Truyen3h.Co

codylei;safe

v

banhbeothuthitt_

rạng sáng tinh mơ,lặng thinh  khi ông trời còn yên vị ngủ giấc, những đôi yên ương cục tác đang say đắm trong những chiếc ổ của chúng. đình nam nó đã thức dậy đỉnh điểm là vào lúc bốn giờ hai mươi phút không hơn không kém.

nay đình nam đặc biệt dậy từ rất sớm, chả vì nhân dịp gì mà do hôm nay nó đi mần chuyện với tía nó với ông hội đồng lĩnh.

"nam chuẩn bị xong chưa con" ông võ nói vọng ra, hối thúc đình nam chuẩn bị lẹ lẹ để còn đi mần công chuyện với người ta.

"rốp rẻn lên đi mầy ơi, làm gì lâu lơ lâu lắc, mần ăn dậy chết tao hà" ông càm ràm, ông chả hiểu nổi tối qua thằng cả nhà ông làm cái dống ôn gì mà sáng nay lề mề thật sự.

"chời ơi à, xuống liền nè, tía càm ràm dậy mau già lắm á tía" đình nam nó vội chạy xuống nhà dưới tay còn đang vuốt vuốt tóc, mắt còn đang nhắm mở.

"ông nậu ơi ông nậu, tấu mầy đi ăn cắp ăn trộm dì mà sáng nay mò như mò háng dậy hả con?" ông càm ràm mà mắng thằng ôn con mình, đó thấy không, tấu ngày đi qua nhà thằng thịnh chơi bời đóng cọc bển rồi quên nhà quên cửa sau chắc
gì cũng một hai thằng thịnh quá, ông võ không nói thôi chứ ông võ biết hết đấy nhé!

"dì chời, tía già rầu lẩm cẩm hả, chời còn đen hơn cái mặt thằng sơn nữa mà kêu sáng" thằng nam nó ngáp mà nói , tay chỉ chỉ lên trời mà chỉ đâu hồi dô cái nhà cầu chứ không phải trời. thằng sơn nó ở nhà trên đang ngủ mà hắt xì mấy cái.

