lang dài trắng lạnh kể như vô tận.

Trong tiếng gõ máy móc lỉnh kỉnh không bao giờ dứt.

Trong mùi hóa chất chưa từng tan khỏi ký ức.

Nên đến tận bây giờ, mỗi lần được thức giấc trong một buổi sáng yên bình thế này, cô vẫn đôi lúc thấy nó không chân thực.

Như thể chỉ cần chớp mắt—

Mọi thứ sẽ lại biến mất.

Haibara cụp mắt xuống rất khẽ. Rồi quay đi.

Cô mở cửa ban công.

Không khí buổi sáng lập tức ùa vào. Mùi cây lá còn đọng sương và ánh nắng rất nhạt hằn lên mắt. Và cả tiếng thành phố đang dần thức giấc phía xa.

Trên lan can, chậu hoa Ayumi tặng từ tháng trước đã nở. Những cánh trắng rung nhẹ trong gió.

Haibara đưa tay chạm vào cánh hoa.

Lạnh. Mềm.

"...Đẹp thật."

Cô nói nhỏ. Và ngạc nhiên vì chính mình vừa nói ra điều đó.

Bởi vì đã từng rất lâu, cô không cho phép mình khen bất cứ thứ gì là đẹp. "Đẹp" là một phán xét chủ quan. "Đẹp" không nằm trong báo cáo khoa học. "Đẹp" không cứu được ai.

Nhưng bây giờ, cô đứng đây. Và bông hoa thật sự đẹp.

Haibara để yên tay mình trên cánh hoa thêm một lúc, trước khi quay vào bếp.

Nước được đặt lên bếp. Cô chờ nước sôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức vuốt nhẹ cạnh bàn – một thói quen từ thời còn trong phòng thí nghiệm, khi cô chờ kết quả PCR trong những đêm dài vô tận.

Rồi điện thoại rung lên.

[Đang thức chứ?]

Haibara nhìn dòng chữ. Một câu hỏi vô cùng đơn giản. Cũng vô cùng thừa thãi, vì cô luôn thức dậy trước khi cậu ấy hỏi.

Nhưng cô chưa bao giờ bảo cậu ấy ngừng hỏi dù chỉ một lần.

Bởi vì có một sự thật mà cô không dám thừa nhận: mỗi sáng, trước khi điện thoại rung lên, cô đều lặng lẽ chờ đợi.

Không phải chờ một câu trả lời.

Chỉ chờ một sự hiện diện.

Một bằng chứng rằng cậu ấy vẫn ở đó, trên cùng một mặt đất, cùng một khoảng thời gian, cùng một thế giới với cô.

Haibara nhập: [Cậu nghĩ ai là người phải gọi cậu dậy mỗi sáng?]

Đã xem. Ngay lập tức.

[...Tớ chỉ hỏi thôi mà.]

Cô bật cười. Rất khẽ. Rất ngắn. Như thể nếu cười lâu hơn, cô sẽ phải thừa nhận mình đang vui.

Ánh nắng đầu ngày phản chiếu trong đôi mắt xanh, thành một màu sáng hơn bình thường.

Và buổi sáng của cô cuối cùng cũng thật sự bắt đầu.
























2.

Bảy giờ mười ba phút. Haibara rời khỏi nhà với chiếc túi đeo vai màu nâu sẫm quen thuộc.

Con phố Beika vào sáng sớm có một nhịp điệu riêng – vừa đủ ồn để không cô đơn, vừa đủ tĩnh để không ồn ào. Tiếng xe đạp lướt qua dốc nhỏ. Tiếng cửa kính mở ra. Mùi cà phê và bánh mì mới ra lò.

Ánh nắng đầu ngày len qua hàng cây hai bên đường, rơi xuống mặt phố thành những khoảng sáng loang lổ màu mật ong nhạt.

Cô kéo nhẹ tay áo đồng phục. Gió buổi sớm vẫn còn lạnh. Cô thích cái lạnh đó – nó giống một tấm khiên mỏng giữa cô và phần còn lại của thế giới. Khi còn là Shiho, cô đã quen với cái lạnh của phòng thí nghiệm, của những toà nhà vô cảm, của những con người nhìn cô như một công cụ. 

Nhưng cái sự lành lạnh của buổi sáng mùa hè này nó lại khác.

Nó... rất nhẹ nhàng. 

Và ô luôn thích khoảng thời gian này.

Không quá ồn ào.

Không quá cô độc.

Mọi thứ đều ở trạng thái lưng chừng rất dịu dàng.

Giống như thành phố vẫn chưa kịp đeo lên lớp mặt nạ bận rộn thường ngày.

Cô rẽ vào tiệm bánh góc phố, mua một ổ bánh mì như mọi ngày, đứng đợi trong vài phút, mắt nhìn ra đường.

"Chào buổi sáng, Ai-chan."

Chủ tiệm quen thuộc mỉm cười chào cô từ sau quầy kính.

"Chào buổi sáng."

"Vẫn như cũ chứ?"

"Vâng."

Trong lúc chờ bánh được gói lại ánh mắt cô dừng trên một cặp học sinh  chạy vụt qua – cô gái vừa chạy vừa trách cậu con trai ngủ quên.

Dòng người vẫn chậm rãi đi ngang qua dưới nắng sớm.

Một cặp học sinh trung học chạy vụt qua phía đối diện đường.

Cô gái vừa cười vừa trách cậu con trai ngủ quên nên làm cả hai sắp muộn học.

Rất bình thường.

Một khung cảnh nhỏ đến mức chẳng ai để ý.

Nhưng Haibara lại nhìn khá lâu.

Đôi khi cô vẫn thấy kỳ lạ.

Rằng bản thân bây giờ có thể đứng giữa những điều bình thường ấy mà không còn cảm giác lạc lõng như trước nữa.

