Truyen3h.Co

Code geass Au

Tập 17:Đi ĐếnNúi Narita

RakuDau

Ngày hôm sau, một chiếc xe container lớn nặng nề lăn bánh chậm rãi vào khu vực cảng riêng của Hắc Thiên Thuyền. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường bê tông cũ kỹ vang vọng trong không khí buổi sáng se lạnh, mang theo mùi muối biển và kim loại. Kallen đứng trên boong tàu, tay siết chặt lan can đến trắng khớp, mái tóc đỏ rối bù vì gió biển. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, mắt nheo lại nhìn chiếc xe lạ hoắc đang tiến gần.

Kallen (giọng thấp, căng thẳng, quay sang C.C.):
"Chiếc xe container đó... chỗ này đã bị lộ rồi phải không? Chúng ta mới chiếm được cảng này, sao lại có xe lạ đến thế này? Nếu là quân Britannia hoặc Pureblood thì..."

Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc bén của cô đã thể hiện rõ nỗi sợ hãi. Chỉ mới vài ngày sau khi giải cứu Suzaku, danh tiếng của Hắc Kị Sĩ đã lan rộng, và Cornelia đang săn lùng họ điên cuồng. Một chiếc xe lạ xuất hiện đúng lúc này khiến Kallen không khỏi nghĩ đến nguy cơ bị phát hiện.

Zero (giọng nam trầm thấp qua bộ lọc mặt nạ, bình tĩnh nhưng kiên định):
"Không sao cô đừng lo, hãy ở yên đây."

Zero đứng dậy, áo choàng đen dài bay phất phới trong gió biển, hood kéo kín đầu, mặt nạ kim loại đen che kín hoàn toàn khuôn mặt chỉ để lộ hai khe mắt - một xanh lạnh lùng, một đỏ rực như lửa địa ngục. Cô không do dự, bước xuống cảng một mình, giày da đen dẫm lên cầu thang kim loại vang lên những tiếng "cạch cạch" đều đặn. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau đêm không ngủ ngon vì ác mộng, Zero vẫn giữ dáng vẻ vững vàng, như một bóng ma thống trị bóng tối.

Chiếc container dừng lại cách đó không xa. Cửa lái xe mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính râm bước xuống. Khuôn mặt hắn bình thản, đôi mắt sau kính râm vô hồn - dấu hiệu rõ ràng của Geass vẫn đang hoạt động vĩnh viễn. Hắn cúi đầu cung kính, không một chút do dự, rồi đưa chìa khóa xe và một tập tài liệu mỏng cho Zero.

Tài xế (giọng máy móc, không cảm xúc):
"Thưa ngài Zero, xe đã hoàn tất đúng theo lệnh. Đây là chìa khóa chính, mã kích hoạt, và tài liệu hướng dẫn chi tiết. Tôi sẽ giải thích mọi thứ ngay bây giờ."

Zero gật đầu nhẹ, giọng trầm qua mặt nạ:
"Nói đi."

**Hồi tưởng - Ngay trước ngày giải cứu Suzaku, tại sòng bạc**

Chitoge (lúc đó vẫn chưa đeo mặt nạ Zero, nhưng đã kích hoạt Geass) bước vào phòng VIP của sòng bạc sang trọng, theo sau là C.C. với vẻ mặt thờ ơ. Ánh đèn chùm lấp lánh chiếu xuống những tên Mafia và quý tộc đang quỳ gối trước mặt cô, mắt chúng vô hồn sau khi bị Geass "Tuân phục Tuyệt đối" vĩnh viễn.

Chitoge (giọng lạnh lùng, không do dự):
"Ta muốn không chỉ căn cứ và con tàu quân sự ngụy trang thành tàu chở hàng. Ta còn cần một phương tiện di chuyển đặc biệt - một chiếc xe container có thể ngụy trang hoàn hảo trên đường phố, trông như xe chở hàng bình thường, nhưng bên trong phải rộng lớn và tiện nghi. Nó phải chứa được tối đa 7 Knightmare cùng lúc, có tầng trên và dưới riêng biệt: tầng dưới là kho chứa Knightmare với hệ thống cố định chắc chắn, tầng trên là khu sinh hoạt đầy đủ - phòng nghỉ, bếp, bàn họp quân sự, khu y tế sơ cấp, và chỗ để xe nhỏ di chuyển. Phải có hệ thống thông gió, chống ồn, và có thể kết nối trực tiếp với con tàu mà không bị nghi ngờ. Ta không quan tâm các ngươi làm thế nào - dùng tiền, dùng công nghệ ngầm, hay ép các kỹ sư - phải đáp ứng được. Sau khi xong, các ngươi sẽ mang xe đến cho ta, giải thích rõ cách sử dụng, cách lái, mọi điểm yếu có thể có, và sau đó giết sạch những ai biết về việc này. Nếu được thì giết ít người nhất có thể. Sau khi xong việc..."

Cô chỉ tay vào tên thủ lĩnh Mafia lớn nhất, giọng không mang theo cảm xúc:
"...ngươi sẽ mang chiếc xe đến cho ta và giải thích mọi thứ, cách sử dụng, cách lái. Sau đó thì rời đi và tiếp tục chế tạo thêm vài chiếc để đề phòng. Các ngươi sẽ là những người đứng tên sở hữu chỗ cảng này, đảm bảo không ai được xâm phạm. Nếu có điều tra, các ngươi phải chặn hết mọi thứ."

Tất cả bọn chúng đồng thanh, giọng máy móc:
"YES MY LORD."

Chúng lập tức hành động. Tên Mafia và quý tộc bị Geass ra lệnh huy động mọi nguồn lực ngầm - kỹ sư, xưởng chế tạo bí mật, tiền bạc bất hợp pháp - để xây dựng chiếc xe container đặc biệt trong thời gian ngắn kỷ lục. Chúng làm việc như những cỗ máy không mệt mỏi, không một ai dám hỏi han hay phản đối.

