21
- Không.
Phước Thịnh đáp ngay lập tức, bàn tay siết chặt cánh cửa như sợ chỉ cần chậm một giây thôi y sẽ bước vào.
Cậu nhìn thẳng Thành Công, ánh mắt lạnh hẳn.
- Mày làm như thế rồi mà vẫn muốn nói chuyện bình thường với tao à?
Thành Công khựng lại. Y hít một hơi thật sâu, quai hàm siết chặt như đang cố ép mình bình tĩnh. Nhưng ngay khi Phước Thịnh định đóng cửa, y đã đưa tay chặn lại.
Cánh cửa dừng giữa chừng.
Phước Thịnh lập tức cau mày.
- Cút đi... tao còn nể mặt mày nên mới chưa nói với mẹ tao đấy.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng từng chữ đều lạnh ngắt.
- Đừng có phát điên trong nhà tao.
Bàn tay Thành Công đặt trên mép cửa chậm rãi siết lại. Y cúi đầu vài giây rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt y không còn cơn điên cuồng ban chiều nữa, chỉ còn vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ.
- Tao xin lỗi.
Phước Thịnh sững lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi.
- Xin lỗi cái đếch chó gì?
- Cái gì cũng xin lỗi.
Tiếng đáp của y khàn đặc.
Hành lang tầng hai yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tivi vọng lên từ phòng khách dưới lầu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người, kéo dài cái bóng giữa cánh cửa mở hé.
Thành Công nhìn cậu thật lâu rồi thấp giọng:
- Tao không định làm mày sợ như thế.
Phước Thịnh bật cười nhạt.
- Bố mày không có thời gian đứng đây nghe mày nói nhảm.
Câu nói ấy khiến bàn tay Thành Công trên cánh cửa khẽ run lên. Y im lặng rất lâu, như thể lần đầu tiên thật sự hiểu mình đã đẩy mọi thứ đi xa đến mức nào.
Phước Thịnh không nhìn y nữa. Cậu chỉ giữ chặt cánh cửa, đứng sau khoảng cách hẹp ấy như đang tự bảo vệ mình.
Dĩ nhiên Thành Công không dễ dàng bỏ đi như vậy. Ngay khi Phước Thịnh định khép cửa lại, y lập tức đặt bàn tay lên mép cửa giữ lại, nhưng không bước vào phòng.
- Thịnh, nghe tao nói hết đã.
Phước Thịnh cau mày, giữ nguyên khoảng cách phía sau cánh cửa.
- Đếch muốn nghe...cút giùm.
Thành Công hít sâu, giọng thấp xuống.
- Tao biết tao sai. Nhưng nếu mày đóng cửa bây giờ, tao sợ từ nay mày sẽ không bao giờ chịu nhìn mặt tao nữa.
Câu nói ấy khiến Phước Thịnh khựng lại trong thoáng chốc. Cậu vẫn không mở cửa rộng hơn, chỉ lạnh nhạt nhìn y.
- Mày nên nghĩ đến chuyện đó trước khi mày đụng chạm tao.
Thành Công cúi đầu, bàn tay trên mép cửa chậm rãi buông lỏng.
Hành lang tầng hai yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tivi vọng lên từ phòng khách. Hai người đứng ở hai bên cánh cửa mở hé, gần mà xa đến nghẹt thở.
Phước Thịnh im lặng rất lâu rồi cuối cùng cũng đáp bằng giọng mệt mỏi.
- Biến đi Thành Công...từ khi mày mở miệng ra sủa bậy bạ trước mặt tao thì tao đã không muốn nhìn mặt mày nữa rồi.
Thành Công mạnh tay đè ép cánh cửa mở tung rồi lao vào nắm lấy cổ áo Phước Thịnh.
Phước Thịnh lập tức lùi lại một bước, tay ra sức gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình.
- Mày làm cái trò gì vậy?
Thành Công đhơi thở nặng nề. Y nhìn cậu rất lâu, ánh mắt hỗn loạn giữa giận dữ và tuyệt vọng.
- Mày muốn tao phải làm sao hả Thịnh.
- Mày nghĩ ai mà bình tĩnh được khi coi mấy cái ảnh mày như thế hả Thịnh.
- Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không hả?
- Mày là cái đếch gì của tao mà tao phải suy nghĩ đến cảm giác của mày.
Câu hỏi của Phước Thịnh khiến y cứng người rồi lẳng lặng bỏ tay khỏi cổ áo cậu.
Cậu kéo lại cổ áo, đứng thẳng trước mặt y.
