Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

17

bemuonuongtrasua

Phước Thịnh nghe Thành Công hỏi vậy thì khẽ giật mình, trong lòng chột dạ đến mức đầu ngón tay cũng vô thức siết chặt quai cặp. Cậu quay mặt đi thật nhanh, cố giữ giọng bình thản nhưng âm cuối vẫn hơi run run.

- Không có... tao thì có gì được.

Thành Công nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. Y quen Phước Thịnh quá lâu, chỉ cần một cái chớp mắt mất tự nhiên cũng đủ biết cậu đang giấu chuyện. Y nhíu mày, bước tới một bước.

- Đừng có nói dối tao.

Nói rồi y xoay người giữ lấy vai Phước Thịnh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phước Thịnh bỗng thấy khó thở, như thể mọi bí mật đều sắp bị lôi ra dưới ánh nhìn ấy. Cậu lập tức gạt mạnh tay y ra, giọng gắt gỏng hơn bình thường.

- Đừng có đụng vào người tao.

Thành Công khựng lại một thoáng, cơn bực tức lập tức bốc lên.

- Mẹ mày... chắc chắn có gì.

- Đừng để tao phải tự đi lùng sục ra.

- Mày thôi đi... đừng có xen vào chuyện của tao.

Dứt lời, Phước Thịnh quay người bỏ đi rất nhanh. Hành lang cuối giờ học đông người qua lại nhưng bóng lưng cậu vẫn nổi bật giữa đám đông, vừa vội vã vừa cố chấp như muốn chạy trốn điều gì đó. Thành Công đứng im tại chỗ, hai tay sau cú hất vẫn lơ lửng giữa không trung, cảm giác trống rỗng khó chịu len dần từ lòng bàn tay lên tận lồng ngực.

Y chưa từng thấy một Phước Thịnh như thế này.

Từ ngày cả hai còn là hai đứa nhóc lớp sáu vừa bước chân vào cấp hai, Thành Công đã luôn ở bên cạnh cậu. Nhà họ Nguyễn và nhà họ Lê thân thiết, người lớn thường đùa rằng hai đứa dính nhau còn hơn anh em ruột.

Phước Thịnh từ nhỏ đã bướng bỉnh, thích gì làm nấy, gây chuyện cũng không ít; mỗi lần cậu đánh nhau, cãi giáo viên hay làm điều gì quá trớn, người xuất hiện phía sau dọn dẹp luôn là Thành Công.

Dần dần, việc quan tâm cậu trở thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống của y đến mức chính y cũng không nhận ra từ khi nào mình luôn vô thức đặt Phước Thịnh ở vị trí quan trọng nhất.

Phước Thịnh cũng từng phụ thuộc vào y như thế. Đi đâu gọi Thành Công, gặp chuyện tìm là tìm y, thậm chí những quyết định nhỏ nhặt cũng sẽ quay sang hỏi ý kiến y trước tiên. Có lúc Thành Công đã nghĩ mối quan hệ ấy sẽ mãi mãi như vậy, rằng dù bên ngoài có bao nhiêu người đến rồi đi thì người đứng cạnh Phước Thịnh cuối cùng vẫn chỉ có mình y.

Nhưng rồi Võ Đình Nam xuất hiện.

Cái tên ấy giống như một viên đá ném xuống mặt nước vốn yên ổn, làm tất cả đảo lộn. Người từng bám lấy y mỗi khi có chuyện giờ lại dựng lên một bức tường kín mít, và điều khiến Thành Công khó chịu nhất không phải là việc Phước Thịnh có bí mật, mà chắc chắn là bí mật ấy liên quan đến Đình Nam.

Y siết chặt quai cặp đến mức khớp tay trắng bệch, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Phước Thịnh vừa rời đi. Trong đầu y hiện lên hàng loạt hình ảnh gần đây: cái cách Phước Thịnh mất tập trung khi nghe ai nhắc đến Đình Nam. Thành Công không phải kẻ ngốc; y biết giữa hai người kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, một chuyện đủ lớn để Phước Thịnh sẵn sàng nổi cáu với cả người thân nhất của mình.

