Truyen3h.Co

CoAi | Bí Mật .ᐟ.ᐟ

3.

Waitaminutepls



03

Maria là học sinh chuyển đến lớp của Edogawa và Haibara từ Ý cách đây một tháng.

Ngày đầu chuyển trường, mái tóc vàng óng của cô được buộc cao thành đuôi ngựa. Cổ áo sơ mi đồng phục cài một chiếc nơ lụa xanh thanh nhã. Sau khi quay người viết tên mình lên bảng, cô bình thản xoay lại, tay trái khẽ phủi lớp bụi phấn trên đầu ngón tay. Giới thiệu ngắn gọn xong, cô bước đến chỗ ngồi giáo viên đã chỉ.

Khi đi ngang qua Haibara, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Haibara đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Trong mắt Maria ánh lên chút hân hoan như gặp được tri kỷ. Khí chất của cô chín chắn, nhưng niềm vui nơi đáy mắt lại phơi bày sự rực rỡ của một nữ sinh trung học. Dù Haibara mang dòng máu lai, Maria dường như cũng tìm thấy trong lớp học này một loại đồng điệu tương tự.

Vẻ đẹp ngoại quốc của Maria nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chưa đến nửa tháng, cô đã kết thân với vài người bạn. Những nữ sinh tụ tập bên nhau luôn là một khung cảnh dễ nhìn – tan học là các cô gái lại vây quanh Maria, ríu rít trò chuyện, ngây thơ và rộn ràng.

Khi ấy, Edogawa và Haibara vẫn ngồi cùng bàn. Ngày Maria đến, Edogawa đang gục đầu bên cạnh Haibara ngủ gà ngủ gật. Chỉ đến khi giáo viên dẫn cô bước vào lớp, Haibara mới khẽ đẩy cậu một cái.

Khi chú ý đến Haibara, Maria đồng thời cũng để ý đến Edogawa. Cậu khác với những nam sinh khác – không hề săm soi đánh giá cô, chỉ lơ đãng nhìn về phía trước bục giảng cho tỉnh ngủ. Mãi đến khi ánh mắt cô dừng trên người cậu, cậu mới hoàn hồn, khẽ gật đầu như một lời chào.

Maria được xếp ngồi sau họ hai bàn. Bạn cùng bàn nhiệt tình bắt chuyện. Về sau, có nữ sinh còn thì thầm với cô rằng quan hệ giữa Edogawa và Haibara rất tốt, thường xuyên thấy họ cùng nhau tan học.

Trò chuyện với các nữ sinh khác nhiều dần, Maria cũng nhận ra sự khác biệt của hai người phía trước. Tình cảm của họ quả thực rất tốt – không phải kiểu trên lớp nói chuyện không dứt, mà là một loại ăn ý riêng biệt. Họ thường làm việc của mình, không quấy rầy nhau, nhưng khi bút của Haibara hết mực, giây sau đã có cây bút máy của Edogawa được đưa tới.

Tuần đầu khai giảng là thời gian bận rộn nhất của các câu lạc bộ. Phần lớn đều tất bật chiêu sinh, vài nơi còn bắt đầu tập huấn.

Haibara không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng Ayumi nũng nịu bảo cô đợi họ, cùng nhau về nhà sau giờ học.

Vài ngày liền, Haibara đều một mình bước vào quán trà sữa đối diện trường. Cô gọi một ly uống tại chỗ, lại gói thêm một ly mang đi cho Ayumi. Cô ngồi ở quầy đơn cạnh cửa sổ, lật tạp chí, trước mặt là dòng học sinh trung học tan trường qua lại.

Quán trà sữa rất náo nhiệt, nhưng chỗ Haibara ngồi lại ít người. Khách ở đây thường là vài nữ sinh đi cùng nhau, ngồi ở bàn phía sau. Cô thỉnh thoảng thấy Maria và mấy nữ sinh khác cười nói bước vào quán, trong đó có cả Haruko.

Mỗi người một ly đồ uống, trước mặt còn có chiếc bánh táo đã ăn dở một nửa. Họ cười đùa, bàn chuyện quần áo, đồ ăn ngon, và cả những nam sinh mình thích. Đôi lúc thấp thoáng nghe thấy giọng Maria.

Haibara không cố tình nghe, chỉ lặng lẽ xem tạp chí của mình. Trong phim truyền hình, những nữ sinh xinh đẹp sau giờ học sẽ cùng nhau dạo phố, ghé tiệm bánh ngọt, chuyện trò vài câu – một khung cảnh thanh xuân rất đặc trưng. Cô bất giác lơ đãng nhìn thêm vài lần.

Thật tốt.

