Truyen3h.Co

codylei | room no.9

01

jenzlowa


tiếng click chuột vang lên trong không gian tĩnh lặng. đình nam ngồi ở bàn làm việc trong studio, nghiêm túc chỉnh sửa bản demo mà livestage này nhóm anh nhận được. giai điệu sôi động vang lên bên tai khiến tinh thần của anh phấn chấn. say sưa một hồi, anh chợt nhận ra mấy anh em trong nhóm đều bận việc mà rời đi hết.

anh quay lại chiếc ghế sofa băng dài góc phòng, đập vào mắt là bóng dáng một người nhỏ nhắn đang ngủ rất ngon. dù căn phòng chỉ lay lắt ánh sáng tím huyền ão - đình nam thích làm việc trong không gian như thế, anh vẫn nhận ra ngay đó chính là cậu em trai của mình - lê hồ phước thịnh.

anh bước lại gần, khuỵu gối xuống kế bên, vuốt ve mái tóc đen của người trước mắt. phước thịnh gầm gừ trong cổ họng, có lẽ là đang mơ phải giấc mơ kì lạ nào đó.

đình nam bất giác nhìn ngắm gương mặt ấy rất lâu. tim anh khẽ xao động, như vừa được một chú bướm đậu lên. và dường như những hạt phấn li ti rơi ra từ chú bướm ấy làm anh thấy cồn cào, ngứa ngáy. một phản ứng sinh lý bình thường, nhưng đình nam biết bản thân mình đang nghĩ đến điều gì sâu xa hơn.

anh đứng phắc dậy, bối rối vò mái đầu mình rồi đi lại bên bàn làm việc. màn hình máy tính bỗng dưng tắt tối đen làm trái tim đình nam như hẫng đi một nhịp. anh còn chưa kịp lưu lại bản vừa chỉnh sửa kia?

"địt mẹ. đừng đùa chứ."

anh điên cuồng nhấn vào nút mở máy tính. lòng rối như tơ vò. cuộc đời đang trêu anh đấy à?

rồi màn hình trước mắt vụt sáng, thắp lên trong anh niềm hy vọng nhỏ nhoi. nhưng bỗng dưng đôi mắt anh không tài nào mở nổi, mi mắt nặng trĩu.

rốt cuộc chỉ còn lại một màn đêm tối bao trùm...

;

đình nam mở mắt. ánh sáng trắng chói loá khiến đôi mày anh nhíu lại. anh nhanh chóng bật dậy vì nỗi bất an vẫn chưa nguôi ngoai. nhưng những gì hiện ra trước mắt như tát thẳng vào mặt đình nam một cách đau điếng.

một căn phòng suite sang trọng bậc nhất rộng lớn. sờ chiếc ga giường mềm mịn, phẳng phiu, chắc có lẽ được làm từ chất liệu khá đắt đỏ, anh phải cảm thán một tiếng vì sự quý phái và lộng lẫy mà căn phòng này toát ra.

bản thân đình nam chẳng phải sao hạng a, đến cả chuyến bay đi diễn cũng phải chen chúc ở khoang phổ thông. xuất hiện ở đây như một sự mở mang tầm mắt.

nhưng tại sao anh lại ở đây? rõ ràng đang ở studio làm nhạc cơ mà? và cũng chẳng ai rảnh rang đến mức thuê căn phòng hạng sang này cho anh đâu?

tiếng rục rịch phát ra từ phòng tắm thu hút sự chú ý của đình nam. phước thịnh bước ra với chiếc áo sơ mi, nước đọng trên ngần cổ trắng và một hương thơm nồng nàn toả ra. nó cũng lấy làm lạ với chính mùi hương ngọt ngào này của bản thân.

