Truyen3h.Co

codylei | room no.9

04

jenzlowa


liệu có sao không khi bỗng dưng nảy sinh ham muốn với người anh em thân thiết của mình? phước thịnh không tài nào tự nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này. bây giờ, gương mặt điển trai của đình nam đang gần kề nó với cự li vô cùng ngắn. và nó không thể nào nhìn vào thứ gì khác trên khuôn mặt anh ngoài trừ đôi môi. nó nhìn, quay đi, rồi lại nhìn. nó đang phải cố hết sức để kiềm chế bản thân nhưng có lẽ kể từ khi bắt đầu ở trong căn phòng này đầu óc nó dần mụ mị rồi.

nó thực sự đã chạm môi mình lên môi anh. một cách âm thầm. nó nghĩ mình bị điên rồi, và cầu mong rằng đình nam sẽ không biết gì về hành động khi nãy. nhưng có thật là vậy không? khi đình nam vốn dĩ cũng chưa thể chìm vào giấc ngủ giống như nó.

không để cơn sóng trong lòng nó lắng xuống, đình nam hỏi nó vào ngay hôm sau. phước thịnh cố tình ậm ừ kéo dài, rồi đánh trống lãng cho qua chuyện. nhưng đình nam lại rặn hỏi cho bằng được. anh đang mong chờ điều gì chăng?

"nếu không là nhiệm vụ thì chuyện em đã làm là gì?"

"thế lúc làm nhiệm vụ, có yêu cầu hôn đâu mà anh vẫn hôn đấy thôi?"

phước thịnh quyết định cãi bướng, dù nó biết rõ mình là người sai khi tự tiện hành động kiểu đấy. nhưng thái độ của người trước mặt làm nó thấy vô cùng tự ái. thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao.

đình nam khựng lại vài giây sau câu hỏi vặn ngược của nó, rồi lại nói tiếp:

"anh hôn là để an ủi em thôi."

"ai cần?"

nhiệm vụ ngày thứ tư lại đến đúng lúc cả hai đang cãi nhau rất căng thẳng. quả là thí nghiệm tình yêu, phòng số 9 rất biết làm sao để gắn kết mối quan hệ theo cách điên rồ nhất.

"nhiệm vụ ngày thứ tư

số 2 blowjob và nuốt tinh dịch của số 1.

hoặc

số 1 bị giật điện trong 10 phút.

đếm ngược 60:00"

đọc nhiệm vụ, cả hai đều nhíu mày. giật điện suốt 10 phút thì chết mẹ rồi còn đâu? phước thịnh thiết nghĩ game chỉ cần cho một lựa chọn thôi được rồi, sẽ không có ai khùng đến nỗi chọn cái còn lại. à không, có nó vào ngày đầu tiên.

nó liếc nhìn sang đình nam một cách ái ngại. mới giây trước vừa hỗn láo với người hơn mình tận 7 tuổi thì đương nhiên giờ bị buộc phải làm chuyện này ai mà chả ngại.

"thật ra thì anh thấy giật điện cũng đ—"

"không. anh bị điên à?" - nó gần như hét lên.

đình nam sững sờ trước giọng điệu của nó. trong lòng âm thầm cảm thán con thỏ này thật sự hung dữ một cách đáng yêu. vì ai đời vừa quát tháo người ta xong lại bĩu môi?

phước thịnh phát ra tiếng hừ hừ bực dọc. đến giờ phút này thì nó không còn thấy giận đình nam nữa. nó kéo anh ngồi xuống giường, mình thì di chuyển sang đối diện để tìm chỗ mà quỳ gối.

ngồi giữa hai chân đình nam, nó bỗng chốc thấy cổ họng khô khốc, mặt đã đỏ lên vì ngại. dù trải qua 2 lần nhiệm vụ, nhưng nó vẫn chưa thể quen được với việc này. thậm chí là sau này nó và anh phải quan hệ. ôi trời, nó không muốn nghĩ đến đâu.

đình nam thấy nó đơ ra, đành véo má nó một cái. thật sự là nhìn từ góc độ này, phước thịnh trông xinh đẹp đến kì lạ. đôi mắt như được mở to hết cỡ khi nó ngước lên nhìn anh, dáng vẻ nhỏ xíu ngồi khép nép bên dưới dường như làm tim đình nam khẽ xao động.