- Mày đừng có ảo tưởng vị trí của mày nữa.
- Mày chẳng là cái đếch gì trong mắt tao đâu thằng điên.
Y chỉ đứng im, bàn tay đặt trên mép cửa siết chặt đến trắng bệch.
- Mày coi tao là gì hả Thịnh
Phước Thịnh khép mắt một giây rồi mở ra, giọng mệt mỏi.
- Không phải đi theo để phục tùng tao à? ba mày còn phải kiêng nể tao thì mày là cái đếch gì với tao được hả Thành Công?
Câu nói ấy khiến Thành Công lặng người, còn Phước Thịnh thì chậm rãi chỉ tay ra ngoài cửa.
- Phòng tao không phải nơi ai muốn vào là vào đâu...đừng bao giờ đứng trướ...
Lời nói chưa dứt Phước Thịnh lại nhận một cú giáng thẳng vào má trái khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên, khóe môi tứa máu, nhìn lên Thành Công cậu thấy hai mắt y đỏ chót, tia màu lan rộng khắp con mắt hơi thở phì phò muốn mất kiểm soát.
Bầu không khí trong phòng lập tức vỡ tung.
Thành Công hoàn toàn mất kiểm soát.
Bao nhiêu ghen tuông, tức giận, bất lực bị dồn nén suốt những ngày qua đều bộc phát cùng một lúc. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên giữa căn phòng khiến Phước Thịnh giật mình lùi lại.
Cậu chưa từng thấy Thành Công như thế này.
Người vẫn luôn đứng phía sau bảo vệ cậu, xử lý mọi rắc rối cho cậu, giờ lại trở thành người khiến cậu sợ hãi nhất.
Đôi mắt Thành Công đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Y muốn nói rất nhiều, muốn chất vấn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những câu nói đứt quãng vì tức giận.
Phước Thịnh đứng chết lặng.
Lần đầu tiên cậu nhận ra sự ghen tuông của Thành Công không còn là chuyện của tình bạn nữa.
Nó đã trở thành một thứ cảm xúc méo mó và nguy hiểm.
Âm thanh đổ vỡ trên lầu vang xuống phòng khách khiến bà Lê giật mình đánh rơi cả chiếc tách trà trong tay. Nước trà nóng bắn lên mu bàn tay mà bà cũng không cảm thấy đau.
- Thịnh!
Bà chạy lên cầu thang.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, bà đứng khựng lại.
Phước Thịnh ngồi tựa vào mép giường, tóc tai rối bời, gương mặt tái nhợt. Vết bầm trên trán tím sẫm hơn lúc chiều, khóe môi rỉ máu đỏ tươi.
Chiếc áo đồng phục nhăn nhúm như vừa trải qua một trận giằng co. Còn Thành Công đứng cách đó không xa, hơi thở nặng nề, ánh mắt hỗn loạn đến mức bà chưa từng thấy ở cậu bé mà bà vẫn luôn xem như con trai thứ hai.
Khoảnh khắc ấy, trái tim người mẹ như bị ai bóp nghẹt.
- Trời ơi, Thịnh...
Bà lao tới ôm lấy con mình. Khi đầu ngón tay chạm vào vết thương, bà cảm thấy người con trai khẽ co lại vì đau. Cảm giác ấy như có ai cào vào tim bà.
- Người đâu! Mang hộp sơ cứu lên đây ngay!
Giọng bà vỡ ra vì hoảng hốt.
Người giúp việc chạy lên, căn phòng lập tức rối loạn tiếng bước chân và tiếng tìm thuốc. Bà Lê tự tay lau máu nơi khóe môi con trai, càng lau càng thấy mắt mình cay xè.
Điều khiến bà đau nhất không phải vết thương.
Mà là ánh mắt của Phước Thịnh.
Cậu không khóc, không than đau, chỉ im lặng cúi đầu như thể đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức phản ứng. Sự im lặng ấy làm bà sợ hơn bất kỳ tiếng khóc nào.
Bà quay sang Thành Công. Đứa trẻ này bà nhìn lớn lên từng ngày, từ nhỏ đã theo Phước Thịnh khắp nơi, ăn cơm nhà bà, ngủ lại nhà bà, được bà mua quà sinh nhật như chính con ruột. Có những lúc bà còn nghĩ sau này hai đứa lớn lên chắc vẫn sẽ thân nhau như anh em.
Vậy mà hôm nay, một đứa đứng đây với gương mặt bầm tím, còn đứa kia đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu vì mất kiểm soát.
