nunnyangz
[nunnyangz]
link: mất tiêu link r😭😭 để nào tìm đc t update sau ạ
pairing: cục cưng kim woonhak x anh mèo park sungho
₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
Ở một căn hộ nhỏ tại Nakseong, Woonhak - anh chàng nhân viên công sở chăm chỉ - sống chung với Sungho, một freelancer chính hiệu. Woonhak có một ước mơ nho nhỏ: được Sungho chuẩn bị cho một hộp cơm trưa đầy yêu thương. Nhưng khổ nỗi, Sungho thuộc team ngủ nướng, sáng nào cũng trùm chăn kín đầu, chuông báo thức có kêu cũng như không.
"Woonhak, mua ngoài ăn cho tiện, tự làm làm gì cho mệt!" Sungho lầm bầm, mắt còn cay xè vì thiếu ngủ.
"Trời ơi, anh! Em buồn lắm đó!" Woonhak mè nheo, giọng ngọt như kẹo. "Anh làm cho em một lần thôi được không? Em dọn rác kỹ lắm, giặt đồ sạch sẽ, rửa bát cũng siêu luôn mà! Làm ơn đi mà, anh~ Hộp cơm anh làm chắc chắn sẽ làm em phấn chấn cả ngày!"
Sungho liếc nhìn cậu em cùng nhà, thở dài thườn thượt. "Món anh làm sao ngon bằng mua ngoài được?"
"Anh ơi! Quan trọng là tình cảm, không phải vị!" Woonhak bĩu môi, mắt lấp lánh như cún con. "Làm ơn đi mà, anh~"
"Thôi được, được rồi!" Sungho đầu hàng trước vẻ mặt đáng yêu quá mức của Woonhak. "Mỗi tuần anh làm cho một lần, đừng có đòi ngày nào cũng làm đấy!"
"Yeahhh! Tuyệt vời!" Woonhak nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Sungho, như chú thỏ con. Sungho lẩm bẩm gì đó về việc "mua ngoài cho rồi", nhưng Woonhak chẳng nghe, chỉ biết ôm anh mà hôn chụt chụt khắp mặt. "Cảm ơn anh, yêu anh nhất!"
---
Những ngày sau, Woonhak như đứa trẻ chuẩn bị đi picnic. Cứ rảnh là cậu lại lẽo đẽo theo Sungho, mắt sáng rỡ: "Anh ơi, anh định làm món gì cho em? Hở? Hở?"
"Trời, anh chưa nghĩ ra, được chưa?" Sungho gầm gừ, nhưng khóe miệng khẽ cong. Woonhak cứ mè nheo, đến mức Sungho suýt nữa hét lên: "Im giùm anh cái! Không là anh hủy kèo đó!"
Woonhak xị mặt, môi trề ra. "Em mong lắm mà... Anh không hiểu lòng em gì hết!" Cậu lầm bầm, mắt long lanh như sắp khóc.
Thấy vậy, Sungho vội xoa dịu: "Thôi, thôi, anh đùa mà! Bí mật, bí mật nhé!" Trong lòng anh thì nghĩ, "Trời ơi, thằng nhóc này làm quá thật..." Nhưng nhìn Woonhak lăng xăng bám theo, Sungho chỉ biết cười trừ.
Mỗi lần Sungho vào bếp, Woonhak lại lượn lờ như vệ tinh. Cậu ôm anh từ phía sau, thủ thỉ: "Anh làm gì cũng ngon nhất, anh là số một luôn!" Rồi còn nhanh nhảu dọn dẹp, sắp xếp giúp anh, dù bị Sungho trêu là "làm vướng chân". Woonhak chỉ cười hì hì, ôm chặt hơn, không chịu buông.
Một hôm, đang nấu ăn, Woonhak bất chợt tuyên bố: "Anh ơi, mình giống vợ chồng mới cưới quá ha!" Cậu còn tinh nghịch luồn tay ôm eo Sungho.
"Kim Woonhak, bỏ tay ra ngay, anh đang cầm dao đấy!" Sungho quát, nhưng giọng rõ là đùa. Woonhak cười hì hì, chỉnh lại áo cho anh, rồi tựa vai anh, không cho anh đẩy ra.
