Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

1

bemuonuongtrasua

Tiếng trống báo vào tiết đầu đã ngân lên từ hơn mười lăm phút trước, âm thanh cuối cùng cũng tan dần vào khoảng sân rộng ngập nắng, trả lại cho ngôi trường một bầu không khí vốn phải nghiêm chỉnh của giờ học.

Thế nhưng ở cuối dãy hành lang tầng ba, sự yên tĩnh ấy lại bị xé toạc bởi tiếng cười nói ầm ĩ của một nhóm học sinh đang đủng đỉnh tiến tới, chẳng hề có ý định tăng tốc dù giáo viên đã bắt đầu giảng bài từ lâu. Đồng phục trên người chúng mặc cho có lệ, áo sơ mi bung hai ba chiếc cúc đầu, cà vạt nhét hờ trong túi quần, áo khoác vắt hững hờ trên vai, giày thì mỗi đứa một kiểu.

Trái ngược với sự nhếch nhác ấy, mái tóc ai nấy đều được vuốt keo cẩn thận, nước hoa thoang thoảng theo từng bước chân kéo dài cả một khoảng hành lang. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết đây là đám học sinh mà chẳng giáo viên nào muốn dây vào.

Đi ở giữa nhóm người ấy là Lê Hồ Phước Thịnh.

Cái tên gần như chẳng còn xa lạ gì trong ngôi trường này.

Con trai duy nhất của tập đoàn Lê danh tiếng, sinh ra đã đứng ở vạch đích mà người khác dành cả đời làm lụng cũng chưa chắc chạm tới. Gia đình giàu có đến mức tiền bạc chỉ còn là một dãy số vô nghĩa, cha mẹ quanh năm bận rộn nhưng chưa từng tiếc với cậu bất cứ thứ gì.

Muốn xe có xe, muốn biệt thự du thuyền thì có biệt thự du thuyền, muốn nghỉ học thì nghỉ học, muốn gây chuyện cũng sẽ có người đứng ra dọn dẹp phía sau. Được nuông chiều từ nhỏ, Phước Thịnh lớn lên cùng một tính cách ngang ngược gần như ăn vào máu, coi luật lệ chỉ là thứ dành cho người khác, còn bản thân thì muốn làm gì cũng được.

Thế nhưng điều khiến người ta ghét cậu nhất lại không phải gia thế.

Mà là cái thái độ ngạo mạn ấy.

Cậu sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khó phủ nhận. Nước da trắng lạnh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và long lanh nhưng nhìn lúc nào cũng như đang cười cợt người đối diện. Mái tóc đen được cắt gọn, phần mái rũ xuống vừa đủ che lông mày, mỗi bước đi đều toát ra vẻ lười biếng nhưng đầy kiêu hãnh.

Dáng người không quá cao ráo, nhưng vai rộng, đồng phục dù mặc xộc xệch vẫn giống như một kiểu thời trang cố tình tạo ra hơn là sự cẩu thả. Chỉ tiếc, vẻ ngoài ấy lại bị phủ lên bởi một ánh mắt chẳng bao giờ đặt ai ngang hàng với mình.

Đối với Phước Thịnh, ở ngôi trường này chỉ tồn tại hai loại người.

Một là đầy tớ.

Hai là những kẻ không đáng để nhớ tên...

Cánh cửa lớp học bị đẩy mạnh phát ra tiếng "rầm" khô khốc khiến cả lớp đồng loạt quay đầu. Giáo viên đang viết bảng cũng khựng tay trong giây lát, bầu không khí bỗng chốc im bặt như thể vừa có ai nhấn nút tắt tiếng. Phước Thịnh chẳng buồn xin phép, càng không có ý giải thích việc đi trễ.

Cậu chậm rãi bước vào giữa hàng chục ánh mắt đang dõi theo, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như người đến đúng giờ. Chiếc cặp hàng hiệu phía sau được một cậu bạn trong nhóm xách giúp, còn bản thân cậu chỉ lười nhác kéo chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai cào lên nền gạch.

Két...

Tiếng chân ghế vang lên khiến vài học sinh khẽ nhăn mặt.

Phước Thịnh ngồi phịch xuống, lưng ngả hẳn vào thành ghế, đôi chân dài lập tức gác lên mặt bàn đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, chữ chửi thề cùng vài nét khắc dung tục do chính cậu để lại từ những buổi học trước.

Ngón tay thon dài gõ nhịp lười biếng lên mặt bàn vài cái, ánh mắt lướt một vòng khắp lớp như thể đang kiểm tra xem hôm nay có ai dám tỏ vẻ khó chịu với mình hay không.

Sau vài giây im lặng, cậu nghiêng đầu, giọng nói đều đều nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

- Lấy tập vở ra cho tao đi.

Tên bạn ngồi cạnh đang nghịch điện thoại khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu rồi nhăn nhó.

- Điên à... ngựa bà mày... đó giờ có bao giờ mày đem vở đâu mà lấy.

