4.
04
Maria quen Haruko là do Haruko chủ động bắt chuyện trước. Cô bị sự nhiệt tình của Haruko làm cảm động, ban đầu còn tưởng đối phương thật lòng muốn làm bạn với mình.
Cô dần dần có thiện cảm với đất nước Nhật Bản. Không giống những nơi từng học trước đây, dường như các nữ sinh ở đây bao dung hơn với một học sinh ngoại quốc như cô, dường như lời khen mái tóc vàng của cô cũng là chân thành.
Họ dần trở thành bạn tốt, rồi trao đổi với nhau không ít bí mật.
Mãi cho đến khi Maria phát hiện các nữ sinh trong lớp dần dần không còn nói chuyện với mình, những buổi ăn uống vui chơi của Haruko đều do cô trả tiền, cô mới nhận ra có điều không ổn.
Nhưng khi ấy đã muộn. Cô không muốn lại rơi vào trạng thái cô độc, chỉ có thể cắn răng đồng ý những yêu cầu ngày càng quá đáng của Haruko. Cho đến khi Haruko yêu cầu cô đưa chiếc đồng hồ đó cho mình.
Maria không muốn. Chiếc đồng hồ ấy là mẫu mới, là món quà bà ngoại mua tặng cô.
Haruko luôn cười tươi như vậy. Maria nghĩ chỉ từ chối một lần, chắc cô ta sẽ không tức giận.
Nhưng ngay tuần sau, khi đổi chỗ ngồi, Maria bị xếp ngồi cạnh Edogawa.
Khi nghe tin, cô vô thức nhìn về phía Haibara. Cô ấy dường như không quá để tâm đến sự thay đổi chỗ ngồi lần này. Sau đó cô lại nhìn sang Edogawa – cậu khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại một lát, khi mở ra dường như cũng đã chấp nhận.
Sự thản nhiên của họ khiến Maria thật sự cho rằng đây chỉ là một lần đổi chỗ bình thường. Cho đến khi trong lớp bắt đầu truyền ra tin đồn cô thích Edogawa, cô mới biết là do Haruko làm.
Đối diện với nụ cười của Haruko, Maria chợt nghĩ đến Edogawa và Haibara. Cô cúi đầu mím môi, cuối cùng vẫn nhượng bộ đưa chiếc đồng hồ cho Haruko.
"Thế mới ngoan." Haruko vỗ nhẹ lên má Maria, "Nhưng tôi thấy bạn Haibara chẳng có phản ứng gì, nói không chừng cậu thật sự còn có cơ hội đấy."
"Đây không phải chuyện đùa." Maria thấy khó mà cười nổi, "Đừng lôi người không liên quan vào."
"Ha ha..." Haruko che miệng cười với mấy nữ sinh bên cạnh, "Đáng yêu thật đấy, còn biết bảo vệ người mình thích nữa cơ."
Maria vốn nghĩ Haruko nhận được đồng hồ rồi sẽ biết điều hơn. Ai ngờ tối hôm đó, Maria nhận được thông báo, cô và Haibara cùng bị gọi lên phòng giáo vụ.
Haibara im lặng sóng vai đi cùng Maria trên hành lang dẫn tới đó. Sau giờ học, hành lang yên tĩnh lạ thường. Maria lén nhìn người bên cạnh vài lần, cuối cùng cúi đầu, khẽ nói:
"Xin lỗi."
Chỉ một câu xin lỗi, Haibara đã đoán được. Cô quay đầu nhìn Maria đang cúi gằm mặt đầy áy náy:
"Không phải lỗi của cậu."
Thầy giáo ở phòng giáo vụ, với cái đầu hói bóng loáng, vẫn đang "giáo dục tư tưởng" hai nữ sinh trước mặt chưa dứt.
"Học sinh thì nên đặt toàn bộ tâm tư vào việc học, đừng suốt ngày dây dưa mấy chuyện bại hoại không ra gì!" Ông ta càng nói càng kích động, mày nhíu chặt, giọng đầy vẻ ghét bỏ khó che giấu, như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi cái "rối ren" trước mắt.
Haibara cau mày, vẻ mặt nghiêm lại. Tiếng mắng của người đàn ông kia như vòi nước chưa vặn chặt, trào ra không dứt, không chừa lấy một kẽ hở để xen lời.
"Haibara, em không phải có mối quan hệ khá tốt với Edogawa sao? Gần gũi người ưu tú một chút, bớt dính dáng đến những người như con nhóc này đi."
Ông ta đột nhiên đổi giọng, chỉ tay về phía Maria. Lời cảnh cáo sắc lạnh như cứa vào tai:
"Bố mẹ em lúc gửi em sang đây đâu có nói em là mối nguy lớn đến thế."
Maria chỉ cúi đầu nghe. Thoáng chốc, môi cô run nhẹ, bàn tay phải siết chặt đến mức móng tay trắng bệch, càng nắm càng chặt.
Haibara liếc thấy sự bất ổn bên cạnh mình, mở miệng cắt ngang bài mắng tưởng chừng vô tận kia.
"Thưa thầy, xin chú ý lời nói." Giọng cô không lớn, vẫn ôn hòa như cũ nhưng mang theo sự nghiêm nghị không cho phép coi thường. "Em không cho rằng Maria đã gây ra nguy hại gì cho Teitan. Chỉ là thích một người mà thôi, đến nay cũng không ảnh hưởng đến thành tích ưu tú của cô ấy."
Có lẽ chưa từng bị học sinh ngắt lời, thầy giáo khựng lại. Ông vừa định nổi giận thì Haibara đã nắm lấy cổ tay Maria.
