02
căn phòng đã tự động tắt đèn và chiếc đèn ngủ đặt ngay ngắn trên bàn cũng đã được bật lên. phước thịnh nhìn lên đồng hồ treo tường. cái thiết kế điên rồ gì đây? đồng hồ chỉ có đúng 10 con số và duy nhất một kim dài đang hướng vào số một, thậm chí không thèm nhúc nhích khi nó cố tình chờ đợi rất lâu.
và nó bắt đầu thấy lành lạnh. không hiểu sao nó được quy định phải mặc bộ đồ này - gồm chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần short đen. giỡn mặt với nó à? nó đoán chắc rằng cái áo nó đang mặc là size lớn nhất, vì khi đứng dậy, chiếc áo gần như che cả quần bên trong.
đương nhiên nó không thể làm trái quy định, và kể cả nó không chịu mặc thì cũng chẳng có bộ đồ nào khác dành cho nó.
phước thịnh quay sang nhìn đình nam với đôi mắt ngưỡng mộ, một bộ đồ hoàn hảo với hai lớp áo và chiếc quần thun xám dài.
vãi game thiên vị à?
;
sáng hôm sau, khi phước thịnh tỉnh giấc, nó mới nhận ra đình nam đã nhường toàn bộ mền cho mình. và bây giờ nhìn nó y hệt một con sâu ngủ.
nó dụi mắt, chăn và vòng tay người kia ấm đến mức làm nó tham lam muốn ngủ thêm một ít. bỗng dưng, tiếng cười nhỏ bật ra, nó nhận ngay một cú ký đầu...không đau lắm nhưng nó vẫn la lên cho có lệ.
"ây da! người gì vô diên!"
"lạnh lắm à?"
đình nam nhỏ giọng hỏi. đuôi mắt cong của anh làm phước thịnh thấy trong lòng xuyến xao. rồi má nó bắt đầu ửng hồng, chẳng biết vì sao.
nó không trả lời câu hỏi đó mà chậm rãi thoát khỏi vòng tay anh. nó biết phòng thí nghiệm này được triển khai với mục đích nghiên cứu gì, và nếu nó không lầm thì thế nào nó cũng sẽ nảy sinh tình cảm với người anh của nó, dù sớm hay muộn.
"anh tắm chưa?" - nó hỏi.
"chưa. anh mới rửa mặt, đánh răng thôi. em tắm trước đi, anh mở nước nóng sẵn rồi."
đình nam nói với vẻ mặt bình thản, hai tay để dưới đầu làm gối. anh nhìn trân trân lên trần nhà, gương mặt bắt đầu xuất hiện những nét đăm chiêu. phước thịnh nhìn thấy nhưng không suy nghĩ gì nhiều. trong đầu nó vốn đã chứa hàng ngàn câu hỏi nên dường như những trầm ngâm của đình nam không đáng để nó bận tâm, dù bình thường nó vẫn quan tâm anh lắm.
;
khi cả hai đang ngồi tựa lưng trên chiếc giường oversize, đình nam bỗng quay sang hỏi nó: "bao giờ mình mới có thể thoát ra?"
nó khẽ giật mình, trong lòng hơi chột dạ. đúng thật là nó có nghiện mấy truyện viết theo môtip này vì lượng dopamine tăng lên mỗi khi đọc làm nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu. nhưng thề là mấy bộ truyện nó đọc, tùy theo trí óc sáng tạo của tác giả, đã bị cải biến loạn xạ cả rồi. nó chẳng biết rõ đâu mới là thời gian quy chuẩn, lỡ trường hợp của nó và anh... là ngoại lệ thì sao?
"...em không biết."
vừa dứt câu, dòng chữ đỏ bất ngờ xuất hiện. đình nam khẽ run, hồi hộp không biết nhiệm vụ tiếp theo sẽ quái quỷ mức nào. nó thì mím chặt môi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. ôi trời, đừng khiến tình hình tệ hơn được không? cái game điên khùng này! phước thịnh đã chửi như thế trong đầu khi dòng chữ "nhiệm vụ ngày thứ hai" chỉ mới xuất hiện.
"nhiệm vụ ngày thứ hai:
số 2 vừa kích thích vùng cổ vừa khiến số 1 cương cứng (không được dùng tay).
hoặc
số 1 tự làm chân mình tàn phế.
đếm ngược 40:00"
đùng. đầu đình nam như vừa bị ai đó làm nổ tung. nhiệm vụ quá điên rồ, anh thầm nghĩ. phước thịnh quay sang nhìn anh với đôi mắt sửng sốt.
lựa chọn thứ hai rõ ràng là hoàn toàn bất khả thi. đôi chân đối với một dancer chuyên nghiệp quý hơn cả vàng. làm sao anh của nó có thể chấp nhận đánh đổi?
