18
Thành Công chậc lưỡi một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng sân gần như đã vắng người. Y không nói thêm câu nào nữa. Dáng đi của y nhanh và dứt khoát, bả vai căng cứng như đang cố ghìm một cơn giận sắp bùng nổ.
Phước Thịnh đứng chết lặng phía sau.
Cậu biết cái im lặng ấy nguy hiểm hơn bất kỳ lời quát mắng nào.
- Địt mẹ mày! Thằng chó này!
Cậu gọi với theo, giọng gấp gáp hơn cả lúc nãy, nhưng y không quay đầu. Bóng lưng cao lớn cứ thế đi thẳng dưới ánh chiều đang tắt dần, mỗi bước chân đều nặng nề đến mức Phước Thịnh có cảm giác mặt sân cũng rung lên theo.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Thành Công thật sự nổi điên rồi.
Từ trước đến nay y luôn như thế. Bình thường có thể nhường nhịn cậu mọi thứ, có thể bị cậu mắng cũng chỉ cười cho qua, nhưng một khi đã chạm tới giới hạn, y sẽ trở nên đáng sợ đến mức ngay cả đám đàn em thân cận nhất cũng không dám lại gần.
" Nếu gặp tên điên kia...chỉ sợ hắn không giữ mồm giữ miệng..."
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên đã khiến tim Phước Thịnh đập mạnh. Cậu đã dặn đi dặn lại rằng đừng dây vào hắn, đừng đối đầu với hắn nữa, bởi chính cậu hiểu rõ hơn ai hết Đình Nam không phải kiểu người có thể dùng vài lời đe dọa hay đánh đấm với hắn lại càng không có khả năng. Hai người đó mà thật sự chạm mặt trong trạng thái này, chắc chắn sẽ không dừng ở vài câu cãi vã.
Phước Thịnh cắn môi, vô thức chạm phải chỗ còn đau rát khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cảm giác ấy càng làm đầu óc rối tung. Cậu ghét Đình Nam, ghét cái cách hắn ép mình đến nghẹt thở, nhưng cậu cũng không muốn Thành Công lao vào một cuộc đối đầu mà chính y còn chưa biết mình đang đối mặt với ai.
Cậu lập tức chạy theo.
- Tao nói con mẹ mày mày đứng lại mà!
Thành Công cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt y tối sầm, dưới đáy mắt còn hằn lên tia máu đỏ vì tức giận.
- Buông ra.
- Mày định đi đâu?
- Không phải chuyện của mày.
Câu trả lời ấy như một nhát dao cùn cứa vào ngực Phước Thịnh. Bình thường chỉ có cậu mới nói kiểu đó với y, vậy mà hôm nay Thành Công lại trả nguyên câu ấy về phía cậu.
- Thành Công, nghe tao nói đã...
- Tao đéo muốn nghe nữa.
Y cắt ngang, giọng trầm xuống.
- Tao đã để yên cho nó quá lâu.
Phước Thịnh siết chặt tay lái hơn.
- Mày không hiểu đâu.
Thành Công bật cười nhạt.
- Vậy mày nói tao hiểu đi.
Cậu nghẹn lại.
Làm sao cậu có thể kể? Kể rằng chỉ cần đứng trước Đình Nam thôi cậu đã thấy áp lực đến khó thở? Kể rằng hắn nhìn mình như thể đã nắm được mọi điểm yếu? Kể rằng vừa rồi ở hành lang, cậu đã không đủ bình tĩnh để chống trả đến cùng? Chỉ nghĩ thôi mặt cậu đã nóng bừng vì vừa giận vừa xấu hổ.
Sự im lặng của cậu khiến sắc mặt Thành Công càng lạnh hơn.
Y cúi đầu nhìn bàn tay Phước Thịnh đang giữ chặt tay lái mình, rất lâu sau mới chậm rãi nói.
- Mày đang bảo vệ nó à?
- Bố đéo có!
- Nếu là người khác, mày đã không bỏ qua như thế
- Con mẹ mày...nó bú cái mỏ mày xưng lên như thế...mà mày còn để yên.
- Sau này có mà mày với nó xoạc nhau tao cũng không thấy lạ đâu.
Phước Thịnh chết lặng.
- Mẹ mày...mày điên rồi.
- Nói cái gì thế hả...
Nếu là bất kỳ ai khác dám làm cậu khó chịu, người đầu tiên cậu gọi chắc chắn là Thành Công. Nhưng lần này cậu lại liều mạng ngăn y lại. Chính điều đó mới khiến y điên tiết.
- Nghe tao nói đây, Phước Thịnh.
Y nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ đều nặng như chì.
- Tao ghét bỏ mẹ cái thằng đó...nếu nó bây giờ không cút khỏi cái trường này...Thì tao đéo tên Thành Công nữa!