**Hiện tại - Cảng Hắc Thiên Thuyền**

Tài xế (vẫn dưới Geass, giọng đều đều nhưng chi tiết):
"Chiếc xe này được thiết kế theo đúng lệnh của ngài. Bên ngoài trông như container chở hàng thông thường, dài 16 mét, rộng 3 mét, cao 4 mét, sơn màu xám bạc bình thường để không gây chú ý trên đường. Nhưng bên trong được chia hai tầng rõ rệt. Tầng dưới là kho chứa Knightmare: có hệ thống ray cố định, sàn chống rung, có thể chứa tối đa 7 Sutherland hoặc Knightmare tương đương mà không va chạm. Cửa sau mở bằng mã điện tử, có thể kết nối trực tiếp với khoang chứa của Hắc Thiên Thuyền. Tầng trên là khu sinh hoạt: 4 phòng nghỉ nhỏ, bếp đầy đủ, bàn họp quân sự với bản đồ holographic, khu vệ sinh, và hệ thống thông gió chống khí độc. Xe chạy bằng động cơ hybrid ngụy trang, tốc độ tối đa 120 km/h, có hệ thống chống theo dõi và ngụy trang GPS. Điểm yếu duy nhất là nếu bị kiểm tra kỹ lưỡng ở trạm kiểm soát lớn, lớp ngụy trang có thể bị phát hiện nếu mở cửa sau. Đây là chìa khóa chính và mã phụ. Ngài có thể lái thử ngay."

Zero cầm chìa khóa, ánh mắt dưới mặt nạ lóe lên sự hài lòng lạnh lùng. Cô gật đầu, giọng trầm:
"Tốt. Quay về và tiếp tục làm theo lệnh cũ."

Tài xế cúi đầu, rời đi mà không một lời thừa. Zero đứng đó một lúc, gió biển thổi mạnh làm áo choàng bay phất phới, lòng cô thoáng qua một cảm giác cô đơn quen thuộc. Chiếc xe này là bước đi quan trọng

Tên tài xế cúi đầu một cách máy móc, không nói thêm lời nào, rồi quay người bước ra khỏi cảng. Tiếng bước chân hắn dần xa trong không khí buổi sáng se lạnh, để lại ba người đứng trước chiếc container khổng lồ.

Zero đưa tay lên sờ nhẹ vào thân xe, lớp sơn xám bạc lạnh lẽo dưới đầu ngón tay. Giọng nam trầm thấp qua mặt nạ vang lên, mang theo chút tự hào hiếm hoi:

Zero:
"Hehe... thấy sao?"

Kallen và C.C. đứng cạnh, ngước nhìn chiếc xe container dài dằng dặc. Cả hai im lặng một lúc, rồi đồng thời nhăn mặt.

C.C. (thở dài, giọng thờ ơ):
"Xấu hơn ta tưởng."

Kallen (chớp mắt, quay sang C.C.):
"Cô cũng biết về vụ này à?"

C.C. nhún vai, mái tóc xanh dài xõa nhẹ trong gió biển:
"Đương nhiên. Ta có mặt lúc hắn yêu cầu chế tạo mà."

Zero không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cô quay người, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:

Zero:
"2 cô đi làm cách mạng mà muốn mọi thứ phải đẹp hay gì? Hãy di chuyển 3 Sutherland từ trong tàu của chúng ta lên đi. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ."

**Chuyển cảnh - Ashford Academy, cùng thời điểm**

Trong lớp học sáng nay, Nunnally ngồi một mình trên xe lăn bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng. Chitoge đã dặn em sáng nay chị và C.C. phải đi làm thêm kiếm tiền, nên Nunnally chỉ ngồi yên, tay nhỏ bé đặt trên đùi. Milly Ashford kéo ghế ngồi sát bên, một tay đặt nhẹ lên vai cô bé, giọng ấm áp và đầy năng lượng như mọi khi:

Milly:
"Chitoge và C.C. thật là nghỉ học để bé Nunnally học một mình. Kallen cũng xin nghỉ vì bị bệnh. Hôm nay chị Milly sẽ chăm sóc em thay cho chị gái em nhé."

Shirley cũng kéo ghế ngồi sát bên kia, mái tóc cam xõa xuống vai, nụ cười dịu dàng và chân thành:

Shirley:
"Đúng vậy Nunnally, hôm nay chị ở đây với em. Em cần gì cứ nói chị."

Nunnally mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng ấm áp, cố không để ai lo lắng:
"Em không sao đâu chị Milly, chị Shirley... Chị Chitoge đã vất vả lắm rồi, em chỉ muốn chị ấy nghỉ ngơi một chút thôi. Em sẽ cố gắng học tốt để không làm chị ấy lo..."

Cô bé nghĩ thầm, lòng đầy biết ơn và day dứt. Chị mình một mình gồng gánh nuôi em khôn lớn, đi làm thêm, che giấu bao nhiêu nỗi buồn... Nunnally luôn cảm nhận được, dù mắt không nhìn thấy. Cô chỉ mong chị mình có thể mỉm cười thật lòng một ngày nào đó.

**Hiện tại - Bên trong xe Container ngụy trang**

Kallen một mình chạy qua chạy lại giữa khoang tàu và xe container, mồ hôi túa ra trên trán. Cô tự mình điều khiển từng chiếc Sutherland một, neo chặt, kiểm tra hệ thống, rồi lặp lại với hai chiếc còn lại. Tay siết chặt cần điều khiển đến trắng khớp, miệng cắn chặt môi. Cô liếc sang Zero đang đứng yên đọc tài liệu, rồi liếc sang C.C. đang dựa vào thành xe với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

Kallen (hơi tức giận, giọng cao hơn một chút):
"Ê, cô biết cách lái Knightmare mà, sao không giúp tôi một chút?!"

C.C. liếc cô một cái, giọng thờ ơ:
"Ta đang lười."

Kallen cắn chặt môi, không dám giận Zero nên đành nuốt giận vào trong, tiếp tục một mình lê bước mệt mỏi. Sau khi hoàn tất, cả ba bước vào bên trong xe.

C.C. và Kallen đồng thời ngạc nhiên khi bước chân vào khoang. Chiếc xe rộng lớn hơn họ tưởng rất nhiều - không gian bên trong được thiết kế thông minh, cao ráo, thoáng đãng, không hề chật chội như một container thông thường. Ánh đèn LED trắng dịu nhẹ chiếu xuống, tạo cảm giác sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Zero (giọng trầm, giải thích ngắn gọn):
"Tầng trên là nơi nghỉ ngơi, có giường để ngủ. Tầng dưới là khu sinh hoạt: bàn ghế ngồi nghỉ, bếp, bàn kế hoạch và nhiều thứ khác."