"anh nam, h-hay là anh nhắm mắt lại đi?"

đình nam bật cười, lúc anh làm cho phước thịnh có bắt nó nhắm mắt đâu mà hết lần này đến lần khác nó cứ bắt anh phải làm vậy.

"được rồi."

và đình nam vẫn chiều theo nó. nó thấy người nọ đã nhắm mắt nên hình như trở nên bạo dạn hơn. tiếng khoá kéo trượt xuống, thứ to đùng ấy đập vào mắt phước thịnh. có quá đáng không? thực sự là bắt nó phải ngậm cái kích cỡ này đó hả?

nhưng thời gian cũng đã trôi qua kha khá, nó cũng không nên suy nghĩ nhiều thêm. nó từ từ ngậm lấy thứ nam tính kia. trong đầu đang tua lại những con chữ lộn xộn mà nó từng đọc qua để nhớ lại cách người ta "làm việc này".

nó đưa lưỡi vòng tròn đầu khấc, rồi chậm rãi đưa chiều dài kia vào sâu trong họng. miệng nó bắt đầu mỏi nhừ khi phải liếm mút và mở to hết cỡ để tránh răng của nó làm đau anh.

phước thịnh dường như lãng quên mọi thứ xung quanh. nó chỉ tập trung lặp đi lặp lại một hành động một cách ngoan ngoãn đến mức không thể nào biết đình nam đã bướng bỉnh mà mở mắt ra nhìn ngắm nó từ nãy đến giờ. đình nam sẽ là một thằng ngu nếu bỏ qua khung cảnh tuyệt đẹp này lần thứ hai.

phước thịnh xinh và ngoan như một đứa trẻ được ăn vị kem mình thích, anh đã nghĩ như thế. và chính sự ví von đồi bại ấy làm thằng em của đình nam không thể nào kiềm chế được.

dòng tinh phun thẳng vào cổ họng người trước mắt, bất ngờ đến nỗi làm nó không phòng bị. phước thịnh ôm lấy miệng mà ho sặc sụa. đôi mắt đã ngấn lệ.

"chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. phần thưởng sẽ xuất hiện sau ít phút nữa."

tiếng chúc mừng máy móc vang lên cùng với gương mặt hơi hoảng của đình nam. anh vội khuỵu xuống xem tình hình của nó, một tay đặt ngay lưng âm thầm vỗ từng nhịp đều đặn, tay còn lại thì giúp nó lau đi nước trên khoé mắt.

"anh xin lỗi. em có sao không?"

phước thịnh đã hoàn hồn trở lại sau cú tấn công bất ngờ ấy. nó thấy cũng bình thường thôi, nhiệm vụ mà. nhưng đình nam cứ dí mặt vào hỏi thăm làm nó lại bắt đầu mất bình tĩnh. môi anh mấp máy trước nó hệt như một điệu thôi miên.

hình như nó sắp làm điều dại dột nữa rồi.

chớp mắt một cái, đình nam bị phước thịnh ép vào một nụ hôn khá nồng nhiệt. không phải anh chán ghét gì khi hôn thịnh đâu nhưng mồm nó toàn vị thằng em của anh, khiến đình nam có chút e dè. nhưng phước thịnh lại như lạc vào xứ sờ nào đó, nó ôm chặt lấy cổ anh, hôn đến mức phát ra âm thanh lép nhép.

anh có thể cảm nhận rõ sự hưng phấn nơi nó. yết hầu nó chuyển động lên xuống, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. anh không hiểu rõ nó thực sự khao khát điều gì, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc phối hợp theo nó.

hai đôi môi đã dây dưa đến mức sưng tấy nhưng dường như phước thịnh muốn nhiều hơn thế. tiếng rên kẹt lại ngay cổ họng nó làm anh càng bị cuốn vào nụ hôn này hơn. nhịp tim tăng cao như thể trái tim của anh thật sự nhảy ra ngoài.

eo nó bị anh ghì đau và đỏ ửng. rồi cuối cùng nó cũng buông anh ra, thở hắt một hơi và gục ngã vào ngực anh.

"em xin lỗi.."

tiếng nó nhỏ như mèo kêu. có lẽ đây là một sự cố mà cả hai đều không ngờ tới và có khi chính nó sẽ trở thành ngọn lửa châm ngòi cho những cám dỗ xác thịt đang ngày một choán lấy làm mù mờ lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co