Cậu hiểu Thành Công quá rõ.
Một khi y đã quyết định điều gì, y sẽ làm tới cùng.
Dù phải dùng cách nào đi nữa, y cũng sẽ tìm cách cắt đứt Đình Nam ra khỏi cuộc sống của cậu. Và điều khiến Phước Thịnh sợ nhất chính là... Đình Nam cũng là kiểu người tuyệt đối không chịu lùi bước trước bất kỳ ai, chẳng những thế hắn còn đang giữ những thứ vô cùng lăng loàng của cậu.
Thứ đang chà đạp lên cái sĩ diện của cậu...
...
Chưa bao giờ Phước Thịnh thấy mình kiệt sức như lúc này. Cảm giác ấy không giống sau một trận đánh nhau hay một buổi tập bóng rổ đến rã rời, mà là thứ mệt mỏi âm ỉ len vào tận xương tủy, khiến cả người cậu nặng trĩu như đang bị kéo chìm xuống đáy nước. Tối hôm đó, cậu nằm trên giường rất lâu nhưng không tài nào ngủ được.
Hễ nhắm mắt lại là gương mặt của Đình Nam hiện lên, rồi lại đến ánh mắt tối sầm của Thành Công lúc quay lưng bỏ đi. Hai người họ như hai đầu sợi dây siết chặt lấy cậu, kéo về hai phía khác nhau đến mức lồng ngực đau nhói.
Phước Thịnh úp mặt xuống gối, bàn tay siết chặt mép chăn. Cậu không hiểu nổi mọi chuyện vì sao lại thành ra thế này. Mới vài tháng trước thôi, cậu vẫn còn là Lê Hồ Phước Thịnh của cả trường, một cậu thiếu gia ngông nghênh, thích gì làm nấy, đi tới đâu cũng có đám người đi theo, chưa từng biết sợ ai, ai cũng nể mặt sợ hãi cậu.
Thế mà bây giờ chỉ một ánh mắt của Đình Nam đã khiến cậu mất bình tĩnh, chỉ một câu nói của Thành Công đã khiến tim cậu thắt lại vì lo lắng. Cậu bỗng thấy mình chẳng còn giống chính mình nữa.
Sáng hôm sau, Phước Thịnh đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu định lên lớp trước khi gặp bất kỳ ai, nhưng vừa bước qua dãy hành lang tầng hai thì cổ tay đã bị giữ chặt. Lực kéo mạnh và dứt khoát khiến cậu chưa kịp phản ứng đã bị kéo sang khoảng trống khuất sau cầu thang.
- Mẹ! Buông bố mày ra...đau!
Cậu giật tay lại ngay lập tức, lưng va nhẹ vào tường lạnh.
Đình Nam đứng trước mặt cậu, đồng phục chỉnh tề như mọi ngày, gương mặt vẫn bình thản đến đáng ghét. Ánh sáng buổi sáng hắt qua ô cửa phía sau khiến hàng mi hắn đổ bóng xuống mắt, che đi phần nào cảm xúc bên trong.
- Bạn cưng tối qua tìm anh để gây sự đấy!
Phước Thịnh khựng lại.
Đình Nam nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi đáp:
- Nó và cả đám chặn anh mày ở thư viện sau trường.
Phước Thịnh cảm giác đầu óc ong lên. Hóa ra điều cậu sợ nhất vẫn xảy ra thật rồi. Cậu lập tức bước tới một bước.
- Hai đứa mày đánh nhau à?
- Ừ...tao giã cho nó vài phát...cũng không nặng lắm.
Đình Nam tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi cậu.
- Tao định bẻ gãy một tay nó rồi...may nó lùi ra tránh được.
- Nó vẫn ráng bảo tao tránh xa mày...bảo nếu còn để mày dính dáng tới tao lần nữa thì nó sẽ làm tới.
Đình Nam nhún vai.
- Còn cửa nó làm được tới đâu thì không biết.
Mỗi lời hắn nói ra đều như đè nặng thêm lên vai Phước Thịnh. Cậu đưa tay vò mạnh tóc, thở hắt ra một hơi đầy bực bội.
Đình Nam im lặng nhìn cậu. Hắn chưa từng thấy Phước Thịnh rối loạn như thế này. Cậu thiếu gia luôn ngẩng cao đầu, lúc nào cũng nói năng ngang ngạnh giờ lại đứng trước mặt hắn với đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm nhàn nhạt dưới mi và vẻ bất lực không giấu nổi trên gương mặt.
- Cưng lo cho nó thế...thì kể với nó lý do đi.
- Kể về cái ngày ngọt ngào của hai đứa mình í.
Câu hỏi ấy khiến Phước Thịnh lập tức ngẩng đầu lên, trợn mặt nhìn nó.
- Địt mẹ...ngậm mồm mày vào.
- Đừng có mà bép xép.