Bà thấy đau lòng cho cả hai.
Nhưng nỗi đau của người mẹ lập tức biến thành sự bảo vệ bản năng khi nhìn máu trên môi con trai mình.
Bà hít sâu một hơi, ép giọng mình trở nên bình tĩnh.
- Thành Công, con về đi.
Y khẽ mở miệng như muốn giải thích.
Bà lắc đầu.
- Cô chưa biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không muốn phán xét khi chưa nghe rõ đầu đuôi. Nhưng hôm nay con trai cô bị thương trong chính căn nhà này. Chuyện này không thể coi như chưa từng xảy ra được.
Bà nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt không gay gắt nhưng cứng rắn.
- Đợi chú Lê về rồi người lớn sẽ nói chuyện.
Thành Công cúi đầu, bàn tay buông thõng bên người khẽ run lên.
- Con xin lỗi cô...
Tiếng xin lỗi ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Bà Lê không đáp ngay. Bà biết lúc này bất kỳ lời trách móc nào cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Y cũng chỉ là một đứa trẻ đang lạc lối trong cơn giận của chính mình. Nhưng sự cảm thông ấy không thể xóa đi hình ảnh gương mặt bầm tím của con trai bà.
Thành Công đứng thêm vài giây rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà Lê ngồi xuống mép giường, kéo Phước Thịnh dựa vào lòng mình như hồi cậu còn nhỏ. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt tóc con, cảm nhận từng hơi thở mệt mỏi của cậu.
Rất lâu sau bà mới khẽ hỏi:
- Đau lắm không con?
Phước Thịnh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Chính cái lắc đầu ấy khiến mắt bà đỏ lên.
Bà hiểu con trai mình đang cố mạnh mẽ để bà bớt lo, mà càng hiểu bà càng đau lòng hơn. Bà cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống hẳn. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu và người mẹ ôm chặt đứa con trai đang im lặng trong lòng mình, như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi, cậu sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Phước Thịnh im lặng rất lâu trong vòng tay mẹ. Bàn tay bà Lê vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, từng cái vuốt chậm rãi như muốn xoa dịu mọi đau đớn đang chất chồng trong lòng con trai.
Rồi đột nhiên, Phước Thịnh ôm chặt lấy bà.
Cả người cậu run lên.
Tiếng nấc đầu tiên bật ra rất nhỏ, nhưng chỉ một giây sau nó đã vỡ òa. Phước Thịnh gục mặt vào vai mẹ, khóc đến nghẹn thở. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo bà Lê, tiếng khóc bị dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa.
Bà Lê sững người.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, bà đã nghĩ con trai mình sẽ cứng đầu im lặng như mọi lần. Phước Thịnh từ nhỏ đã không thích để ai thấy mình yếu đuối, đau cũng cắn răng chịu, buồn cũng giấu kín.
Bà ôm cậu chặt hơn, để mặc cậu khóc trong lòng mình. Bà không hỏi thêm điều gì nữa, bởi bà biết có những lúc người ta khóc không phải vì một chuyện cụ thể.
Phước Thịnh cũng không hiểu vì sao mình khóc.
Không hẳn vì vết thương trên mặt.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của cậu như bị ai đó đảo tung lên. Người bạn thân nhất trở nên đáng sợ, người cậu vừa muốn tránh xa lại là người duy nhất khiến cậu thấy bình tĩnh hơn một chút, bí mật bị phơi bày, những ánh mắt, những lời chất vấn, những cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên nổi cứ dồn dập kéo tới.
Cậu thấy mình như bị mắc kẹt giữa một mớ dây rối.
Càng cố gỡ càng siết chặt.
Bà Lê nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt. Bà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa những đứa trẻ ấy, nhưng bà biết con trai mình đang tổn thương rất sâu. Và điều khiến bà bất lực nhất là bà không thể thay cậu chịu đựng.
Bà chỉ có thể ôm lấy cậu, kiên nhẫn chờ cơn bão trong lòng con trai lắng xuống.
Tiếng khóc dần nhỏ đi, chỉ còn những hơi nấc đứt quãng. Phước Thịnh mệt lả dựa vào lòng mẹ, hai mắt đỏ hoe.
...
Sáng hôm sau, Phước Thịnh mang gương mặt bầm tím đến trường. Vết bầm trên trán và khóe môi dù đã bôi thuốc vẫn hiện rõ trên làn da trắng.
