26
Xuân Bách chỉ đi theo Thành Công đến tận cổng trường. Đến lúc cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau, hắn mới dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai y coi như một lời tạm biệt. Thành Công lập tức nhíu mày, nhưng chẳng buồn quay lại, chỉ tiếp tục bước về phía đám đàn em đang đứng chờ. Xuân Bách cũng chẳng nói thêm, đứng đó nhìn bóng lưng y khuất dần sau dòng học sinh rồi mới quay người rời đi.
Vừa quay đầu, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường.
Xuân Bách khựng bước.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt người ngồi bên trong.
Đình Việt.
Sắc mặt Xuân Bách lập tức tối xuống. Hắn chậc lưỡi một tiếng, ánh mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn rồi quay phắt đi như chưa từng nhìn thấy chiếc xe kia. Hai tay đút vào túi quần, hắn thản nhiên bước tiếp, tốc độ cũng nhanh hơn ban nãy.
- Đứng lại cho anh.
Xuân Bách coi như không nghe thấy.
Hắn vẫn tiếp tục đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng chỉ thấy phiền phức. Cả ngày hôm nay đã đủ chuyện rắc rối, hắn chẳng muốn vừa tan học đã phải gặp thêm người mà mình không muốn gặp nhất.
- Xuân Bách!
Tiếng gọi phía sau rõ ràng hơn.
Hắn vẫn không quay lại.
Thậm chí còn nhếch môi cười nhạt.
Đúng là âm hồn không tan.
Xuân Bách vốn tưởng chỉ cần giả vờ không nghe thì Đình Việt sẽ tự bỏ cuộc. Nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, chứng tỏ người kia đã xuống xe và đang đuổi theo.
- Anh gọi em, em không nghe thấy à?
Xuân Bách cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa quay đầu.
Hắn thở ra một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
- Nghe.
- Nghe mà vẫn đi?
- Ừ.
Đình Việt bước tới gần hơn.
- Vậy sao không đứng lại?
Xuân Bách quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.
- Không muốn nhìn mặt.
Đình Việt im lặng vài giây.
- Anh chỉ muốn nói với em vài câu.
- Không cần.
- Bách.
- Đừng gọi tên em kiểu đó.
Giọng Xuân Bách không lớn, nhưng sự khó chịu trong đó đủ rõ ràng.
Đình Việt nhìn hắn, ánh mắt thoáng thay đổi. Hai người đứng giữa dòng học sinh đang lần lượt rời khỏi trường, chẳng ai nói thêm câu nào trong vài giây.
Cuối cùng, Xuân Bách quay người định đi tiếp.
- Em chuyển trường mà không nói với anh một tiếng?
Bước chân hắn khựng lại.
Xuân Bách không quay đầu, chỉ khẽ cười nhạt.
- Chuyện của em...Báo với anh làm gì?
- Vì chúng ta từng-
- Đừng nhắc nữa.
- Anh không thấy phiền à?
Xuân Bách cắt ngang, lần này giọng lạnh hẳn.
Hắn quay lại nhìn Đình Việt.
- Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng có cứ bám theo em mãi nữa.
- Mệt lắm.
- Em đơn phương kết thúc thì vẫn là chưa kết thúc.
- Anh điên à...tôi đã bảo tôi không có hứng thú với anh...mắc cái mẹ gì anh cứ liên tục hết lần này đến lần khác làm phiền tôi vậy.
- Má nó...đã chuyển đến đây rồi mà vẫn còn bám theo.
Xuân Bách mất kiên nhẫn mà đổi xưng hô...gã ghét cái tên Đình Việt này điên lên được.
Phiền phức.
Xuân Bách khó chịu, tuôn một tràng dài, chẳng buồn che giấu sự bực bội trong lòng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng tránh xa Đình Việt càng tốt, nhưng vừa bước được vài bước thì bàn tay đã bị nắm chặt lấy.
