2
Nếu trong trường học, người ta dễ dàng tìm thấy Lê Hồ Phước Thịnh ở căn phòng cuối dãy nhà thực hành cũ, thì khi màn đêm vừa phủ xuống thành phố, cậu gần như chỉ xuất hiện ở một nơi duy nhất.
Một quán bar nằm giữa khu phố giải trí sầm uất.
Hỏi vì sao một học sinh trung học lại có thể tự do ra vào, thậm chí còn được nhân viên cúi đầu chào mỗi khi xuất hiện?
Câu trả lời rất đơn giản.
Bởi nơi này là của cậu.
Vào sinh nhật năm 16 tuổi, cha mẹ từng hỏi Phước Thịnh muốn món quà gì. Có lẽ thứ gì cũng có nên cậu cũng đắn đo một chút và nói ra món quà mà dạo này rất thích. Đôi mắt long lanh to tròn và ngoan ngoãn của cậu hoạt động hết công suất.
- Con muốn có một quán bar ạ.
Cha mẹ cậu nhìn nhau rồi bật cười như thể đó chỉ là một ý thích trẻ con.
Thế nhưng với gia đình Lê Hồ, lời con trai nói chưa bao giờ là chuyện để đùa.
Chưa đầy một tuần sau, toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng đã được hoàn tất. Quán bar được sửa sang lại theo đúng sở thích của Phước Thịnh, từ hệ thống ánh sáng, dàn âm thanh, cách bài trí cho đến khu phòng VIP trên tầng cao nhất đều do chính cậu quyết định. Thậm chí, những quy tắc hoạt động bên trong cũng chẳng theo bất kỳ tiêu chuẩn nào ngoài... tâm trạng của vị thiếu gia nhỏ này.
Miễn Phước Thịnh thấy vừa ý.
Thế là đủ.
...
Phòng VIP trên tầng cao gần như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt phía dưới.
Qua lớp kính cách âm dày, tiếng nhạc điện tử chỉ còn là những nhịp bass trầm đục rung nhẹ dưới nền. Ánh đèn vàng mờ hắt lên bộ sofa da đắt tiền, quầy rượu phía sau chất đầy những chai ngoại nhập có giá bằng cả năm học phí của một học sinh bình thường.
Phước Thịnh lười biếng ngả người trên sofa.
Hôm nay cậu không chạm đến thuốc lá.
Chiếc pod màu đen được đưa lên môi, từng làn hơi trắng mỏng mang theo hương đào pha chút vị vải dịu ngọt chậm rãi lan khắp căn phòng.
Một cô gái khoảng ngoài hai mươi tuổi tựa hờ lên vai cậu. Cô có vẻ ngoài trưởng thành, mái tóc uốn nhẹ buông xuống bờ vai, chiếc váy đen ôm sát tôn lên vẻ quyến rũ rất khác với những nữ sinh trong trường. Phước Thịnh không từ chối cũng chẳng đáp lại, chỉ để mặc cô khoác lấy cánh tay mình như một thói quen.
Đối diện, Nguyễn Thành Công chậm rãi xoay ly rượu vang trong tay.
Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm khẽ sóng sánh dưới ánh đèn trước khi được đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Đặt chiếc ly pha lê xuống bàn, hắn mới cất giọng.
- Nghe bảo học sinh mới vào học lớp Mười Hai.
Phước Thịnh vẫn chống đầu lên thành ghế, mắt chẳng buồn mở hẳn.
- Thì sao?
- Chẳng sao cả.
Thành Công nhún vai.
- Kể cho vui thôi. Nghe nói học cũng giỏi lắm. Mới nộp hồ sơ mà đã được đưa vào danh sách xét học bổng. Giờ đang tranh suất với tao.
Y cười nhạt.
- Phiền thật.
Nghe đến đó, Phước Thịnh khẽ nâng mắt.
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười lười biếng.
- Ồ...