Vừa bước đến trước cửa lớp, cậu đã thấy Đình Nam đứng dựa lưng vào tường hành lang. Hắn đang cúi nhìn điện thoại, nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên gương mặt cậu.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi biến mất.
Đình Nam đứng thẳng dậy, bước nhanh tới trước khi Phước Thịnh kịp lảng sang hướng khác. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần hơn. Phước Thịnh theo phản xạ muốn né tránh, nhưng hắn giữ rất chắc.
- Mày sao thế? Ai đánh mày?
Giọng hắn thấp hẳn xuống.
Phước Thịnh giật tay ra.
- Lại là phước phần của mày đấy.
Đình Nam khựng lại.
- Tránh xa tao ra dùm đi, cái đồ sao chổi.
Cậu hất cằm lên, cố tỏ vẻ khó chịu dù đôi mắt vẫn còn mệt mỏi sau một đêm gần như không ngủ.
Đình Nam nhìn bộ dạng xù lông yếu ớt ấy, khóe môi khẽ cong lên.
- Ơ...sao lại bảo anh thể...hôm qua vừa câu cổ hôn môi anh mà .
- Hôn xong thì phủi đích đi như thế à bé cưng...
Hắn cố tình kéo dài giọng trêu chọc. Phước Thịnh lập tức trợn mắt nhìn hắn.
- Cứ sủa ẳng ẳng mãi thế à...bỏ ra cho tao vào lớp
Đình Nam bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ làm mấy học sinh đi ngang phải ngoái lại nhìn.
- Được rồi, không chọc nữa...kể anh mày nghe mày bị gì đi.
Phước Thịnh lập tức quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên vì bực.
- Đừng có xen vào chuyện của tao...mày phiền vãi í.
Đình Nam cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn, giọng dịu đi.
- Tí lại anh xoa thuốc cho nhé?
Câu nói ấy khiến Phước Thịnh nghẹn lại một nhịp. Cậu vội kéo tay mình ra lần nữa rồi bước nhanh vào lớp, không dám nhìn hắn thêm.
Đình Nam đứng ngoài cửa lớp nhìn theo bóng lưng Phước Thịnh rồi tặc lưỡi một cái. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh ở phòng y tế hôm qua: cậu ngồi im trên giường bệnh, mặt mũi tái mét mà vẫn cố tỏ ra bình thường, hiếm hoi lắm mới chịu ngồi yên cho người khác xử lý vết thương.
Nghĩ đến đó hắn lại thấy buồn cười.
Bình thường Phước Thịnh chạm nhẹ một cái là xù lông, vậy mà hôm qua lại ngoan ngoãn đến lạ. Hắn còn nhớ lúc bôi thuốc cậu chỉ nhíu mày, quay mặt đi chứ không hề cãi lấy một câu.
Đình Nam chống vai vào tường, khóe môi nhếch lên.
- Đúng là bị thương xong tính khí dễ chịu hẳn.
- Hay là làm cho bị thương quài nhỉ?
Hắn lẩm bẩm một mình rồi nhìn vào trong lớp. Phước Thịnh đang ngồi ở bàn cuối, cúi đầu nghịch cây bút như chẳng quan tâm gì bên ngoài.
Đình Nam thấy thế lại càng muốn chọc.
Không hiểu sao dạo này cứ thấy cậu im im là hắn ngứa miệng. Chắc tại quen nhìn một Phước Thịnh chua ngoa rồi, giờ tự nhiên ngoan ngoãn quá làm hắn thấy thiếu thiếu gì đó.
...
Phước Thịnh ngước nhìn lên bảng, dĩ nhiên không phải để học rồi, người như cậu nghìn kịp cũng không muốn nghe giảng trên lớp, chỉ là hôm nay có học sinh mới.
Suốt hai tuần qua, Phước Thịnh gần như tách hẳn khỏi đám đàn em, cố tình đi một mình mọi lúc có thể. Thành Công cũng chẳng xuất hiện cạnh cậu nữa, mà đám đàn em dường như hiểu ý nên không ai dám chủ động bắt chuyện. Thành ra chuyện trong trường gần đây cậu hầu như không biết gì.
Nhìn vẻ mặt tò mò của cả lớp lúc này, có lẽ chẳng ai được báo trước.
Cửa lớp mở ra.
Một đứa con trai bước vào theo sau giáo viên chủ nhiệm. Cao hơn phần lớn học sinh trong lớp một cái đầu, vai rộng, cánh tay săn chắc nổi rõ dưới lớp áo đồng phục. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt hơi dữ, đứng im cũng tạo cảm giác áp lực. Thế nhưng càng nhìn càng thấy hắn có kiểu đẹp trai bụi bặm của đám hay gây chuyện ngoài đường.