Không khí bỗng chùng xuống.
Đình Nam khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
- Nếu nó còn làm phiền tao nữa...thì tao không giữ lời đâu nhé bé cưng.
- Mày tự mà tránh xa nó ra đi...
- Ơ...kiểu gì giờ...nó cứ tìm anh mày mãi.
Phước Thịnh cắn môi.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên từ xa. Học sinh bắt đầu kéo lên hành lang ngày một đông hơn, tiếng nói cười lẫn tiếng bước chân vọng lại khiến khoảng không riêng tư giữa hai người dần bị phá vỡ.
Phước Thịnh quay mặt đi.
- Mày cứ việc giữ mồm giữ miệng của mày đi.
Giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc nãy.
Đình Nam nhìn cậu thật lâu rồi mới đáp:
- Tao chỉ hứng thú với mày còn nó thì không.
- Tao mà chướng mắt...thì ngày tao bẻ gãy nó không xa đâu nhé!
Nghe câu đó, Phước Thịnh thấy cả cơ thể mình căng cứng. Cậu siết chặt quai cặp, cổ họng nghẹn lại. Cậu biết hắn không dọa. Cũng giống như cậu biết Thành Công sẽ không nghe lời cậu như trước.
Phước Thịnh cúi đầu bước qua người Đình Nam để đi về lớp.
Phước Thịnh bước đi rất nhanh, gần như muốn trốn khỏi hành lang ấy trước khi cảm xúc trên gương mặt mình kịp bị ai nhìn thấy. Cậu không biết rằng ngay từ lúc bị Đình Nam kéo vào góc khuất sau cầu thang, ở đầu hành lang đối diện đã có một bóng người đứng yên.
Thành Công đến trường sớm hơn thường lệ.
Ban đầu y chỉ định lên lớp lấy quyển sách bỏ quên từ hôm trước, nhưng vừa bước lên tầng hai đã thoáng thấy bóng Phước Thịnh bị ai đó kéo sang bên hông cầu thang. T
heo phản xạ, y dừng lại. Khoảng cách không gần, tiếng chuông đầu giờ và tiếng học sinh đi lại khiến câu được câu mất, nhưng càng đứng nghe, từng mảnh đối thoại càng ghim chặt vào đầu y.
"Cưng lo cho nó thế...thì kể với nó lý do đi."
"Kể về cái ngày ngọt ngào của hai đứa mình í."
Máu nóng dồn hẳn lên não bộ Thành Công.
Y đứng bất động phía sau bức tường, bàn tay siết chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Gân xanh nổi rõ dọc cổ tay. Trong đầu y, mọi nghi ngờ từ hôm qua bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Phước Thịnh thật sự đang giấu y chuyện liên quan đến Đình Nam.
Không chỉ là bị gây khó dễ.
Cái cách cậu hoảng hốt giữ tay y hôm qua, cái môi sưng đỏ, và cả giọng của Đình Nam ban nãy... tất cả đều nói lên rằng chuyện này đã vượt xa mức bình thường.
Điều khiến Thành Công đau nhất không phải là Đình Nam.
Mà là việc Phước Thịnh chọn giấu y.
Y đã ở bên cậu lâu như thế, biết cậu thích ăn gì, ghét điều gì, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đoán được cậu đang vui hay bực. Thế mà hôm nay y lại phải đứng sau một bức tường để nghe lén cuộc nói chuyện của người quan trọng nhất với một kẻ mà y căm ghét.
Tiếng bước chân Phước Thịnh xa dần. Y nghiêng đầu nhìn qua khe hở.
Một cảm giác vừa xót xa vừa giận dữ trào lên trong lòng y.
Đình Nam.
Lại là Đình Nam.
Y tựa lưng vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại vài giây. Khi mở mắt ra, sự mềm lòng vừa thoáng qua đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Nếu trước đây Thành Công chỉ muốn đẩy Đình Nam tránh xa Phước Thịnh, thì sau cuộc trò chuyện này, y đã có một quyết định khác.
Y sẽ không để tên điên này xuất hiện bên cạnh cậu nữa.
Bằng bất cứ giá nào.
Tiếng chuông vào học vang lên lần nữa. Học sinh bắt đầu ùa lên hành lang, tiếng nói cười ồn ào phủ kín khoảng không. Thành Công chỉnh lại quai cặp rồi bước ra khỏi góc khuất như chưa từng đứng ở đó. Không ai nhìn ra điều gì khác thường ngoài ánh mắt y lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức tránh đi.
Khi đi ngang qua cửa lớp 11A2, y thấy Phước Thịnh đã ngồi vào chỗ. Thành Công đứng ngoài cửa thêm một giây, tâm tình lại trở nên dậy sống khó tả.