Phước Thịnh không đáp. Khóe môi chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang dãy bàn phía bên kia lớp.

Chỉ một cái liếc.

Không cần thêm bất kỳ lời nào.

Tên đàn em thân cận lập tức hiểu ý, đứng bật dậy, sải vài bước tới bàn của một nam sinh đang cặm cụi ghi bài. Chưa kịp để cậu bạn kia phản ứng, chồng sách cùng quyển vở vừa mở đã bị giật phắt khỏi tay. Tiếng giấy va vào nhau vang lên khô khốc giữa sự im lặng ngột ngạt của cả căn phòng.

Nam sinh ấy chỉ khựng lại vài giây, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại lặng lẽ khép lại khi bắt gặp ánh mắt của Phước Thịnh đang nhìn mình từ cuối lớp.

Ánh mắt ấy chẳng hề dữ dằn.

Nhưng nó điên đến phát sợ.

Đôi mắt đó long lanh như cún con nhưng nhìn sâu vào lại cho người ta biết nếu mở miệng phản kháng, thứ mất đi sẽ không chỉ là vài quyển vở.

Thế nên cậu bạn chỉ cúi đầu, siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, lặng lẽ nhìn tập sách của mình bị đặt trước mặt Phước Thịnh như một món đồ vốn dĩ thuộc về cậu. Trong lớp không một ai lên tiếng.

Giáo viên trên bục giảng cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục viết bảng, coi như chưa từng chứng kiến tất cả. Cảnh tượng ấy đã lặp lại quá nhiều lần, nhiều đến mức sự bất công dường như trở thành một điều hiển nhiên mỗi khi Lê Hồ Phước Thịnh xuất hiện.

...

Trong ngôi trường rộng lớn ấy tồn tại một nơi mà ngay cả những học sinh cá biệt cũng hiếm khi dám tự ý bén mảng tới.

Đó là căn phòng cũ nằm khuất phía cuối dãy nhà thực hành đã ngừng sử dụng từ nhiều năm trước. Bức tường bên ngoài loang lổ những mảng sơn bong tróc, cửa sổ phủ đầy bụi, vài ô kính đã nứt vỡ, dây leo quấn kín lan can như muốn tách nơi ấy ra khỏi phần còn lại của ngôi trường.

Ban ngày, ánh nắng vẫn chiếu tới nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo. Còn mỗi khi tan học, tiếng ve và tiếng học sinh ngoài sân càng khiến sự tĩnh mịch ở đó trở nên đáng sợ hơn.

Không có tấm biển nào ghi cấm vào, cũng chẳng có giáo viên nào đứng canh giữ, vậy mà chẳng ai dám bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy. Bởi người ta đều hiểu, một khi đã bị gọi vào đó thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp chờ đợi phía sau.

Đó là nơi khói thuốc lá lúc nào cũng lơ lửng đặc quánh trong không khí, mùi nicotin bám chặt vào từng bức tường cũ. Trên nền gạch là vô số đầu lọc bị giẫm nát, lon nước ngọt, vỏ bánh, những quân bài nhàu nát và cả vài vết nứt trên mặt bàn do những cú đấm mạnh đến mức gỗ cũng phải vỡ ra.

Tiếng bật lửa "tách" khô khốc, tiếng cười cợt ngông cuồng, tiếng chửi bới xen lẫn những cú va chạm nặng nề thường xuyên vọng ra từ phía sau cánh cửa khép hờ, đủ để bất cứ ai đi ngang cũng vô thức rảo bước nhanh hơn.

Đám của Lê Hồ Phước Thịnh xem nơi đó như địa bàn riêng. Mỗi giờ ra chơi dài, mỗi buổi trốn tiết hay sau giờ học, chúng đều tụ tập ở đó. Thuốc lá chuyền từ tay người này sang người khác, những trò cá cược vô bổ, những trận đánh nhau vì vài câu nói không vừa ý, tất cả đều diễn ra như một thói quen đã quá quen thuộc. Không ai trong số họ xem đó là sai trái, càng không cảm thấy cần phải kiêng dè bất kỳ ai.

Theo thời gian, căn phòng ấy dần trở thành một nỗi ám ảnh vô hình. Mỗi lần đi ngang qua cuối hành lang, học sinh đều sẽ vô thức cúi đầu, bước nhanh hơn hoặc chọn hẳn một lối đi khác. Không ai muốn nghe tiếng cánh cửa phía sau mình bất chợt mở ra. Càng không ai muốn có một bàn tay đặt lên vai rồi lạnh nhạt nói một câu ngắn gọn.

- Thịnh gọi mày kìa.

Chỉ bốn chữ ấy thôi, nó như treo án tử cho người bị gọi.

Giờ ra chơi vừa bắt đầu, sân trường lập tức vỡ òa trong tiếng cười nói náo nhiệt của hàng nghìn học sinh. Tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân, tiếng loa phát thanh vang vọng từ khu nhà A, mùi đồ ăn từ căn tin theo gió lan khắp khuôn viên, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân đầy sức sống.