Shiho chưa từng đi học muộn vì ngủ quên. Shiho chưa từng có ai đó để trách khi trễ giờ. Shiho thậm chí chưa từng được đi học. Cô chỉ được học. Và học. Và học. Trong bốn bức tường, dưới sự giám sát, không bạn bè, không tiếng cười, không ai để chạy cùng.

Có lẽ con người thật sự sẽ thay đổi theo thời gian.

Hoặc cũng có thể là do đã quen với việc có ai đó luôn xuất hiện bên cạnh mình.

"Của cháu đây."

Haibara chợt hoàn hồn.

"À... cháu cảm ơn."

Cô nhận túi bánh rồi bước ra ngoài.

Đúng lúc đó – một lon cà phê lạnh áp vào má.

Cơn lạnh đến bất ngờ đến mức cô suýt hắt hơi.

"...Edogawa."

Conan đứng bên cạnh, tay vẫn cầm lon cà phê, mặt vô tội một cách có chủ ý.

"Chào buổi sáng."

"Cậu định giết tớ bằng nhiệt độ thấp đấy à?"

"Tớ chỉ định thay câu chào buổi sáng thôi."

"Bằng một lon cà phê lạnh?"

"Có vấn đề gì à?"

Haibara nhìn cậu. Conan nhìn lại.

Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi cô cầm lấy lon cà phê.

"...Cảm ơn."

Lần này không có chữ "tự nhiên tốt bụng thế".

Conan khựng lại một chút, như thể cũng nhận ra sự vắng mặt của câu nói đó. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi thôi, chỉ bước song song bên cô.

Họ đi trong im lặng.

Nhưng im lặng lần này khác. Nó không phải là sự thoải mái yên bình mọi khi. Nó giống như cả hai đều đang cố tình không nói điều gì đó, và sự cố tình ấy tạo ra một lớp căng thẳng mỏng manh giữa họ, như sợi tơ sắp đứt.

Conan là người phá vỡ trước.

"...Tối qua tớ mơ thấy ác mộng."

Haibara hơi nghiêng đầu. Conan không kể chuyện gặp ác mộng bao giờ.

"Về cái gì?"

"...Về cậu."

Im lặng.

"Tớ mơ thấy cậu lại bị tổ chức...."

Haibara không nói gì. Cô nhìn thẳng về phía trước.

"Trong mơ, tớ không tìm thấy cậu. Cậu biến mất. Không dấu vết. Như kiểu cậu chưa từng tồn tại ở đây."

"...Chỉ là mơ thôi." Giọng Haibara rất đều.

"Tớ biết."

"Tớ vẫn ở đây."

"Tớ biết."

"Và tớ không định quay lại."

"Tớ biết." Conan dừng lại một chút. Rồi nói, giọng nhỏ hơn:

"Nhưng mà... mơ vẫn đáng sợ."

Haibara quay sang nhìn cậu. Ánh nắng rơi trên gương mặt Conan, cậu không cười, cũng không nhăn nhó. Chỉ là trông cậu rất mệt. Cơn ác mộng về cô làm cậu  đến thế sao.

Cô muốn nói một câu gì đó an ủi. Kiểu "tớ không đi đâu cả" hoặc "cậu lo lắng vớ vẩn". Nhưng cô biết những câu đó chỉ là từ ngữ. Và cô với cậu – họ không phải kiểu người an ủi nhau bằng từ ngữ.

Thay vào đó, cô bước gần hơn một chút.

Không chạm. Chỉ gần hơn. Đủ để cánh tay họ gần như chạm vào nhau khi bước đi.

Conan không nói gì.

Nhưng cậu cũng không né ra.

Không ai rời đi.

Họ tiếp tục bước về phía trường, bên nhau, giữa dòng người đang dần đông đúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sân trường Teitan đã gần kín học sinh.

Tiếng cười nói vang lên khắp hành lang giữa mùi giấy mới và cả hơi nóng đặc trưng của đầu hè.

Conan vừa bước vào lớp đã lập tức bị gọi lại.

"Edogawa-kun!"

Lớp trưởng giơ tập bài kiểm tra lên đầy nghiêm túc.

"Bài báo cáo khoa học hôm nay cậu làm xong chưa?"

"...A."

Conan cứng người.

Khuôn mặt cậu biến chuyển qua nhiều cung bậc cảm xúc trong vòng hai giây: bình tĩnh → nhận ra → bàng hoàng → tuyệt vọng.

Haibara đứng sau, nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức màn kịch câm đó như xem một bộ phim ngắn.

"Quên rồi."

Không phải câu hỏi.

"Tớ nhớ mà."

"Ồ?"

"...Chỉ là não tớ chưa kịp xử lý."

"Nghe giống ngụy biện ghê."

Conan day trán.

"Tại tối qua Takagi-san gọi—"

"Lại vụ án?"

"...Ừ."

Haibara khẽ thở dài.

"Thám tử đúng là sinh vật không biết học từ sai lầm."

"Lần này là ngoài ý muốn."

"Ừ ừ, cậu đi mà giải thích với lớp trưởng ấy."

Lớp trưởng đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người vài giây.

"Nốt ngày hôm nay thôi đó ", nói rồi cậu quay đi.

Không khí lớp học buổi sáng dần trở nên ồn ào. Có người tranh thủ chép bài phút cuối. Có người tranh thủ trước khi vào tiết mà ngủ gục ngay trên bàn. Người thì trường học còn chưa kết thúc đã bàn nhau rủ đi chơi sau khi tan học.

Ayumi thì hí hửng chạy sang khoe chiếc móc khóa mới mua. Genta và Mitsuhiko thì bàn về bài tập cùng các tiết trong ngày như thường lệ.

Mọi thứ đều rất bình thường. Bình thường tới mức đôi lúc Haibara vẫn thấy xa lạ.

Cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ của mình. Ánh nắng đầu ngày vừa đủ rơi nghiêng lên mặt bàn.

Conan ngồi xuống cạnh cô với vẻ mặt vẫn còn đầy đau khổ. Cậu quay sang, mắt van nài long lanh như một chú .

