Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

22

bemuonuongtrasua

Phước Thịnh thật ra không hề bài xích Xuân Bách. Cậu chỉ có chút sợ hãi mơ hồ còn sót lại từ cái ngày trong phòng thí nghiệm năm lớp 8. Hình ảnh hắn cầm dao mổ với vẻ mặt bình thản vẫn đủ khiến người ta lạnh gáy mỗi khi nhớ tới, nhưng ngoài chuyện đó ra, Xuân Bách chưa từng thật sự làm gì cậu.

Người nên bài xích hắn nhất chắc chắn là Thành Công.

Hồi cấp hai, Xuân Bách gần như xem Thành Công là mục tiêu để chọc phá. Nhưng cái chọc phá đó của gã không giống một đứa trẻ lớp 8, chắc chắn là điên hơn những gì cậu phá phách trước đây rồi...

Có ngày Thành Công mở cửa tủ đồ thì thấy nguyên con mèo chết trương sình nằm trong tủ, y hoảng loạn đến té ngửa ra phía sau, còn gã này thì đừng kế bên lải nhải gì bên tai y, không những thế Xuân Bách còn có rất nhiều trò đùa lấy tính mạng mua vui.

Phước Thịnh nhớ không lầm, lần đó Thành Công được chia ngồi cùng bàn với Xuân Bách, tên đó vô cùng thích chơi đùa với dao...Thành Công hôm đó vì bị gã cứ lải nhải bên tai mà phát cáu rồi chửi hắn, lời chửi chưa dứt thì con giao bị ném phập ghim vào bàn nơi tay Thành Công đang để...mặt y không còn một chút máu. Rồi đỉnh điểm là hôm thí nghiệm, đó là lần duy nhất Phước Thịnh thấy y thật sự hoảng sợ.

Nghĩ đến đó, Phước Thịnh chỉ khẽ nhếch môi.

Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua.

Cậu bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm Thành Công nghĩ gì nữa.

Hai tuần qua đã đủ để cậu hiểu rằng có những mối quan hệ không phải cứ thân lâu năm là sẽ không rạn vỡ. Sau chuyện ở nhà, sau ánh mắt mất kiểm soát của y, sau cảm giác sợ hãi khi bị dồn ép đến nghẹt thở, Phước Thịnh nhận ra mình không còn muốn đặt tâm trạng của Thành Công lên trước nữa.

Thành Công ghét Xuân Bách hay sợ Xuân Bách, đó là chuyện của y.

Cậu không muốn nghĩ.

Cũng không muốn hỏi.

Thậm chí cái tên ấy lúc này xuất hiện trong đầu cậu cũng chẳng còn gây được nhiều dao động như trước.

Phước Thịnh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm trải dài trên hành lang, còn tiếng giáo viên trên bục giảng vẫn đều đều vang lên. Xuân Bách đã ngồi xuống bàn cuối gần cửa sổ, lười biếng xoay cây bút trong tay như thể chẳng hề quan tâm mình vừa trở thành tâm điểm của cả lớp.

Phước Thịnh chỉ liếc hắn thêm một cái rồi quay đi.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt vài giây. Nếu trước đây nghe tin Xuân Bách quay lại, cậu chắc chắn sẽ chạy đi kể cho Thành Công đầu tiên để xem y phản ứng thế nào.

Còn bây giờ, ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã lập tức bị cậu dập tắt.

Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên. Ghế kéo loạt xoạt, đám con trai gọi nhau xuống căn tin, mấy đứa con gái túm tụm ở cuối lớp bàn tán về học sinh mới. Phước Thịnh đang cúi đầu định lấy điện thoại ra giết thời gian thì một bóng người đã sà xuống cạnh bàn.

Xuân Bách.

Hắn chống một tay lên bàn cậu, cúi xuống gần đến mức Phước Thịnh phải ngả người ra sau theo phản xạ. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt lẫn mùi nắng trên áo đồng phục khiến cậu càng khó chịu.