- Anh xin lỗi... quay về trường đi em. Không có em anh thật sự học không nổi.
Xuân Bách khựng lại, cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ mình rồi chậm rãi ngẩng lên.
- Anh không học nổi thì liên quan mẹ gì đến tôi? Tôi có phải con anh đâu mà anh bắt tôi phải làm theo lời anh?
Đình Việt im lặng.
Xuân Bách giật nhẹ tay nhưng anh vẫn chưa buông.
- Mau biến dùm đi... tôi chướng mắt lắm rồi đấy.
Lần này, hắn giật mạnh tay mình ra khỏi tay Đình Việt rồi nhanh chóng rảo bước đi. Bàn tay Đình Việt lơ lửng giữa không trung, những ngón tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa nắm lấy hắn.
Anh đứng yên rất lâu.
Cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại tràn lên, quen thuộc đến mức khiến Đình Việt gần như chết lặng. Từ ngày mọi chuyện xảy ra giữa hai người, mối quan hệ vốn đã chẳng còn là tình yêu bình thường nữa. Đình Việt càng níu kéo, Xuân Bách càng tránh xa. Anh càng muốn bù đắp, hắn càng tỏ ra lạnh nhạt.
Và hôm nay cũng vậy.
Một lần nữa, Xuân Bách khiến anh cảm thấy mình chẳng còn chút vị trí nào trong lòng hắn.
Đình Việt cúi đầu, bàn tay vừa bị gạt ra chậm rãi siết lại.
Anh biết mình nên dừng lại.
Nhưng anh không làm được.
Xuân Bách càng muốn cắt đứt, Đình Việt càng không chịu chấp nhận. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ ngày càng cực đoan. Nếu không thể kéo Xuân Bách quay lại, anh sẽ khiến hắn không thể dễ dàng sống yên ổn như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì.
Nhưng Xuân Bách thì khác.
Đình Việt nhìn theo bóng lưng đã đi xa, trong mắt vừa có sự đau đớn vừa có một thứ cố chấp đáng sợ.
Tốt thôi...người như gã nếu không có được thì phải đạp đổ...nhưng mà đạp đổ Xuân Bách thì gã tiếc lắm...gã đành phá những gì liên quan đến xuân bách thôi.
...
- Mày chắn hết rồi... tao không nghe không thấy được gì luôn á thằng chó!
Trong một góc khuất nhỏ gần cổng trường, Đình Nam và Phước Thịnh chen chúc đứng sau bức tường, cố nghe cuộc nói chuyện giữa Xuân Bách và Đình Việt. Phước Thịnh phải nhón chân nhìn ra ngoài, nhưng thân hình Đình Nam gần như che hết tầm mắt cậu.
- Kêu đứng sát vào thì không nghe... giờ đổ lỗi cho anh mày à?
- Mày không biết nhường bố mày đứng à?
Đình Nam cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt tỉnh bơ.
- Cưng là gì của anh mà anh phải nhường thế?
Phước Thịnh lập tức lườm hắn.
- Cút... hay rồi... đếch nghe được con mẹ gì.
Cậu vừa định nhích ra ngoài thì Đình Nam đã kéo nhẹ vai cậu lại.
- Ngồi yên.
- Tao có cần mày dạy à?
- Cần chứ...không có anh thì cưng đứng giữa đường nghe luôn rồi...và bị cả hai tên đó đập cùng lúc.
Phước Thịnh chẳng buồn đôi co nữa, chỉ cố nhìn về phía trước. Nhưng lúc cậu quay lại thì Xuân Bách và Đình Việt đã nói xong, chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh.
Phước Thịnh chậc lưỡi, thất vọng ra mặt.
- Đéo nghe được gì hết.
Đình Nam nhún vai.
- Thôi anh về đây.
- Cút dùm tao đi...
Đình Nam vừa bước được hai bước lại quay đầu, nhìn cậu với vẻ mặt đầy trêu chọc.