- Làm mày khó chịu à?
Thành Công gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ly.
- Tao khó chịu qua nay rồi đó.
Một tên ngồi bên cạnh lập tức chen vào, cười đầy ý vị.
- Thế anh Công không đợi rồi tự mình xử lí đi.
- Điên à?
Thành Công liếc hắn.
- Để hạnh kiểm tao đẹp đẹp chút.
Một tên khác chống tay lên thành sofa, nhếch môi trêu chọc.
- Không phải hồi nào mày cũng bảo câu đó xong cuối cùng vẫn là người đánh đầu tiên à? Sao nay hiền dữ vậy?
Thành Công nhún vai.
- Tao đang hoàn lương.
Lần này ngay cả Phước Thịnh cũng bật cười nhàn nhạt.
Âm thanh trầm thấp xen lẫn làn khói trắng mùi trái cây chậm rãi tan trong không khí.
Thành Công quay sang nhìn cậu.
- Hay mày làm đi.
- Tao á?
Phước Thịnh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vô tội.
- Xem nó có hợp khẩu vị tao không đã.
Cậu đưa chiếc pod lên môi thêm một lần nữa.
- Tao không thích mấy đứa chán chán đâu.
Ngồi ở góc phòng, một tên từ nãy giờ vẫn chăm chú xem điện thoại bỗng lên tiếng.
- Mà hồ sơ của nó cũng vui lắm.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
- Nghe bảo hồi trường cũ nó từng đánh thằng cầm đầu bên đó nhập viện. Phụ huynh thằng kia có thế lực nên gây sức ép liên tục, đòi đuổi học. Cuối cùng trường chịu không nổi mới để nó chuyển đi.
Không khí trong phòng khựng lại vài giây.
Rồi một tiếng cười khẩy vang lên.
- Ồ...chèn ép người khác thế cơ á?
Tên vừa nói nhún vai.
- Ghê gì.
- Đám trường đó nổi tiếng yếu nhớt. Đánh nhau thì đông thôi chứ đấm đá chẳng ra hồn. Với lại nghe đâu nhà thằng bị đánh cũng chẳng phải dạng máu mặt... Bị ăn đòn cũng đáng.
Tiếng cười lại vang lên rải rác.
Chỉ riêng Phước Thịnh vẫn im lặng.
Cậu xoay chiếc pod giữa những ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn từng làn khói trắng tan dần dưới ánh đèn vàng.
Bên ngoài lớp kính, tiếng nhạc đột ngột được đẩy lên cực đại.
Những nhịp bass nặng nề rung chuyển cả căn phòng VIP, ánh đèn đổi màu liên tục hắt lên gương mặt cậu, khiến nụ cười nơi khóe môi càng trở nên khó đoán.
Phước Thịnh chống cằm, nhìn xuống đám đông đang hòa mình trong tiếng nhạc phía dưới.
Trong đầu cậu chẳng còn nghe rõ đám bạn đang bàn tán điều gì nữa.
Chỉ còn một suy nghĩ chậm rãi hiện lên.
- Muốn có gì để chơi quá à...
Đã quá lâu rồi... không còn gì để Phước Thịnh hứng thú khi đến trường nữa.
...
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nặng nề như báo trước một cơn mưa lớn.
Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên căn biệt thự rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người tài xế chỉ biết lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, không một ai dám mở lời khi cảm nhận được cơn giận đang dần bốc lên từ người đàn ông ngồi phía sau.
Võ Đình Nam vẫn thản nhiên tựa đầu vào cửa kính.
Khóe môi hắn rách một đường nhỏ, phần gò má còn hằn mảng bầm tím chưa kịp tan. Chiếc áo đồng phục trắng dính vài vệt bụi đất sau trận ẩu đả buổi sáng, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, bình thản đến mức giống như người vừa bị đuổi học chẳng phải là mình.
Chiếc xe vừa dừng trước bậc thềm.
