Truyen3h.Co

Code geass Au

Tập 18:Gặp Tohdoh

RakuDau

Hệ thống xe vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng, báo hiệu chỉ còn một tiếng nữa là đến chân núi Narita. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa kính mờ, chiếu những vệt vàng dài trên sàn kim loại.

Kallen mở mắt trước, mí mắt còn nặng trĩu. Cô giật mình khi nhận ra cánh tay mình đang vòng qua eo Zero, ngực ép sát lưng anh qua lớp áo choàng đen. Má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô vội buông tay, lùi lại một chút, giọng lắp bắp:

**Kallen:**
"Ơ... à... xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý... lúc ngủ không biết sao lại..."

Cô cúi đầu, tai nóng ran. Trong đầu Kallen thoáng qua một suy nghĩ lạ lùng: *Ôm anh ta... lại ấm áp thật. Không ghét... thậm chí còn... dễ chịu.* Cô cắn môi, cố xua đi ý nghĩ đó.

Zero (giọng nam trầm thấp qua mặt nạ, nhẹ nhàng an ủi):
"Ta không làm gì cô đâu. Ngủ mơ màng mà, không sao đâu Kallen."

C.C. cũng tỉnh dậy, duỗi người lười biếng, tóc xanh xõa xuống vai. Cô liếc hai người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Cả ba xuống tầng dưới. Không khí trong xe hơi lạnh vì máy lạnh chạy suốt đêm. Kallen vội đeo lại băng đô đỏ của anh trai lên tóc, mái tóc dựng đứng trở lại vẻ chiến binh. C.C. thay bộ đồ đàng hoàng hơn - áo len trắng dài tay và quần jeans đen - để trông bớt nổi bật. Zero vẫn giữ nguyên trang phục đầy đủ, mặt nạ không tháo, chỉ kéo hood lên cao hơn một chút.

Zero đứng trước bàn điều khiển, bản đồ điện tử núi Narita hiện lên rõ nét: những con đường mòn, khu vực rừng rậm, và vị trí căn cứ ngầm của Tohdoh đang nhấp nháy. Anh lướt ngón tay trên màn hình, giọng trầm:

**Zero:**
"Chúng ta sắp đến rồi."

C.C. đứng sát bên Zero, giọng thì thầm chỉ hai người nghe được:

**C.C.:**
"Ngươi sẽ chiêu mộ Tohdoh bằng cách nào? Không lẽ dùng Geass trước mặt Kallen?"

Zero lắc đầu nhẹ, giọng kiên định nhưng thấp:

**Zero:**
"Không... ít ra ta mong không phải đến mức đó. Tohdoh là người của danh dự, của samurai. Anh ta phải tự nguyện đứng về phía chúng ta. Dù thế nào đi nữa... anh ta nhất định phải gia nhập."

Kallen đang bận rộn với ba chiếc Sutherland. Cô kiểm tra từng hệ thống một cách cẩn thận: mức năng lượng Sakuradite còn bao nhiêu phần trăm, factsphere có hoạt động ổn không, hai rocket anchor (Slash Harken) ở vai có bị kẹt không, súng chính, kiếm rung động, thương, lớp giáp ngoài, và đặc biệt là ba chiếc khiên chống bạo động mà Cornelia đã buộc phải giao. Cô siết chặt cần điều khiển thử, lẩm bẩm:

**Kallen:**
"Ba con này là tất cả những gì chúng ta có... phải chăm chút kỹ mới được. Hai người kia chắc chắn không thèm làm đâu."

Cô liếc sang Zero và C.C., thở dài nhưng không trách móc. Không khí trong khoang xe lúc này vừa căng thẳng vừa ấm áp lạ thường - ba người cùng nhau chuẩn bị cho một cuộc chiêu mộ quan trọng nhất từ trước đến nay.