Cảm giác ấy khiến lồng ngực y âm ỉ đau như bị ai bóp nghẹt. Y đã quen với việc bảo vệ Phước Thịnh, quen với việc cậu cần mình, nên giờ đây khi thấy khoảng cách giữa họ bị một người khác chen vào, y không cam tâm chút nào.

Từ ngày tên khốn đó xuất hiện, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Phước Thịnh mất đi cái vẻ ngang tàng bất cần trước kia mà y đã tạo dựng cho cậu. Mỗi lần vô tình chạm mặt Đình Nam, ánh mắt cậu đều thoáng căng lên theo bản năng, giống như một con mèo xù lông nhưng lại phải cố nhịn không dám cào. Thành Công nhìn thấy hết. Y cũng nhìn thấy những lần Phước Thịnh im lặng bất thường sau giờ học, thấy cả dấu bầm trên cổ tay cậu hôm trước dù cậu nhất quyết bảo là va vào bàn.

Nghĩ đến đó, quai hàm Thành Công siết chặt.

Y không ưa Đình Nam từ đầu. Một thằng học bá lớp mười hai, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh như chẳng xem ai ra gì, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cả trường phải dè chừng. Điều làm Thành Công khó chịu nhất là ánh mắt của Đình Nam mỗi khi nhìn Phước Thịnh ... hoàn toàn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Đừng để tao lùng sục ra."

Câu nói vừa rồi của y không phải dọa suông.

Thành Công về lớp kéo ghế ngồi phịch xuống cuối lớp, lòng bàn tay đập mạnh lên mặt bàn đến phát đau. Đứa ngồi gần đó ngẩng đầu lên hỏi có chuyện gì nhưng y chỉ lắc đầu. Y không muốn nói nhiều lúc này vì càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Phước Thịnh là người của y từ trước đến giờ, chính là theo nghĩa sở hữu. Bây giờ nhìn cậu tự nhiên tránh né mình để giấu điều gì liên quan đến Đình Nam, Thành Công có cảm giác như có kẻ ngang nhiên bước vào lãnh địa của mình mà không cần xin phép.

...

Trong khi đó, Phước Thịnh đi một mạch xuống sân sau trường. Gió chiều lùa qua hàng cây làm tóc cậu rối tung nhưng chẳng khiến đầu óc cậu nhẹ hơn chút nào.

Phước Thịnh nghiến răng.

Cậu ghét cảm giác đó...

Ghét việc mỗi lần đối diện Đình Nam mình đều không thể cư xử như trước, ghét việc phải dè chừng từng câu từng chữ, càng ghét hơn khi Thành Công bắt đầu nhận ra sự bất thường ấy.

Nếu để Thành Công biết chuyện giữa cậu và Đình Nam như thế nào, chắc chắn y sẽ không chịu ngồi yên. Mà một khi Thành Công lao vào, mọi chuyện chắc chắn chỉ có cậu thiệt.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên từ xa. Phước Thịnh nhắm mắt vài giây rồi mới đứng thẳng dậy, gương mặt đã trở lại vẻ cứng cỏi thường ngày. Cậu tự nhủ chỉ cần tránh mặt Đình Nam thêm một thời gian là được.

Nhưng ngay lúc quay người bước đi, từ đầu dãy hành lang đối diện, bóng dáng cao gầy quen thuộc đã xuất hiện.

Võ Đình Nam đang đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía cậu như thể đã chờ sẵn từ trước.

...

Phước Thịnh định quay lưng rẽ sang lối cầu thang bên cạnh, coi như không nhìn thấy hắn, nhưng âm thanh trầm thấp vang lên phía sau lại khiến bước chân cậu khựng cứng giữa chừng.

- Ơ...chạy đi đâu đấy bé cưng?