"Cứ tưởng thầy có chuyện quan trọng gì. Nếu không có gì khác, chúng em xin phép đi trước."
Haibara xoay người kéo cô rời đi. Lần thứ hai, giống như hôm đó đưa cô ra khỏi căn phòng dụng cụ tối tăm.
Maria vừa đi vừa chớp mắt liên tục, hơi ngẩng đầu. Cô không từ chối, cũng chẳng nói lời cảm ơn. Chỉ có đầu mũi ửng đỏ đã phản bội thứ cảm xúc cô cố giấu kín.
Bước chân Haibara không nhanh, tay vẫn nắm chặt tay cô. Rời khỏi phòng giáo vụ, cô không ngoái đầu lấy một lần — vừa kiên định, vừa như thấu hiểu, lặng lẽ che chở cảm xúc của người bên cạnh, giả vờ như chưa từng nhìn thấy sự yếu mềm ấy.
Edogawa trở lại lớp từ câu lạc bộ mà không thấy Haibara đâu. Hôm nay là sinh nhật Genta, Haibara đã nói sẽ đợi cậu tập luyện xong rồi cùng về.
Cậu còn chưa đặt túi giày bóng đá xuống đã lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn của Haibara. Trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Cậu tiện tay giữ lại một nam sinh đang chuẩn bị ra khỏi lớp, hỏi:
"Cậu có thấy Haibara không? Vừa nãy cô ấy còn ở lớp chứ?"
"Haibara? Cô ấy với Maria bị gọi lên phòng giáo vụ rồi." Nam sinh đáp, "Cũng được một lúc rồi, chắc sắp về..."
Cậu không hỏi thêm, nói lời cảm ơn rồi đặt đồ xuống, đuổi theo.
Trên đường tới phòng giáo vụ, Edogawa nhắn tin cho Mitsuhiko, bảo họ không cần đợi cậu và Haibara, cứ về trước.
Vừa ngẩng đầu đã đến cửa phòng giáo vụ.
Cậu vừa định giơ tay gõ thì cửa mở từ bên trong — chính là người cậu muốn tìm.
"Haibara?"
Khi nhìn thấy cô, Edogawa bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt sau cặp kính mở to hồi lâu chưa chớp. Sau này nghĩ lại, cậu cũng thấy mình hơi khó hiểu — chỉ là phòng giáo vụ thôi, đâu phải nơi nguy hiểm gì.
Maria nhìn thấy Edogawa thì tim khẽ siết lại. Cổ tay bị nắm nhanh chóng rút về phía sau lưng. Cô không nói gì, chỉ liếc nhanh hai người một cái rồi cúi đầu, lách qua giữa Haibara và Edogawa, bước nhanh rời đi.
"Về chứ?" Haibara hỏi.
Edogawa hoàn hồn khỏi bóng lưng vừa khuất của Maria.
"Phải quay lại lớp. Cặp của cậu, tớ quên mang rồi."
Không biết vì mùa hay vì điều gì khác, mấy ngày nay thời tiết đều rất đẹp. Nhờ khúc nhạc đệm nho nhỏ này, hiếm hoi Edogawa và Haibara được cùng nhau về nhà.
Haibara hỏi người bên cạnh việc tập luyện thế nào.
"Hôm nay sơ ý trượt ngã một chút."
Cô nghiêng đầu đánh giá cậu từ trên xuống dưới mấy lần.
"Không bong gân chứ?" Rồi như tiện miệng hỏi thêm, "Ngã nặng không?"
"Trầy đầu gối thôi." Nụ cười hì hì của cậu khiến Haibara đoán được, tên này đã tự xử lý vết thương rồi, không cần lo lắng quá.
"Hôm nay sao bị gọi lên phòng giáo vụ?"
"Không có gì, đi hành hiệp trượng nghĩa thôi." Haibara mỉm cười.
"Chuyện gì? Cậu với Maria rõ ràng đâu có nói chuyện mấy." Edogawa truy hỏi.
Khóe môi Haibara cong nhẹ. Cô dừng bước, nghiêng người nhìn Edogawa:
"Đây là bí mật giữa tớ và cô ấy."
Nói xong cô tiếp tục bước đi, để lại Edogawa phía sau còn đang ngẩn người.
Cậu vội chạy lên hai bước, đuổi kịp cô.
"Từ trước tới giờ đều là cậu với tôi có bí mật với người ngoài mà."
"Tớ nói này, Kudo Shinichi — cậu dạo này lấy đâu ra cái tính chiếm hữu kỳ lạ thế?" Haibara cười thản nhiên.
"Cậu thật là..." Cậu nói tiếp, "Nghe bảo có tin đồn Maria thích tớ. Có phải còn lời đồn nào khác kéo theo cậu không?"
Chỉ là vẻ mặt cậu quá nghiêm túc. Sự lo lắng dồn lên giữa hàng mày khẽ nhíu, làm trái tim mềm mại như bông của cô bị vò nát thành một mảng lộn xộn.
Cô thả chậm bước chân, kể lại chuyện trước đó mình bắt gặp Haruko bắt nạt Maria, rồi sau khi cô ra tay ngăn cản, Haruko liền mượn lời đồn để trả đũa Maria, tiện thể lôi cả cô vào.
Edogawa nghe xong có chút căng thẳng, suốt dọc đường đều liên tục hỏi mấy ngày nay cô có bị thương hay có chuyện gì giấu cậu không, cho đến khi đứng trước cửa nhà Agasa mới thôi.
"Cậu nên nói với tớ sớm hơn. Có lẽ tớ có thể giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co