Nhưng ở cuối dãy nhà thực hành cũ, mọi âm thanh ấy như bị chặn lại sau cánh cửa gỗ đã bạc màu.

Bên trong căn phòng tối om, rèm cửa được kéo kín, chỉ còn vài tia nắng mỏng xuyên qua khe cửa sổ, hắt xuống nền gạch đầy đầu lọc thuốc, lon nước ngọt và những chiếc ghế bị xô lệch. Khói thuốc quẩn đặc trong không khí, khiến căn phòng ngột ngạt đến khó thở.

Lê Hồ Phước Thịnh ngồi vắt chân trên chiếc bàn giáo viên cũ, chiếc áo đồng phục vẫn mở bung vài cúc như mọi ngày. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, từng làn khói trắng chậm rãi thoát ra theo mỗi nhịp thở của cậu. Gương mặt đẹp trai ấy gần như không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống người đang quỳ trước mặt.

Bàn tay Phước Thịnh bất ngờ túm lấy tóc đối phương, kéo mạnh buộc người kia phải ngẩng đầu lên.

- Đ... đau...

Giọng nói run rẩy vang lên giữa căn phòng.

- Xin lỗi... xin lỗi...

Cậu nam sinh liên tục lặp lại hai chữ ấy như một phản xạ. Cậu ta cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Chì vì hôm nay cậu ta xui xẻo bị gọi tên. Với đám người ở đây, thì cần gì lí do để bạo lực người khác.

Phước Thịnh chỉ khẽ nhếch môi.

Điếu thuốc trên tay được đưa xuống rất chậm, dừng lại sát bả vai đối phương.

Tiếng kêu đau bật ra gần như ngay lập tức.

Những người còn lại trong phòng vẫn bình thản như đã quá quen với cảnh tượng ấy. Có kẻ ngả lưng trên ghế xoay xoay con dao rọc giấy trong tay, có người đeo tai nghe chơi game, vài tên khác tụm lại đánh bài, chẳng ai buồn ngước lên thêm lần nữa.

Đến khi cảm thấy mất hứng, Phước Thịnh mới buông tay.

Cậu nam sinh ngã vật xuống nền gạch, ôm lấy bả vai, hơi thở đứt quãng. Bộ đồng phục trắng đã lấm bụi, trên cánh tay và khóe môi vẫn còn những vết bầm cũ chưa kịp tan. Cậu ta lảo đảo đứng dậy, cúi đầu thật thấp rồi vội vã rời khỏi căn phòng như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi cũng sẽ lại bị gọi tên.

Cánh cửa vừa khép lại.

Không gian lập tức trở về với sự yên ắng quen thuộc.

Một tên ngồi ở góc phòng vẫn chăm chú lướt điện thoại. Sau vài giây đọc được tin nhắn trong nhóm lớp, hắn mới ngẩng đầu nhìn Phước Thịnh.

- Ê.

Phước Thịnh khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn ra ô cửa sổ phủ đầy bụi.

- Nãy thằng Công lên phòng giáo vụ làm thủ tục học bổng. Nó nghe được tin trường mình sắp có học sinh chuyển đến.

Một tên khác đang ngồi trên bệ cửa sổ cười khẩy, tiện tay ném lon nước rỗng vào sọt rác.

- Thằng Công lên đó cũng đúng thôi. Nó học giỏi nhất cái khối này mà. Có phải loại chỉ biết phá như tụi mình đâu.

Nghe vậy, Phước Thịnh hơi nghiêng đầu.

- Rồi sao?

- Con trai. Nghe bảo cũng không phải dạng vừa

Phước Thịnh nhả một làn khói dài.

- Nghe đâu nó từng học trường bên thành phố. Đánh nhau với người ta đến mức bị kỷ luật, sau đó chẳng trường công nào chịu nhận nữa. Nhà có quan hệ nên mới chuyển được về đây.

Khóe môi Phước Thịnh chậm rãi cong lên.

Không phải nụ cười vui vẻ.

Mà là vẻ hứng thú hiếm hoi của một kẻ vừa tìm thấy thứ gì đó đủ để khiến mình bớt nhàm chán.

- Vậy à...

Cậu khẽ cười, dụi tắt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đã đầy kín.

- Nghe cũng thú vị đấy.

Trong căn phòng lập tức vang lên vài tiếng cười hưởng ứng.

Một tên đứng dậy vươn vai, cầm lấy áo khoác.

- Thôi, ra ngoài đi. Ở đây ngộp chết.

Phước Thịnh chống tay đứng lên, phủi nhẹ nếp nhăn trên đồng phục rồi ung dung bước ra khỏi căn phòng cũ. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, để lại phía sau mùi khói thuốc còn chưa kịp tan và một bầu không khí nặng nề đến mức chỉ cần đứng gần cũng khiến người khác thấy nghẹt thở.

_________________________________
Khôm bik có ai thik tuyến nhân vật này của em Thịnh không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co