Cô đi đến bức tường trong cùng, ấn một nút ẩn. Bức tường kim loại dày nặng trượt sang một bên êm ru, lộ ra khoang chứa Knightmare rộng lớn với hệ thống ray cố định và móc neo chắc chắn.

Zero:
"Chiếc xe này dựa trên công nghệ chế tạo con tàu. Thân xe có thể mở ra hoàn toàn như khoang tàu khi cần."

Kallen há hốc miệng, mắt sáng lên vì kinh ngạc và phấn khích, tay vô thức sờ lên thành xe:
"Thật sự... rộng hơn hẳn một chiếc container bình thường. Chúng ta có thể chở cả ba Sutherland mà vẫn dư chỗ... Anh làm được cái này trong thời gian ngắn thế?"

Zero không trả lời trực tiếp, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên ghế lái. Cô nhập tọa độ. Chiếc xe bắt đầu di chuyển êm ru, động cơ hybrid chạy êm ái không gây tiếng ồn lớn. Trên bảng điều khiển, hình ảnh 3D của một tài xế ảo hiện lên, trông như có người thật đang lái.

Kallen (ngồi xuống ghế phụ, vẫn còn ngạc nhiên):
"Chúng ta đi đâu à?"

Zero (giọng trầm, kiên định):
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi tìm thành viên thứ 4 cho Hắc Kị Sĩ... Núi Narita."

Kallen ngạc nhiên nhìn bảng điều khiển hiện lên hình ảnh 3D của tài xế ảo, mắt cô mở to khi chiếc xe tự động lăn bánh êm ru ra khỏi cảng mà không cần ai cầm lái.

Kallen:
"Xe này... lái tự động luôn á? Không cần người cầm lái thật sao?"

Zero (giọng trầm qua mặt nạ, giải thích ngắn gọn):
"Đúng vậy. Hệ thống tự động dựa trên công nghệ ngầm của chúng. Nhưng trong trường hợp nếu chiếc xe không tự động lái được hay bị hư hỏng, mọi hệ thống sẽ dừng đột ngột cho đến khi có người ngồi vào ghế lái. Không ai cầm lái thì xe sẽ tự động khóa bánh để tránh tai nạn."

Kallen nhíu mày, tay vô thức sờ lên thành xe:
"Còn nếu bị tấn công thì thế nào? Lỡ quân Britannia phát hiện và bắn thì sao?"

Zero:
"Thì một người luôn phải sẵn sàng cầm ghế lái để chiếc xe không bị lật hay tông vào bất cứ nơi nào. Đây chỉ là phương tiện di chuyển bí mật, không phải xe chiến đấu."

Kallen tò mò quay sang, giọng hơi thấp:
"Thế thành viên thứ 4 sẽ là ai?"

Zero cố tỏ vẻ kịch tính một chút, giọng nam trầm thấp vang lên như đang công bố một bí mật lớn:

Zero:
"Tohdoh Kyoshiro."

C.C. và Kallen đồng thời ngơ ngác, nhìn nhau một cái rồi quay sang Zero.

Kallen:
"Ai thế?"

C.C. (thờ ơ, nhún vai):
"Chịu... chưa nghe bao giờ."

Zero thở dài nặng nề, lắc đầu dưới lớp mặt nạ, giọng mang chút bất lực:

Zero:
"Này mấy cô đi làm cách mạng kiểu gì vậy hả?"

Kallen (cười gượng, gãi đầu):
"Kháng chiến một mình..."

C.C. (cười khẽ, giọng lười biếng):
"Pizza."

Zero bất lực, nhưng không cãi lại. Cô ấn một nút trên bảng điều khiển, máy trình chiếu bên trong xe sáng lên, hiện ra hình ảnh và hồ sơ chi tiết của Tohdoh mà quân đội Britannian đang lưu trữ. Hình anh ta hiện rõ: cao lớn, tóc nâu nhọn, mặc đồng phục JLF cũ kỹ, ánh mắt sắc bén như samurai.

Zero bắt đầu giải thích, giọng nghiêm túc và rõ ràng:

Zero:
"Kyoshiro Tohdoh - cựu Trung tá quân đội Nhật Bản. Anh ta là người duy nhất từng đánh bại đế quốc Britannia trong chiến tranh mà không cần dùng Knightmare Frame. Tohdoh có chiến lược và cả danh dự của một Samurai nên ta nghĩ anh ta là người hợp nhất để làm thành viên thứ 4."

C.C. (ngả người ra sau ghế sofa, giọng lười biếng nhưng tò mò):
"Một samurai... nghe cũng thú vị. Nhưng ông ta có chịu nghe lời Zero không?"

Kallen (mắt sáng lên, nắm chặt tay):
"Nếu ông ta từng đánh bại Britannia mà không cần Knightmare... thì đúng là người chúng ta cần. Nhưng làm sao để tiếp cận anh ta? Ông ta đang ở núi Narita đúng không?"

Zero gật đầu, giọng vẫn trầm:
"Các cô đừng gọi là ông ta, anh ta còn rất trẻ đấy."

Zero đứng dậy, chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng trên của xe:

Zero:
"Sẽ mất khá thời gian để chúng ta đến được núi Narita nên cứ thư giãn đi. Tầng trên có giường đấy nếu cần thì các cô hãy nghỉ ngơi. Phía dưới đây thì có bếp, bàn ăn, sofa dài để nhiều người nghỉ ngơi."

Kallen gật đầu, nhưng bụng cô lúc này lại réo lên vì cả ba chưa ăn sáng gì. Cô quyết định đứng dậy, xắn tay áo len cao cổ:

Kallen:
"Thôi được... để tôi nấu ăn cho cả bọn. Dù sao cũng chưa ăn sáng gì cả."

Zero cũng đứng dậy phụ giúp, hai người cùng bước vào khu bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi bên trong xe. C.C. thì ngồi phịch xuống sofa dài, chân bắt chéo, vẻ mặt thoải mái như đang xem phim.