"Haibara..."

"Không."

"Tớ chưa kịp nói gì."

"Cậu định mượn bài tớ. Câu trả lời là không."

"Nếu tớ van xin?"

"Càng không."

"Nếu tớ mua cà phê cho cậu cả tuần?"

Haibara nhoẻn miệng cười.

"Cùng 1 chiếc váy mới ra của Fusae tớ sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

Conan chết đứng lầm bầm Tớ vẫn còn là học sinh trung học đấy nhé nhưng lúc quay ra đối diện lại là ánh mắt  sáng ngời. "Đồng ý!" Sảng khoái đồng ý. Thật đáng nghi.

"Và không được phàn nàn."

"..."

"Đồng ý thì lấy bài."

Conan cắn răng. "Đồng ý."

Haibara mở túi, lấy tập bài ra, đưa cho cậu. Trong tích tắc ngắn ngủi khi những ngón tay họ chạm nhau, cô nói rất nhỏ:

"Mượn thôi. Không phải cho. Ngày mai trả."

"Cậu keo kiệt thật đấy."

"Tớ là người thực tế."

Conan bật cười, nụ cười mà cô đã thấy bao lần. Bao lần là bấy nhiêu lần rung động. Và Haibara không thể không thừa nhận rằng cô rất thích nụ cười đó. Không phải kiểu "thích" cậu ấy hay cười – mà là lúc cô tự thấy nhẹ lòng hơn khi cậu ấy cười, như thể nụ cười của cậu ấy có ma lực gì đó khiến cô đang ngày càng âm thầm buông lỏng cảnh gcàng buông bỏ canh cánh trong lòng. Là cảm giác khi nhìn thấy sẽ thấy an tâm, tựa như, phải... tựa như một chú cá được đem thả về vùng biển của nó vậy. Nó khiến cô có thể thoải mái hít thở.

Từ lúc nào vậy? cô tự hỏi.

Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.

.

.

.

Những tiết đầu tiên trôi qua khá yên bình.

Cho tới tiết thể dục.

"Năm vòng quanh sân!"

Tiếng giáo viên vừa vang lên—

Cả lớp lập tức chìm trong tuyệt vọng cùng những tiếng rên .

"Chết mất thôi..."

"Tớ ghét mùa hè..."

Conan thì ngược lại khá tỉnh táo.

Cậu kéo nhẹ cổ áo đồng phục thể thao rồi nhìn sang bên cạnh.

Haibara đang buộc tóc lên cao. Mái tóc nâu đỏ luôn xõa thẳng bên vai giờ đây được gom lại thành đuôi ngựa thấp phía sau khiến phần gáy trắng lộ ra dưới nắng.

Conan vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Rồi khi cô quay đi, có một sợi tóc nhỏ tuột ra khỏi búi, rơi lòa xòa bên má.

"...Haibara."

"Hửm?"

"Sợi tóc."

"...Ở đâu?"

"Bên này."

Conan đưa tay chỉ thử.

Nhưng sợi tóc mảnh cứ lay nhẹ theo gió khiến cậu bỗng thấy bứt rứt khó tả và như thể có một sợi tơ vô hình đang kéo cậu lại gần hơn.

"...Hay là để tớ buộc lại hộ cho." Cậu đề nghị. Một âu nói thoát ra trước khi cậu kịp nghĩ.

Haibara hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"...Cậu biết buộc tóc à?"

"Ít nhất cũng có tay."

"Nghe chẳng đáng tin chút nào."

Dù vậy cô vẫn xoay người lại, hơi cúi đầu xuống một chút để tiện cho cậu hơn.

Conan bước lại gần. Khoảng cách lập tức bị kéo ngắn. Giữa họ chỉ còn một bước chân. Gió thổi qua sân tập mang theo mùi cỏ non và hơi ấm của nắng đầu hè. Nhưng trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người, tất cả những thứ đó đều tan biến.

Mùi hương dầu gội lavender thoảng thoảng từ tóc cô. Ngón tay Conan  cẩn thận luồn qua những lọn tóc mềm phía sau gáy. Mượt tới mức tưởng như trượt khỏi đầu ngón tay.

Mái tóc này – cậu đã nhìn nó hàng ngàn lần, dưới ánh đèn lớp học, dưới bóng cây ven đường, dưới những hoàng hôn muộn khi hai đứa cùng về. Nhưng chưa bao giờ cậu chạm vào nó.

Bây giờ, khi những sợi tóc ấy lướt qua đầu ngón tay, Conan chợt nhận ra có những thứ không thể biết được nếu chỉ nhìn từ xa.

Có những thứ chỉ bộc lộ khi được chạm .

Và cậu cũng nhận ra một điều khác: mình muốn chạm vào nhiều hơn nữa.

Ánh nắng rơi trên phần gáy trắng nhạt trước mặt cậu. Làn da ở đó mỏng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy những đường gân xanh nhỏ li ti dưới bề mặt. Trên lớp da ấy còn đọng lại một vài giọt mồ hôi rất nhỏ đang trượt dài trên đó.

Rồi cậu vô thức nuốt nước bọt. 

Sau đó như bị một thế lực nào đấy điều khiển, đầu ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ lên làn da đó.

"...!"

Chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi.

Nhưng cơ thể Haibara lập tức như vừa có dòng điện lướt qua.

Cô không quay đầu lại ngay.

Cô đứng yên. Cảm nhận đầu ngón tay cậu trên da mình. Cảm nhận hơi ấm từ tay cậu lan qua lớp biểu bì mỏng manh, đi vào máu, đi vào từng mạch đập đang nhanh dần.

Từ bao giờ, cô nghĩ, mình lại để ai đó đứng gần đến thế?

Và câu trả lời hiện ra ngay lập tức, lặng lẽ và chắc chắn như một định lý đã được chứng minh:

Từ khi cậu ấy xuất hiện.

Haibara nhắm mắt lại.