"anh nam dậy rồi hả?"

mắt đình nam sáng rỡ, như tìm được thấy vị cứu tinh - "sao hai anh em mình lại ở đây? anh nhớ bọn mình đang làm nhạc mà."

phước thịnh cười xoà, gãi gãi đầu. chính nó cũng chẳng biết nên giải thích sao cho người trước mặt hiểu và để cho mối quan hệ này giữ gìn được sự trong sáng.

chỉ mới 20 phút trước, phước thịnh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. nó rùng cả mình khi thấy gương mặt đình nam gần kề. nó nhìn xung quanh như muốn tìm lại mảnh ký ức mình đã bỏ qua trong lúc mình chợp mắt ngủ trong studio. nhưng vì ngủ mà nên nó chẳng nhớ nổi một điều gì cả.

nó đi khắp căn phòng, không tìm thấy nổi một cánh cửa nào khác ngoài cánh cửa dẫn vào phòng tắm. nó bắt đầu lo lắng mà lục từ tủ quần áo, ngăn kéo nhà bếp, phòng tắm... cho đến khi mở chiếc rèm cửa của ban công ra, nó đứng sững. một ngoại cảnh giả dối đến trắng trợn.

không đồ ăn, không thức uống, không lối thoát...

lẽ nào là...

nơi mà phước thịnh chưa bao giờ dám mường tượng đến - phòng số 9. nó vốn nghiện lướt thread nên bất kỳ thông tin thú vị nào nó cũng đều hóng hớt tận ngách.

phòng số 9 - một tựa game với motip đặc sắc và không kém phần kì dị được mọi người bàn luận náo nhiệt. những mảnh truyện dựa trên motip ấy bắt đầu xuất hiện. phước thịnh chẳng kiềm được sự tò mò mà đọc liền mấy chục bộ trong đêm.

nhờ sự tò mò ấy, phước thịnh biết nó với người anh thân thiết của nó sắp sửa phải đối mặt với những gì. một sự giày vò tinh thần, một sự cám dỗ đầy mê hoặc... và khi ham muốn đạt đến đỉnh điểm hoặc không, một cuộc quan hệ thể xác vẫn phải bắt đầu.

;

"em vừa nói gì cơ?" - đình nam bàng hoàng gần như hét toáng lên.

"phòng số 9... ý em là nó sẽ đưa ra 2 thử thách và bắt chúng mình lựa chọn. không làm sẽ nhận hình phạt."

thịnh ấp úng nói, cố gắng né tránh những điều tồi tệ. dù gì cũng không tránh khỏi, đáng lẽ nó nên nói thẳng ra với anh nam. nó biết chứ, nhưng nó biết ngại nhiều hơn.

đình nam định làm gì đó nhưng bị nó ngăn cản.

"tốn công vô ích thôi anh. em lục nãy giờ rồi. chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận đồ ăn thôi."

"có chuyện vô lý trên đời vậy luôn hả trời...?"

anh thở dài ngao ngán, xoa xoa hai bên thái dương.

"chào mừng đến với thí nghiệm phòng số 9

người chơi số 1 - võ đình nam

người chơi số 2 - lê hồ phước thịnh

luật chơi rất đơn giản. hệ thống đưa ra 2 lựa chọn, người chơi phải quyết định và hành động theo yêu cầu để hoàn thành trò chơi. tuỳ mức độ dễ - khó, thời hạn hoàn thành sẽ được hệ thống quyết định. nếu người chơi hoàn thành đúng yêu cầu và luật lệ, sẽ nhận được phần thưởng là thức ăn và đồ uống trong một ngày. trái lại, nếu nhiệm vụ thất bại hay người chơi có hành vi chống phá, phản đối, hình phạt tương thích sẽ xuất hiện.

hãy tận thưởng khoảng thời gian ở đây nhé!"

"vãi..."

đình nam bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ đỏ chót xuất hiện trên bức tường, dù chẳng có một cái máy chiếu nào ở đây cả. ảo ma thật!

phước thịnh tặc lưỡi. y như nó đoán, trúng phóc. đúng là sự tò mò giết chết một con mèo. nếu nó không đọc, có khi nó cũng không phải xui xẻo mà rơi vào tình huống này. nhưng mà nếu là ở với đình nam, nó thấy cũng không tệ đến thế.

"nhiệm vụ ngày đầu tiên:

số 1 và số 2 hôn môi (dùng lưỡi) trên một phút.

hoặc

số 2 cầm dao gạch dấu x lên đùi trong của mình.

đếm ngược 15:00"

cả hai chết lặng. đình nam quay sang nhìn phước thịnh, rồi sau đó bốn mắt chạm nhau. sự hoang mang không ngừng dâng lên trong lòng.

phước thịnh lầm bầm chửi thề. mới ngày đầu tiên thôi mà cỡ này á?