Kallen (lúc đang rửa rau, liếc sang Zero đang thái thịt):
"Anh... biết nấu ăn á?"

Zero (giọng trầm, nhưng mang chút tự hào):
"Ta không phải là kẻ bất tài đâu nha."

Cả hai cùng đứng bên bếp, Zero thái rau, Kallen xào thịt và cơm. Không khí trong xe trở nên ấm áp lạ lùng giữa tiếng xe chạy êm ru. C.C. ngồi dựa vào sofa dài, chân bắt chéo, vừa xem hai người vừa cười nhếch mép, không thèm nhúc nhích giúp.

Kallen ngạc nhiên nhìn Zero vẫn đeo đầy đủ mặt nạ, giáp ngực, găng tay có cơ chế kiếm đôi thu gọn, thậm chí cả áo choàng đen dài vẫn khoác ngoài khi đang đứng trong bếp nhỏ của xe. Cô lắc đầu, vừa thái rau vừa cười nửa miệng:

Kallen:
"Anh nhất định phải đeo thứ đó khi nấu ăn à?"

Zero (giọng nam trầm thấp qua bộ lọc mặt nạ, tay vẫn lật chảo một cách thành thạo):
"Khi làm Zero không tháo ra được... ta cũng bất lực."

Kallen nhìn hai thanh kiếm đôi thu gọn trên găng tay của Zero, rồi nhìn cách anh cầm chảo một cách thành thạo không nhịn được cười khẽ:

Kallen:
"Thôi được rồi... ít ra anh vẫn biết nấu. Nhìn anh cầm chảo với mặt nạ thế này trông vừa ngớ ngẩn vừa... cool. Nhưng lần sau anh tháo găng tay ra được không? Tôi sợ anh làm cháy bếp lắm."

C.C. ngồi dựa vào thành xe, chân bắt chéo, giọng lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc:

C.C.:
"Để anh ấy đeo đi. Nhìn Zero nấu ăn kiểu này mới có cảm giác 'bóng tối đang chiên trứng' chứ. Ngon miệng hơn nhiều so với pizza nguội."

Zero thở dài dưới lớp mặt nạ nhưng không cãi lại, tiếp tục phụ Kallen. Không khí trong xe lúc này khá ấm cúng, mùi thức ăn lan tỏa, tiếng chảo xèo xèo xen lẫn tiếng Kallen thì thầm hỏi thêm về Tohdoh. C.C. ngồi một bên, mắt lim dim nhìn hai người, thỉnh thoảng lại cười khẽ khi thấy Zero vụng về một chút nhưng vẫn cố gắng.

**Chuyển cảnh - Căn cứ Britannia tại Area 11**

Trong căn cứ tạm thời của Cornelia, không khí trong phòng họp căng thẳng đến ngột ngạt. Các tướng lĩnh Britannia ngồi quanh bàn dài, bản đồ điện tử chiếu sáng khuôn mặt họ. Sophia Lang (32 tuổi, nữ, tóc tím buộc đuôi ngựa cao, vẻ mặt lạnh lùng và cực đoan) đứng cạnh Valty Mirea, cả hai đều là những Pureblood máu thuần chủng, ánh mắt đầy khinh miệt khi nhìn vào bản báo cáo.

Guildford và Andreas Darlton đứng hai bên Cornelia, khuôn mặt nghiêm nghị. Cornelia ngồi ở vị trí chủ tọa, tay siết chặt bút đến trắng khớp, ánh mắt tím sắc lạnh quét qua các con số trên màn hình.

Một sĩ quan báo cáo, giọng rõ ràng:
"Công chúa Cornelia, trong 6 ngày qua chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn 5 kháng chiến nhỏ và 7 tổ chức chống đối Britannia. Lực lượng của chúng ta đang kiểm soát tốt hơn rất nhiều sau vụ việc của Hoàng tử Viktor."

Cornelia không hài lòng. Cô đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "ầm" vang lên khiến cả phòng im bặt. Khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận:

Cornelia:
"Ta không cần những con số đó! Ta muốn Zero! Tên khốn kiếp đó đã công khai sỉ nhục ta trước cả thế giới, cứu một tên Eleven, và giờ thì biến mất như bóng ma! Sáu ngày rồi mà vẫn không có tung tích gì!"

Một tướng lĩnh khác tự tin lên tiếng:
"Công chúa, có lẽ tên Zero đó sợ quá nên đã trốn rồi. Một kẻ mới nổi không thể nào đương đầu với lực lượng của chúng ta lâu được."

Cornelia lạnh lùng quay phắt lại, giọng sắc bén:
"Ngươi nghĩ ta không biết Zero là ai à? Dù chỉ gặp một lần, ta cũng biết tên đó không phải kẻ hèn nhát. Hắn đã tính trước mọi nước cờ, ép ta phải thả Suzaku, và còn đòi cả Knightmare. Hắn không trốn - hắn đang chờ thời cơ."

Lúc này, một sĩ quan khác bước vào, giọng gấp gáp:
"Công chúa, mục tiêu kế tiếp đã được xác định. Một tên bị bắt đã khai ra vị trí của Tohdoh Kyoshiro - cựu Trung tá quân đội Nhật Bản, người duy nhất từng đánh bại đế quốc Britannia mà không dùng Knightmare Frame. Chiến thắng đó được gọi là 'Phép màu Itsukushima'. Hắn đang ẩn náu tại núi Narita cùng lực lượng JLF còn sót lại."

Cornelia cầm hồ sơ Tohdoh lên xem, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Tên này là mối đe dọa thực sự - một samurai có tài lãnh đạo và danh dự, nếu để hắn hợp tác với Zero thì sẽ rất phiền toái.

Cornelia (giọng lạnh tanh, quyết đoán):
"Tiêu diệt hết. Tiến thẳng đến núi Narita, quét sạch toàn bộ JLF ở đó. Không để lại một tên nào."

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra. Euphemia và Suzaku bước vào. Cornelia ngẩng đầu, ánh mắt hơi bất ngờ khi thấy Suzaku - cậu ta đã lành hẳn, không còn vết thương nào, dáng vẻ kiên định trong đồng phục Britannia.