- Lâu quá không gặp, Phước Thịnh.

Giọng hắn vẫn khàn khàn như ngày xưa.

Phước Thịnh liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt đáp.

- Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ.

Xuân Bách bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm trầm vang giữa lớp học.

- Miệng xinh mà hư thế?

Xuân Bách chống tay xuống bàn cậu.

- Thành Công đâu?

Phước Thịnh lạnh nhạt đáp ngay:

- Học lớp khác.

- Ồ.

Hắn nhướng mày.

- Tao tao tưởng thằng đó phải kè kè bên mày hai bốn trên bảy chứ nhỉ?

- Bớt lải nhải bên tai tao đi.

Xuân Bách nhìn kỹ gương mặt cậu hơn. Ánh mắt hắn dừng ở vết bầm trên trán rồi xuống khóe môi còn hơi đỏ.

Khóe môi hắn nhếch lên.

- Phước Thịnh oai phong lẫm liệt đâu rồi ta?

- Liên quan gì đến mày?

Hắn cúi thấp hơn một chút, giọng kéo dài đầy chọc tức.

- Cái mặt gợi đòn của mày cũng có ngày bị đánh cho bầm dập thế này...nhìn thích ghê.

Phước Thịnh gập mạnh quyển vở lại.

- Không sủa cái chó gì tốt đẹp thì đừng có đứng gần tao.

Xuân Bách cũng đứng thẳng người, cao hơn cậu gần cả cái đầu. Hắn nhìn xuống, ánh mắt chẳng hề né tránh.

- Tao mới hỏi có mấy câu thôi mà mày nóng thế.

- Tao không có nghĩa vụ tiếp chuyện mày.

Xuân Bách im lặng vài giây rồi cười nhạt.

- Thôi chẳng muốn nói chuyện với mày đâu

- Thành Công học lớp nào?

- Đéo biết!

Nói xong, Phước Thịnh quay người bước ra khỏi lớp.

Phía sau, Xuân Bách dựa vào mép bàn nhìn theo bóng lưng cậu.

- Cọc cằn thế...còn chơi với Thành Công không đấy.

Phước Thịnh không quay đầu.

- Đếch!

Xuân Bách khẽ cười, tiếng cười nghe vừa ngứa đòn vừa khó chịu.

- Aiss...hên vì tao không hứng thú với mày đi chó con.

...

Xuân Bách đi dọc dãy hành lang cuối tầng ba, hai tay đút túi quần, bước chân thong thả như đang đi dạo trong chính nhà mình. Tiếng học sinh cười nói vang vọng từ các lớp học khác, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Ánh mắt chỉ lướt qua từng ô cửa kính tìm kiếm một bóng người quen thuộc.

Đi đến dãy phòng học cuối cùng, hắn khựng lại.

Bên trong lớp, Thành Công đang gục đầu trên mặt bàn. Ánh nắng xiên qua cửa sổ phủ lên mái tóc rối và bờ vai căng cứng của y. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Xuân Bách đã nhận ra ngay.

Khóe môi hắn nhếch lên rất nhẹ.

Không gõ cửa, không chào hỏi, hắn thản nhiên bước vào lớp. Mấy đứa học sinh ngồi gần cửa tò mò ngẩng đầu nhìn người lạ mặt cao lớn ấy, nhưng Xuân Bách chẳng thèm quan tâm.

Hắn kéo mạnh chiếc ghế ở bàn phía trước.

Âm thanh chói tai vang lên giữa lớp học khiến vài người giật mình quay lại.

Xuân Bách xoay ghế ngược ra sau, xỏ hai chân qua hai bên thành ghế rồi chống tay lên lưng ghế, ngồi đối diện với Thành Công như đang chặn đường.

Nghe tiếng kéo ghế ồn ào, Thành Công cau mày khó chịu. Y tưởng đám đàn em lại kéo nhau tới nên chỉ lười biếng nhíu mày, bàn tay khẽ cử động định đổi tư thế ngủ.