Chỉ một giây.

Đủ để cô hít một hơi thật sâu, đủ để trái tim ngừng đập loạn, đủ để cô nhắc nhở mình rằng mình là Haibara Ai, và Haibara Ai không để bất cứ ai thấy mình yếu đuối.

Rồi cô quay đầu lại.

Rất chậm.

Mặt cô dần ửng đỏ lên trông thấy dưới nắng. Nhưng không phải vì nắng. Nắng có thể làm hồng da, nhưng không thể tạo ra màu đỏ ửng từ bên trong như thế – màu của một thứ gì đó vừa bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, không phải cơ thể, mà là thứ nằm sâu hơn thế.

Đôi mắt xanh nhìn cậu thẳng thắn đến mức khiến tim Conan như ngừng đập.

"Edogawa."

Giọng cô khàn hơn bình thường đôi chút.

Conan cũng khựng lại ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó—

Cậu mới nhận ra mình vừa chạm vào đâu.

"H-hả?" 

"À không, tớ không cố ý—" 

Conan giật mình rụt tay về. Nhưng đã quá muộn. Xúc cảm ấy vẫn còn y nguyên trên đầu ngón tay. Hơi ấm. Sự mềm mại. Và cả sự run rẩy của cơ thể cô dưới cái chạm ấy.

"Đừng có tranh thủ động chạm linh tinh."

"...Tớ chỉ đang buộc tóc thôi mà."

"Biến thái."

"Khoan đã?!"

"...Tớ thực sự chỉ... định buộc tóc."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì..."

Cậu không nói tiếp được. Vì không có lời giải thích nào đủ cho cái chạm đó. Không có lý do logic nào biện minh cho việc đầu ngón tay cậu tự ý rời khỏi nhiệm vụ của nó.

Haibara nhìn cậu.

Rất lâu.

Rất sâu.

Đến nỗi Conan gần như muốn bỏ chạy.

Rồi cô quay đi.

Không nói thêm câu nào.

Chỉ có một câu rất nhỏ, gần như tan vào trong gió:

"...Lần sau, hỏi trước."

Conan đứng như trời trồng.

Và trong lồng ngực cậu, trái tim đập mạnh đến mức cậu sợ cả sân trường có thể nghe thấy.

Cậu muốn nói gì đó. Bất cứ điều gì. Một lời xin lỗi. Một câu bông đùa. Một cái cớ để phá tan bầu không khí đang kéo dài vô tận kia.

Nhưng Haibara không cho cậu cơ hội.

Cô quay lưng đi, bước thẳng về phía vạch xuất phát, mái tóc vừa được buộc hộ lúc nãy đung đưa nhẹ theo từng bước chân. Không ngoái lại. Không một lần.

Như thể cái chạm đó chưa từng xảy ra.

Conan đứng giữa sân, tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và hơi ấm từ làn da cô. Cậu đưa tay lên nhìn những đầu ngón tay – chúng đã tự tiện làm gì vậy? Sao lại tự ý di chuyển mà không hỏi ý chủ nhân?

"...Ngu thật," cậu lẩm bẩm với chính mình.

Tiếng còi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

.

.

.

.

.

Cả lớp bắt đầu chạy năm vòng quanh sân.

Conan chạy, nhưng đầu óc không ở trong cơ thể. Cậu vẫn thấy bàn tay mình còn nguyên vị trí ấy, vẫn thấy làn da trắng dưới ánh nắng, vẫn thấy đôi vai cô khẽ run lên khi ngón tay cậu chạm vào.

Cô ấy đã run. 

Không phải kiểu run vì sợ hãi hay ghê tởm đâu nhỉ.

Conan tự hỏi: mình có đang tưởng tượng không? Hay đó là sự thật?

Và nếu đó là sự thật – thì điều đó có nghĩa là gì?

Cậu tăng tốc, vượt qua vài học sinh phía trước, rồi vô thức giảm lại khi đến gần Haibara.

Cô vẫn duy trì nhịp chạy đều đặn. Không nhanh. Không chậm. Mặt cô hướng thẳng về phía trước, biểu cảm lạnh lùng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Conan nhìn thấy một thứ mà có lẽ những người khác không thấy.

Vành tai cô vẫn còn đỏ.

Không phải ửng hồng nhẹ vì vận động. Mà là một màu đỏ sâu, kéo dài từ dái tai xuống tận cổ, như thể có một đốm lửa nhỏ vẫn đang âm ỉ cháy bên dưới lớp da.

Conan chạy song song bên cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần cũng không quá xa.

"...Haibara."

Không ai trả lời.

"Hai-ba-ra."

"...Gì?"

Giọng cô vẫn bình thản. Quá bình thản. Đến nỗi Conan biết chắc đó là một lớp mặt nạ được đeo lên rất nhanh.

"Tớ... xin lỗi chuyện lúc nãy."

Im lặng.

Không phải im lặng kiểu "tớ không tha thứ cho cậu". Mà là im lặng kiểu người đó đang cố gắng rất nhiều để không quay sang nhìn cậu.

"...Chuyện gì cơ?" Haibara cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lơ đãng. "Tớ không nhớ."

Conan khựng lại.

"Không nhớ?"

"Chạy năm vòng dưới nắng thế này, ai mà nhớ nổi mấy chuyện linh tinh."

Conan suýt bật cười. Linh tinh. Cô gọi cú va chạm khiến cả hai cùng run lên là "linh tinh".

Nhưng cậu hiểu. Đó là cách cô bảo vệ cả hai khỏi một thứ quá lớn mà không ai sẵn sàng đối diện. Cách cô tự thu hẹp lại khi chưa sẵn sàng bước qua ranh giới nào đó.

Nếu không ai nhắc đến nó, nó sẽ không tồn tại.

Phải không?

"...Ừ," Conan nói, giọng nhẹ bỗng. "Linh tinh thật."

Một lần nữa, họ chạy bên cạnh nhau.

Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người không còn như cũ nữa.

Nó gần hơn một chút.

Hay xa hơn một chút?

Conan không chắc.

Cậu chỉ biết rằng mỗi khi cánh tay họ suýt chạm vào nhau theo nhịp chạy, cả hai đều vô thức thu tay về hơi sớm hơn một phần giây – như thể cơ thể đã ghi nhớ cái chạm đó và sợ rằng một lần nữa sẽ khiến mọi thứ vỡ ra.

Tiếng ve kêu. Mồ hôi lấm tấm trên trán.

Và giữa hàng học sinh đang thở dốc phía trước, hai người vẫn chậm rãi chạy cạnh nhau.





















3.

Sau tiết thể dục

Cả lớp gần như biến thành những linh hồn lìa khỏi xác.

Genta nằm gục ngay trên bàn.

"...Tớ thấy ánh sáng thiên đường rồi..."

Mitsuhiko cũng thở không ra hơi.

"Giáo viên thể dục đúng là đáng sợ..."

Ayumi thì ôm chai nước lạnh áp lên má.

"Nhưng hôm nay gió dễ chịu hơn mọi khi nhỉ?"

Ở góc gần cửa sổ là Haibara  chống cằm đọc sách như thể vừa nãy chưa từng chạy năm vòng quanh sân dưới nắng. Như thể vừa nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mái tóc buộc cao lúc nãy giờ đã được tháo xuống lại. Vài sợi tóc mềm rơi nhẹ bên má dưới ánh sáng trưa nhạt màu.

Ánh nắng giữa trưa phủ lên mái tóc nâu đỏ một lớp sáng dịu. Cô nghiêng đầu đọc, lông mi khẽ chớp theo từng dòng chữ. Rất tập trung. Rất yên tĩnh.

Cậu nhìn.

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu lại nghĩ: đẹp thật.

Nhưng lần này, ý nghĩ đó không đến nhẹ nhàng như mọi khi. Nó đến kèm theo một cảm giác khác – một sự thừa nhận không lời rằng cậu đã chạm vào người con gái ấy, và làn da của cô ấy nóng hơn cậu tưởng rất nhiều.

Conan đỏ mặt.

Cậu vội quay đi, cúi xuống giả vờ tìm gì đó trong cặp sách.

"Edogawa."

Giọng Haibara vang lên từ phía sau, đều đều, không cảm xúc.

"Hả?"

"Sách của cậu lộn ngược."

Conan nhìn xuống. Cặp sách mở toang, bên trong không có cuốn sách nào. Cậu đang lục tung đồ lên mà chẳng có mục đích.

"...Tớ biết."

"Cậu tìm gì thế?"

"Không... không có gì."

Một khoảng lặng kéo dài.

Haibara không hỏi thêm. Conan cũng không nói gì. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều trên trần và tiếng ve từ ngoài sân vọng vào.

Rồi Conan cảm nhận được ánh mắt. Haibara đang nhìn cậu. Cô đang quan sát, như thể cô cố gắng giải mã điều gì đó từ cái cách cậu cúi mặt.

Conan ngước lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Và cả hai cùng quay đi trong cùng một khoảnh khắc, như thể có một bản hợp đồng ngầm rằng việc nhìn nhau lúc này là không an toàn.

Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.

Một nữ sinh lớp bên ló đầu vào.

"Xin lỗi... Edogawa-kun có ở đây không?"

Conan chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự lúng túng từ nãy. 

"...Tớ?"

"Ừm!" cô gái mỉm cười. "Có thể ra ngoài một chút được không?"

Cả lớp lập tức xôn xao. Tiếng "ồ" vang lên khắp nơi, có đứa còn huýt sáo. Conan đau đầu đứng dậy, đi ra ngoài trong tiếng cười đùa phía sau.

Cánh cửa khép lại.

Haibara vẫn ngồi yên tại chỗ lật trang sách. Rồi lại lật thêm một trang sách. Mắt nhìn chằm chằm vào trang sách nhưng đọc chẳng vào chữ .

Ayumi tò mò nghiêng sang.

"Ai-chan không đi xem hả?"

"Xem gì cơ?"

"Biết đâu là tỏ tình thì sao!"

Haibara khựng lại rất nhẹ. Chỉ một chút thôi. Nhưng rồi cô rất nhanh khép sách lại.

"...Edogawa-kun cũng khá được  thích mà."

Ayumi  mắt. "Ai-chan nói kiểu đó nghe lạ quá!"

"Lạ chỗ nào?"

"Không biết nữa..." Ayumi nghiêng đầu suy nghĩ.

Haibara bật cười rất khẽ. Nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt. "Có lẽ là lạ thật."

Cô lại nhìn ra phía cửa lớp.

.

.

.

Ngoài hành lang.

Conan đứng đối diện nữ sinh kia với vẻ mặt đầy khó xử.

"...Ý cậu là muốn tớ giúp giải bài toán này?"

"Ừm!" cô gái gật đầu liên tục. "Mitsuhiko-kun bảo Edogawa-kun rất giỏi Toán..."

Conan im lặng vài giây.

Rồi thở phào trong lòng.

"...À."

"?"

"Không có gì."

Cô gái nghiêng đầu khó hiểu.

Cậu cúi xuống xem bài tập, lấy bút ra giải thích từng bước, giọng đều đều.

Cô gái chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng mắt vẫn sáng lên mỗi khi Conan nói.

Conan thì không để ý.

Cậu đang nghĩ về một người khác.

Haibara lặng lẽ nhìn cảnh đó qua khung cửa kính vài giây.

Cô thấy cách Conan cúi xuống, thấy cách cô gái kia nhìn cậu, thấy cách môi cậu mấp máy giải thích điều gì đó.

Cô nhấp một ngụm nước.

Vị nước lọc nhạt nhẽo, chẳng có tác dụng gì trong việc làm dịu đi thứ đang âm ỉ trong lồng ngực.