Đang nghĩ vậy thì bên kia đường xuất hiện bóng dáng các thiếu niên của Đội Thám Tử Nhí. Đèn đỏ sáng, họ đứng bên kia đường dường như đã nhìn thấy cô. Ayumi nhón chân vẫy tay. Khi ấy Haibara sẽ mỉm cười, khép tạp chí lại bỏ vào cặp.

"Haibara! Đợi lâu chưa?" Ayumi bước vào tiệm, đi đến bên cô hỏi.

"Cũng ổn." Haibara đưa ly trà sữa đã gói sẵn, hỏi tiếp: "Hôm nay buổi giới thiệu câu lạc bộ mệt không?"

Bộp bộp —

Edogawa giơ ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên cửa kính, nghiêng đầu ra hiệu cô mau ra ngoài. Phía sau là Mitsuhiko và Genta đang cười nói.

Ayumi khoác tay Haibara bước ra khỏi quán, vừa đi vừa chia sẻ chuyện buổi giới thiệu câu lạc bộ hôm nay.

Một khung cảnh thiếu niên tươi sáng. Mặt trời khi ấy còn chưa ngả hẳn về tây, vẫn nhìn thấy mây chiều hồng nhạt.

"Haibara, cậu chỉ mua trà sữa cho Ayumi thôi, thiên vị quá! Lần sau có thể mua giúp tớ kem không?" Genta nói.

"Tớ thấy hôm nay cậu đâu có ăn ít hơn một cây kem nào." Haibara đáp.

Khi Maria tính tiền xong bước ra cùng mấy nữ sinh kia, họ đã đi xa. Cô chỉ kịp ngẩng đầu nhìn bầu trời – ánh chiều tà theo bước chân thiếu niên càng thêm rực rỡ, hồng pha tím, rồi dần nhuộm sắc cam của hoàng hôn.

Mối quan hệ tốt đẹp như vậy... hóa ra họ có đến bốn người.

Trong lòng Maria thoáng dấy lên một chút ghen tị.

Quan hệ giữa Maria và các nữ sinh trong lớp nhìn qua cũng không tệ, nhưng cô lại chưa từng nói với Haibara được mấy câu. Ban đầu cô không nghĩ nhiều, cho đến khi thấy Haibara cùng Đội Thám Tử tan học, cô mới bắt đầu có chút lùi bước.

Họ nhiều lần tình cờ gặp nhau trong quán trà sữa, nhưng chỉ dừng lại ở việc khẽ gật đầu chào hỏi.

Maria không hiểu được biểu cảm của Haibara. Ban đầu giữa họ còn cách một khoảng. Cô chỉ thấy Haibara cầm tạp chí, nhưng tâm trí dường như không đặt trên đó, tựa như mang theo nụ cười, thi thoảng lại liếc nhìn bàn cô và Haruko thêm vài lần.

Về sau vài lần gặp lại, đều là lúc cô đang tính tiền, Haibara vừa khéo bước đến quầy gọi món. Cô nhìn thấy Haibara lịch sự chào hỏi, rồi ánh mắt lại lướt qua tờ hóa đơn trong tay mình. Haibara không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.

Haibara là một cô gái rất tốt – đó là điều cô quan sát được. Đối với những người đến hỏi bài, Haibara luôn kiên nhẫn dịu dàng. Cô chưa từng thấy Haibara nổi nóng với ai. Thành tích học tập cũng xuất sắc đến mức khiến người ta nể phục.

Haibara và Edogawa đều là nhân vật trung tâm trong lớp. Trước khi đến Nhật, Maria đã biết đến cái tên Edogawa – một học sinh trung học nổi tiếng với danh xưng thám tử. Ngày chuyển tới lớp, cô đã nhìn cậu thêm vài lần, có chút ngạc nhiên khi họ lại học cùng một lớp.

Khác với Haibara dịu dàng, Edogawa mang nhiều nét thiếu niên hơn. Cậu thường rủ vài nam sinh đi đá bóng, thỉnh thoảng khi trên tin tức có vụ án được phá, cũng có người vây quanh hỏi han. Dù trả lời chỉ dừng lại ở mức vừa phải, ánh sáng hưng phấn trong mắt cậu vẫn đôi lúc lộ ra.

"Thám tử đắc ý." Haibara sẽ khẽ giễu một câu như thế.

Lần Maria thực sự nói chuyện với Haibara là một tuần trước, khi họ cùng bị gọi lên phòng giáo vụ.

Hôm đó là chiều thứ Sáu. Sau tiết học cuối cùng là thời gian hoạt động câu lạc bộ chung. Haibara thường bị Đội Thám Tử nài nỉ, bảo cô đừng về trước một mình, ở lại vận động một chút cũng tốt. Thế nên thỉnh thoảng cô sẽ ngồi ở khán đài ngoài sân bóng xem Edogawa đá bóng.

Đường chạy nhựa đỏ bao quanh bãi cỏ xanh biếc. Các thiếu niên đang khởi động, tụ thành một vòng tròn không mấy ngay ngắn.