Suzaku cúi đầu hành lễ cung kính, nhưng Euphemia đã nhanh chóng bước lên, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

Euphemia:
"Em đã cho anh ấy tham gia đội cận vệ của em. Đây là đặc quyền của mỗi công chúa và hoàng tử, nên chị không được phép can thiệp vào việc Suzaku ở lại với em hay không."

Euphemia liếc sang Jeremiah, ánh mắt mang ý sâu xa:

Euphemia:
"Cũng như anh Jeremiah ngày xưa từng là đội trưởng của 'họ'..."

Cornelia và Jeremiah lập tức hiểu ngay ý Euphemia đang ám chỉ ai - Chitoge và Nunnally. Nhưng vì có nhiều sĩ quan Pureblood không biết bí mật hoàng gia, nên họ không thể nói thẳng. Cornelia im lặng một lúc, rồi nhìn Jeremiah.

Jeremiah (giọng trầm, ánh mắt thoáng buồn):
"..."

Cornelia bất lực quay sang em gái, giọng lạnh lùng nhưng vẫn kiềm chế:

Cornelia:
"Thế em đang làm gì ở đây?"

Euphemia (giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định):
"Em đã nghe rồi. Chị muốn tiêu diệt hết người Nhật Bản trên núi Narita phải không?"

Cornelia (giọng lạnh tanh):
"Là Number, không phải người Nhật."

Euphemia (mắt long lanh nước mắt, giọng run run):
"Nếu 'họ' còn sống, chị sẽ gọi họ như vậy ư?"

Cornelia im lặng, không trả lời. Euphemia tiếp tục, giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng:

Euphemia:
"Được rồi, em muốn chị ít ra hãy ra lệnh muốn họ đầu hàng trước."

Cornelia:
"Nếu họ không chịu?"

Euphemia im lặng. Suzaku đứng ra, giọng cung kính nhưng kiên quyết:

Suzaku:
"Vậy chúng ta có thể cố giảm thiểu thiệt hại thay vì giết hết. Xin hãy ít nhất bắt sống tù binh và để họ sống."

Cornelia nhìn Suzaku, rõ ràng không hài lòng, nhưng Euphemia đã nắm tay chị:

Euphemia:
"Chị à, chị hãy vì 'họ' được không? Dù sao họ cũng là người cùng đất nước với chị ấy mà..."

Cornelia (giọng lạnh tanh, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ):
"Chitoge và Nunnally đã chết rồi... đừng nhắc hai cái tên đó trước mặt chị. Nhưng vì đó là yêu cầu của em, chị sẽ đồng ý."

Euphemia mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:

Euphemia:
"Vậy thì tốt quá. Chị, em còn một yêu cầu nữa."

Cornelia (thở dài):
"Là gì nữa?"

Euphemia:
"Em muốn chỉ huy đội trị thương. Em muốn trị thương cho mọi người dù là người Britannian hay người Nhật. Và em muốn có quyền điều động anh Suzaku khi tình thế cấp bách."

Cornelia nhìn Suzaku một lúc. Cô đã từng đọc qua chiến tích của cậu - luôn dẫn đầu trong các buổi huấn luyện Knightmare. Lloyd còn tính giao Lancelot cho cậu vì tin rằng Suzaku sẽ phát huy tối đa tiềm năng. Cuối cùng Cornelia gật đầu, giọng miễn cưỡng:

Cornelia:
"Được."

Cornelia đứng dậy, dẫn theo các tướng lĩnh ra ngoài chuẩn bị quân lực cho cuộc tiến đánh núi Narita. Jeremiah đi ngang qua Suzaku, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm nhưng mang theo nỗi day dứt:

Jeremiah:
"Hãy bảo vệ Công chúa Euphemia thật tốt. Đừng để lặp lại sai lầm của ta..."

Sophia và Valty (Pureblood) nhìn theo, thì thầm hỏi nhau:

Sophia:
"Người mà Công chúa Cornelia nhắc đến là ai thế?"

Cornelia nhận ra mình đã lỡ lời tiết lộ bí mật hoàng gia vì quá tức giận, cô đành cắn răng nói:

Cornelia:
"Chúng chỉ là... phục vụ trong cung điện khi xưa thôi."

Jeremiah trầm mặc đi ra, anh biết Cornelia cũng nhớ Chitoge và Nunnally. Việc gọi họ như vậy chắc khiến chị đau lòng lắm. Sophia và Valty thì không hiểu hai tên "phục vụ" có gì phải nhớ.

*Anh đứng yên một lúc, ánh mắt thoáng buồn và day dứt sâu sắc. Anh siết chặt nắm đấm, nhớ lại hai công chúa nhỏ bé mà anh từng coi như em gái, lời hứa bảo vệ suốt đời giờ đã tan vỡ hai lần. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, lòng đầy quyết tâm sẽ không để lịch sử lặp lại.*

Cornelia dẫn quân tiến đánh núi Narita, trong khi Euphemia và Suzaku chuẩn bị đội trị thương.

Euphemia giới thiệu cho Suzaku một mẫu Sutherland chuyên dùng để giải cứu:

Euphemia:
"Đây là Sutherland chuyên dùng để giải cứu. Tốc độ di chuyển nhanh, rocket anchor sẽ khỏe hơn để những Knightmare khác nắm lấy hoặc kéo họ, nhưng bù lại không có khả năng chiến đấu mạnh."

Suzaku nhìn Euphemia, lòng khâm phục khi cô sẵn sàng đứng ra nói chuyện với chị gái mình như vậy. Cậu khẽ nói:

Suzaku:
"Công chúa... em thật sự dũng cảm."

Euphemia mỉm cười dịu dàng:

Euphemia:
"Chỉ là em không muốn thêm máu đổ nữa thôi, Suzaku-san."

Trước khi Suzaku rời đi chuẩn bị, Euphemia nắm nhẹ tay áo cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành:

Euphemia:
"Sau khi xong việc này... em có một việc muốn nhờ anh."