- Không tạm biệt anh à?
Phước Thịnh khoanh tay.
- Không.
- Một câu cũng không?
- Không.
- Cưng vô tình quá...
Đình Nam bật cười, chẳng nói thêm, quay người đi về phía bãi xe. Phước Thịnh đứng lại nhìn theo vài giây rồi mới quay đầu về phía cổng, trong đầu vẫn còn mắc kẹt ở cuộc nói chuyện vừa rồi.
...
Người như Đình Việt vốn sẽ đào sâu mọi ngóc ngách trong những mối quan hệ xung quanh người mình thương, kể cả người thương của người mình thương. Cái tên Thành Công cùng hàng loạt hình ảnh của y xuất hiện dày đặc trên màn hình máy tính. Đình Việt nhìn chằm chằm vào chúng, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen ghét, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi chuyện dường như đều đang đi đúng theo những gì hắn đoán trước.
Nếu là Thành Công thì chẳng phải quá dễ sao?
Hắn biết khá rõ về y, biết tính cách, biết những người y để tâm, thậm chí còn biết cả những điểm yếu mà Thành Công luôn cố giấu. Đình Việt ngả người dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau, ngón tay khẽ miết lên thái dương như đang sắp xếp lại từng mảnh thông tin trong đầu.
Một lúc sau, hắn cầm điện thoại lên, tìm đến một cái tên quen thuộc mà vài ngày trước mình vừa nhắn tin.
Thành Công.
Đình Việt nhìn khung trò chuyện một lúc rồi gõ vài dòng, lấy cớ liên quan đến Phước Thịnh để hẹn gặp y. Tin nhắn được gửi đi, hắn đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Một con người khó đoán như Đình Việt, không ai biết được hắn đang thực sự tính toán điều gì.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở.
Đình Nam bước vào, vừa nhìn thấy anh trai ngồi trước màn hình máy tính đã nhíu mày.
- Anh làm gì đấy?
Đình Việt lập tức tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn em trai.
- Không có gì.
Đình Nam nhìn hắn vài giây, rõ ràng chẳng tin.
- Mặt anh nhìn như sắp làm chuyện gì đó điên lắm.
Đình Việt chỉ cười nhạt, không trả lời.
- Nay Xuân Bách chuyển đến trường mày mà mày không báo tao?
Đình Nam dựa người vào bàn, nhìn anh trai rồi nhún vai.
- Báo làm gì, trước sau gì anh chả biết.
Đình Việt im lặng vài giây rồi mới hỏi.
- Nay nó có làm gì không?
- Làm gì là làm gì... em có quan tâm đâu.
Đình Nam biết Xuân Bách đã làm gì, nhưng hắn không nói. Hắn quá hiểu anh trai mình. Nếu để Đình Việt biết thêm chuyện, chẳng khác nào tự tay châm ngòi cho một quả bom đang nằm sẵn trong phòng. Với cái tính của Đình Việt, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, có khi cả trường này cũng chẳng được yên.
Đình Việt không hỏi tiếp. Hắn chỉ khẽ day trán, ngồi im trước bàn một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Trông chừng nó dùm tao.
Đình Nam nhíu mày.
- Sao thế? Không phải anh với nó kết thúc rồi à?
- Tha cho người ta đi...
Đình Nam bật cười nhạt.
- Thế sao mày không tha cho con chuột nhỏ của mày đi?
Đình Việt ngẩng mắt nhìn em trai.
- Ơ... gì thế? Khác nhau mà.
- Khác chỗ nào?
- Khác.
Đình Nam chẳng buồn tranh luận nữa, chỉ nhướng mày rồi tựa lưng vào ghế.
- Nay ẻm ngủ trên đùi em đấy nhé.
Đình Việt im lặng vài giây.
- Ừ... mày thì sướng rồi.
- Chứ sao.