" Chắc chắn Thịnh đã làm gì với tên điên đó rồi"
" Đêm ngọt ngào đó là cái gì...thằng chó Đình Nam này dám động vào đồ của tao trước cả tao"
" Chắc chắn tao không nhịn...địt mẹ bố mày đéo nhịn nổi"
Phước Thịnh cảm nhận được ánh mắt ấy nên ngẩng đầu lên.
Hai người chạm mắt.
Khoảnh khắc đó, Thành Công bỗng nở một nụ cười nhếch môi rất nhạt.
Thịnh thấy tóc y hơi rối, cổ áo đồng phục nhăn nhúm, trên gò má còn có một vết trầy kéo dài đến gần thái dương. Mu bàn tay cũng sưng nhẹ, lớp da ở đốt ngón tay bong ra như vừa va đập mạnh vào đâu đó.
Phước Thịnh cảm thấy bản thân như đang kéo người khác vào cuộc ẩu đả và phần trăm thắng bằng không...không có khả năng đối đầu với hắn.
Phước Thịnh không hề biết rằng từng lời mình vừa nói với Đình Nam và những lời hắn nói đều đã lọt hết vào tai y...
...
Tối hôm đó, căn biệt thự của Đình Nam yên ắng. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra đều đều, hơi nước mờ cả lớp kính. Đình Nam đang tắm nên phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc giường lớn.
Cửa phòng khẽ mở.
Đình Việt bước vào rất nhẹ, ánh mắt lướt nhanh một vòng rồi dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đầu ngón tay chậm rãi cầm lấy máy. Màn hình vừa sáng lên, gã nhập mật khẩu, rồi vào phần ảnh trong máy hắn.
Đình Việt khẽ nhếch môi.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều, chứng tỏ Đình Nam chưa hề biết có người vào phòng mình.
Hắn lướt qua từng ảnh, ngón tay hắn thoăn thoắt ấn gửi qua tài khoản có ghi tên gã rồi, sau khi nhưng hình ảnh và video gửi qua hoàn toàn, hắn ấn xóa từ một phía...rồi đưa cái tài khoản đó vào lưu trữ.
Đình Việt tựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay chiếc điện thoại trong tay.
Nụ cười nhạt dần hiện lên nơi khóe môi.
Ngoài phòng tắm, tiếng nước bỗng ngừng lại.
Đình Việt lập tức đặt điện thoại về đúng vị trí cũ, mọi thứ ngay ngắn như chưa từng có ai chạm vào. Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi thong thả bước ra cửa.
Ngay lúc tay vừa chạm nắm cửa, giọng Đình Nam từ phía phòng tắm vọng ra.
- Anh vào phòng em làm gì?
Đình Việt khựng lại một thoáng rất ngắn, rồi quay đầu mỉm cười bình thản.
- Lấy cái USB tài liệu bữa mày mượn tao.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước trắng mờ tràn ra ngoài. Đình Nam đứng đó, tóc còn ướt, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào anh trai mình.
Còn Đình Việt vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, như thể vừa rồi gã thật sự chỉ ghé qua vì một chuyện vô hại.
...
Đình Việt bước về phòng mình, hành lang dài phủ đầy ánh đèn vàng nhạt. Hắn đóng cửa lại, nới lỏng cà vạt rồi thản nhiên rút điện thoại từ túi quần ra.
Màn hình vừa sáng lên đã hiện ngay một tin nhắn mới.
"Có thấy gì không?"
Khóe môi hắn khẽ nhếch.
Hắn ngồi xuống mép giường, ngón tay chậm rãi gõ vài chữ rồi lại xóa đi, như thể đang thưởng thức cảm giác nắm được bí mật của người khác trong tay. Một lúc sau, hắn mới trả lời.
"Định đổi gì để lấy nó nhỉ?"
Tin nhắn lập tức hiện trạng thái đã xem.
Đình Việt tựa lưng vào đầu giường.
Hắn khẽ cười, giọng cười rất nhỏ trong căn phòng yên ắng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua rèm cửa. Còn trong lòng Đình Việt, một ý nghĩ mới đang chậm rãi thành hình.
Đình Nam đứng trước bàn thêm vài giây rồi tiện tay cầm điện thoại lên xem. Màn hình vẫn như lúc hắn để lại, không có ứng dụng nào mở dang dở, không có tin nhắn lạ, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã có người chạm vào.
Hắn lướt qua vài thông báo rồi tắt màn hình.
Đình Nam vốn không phải kiểu người đa nghi. Hắn chỉ liếc nhìn cánh cửa đã khép lại, ánh mắt thoáng trầm xuống trong chốc lát rồi cũng thôi. Có lẽ Đình Việt thật sự chỉ vào lấy tài liệu như đã nói.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, kéo rèm cửa lại rồi lên giường. Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ trong đêm.
...
_________________________________
Lên sàn... Đố mọi ngừi có chiện gì 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co