Kallen và Zero vẫn đứng bên bếp nhỏ trong xe, tiếng chảo xèo xèo và mùi thức ăn lan tỏa. Zero vẫn đeo nguyên bộ đồ Zero, mặt nạ kim loại đen che kín khuôn mặt, giáp ngực nén chặt, hai thanh kiếm đôi thu gọn trên găng tay lấp loáng dưới ánh đèn LED. Kallen liếc sang, không nhịn được lắc đầu cười khẽ:

Kallen:
"Anh nhất định phải đeo thứ đó khi nấu ăn à?"

Zero (giọng nam trầm thấp qua bộ lọc mặt nạ, tay vẫn lật chảo một cách thành thạo dù hơi vụng về):
"Khi làm Zero không tháo ra được... ta cũng bất lực."

Kallen nhìn hai thanh kiếm đôi thu gọn trên găng tay của Zero, rồi nhìn cách anh cầm chảo, không nhịn được cười nửa miệng:

Kallen:
"Thôi được rồi... ít ra anh vẫn biết nấu. Nhìn anh cầm chảo với mặt nạ thế này trông vừa ngớ ngẩn vừa... cool. Nhưng lần sau anh tháo găng tay ra được không? Tôi sợ anh làm cháy bếp lắm."

C.C. ngồi dựa vào thành xe, chân bắt chéo, giọng lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc:

C.C.:
"Để anh ấy đeo đi. Nhìn Zero nấu ăn kiểu này mới có cảm giác 'bóng tối đang chiên trứng' chứ. Ngon miệng hơn nhiều so với pizza nguội."

Bỗng nhiên xe container khựng lại, phanh êm ru nhưng rõ ràng là dừng đột ngột. Từ bên ngoài vọng vào tiếng còi cảnh sát và tiếng người hô lớn. Kallen giật mình, tay siết chặt dao thái, mắt lộ rõ vẻ lo lắng:

Kallen:
"Có tiếng cảnh sát... chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Zero bình tĩnh đặt chảo xuống, lấy từ trong túi áo choàng một tấm thẻ quý tộc mỏng màu vàng kim lấp lánh, đưa cho Kallen:

Zero:
"Kallen, đưa tấm thẻ này trước mặt hắn là hắn sẽ để chúng ta đi."

Kallen nhận thẻ, hơi do dự nhưng vẫn mở cửa xe bước ra. Bên ngoài là hai viên cảnh sát Britannia đứng chặn đường, tay cầm súng điện, ánh mắt cảnh giác. Kallen giơ tấm thẻ lên, ngay lập tức hai viên cảnh sát thay đổi thái độ hoàn toàn - khuôn mặt hoảng hốt, cúi đầu liên tục xin lỗi và vội vàng dẹp đường cho xe đi qua mà không kiểm tra gì thêm.

Khi Kallen quay vào xe, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, cô đưa thẻ lại cho Zero:

Kallen:
"Thẻ gì mà họ sợ thế? Chỉ cần giơ lên là họ lập tức xin lỗi và cho đi luôn..."

Zero cầm thẻ lại, giọng trầm:

Zero:
"Đó là thẻ thông hành cho các quý tộc. Có thể nói là đặc quyền riêng - không cần lục soát vẫn có thể đi qua. Một tên quý tộc tốt bụng cho ta. Chỉ cần thấy đó là quý tộc Britannia, ai cũng sợ mà dây vào."

(Thật ra là Zero đã dùng Geass lên hắn từ trước, nhưng cô không nói ra.)

Kallen bất ngờ, cô nhớ lại cha mình cũng là một quý tộc Britannia, ánh mắt thoáng tối sầm:

Kallen:
"Cha tôi... cũng có loại thẻ này."

C.C. tò mò quay sang, giọng lười biếng nhưng mang theo chút hứng thú:

C.C.:
"Cha cô như thế nào nhỉ? Chắc cô cũng là một cô gái thuộc dạng quý tộc nhỉ?"

Kallen im lặng một lúc, tay ngừng thái rau. Không khí trong xe suddenly nặng nề hơn. Zero nhận ra, giọng trầm xuống:

Zero:
"Nếu khó khăn quá không cần phải kể. Chuyện đời tư..."

Zero chưa kịp nói hết thì Kallen đã hít sâu, tiếp tục thái rau, giọng bình thản nhưng mang theo nỗi đau cũ:

Kallen:
"Cha tôi là một quý tộc... mẹ tôi thì chỉ là một cô hầu gái mà ông ấy đã vụng trộm."

C.C. (cười khẽ, giọng trêu chọc nhẹ):
"Oh là câu chuyện cậu chủ và cô hầu gái à?"

Zero (gắt giọng qua mặt nạ):
"C.C đừng đùa như thế."

Kallen lắc đầu, tay tiếp tục nấu, giọng vẫn đều đều:

Kallen:
"Không sao, cô ấy nói đúng. Cha tôi vốn đã có vợ nhưng sau đó ông ấy vụng trộm với mẹ tôi và sinh ra anh tôi và tôi. Nhưng ông ấy không bao giờ ở nhà vì là quý tộc nên ông ấy hay đi giao lưu với hoàng gia."

Zero im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

Zero:
"Vậy ông ấy có biết anh cô chết vì hoàng gia không?"

Kallen gật đầu, giọng hơi nghẹn:

Kallen:
"Ông ấy biết... nhưng vì địa vị ông ấy tiếp tục giao lưu với họ. Mẹ tôi thì suốt ngày ở trong căn nhà đó dù vợ của ông ta đối xử tệ với bà ấy thế nào nhưng bà ấy vẫn ở đó không chịu rời đi. Đó là lí do lúc đầu anh tôi muốn hòa bình. Anh ấy chắc đã nghĩ nếu như thế giới tốt đẹp hơn có lẽ mẹ của chúng tôi sẽ không bị đối xử tệ nữa... nhưng rồi giấc mơ ấy truyền cho tôi."

Zero im lặng, việc nghe quá khứ của Kallen như vậy khiến cô khó mà mở miệng nói mình từng là hoàng gia. Cô cúi đầu tiếp tục thái thịt, lòng dâng trào cảm giác day dứt.

Kallen đổi chủ đề, giọng nhẹ hơn một chút:

Kallen:
"Thế còn C.C thì sao?"

C.C. (thở dài, giọng thờ ơ):
"Ta sẽ không kể quá khứ của ta cho cô đâu. Nó cũng chẳng hay ho gì."