Người đàn ông lập tức mở cửa bước xuống.
- Xuống xe.
Giọng nói trầm khàn, cố nén cơn tức giận.
Đình Nam không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo. Vừa bước vào phòng khách, một xấp hồ sơ đã bị ném mạnh xuống mặt bàn kính.
Âm thanh vang lên chói tai trong không gian rộng lớn.
Người cha chống hai tay lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
- Mày còn định gây chuyện đến bao giờ nữa?
Đình Nam vẫn đứng im.
Sự im lặng của hắn càng khiến người đàn ông mất bình tĩnh.
- Mày mà còn như thế nữa thì sẽ chẳng còn trường nào chịu nhận mày nữa đâu!
Ông chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
- Tao phải chạy khắp nơi, hạ mình nhờ vả từng người mới xin được cho mày một chỗ học mới... Mày tưởng chuyện này dễ lắm sao?
Đình Nam vẫn không đáp.
Ánh mắt hắn bình thản đến đáng ghét.
Người cha cười lạnh.
- An phận một chút đi.
- Sống cho giống phần người nhiều hơn phần con đi.
- Mày nhìn lại bản thân xem.
- Đụng chuyện là đánh... Bực lên là mất kiểm soát.
- Bản tính chẳng khác gì một con thú!
Ông siết chặt nắm tay.
- Hôm nay nó còn sống thì tao còn lo được. Lỡ một ngày mày đánh chết người thì sao? Đến lúc đó có quỳ xuống hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, từng cành cây va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc nặng nề.
Phải mất một lúc lâu...
Đình Nam mới chậm rãi lên tiếng.
- Nó ra tay trước.
Người cha bật cười đầy chua chát.
- Tao không cần biết ai ra tay trước.
- Tao chỉ biết kết quả là mày đánh người ta gãy hai chân, bẻ mấy cái răng rồi khiến nó phải nằm viện.
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Còn mày...
- Chưa bao giờ biết nhịn.
Đình Nam khẽ nhếch môi. Trong đầu hắn, câu nói ấy lặp đi lặp lại như một thứ chân lý đơn giản đến mức chẳng cần phải giải thích thêm. Nó chạm vào hắn một lần, vậy thì hắn trả lại nó mười lần, có gì sai? Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe quá nhiều về nhẫn nhịn, về đúng sai, về việc phải biết kiềm chế, phải biết cúi đầu, phải biết nuốt cơn giận xuống để đổi lấy hai chữ "ổn thỏa".
Nhưng hắn chưa bao giờ tin vào kiểu công bằng đó. Người ta đánh hắn trước, người ta chạm vào hắn trước, người ta nghĩ rằng chỉ cần đẩy hắn một cái là có thể đứng trên đầu hắn mà cười cợt, vậy thì tại sao hắn phải mềm mỏng? Hắn không phải kiểu người sẽ ngồi yên để người khác giẫm lên mặt mình rồi còn cúi đầu cảm ơn.
Nếu đã muốn động vào hắn, thì phải chuẩn bị sẵn cái giá. Nếu đã dám ra tay, thì phải chấp nhận bị trả lại gấp nhiều lần. Đó không phải là nóng nảy, càng không phải là mất kiểm soát; đó chỉ là cách hắn nhìn thế giới này, một thế giới mà kẻ yếu luôn bị ép phải nhịn, còn kẻ mạnh thì được quyền quyết định mọi thứ.
Hắn ghét cái kiểu công bằng giả tạo mà người lớn vẫn hay rao giảng, ghét cái cách họ bắt hắn phải hiểu chuyện trong khi chẳng ai từng thật sự hiểu hắn. Với hắn, công bằng rất đơn giản: ai làm đau hắn thì hắn làm đau lại, ai muốn đẩy hắn xuống thì hắn sẽ kéo cả người đó xuống cùng.