Phước Thịnh thấy quen.
Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Rồi tim khẽ khựng lại.
Nguyễn Xuân Bách.
Khóe môi cậu giật nhẹ.
- Lại thêm một tên điên nữa xuất hiện trong cái trường này à...
Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Xuân Bách từng học chung cấp hai với cậu và Thành Công. Sau đó hắn chuyển trường sau vài chuyện với gia đình Thành Công.
Chuyện là năm lớp 8.
Hôm thực hành sinh học mổ ếch, cả lớp còn đang sợ sệt nhìn con ếch nằm trên khay thì Xuân Bách đã tỉnh bơ cầm dao lục mã phanh thay con ếch đến máu me be bét khắp một khu bàn.
Mà xui xẻo thế nào, Thành Công lại ngồi ngay bên cạnh.
Hôm đó Thành Công mặt tái mét, nôn khan ngay tại chỗ, còn Xuân Bách thì chống cằm nhìn y rồi cười tỉnh bơ như đang xem trò vui.
- Này...mày biết con ếch lúc này cảm giác như nào không.
Thành Công không muốn đáp lời với tên đáng sợ này, chỉ chăm chăm nhìn vào sách vở.
Một cú đẩy y ngã từ trên ghế xuống dưới đất, cú va chạm khiến y ngã sõng soài, lộm cộm chống tay ngồi dầy, thì bị Xuân Bách đè lên người.
Nhưng thứ khiến cậu sợ nhất chính là con dao mổ ếch dính máu ban nãy hắn phanh thay con ếch kia.
- Mày không có mồm à...không có mồm nói tiếng người...
- Thì chắc chắn là ếch...để tao phẩu thuật xem mày có gì nhé?
- Xong rồi thì trả lời câu hỏi của tao nhé?
Mặt gã điên đến sợ, dù là một đứa học lớp 8 nhưng cái hành động và cái ánh mặt của tên Xuân Bách này nó điên dại đến phát run.
Thành Công như muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng may thay thầy đã nhanh chóng lôi tên đó ra khỏi người y.
- Ông cũng là con ếch à?
...
Sau vụ thực hành sinh học hôm đó, chuyện gần như làm náo loạn cả khối 8.
Ba mẹ Xuân Bách đã bị gọi lên trường ngay chiều hôm đó.
Phước Thịnh còn nhớ rất rõ cảnh người mẹ liên tục cúi đầu xin lỗi giáo viên và bố mẹ Thành Công, còn người cha thì gương mặt căng cứng, vừa tức giận vừa bất lực. Thầy cô yêu cầu gia đình phối hợp quản lý tâm lý và hành vi của hắn, nhưng đáp lại chỉ là những câu nói vòng vo rằng Xuân Bách từ nhỏ đã "khó dạy", tính khí thất thường, nhiều lúc chính người nhà cũng không đoán được hắn sẽ làm gì.
Điều khiến mọi người rùng mình nhất là bản thân Xuân Bách hôm đó chẳng hề tỏ ra hối hận.
Hắn ngồi ngoài hành lang, hai tay đút túi quần, vẻ mặt dửng dưng như người bị gọi lên vì quên làm bài tập chứ không phải vừa khiến cả lớp hoảng sợ.
Chưa đầy một tuần sau, Xuân Bách nghỉ học.
Nhà trường thông báo gia đình chuyển công tác nên cho con chuyển trường gấp. Nhưng đám học sinh ai cũng hiểu đó chỉ là cách nói đẹp. Chính ba mẹ hắn đã chủ động xin chuyển trường vì họ cũng không dám chắc đứa con trai của mình sẽ không lại phát điên thêm lần nào nữa.
Dừng nhớ lại một vài chuyện của tên điên này.
Giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu học sinh mới ở trên bục giảng, nhưng Phước Thịnh chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Xuân Bách.
Đúng lúc ấy, Xuân Bách cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lớp học ồn ào.
Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười của người vừa nhận ra một khuôn mặt cũ.
Phước Thịnh lập tức có dự cảm không lành.
Bởi nếu Xuân Bách thật sự quay lại trường này, người đầu tiên mất ngủ chắc chắn không phải cậu.
Mà là Thành Công...
_________________________________
Lên cho anh em couple điên x điên x 5 lần Codylei 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co