đình nam thở hắt ra một tiếng. nỗi lo lắng cào xé lòng anh dữ dội hơn bao giờ. anh không dám nhìn thẳng vào phước thịnh. đầu óc rối như tơ vò.
"anh..." - phước thịnh nhẹ giọng gọi.
đình nam quay sang, mím chặt môi và gật đầu. có lẽ mối quan hệ này phải đánh đổi rồi.
"làm cách nào? em không được dùng tay mà."
anh hỏi. thật sự quả là một thử thách khó nhằn. nếu không dùng tay thì lấy gì để chạm vào?
phước thịnh ngồi thu mình, tay chống cằm suy nghĩ. lâu sau, nó dường như nghĩ ra điều gì đấy mà lên tiếng:
"em có ý này hơi điên xíu..."
"là gì?" - anh sốt ruột chen ngang.
"nhưng mà anh phải đồng ý trước đã.." - nó cúi đầu, vành tai đã đỏ lừ từ bao giờ.
"ừm."
câu trả lời chắc nịch từ người anh trước mặt củng cố quyết định táo bạo đang ngự trị trong đầu phước thịnh. nó ngay lập tức trèo lên đùi anh nam. và bây giờ, tình cảnh có vẻ hơi ngượng ngùng.
ánh mắt đình nam nhìn nó như muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ. nó sững người, tự hỏi rằng anh đã từng nhìn ai như thế này bao giờ chưa.
phước thịnh hít sâu một hơi. nó bắt anh nam phải nhắm mắt lại không được nhìn nó, có lẽ vì ngại hoặc nó sợ chính mình sẽ phải lòng ánh mắt ấy.
đình nam chẳng thấy gì ngoài một mảng màu đen bao phủ. điều này khiến các giác quan còn lại dường như nhạy cảm hơn hẳn. không hiểu sao trong lòng anh lại mong chờ một điều gì đấy. sự đụng chạm thân mật từ người em kia? có lẽ vậy.
"...em xin lỗi."
giọng phước thịnh nhẹ bẫng đến nỗi đình nam tưởng rằng đang có một con mèo thủ thỉ bên tai mình.
bỗng phước thịnh ngậm lấy yết hầu của anh, hai tay ôm quanh cổ.
đình nam kinh ngạc trước nước đi này của nó. anh tưởng nó chỉ cắn hay mút, liếm xung quanh cổ anh như một chú mèo con, nhưng đếch thể nào tưởng tượng nỗi phước thịnh lại nhắm vào điểm nhạy cảm của đàn ông mà tấn công trực diện.
đặc biệt là cùng với việc đưa đẩy hông bên dưới. bờ mông đầy đặn của nó cạ lên thằng em của anh theo nhịp đều đặn. dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại từ nơi vừa tròn vừa... trắng (anh nghĩ vậy) kia.
chết tiệt, phước thịnh không cho anh mở mắt. anh muốn chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này cơ mà. nhưng anh cũng không dám làm liều, người đẹp mà giận thì khó dỗ lắm.
...
"chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. đồ ăn và thức uống sẽ được gửi tới sau ít phút nữa."
tiếng chúc mừng lại vang lên giữa không khí đầy ám muội. phước thịnh dừng lại mọi động tác, ôm lấy đình nam làm điểm tựa. người nó run bần bật, dưới cánh mông kia lại là đũng quần đang nhô cao.
anh thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy eo người trên đùi mình. cuối cùng cũng được mở mắt. còn nó thì ngại ngùng đến độ chôn sâu gương mặt vào hõm cổ của anh.
hơi thở ấm nóng của phước thịnh cứ phả vào cổ, làm anh hơi mất bình tĩnh. nếu làm xong rồi thì tốt nhất nó phải buông ra chứ. sao lại dính chặt anh thế này? thằng nào chịu nổi làm chó, anh thề đấy.
nhưng đình nam có lẽ vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm chuyện đó với người em thân thiết của mình, hoặc là chính anh cũng sợ nếu mình không giữ được kiểm soát mà làm điều dại dột, phước thịnh sẽ cạch mặt anh cả đời. và đó là điều anh không bao giờ dám tưởng tượng tới.
anh hít một hơi sâu, dùng tay nắm eo phước thịnh đặt xuống kế bên và lao ngay vào nhà tắm để xử lý nốt phần còn lại.
phước thịnh trơ mắt nhìn loạt hành động của đình nam. nó tự trấn an cơn sóng trong lòng mình.
cả hai bây giờ đều đã an toàn vượt qua nhiệm vụ thứ hai, nhưng liệu đến ngày cuối cùng, mọi thứ có còn nguyên vẹn như ban đầu? đình nam và phước thịnh sẽ vẫn còn là đồng nghiệp trong ngành giải trí, đồng đội livestage 1 và là hai người anh em thân thiết?
nó thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co