"Edogawa lúc nào cũng có mấy em khoá dưới ở bên cổ vũ, bảo sao trận nào cũng ghi bàn." Đội trưởng vừa xoay cổ tay cổ chân vừa cười nói với cậu.

Edogawa mặc đồng phục bóng đá sọc xanh trắng, vừa tâng bóng, nghe câu trêu đùa liền giữ bóng lại dưới chân, vô thức ngoái đầu nhìn.

Ánh nhìn lướt qua sắc xanh, sắc đỏ, cuối cùng dừng lại nơi khán đài – cô gái tóc ngắn màu trà. Thị lực của cậu vốn tốt, nhưng chỉ cần khẽ ấn gọng kính bên mũi là có thể phóng to, thấy rõ hàng mi xinh đẹp của cô. Hẳn là cô đã mỉm cười khi bắt gặp khoảnh khắc cậu quay đầu.

Nhưng cậu không đưa tay điều chỉnh kính. Bởi phía sau mái tóc màu trà kia là nền trời xanh ngắt, chỉ cần đoán một chút cũng đủ biết rồi.

"Cậu mà đá dở thì đừng có mà kiếm cớ."

Edogawa cười, khẽ hất bóng trên cỏ, nghiêng người sút một cú, bóng bay thẳng về phía đội trưởng. Cậu không phủ nhận cảm giác hạnh phúc khi được ai đó dõi theo.

Chàng trai đối diện dùng ngực đỡ bóng, giơ tay chỉ về phía Edogawa, lắc lắc trong không trung, ý nói "cậu đó, cậu đó".

Các đội viên bắt đầu luyện tập.

Haibara khoanh chân ngồi, bên cạnh là bình nước của Edogawa. Cô chống tay sau lưng, nhìn thiếu niên phía trước vận động. Chạy đã đẹp, lúc đá bóng lại càng hơn. Điều này tuyệt đối không phải vì Edogawa thường dùng trái bóng để phá băng cho cô. Nghĩ lại thì từ khi quen biết, cậu vốn đã đẹp mắt như thế rồi. Không giống sự tự tin khi suy luận, lúc mặc bộ đồ bóng đá đen trắng, cậu trông trong trẻo hơn nhiều.

Cô nhìn cậu rất lâu, rất lâu.

Một hồi còi vang lên trong trẻo. Dù có đẹp đến đâu cũng phải tạm nghỉ giữa hiệp.

Giờ nghỉ, họ bước về phía khán đài. Trên ghế là bình nước và túi giày của các đội viên. Edogawa giữa những tiếng "whoo~" trêu chọc của đám nam sinh, đi về phía Haibara. Cậu quay lưng lại vẫy tay với họ, cố nén khóe môi nhưng ý cười vẫn lộ rõ.

"Hôm nay không đi cùng Ayumi và họ sao?" Edogawa hỏi.

"Thời tiết đẹp quá, thích hợp xem cậu đá bóng ngã lăn ra đất." Haibara đưa bình nước cho cậu, đáp.

Edogawa vặn nắp, uống gần nửa bình, cười: "Xin lỗi nhé, không có." Cậu đưa bình trả lại, nhận lấy chiếc khăn trong tay cô.

"Không... cũng rất đẹp."

"?"

Động tác lau mặt của cậu khựng lại. Đôi mắt tròn lộ ra khỏi chiếc khăn, đầu óc và nhịp tim đồng thời chậm đi một nhịp.

"Ý tớ là thời tiết." Trêu được cậu, tâm trạng Haibara khá tốt.

Khi đặt bình nước sang bên, cô từ xa trông thấy Maria bị vài nữ sinh đẩy vào phòng dụng cụ.

Edogawa không chú ý đến ánh nhìn của cô. Không rõ vành tai ửng đỏ là vì được khen hay vì vừa vận động xong. Tiếng gọi tập hợp lại vang lên.

"Đi tập tiếp đi, lát nữa tớ đợi cậu ở lớp." Haibara phẩy tay ra hiệu, nhìn cậu chạy về phía sân bóng, rồi đứng dậy đi về phía phòng dụng cụ.

Cửa phòng khép hờ. Xung quanh không có ai, nhưng bên trong truyền ra tiếng Haruko và Maria.

"Maria, sao vậy? Chúng ta không phải bạn sao?" Haruko cùng mấy nữ sinh vây quanh Maria. "Bạn tốt đùa nhau một chút cũng bình thường mà, cậu giận rồi à?" Giọng Haruko dễ nghe, mang theo vẻ ủy khuất.

Haibara khoanh tay đứng ngoài cửa lắng nghe.

"Đúng đó, mời bạn bè uống chút gì cũng rất bình thường mà. Lúc cậu mới đến đây, không phải Haruko dẫn cậu đi chơi sao?" Một cô gái khác tiếp lời.