"mèn đét ơi, mầy hỗn nghe mầy" ông nói lấy tay cốc đầu đình nam làm nó ôm đầu mà la the thé.

~~~

bảy giờ ba mười phút sáng, phước thịnh lò mò bước ra khỏi nhà thấy làm lạ, sao nay đình nam không qua kiếm nó nhỉ? thường là giờ nay thấy trèo vô hàng ba nhà cậu ngồi chòm hỏm trước khi cậu dậy luôn rồi mà quái lại, nay lại chả thấy cái bóng chứ nói gì là người.

phước thịnh nó thấy thế nên mới lẽn bẽn đi sang nhà đình nam thử, nó thấy anh bình đang lụi cụi cùng mấy thằng cu đen vàng đồ mà chọc chó nhà bà năm hơn con ki ki đó còn được biết với cái tên thân thương là bạch cốt tinh trong khi nó đen trong giống cục phân trâu ( theo phước thịnh thấy ) vậy, bọn thằng bình thấy con bạch đang nằm ngủ ngon quá nên đi lại ném mấy cái dép lê vô con nhỏ để giết thời gian tranh thủ trốn mần chuyện trong nhà.

nó mới tiến lại gần định bụng là hỏi vương bình là đình nam đâu nhưng-

chả biết ông trời thương phước thịnh hay sao mà con bạch nó lại lựa chọn dí thằng thịnh trong khi bọn thằng bình chia nhau ra chạy té khói đứa leo lên cây dừa đứa thì bụi mắt mèo trong khi thịnh nó chả đụng đến một cọng lông của con ki ki ấy chứ nói chi là chọc đến nó.

chắc do thịnh đẹp trai nên bạch lựa chọn cắn nó chứ chả phải ai khác.

"AAAA!!" bạch cốt tinh đẹp gái dễ thương duyên dáng nhất xóm cây me đã cắn vào cái chân trắng nỏn của lê hồ phước thịnh. trong khi những hung thủ đang ôm nhau mà niệm phật vái nguyên cái âm phủ trong lòng.

phía bển, đình nam nó đang chán nản và có dấu hiệu muốn đi dề, cậu ngáp ngắn ngáp dài mỗi làn ngáp thì cậu lại nhận được những cái liếc yêu của người tía thân thương của cậu, tình tía con thật mặn nồng và ấm áp cậu cảm thấy thật may mắn vì chỉ có số ít trong cái hộ gia đình có thể như gia đình của đình nam và tía cậu, thật cảm động làm sao.

"ông xem sao chớ tui thấy mần dậy cũng được" ông hội đồng lĩnh từ tốn nói với tía đình nam, hai người đang bàn chuyện về việc các mảnh lúa vườn sẽ nên cho người mần việc như nào thế kia.

đang rôm rả với nhau thì có một bóng dáng đang tiến gần đến ba bọn họ, bóng dáng ấy không thể nào đình nam không biết được vì không muốn cũng phải biết ( tại tía ép ) , đó là bóng dáng của con gái ông hội đồng - lĩnh thư kiều, cô là con gái duy nhất của ông. đặc biệt, khi con bé cô đã mất mẹ khi vừa lên ba vì vậy ông hội đồng thương cô kiều lắm, cô kiều muốn gì ông cũng sẽ mần hết sức để có thể làm con gái gụ vui và thật hạnh phúc.

"thưa tía thưa bác con mới dề ạ, ơ có cả cậu nam đây ạ." thư kiều khéo léo chào hỏi ông võ, vô tình lại liếc mắt sang đình nam đang buồn chán nghịch ly nước chè.

"à ờ chào cô thư" đình nam nó trả lời qua loa. thư kiều sao mà để yên chuyện được, ngay khi còn bé cô đã có một tình cảm hơn mức anh em thân thiết với đình nam, tình cảm ấy đã đi với cô được năm năm rồi, một tình cảm đơn phương chả có câu trả lời.

thư kiều kéo ghế sang ngồi kế đình nam, thinh thoảng còn có những lần đụng chạm tay chân với cậu, đình nam tỏ vẻ khó chịu mà nói thẳng

"thưa cô thư đây, mong cô có thể xích ra xí để tôi có thể thoải mái" đình nam nó nói một cách nhanh chóng chả thèm buồn liếc sang thư kiều.

"à dạ vâng thật ngại quá.." thư kiều nóng mặt phải đành kéo ghế ra để lại một khoảng trống giữa cô và đình nam.

"mèn ơi, hổng biết đằng ấy thấy sao, chứ tui thấy hai đứa này nó hạp mà duyên với nhau" ông hội đồng cười cười nói ám chỉ rằng đình nam là con rể của ông.

"ừa haha, dậy thì tiếc quá, tui hiểu ý của đằng ấy nhưng mà phải nói với ông rằng thằng cả nhà tui sau này nó lấy con đích tôn nhà người ta chứ hỏng lấy dợ nghen." ông võ cười đáp lại, ông biết đình nam nó có cảm tình với thằng nhóc thịnh con nhà người ta, ông không có cấm cản, vì ông cũng từng như đình nam nên ông hiểu thằng nam nó nghĩ như nào , ông chả muốn áp đặt suy nghĩ người lớn lên cậu, ông chỉ mong thằng nam và cả thằng sơn hai đứa nó hạnh phúc với lựa chọn của mình thì ông cũng đủ mãn nguyện với tấm thân già của ông rồi.

thằng nam nó nghe tía nó nói thế cũng chả không khỏi bất ngờ, nó phải mất lúc lâu để hiểu tía nó  nói gì, nó cảm thấy hạnh phúc lắm vì trước đó nó cũng chả nghĩ ông sẽ ủng hộ nó với thịnh.

"mèn đét ơi à, dậy tiếc quá, nào cưới nhớ mời tui nha ổng" ông hội đồng nghe thế tiếc hùi hụi, thằng con rể ông nhắm từ lâu mà lại là bê đê.

nguyên buổi chiều ở xóm me, phước thịnh chù ụ,  nó không khỏi buồn rầu vì chả kiếm thấy cậu nam của nó, nó lặng lẽ lết cái chân cái những vết lủng sâu do con bạch cắn mà về nhà.

lết tới hàng ba, nó ngồi phịch xuống đất ôm gối mà nấc lên từng tiếng, ngày nay nó tuổi thân kinh khủng, thường mà có những chuyện xảy ra như thế sẽ có đình nam bên cạnh mà ôm vỗ về nó. vậy mà giờ chỉ có mình nó tự ôm lấy nó mà nức nở.

"hức hức..cậu nam ba xạo.. hứa dẫn thịnh đi xả láng mà.. h-hổng thấy.. người ta lần s-sáng giờ.. h-hức hức..sống dậy mà c-coi được hà.." phước thịnh nó càng nghĩ mà càng khóc to, hầu bữa đình nam hứa dẫn nó đi đến một chỗ vô cùng xinh đẹp mà nay lại biệt tăm biệt tích chả thấy đâu.

nó đang ngồi vừa mắng mỏ đình nam vừa nức nở mặt mũi tèm lem khác hẳn thịnh soái ca thường ngày trong lòng của mấy nhỏ bèo xóm đu đủ. bỗng, có cánh tay vòng qua ôm nó, nó mới hoàng hồn mới ngước lên là đình nam mà nguyên ngày nay nó luôn kiếm.

"làm mần cái con khỉ khô dì ở ngoài hàng ba hả thịnh ơi?"

thi xong gùiii, 1506 chữ cho các cục dàng nhen, đề thi dễ quá hẹ hẹ 🕺🏻🕺🏻, mấy bè thấy chap này sao nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co