Cô ghét cảm giác này.

Ghen là thứ dành cho những người đang trong một mối quan hệ, còn cô với cậu ấy là ai? Là gì? Cô cũng không biết nữa. Thứ cảm xúc ấy nhẽ ra không nên được len lói trong lòng. Cô đã dặn bản thân mình bao lần. Nhưng cảm giác này... nó khiến cô muốn đứng dậy, bước ra hành lang, kéo cậu ấy vào và nói... nói gì nhỉ? "Đừng nói chuyện với cô ấy nữa"? Hay "Tớ không thích cậu đứng gần người khác"?

Thật nực cười.

Bức bối.

Haibara quay đi, mắt dán vào trang sách, nhưng mấy chữ đầu tiên cứ nhảy múa trước mặt chẳng thành câu.

Ayumi chống cằm cười tủm tỉm bên cạnh.

"Ai-chan đang nhìn kìa."

"Tớ ngắm cảnh thôi."

"Cậu hiểu ."

"Chỉ là tiện mắt thôi."

"Nhưng vẻ mặt cậu giống đang quan sát đối tượng khả nghi ấy."

Haibara rất khẽ nhướng mày.

"...Nghe giống nghề của ai đó nhỉ."

Ayumi bật cười, không biết rằng câu nói ấy là một lời tránh né chứ không phải một câu đùa.

.

.

.

Conan quay lại lớp sau khoảng mười phút. Cậu ngồi xuống cạnh Haibara, thở dài một hơi mệt mỏi.

"Giải bài tập à?" Haibara hỏi, giọng bình thản.

Conan chớp mắt. "Sao cậu biết?"

"Đoán thôi."

"...Trực giác đáng sợ thật."

"Cảm ơn."

Conan bật cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Cậu tựa đầu xuống bàn, úp mặt vào cánh tay.

"Phiền chết đi được."

"Người được gọi ra hành lang thường phải vui mới đúng chứ?"

"Không." Giọng Conan bị bưng lại, nghe rè rè. "Tớ thích ngủ hơn."

Thích ngủ hơn là nói chuyện với  người con gái khác, cậu muốn nói thêm.

Nhưng không dám.

Sau cái chạm lúc nãy, mọi câu nói của cậu đều trở nên nguy hiểm. Như thể chỉ cần sai một từ, tất cả sẽ không thể quay lại nữa.

Haibara bật cười rất khẽ. Tiếng cười ấy nhẹ đến nỗi gần như tan vào tiếng ve ngoài cửa sổ.

Conan hơi nghiêng đầu nhìn cô từ sau cánh tay.

Ánh nắng giữa trưa phản chiếu nơi hàng mi nâu nhạt, tạo thành những đường cong mềm mại.

Cậu nhìn.

Và lần này, cậu không dời mắt đi.

Haibara cũng không bảo cậu dừng.

Họ chỉ nhìn nhau, trong vài giây dài hơn mức cho phép, cho đến khi có tiếng hắng giọng vào tiết từ giáo viên vang lên cả hai cùng giật mình quay đi.























4.

Giờ nghỉ trưa.

Sân trường ồn ào nhưng trong lớp , góc cạnh cửa sổ lại rất yên tĩnh.

Conan chống cằm nhìn hộp cơm trước mặt với vẻ mặt đầy thù hận.

"...Lại cà chua."

Haibara ngồi đối diện rất bình thản.

"Rau tốt cho sức khỏe ."

"Tớ ghét cà chua."

"Vậy thì cậu không cao thêm được đâu."

Conan ngừng đũa. Cậu nhìn cô, chớp mắt vài cái.

"...Cậu đang chê tớ lùn à?"

"Tớ đang nói về dinh dưỡng."

"Ồ, vậy à." Conan gật đầu, vẻ mặt giả vờ suy tư. "Tớ cao hơn cậu đấy nhé."

Haibara bỏ một miếng cơm vào miệng, nhai chậm rãi, rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Cái nhìn đó thẳng, sắc, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt là một tia sáng rất nhỏ.

"Hình như... tớ với cậu cũng xấp xỉ nhau nhỉ."

Conan sặc. Cậu ho khan mấy lần.

"C-cậu bảo ai xấp xỉ nào? Tớ cao hơn cậu ít nhất ba phân!"

"Ồ, vậy à." Haibara chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt nửa tủm tỉm nửa thách thức. "Sáng nay tớ thấy cậu đứng cạnh cái bảng đo chiều cao ở phòng y tế. Hình như chưa chạm đến mét 75 thì phải."

Conan há hốc mồm. "Cậu... sao cậu biết?"

"Vậy là thật rồi." Haibara nói rồi cụp mắt xuống.

Conan quay phắt lại nhăn mặt nhìn miếng cà chua đỏ chót trong hộp cơm như nhìn hung thủ giết người hàng loạt.

Haibara cuối cùng cũng bật cười.

"...Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Không liên quan."

"Rất liên quan."

Conan lẩm bẩm gì đó rồi vẫn miễn cưỡng ăn. Biểu cảm đau khổ tới mức Ayumi ngồi gần đó phải bật cười theo.

"Ai-chan đúng là khắc tinh của Conan-kun."

"Đó gọi là giáo dục lại thói quen ăn uống."

"Nghe đáng sợ hơn rồi đấy..." Haibara khẽ nhún vai.

Rồi một lon sữa nho được đẩy nhẹ sang phía cô.

Haibara khựng lại.

Conan vẫn chống cằm như không có gì xảy ra.

"...Cho cậu."

"...Tự nhiên thế?"

"Tiện tay."

"Câu này hôm nay là lần thứ mấy rồi?"

"Không nhớ."

Haibara nhìn lon sữa vài giây. Rồi rất chậm rãi cầm lên.

"...Cảm ơn."

"Ừ."

Một khoảng yên lặng rất ngắn.

Không khó xử. Nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái như mọi khi.