Xuân Bách không nói gì, chỉ chống cằm nhìn y.

Rất lâu sau, Thành Công mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ quét qua người đối diện, rồi đột ngột khựng lại.

Sắc mặt y biến đổi thấy rõ.

Cơn buồn ngủ tan sạch.

Thành Công ngồi bật dậy, ghế phía sau kêu "cạch" một tiếng.

Xuân Bách vẫn giữ nguyên tư thế, nhàn nhạt cười.

- Chào nhé, Thành Công.

Cả lớp bỗng im bặt trong vài giây vì cảm nhận được không khí bất thường.

Thành Công nhìn chằm chằm gương mặt kia như không tin vào mắt mình. Bao nhiêu ký ức khó chịu hồi cấp hai lập tức ùa về cùng lúc: những trò chọc phá điên khùng, những lần bị hắn làm phiền đến phát cáu, và cả cái buổi thực hành sinh học khiến y ám ảnh suốt một thời gian dài.

Y nghiến chặt hàm.

- Mẹ kiếp...

Xuân Bách bật cười khẽ.

- Vừa gặp lại đã chửi tao rồi à? Tao nhớ mày ghê.

Thành Công chống hai tay lên bàn, ánh mắt lạnh hẳn.

- Sao mày chưa chết mẹ mày đi.

- Thấy tao còn sống thì mày thất vọng lắm hả?

Y nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng đầy cảnh giác.

- Mày quay lại đây làm gì?

Xuân Bách nhún vai.

- Nhớ mày quá nên phải quay về gặp chứ sao.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút thích thú.

Có lẽ hai đứa này vừa xảy ra chuyện lớn. Mà nhìn thương tích trên mặt cả hai và thái độ tránh nhau rõ ràng như vậy, hắn cũng hòm hòm đoán ra được chuyện chẳng hề đơn giản.

Điều làm Xuân Bách thấy thú vị nhất không phải việc họ cãi nhau.

Mà là việc Thành Công, cái thằng luôn tỏ ra kiểm soát được mọi thứ thì bây giờ lại có vẻ mất kiểm soát đến thế.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố tình kéo dài giọng:

Xuân Bách nhìn Thành Công thêm một lúc, ánh mắt dừng trên vẻ mặt đang cố nhẫn nhịn của y. Hắn vốn biết Thành Công từ hồi cấp hai, biết rõ y ghét nhất là bị người khác nhìn thấu hoặc cố tình khơi lại những chuyện khiến y mất bình tĩnh.

Mà lâu rồi mới gặp lại, Xuân Bách tất nhiên không định bỏ qua cơ hội này.

Hắn khẽ cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

Thành Công nhìn hắn chằm chằm.

Xuân Bách nghiêng đầu, ánh mắt càng trở nên thích thú.

Hắn chỉ chậm rãi nói.

- Tao mới gặp lại mày vài năm mà mày khác thật.

Thành Công ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu.

- Mày nói đủ chưa?

- Chưa.

Xuân Bách đứng dậy, cúi xuống nhìn y.

- Nhìn múp hơn hẳn luôn í.

Không khí trong lớp lập tức đặc quánh.

Thành Công cắn chặt môi, vị máu lại thoảng lên đầu lưỡi. Y quay mặt đi, cố ép nhịp thở đang hỗn loạn trở lại bình thường.

- Con mẹ mày sủa cái chó gì đấy?

Xuân Bách nhìn y vài giây.

Hắn biết mình đã chạm đúng chỗ rồi.

Miệng Xuân Bách nhếch lên nhàn nhạt. Quả thật lâu ngày không gặp, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái vẻ mặt này của Thành Công. Không phải kiểu tức giận thông thường, mà là vẻ mặt cố giữ bình tĩnh đến mức từng cơ trên gương mặt đều căng lên, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi là mọi thứ sẽ vỡ tung.

Xuân Bách thấy vậy lại có chút bồi hồi.

