kkeomchiz
[kkeomchiz]
link: https://x.com/eungang386280/status/1947281038201229543?s=61
pairing: 2 coăn mèo han dongmin x park sungho
₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
Taenyang chỉ cần có cơ hội là nhảy cái vèo lên rồi lao vào vòng tay của Sungho. Cứ thấy lưng hay vòng tay của anh là nó bay đến, ôm chặt như kiểu đang leo lên tháp mèo vậy, đùng đùng trèo lên rồi quấn lủng lẳng làm anh phải vứt bao nhiêu bộ đồ vì chúng bị rách hoặc căng ra hết. Nhưng mà Taenyang vẫn cứ dửng dưng, tựa như kiểu "anh cứ chiều tui đi mà!"
... À không, đừng hiểu lầm, chỉ là hơi mệt chút thôi.
Nếu nhìn thấy Taenyang đang đứng trên cái kệ mà mắt chạm mắt, nó sẽ chuẩn bị nhảy ngay lập tức. Sungho hoảng hồn, vội vã ngăn lại:
"Này, đợi chút đã, đừng có làm vậy mà! Taenyang!! đừng làm thế!"
Nhưng Taenyang đâu có quan tâm, nó vẫn cứ nhảy lên cái vèo, khiến Sungho "ưm" một tiếng rồi vội vàng đỡ lấy. Taenyang cứ như một con mèo kiêu kỳ, lúc nào cũng tự tin là Sungho sẽ ôm chặt lấy nó, dù cho bất ngờ như nào. Lúc nó còn bé thì anh chỉ cười ngây ngô và vuốt ve vì thấy dễ thương quá chừng, còn bây giờ, Taenyang đã to như hổ rồi, chắc hẳn nó nghĩ mình vẫn là một đứa mèo con nhỏ xíu. Nó cứ lao vào bất chợt, và những lúc như thế, Sungho sẽ loạng choạng, không kịp đỡ.
Đôi khi Taenyang chẳng ý thức gì, chỉ di chuyển rồi đùng một cái nhảy xuống, chẳng may rơi luôn xuống đất.
Nghe tiếng "bụp!" bên cạnh, Sungho giật mình quay lại thì thấy Taenyang đã nằm chỏng chơ trên sàn rồi. Taenyang chắc cũng giật mình, đuôi dựng đứng, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thèm thừa nhận chút xíu sợ hãi nào.
...?? Taenyang không sao chứ?
Anh lo lắng, xoa đầu nó, và Taenyang lập tức nằm rạp xuống, để yên cho anh vuốt ve dù vẻ mặt như muốn hét lên rằng "Tui không có thấy làm sao hết!"
Taenyang không bao giờ rít hay giơ móng vuốt với anh, nhưng đôi khi nó cũng làm rách đồ, có khi móng vuốt lòi ra khi không để ý. Nếu anh mà la lên vì đau thì chắc nó còn hoảng hốt hơn, rồi có khi lại rơi xuống luôn. Ngốc vô cùng!
Hôm đó, Sungho đã phải "dạy dỗ" Taenyang thật nghiêm khắc.
"Anh đã bảo là không được rồi mà."
Taenyang: "Mewww...," rồi không làm nữa.
Sau hôm đó, chắc chắn nó không tái phạm đâu, haha. Nhưng khi có khách đến, Taenyang lại càng bám dính lấy Sungho, cứ meo meo rồi đòi ôm, cứ như kiểu làm nũng vậy. Những người lần đầu đến chơi thấy vậy thì cứ thắc mắc liệu nó có phải là "mèo cưng" không, nhưng chỉ một phút sau là Taenyang lại bắt đầu rít lên, khiến ai cũng giật mình.
"Này, Taenyang!! Bình tĩnh đi mà!"
Lắm lúc nó quậy tung lên, nhưng khi được nằm trong vòng tay Sungho thì lại rất ngoan ngoãn. Chỉ cần anh có ý định muốn đặt xuống là nó lại dùng đuôi quất quất, khóc lóc đủ trò đòi ôm lại. Taenyang dù to tướng vậy mà vẫn như con nít, chắc hẳn anh sẽ phải ôm nó cả đời thôi.
Kể cả khi Sungho vào nhà vệ sinh, Taenyang sẽ kêu gào rồi cào cửa đòi vào. Cảnh này vừa buồn cười vừa đáng yêu quá thể, nhất là khi anh vào phòng tắm, nó lại làm om sòm lên, làm Sungho đành phải mở cửa cho nó vào.
"Mình muốn tắm mà.", anhkhóc thầm.
Mewww
Sao cái này mãi không mở vậy?
Sungho thở dài, kêu nó vào rồi mà Taenyang vẫn đứng ngoài cào cửa khóc, cuối cùng khi được cho vào thì thoăn thoắt leo lên bồn cầu hay nơi nào cao cao để chiếm chỗ. Sungho chỉ biết thở dài: "Ừ thì, làm gì thì làm đi." Mặc dù vậy, lúc Sungho tắm, cảm giác cứ kì kì sao á...
"Thật sự nó là mèo đấy à, sao lại thấy lạ thế nhỉ?"
Sungho liếc mắt một cái, vừa chạm mắt nhau anh đã giật bắn mình. Từ đó, Sungho sẽ không cho nó vào khi mình tắm nữa. Lúc ngủ thì Sungho tắm nhanh, nhưng nếu Taenyang biết thì nó lại gây náo loạn lên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co