Sống lưng Phước Thịnh đã vô thức căng lên. Cậu ghét nhất cái giọng điệu ấy,bình thản như ra lệnh cho một kẻ dưới quyền. Bàn tay đang siết quai cặp khẽ run rồi lập tức siết chặt hơn. Cậu hít một hơi, cố giữ vẻ ngang bướng thường ngày trước khi quay nửa người lại.

Đình Nam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh chiều tà hắt qua ô cửa kính phía sau lưng khiến gương mặt hắn càng thêm sắc nét. Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại cầm tập tài liệu mỏng, tư thế ung dung đến mức như thể người vừa định bỏ đi không phải cậu mà là một ai khác hoàn toàn chẳng đáng bận tâm.

- Đừng có gọi tao như thế...thằng chó!

Đình Nam không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu vài giây, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay đang nắm chặt quai cặp rồi mới nhàn nhạt hỏi.

- Sao thấy anh mày cái bỏ chạy thế?

Câu hỏi đó như đổ thêm dầu vào cơn bực trong lòng Phước Thịnh. Cậu bật cười khẩy.

- Tao thích đi đường nào là quyền của tao, liên quan gì đến mày?

Đình Nam khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng hề thay đổi.

- Nói chuyện vô lễ với đàn anh quá...chắc đánh cho vài phát.

Phước Thịnh nghẹn một nhịp. Cậu ghét điên cái tên này, cứ thấy cậu yếu thế thì lại đe dọa.

Hành lang cuối buổi học đã vắng gần hết, tiếng học sinh dưới sân vọng lên xa xa càng làm khoảng không giữa hai người thêm ngột ngạt. Phước Thịnh cố ép mình nhìn thẳng vào mắt hắn, không chịu lùi bước.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, tao không rảnh đứng đây đôi co với mày.

Đình Nam bước tới một bước. Khoảng cách lập tức bị thu ngắn, mùi hương nhàn nhạt trên áo hắn theo gió lướt qua khiến Phước Thịnh vô thức muốn lùi lại nhưng cậu cố đứng yên. Cậu biết chỉ cần mình lùi nửa bước thôi, hắn sẽ nhìn ra sự chột dạ ngay lập tức.

- Cưng nói gì với bạn cưng à?

Nghe đến cái tên ấy, đồng tử Phước Thịnh khẽ co lại. Cậu lập tức cảnh giác.

- Điên à? Nói gì là nói gì?

- Trả lời tao.

Giọng Đình Nam vẫn đều đều nhưng áp lực lại rõ ràng hơn hẳn. Phước Thịnh nghiến răng.

- Có nói gì cũng không đến lượt mày xen vào.

Đình Nam im lặng nhìn cậu. Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ; nó khiến Phước Thịnh có cảm giác mình đang bị soi thấu từng suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới chậm rãi nói:

- Tao đã nói rồi, đừng kéo người khác vào chuyện giữa hai đứa...

- Cái gì nó truyền ra ngoài rồi...anh mày cũng không phải người thiệt.

"Chuyện giữa hai đứa."

Bốn chữ đó làm Phước Thịnh nóng bừng mặt vì tức. Cậu bật lại ngay.

- Địt mẹ...bố mày biết rồi.

- Đừng có lải nhải nữa.

Đình Nam tiến thêm nửa bước, giọng hạ thấp.

- Trong có vẻ cậu ta biết gì rồi đấy...hay anh mày nói cho nó biết lun nhỉ?

Phước Thịnh đột ngột quay phắt lại, mắt đỏ lên vì giận.

- Thằng chó! tao cảnh cáo mày.

- Tao đã giữ lời hứa...mày đừng có mà lật lọng.

- Ồ...

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ ánh mắt Đình Nam hơi đổi khác. Hắn nhìn cậu thật lâu rồi mới Gió chiều lùa qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc trước trán Phước Thịnh.

Cậu nhận ra tim mình đang đập rất mạnh, vừa tức giận vừa bất an. Cậu không biết Đình Nam đã nghe được bao nhiêu, biết được bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi lần đứng trước người này cậu đều có cảm giác bị dồn vào góc tường.