Người cha giơ tay định tát, nhưng rồi bàn tay lại khựng giữa không trung. Cuối cùng chỉ có thể buông xuống đầy mệt mỏi.
Ông thật sự không còn sức.
Suốt bao nhiêu năm qua, ông chẳng nhớ nổi mình đã phải đứng ra giải quyết bao nhiêu vụ việc do đứa con trai này gây ra. Hết đánh nhau trong trường, lại đánh nhau ngoài đường, hết xin lỗi người ta lại đến bồi thường, dùng các mối quan hệ để dập tắt những chuyện vốn dĩ không thể dập tắt.
Nếu nhà họ Võ không đủ tiền...
Có lẽ Đình Nam đã chẳng còn cơ hội bước chân vào bất kỳ ngôi trường nào nữa từ rất lâu rồi.
Ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Ánh mắt vô thức nhìn lên bức ảnh gia đình đặt trên kệ.
Trong tấm ảnh ấy có hai người con trai.
Một người mặc vest chỉnh tề, nụ cười ôn hòa, dáng vẻ điềm đạm khiến ai nhìn cũng yêu mến.
Người còn lại đứng tách hẳn sang một bên.
Hai tay đút túi quần.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Ngay cả khi chụp ảnh gia đình cũng chẳng buồn nở lấy một nụ cười.
Ông khẽ nhắm mắt.
- Giá như...
Giọng nói khàn đi.
- Giá như mày được một phần như anh mày thì tao đâu phải khổ thế này.
Đình Nam vẫn im lặng.
Đó không phải lần đầu hắn nghe câu nói ấy.
Có lẽ từ khi đủ lớn để hiểu chuyện, hắn đã sống cùng sự so sánh ấy.
Người anh mà cha luôn tự hào...
Thực chất lại là anh em sinh đôi với hắn.
Hai người cùng được sinh ra trong cùng một ngày, cùng lớn lên dưới một mái nhà, cùng mang chung một gương mặt, một dòng máu, thậm chí đến cả ánh mắt khi nhìn người khác cũng có những nét giống nhau đến mức đôi khi người ngoài còn nhầm lẫn.
Chỉ khác là, ngay từ khi còn nhỏ, giữa hai người đã tồn tại một khoảng cách vô hình mà càng lớn lên, khoảng cách ấy càng trở nên rõ rệt. Người anh sinh đôi kia luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, điềm đạm, biết nghe lời, biết làm vừa lòng người lớn, còn hắn thì trái ngược hoàn toàn.
Cùng một tuổi, cùng một xuất phát điểm, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ để người ta nhìn ra ai mới là đứa con khiến cha hắn yên tâm, và ai là kẻ luôn khiến ông phải đau đầu.
Từ ngày đặt chân vào nhà họ Võ, hắn chưa từng thoát khỏi cái bóng của người kia.
Học giỏi.
Lễ phép.
Biết kính trên nhường dưới.
Là hình mẫu con trai mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn.
Ít nhất...
Đó là những gì mọi người nhìn thấy.
Bởi trước mặt người ngoài, anh trai hắn luôn là một người hoàn hảo đến mức gần như không có điểm chê. Gã ta biết cách mỉm cười đúng lúc, biết cách cúi đầu chào hỏi đúng mực, biết cách nói những lời khiến người khác cảm thấy dễ chịu và tin tưởng. Trong mắt thầy cô, gã là học sinh ưu tú. Trong mắt cha hắn, anh ta là niềm tự hào duy nhất của nhà họ Võ. Còn Đình Nam, dù cũng mang cùng một khuôn mặt ấy, lại luôn bị nhìn bằng ánh mắt khác hẳn.
Chỉ cần hắn cau mày một chút, người ta đã cho rằng hắn hung hăng. Chỉ cần hắn im lặng, người ta đã bảo hắn khó ưa. Chỉ cần hắn nổi giận, tất cả đều lập tức kết luận rằng hắn là kẻ không thể dạy dỗ.