Chiếc xe container ngụy trang dừng lại êm ru ở một khoảng đất trống ven rừng, cách chân núi Narita chỉ vài trăm mét. Zero nhanh chóng vòng đầu xe lại, mũi xe hướng ra đường cái, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Anh kéo cần gạt ẩn, lớp vải ngụy trang tự động phủ kín thân xe, hòa lẫn hoàn toàn với bụi đất và cây cối xung quanh. Không ai nhìn qua cũng nghĩ đó chỉ là một chiếc xe chở hàng cũ kỹ bị bỏ quên.

Kallen bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên những ngọn núi cao vời vợi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Gió núi se lạnh thổi qua, mang theo mùi lá thông và đất ẩm.

**Kallen:**
"Núi ở đây cao thật nhỉ..."

**Zero:** (giọng trầm qua mặt nạ)
"Chúng ta đến để tuyển người, không phải ngắm cảnh."

**Kallen:** (cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật)
"Sống một chút chứ anh Zero..."

C.C. dựa nhẹ vào vai Kallen, tóc xanh bay trong gió chiều, giọng lười biếng nhưng mang theo nụ cười:

**C.C.:**
"Cô ta nói đúng đó. Ngắm cảnh chẳng chết ai đâu."

Zero đứng im một lúc, ánh mắt dưới mặt nạ nhìn ra hoàng hôn đỏ rực trên đỉnh núi. Ánh sáng cuối ngày phản chiếu lên lớp giáp ngực đen, khiến anh trông vừa bí ẩn vừa cô độc. Anh thở dài nhẹ, giọng thấp hơn một chút:

**Zero:**
"...Núi cao thật. Trời cũng chiều tối rồi. Hoàng hôn ở đây... cũng thật đẹp."

Không khí lúc này vừa căng thẳng vừa lạ lùng yên bình. Ba người đứng giữa rừng núi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng ai cũng biết chỉ một sai lầm là có thể nổ ra xung đột.

Kallen quay sang Zero, giọng nghiêm túc hơn:

**Kallen:**
"Thế anh tính tìm Tohdoh thế nào?"

**Zero:**
"À... không cần phải tìm. Chúng ta có khách tới rồi."

Từ trong rừng rậm, hai bóng người mặc đồ ngụy trang màu lá bước ra, tay cầm súng trường, mặt che kín bằng khăn. Họ không phải cảnh lâm thật - tư thế đứng, cách cầm súng, và ánh mắt cảnh giác đều lộ rõ đây là lính JLF.

**Lính gác 1:**
"Đây là khu vực riêng. Các người không được phép vào."

Cả ba Hắc Kị Sĩ đứng im. Zero bước lên một bước, giọng trầm và rõ ràng vang lên qua mặt nạ:

**Zero:**
"Ta là Zero. Ta muốn gặp Tohdoh và chỉ huy của các ngươi."

Hai tên lính giật mình rõ rệt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảnh giác. Họ lùi lại vài bước, súng vẫn chĩa thẳng về phía ba người, rồi thì thầm với nhau trước khi một người rút sâu vào rừng báo cáo. Người còn lại đứng lại, súng vẫn nhắm chặt.

C.C. thì thầm bên tai Zero và Kallen:

**C.C.:**
"Họ cảnh giác kỹ quá đấy. Nếu đánh nhau, chúng ta thua đấy."

**Zero:** (giọng bình tĩnh nhưng nội tâm đắn đo)
"Tohdoh... ta nghe nói anh ta là một người mang tinh thần của samurai. Hy vọng anh ta sẽ nghe chúng ta nói trước."

