Truyen3h.Co

[ codylei ] - ache

rewind

k_rikyn_

rewind - twice

hãy nghe bài này trong khi đọc fic sẽ làm trải nghiệm của bạn trở nên thú vị hơn❤️

<!> : trong chap này họ bằng tuổi nhau, những dòng in nghiêng là lời bài hát.

warning : self-harm, depressing major.

-----

"thịnh!!"

"em đây"

"sau này em muốn trở thành gì?"

"em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang!!"

"vậy anh mong muốn trở thành một người mẫu nam nổi tiếng!! cùng nhau cố gắng nhé!!"

....

....

....

em chẳng quan tâm anh dạo này sống thế nào.

nhìn lại quá khứ, chúng ta chẳng còn lại gì

em vẫn sống tốt như lời anh nói.

giấc mơ em hằng đêm khao khát cuối cùng cũng được thực hiện.

em sẽ không còn bận tâm về anh nữa.

sau sáu năm yêu nhau, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

em thật sự đã quá mệt mỏi với nam, em không thể tiếp tục sống trong sự đau khổ dày vò đó nữa.

ngày hôm đó, em là người nói lời chia tay trước.
khuôn mặt của nam lạnh tanh, như tuyết đầu mùa. gã không thể hiện bất cứ cảm xúc đau buồn nào, như thể đã đoán trước được tất cả. em khóc trước mặt gã, dù chính em là người mở lời. em đau lắm, vì nam quá tệ với em. gã chưa bao giờ cho em một tình yêu đủ đẹp, càng không cho em một tương lai mà em hằng mong ước.

chúng em từng yêu nhau, từng hứa sẽ cố gắng vì ước mơ chung. nhưng nam luôn khiến em chìm đắm trong thứ tình yêu chết tiệt đó, để em quên mất tương lai của chính mình. em yêu gã đến tận xương tủy, còn gã thì đẩy em xuống hố sâu của địa ngục.

em khóc rất nhiều. tầm nhìn nhòe đi, em không còn nhìn rõ khuôn mặt của nam nữa. em chỉ biết gã đã bỏ đi, để em lại giữa cơn mưa tuyết giá lạnh.

sau khi chia tay, em tự nhốt mình trong phòng. em khóc nức nở và nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một người vô tâm.

em gặp nam từ khi còn học cấp ba, lúc cả hai vẫn ngây ngô. nam là hot boy của trường, còn em là một đối thủ luôn muốn vượt qua gã. rồi chẳng hiểu từ lúc nào, em quay sang thích nam, thích đến phát điên. em âm thầm tặng quà cho gã hộp sữa, bánh kẹo, thư tay. em chẳng hề thua kém gì những người khác thích nam. may mắn là nam biết, và gã trở thành người yêu của em.

em thích gã rất nhiều. ngày nào cũng nắm tay gã đi dạo quanh trường, còn cố ý tỏ ra cao sang để mấy người khác tức đến đỏ mắt. nam cũng chiều em, luôn làm theo những gì em muốn. em dần chìm sâu vào đầm lầy tình yêu, không còn đường thoát.

lên đại học, em và gã học chung ngành. nam lúc đó vẫn tốt tính, luôn hỗ trợ em. em càng yêu gã hơn, từng cho rằng gã là người tuyệt vời nhất thế giới, như một thiên thần được gửi xuống. chúng em chia sẻ ước mơ, hứa hẹn tương lai. trong sổ tay của nam có một dòng: muốn ở bên em cả đời. em viết: muốn cưới gã, muốn cùng nhau vươn xa hơn. khi đó, em chẳng nghĩ gì ngoài việc yêu và cố gắng cho tương lai.

nếu lúc đó phải chọn giữa nam và sự nghiệp, em sẽ chọn nam.

còn bây giờ thì chẳng còn gì nữa.

sau khi chia tay, em lao đầu vào học. vì yêu nam, em đã bỏ bê quá nhiều, nên em buộc phải sống lại cuộc đời của mình. em học ngày học đêm, gầy đi lúc nào không hay. em học để tiếp tục tương lai dang dở, học để quên nam. nhưng em chỉ khiến bản thân giỏi hơn, chứ không thể xóa đi hình bóng đó. nam giống như mực đã thấm giấy, không thể xoá nhoà, chỉ để lại những vết xấu xí.