Đình Nam cười đầy đắc ý, nhưng Đình Việt lại chẳng có vẻ gì muốn đùa theo. Ánh mắt hắn rơi xuống màn hình máy tính đã tắt, ngón tay vẫn chậm rãi gõ lên mặt bàn.
- Có ngày tao giết cả lũ tụi nó.
Đình Nam khựng lại.
- Gì... anh nói gì?
Đình Việt ngẩng lên, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người khác càng khó đoán.
- Không gì cả.
Đình Nam nhìn anh trai một lúc lâu, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác chẳng lành. Hắn quá hiểu Đình Việt. Mỗi khi tên này nói "không gì cả", thường có nghĩa là trong đầu đã nghĩ xong một đống chuyện chẳng lành.
Đình Nam thở dài, chỉ mong anh trai mình muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng dính đến Phước Thịnh.
Dù gì hắn cũng đang mất bao công sức mới khiến con chuột nhỏ kia chịu ở gần mình. Không thể để anh trai phá hỏng hết được.
...
Phía bên này, Thành Công vừa ra khỏi lớp thì điện thoại rung lên. Y cúi xuống nhìn màn hình, một tin nhắn từ Đình Việt hiện lên. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Thành Công thay đổi.
Đình Việt nói hắn biết y không có được Phước Thịnh. Hắn còn nói mình có thứ đủ để khiến Phước Thịnh ngoan ngoãn quay về, lại nép vào lòng y như trước.
Tâm tình Thành Công lập tức dậy sóng.
Y muốn chứ.
Thật sự rất muốn.
Chỉ cần nhắc đến Phước Thịnh thôi cũng đủ khiến mọi sự tỉnh táo trong đầu Thành Công lung lay. Y biết mình và cậu đang ở trong tình trạng chẳng ai chịu nói với ai một câu cho rõ ràng, nhưng sâu trong lòng, y vẫn chưa từng thôi mong Phước Thịnh quay lại bên cạnh mình.
Đình Việt còn nói có thứ muốn đưa cho y, đồng thời gửi luôn địa điểm hẹn gặp.
Thành Công nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. Một phần trong y lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Đình Việt và y vốn chẳng thân thiết, tự nhiên lại chủ động tìm đến, còn lấy Phước Thịnh ra làm mồi câu. Chuyện này rõ ràng quá mức đáng ngờ.
Nhưng sự tò mò vẫn thắng.
Hơn nữa, cái tên Phước Thịnh giống như một điểm yếu mà Thành Công chẳng bao giờ phòng bị được. Chỉ cần nghe thấy có thứ liên quan đến cậu, y gần như đã muốn biết ngay đó là gì.
Cuối cùng, Thành Công gõ một chữ rồi gửi đi.
Y cất điện thoại vào túi, đứng im vài giây rồi mới bước tiếp.
Thành Công không thể đoán được điều gì đang chờ mình ở nơi Đình Việt hẹn gặp. Y cũng chẳng biết mình vừa bước vào một chuyện mà có lẽ sau này sẽ khiến bản thân hối hận.
Nhưng lúc này, trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ.
Nếu thật sự có thứ khiến Phước Thịnh quay về...
Y muốn nó.
...
Hôm sau, Thành Công vừa bước vào lớp đã thấy Xuân Bách gục mặt ngủ ngay trên chỗ của mình. Y chẳng nói chẳng rằng, quăng chiếc cặp xuống bàn, cái cặp đè thẳng lên đầu hắn.
Xuân Bách khó chịu ngồi bật dậy, mái tóc bị ép đến rối tung, gương mặt cau có vì vừa bị đánh thức.
- Phiền thế... không thấy bố đang ngủ à?
- Mẹ mày cút... chỗ của bố.
Xuân Bách choàng tỉnh hẳn, ngẩng lên nhìn người trước mặt. Vài giây sau, vẻ khó chịu trên mặt hắn biến thành một nụ cười nhàn nhạt.
- Ồ... Thành Công à?