Không hiểu sao, cảm giác gặp lại Thành Công sau từng ấy năm chẳng khác gì quay về những ngày cấp hai. Vẫn cái con người ấy, vẫn cái kiểu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, chỉ là cả hai đều đã lớn hơn rất nhiều.

Tuyệt thật.

Hắn thầm nghĩ, khóe môi càng cong lên.

Quả nhiên chẳng có gì thú vị bằng việc nhìn thấy Thành Công tức đến phát điên mà vẫn phải cố nhịn. Hồi trước hắn chỉ cần vài câu đã có thể khiến y nổi nóng, bây giờ xem ra bản lĩnh của hắn vẫn chẳng hề giảm đi.

Xuân Bách chống tay lên thành ghế, thong thả đứng dậy.

- Đáng yêu thế này...tao cảm thấy đi học lại cũng rất đáng.

- Đi vệ sinh chung xíu không? Cho coi cái này nè.

- ...

- Ơ...sao im thế...thấy tao về thăm thì mày phải vui chứ nhỉ?

Thành Công ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh đến mức gần như muốn đóng băng người đối diện.

Xuân Bách chẳng những không tránh, trái lại còn cười.

Hắn vốn thích nhất chính là khoảnh khắc này.

Cái khoảnh khắc mà Thành Công không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng vẫn cố đứng đó, nghiến răng chịu đựng.

Đối với Xuân Bách, đó gần như là một kiểu chào hỏi quen thuộc.

Một lời xác nhận rằng sau bao nhiêu năm, giữa hai người vẫn chẳng có gì thay đổi.

Y đột ngột đứng bật dậy, hất mạnh đống sách vở trên bàn xuống đất.

- CÚT CON MẸ MÀY ĐI...ĐỪNG CÓ LỞN VỞN TRƯỚC MẶT TAO.

Bao nhiêu chuyện dồn nén từ hôm qua đến nay cuối cùng lúc tìm được một cái cớ để bùng nổ. Thành Công vốn đã căng thẳng đến mức gần như không còn giữ nổi bình tĩnh, những câu chọc ghẹo của Xuân Bách chẳng khác gì giọt nước cuối cùng.

Tiếng quát vang cả phòng học khiến mấy học sinh gần đó giật bắn mình. Thành Công thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run lên vì tức. Y chộp lấy quyển sách trên bàn rồi ném mạnh về phía Xuân Bách.

Xuân Bách nghiêng người tránh sang một bên, quyển sách sượt qua vai rồi rơi xuống nền.

Hắn nhìn quyển sách dưới chân, sau đó lại nhìn Thành Công.

Không cười nữa.

Nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên.

- Tao đang vui...đừng có đụng chạm tao.

Câu nói ấy càng khiến Thành Công phát điên.

Y vớ lấy quyển vở khác ném sang, giọng gần như gằn từng chữ.

- Mày cút đi dùm tao...

Xuân Bách lần này không né ngay. Hắn đưa tay chặn quyển vở lại, để nó rơi xuống trước mặt, rồi chậm rãi cúi xuống nhặt lên.

- Không thích thì sao...mày làm gì được tao.

- Đấm tao à?

- Đè tao ra đây rồi đánh tao à?

Hắn đặt quyển vở trở lại bàn, ánh mắt nhìn thẳng Thành Công.

- Tốt nhất là chiều chuộng cảm xúc tao một chút đi nhé bạn iu.

Thành Công đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y nhìn đống sách vở nằm ngổn ngang dưới đất, rồi nhìn bàn tay mình đang run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, chính y cũng không biết mình đang tức Xuân Bách, tức những chuyện xảy ra suốt thời gian qua, hay tức chính bản thân mình.

Xuân Bách nhìn y một lúc lâu, lần đầu tiên không buông thêm câu chọc ghẹo nào.

Hắn chỉ khẽ nhướng mày.

- Sao nào? Ra ngoài nói chuyện xíu đi.

- Muốn làm gì thì làm...ở trong đây mà động tay động chân thì tao hơi ngại.

