Truyen3h.Co

Coăn bò

mulnyangz

pipponggz

[mulnyangz]

link: https://x.com/100s00da/status/1938230591520195036?s=46

pairing: em cá kim donghyun và anh mèo park sungho


₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡



Donghyun vốn đã hay ghen rồi, từ ngày nuôi thêm một bé mèo con thì mức độ ghen càng tăng cấp số nhân, khiến Sungho dạo này cũng bó tay toàn tập.

"Anh đâu có hôn em nhiều như thế đâu..."

"..."

"Cũng chẳng ôm em kiểu vậy..."

"..."

"Cũng chưa từng nói 'ôi đáng yêu quá' với em đâu!"

"Đó là mèo con mà em..."

Cậu lầm bầm lí nhí như nói với chính mình, "Em còn bé hơn anh mà..."

Nhưng lời chưa đến tai anh thì đã bị cái "meo meo" kia nuốt trọn.

"Ừ ừ~ Đói rồi à?"

Sungho vừa nói, vừa bế mèo lên, xoa đầu, âu yếm. Còn Donghyun chỉ biết nhìn bóng lưng anh, mím môi, bĩu nhẹ.

Có phải từ ngày có mèo, cậu thành người vô hình rồi không?

Tối hôm đó, sấm đánh ầm ngoài trời. Mèo con chui tọt vào lòng Sungho, anh ôm chặt, dỗ dành:

"Oh~ sợ quá hả? Không sao đâu~"

Donghyun nhìn thấy cảnh ấy mà lòng như bị cào nhẹ một cái.

"Em cũng sợ."

"Hả?"

"Sợ sấm. Sợ lắm. Không ngủ một mình được."

"Em lớn đầu rồi, sấm mà cũng sợ hả?"

"Sợ thật mà... ㅠㅠ"

Sungho quay sang nhìn Donghyun, định mở miệng nói gì, nhưng rồi lại lặng lẽ quay lưng. Cậu chu môi định giận dỗi tiếp thì anh lại vẫy tay:

"Lại đây anh ôm."

Donghyun mắt sáng lên như con mèo vừa thấy đồ ăn, bay tới ôm chặt anh. "Ờ thì... ghen với mèo thì có gì mà ngầu chứ. Nhưng em là người yêu anh cơ mà." - cậu thầm nghĩ.

---

Ngày mèo con được tìm thấy chủ mới, Donghyun tiễn nó ra tận cửa, mắt đượm buồn:

"Đi mạnh giỏi nha bé... Đừng có quyến rũ anh Sungho nữa đó..."

Vừa về đến nhà, cậu đã không kìm được mà cười toe toét, bám anh không rời.

"Mới nãy ai sắp khóc đấy?", Sungho nhướng mày hỏi.

"Gì cơ? Em hả? Làm gì có~ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶", Donghyun cười ngây ngô, lờ tịt luôn câu hỏi.

Cậu dính lấy anh suốt buổi tối, đi đâu cũng ôm sau lưng. Sungho mệt quá, ngồi phịch xuống ghế. Vậy mà Donghyun vẫn ôm chặt từ phía sau, lí nhí:

"Anh... tắm cho em đi."

"...Gì cơ?"

"Em cũng muốn được anh tắm cho... như lúc anh lau miệng cho mèo ý..."

Sungho thở dài. Donghyun nhìn thì như người lớn thật đấy, nhưng cái kiểu này thì...

"Em không phải con nít mà... cần gì tắm cho..."

"Tắm cho em đi mà~"

"...Thôi được rồi."

Mắt cậu sáng bừng, như thể vừa được tặng quà sinh nhật sớm.

"Chuẩn bị nước đi~ Hôm nay mình ngâm bồn nha. Cũng lâu lắm rồi ^^"

"Ừ, vậy cũng được."

"Ơ, nay là sinh nhật em à? Anh chiều dữ vậy?" - Donghyun cười toe toét, chạy theo sau anh.

---

Trong phòng tắm, hơi nước mờ cả gương, Donghyun nép vào lòng Sungho, nhỏ giọng:

"Anh nè... từ nay trở đi chỉ được nhìn em thôi đó."

"Ừm?"

"Chỉ được hôn em, ôm em, rồi đút cơm cho em nữa."

Sungho bật cười nhẹ:

"Anh đâu có đút cơm cho em bao giờ..."

"Thì... ý là vậy đó!"
Donghyun lí nhí, mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

"Biết rồi, biết rồi~", Sungho xoa đầu cậu.

"Hehe~ em thích lắm~"

Cậu cười tít mắt, nép sát hơn vào lòng anh.

Hơi nước ấm quấn quanh, làn da chạm vào nhau mềm mại như tan vào nhau. Không cần nói gì thêm, sự gần gũi ấy đã đủ cho Donghyun thấy rõ: Từ giờ trở đi, không có mèo nào chen vào được giữa hai người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co