vi
"làm mần cái con khỉ khô dì ở ngoài hàng ba hả thịnh ơi?"
đình nam nó khẽ hỏi người nhỏ đang gục đầu mà nức nở trước mặt nó, nó chả biết lí do vì sao em nhỏ của nó lại khóc, đình nam thấy phước thịnh khi nhìn nó xong lại càng khóc bù lu bù loa lên.
"huhu.. cậu bỏ con, quyên ngày nay.. con chả thấy cậu đâu..huhu"
"c-cậu bỏ con đi lấy dợ òi hả cậu ơi.." phước thịnh nó hỏi trong khi nước mắt nó còn rơi chưa ngưng, tay bấu cái áo trông thương vô cùng, đình nam thấy lại không khỏi xót xa.
đình nam khẽ vòng tay qua ôm người nhỏ trước mặt nó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau mà chạy xuống khuôn mặt trắng hồng.
"cậu nào dám bỏ thịnh mà, cậu đi mần việc với tía trên xã, lúc đó thịnh đang ngủ mà sao cậu dám làm phiền giấc ngủ của em được.." đình nam nó vuốt lưng phước thịnh để trấn an ngăn cho em không khóc nữa, nó vừa giải thích vừa dỗ mà trong khổ sở vô cùng.
khi sáng trên nhà ông hội đồng lĩnh, đình nam nó cũng đã bấm bụng nghĩ rằng đi mần công chuyện mà giấu phước thịnh là một chuyện không đáng có nhưng vì tía cậu hối thúc gấp gáp quá làm cậu chả chạy sang nói với em được, biết tí tẹo khóc thì cậu đã ở nhà luôn ,khỏi đi, tía chửi kệ tía.
"HẮT XÌ!!!!!, tía má ơi, cô hồn âm bình nào nói tao dậy bây ơi bây hà!" ông võ ngồi trong nhà đang uống trà chill chill healing sau một ngày trên nhà của ông bạn già đồ đó tự nhiên có cô hồn âm bình nào nhắc làm ông hắt xì hắt hơi liên tục dẫn đến đổ nước trà lên bộ đồ ông mới đặt may bên bà tám khế, má nó chứ,ông mà biết ai nói xấu ông là ông kêu thằng vàng thằng beo bắt cua kẹp đít thấy trời nó luôn!
"thôi mà.. thịnh đừng có khóc nữa tèm lèm hết rồi này, cho cậu xin lỗi mà.." đình nam nó líu lo hết dùng mồm mà tới dùng tay chân đủ thể loại để dỗ dành em thịnh soái ca làng dừa, mặc dù bản thân nó mười hai năm trên đời chưa bao giờ được dỗ ai nói chi là dùng lời mật ngọt để dỗ dành.
"huhu..thịnh g-ghéc cậu nam òi..cậu nam đi ga i.." thịnh khóc một ngày một lớn, chất giọng ngọt thường ngày giờ đã có vẻ khàn khàn do khóc từ sớm giờ, mắt thì sưng húp.
"thui thui, thịnh đừng có khóc nữa.."
"thịnh không khóc nữa nha..mai cậu xai thằng bình thằng vẩu đi hái xoài nhà bà bảy lửa cho thịnh nha thịnh.."
"dạ, chục trái nha cậu, con thương cậu lắm á" thịnh nó nín khóc luôn, thay vì từ nãy giờ ghét cậu nam vô cùng thì giờ nó thương cậu nó vô cùng, người gì mà đẹp trai soái ca mà còn tinh tế.
trong cái làng này, không ai mà không biết bà bảy dữ như bà chằn nên mới gọi là bà bảy lửa đã vậy con chó cưng nhà bả lần thấy đứa nào qua trộm xoài là nó dí nó cắn, cắn cái nào là thấy muốn dại theo. giờ được ngồi không mà còn có xoài không lo bị dại thì thịnh thấy ai ngu lắm mới không chấp nhận yêu cầu này thôi, lời vãi chưởng ấy chứ! đúng là thịnh đẹp trai mà còn thông minh xứng đáng mười em người thương.
"vậy thịnh không khóc nữa nhen"
"dạ,ủa mà cậu kêu anh bình với anh vẩu đi trộm xoài nhà bà bảy lửa lỡ hai ổng bị chó nhà bả cắn dại sao cậu?" thịnh nó cũng hơi hoang mang nhẹ tại vì nó mà hai người anh em nó lỡ bị dại rồi nó ăn nói sao với hai ổng, lẽ kêu mình khóc đòi cậu nam hái xoài nhà bả nên hai ổng mới bị chó cắn mà dại hả?
"ủa kệ tụi nó chớ chời, tụi nó dại chớ thịnh có dại đâu mà cậu phải lo" đình nam nói tỉnh bơ, hai thằng đợ đen nhà mình một đi khỏi về cũng được chứ nhỏ ghệ không có xoài ăn thì đình nam mới lo.
"cậu ác ôn ác dịch quá hà!, làm dậy mà coi được"thịnh chu chu mỏ mà nói với người lớn hơn trước mặt mình, thịnh nó không cảm thấy thương cho hai ông anh chí cốt ( ai nấy hốt ) của mình. có ông chủ ác ôn như này thì phước thịnh lo mấy ông anh nó sắp có ngày-
"rồi có ăn hôm mà lo cho mấy nó dữ dậy hả" đình nam khó chịu mà nói, sao thịnh không lo cho nó sáng giờ ở nhà ông hội đồng phải biện đủ cả chục nghìn lí do để về sớm với em mà lại đi lo cho người dân nước lã thế kia?
"ý là hỏng phải con dễ dàng mà con để cậu làm nước lấn tới mấy anh nha cậu, chời ơi, cậu nghĩ sao dậy con có thể nhịn xoài nhà bà bảy được chớ con không thể nhìn anh em con bị dại, cậu đúng là cái đồ-"
"rồi có ăn hông hà,nói vậy thôi cậu kêu tụi nó tự hái tự ăn-"
"dạ ăn, ngu gì hỏng ăn chời,hí hí..nhớ chục trái nha cậu thiếu trái nào con khóc đủ trái đó á nhen" thôi lần này thịnh không cứu các mấy ông anh già được rồi, nếu như các anh có đọc được thư này thì cũng đừng trách thịnh vì đó không phải là thư của thịnh tại thịnh không có ghi..
điểm thi sao gòi mấy cục dàng ưi!!,mấy nay ham chơi quá nên tui bỏ bê truyện hihi..🕴🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co