Kallen siết chặt tay nắm súng trong túi, giọng thấp:

**Kallen:**
"Nếu họ đánh nhau thì sao? Trong chúng ta chỉ có tôi là người có thể chiến đấu."

Zero im lặng một lúc, suy nghĩ trong đầu: *Nếu tình thế tệ nhất... mình sẽ buộc phải dùng Geass.* Anh gật đầu nhẹ với Kallen:

**Zero:**
"Trong trường hợp tệ nhất... ta sẽ tính."

Không khí càng lúc càng nặng nề. Hoàng hôn dần tắt, bóng tối bắt đầu phủ xuống rừng núi. Hai tên lính vẫn đứng cách đó không xa, súng không rời tay. Sau một hồi lâu, tên lính đã quay lại từ trong rừng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ cảnh giác nhưng giọng hơi thay đổi.

**Lính gác:**
"...Theo chúng tôi."

Cả ba người Hắc Kị Sĩ theo hai tên lính gác đi sâu vào rừng. Đường mòn hẹp, lá cây xào xạc dưới chân, ánh hoàng hôn đỏ rực len qua tán lá tạo nên những vệt sáng dài như máu khô. Sau hơn mười phút, họ bước ra một khoảng trống rộng lớn giữa núi - một ngôi làng nhỏ được che giấu hoàn hảo bởi rừng rậm và địa hình gồ ghề.

**Kallen** (mắt mở to, giọng ngạc nhiên):
"Núi ở đây... lại có cả một ngôi làng thế này sao?"

Một tên lính gác quay lại, giọng kiêu hãnh nhưng vẫn giữ khoảng cách:

**Lính gác:**
"Là do ngài Tohdoh. Khi chiến đấu, chúng tôi cũng có lúc vô tình gặp những người vô tội bị thương. Ngài Tohdoh quyết định xây dựng ngôi làng ở đây. Ngài ấy cũng đã cho trồng trọt để có lương thực cung cấp cho binh lính và dân làng."

Zero đứng im lặng, ánh mắt dưới mặt nạ quét qua ngôi làng. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng chắc chắn, khói bếp bay lên, tiếng cười trẻ con vang vọng. Anh chú ý đến hai người phụ nữ đang ngồi chơi với con: một người tóc đen dài ngồi giữa hai cô bé con gái nhỏ, tay vuốt ve mái tóc chúng; người kia tóc ngắn hơn, đang cười vui vẻ với một cậu bé trai đang cầm que gỗ giả làm kiếm.

C.C. dựa nhẹ vào vai Kallen, giọng thờ ơ nhưng sắc bén:

**C.C.:**
"Thế nếu bị tấn công, các ngươi tính làm gì với dân làng đây?"

**Lính gác:** (giọng trầm xuống)
"Cách duy nhất là sơ tán."

**Zero:** (giọng trầm thấp)
"Sơ tán với số lượng lớn này à?"

Cả ba tiếp tục đi sâu vào làng. Người lớn nhìn Zero với ánh mắt lo sợ xen lẫn tò mò - bộ đồ đen kín mít, mặt nạ kim loại, áo choàng bay trong gió chiều khiến anh trông như bóng ma từ địa ngục. Đám trẻ con thì khác hẳn. Chúng bu lại xung quanh Zero, mắt sáng long lanh.

Một cậu bé khoảng tám tuổi chạy tới, giọng hào hứng:

**Cậu bé:**
"Anh là Zero hả? Anh ngầu quá! Em cũng muốn mặc đồ đen như anh, cầm kiếm chém hết lũ Britannia!"

Zero cúi xuống, giọng dịu dàng hiếm thấy qua mặt nạ. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé, nhớ đến Nunnally - em gái anh luôn mong được cười vô tư như thế này:

**Zero:**
"Không được đâu con. Con nít không nên nói về bạo lực. Các em cứ tận hưởng cuộc sống là được rồi."

Kallen thì thầm với C.C., giọng nhỏ nhưng ngạc nhiên:

**Kallen:**
"Tôi không ngờ anh ấy... tốt với trẻ con đến vậy."

C.C. không đáp, chỉ khẽ cười. Cô biết rõ Zero đang nghĩ gì - đang nghĩ về Nunnally.