Phước Thịnh hất cằm, cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng.

- Né ra đi...tao về lớp.

Đình Nam nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức khó đoán.

- Hôn anh mày cái rồi đi nhé?

Là câu hỏi nhưng không phải câu hỏi, hắn chỉ thông báo trước thôi. Chẳng kịp để Phước Thịnh lên tiếng, hắn nắm cổ tay cậu kéo sát lại với mình, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu.

Cuối đầu xuống, giữa không gian trường học lại xuất hiện hai con người đang môi lưỡi triền miên với nhau. Phước Thịnh động đậy muốn thoát ra khỏi sự kìm cặp của hắn.

Bỏ cậu ra, môi Phước Thịnh sưng nhẹ, nhưng dễ dàng nhìn thấy rõ cái sưng tấy đó.

Lấy tay chà sát lên môi mình, hành động của cậu như muốn xóa bỏ mọi dấu vết dâm dê của hắn trên người mình.

- Mẹ mày! đừng có tự tiện như thế!

Cậu lập tức quay người bước thật nhanh, gần như bỏ chạy khỏi hành lang ấy. Nhưng vừa đi được vài bước, giọng Đình Nam lại vang lên phía sau.

- Bé cưng à, giữ thằng bạn tránh xa anh mày một chút.

- Nó không biết mình đang chọc vào ai đâu.

Bước chân Phước Thịnh chững lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục đi thẳng, không quay đầu. Chỉ đến khi xuống hết cầu thang, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"Thành Công lại làm gì nữa à..."

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến Phước Thịnh thấy nặng trĩu trong lòng. Cậu đã nói rất rõ rồi, đừng dây vào Đình Nam nữa, đừng đối đầu với hắn nữa, vậy mà nhìn thái độ của Thành Công lúc trưa, cậu biết y chắc chắn chưa chịu bỏ qua. Càng nghĩ, bước chân Phước Thịnh càng vô thức nhanh hơn trên con đường ra cổng trường.

Chiều muộn, sân trường đã thưa người. Nắng cuối ngày nghiêng qua những tán phượng, kéo dài bóng người trên nền gạch nóng hầm hập. Vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, cậu đã thấy Thành Công đứng tựa vào xe ở phía đối diện. Y khoanh tay trước ngực, dáng người cao lớn chắn gần hết khoảng trống bên cạnh cổng, ánh mắt từ lúc thấy cậu xuất hiện đã không rời lấy một giây.

Phước Thịnh chợt thấy tim mình hụt một nhịp.

Y đang nhìn cái gì?

Cậu theo bản năng nghiêng mặt đi, kéo cổ áo cao hơn một chút rồi bước tới như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng đến gần, ánh mắt Thành Công càng tối lại. Y nhìn thẳng vào môi cậu, nơi hơi sưng lên một chút, ửng đỏ rõ rệt dưới ánh chiều.

Không khí giữa hai người bỗng im phăng phắc.

Thành Công đứng thẳng dậy khỏi yên xe, chậm rãi bước tới. Y không nói gì ngay, chỉ nhìn rất lâu vào vết đỏ ấy, lâu đến mức Phước Thịnh thấy da mặt mình nóng ran. Cậu quay đi chỗ khác, cố làm ra vẻ khó chịu.

- Nhìn gì?

Giọng cậu cộc lốc, nhưng chính cậu cũng nghe ra sự thiếu tự nhiên trong đó.

Thành Công không trả lời. Y đưa tay giữ cằm cậu lại, động tác không mạnh nhưng đủ khiến Phước Thịnh giật mình. Ánh mắt y hạ xuống môi cậu lần nữa, đồng tử hơi co lại.

- Môi mày bị gì đây?

Phước Thịnh lập tức hất tay y ra.

- Chả bị gì hết.

- Đừng có nói xạo với tao.

Giọng Thành Công trầm hẳn xuống. Y tiến sát thêm một bước, hơi thở nóng phả tới khiến Phước Thịnh càng mất tự nhiên hơn.