- CÓ CÁI CỨT...

- Miệng xinh không sủa bậy nhé...đi nào.

Vừa dứt lời, Xuân Bách đã nắm lấy cổ áo Thành Công, kéo y đứng dậy khỏi bàn. Thành Công lập tức vùng ra, miệng không ngừng chửi rủa, nhưng Xuân Bách chẳng buồn đáp lại, cứ thế kéo y ra khỏi lớp.

- Bỏ tao ra, mẹ mày!

- Đi ra ngoài rồi nói nào...

- Tao bảo bỏ ra!

Thành Công cố ghì chân xuống nền, nhất quyết không chịu bước theo. Nhưng sức vóc của Xuân Bách vốn đã vượt xa y. Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ áo, kéo Thành Công đi từng bước một dù y liên tục chống lại.

Nhìn gần mới thấy cánh tay Xuân Bách còn rắn chắc hơn Thành Công rất nhiều. Dưới lớp sơ mi mỏng, những đường mực xăm loang nhạt hiện lên dọc cánh tay mỗi khi hắn cử động, càng khiến vóc dáng cao lớn của hắn thêm phần áp đảo.

Thành Công nghiến răng, bàn tay cố gỡ từng ngón tay đang giữ cổ áo mình.

- Thằng chó, mày muốn làm gì?

Xuân Bách vẫn không quay đầu.

- Đi vào nhà vệ sinh nối lại tình xưa một chút.

- Mẹ mày thằng điên...bỏ bố mày ra.

- Đám đàn em của mày nhìn tao kìa...kêu bọn nó đi theo xem tụi mình nói chuyện nhé?

Câu nói bình thản ấy càng khiến Thành Công tức đến run người. Y tiếp tục giằng co, nhưng Xuân Bách vẫn giữ nguyên lực tay, kéo y ra khỏi cửa lớp. Đến khi đi khuất khỏi dãy hành lang đông người, hắn mới dừng lại, buông cổ áo Thành Công ra.

Thành Công lập tức lùi lại, chỉnh cổ áo đã bị kéo lệch, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

- Thằng chó!

Xuân Bách khoanh tay trước ngực, nhìn y từ trên xuống.

- Không cho nắm áo...thì tao đành nắm tóc vậy.

Thành Công còn chưa kịp chỉnh lại thì hắn đã chuyển tay lên túm lấy tóc y, kéo đầu y ngửa ra sau rồi thản nhiên bước tiếp.

- Mẹ kiếp, Xuân Bách! Bỏ ra!

Mấy đứa đàn em đang ở cuối lớp lập tức đứng bật dậy. Thấy Thành Công bị kéo đi, chúng gần như theo bản năng muốn lao tới.

Thành Công lập tức quay đầu, giọng gằn xuống:

- Đừng có đụng vào nó.

Chỉ có y biết tên này điên đến mức nào...

Cả đám khựng lại.

Y nghiến răng chịu đựng, một tay đưa lên giữ lấy cổ tay Xuân Bách nhưng không thể gỡ ra. Cơn đau khiến giọng y cũng thấp xuống, không còn sức chửi bới như lúc nãy.

- Đau... bỏ tay ra. Tao tự đi.

Xuân Bách liếc y một cái.

- Ngoan thế nay từ đầu có phải được rồi không?

Hắn nhìn Thành Công thêm vài giây rồi cuối cùng cũng buông tay. Mái tóc y rối tung, vài sợi rơi xuống trán. Thành Công lập tức lùi lại, đưa tay vuốt tóc, ánh mắt khó chịu đến cực điểm.

Đám đàn em vẫn đứng cách đó không xa, vẻ mặt căng thẳng, rõ ràng chỉ cần Thành Công ra hiệu là chúng sẽ lập tức xông lên.

Nhưng y chỉ phất tay.

- Khỏi cần theo...tao nói chuyện một chút.

Xuân Bách nhếch môi, xoay người tiếp tục bước về phía trước.

