03
buối tối hôm ấy dường như dài hơn. đình nam không tài nào chợp mặt nổi. hình ảnh của phước thịnh cứ quấn lấy tâm trí anh như có ma thuật kỳ lạ. người nằm bên cạnh anh bây giờ đang thở đều và ngủ trông rất ngon. chốc chốc lại nhích thêm chút rồi bỗng dưng vòng tay qua ôm lấy anh.
hôm nay chắc chắn là một đêm thức trắng.
;
ngày hôm sau, phước thịnh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy đình nam với vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía mình. rồi nó nhìn theo hướng chỉ tay của anh...
"nhiệm vụ ngày thứ 3:
số 1 làm số 2 đạt cực khoái. điều kiện: không đụng đến dương vật.
hoặc
số 2 tự đâm mù mắt phải.
đếm ngược 2:00:00"
bây giờ nó hiểu vì sao người anh của nó lại có biểu cảm như vậy rồi. phòng số 9 đúng là muốn ép người chơi đến phát điên.
"sao nhiệm vụ cứ phải là về những chuyện này vậy? không còn kiểu khác hay sao?" - đình nam từ lo lắng chuyển sang bực dọc thắc mắc.
"thì nó là như vậy mà..."
chết. nó vội bụm miệng mình lại, quay sang đã bắt gặp ánh mắt anh dán lên người mình.
"...em biết gì đó đúng không?"
đình nam nhìn nó chằm chằm như thể đang đợi một lời phản hồi thỏa đáng. anh đã để ý từ ngày đầu tiên cả hai đứa bị nhốt vào căn phòng này. vốn dĩ người như phước thịnh phải tò mò, phải sợ hãi, phải tìm mọi cách để thoát ra, nhưng đằng này nó lại là người bình tĩnh nhất. còn an ủi anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. hiện tại, anh càng chắc chắn vẻ tần ngần khi lý giải quy tắc trò chơi ở ngày đầu tiên của nó không chỉ dừng lại ở những "thử thách" bình thường.
"nói thật với anh đi."
đình nam nắm lấy bàn tay của nó. hơi ấm truyền đến bất ngờ làm phước thịnh khẽ rùng mình, nó chột dạ đến nỗi phải quay mặt sang phía còn lại để anh không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình.
hít một hơi thật sâu, rồi nó lên tiếng - "lát em sẽ nói sau. trước tiên mình phải hoàn thành nhiệm vụ đã."
đình nam nghe vậy, biết mình đã nghĩ đúng nên không truy hỏi thêm. anh không chần chừ gật đầu đồng ý. dù gì cũng phải đặt nhiệm vụ lên ưu tiên để bảo toàn số lượng thoát khỏi trò chơi này, nhất là còn quay về làm nhạc với anh em.
phước thịnh nhận được sự chấp thuận thì nhanh chóng thao tác để tiết kiệm thời gian. dù vậy, ắt hẳn nó không thể tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng khi phải cởi quần trước mặt người anh thân thiết của mình.
"e-em nằm sấp hay ngửa?" - nó nhỏ tiếng hỏi.
đình nam thề là anh không cố tình dán mắt vào nơi tròn tròn trắng trắng mịn màng không tì vết ấy đến mức không nghe phước thịnh nói gì đâu.
"anh nam!"
phước thịnh gần như hét lên một tiếng. nó biết ánh mắt đình nam đang hướng về đâu và có vẻ là hơi lâu so với nó nghĩ. đã ngại rồi còn gặp phải thằng vừa già vừa dê. số nó đúng là khổ!
đình nam giật bắn, hồn thật sự trở về thể xác sau khi dạo quanh miền mơ tưởng linh tinh trên cơ thể người trước mặt. công nhận xấu hổ ghê gớm! anh đã len lén nhìn rồi mà cũng bị nó phát hiện nữa. mà có chắc là len lén không ta?
"hở? em nói gì?" - anh cười trừ cho qua chuyện, vì chả có cái lỗ nào để chui vào.
"em hỏi là nằm sấp hay nằm ngửa?"
nhắc lại lần hai, phước thịnh cũng ngại lắm chứ nhưng thôi. nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn cái da mặt mỏng này của nó...
"nằm ngửa đi. anh thích nhìn mặt em."
đầu phước thịnh như có dòng điện sẹt ngang. có biết bản thân vừa thoại cái gì không vậy? hèn gì hôm trước đình nam nói với nó rằng thấy đau vai...
đình nam thấy nó mắt chữ a mồm chữ o và lề mề quá nên đẩy nó xuống giường hộ luôn. làm lẹ đi chứ vòng ba của nó làm anh sao nhãng quá.