Bỗng một đứa nhóc tinh nghịch khác chạy tới, tò mò sờ vào găng tay trái của Zero. Ngón tay nhỏ bé vô tình chạm vào cơ chế kích hoạt. "Click!" - hai lưỡi kiếm đôi rút ra khỏi găng tay với tốc độ kinh hoàng, lóe sáng dưới ánh hoàng hôn.

**Zero:** (giọng gấp gáp)
"Nguy hiểm!"

Anh lập tức đẩy đứa nhóc ra sau lưng mình, vung tay lên cao để lưỡi kiếm không chạm vào ai. "Xẹt!" - một thân cây gần đó bị chém đứt làm đôi, ngọn cây đổ xuống với tiếng rầm nhẹ, lá bay tứ tung.

Đám trẻ hoảng hốt nhưng không khóc, chỉ nhìn Zero với đôi mắt tròn xoe. Zero thu lưỡi kiếm lại, giọng nhẹ nhàng giải thích:

**Zero:**
"Chỉ là thứ để phòng thân thôi. Một thủ lĩnh nên biết cách tự bảo vệ mình... và bảo vệ những người xung quanh."

Anh vuốt ve đầu đứa nhóc vừa rồi, ánh mắt dưới mặt nạ thoáng ấm áp. Cả làng lúc này im lặng hơn, nhưng không khí không còn căng thẳng như ban đầu.

Hai người phụ nữ bước lại gần. Người đầu tiên - tóc đen dài búi cao, vẻ mặt dịu dàng nhưng kiên nghị - cúi xuống xoa đầu cậu bé Hajime.

**Người phụ nữ 1:**
"Hajime, con không nên nghịch thứ mà con không biết."

Người phụ nữ thứ hai - tóc ngắn gọn gàng, nụ cười ấm áp - cũng tiến lại, nhẹ nhàng vuốt tóc hai cô bé đang đứng cạnh.

**Người phụ nữ 2:**
"Mẹ con nói đúng đó Hajime. Asuka đừng lo, ít ra thằng bé không sao."

**Asuka** (ngẩng lên nhìn Zero, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành):
"Cảm ơn anh Zero. Tôi là Asuka, còn đây là Maru."

Zero cúi đầu nhẹ, giọng trầm ấm qua mặt nạ:

**Zero:**
"Asuka và Maru à... rất vui được gặp hai cô."

(Zero không hề hay biết - lúc này anh vừa vô tình gặp hai người phụ nữ sẽ trở thành hai đội trưởng quan trọng nhất của Hắc Kị Sĩ sau này.)

Tên lính gác ho khẽ, giọng hơi gấp:

**Lính gác:**
"Mời các vị đi tiếp."

Cả ba Hắc Kị Sĩ theo họ đi sâu hơn vào làng. Không khí dần chuyển từ ấm áp sang căng thẳng khi họ bước vào một căn nhà gỗ lớn nhất - trạm chỉ huy. Cánh cửa vừa khép lại đã đóng sầm một tiếng "rầm!". Ngay lập tức, hơn chục tên lính JLF hiện ra từ hai bên, súng trường chĩa thẳng vào ba người. Không khí trong phòng đột ngột ngột ngạt, mùi gỗ ẩm và kim loại súng hòa quyện.

Kallen phản xạ cực nhanh, rút súng ra, thân hình lao lên chắn trước Zero, giọng thấp nhưng đầy quyết tâm:

**Kallen:**
"Đừng lại gần!"

C.C. đứng sau, chỉ khẽ cười nhạt, giọng mỉa mai đầy châm biếm:

**C.C.:**
"Ồ... đây là cách tiếp khách của các anh sao? Thật nồng nhiệt."

Zero bình tĩnh đặt tay lên vai Kallen, nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên rồi bước ra trước. Ánh mắt dưới mặt nạ quét qua từng nòng súng, giọng anh vang lên rõ ràng, lạnh lùng nhưng vẫn giữ được khí chất của một thủ lĩnh:

**Zero:**
"Đây là đạo tiếp khách của anh sao, Tohdoh? Chĩa súng vào ba người không vũ trang à?"

Không khí trong căn nhà càng lúc càng nặng nề. Những nòng súng vẫn chĩa thẳng, ngón tay lính gác siết chặt cò súng. Tiếng thở của mọi người đều rõ mồn một. Zero đứng thẳng, áo choàng đen bay nhẹ, chờ đợi phản ứng từ bóng tối phía trong.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một người đàn ông cao lớn, tóc nâu dựng đứng, mặc bộ đồng phục JLF cũ kỹ, tay phải vẫn nắm chặt chuôi katana bước ra từ phòng trong. Tohdoh Kyoshiro - "Tohdoh of Miracles" - đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua ba người khách không mời.

**Kallen** (thì thầm, mắt hơi mở to):
"Đó là Tohdoh sao?"

Zero bước lên một bước, giọng nam trầm qua mặt nạ mang theo chút trêu chọc không che giấu:

**Zero:**
"Cách tiếp khách của anh cũng 'thân thiện' thật nhỉ Tohdoh. Chắc khách đến đây của anh đa phần đều nằm im thin thít dưới đất hết rồi phải không?"

Tohdoh nhíu mày, giọng trầm ổn định nhưng đầy cảnh giác:

**Tohdoh:**
"Chúng không phải là thuộc hạ của ta, nhưng không có nghĩa ta sẽ không bắn ngươi ngay tại đây."

**Zero:** (giọng vẫn giữ nụ cười vô hình dưới mặt nạ)
"Như anh thấy... chúng tôi không mang súng, không mang bom. Chỉ có ba người. Và tôi tin rằng một người mang tinh thần võ sĩ đạo như anh sẽ không bắn hạ kẻ không vũ khí chỉ vì nghi ngờ."

Anh đặt tay lên vai Kallen, kéo cô nhẹ ra sau, giọng vẫn đùa nhưng mang theo uy quyền:

**Zero:**
"Trừ cô nàng này ra, vì dù sao chúng tôi cũng phải tự vệ chứ."

Tohdoh liếc xuống đôi găng tay của Zero, ánh mắt dừng lại ở cơ chế lưỡi kiếm ẩn.

**Tohdoh:**
"Có chắc ngươi không vũ khí không?"

**Zero:** (gật đầu nhẹ, giọng bình thản)
"Khi làm Zero ta không tháo chúng ra được, mong anh thông cảm. Nếu anh muốn thì cứ chĩa súng vào bọn ta, ta không quan tâm. Dù sao ta tới đây là muốn nói chuyện với anh."

Tohdoh im lặng một lúc, rồi ra hiệu cho quân lính hạ súng xuống, nhưng mọi nòng súng vẫn sẵn sàng. Anh chỉ tay vào một lão già đang ngồi ở ghế chỉ huy, cố tỏ ra uy nghiêm nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự rụt rè, do dự.

**Tohdoh:**
"Đây là Mizuka Shain - chỉ huy của một quân đoàn cách mạng khác. Chúng không phải lính dưới trướng ta."

**Zero:** (nhìn sang lão già, giọng nhàn nhạt)
"Sao cũng được."

Tohdoh quay sang nhìn Kallen và C.C., ánh mắt dừng lại trên hai cô gái trẻ chỉ khoảng 17-18 tuổi, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

**Tohdoh:**
"Chỉ hai người thôi sao?"

Zero bước tới một bước, giọng trầm nhưng rõ ràng, giới thiệu ngắn gọn:

**Zero:**
"Đây là hai đồng đội của ta. Vì lý do thân phận, ta sẽ gọi họ là P1 và P2."

Không khí trong căn nhà chỉ huy vẫn căng như dây đàn. Tohdoh đứng im, tay vẫn nắm chặt katana, ánh mắt sắc bén quan sát ba người lạ mặt. Mizuka Shain ngồi đó, tay siết chặt thành ghế, rõ ràng đang tính toán điều gì đó trong đầu.

