Truyen3h.Co

[ codylei ] - ache

herbal tea

k_rikyn_

một ly trà thảo mộc, có thể khiến con người ta vui vẻ lên.

chúng có mùi thơm tự nhiên và rất dễ chịu, khả năng nó đem lại cũng rất nhiều.

mỗi khi căn nhà nhỏ ở góc xóm luôn tỏa ra một mùi hương kì lạ vào mỗi chiều, ai nấy đi ở quãng đường cũng đều tấm tắc khen vì họ đó là mùi trà thảo mộc cao cấp, những loại trà thông thường sẽ chẳng bao giờ có mùi hương thơm như vậy.

đình nam là một người thích uống trà, anh yêu trà đến mức có thể uống trà thay cơm được. đình nam mỗi ngày đều lựa một chiếc cốc sứ mà anh cho là hợp tâm trạng nhất hôm đó, pha trà rồi thưởng thức nó tại chính khu vườn mà anh vất vả trồng trọt.

đương nhiên anh sẽ không thưởng thức một mình, thịnh luôn là người theo cùng anh, họ đã yêu nhau bốn năm rồi.

ngày nào cũng vậy, họ đã sống như một đôi đã kết hôn, chỉ cần chiều đến là người ta sẽ thấy thịnh và nam, trên tay là li trà mà trò chuyện với nhau, đó là thói quen của họ, và thịnh chẳng bao giờ than vãn về việc đình nam uống nhiều trà quá mức, đơn giản là em cũng thích nó.

một căn nhà nhỏ, khu vườn đầy cây và hoa, hai con người nương tựa vào nhau mà sống, cũng chẳng cần phải giàu sang phú quý, hạnh phúc là được.

ai cũng thấy họ thật hạnh phúc, trước sau cũng cảm thán vì sự yên bình trước cuộc sống xô bồ bên ngoài kia, chẳng bao giờ cãi nhau, sống như những tấm bèo trôi, nhẹ nhàng dạt đi.

.

ai cũng ngỡ họ sẽ sống đến già, vì dù gì tuổi xuân của họ cũng đã qua đi rồi.

đình nam cũng nghĩ như vậy.

có người lại phải già trước người còn lại.

hôm đó, thịnh đi rất lâu mà không quay về. ly trà mà nam pha cũng nguội ngắt. sự sốt ruột đó đã dấy lên một dự cảm không lành của anh.

một cuộc gọi của bệnh viện, đã khiến cốc trà nam yêu thích nhất vỡ toang xuống.

nam đã chạy tới bệnh viện, chỉ biết van xin bác sĩ hãy cứu lấy người bạn đời, người thân duy nhất của anh. nhưng không thể nào được nữa, thịnh đã không còn thể gắng gượng trên đường đến.

thịnh bị một xe tải mất phanh đâm trúng, em nằm thoi thóp trên đường, rên rỉ cầu cứu. người ta nói rằng em đã liên tục lặp lại cái tên "đình nam", rồi nói rằng em chưa kịp uống ly trà mà anh nam pha nữa.

mặc dù đình nam đã cầu xin thế nào, nhưng cũng không thể làm trái nổi ý trời. anh phải đưa thịnh về nơi mà đáng ra không nên đến

hôm đó trời nắng to, đình nam tự mình chôn lấy phần mộ của phước thịnh. đôi tay, đôi mắt như biến mất, cảm giác như anh có thể chết đi bất cứ lúc nào

đình nam ít khóc lắm, anh nghĩ cuộc đời này quá đẹp để có thể khiến anh bận lòng

nhưng anh không thể chịu nổi.

nghĩ cảnh người mình sẽ ở bên nhau đến già, đình nam lại khóc.

một đứa trẻ lên ba, chúng rất hay khóc lóc, nếu chúng bị đau.

đình nam, ba mươi mốt tuổi, khóc thảm thiết đến xé lòng. anh chưa bao giờ cảm nhận được mình lại mất đi một người dễ dàng như vậy.

hồn đi bỏ rơi anh ở lại, để lại cái xác lạnh lẽo.

rốt cuộc, hồn đi rồi, xác ở lại cũng làm gì chứ?

.

căn nhà đẹp đẽ đó, giờ chỉ còn đình nam lẻ loi một mình.

đình nam vẫn tiếp tục sống như họ đã từng làm, người qua đường vẫn ngửi thấy mùi trà thơm nức mũi phát ra từ căn nhà đó, nhưng họ đều nói rằng chúng không còn thơm như trước nữa.

có lẽ...

.

"thịnh, hôm nay anh mới tìm được loại trà thơm lắm, chúng ta cùng uống trà chiều nhé?"

"anh cũng làm một ít bánh quy nữa"

"hôm nay nắng đẹp lắm, mấy cây hoa mà tụi mình trồng cũng nở ra hết rồi, nay là một ngày quá đẹp để làm những điều đó"

đình nam bê khay bánh và trà ra, đặt lên bàn trà.

"trà này là trà hoa nhài, một loại trà có lẽ em sẽ rất thích đó, ăn bánh quy sẽ rất tuyệt"

"rồi chúng ta sẽ đọc sách nữa!!"

đình nam mỉm cười ngây ngốc, vui vẻ đặt chiếc đĩa bánh và ly trà xuống.

trời đã xế chiều, đình nam ngồi uống li trà rồi đọc sách, anh tự lẩm nhẩm một mình.

"anh nhớ em quá, phước thịnh ơi..."

đình nam lại rơi nước mắt.

"anh không ngờ, cái ngày chúng ta vui vẻ ngắm nhìn nụ hoa chưa nở đó, lại là ngày cuối cùng"

"hoa bây giờ nở hết rồi, nhưng chúng chẳng có nghĩa gì khi em không còn ở đây"

đình nam vội lau nước mắt đi

"anh phải mạnh mẽ, em nhỉ? anh đã 31 tuổi rồi mà"

"anh thề rằng anh sẽ không yêu ai nữa"

trời bắt đầu tối dần, cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

đình nam nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, bỗng nhìn thấy thứ gì đó ở đó.

"phước thịnh...?" - đình nam khẽ gọi.

bóng dáng đó bỗng biến mất theo làn gió. chỉ còn lại ánh nắng phai dần và tiếng động xào xạc của tán cây khi gió thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co