- Đi nào bạn yêu!

Thành Công đứng yên vài giây, nghiến răng rồi vẫn phải bước theo. Lần này không còn bàn tay nào kéo y nữa, nhưng cảm giác bị người kia hoàn toàn áp chế vẫn khiến y khó chịu đến nghẹn trong lòng.

...

Bên này, Phước Thịnh một mình đi xuống căn tin.

Đã lâu rồi cậu không xuất hiện ở đây một mình, nhưng thói quen của đám học sinh dường như chẳng thay đổi. Vừa thấy cậu bước xuống cầu thang, những người đang đứng chắn ở lối đi lập tức tự động né sang hai bên, chừa ra một khoảng vừa đủ. Phước Thịnh cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ thản nhiên bước qua như thể đó vốn là chuyện hiển nhiên.

Không có Thành Công đi phía sau, cũng chẳng có đám đàn em lẽo đẽo theo sau như trước.

Cậu tự mình xếp hàng, tự mình lấy một tô phở rồi bưng đi.

Đến lúc nhìn xuống tô phở nóng hổi trên tay, Phước Thịnh lập tức nhíu mày.

Hành.

Một đống hành xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng.

Bình thường chỉ cần cậu cau mày một cái là sẽ có người tự giác lấy tô về, ngồi lựa sạch từng cọng hành rồi mới đưa lại. Hôm nay chẳng có ai cả.

Phước Thịnh đứng nhìn tô phở vài giây, cuối cùng vẫn bưng đi. Cậu tìm đến chiếc bàn quen thuộc ở góc căn tin. Gần như ngay lập tức, mấy học sinh đang ngồi ở đó nhận ra cậu, chẳng cần cậu nói gì đã tự động gom đồ đứng dậy, nhường lại cả bàn.

Phước Thịnh đặt tô phở xuống, kéo ghế ngồi.

Cậu vừa cầm đũa lên, một bóng người đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Phước Thịnh chẳng cần quay sang cũng biết là ai.

- Cút... ai cho màyngồi kế tao?

Đình Nam chống khuỷu tay lên bàn, cười nhàn nhạt.

- Ai cấm anh mày ngồi đây được à?

- Cưng bơ vơ thế này, anh mày lại chăm sóc cưng mà.

- Bố mày đếch cần...nhìn mặt mày là thấy ngứa mắt.

Đình Nam bật cười, chẳng những không đi mà còn ngồi lì ở đó. Hắn nhìn Phước Thịnh cúi đầu, cầm đũa khuấy qua khuấy lại tô phở nhưng mãi chẳng ăn.

Một lúc sau, hắn mới để ý thấy thứ đang bị cậu dùng đũa gạt sang một bên.

- Cưng không ăn hành à?

Phước Thịnh ngẩng lên.

- Thì sao?

- Không ăn đầy đủ chất gì cả...hèn gì lỏng lét.

Phước Thịnh giật mình, trợn mắt.

- Mẹ mày điên à? Sủa gì ở đây thế?

Đình Nam cười đến cong cả mắt.

- Nay đi một mình, không có ai lựa hành cho à?

Đôi đũa trong tay Phước Thịnh khựng lại.

Cậu cúi xuống nhìn tô phở trước mặt, rồi lại nhìn đống hành xanh đang nổi lềnh bềnh.

Không hiểu sao câu nói rất bình thường ấy lại khiến cậu hơi cứng người.

Đình Nam cũng nhận ra.

Phước Thịnh nhếch môi cười nhàn nhạt.

- Nhờ ơn mày cả đấy...

Hắn không chọc tiếp, chỉ nhàn nhạt nói

- Đưa tô qua đây.

- Làm gì?

- Lựa hành cho cưng chứ gì nữa.

- Cũng vì anh mà mày như thế này mà...làm tròn bộn phận an ủi cưng vậy.

- Chăm xíu...sau nay cũng nhận hời mà Thịnh nhỉ?

- ???

- Sủa chó gì vậy.