"anh sẽ nhẹ nhàng."
ngót nghét đầu 3 rồi nên chuyện giường chiếu anh sao thể không biết. huống hồ chi người trước mắt còn đang bận áo sơ mi trắng "giữ tôn ti" y hệt lời rap đầy ý tứ ẩn dụ của mình. đình nam thuần thục đổ gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn lên tay, xoa lên hậu huyệt của nó một cách nhẹ nhàng.
rồi anh đưa một ngón tay của mình vào trước. phước thịnh dường như nín thở, cái cảm giác có một vật đang chen chúc trong vách thịt của mình làm nó bắt đầu thấy sợ.
nó nắm chặt lấy góc áo khi đình nam lại đưa thêm một ngón vào. vách thịt mềm mại, ấm nóng của nó bao trọn lấy hai ngón tay khiến anh cũng khó có thể cử động ngay. anh lia mắt nhìn lên phước thịnh, nó mím môi và giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
đình nam chồm lên hôn vào má nó như một lời an ủi - "thả lỏng đi. không đau."
và phước thịnh quả là một cậu bé ngoan ngoãn.
"a-anh nam..."
ngón tay đình nam thon dài nghịch ngợm quấy rầy hang động non mềm đến ẩm ướt, người ở dưới lại nỉ non vài tiếng đầy mùi mẫn. ngao du khám phá mọi ngóch ngách, cuối cùng đình nam cũng tìm ra được thứ cần tìm, ấy là khi người đẹp la lên một tiếng và nắm chặt bả vai anh.
rồi đình nam nhắm vào điểm đó mà tấn công một cách mạnh bạo trong khi đang ngấu nghiến hôn lên đôi môi nó nhằm ngăn chặn tiếng rên rỉ ngọt ngào, vì anh cũng khá lo lắng cho thằng em của mình.
"chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. phần thưởng sẽ được gửi tới trong ít phút sau."
đình nam hôn lên trán nó thay cho lời khen ngợi. dòng tinh trắng dính trên áo anh lẫn áo nó. anh rút tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, dịu dàng lau sợ qua trong khi phước thịnh không ngừng run rẩy vì tàn dư khoái cảm. hai má nó ửng đỏ vì xấu hổ, nó cứ mặc cho đình nam làm gì thì làm kể cả là mặc quần giúp nó.
"em vô tắm sơ đi. đây anh bế."
anh biết rõ nó đang rất ngại nhưng mà cũng không vì thế mà ngó lơ thỏ con này được. anh phải chăm sóc kĩ càng chứ, dù gì người ta cũng là "jayson em yêu" của mình.
"thui...em tự đi được mò..."
phước thịnh lí nhí, rồi hất tay anh ra. nhưng vừa dợm đứng dậy khỏi giường, nó cảm thấy như đôi chân này không còn là của mình nữa. mất đà, nó ngã thẳng vào lòng đình nam.
"đấy, bảo rồi. bướng."
dứt câu, đình nam bế xốc nó lên, nó cũng theo quán tính mà ôm lấy cổ người kia.
"anh ra ngoài đây. coi chừng té nữa đó."
khi cánh cửa phòng tắm vừa kép lại, tiếng la của phước thịnh vang vọng sau lưng đình nam:
"ai mắng em thì là đồ con chó!"
anh bật cười một tiếng vừa bất lực vừa cưng chiều. may là người cùng anh mắc kẹt ở đây là lê hồ phước thịnh chứ không phải ai khác. một suy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí anh.
;
"nói cho anh chuyện kia nhanh! đừng có trốn nữa."
"HONG! ĂN ĂN ĂN."
phước thịnh như vừa ăn cuớp vừa la làng, nó vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của đình nam mà lao vào đống đồ ăn trông vô cùng ngon miệng trên bàn.
"nhưng em hứa rồi mà." - đình nam bất lực chống nạnh.
"hứa hồi nào trời?"
"này, anh giận thật đấy."
giọng điệu nghiêm túc của anh làm phước thịnh hú vía. nhiều khi nói nó không rén anh nam là nói dối, nó sợ vãi đái mỗi khi đình nam giở cái giọng miền bắc đanh thép ấy ra. dù bình thường anh luôn dễ chịu với tất cả mọi người, nhưng tại vì nó là ngoại lệ của anh nam - nói đúng hơn là "nghịch tử" nên nó được trao danh xưng "người duy nhất bị đình nam chửi".
"anh hong thương em nữa chứ gì..."
ừ thì là thằng duy nhất bị đình nam chửi cũng không tệ như nó nghĩ, bởi phước thịnh đinh ninh một điều rằng anh cũng chỉ dỗ mỗi mình nó như vậy thôi.
"ơ... anh xin lỗi. thương mà. thịnh ăn gì anh lấy cho nè."
hai bên má phụng phịu cùng với đôi mắt to tròn long lanh như hòn bi của phước thịnh đã thành công khiến đình nam quên béng đi việc mình cần làm là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co