em biết nam đã hết yêu, nhưng em vẫn cố chấp giữ gã lại, để gã càng ngày càng chán ghét em. em bỏ bê sự nghiệp để theo gã, cố gắng giúp gã, rồi đổi lại là sự lạnh nhạt, ghét bỏ, thậm chí là những trận đòn. em đau lắm, nhưng vẫn tự an ủi rằng nam chỉ là quá mệt.

em từng nghĩ gã sẽ đau buồn khi chia tay.
nhưng không.

gã chẳng nói gì, cứ vậy mà bỏ đi, cắt đứt liên lạc.

có lẽ gã đã chờ ngày này rất lâu rồi.

em đâu ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy.

cuộc đổ vỡ của chúng ta, với gã lại dễ dàng như thế sao?

em lao đầu vào học và tìm việc. quen được nam chăm sóc, nên giờ em phải bắt đầu lại từ đầu. may là cuộc đời em vẫn còn dài. nhưng đêm đến, em lại khóc. em nhớ mùi hương của gã, nhớ cái ôm ấm áp ngày đông. bây giờ chỉ còn chăn lạnh và nước mắt.

quá khứ của em và nam từng rất đẹp. ai cũng ủng hộ chúng em lấy nhau. em nhớ nụ cười của mình ngày đó, nhớ ánh mắt nam từng nhìn em đầy trìu mến như thể em là người duy nhất. rồi ánh mắt ấy biến mất. gã nhìn em bằng sự ghét bỏ, như thể em biến mất hay chết đi cũng được.

trước khi chia tay một năm, nam đã ra trường và đi làm người mẫu. em vẫn còn học, chỉ có thể ăn bám gã. ba mẹ em không giàu, em phải đi làm thêm, nhưng quãng thời gian đó quá bận. nam dùng điều đó để chửi mắng, đánh đập em. những vết bầm tím, em vội che đi, sợ bảo thấy. em giữ kín tất cả, chỉ để nam được an toàn.

giờ mọi chuyện đã là quá khứ.

em đã từng yêu đắm say một người.

hình ảnh đẹp đẽ của em khi em đã yêu anh.

em thật sự nhớ nó.

chia tay nam, thịnh cứ tưởng mình sẽ sống tốt hơn, ai ngờ em lại càng tệ hơn nữa.

em cũng đã xin được việc tại một nhãn hàng thời trang có tiếng, em thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng khi nhìn thấy những người mẫu mà em phải tận tay thiết kế cho họ.

em bị hẫng đi một nhịp

dáng người, ánh mắt, cách họ đứng trước gương.
em nhận ra mình không còn nhìn họ như một công việc nữa.

em nhìn thấy nam trong tất cả.

rồi những ngày đi làm như tra tấn em vậy, nếu có mười người mẫu đứng đó, em đều cho rằng đó là mười võ đình nam.

rồ em phải xin nghỉ việc.

một công việc khiến em bị dày vò về tinh thần như vậy, em không thể làm nổi

em chọn chết còn hơn.

rồi em phát điên lên, em đập đổ hết tất cả tương lai của em.

bút vẽ, giấy màu, thước kẻ, bị em phá hết.

em cầm kéo, rồi em đâm

em không thấy đau

rồi em khóc lớn...

rồi em...

rồi...

em muốn chết.

em bị tên võ đình nam đó làm em ảm ảnh phát điên.

sao em sống nổi được chứ!!!

em nghĩ em bị bệnh rồi.

...

giờ thì mọi chuyện cũng đã trôi qua

chỉ có hình ảnh em là một người đã từng yêu ai đó quá nhiều

một phiên bản rất đẹp của em

là càng lúc càng trở nên đáng nhớ

rồi bản thân em không thể chịu nổi nữa.

em muốn mình bị chôn vùi.

em sẽ chết vì cơn bão tuyết

em sẽ chết vì những kỉ niệm đẹp đẽ với nam

em sẽ chết vì sự bội bạc của nam

em sẽ chết vì tương lai của em.

em... sẽ chết.

em mong ông trời sẽ nhẹ nhàng với em hơn.

em chẳng quan tâm anh dạo này sống thế nào.

nhìn lại quá khứ, chúng ta chẳng còn lại gì...

.....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co