Kallen (cười gượng):
"Chán thế... Còn anh Zero chắc anh sẽ lại im lặng nhỉ?"

Zero suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm qua mặt nạ:

Zero:
"...Nếu cô muốn biết thì ta cũng từng có gia đình. Khi còn nhỏ vì ta thông minh nên cha ta đã đặt nhiều áp lực lên ta và anh trai. Anh trai ta thì muốn làm hài lòng cha nên đi theo cách suy nghĩ của ông ấy. Ta thì chống đối nên đã bị phạt. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Kallen (cười nhẹ, giọng mang chút khinh khỉnh):
"Anh trai anh chắc muốn được cha xem trọng thôi..."

Zero (cười khẽ dưới mặt nạ, giọng mang theo chút châm biếm):
"Chà không biết... có lẽ vậy. Hắn luôn là người thông minh mà."

Trong lòng Zero, ký ức ùa về những lần cãi nhau với Schneizel. Schneizel lúc ấy 17 tuổi, luôn mỉm cười lịch sự nhưng từng lời nói đều là tính toán sâu xa. Chitoge 9-10 tuổi đã nhìn thấu và phản đối kịch liệt, hai anh em cãi nhau gay gắt vì bất đồng ý kiến - Schneizel cho rằng Chitoge quá ngây thơ, còn Chitoge thì cho rằng anh trai mình quá thao túng. Những kỷ niệm ấy vẫn còn nguyên vẹn, khiến Zero siết chặt dao một chút.

Kallen đặt ba đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn ăn nhỏ trong xe, mùi cơm trắng, rau xào và thịt nướng lan tỏa khắp không gian. Cô lau mồ hôi trên trán, quay sang Zero đang đứng im lặng bên cạnh, rồi khẽ cười gượng:

Kallen:
"Xong rồi đây... mà Zero anh sẽ ăn kiểu gì?"

Zero dừng lại một lúc lâu. Dưới lớp mặt nạ kim loại đen, Chitoge khẽ cắn môi. Cô chưa từng nghĩ đến việc phải ăn uống trước mặt Kallen - tháo mặt nạ nghĩa là lộ ra khuôn mặt thật của mình, . Không khí trong xe đột ngột im lặng đến ngột ngạt. Kallen nhận ra sự khó xử ấy, cô quay mặt đi ngay lập tức, nhìn thẳng vào bức tường kim loại của xe, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

Kallen:
"Anh đã nói rồi đúng không? Danh tính Zero là bí mật và anh đừng lo, tôi sẽ không quay lại để mà nhìn lén đâu."

Zero (giọng nam trầm thấp qua bộ lọc, mang theo chút biết ơn):
"...Cô..."

Cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt thật của Chitoge hiện ra dưới ánh đèn LED dịu nhẹ - mái tóc vàng dài với phần đuôi hồng nhạt xõa nhẹ, đôi mắt xanh biển mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo, gương mặt thanh tú mang chút buồn man mác. Cô nhanh chóng ngồi xuống ăn, từng miếng nhỏ, im lặng như sợ tiếng thìa chạm đĩa sẽ làm Kallen quay lại.

C.C. ngồi trên sofa dài kế bên Kallen, ăn phần của mình một cách thong thả, ánh mắt vàng lướt qua hai người với nụ cười nửa miệng đầy ý tứ. Cô nhìn Chitoge - người đang ăn trong im lặng, rồi nhìn Kallen - cô gái tóc đỏ đang cố gắng giữ không khí tự nhiên, và không nhịn được mà nghĩ thầm: ba cô gái cùng trường Ashford, ba tính cách hoàn toàn khác biệt khi ở trường và khi ở Hắc Kị Sĩ. Một bên là Chitoge dịu dàng, kín tiếng, chỉ biết chăm sóc Nunnally; Kallen là cô gái giàu có yếu đuối mỏng manh; bản thân cô: cô gái bí ẩn lười biếng. Bên kia là Zero lạnh lùng quyết đoán, Kallen nóng máu chiến binh, bản thân cô thờ ơ và cô đơn. C.C. khẽ cười, không nói gì, chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Cả ba bắt đầu ăn trong không khí yên lặng xen lẫn ấm áp lạ lùng. Kallen cố gắng nói chuyện một chút để không khí bớt ngượng ngùng:

Kallen:
"Nhắc đến anh em ở trường, tôi có chú ý đến một bạn trong lớp..."

C.C. (cười khẽ, giọng trêu chọc):
"Bạn trai à?"

Kallen (lắc đầu nhanh):
"Không phải, là con gái."

C.C. (cười lớn hơn một chút):
"Không ngờ cô thích phụ nữ á?"

Kallen (cười gượng, tiếp tục ăn):
"Tôi không có thích như thế... cô ấy có một đứa em gái, cô cũng biết mà C.C, cô đang ở nhờ nhà cô ta còn gì."

C.C. lén liếc sang Zero, cố tình nói to một chút với giọng đầy ý tứ:
"À... CHITOGE à?"

Zero thở dài dưới lớp mặt nạ (dù lúc này đã tháo ra), không thèm phản ứng với lời chọc của C.C. nữa, chỉ tập trung ăn trong im lặng. Kallen không quay mặt lại, tiếp tục nói như để không khí bớt yên lặng:

Kallen:
"Tôi hay chú ý đến cô ấy... cô ấy rất yêu thương em gái mình, chăm sóc từng chút một. Tôi có thể thấy nụ cười của cô ấy chỉ xuất hiện khi chăm sóc em gái cô ấy thôi. Tôi có lần còn tưởng cô ấy là anh đấy Zero..."

Chitoge thầm nghĩ trong lòng: Hên lúc đó mình dùng Geass lên một học sinh nam khác giả giọng gọi cho cô ấy trong lúc cô ấy tra hỏi mình...

Kallen (giọng trầm xuống, mang theo nỗi buồn cũ):
"Cô ấy làm tôi nhớ những kỷ niệm về anh hai... trước khi... hoàng gia cướp anh ấy khỏi tôi."

Zero im lặng, lúc này cô không đeo mặt nạ nên không thể nói chuyện được bằng giọng nam. Cô chỉ cúi đầu ăn, lòng dâng trào cảm giác day dứt khó tả.