"thịnh ơi..."

anh khó khăn lên tiếng, mồ hồ vịn ra trên trán nhiều đáng kể.

"làm sao đây?"

đình nam đấu tranh dữ dội. tiếng đếm ngược từng phút khiến tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh biết cả hai đều là trai thẳng, tình cũ là nữ đếm không xuể, lại còn là anh em thân thiết, vốn dĩ rất khó để buông xoã mà chấp nhận làm chuyện này. một khi đã làm thì mối quan hệ này sẽ không đơn thuần là mối quan hệ mà chúng hay tự hào nhắc đến trên sóng truyền hình nữa.

"chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. phần thưởng sẽ xuất hiện sau ít phút nữa."

tiếng ting vang lên khô khốc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. dòng chữ đỏ lại bất ngờ hiện ra trên bức tường. đình nam hoảng hốt quay sang phía phước thịnh.

phước thịnh nghiến răng, vứt con dao dính đầy máu xuống sàn, lật đật chạy vào nhà tắm.

tim anh như rơi xuống hố đen sâu hoắm. vết máu chảy từ đùi đến tận mắt cá chân của phước thịnh làm cổ họng anh khô khóc. cảm giác tội lỗi, hối hận dâng trào mãnh liệt. anh chưa bao giờ thấy một phước thịnh liều lĩnh như vậy, thậm chí người em anh biết còn rất sợ đau. là vì phước thịnh không muốn hôn anh hay sao?

đình nam ôm đầu suy nghĩ trong sự day dứt. anh thấy khó xử khi hai đứa phải làm hành động thân mật, nhưng khó xử hơn cả khi nhìn thấy phước thịnh bị thương.

trong phòng tắm, phước thịnh chậm rãi băng lại vết thương của mình. nó nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh vì đau. vốn dĩ đùi trong là nơi rất nhạy cảm, vậy mà trò chơi chết tiệt ấy bắt nó phải tự gạch những hai đường vào đùi của mình.

ban đầu khi nghe nhiệm vụ, nó rất bình tĩnh nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đình nam. nó biết rằng anh sẽ khó có thể chấp nhận. chứng minh rằng khi lo lắng và sợ hãi, anh của nó sẽ đổ mồ hôi và chà mạnh lòng bàn tay của chính mình. nó thu hết tất cả hành động ấy vào mắt.

thôi thì đành liều vậy...

và hậu quả là

"đau vcl hic.."

nó mếu máo một hồi với sự dại dột của bản thân khi nãy. biết vậy đã đè anh ra hôn cho xong.

rồi nó mở cửa bước ra.

khoé môi chưa kịp cong lên để thông báo với anh rằng nó không sao cả, thì một vòng tay đã kéo nó thật chặt vào lòng.

"t-thịnh, xin lỗi. anh xin lỗi. ngày hôm sau mình cùng nhau quyết định. em đừng làm như vậy nữa. a-anh sợ..."

"k-không sao đâu mà anh."

người lớn hơn ôm chặt đến mức phước thịnh khó khăn lắm mới nói ra được từng chữ rõ ràng. nó vỗ lên lưng đình nam từng nhịp đều đặn như dỗ em bé. miệng thì trấn an liên tục, nhưng dường như người anh của nó lại không chịu nghe.

"anh nam, ăn trước đi đã. rồi mình nói chuyện tiếp."

lúc này, đình nam mới chịu buông nó ra và ngồi vào bàn ăn.

;

chưa kịp để phước thịnh chén hết bữa ăn của mình, đình nam đã lên tiếng, giọng anh trầm vang, nghiêm túc nói:

"phước thịnh. anh thật sự không biết cái quỷ gì đang diễn ra nhưng em không được hành động như vậy nữa. nếu lỡ yêu cầu quá đáng hơn thì sao?"

đôi mắt nó lúng liếng, bắt đầu nói năng vấp váp.

"tch... nh-nhưng chúng mình sẽ phải—"

"anh không quan tâm! việc gì cũng làm. em phải an toàn!"

ánh mắt kiên định của đình nam dán chặt vào mặt phước thịnh. đầu óc nó trống rỗng, chỉ còn sót lại duy nhất hai chữ "an toàn" của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co