Chỉ có Đình Nam mới hiểu rõ.
Con người ấy còn đáng sợ hơn hắn rất nhiều.
Nếu hắn là kiểu người nổi giận sẽ lập tức vung nắm đấm, tất cả đều diễn ra ngoài ánh sáng để ai cũng nhìn thấy...
Thì người kia lại hoàn toàn ngược lại.
Cùng là một gương mặt, nhưng một bên là cơn bão bộc phát ngay trước mắt, còn một bên là mặt nước phẳng lặng che giấu vực sâu bên dưới. Anh trai hắn chưa bao giờ cần phải lớn tiếng hay ra tay trực tiếp để khiến người khác tổn thương.
Gã ta chỉ cần đứng đó, nở một nụ cười nhạt, nói vài câu tưởng như vô hại, rồi âm thầm dẫn dắt người khác đi theo đúng con đường mình muốn. Gã biết cách giấu dao sau lưng áo, biết cách đặt bẫy bằng những lời tử tế, biết cách khiến đối phương tự nguyện bước vào chiếc lồng do chính mình dựng nên mà không hề hay biết.
Những người từng tin tưởng gã, từng xem gã ta là người tốt, cuối cùng đều bị đẩy xuống vực sâu trong sự ngỡ ngàng và bất lực, còn hắn ta thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Trong mắt mọi người, Đình Nam là con thú.
Nhưng trong mắt hắn...
Kẻ đáng sợ nhất lại chính là người luôn khoác lên mình bộ mặt của một quân tử. Chỉ tiếc rằng, cha hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Ông chỉ thấy một người con hoàn hảo và một đứa con ngỗ nghịch để rồi năm này qua năm khác, luôn lấy người kia ra làm thước đo, bắt hắn phải học theo.
Học cách cư xử. Học cách nói chuyện. Học cách sống. Nhưng điều mà ông không biết là, càng bị ép phải nhìn vào cái bóng của anh trai mình, Đình Nam càng hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai người.
Nếu thật sự phải học, thì người hắn học được nhiều nhất từ người anh trai sinh đôi này là bản tính...
...
Sáng hôm sau.
Bầu trời trong xanh hiếm hoi sau cơn mưa đêm, những giọt nước còn đọng trên tán cây phản chiếu ánh nắng đầu ngày lấp lánh. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lăn bánh trên con đường dẫn vào ngôi trường quốc tế danh tiếng bậc nhất thành phố. Hai hàng cọ được cắt tỉa ngay ngắn chạy dọc theo lối vào, phía xa là những tòa nhà mang kiến trúc châu Âu hiện đại với gam màu trắng ngà chủ đạo, những ô cửa kính cao sát trần phản chiếu nền trời xanh biếc.
Khoảng sân rộng phủ kín cỏ, đài phun nước ở chính giữa không ngừng tung lên những dải nước trong vắt, xung quanh là từng tốp học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề đang trò chuyện rôm rả.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức giống một khu nghỉ dưỡng hơn là một ngôi trường.
Xa hoa.
Hào nhoáng...
Chiếc xe dừng lại trước cổng chính.
Đình Nam mở cửa bước xuống.
Bộ đồng phục mới được mặc ngay ngắn, cà vạt thắt chỉnh tề, mái tóc đen được vuốt gọn sau khi cắt ngắn. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, rất khó để nghĩ rằng người con trai trước mắt mới hôm trước còn điên cuồng bẻ răng và đập gãy chân bạn học.
Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển tên trường thật lâu.
Đình Nam ngẩng đầu nhìn tấm biển tên trường được khắc nổi trên nền đá hoa cương, ánh mắt dừng lại vài giây rồi lặng lẽ dời đi. Trước mắt hắn là một ngôi trường mà biết bao học sinh ao ước được đặt chân vào, nơi nổi tiếng với thành tích học tập hàng đầu, với những cuộc thi quốc tế, những học sinh ưu tú và cả vẻ ngoài hào nhoáng đến gần như hoàn mỹ.