Phước Thịnh cảm giác như bị dồn vào chân tường. Hình ảnh ở hành lang vừa rồi thoáng vụt qua đầu, bàn tay hắn giữ lấy cằm cậu, khoảng cách quá gần, cảm giác nóng rát nơi môi... Cậu lập tức cắn chặt răng, ép mình gạt đi.

- Bố mày tự cắn phải...được chưa?

Thành Công bật cười nhạt, nhưng trong tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào.

- Tự cắn mà sưng kiểu này?

Y nói chậm từng chữ, ánh mắt sắc đến mức Phước Thịnh không dám nhìn thẳng. Cậu bực bội quay mặt đi.

- Mày hỏi nhiều quá rồi đó.

Thành Công im lặng vài giây. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả quát mắng. Phước Thịnh biết y đang suy nghĩ, mà mỗi lần Thành Công suy nghĩ như vậy đều không có chuyện gì tốt đẹp.

Cuối cùng y mới cất tiếng.

- Mày gặp Đình Nam phải không?

Phước Thịnh lập tức ngẩng phắt đầu lên.

- Liên quan gì hắn?

Câu trả lời quá nhanh khiến ánh mắt Thành Công càng tối hơn. Y đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu; càng chối nghĩa là càng có vấn đề.

- Tao hỏi có phải không?

Phước Thịnh siết chặt quai cặp đến đau tay.

- Tao gặp ai là chuyện của tao.

- Phước Thịnh.

Lần đầu tiên hôm nay Thành Công gọi đầy đủ tên cậu, giọng nặng đến mức cậu cũng phải khựng lại.

- Tao đã nói rồi, tránh xa thằng đó ra.

Câu nói ấy khiến lửa giận trong lòng Phước Thịnh bùng lên ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào y.

- Tao cũng nói rồi, mày đừng có đụng vào hắn nữa.

Hai người đứng đối diện nhau giữa khoảng sân gần cổng trường, ánh chiều đỏ quạch phủ lên gương mặt cả hai. Thành Công nhìn cậu thật lâu, như muốn đọc ra điều gì đó sau vẻ cứng đầu kia.

- Nó làm gì mày?

- Không làm gì hết...

- Vậy cái môi này là sao?

Phước Thịnh nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ thấy khó trả lời như lúc này. Mỗi giây im lặng trôi qua đều như đang thừa nhận điều gì đó mà chính cậu cũng không muốn nghĩ tới.

Thành Công chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi sưng đỏ của cậu. Phước Thịnh giật mình lùi nửa bước.

Động tác ấy đủ rồi.

Đủ để Thành Công hiểu rằng cậu đang che giấu.

Sắc mặt y lạnh hẳn xuống. Hàm răng nghiến chặt, bàn tay bên người cũng siết thành nắm đấm.

- Tao đi tìm nó.

Y quay người định bước đi thì Phước Thịnh lập tức chụp lấy cổ tay y. Bàn tay cậu lạnh ngắt nhưng giữ rất chặt.

- Thành Công, tao nói mày đứng lại...

Y dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Trong mắt Phước Thịnh lần đầu tiên lạnh giọng mà hét lên với Thành Công.

- Mày dám cãi lời tao à?

Giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc nãy, gần như là van ngăn. Chính điều đó mới khiến lồng ngực Thành Công nhói lên dữ dội. Y chưa từng thấy Phước Thịnh dùng giọng ấy với mình chỉ để bảo vệ một người khác.

Gió chiều thổi mạnh qua cổng trường, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên nền gạch. Thành Công nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi nhìn đôi môi đỏ ửng kia thêm lần nữa.

Trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ.

" Mẹ mày...công sức tao nuôi bao nhiêu năm nay mà mày dám hớt tay trên của tao."

" Địt cụ thằng chó Đình Nam này..."
_________________________________

Lên thêm một con mã điên điên để hành em Thịnh và đối đầu với anh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co