Kallen (tiếp tục, giọng kiên định):
"Hoàng gia là người gây ra chiến tranh... đã cướp mất đi người thân tôi nên tôi muốn thay anh ấy thực hiện một giấc mơ hòa bình. Đương nhiên tôi không có ác ý gì với người Britannia, tôi chỉ ghét hoàng gia vì chính họ khơi mào cuộc chiến này."

Chitoge: ... (im lặng, chỉ gật nhẹ đầu dù Kallen không nhìn thấy).

Kallen đổi chủ đề, quay sang chọc C.C. một chút để không khí nhẹ nhàng hơn:

Kallen:
"Còn C.C, tôi thấy ở trường cô toàn ngủ thôi."

C.C. (cười khẩy, giọng lười biếng):
"Ngủ là cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng. Cuộc sống ngắn ngủi, ăn pizza và ngủ là đủ rồi."

Kallen (cười lớn hơn, chọc ghẹo):
"Cả tôi và Zero đều tâm sự rồi, vậy mà C.C vẫn im lặng. Cô thật sự không kể gì sao?"

C.C. suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng thờ ơ nhưng mang theo chút xa xăm hiếm thấy:

C.C.:
"Ta đã từng yêu một người. Lúc đầu ta tính lợi dụng người đó để có được điều ta muốn... nhưng không thành nên đã bỏ đi."

Kallen (ngạc nhiên nhưng không hỏi sâu):
"Ừm... nghe cũng buồn. Nhưng ít ra cô cũng từng có người để yêu."

C.C. không chia sẻ gì thêm, chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.

Chitoge thầm nghĩ trong lòng: Là người khế ước trước mình à... hay chuyện đó lâu lắm rồi?

Không khí trong xe lúc này vừa ấm áp vừa nặng nề một cách lạ lùng. Ba người tiếp tục ăn trong im lặng xen lẫn những câu chuyện nhỏ, xe container vẫn lăn bánh êm ru trên đường cao tốc hướng tới núi Narita.

Sau khi ăn xong, Kallen lặng lẽ dọn dĩa, mang hết xuống chậu rửa nhỏ trong khu bếp. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian xe hơi chật hẹp nhưng ấm cúng. Zero ngồi im một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ kính một chiều, khoảng cách còn lại trên bản đồ vẫn còn vài tiếng nữa mới tới núi Narita. C.C ngáp dài, vươn vai trên sofa, mái tóc xanh dài xõa xuống lưng như một dòng suối lười biếng.

Zero (giọng nam trầm thấp qua mặt nạ):
"Vậy chúng ta lên tầng giường trên nghỉ ngơi. Mong rằng xe di chuyển êm đềm."

Cả ba quyết định nghỉ ngơi một lát. Đường còn dài, ai cũng mệt sau buổi sáng bận rộn. Họ leo lên tầng trên qua cầu thang hẹp. Khu vực ngủ khá gọn gàng, với ba chiếc giường đơn xếp sát nhau, chăn mỏng sạch sẽ và gối êm ái. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn LED chiếu xuống, tạo cảm giác ấm áp như một căn phòng nhỏ trên tàu.

Kallen dừng lại trước giường, mặt hơi đỏ, giọng ngượng ngùng:
"À... ừm... không ý gì đâu nhưng anh là con trai sao ngủ chung với bọn tôi được..."

C.C (cười khẽ, giọng lười biếng đầy trêu chọc):
"Không sao, ta nghĩ hắn sẽ không làm gì đâu đúng không Z.E.R.O? Hay cô Kallen đây muốn trải nghiệm chuyện người lớn? Chúng ta dù sao cũng đủ 18 tuổi rồi còn gì."

Kallen đỏ mặt bừng bừng, quay phắt sang C.C, giọng lắp bắp vừa xấu hổ vừa bực:
"Cô... cô nói gì vậy C.C?! Tôi không có ý đó! Chỉ là... ngủ chung với con trai lạ... hơi lạ thôi mà! Đừng có chọc tôi!"

Zero (giọng trầm, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng Chitoge đang lúng túng):
"Đương nhiên ta không phải hạng người đó. Ta sẽ nằm bên phải, C.C nằm giữa."

C.C (cười lớn hơn, giọng đầy ý tứ):
"Đừng lo Zero cứ nằm giữa đi, ta nghĩ cô Kallen đây sẽ không phiền đâu."

Kallen (cắn môi, mặt đỏ như gấc nhưng cố giữ giọng bình thường):
"Thôi... được rồi. Nhưng anh nằm yên đó nhé, đừng có quay qua quay lại lung tung."

Chitoge thầm nghĩ trong lòng, dù đang ở vai Zero: Dù gì mình cũng là con gái mà...

Zero nằm xuống bên phải, áo choàng đen quấn quanh người, mặt nạ vẫn đeo chặt. Cô không ngủ sâu, chỉ chợp mắt, suy nghĩ về Tohdoh, về Nunnally đang ở nhà, và về bí mật mà mình đang giấu. Dù chật hẹp, ba người nằm sát nhau trong không khí ấm áp của xe. Gió từ khe cửa thoảng qua mang theo mùi biển xa xăm.

Kallen nằm bên trái, đỏ mặt chưa bao giờ cô ngủ gần với "con trai" thế này. Tim cô đập hơi nhanh, nhưng cô cố nhắm mắt, cố không nghĩ lung tung. C.C kéo chăn lên cho cả bọn một cách thong thả, rồi nằm giữa, miệng vẫn nhếch cười như đang mơ về pizza.

Sau một lúc, cả ba chìm vào giấc ngủ nhẹ. Do không ngủ quá sâu nên Chitoge có thể nhắm được một lúc mà không gặp ác mộng - một khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa những ngày căng thẳng. Trong lúc ngủ, cả ba vô tình ôm nhau: cánh tay Kallen vô thức vòng qua C.C, tay Zero đặt nhẹ lên vai C.C, ba người nằm sát bên nhau như một vòng tròn ấm áp giữa không gian di chuyển êm đềm của xe. Không ai thức dậy, chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng xe lăn bánh nhẹ nhàng trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co