"Các cậu rốt cuộc đã nói gì ở bên ngoài?" Maria nghiến răng hỏi.

Haruko làm bộ kinh ngạc che miệng: "Sao cậu có thể nghi ngờ chúng tớ? Bí mật của cậu bọn tớ đâu có nói gì cả..." Cô nghiêng đầu, mỉm cười.

Ý cười trong mắt lóe lên, đuôi ngựa buộc cao theo động tác khẽ hất sang một bên.

"Ngược lại là cậu đấy. Bảo cậu giúp bạn tớ đưa thư cho Edogawa mà cậu còn không chịu. Sao vậy, quý báu lắm à...?"

"Im đi!" Maria đột nhiên xông tới túm lấy cổ áo Haruko, giọng khàn lại, "Tôi không thích cậu ấy."

"Thích hay không tự cậu biết rõ." Haruko dùng sức đẩy người trước mặt ra. Một tiếng "rầm" vang lên, Maria va lưng vào chiếc tủ sắt phía sau.

"Nhưng bạn bè với nhau sao lại động tay động chân chứ?" Cô ta từ trên cao nhìn xuống người đang nhắm chặt mắt chịu đau trước mặt, "Không tốt sao? Tôi còn tưởng cậu rất vui khi để người khác biết cậu thích Edogawa, như vậy..."

Haibara nghe thấy động tĩnh bên trong, đẩy cửa bước vào lên tiếng ngăn lại:

"Bạn bè không phải như vậy."

Phòng dụng cụ quay về phía nắng, không bật đèn thì hơi tối, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bên cạnh mở hé để thông gió. Cửa lớn vừa mở, ánh nắng ấm lập tức tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Haibara bước tới, gạt mấy nữ sinh đang vây quanh Maria ra. Cô kéo Maria dưới đất đứng dậy, che cô ấy ra phía sau mình.

"Lần nào cũng chỉ để một người trả tiền, như thế không phải bạn bè."

Maria ôm lấy phần eo vừa bị va đập, còn chưa kịp cảm nhận rõ cơn đau đã ngẩng đầu nhìn cô gái đang chắn trước mặt mình.

"Chiếc đồng hồ cậu đang đeo kia... thật trùng hợp, sáng nay tôi cũng thấy một chiếc y hệt." Haibara vừa nói vừa nắm lấy cổ tay trái của Maria. Giọng cô nhàn nhạt nhưng chắc chắn hơn, "Là quà người khác tặng sao? Đây là mẫu mới của Misaki, tuần trước tôi thấy trên tạp chí, giá không rẻ."

Haruko cau mày nhìn chằm chằm Haibara như đang nghiền ngẫm điều gì.

"Bớt xen vào chuyện người khác đi, Haibara Ai."

Maria nhìn Haibara, tay trái bị nắm khẽ kéo xuống, như ra hiệu dừng lại. Haruko là hội trưởng học sinh, quan hệ với giáo viên rất tốt. Cô không muốn Haibara bị cuốn vào chuyện này.

Haibara cũng nhận ra người phía sau đang đau đến run nhẹ. Cô nhìn thẳng Haruko, lại hơi nghiêng đầu hỏi Maria – người vẫn đang túm lấy tay mình:

"Muốn tôi trả lại không?"

Maria không nói. Cô đang do dự.

Cô không thể ngay lập tức đưa ra quyết định thay cho những cô gái phía sau. Đây vốn không phải chuyện chỉ cần có người ra tay là lập tức có được dũng khí phản kháng.

Những năm tháng trưởng thành, cô đã thấy quá nhiều. Cô hiểu.

Có lẽ cô gái này cũng có lý do của riêng mình.

Haibara dẫn Maria rời khỏi ánh nhìn của mấy nữ sinh kia, đi về phía phòng y tế. Haruko nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ bật cười.

Trong phòng y tế, Maria ngồi trên giường để bác sĩ bôi thuốc, Haibara đứng bên cạnh nhìn một lúc.

Bôi thuốc xong, bác sĩ cầm bông gòn và thuốc nước đã dùng rời sang phòng nghỉ bên trong. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Maria khẽ cắn môi mở lời:

"Cậu... không có gì muốn hỏi sao?"

Haibara không trả lời ngay. Cô nhìn đôi mắt xinh đẹp trước mặt – lặng lẽ không gợn sóng. Nghĩ một lát rồi nói:

"Tôi sẽ không hỏi nguyên nhân. Nhưng tôi có thể giúp cậu."

Cô còn chưa nói xong đã nghe Maria khẽ cười một tiếng, không phải để ngắt lời cô.

"Nhưng có dám tự cứu mình hay không... là ở cậu." Nói xong, Haibara xoay người rời đi.

Maria nhìn cánh cửa phòng y tế khép lại, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co