- Ăn đầy đủ thì sinh lực mới dồi dào...mới đáp ứng anh mày được chứ.

Phước Thịnh lập tức nghẹn lời, thở phì phò tức giận.

Đình Nam không đợi cậu đồng ý, trực tiếp kéo tô phở về phía mình. Hắn cầm đũa, bắt đầu kiên nhẫn gắp từng cọng hành ra ngoài.

Phước Thịnh nhìn hắn vài giây, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

" Biết điều đấy...nhưng chắc không tốt thế đâu"

" Với cái tên chó điên này đề phòng vẫn tốt hơn"

Bóc xong, Đình Nam đẩy tô phở trở lại trước mặt cậu.

- Rồi... Sạch sẽ.

Phước Thịnh chẳng nói gì, cầm đũa lên ăn. Cậu vốn đang đói nên cũng chẳng để ý nhiều, cúi đầu ăn được vài miếng thì đột nhiên khựng lại.

Một cọng hành xanh nằm ngay trên đầu đũa.

- ...

Phước Thịnh chết lặng.

Ngay giây sau, cậu phun thẳng ngụm phở trong miệng ra ngoài.

- Mẹ kiếp!

Đình Nam giật mình né sang bên, nhìn đống phở văng trên bàn rồi lại nhìn cọng hành đáng thương còn mắc trên đũa của cậu.

Hắn im lặng hai giây.

Rồi bật cười.

Phước Thịnh tức đến đỏ cả mặt, lập tức gắp cọng hành ném sang một bên.

- Cười cái đéo má gì?

- Khó ăn khó chiều thế mà tên Thành Công kia vẫn chiều cưng được như thế à?

- Địt mẹ...đừng có nhắc đến nó.

- Ồ...

- Anh vẫn cứ nhắc đấy...sao à...hôm qua nó đánh cưng bầm dập à...hơi chơi cưng te tua rồi.

- Im đi thằng chó!

- Không im thì sao...nghe bảo thằng Bách tìm nó à?

Đình Nam vừa nói vừa kéo khăn giấy lại gần, tiện tay lau mấy giọt nước dùng trên bàn.

- Lần sau anh mày lựa kỹ hơn.

- Mày biết thằng Bách à?

- Sao mày biết nó?

Phước Thịnh lườm hắn.

- Cưng tò mò...muốn nghe anh kể không?

- Sủa đi.

- Hôn phát đi rồi kể cho nghe.

Phước Thịnh nhíu mày khó chịu ra mặt, chẳng thèm nghe hắn nói, cứ cúi đầu ăn như thể bên cạnh hoàn toàn không có ai.

- Bố đếch thèm nghe.

Đình Nam nhìn vẻ mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Phước Thịnh tiếp tục ăn, lông mày cậu nhíu chặt.

Cậu thật sự chẳng hiểu nổi tên này hôm nay bị gì nữa, toàn ăn nói điên nói khùng.

Học sinh xung quanh nhìn thấy Đình Nam ngồi kế Phước Thịnh, thậm chí còn tự nhiên lấy hành ra khỏi tô phở cho cậu, mà Phước Thịnh cũng chẳng phản ứng gì ngoài việc ngồi ăn tiếp. Cảnh tượng ấy khiến không ít người nhìn đến ngẩn ra.

Mấy tuần trước, hai người này còn đấu đá không thôi, gặp nhau là chẳng ai chịu nhường ai. Vậy mà hôm nay Đình Nam lại ngồi ngay bên cạnh, còn Phước Thịnh thì bình thản đến mức gần như mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Đình Nam chăm chú nhìn Phước Thịnh ăn, đôi mắt dán lên đôi môi nhỏ đang nhai, rồi lại vô tình nuốt nước bọt, cũng vô thức bật ra một câu.

- Bạn thân của cưng có lẽ cũng sắp tới số rồi.

- ???
_________________________________
Tnhiên bách mới dô mà làm ào ào... Nó kì... Mà tui mún quá
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co