Lúc Sungho nêm nếm món ăn, anh quay sang: "Này, thử xem mặn nhạt thế nào." Rồi đút cho Woonhak một miếng. Woonhak nhai ngon lành, mắt sáng lên, bắt đầu làm quá: "Trời ơi, ngon quá! Anh ơi, mở quán đi, em làm VJ quảng cáo cho!" Cậu còn giả giọng MC ẩm thực, khiến Sungho phì cười, vỗ nhẹ mông Woonhak: "Đi, mang đĩa này ra bàn đi!"
Hôm đó, Woonhak phấn khích đến mức ăn liền ba bát cơm, vừa ăn vừa gợi ý: "Anh ơi, hôm đó làm món này cho em nha, hoặc không thì cơm với kim chi cũng được!" Sungho bật cười: "Gì? Thật hả? Cơm trắng với kim chi mà cũng chịu?"
"Đùa thôi mà anh!" Woonhak chữa cháy, mặt đỏ lựng. Sungho cười lớn, gắp thêm đồ ăn cho cậu: "Ăn nhiều vào, nhóc!"
---
Ngày hẹn làm cơm trưa đến gần, nhưng Sungho chẳng nhắc gì tới chuyện hộp cơm. Woonhak bắt đầu lo lắng, "Anh ấy quên rồi sao?" Cậu muốn hỏi, nhưng sợ Sungho bực vì mình nhắc nhiều quá. Cả ngày, Woonhak cứ như chú cún đi theo Sungho, mắt lấm lét nhìn anh. "Anh ơi, hôm nay ăn gì? Đi siêu thị cùng em không?"
"Đi siêu thị làm gì? Cứ gọi ship cho nhanh!" Sungho ôm Woonhak như ôm gấu bông, vừa chơi game vừa đáp. Woonhak xị mặt, nhưng chẳng dám nói gì thêm.
Đêm đó, nằm trên giường, Woonhak ôm Sungho chặt hơn, lòng buồn thiu. "Chắc anh quên thật rồi... Thôi, mai hỏi lại vậy." Cậu ngủ thiếp đi trong tâm trạng hụt hẫng.
Sáng hôm sau, Woonhak dậy sớm, uể oải chuẩn bị đi làm. Nhìn Sungho còn đang ngáy khò khò, cậu thở dài, hôn nhẹ lên má anh: "Em đi làm đây." Vừa đứng dậy, Sungho bỗng lẩm bẩm trong cơn mơ: "Woonhak... lấy hộp cơm trên bàn đi..."
Woonhak tròn mắt: "Anh làm cơm cho em thật hả?!"
"Ừ... trên bàn đó..." Sungho ngáp dài, mắt vẫn nhắm tịt.
Woonhak chạy vụt ra bếp, thấy một "bọc đồ" to đùng trên bàn. Không phải hộp cơm nhỏ xinh, mà là mấy cái hộp to bự như đựng kim chi! Cậu reo lên, chạy vào ôm Sungho, hôn tới tấp: "Cảm ơn anh! Yêu anh nhất trên đời! Em sẽ ăn hết sạch!"
Sungho chỉ ậm ừ, mặt nhăn nhó vì bị đánh thức, nhưng khóe môi khẽ cong: "Ừ, đi làm cẩn thận."
---
Trưa đó, Sungho nhận được tin nhắn từ Woonhak: ảnh chụp hộp cơm rỗng không, kèm một loạt icon tim và dòng chữ "Ngon tuyệt! Yêu anh nhiều lắm!" Sungho bật cười, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, ăn hết cả đống thế thật à?"
Hóa ra, đêm trước Sungho đã lén dậy sớm, lọ mọ xem YouTube để học làm cơm hộp. Lo Woonhak đói, anh chuẩn bị cả một núi đồ ăn, gói vào mấy cái hộp to đùng vì nhà chẳng có hộp cơm nhỏ. Nhìn Woonhak vui như Tết, Sungho chỉ cười thầm, nghĩ bụng: Thôi, lâu lâu chiều nhóc một lần cũng đáng.
Từ đó, thỉnh thoảng Sungho lại làm cơm hộp cho Woonhak. Mỗi lần nhận cơm, Woonhak đều chạy về nhà, nhảy nhót ôm anh: "Anh làm là ngon nhất! Đồng nghiệp em ghen tị lắm luôn!" Sungho chỉ vỗ đầu cậu, cười: "Biết rồi, nhóc. Anh làm là phải chất lượng chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co