Nó là một thứ gì đó ở giữa – như thể cả hai đều đang ý thức rất rõ về sự hiện diện của đối phương, đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên quá lớn trong không gian yên tĩnh này.

Ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính, phủ xuống mặt bàn thành từng khoảng sáng nhạt màu. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động phía sau lưng Haibara.

Conan nhìn cảnh đó vài giây. Nhìn cách tóc cô khẽ bay, cách cô chớp mắt chậm rãi, cách cô nâng lon sữa lên môi và nhấp một ngụm nhỏ.

Cậu bỗng thấy cổ họng mình khô lại.

"...Chiều nay cậu có bận không?"

"Hửm?" Haibara hơi nghiêng đầu.

"Tớ phải ghé hiệu sách mua tài liệu."

"Rồi?"

"Đi cùng không?"

Haibara nhìn cậu. Rất lâu.

Conan cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tai đang dần đỏ lên đã tố cáo thay cậu.

"...Cậu đang rủ tớ à?" cô hỏi, giọng không rõ là trêu chọc hay thật lòng.

"Không thích thì thôi." Conan quay đi, định đứng dậy.

"Tớ có bảo không thích đâu."

Cậu quay lại nhìn, muốn thấy biểu cảm của cô nhưng Haibara đã cúi xuống cất lon sữa vào túi, không nhìn cậu, khóe môi cô cong lên một đường rất rõ.

Conan ho khẽ một tiếng cực kỳ không tự nhiên.

"...Vậy sau giờ học nhé."

"Ừm."

Ayumi ngồi phía đối diện nhìn qua nhìn lại hai người vài giây, sau đó cực kỳ nghiêm túc kéo Mitsuhiko sang một bên thì thầm:

"...Tớ cảm giác tụi mình đang xem phim thanh xuân vườn trường ấy."

Mitsuhiko ôm đầu.

"...Tớ thì thấy giống phim tâm lý hơn."

.

.

.

Buổi chiều trôi qua khá nhanh.

Tiếng phấn viết trên bảng.

Tiếng lật sách.

Tiếng quạt trần quay đều trong cái nắng đầu hè.

Và đôi lúc là những khoảng im lặng rất nhỏ giữa Conan và Haibara.

Như khi Conan vô thức xoay bút quá mạnh làm nó lăn sang bàn cô. Haibara không nói gì, chỉ đẩy nó trở lại bằng đầu ngón tay, và cố tình không chạm vào tay cậu.

Cố tình. Conan để ý điều đó.

Hay khi Haibara đẩy lại cho cậu một tờ ghi chú ngắn chỉ có đúng một dòng:

[ Công thức cậu viết sai rồi.]

Không cần nhìn lên, Conan vẫn biết cô đang cười. Vì nét chữ cuối câu hơi cong lên rất nhẹ.

Cậu viết lại bên dưới:

[Chỗ nào?]

[Chỗ nào cũng sai.]

[Cậu đùa à?]

[Tớ không đùa trong giờ học.]

[Cậu không đùa bao giờ.]

[Cảm ơn vì đã nhận ra.]

Conan bật cười trong im lặng, rồi viết tiếp:

[Tối nay làm gì?]

Haibara nhìn mảnh giấy. Câu hỏi đơn giản. Nhưng nó mang một trọng lượng mà có lần đầu tiên cô không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, cô viết:

[Đọc sách.]

[Cậu đọc sách mỗi tối.]

[Vậy thì tối nay cũng đọc sách.]

[Chán thật.]

[Chán thì đừng hỏi.]

[Đã lỡ rồi.]

[Thì thôi.]

[Tớ không thôi.]

[Edogawa.]

[Gì?]

[Cậu lắm chuyện thật đấy.]

[Tại cậu thú vị.]

Haibara nhìn ba chữ cuối cùng.

Một lúc lâu.

Rồi cô gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi.

Và không viết tiếp.

Conan chờ mãi hông thấy giấy trả lời, cậu quay sang nhìn cô. Haibara đang nhìn bảng, mặt lạnh tanh, nhưng bàn tay đặt trong lòng bàn tay kia đang nắm chặt một mảnh giấy nhỏ.

Conan không hỏi thêm.

Cậu quay về phía bảng, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.

.

.

.

Tiếng chuông tan học vang lên vào cuối chiều.

Học sinh ùa ra khỏi lớp. Conan đeo cặp lên vai, quay sang cạnh mình.

"...Đi thôi?"

Haibara cất sách lại. "Ừm."

Họ bước ra khỏi lớp, giữa dòng người đông đúc. Ánh chiều tà phủ dài trên hành lang, kéo bóng họ đổ ra phía trước.

Conan nhìn xuống bóng của mình và bóng của cô, song song, gần đến mức suýt chạm.

Cậu đưa tay lên, định làm gì đó – vẫy, hay chạm, hay chỉ đơn giản là thử xem nếu bóng có thể chạm vào nhau nhưng rồi cậu lại bỏ tay xuống.

Trước kia cậu đã nắm tay cô như thế nào ta? Nắm mà trong đầu không suy nghĩ gì cả, nắm một cách tự nhiên không dè chừng.

Nhưng lúc này lại khác, có gì đó khiến cậu lưỡng lự.

Haibara không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cô thấy cậu chậm lại một chút, rồi lại bước nhanh lên, để bóng họ vẫn song song.

Cô không hỏi. Chỉ bước tiếp, bên cạnh cậu, giữa dòng người đang vội vã.



























5.

Hiệu sách nằm cách trường Teitan khoảng hai con phố.

Một cửa tiệm không quá lớn. Biển hiệu gỗ cũ màu nâu sẫm. Chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên leng keng mỗi khi có người bước vào.

Haibara luôn thích nơi này. Có lẽ vì mùi giấy mới và cà phê nhạt trong tiệm luôn khiến thời gian trôi chậm hơn bình thường đôi chút.

Conan vừa bước vào đã đi thẳng tới khu sách trinh thám.

"Biết ngay mà."