Hắn đứng dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo rồi nhìn y từ trên xuống dưới.
- Tao đợi mày cả buổi sáng đến giờ á.
Thành Công nhíu mày.
- Đợi tao làm gì?
Xuân Bách chẳng trả lời, chỉ tự nhiên khoác vai y kéo đi.
- Đi ăn sáng đi... tao đói bụng.
- Cút... tự đi một mình mày đi. Bố đéo đói.
- Thôi nào... không còn Phước Thịnh thì có tao không được à?
Bước chân Thành Công khựng lại trong thoáng chốc.
Cái tên ấy vừa lọt vào tai đã khiến tâm trạng y lập tức thay đổi. Thành Công chẳng nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi. Trong đầu y lại hiện lên vô số thứ liên quan đến Phước Thịnh.
Y muốn quay lại như trước.
Muốn mọi thứ trở về cái thời mà hai người vẫn đi cùng nhau, vẫn cùng xuất hiện ở mọi nơi, chẳng cần phải suy nghĩ xem hôm nay ai sẽ đứng cạnh ai.
Nhưng càng muốn, y càng nhận ra mọi chuyện đã chẳng còn giống trước.
Chỉ một phút lơ là, chỉ vài chuyện xảy ra liên tiếp, vậy mà khoảng cách giữa hai người đã bị kéo ra xa đến mức y chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để kéo lại.
Xuân Bách vẫn khoác vai y, kéo thẳng xuống căn tin. Thành Công chẳng buồn gạt tay hắn ra, trong đầu vẫn rối tung bởi cái tên vừa nghe thấy.
Nhưng vừa bước vào căn tin, mọi suy nghĩ của y lập tức bị một hình ảnh trước mắt chặn lại.
Đình Nam đang ngồi cạnh Phước Thịnh.
Không những ngồi cạnh, hắn còn đang cực kỳ tự nhiên gắp từng cọng rau, từng cọng hành trong tô phở của cậu.
Còn Phước Thịnh?
Cậu chẳng thèm để tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Điện thoại đặt trước mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình, ngón tay liên tục thao tác trong ván game. Đình Nam có làm gì bên cạnh, cậu cũng mặc kệ.
Thành Công đứng chết lặng vài giây.
Cảm giác trong lòng y giống như có thứ gì đó vừa bị bóp chặt.
Đám học sinh xung quanh cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của y, nhưng Thành Công chẳng quan tâm. Ánh mắt y chỉ dừng lại ở người đang ngồi kia.
- Địt con mẹ nó.
Xuân Bách đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt y, lập tức hiểu ra.
Hắn khẽ cười.
- Ồ... bạn thân mới của Phước Thịnh à?
- Ngậm mồm vào cho tao.
- Cọc thế... đụng phải tiết à?
Thành Công quay sang lườm hắn, nhưng Xuân Bách vẫn chẳng có ý định im. Hắn nhìn về phía Đình Nam thêm một lần, rồi lại nhìn Thành Công, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
- Nhìn dữ vậy? Người ta có làm gì mày đâu.
- Tao bảo mày ngậm mồm.
- Đéo thích!
Xuân Bách nói vậy nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt.
Thành Công quay lại nhìn Phước Thịnh.
Vị trí bên cạnh cậu vốn phải là của y.
Ngay từ đầu đã là của y.
Từng bữa ăn, từng buổi ra về, từng lần đi ngang hành lang... y đã quen với việc mình luôn là người đứng cạnh Phước Thịnh. Quen đến mức chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày vị trí đó thuộc về một người khác.
Vậy mà bây giờ, Đình Nam lại ngồi ở đó một cách tự nhiên đến đáng ghét.
Thành Công siết chặt tay, ánh mắt càng lúc càng tối xuống.
Trong lòng y chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Y phải lấy lại vị trí đó.
...
________________________________
Tuần sau sẽ gáng ra đềuuuu hơnnnn nhennn 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co