Thế nhưng tất cả những điều ấy lại không khiến hắn bận tâm lấy một chút. Ánh mắt hắn vẫn bình lặng như mặt nước không gợn sóng, chẳng có sự háo hức của một học sinh vừa chuyển đến môi trường mới, cũng không tồn tại chút mong chờ nào về một khởi đầu khác. Đối với Võ Đình Nam, đây chẳng qua chỉ là một ngôi trường mới...
Thứ duy nhất hắn mong muốn, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là hai chữ yên ổn.
Một cuộc sống đủ bình lặng để hắn có thể học hết năm cuối, cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi rời khỏi nơi này mà không phải để lại thêm bất kỳ vụ việc nào. Hắn không cần có thêm bạn bè, cũng không muốn xây dựng mối quan hệ với ai.
Càng không có ý định chứng minh bản thân hay trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường. Với hắn, càng ít người để ý càng tốt. Chỉ cần mỗi người sống cuộc sống của mình, đừng vô cớ bước vào thế giới của hắn, đừng kiếm chuyện, đừng cố tình va chạm hay nghĩ rằng hắn sẽ giống những người khác, là người biết cắn răng nhẫn nhịn.
Bởi Đình Nam chưa bao giờ là kiểu người như vậy.
Thật ra, hắn chưa từng xem mình là một kẻ thích gây sự. Ít nhất, trong suy nghĩ của chính hắn, mọi chuyện đều luôn có nguyên nhân. Hắn không hứng thú với việc đi tìm người khác để bắt nạt, cũng chẳng lấy nắm đấm làm thú vui hay cách để khẳng định bản thân.
Nhưng nếu có ai đó cố tình giẫm lên giới hạn của hắn, cố tình chạm vào sự nhẫn nhịn cuối cùng mà hắn dành cho họ, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại đáp trả. Với Đình Nam, nhẫn nhịn chưa bao giờ đồng nghĩa với việc cam chịu. Và một khi người khác đã lựa chọn bước qua ranh giới ấy, hắn sẽ để chính họ hiểu rằng, có những cái giá không phải ai cũng đủ sức để trả.
Trong mắt Đình Nam, mọi trận đánh từ trước đến nay đều bắt đầu bởi người khác. Hắn chưa từng vô cớ đi tìm ai để gây hấn, cũng chưa từng hứng thú với việc chứng minh bản thân bằng nắm đấm. Chỉ là... luôn có những kẻ thích thử giới hạn của người khác, thích bắt nạt người yếu hơn để mua vui, thích nghĩ rằng chỉ cần đông người thì sẽ khiến đối phương phải cúi đầu.
Tiếc là...
Hắn chưa bao giờ biết cúi đầu.
Đã có lúc hắn cố mặc kệ.
Cố xem như không nghe thấy những lời khiêu khích.
Cố bước đi khi người khác cố tình va vai.
Nhưng đổi lại chỉ là sự lấn tới.
Thế nên từ rất lâu rồi, hắn hiểu ra một điều.
Muốn người khác tránh xa mình...
Thì trước tiên phải khiến họ biết sợ.
...
Chiếc cổng trường từ từ mở ra.
Đình Nam hít một hơi thật chậm rồi cất bước.
"Lần này..."
Hắn khẽ nghĩ.
"Hy vọng sẽ không có ai ngu ngốc đến mức muốn thử giới hạn của tao."
Bởi nếu có...
Thì kết cục cũng sẽ chẳng khác ngôi trường cũ là bao. Hắn không hứa sẽ thay đổi, càng không hứa sẽ trở thành một học sinh gương mẫu như lời cha mong muốn. Điều duy nhất hắn có thể làm là giữ mình tránh xa mọi rắc rối.
...
_________________________________
khùng điên có tổ chức luôn 💔
Cũm tháy sợ sợ anh Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co