"Ừ?"

"Tớ tưởng cậu tới mua tài liệu học."

"Đây cũng là tài liệu."

"Cho môn nào ở trường cơ?"

"Cho não bộ."

Haibara bật cười rất khẽ rồi chậm rãi đi sang dãy sách bên cạnh.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua ô cửa kính lớn phía trước tiệm, phủ lên từng kệ sách màu vàng nhạt dịu dàng. Không gian yên tới mức nghe rõ cả tiếng lật trang sách khe khẽ đâu đó phía trong.

Haibara dừng lại trước một kệ tiểu thuyết nước ngoài. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách – một thói quen rất nhỏ cô vẫn thường làm mỗi khi chọn sách.

Conan từ phía bên kia nhìn sang.

Rồi vô thức ngắm nhìn.

Có điều gì đó rất hợp giữa Haibara và những hiệu sách yên tĩnh thế này. Giống như cô vốn thuộc về những nơi đầy mùi giấy cũ, ánh nắng dịu và trầm ấm.

Không phải những tiếng súng. Không phải bóng tối. Không phải trong những phòng thí nghiệm lạnh lẽo của quá khứ.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Conan mềm xuống rất nhẹ.

"...Edogawa-kun."

"Hả?"

"Cậu lại nhìn tớ rồi."

Conan hoàn hồn. "...Do cậu đứng chắn đúng hướng đối diện thôi."

"Hiệu sách rộng thế cơ à?"

"...Im nào."

Haibara rất khẽ cong môi, rồi rút một cuốn sách khỏi kệ.

"Cuốn này khá hay."

Conan cúi xuống nhìn. "...Tiểu thuyết tâm lý?"

"Ừm."

"Nghe có vẻ đau đầu."

"Còn hơn việc cậu đọc hồ sơ án mạng như truyện tranh."

"Đó là sở thích."

"Thú vị ghê."

Conan bật cười. Rồi cậu cúi xuống lấy thêm một cuốn khác từ giá dưới cùng.

"Cái này thì sao?"

Haibara nhận lấy.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Chỉ một thoáng rất ngắn.

Nhưng lần này – không ai rụt tay lại ngay.

Cả hai đều đứng yên, như thể cái chạm ấy đã kéo họ vào một khoảng thời gian riêng, nơi mọi thứ chậm lại đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Trước kia, Conan chợt nghĩ, đã có lần cậu nắm tay cô. Kéo cô chạy khỏi hiện trường. Kéo cô qua những con phố đông đúc. Nắm mà trong đầu chẳng nghĩ gì cả. Nắm một cách tự nhiên, không dè chừng, không tính toán.

Nhưng bây giờ – chỉ là một cái chạm đầu ngón tay thôi – sao lại nặng nề đến thế?

Sao lại khiến cậu sợ?

Sợ rút tay về quá nhanh sẽ làm cô nghĩ cậu đang tránh né. Sợ không rút tay về sẽ làm cô nghĩ cậu đang...

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Ánh chiều lặng lẽ phủ lên khoảng không yên tĩnh giữa hai người.

Rồi Haibara là người lên tiếng trước.

"...Cuốn này tớ đọc rồi."

"Hay không?" Giọng Conan hơi khàn.

"Khá ổn."

"Vậy mua."

"Cậu quyết định nhanh quá đấy."

"Tớ tin đánh giá của thiên tài mà." 

Haibara bật cười rất nhỏ.

Và cuối cùng, cô cũng rút tay về trước, để cậu không phải là người làm việc đó.

Conan thở ra một hơi dài, không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

Mười lăm phút sau.

Hai người ngồi xuống góc đọc sách cạnh cửa sổ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ. Hai ly cacao nóng. Và ánh nắng cuối ngày đang dần chuyển sang màu cam nhạt ngoài khung kính.

Conan chống cằm lật vài trang sách mới mua.

"...Yên tĩnh thật."

"Ừm."

"Khá dễ ngủ."

"Đừng ngủ ở đây."

"Tớ chỉ nói thôi."

Haibara nhấp một ngụm cacao. Hơi nóng lan nơi đầu lưỡi giữa không khí điều hòa mát lạnh khiến cô thoải mái nheo mắt lại.

Cô thích những khoảnh khắc thế này. Không cần nghĩ quá nhiều. Không cần cảnh giác. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh ai đó trong một buổi chiều bình thường.

Một điều nhỏ nhặt tới mức nhiều người sẽ chẳng bao giờ để tâm.

Nhưng với cô lại đáng quý tới mức đôi lúc thấy hơi xa xỉ.

Vì cô biết, những thứ bình thường này đối với cô chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

"...Haibara."

"Hửm?"

"Nếu sau này không theo hướng làm nhà khoa học nữa cậu có muốn mở hiệu sách không?"

Haibara chớp mắt. "...Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Chỉ thấy hợp thôi."

Conan chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những tia nắng cuối cùng đang rải xuống mặt phố.

"Còn cậu?"

"Tớ á?" Cậu bật cười. "Chắc vẫn làm thám tử."

"Nghe giống cậu thật."

"Chí hướng cả mà."

Haibara im lặng vài giây.

Rồi cô rất khẽ cong môi.

"...Vậy nếu tớ mở hiệu sách."

"Ừ?"

"Thì nhớ ghé thường xuyên."

Conan quay sang nhìn cô. Ánh chiều phản chiếu nơi đôi mắt xanh nhạt, biến chúng trông rất dịu dàng.

Như màu của một buổi chiều mà cậu muốn nó kéo dài mãi.

Rồi cậu cũng bật cười rất nhỏ.

"...Ừ. Mỗi ngày nhé."

Haibara không nói gì thêm. Nhưng cô cũng không quay đi.

Họ chỉ ngồi đó, bên nhau, trong ánh chiều tàn.

Bình thường.

Yên lặng.

Nhưng đẹp đến mức khiến thời gian dường như cũng vô thức chậm lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co