Zero ngồi thẳng lưng trước bàn cờ shogi, giọng trầm nhưng mang chút trêu chọc quen thuộc:

**Zero:**
"Ta đoán anh cũng biết lý do ta đến đây rồi nhỉ? Nếu anh không biết thật thì ta thất vọng lắm đó Tohdoh."

Tohdoh không phủ nhận. Ngay từ lúc Zero - một kẻ hoàn toàn xa lạ - đòi gặp riêng ông, ông đã lờ mờ đoán được mục đích. Ông chỉ im lặng một lúc rồi hỏi thẳng, giọng trầm ổn định:

**Tohdoh:**
"Cho ta một lý do để ta phải đồng ý đi."

Zero liếc nhìn bộ cờ shogi đặt sẵn ở góc bàn, mỉm cười dưới mặt nạ rồi bắt đầu sắp xếp lại quân cờ một cách chậm rãi, gọn gàng. Anh hỏi mà không ngẩng đầu:

**Zero:**
"Chỗ này có bao nhiêu thường dân và binh lính?"

Tohdoh do dự một thoáng, rồi trả lời ngắn gọn:

**Tohdoh:**
"150... có khi là 172."

**Zero:**
"172 lận cơ à... Ta chắc anh đã nghe việc gần đây Cornelia đang tiến đánh các quân kháng chiến nhỉ?"

Tohdoh gằn giọng, ánh mắt sắc bén:

**Tohdoh:**
"Do ai chứ?"

Zero ăn một quân của Tohdoh, cười khẽ qua mặt nạ rồi đẩy quân tiếp theo:

**Zero:**
"Haha đừng lo, ta sẽ không dùng cớ đó để ép ông gia nhập. Như ta đã nói khi nãy, Cornelia đang điên cuồng tấn công mọi trại kháng chiến. Chỉ là vấn đề thời gian để cô ta tìm đến ông."

Anh bắt đầu thuyết phục Tohdoh bằng giọng trầm ấm, kể về lý tưởng của Hắc Kị Sĩ - một thế giới không còn phân biệt Britannian hay Eleven, nơi mọi người có thể sống bình đẳng mà không cần chiến tranh hay thù hận. Zero nhắc lại những chiến tích của mình, những gì đã được phát sóng trực tiếp khắp Area 11, và tài năng chiến lược mà Tohdoh chắc chắn cũng đã nghe qua.

Tohdoh nghe mà không ngắt lời, tay vẫn di chuyển quân cờ. Bỗng nhiên không khí thay đổi đột ngột.

Bốn thanh kiếm sáng loáng đồng thời chĩa thẳng vào cổ Zero từ bốn hướng. Bốn bóng người mặc đồng phục JLF xuất hiện như từ hư không, đứng vòng quanh bàn cờ với khí thế sát phạt.

Kallen phản ứng cực nhanh, lao lên chắn ngang trước Zero, súng đã rút ra, giọng gằn đầy cảnh giác:

**Kallen:**
"Lại Nữa à!"

C.C. đứng sau chỉ khẽ cười nhạt, giọng mỉa mai như không có chuyện gì:

**C.C.:**
"Ồ... không khí đột nhiên nóng lên rồi."

Zero vẫn ngồi yên, không quay đầu nhìn phía sau, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết:

**Zero:**
"Ông sẽ giới thiệu Shisei-ken của ông chứ?"

Tohdoh im lặng một giây, rồi ra hiệu cho bốn người hạ kiếm xuống một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ông giới thiệu từng người một, giọng trầm và đầy tự hào:

**Tohdoh:**
"Đây là Tứ Thánh Kiếm - những thuộc hạ trung thành nhất của ta.
Ryōga Senba - thành viên lớn tuổi nhất, thân hình to béo chắc nịch, tóc xám ngắn, lông mày rậm, là 'big guy' của nhóm, luôn dẫn đầu trong mọi trận đánh.
Kōsetsu Urabe - cao ráo gầy guộc, tóc xanh ngắn vuốt ngược, mắt xám, vẻ ngoài thanh lịch và trầm tĩnh.
Nagisa Chiba - thành viên nữ duy nhất, 28 tuổi, tóc nâu ngắn, mắt xám đỏ, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ và cực kỳ trung thành.
Shōgo Asahina - tóc xanh đậm, đeo kính tròn, vết sẹo rõ nét chạy dọc bên mặt phải, khuôn mặt trẻ trung nhưng nghiêm túc."

Bốn người đứng im, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Zero. Không khí trong căn nhà chỉ huy lúc này căng như dây đàn, chỉ cần một sai lầm nhỏ là có thể nổ ra xung đột.

Tứ Kiếm đứng vòng quanh bàn cờ, bốn thanh kiếm vẫn lăm lăm, ánh mắt đầy giận dữ. Họ rõ ràng đang kìm nén cơn tức vì chính Zero đã khiêu khích Cornelia, dẫn đến việc công chúa Britannia điên cuồng quét sạch mọi căn cứ kháng chiến gần đây.

**Zero:** (giọng trầm qua mặt nạ, mang chút trêu chọc)
"Thuộc hạ trung thành nhỉ."

Tohdoh liếc sang Kallen, giọng trầm ổn định nhưng sắc bén:

**Tohdoh:**
"Ngươi cũng vậy thôi."

**Kallen:** (cười khẩy, vẫn chắn trước Zero)
"Sao họ lại tấn công anh chứ?"

**Zero:** (nhún vai nhẹ)
"Cô sẽ làm gì khi gặp kẻ đã khiến quân Cornelia điên cuồng đi phá hủy các căn cứ kháng chiến và khiến chỉ huy của họ gặp nguy hiểm?"

Tohdoh quay sang Tứ Kiếm, giọng trầm hỏi:

**Tohdoh:**
"Các ngươi đến đây làm gì?"

**Chiba (F):** (giọng nhanh, lo lắng)
"Có báo cáo quân Cornelia đang trên đường đến đây. Chỉ trong một tiếng nữa cô ta sẽ đến nơi."

Nghe tin ấy, Zero khựng lại một giây. Anh cười khẽ dưới mặt nạ, giọng mỉa mai:

**Zero:**
"Cô ta ăn hết đám quân tốt rồi à?"

Tohdoh nhìn thẳng vào Zero, giọng nghiêm nghị:

**Tohdoh:**
"Ngươi tính sao?"

Zero cười nhẹ, giọng chọc mỉa mai Tohdoh một cách cố ý:

**Zero:**
"Anh mới nói ta là một kẻ đeo mặt nạ không tin tưởng mà, giờ hỏi ta à?"

Tohdoh im lặng một lúc, ánh mắt liếc sang Mizuka Shain - lão già đang ngồi đó với vẻ rụt rè, do dự rõ rệt. Tohdoh biết rất rõ lão này khó lòng đưa ra kế hoạch hay quyết định gì hữu ích, thuộc hạ của lão cũng chẳng khá hơn.

Zero nhìn Tohdoh, không nói gì, chỉ chờ đợi.

Tohdoh thở dài nhẹ, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng chân thành:

**Tohdoh:**
"Vì ngươi chỉ dùng ba người mà đã khiến Cornelia thả Suzaku. Tuy đó chỉ là một trò lừa, nhưng hiện tại thế còn hơn những kẻ đang ngồi đây."

Zero cúi xuống nhìn bàn cờ shogi một lúc, trầm ngâm. Tohdoh cũng im lặng, cả hai cùng bắt đầu suy nghĩ kế sách đối phó với quân Cornelia đang tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co