25
Nhớ về năm ngoái, Thành Công vẫn không thể nào quên được cái đêm ám ảnh đó. Khi ấy y còn chưa biết người đứng trước mặt mình là ai, chỉ đến khi nhìn rõ gương mặt kia dưới ánh đèn mờ, cả người y mới chết lặng.
Xuân Bách.
Cái tên ấy vừa xuất hiện trong đầu đã khiến cơn giận lẫn nỗi sợ cùng lúc trào lên. Thành Công điên tiết vì nghĩ đến chuyện năm đó, nhưng đáng sợ hơn là y biết rõ mình từng không thể làm gì được hắn.
Y đã từng nghĩ bản thân đủ mạnh để chẳng cần sợ bất kỳ ai. Vậy mà trước Xuân Bách, phản ứng đầu tiên của y lại là lùi lại.
Vừa tức đến nghiến răng, vừa sợ đến mức lòng bàn tay lạnh ngắt.
Thành Công ghét cảm giác đó.
Ghét việc một người có thể khiến y nhớ lại những thứ mình đã cố quên suốt một năm chỉ bằng một ánh mắt.
...
Sau khi nhận ra gã, Thành Công lập tức kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm cặp. Nhưng sức lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Xuân Bách túm chặt lấy y, ép cả người Thành Công úp sát vào cánh cửa, lưng quay về phía gã.
Bắp tay thô to, những mảng hình xăm lộ mờ dưới lớp áo sơ mi của Xuân Bách ghì chặt lấy Thành Công, khiến y gần như không thể xoay người. Hai bàn tay cũng bị giữ trong thế khó cử động.
Thành Công nghiến răng, vừa giãy vừa liên tục chửi rủa.
- Mẹ mày! Bỏ tao ra!
- Thằng điên! Mày muốn làm gì?!
Cánh cửa phía trước lạnh ngắt, lưng Thành Công áp chặt vào đó, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Y cố hết sức thoát ra, nhưng sự chống cự chỉ khiến bản thân càng thêm kiệt sức.
Điều khiến Thành Công tức đến phát điên là y biết người đang giữ mình là Xuân Bách.
Cái tên mà y đã từng nghĩ cả đời này sẽ không muốn gặp lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy, cơn giận cùng nỗi sợ trong lòng y gần như hòa vào nhau.- Cút ra khỏi người tao, thằng chó!
Xuân Bách vẫn giữ nguyên, giọng nói lại bình thản đến đáng ghét.
- Bao ngày gặp lại vẫn cọc cằn thế à?
Thành Công nghiến răng, càng nghe càng tức.
- Đừng có sủa bậy ở đây nữa!
Y kịch liệt vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay đang ghì chặt mình, nhưng càng chống cự, lực giữ của Xuân Bách càng siết mạnh hơn. Bả vai và cổ tay Thành Công bắt đầu đau nhức, lưng cũng bị ép sát vào cánh cửa đến khó chịu.
- Đứng yên coi.
- Mẹ mày!
Thành Công vẫn không chịu ngừng, nhưng từng lần giãy đều chỉ khiến cơ thể thêm mỏi. Cơn tức giận ban đầu dần hòa cùng cảm giác bất an mà y cố giấu kín. Y không muốn Xuân Bách nhìn thấy mình sợ, càng không muốn hắn biết rằng chỉ cần bị hắn giữ chặt như thế này, ký ức của một năm trước đã đủ khiến toàn thân y căng cứng.
Bỗng y thấy ươn ướt sau gáy, một cơn lạnh truyền dọc sống lưng.
- Cái địt...mày...mày làm cái đé-
Chưa dứt câu khuôn miệng y đã bị bàn tay gân guốc của gã bụm chặt rồi siết nhẹ quai hàm.
- Ưm...th...thằng...ỏ...ố...mày...a
Bỗng Xuân Bách cúi xuống, cắn mạnh vào phần gáy khiến Thành Công giật bắn người. Cơn đau bất ngờ khiến y cứng đờ trong thoáng chốc, rồi lập tức vùng vẫy dữ dội hơn.
Gã bỏ tay khỏi miệng y.
Xuân Bách vẫn ghì chặt lấy y, nhưng Thành Công lúc này gần như mất hết bình tĩnh. Y cố nghiêng người tránh khỏi hắn, bàn tay liên tục chống lên cánh cửa, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Thằng điên! Mày bị cái đéo gì vậy?!
Cơn đau ở gáy vẫn còn âm ỉ, khiến y vừa tức vừa hoảng. Thành Công nghiến răng, tiếp tục cố thoát khỏi sự khống chế của Xuân Bách.
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay phía sau khiến Thành Công lạnh sống lưng. Xuân Bách cuối cùng cũng buông tay khỏi người y.
Được tự do, Thành Công lập tức quay phắt lại, lưng vẫn áp vào cánh cửa, ánh mắt vừa tức giận vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào gã. Hơi thở y vẫn còn gấp gáp, bàn tay vô thức đưa lên gáy.
Một vệt máu đã thấm ra, loang trên phần cổ áo phía sau.
Thành Công nhìn thấy máu, sắc mặt lập tức khó coi hơn.
- Mày...
Xuân Bách chỉ đứng đó, bình thản nhìn y, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Thành Công siết chặt bàn tay, vừa đau vừa tức đến run người.
- Lâu rồi mới gặp lại... gặp lại mày trong lúc này tuyệt vời thật đó.
- THẰNG ĐIÊN!
Thành Công nghiến răng, lập tức xoay người về phía cánh cửa, liên tục vặn mạnh tay nắm. Nhưng cánh cửa hoàn toàn không nhúc nhích. Đến lúc ấy y mới nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong ngay từ đầu.
Thành Công càng cuống hơn, bàn tay liên tục vặn đi vặn lại, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.
- Mở ra!
Phía sau, Xuân Bách vẫn đứng im nhìn y. Gã chẳng hề có ý định bước tới, chỉ khoanh tay, vẻ mặt bình thản đến mức khiến Thành Công càng phát cáu.
- M...mày khóa cửa từ lúc nào?
Xuân Bách khẽ nhún vai.
- Từ lúc kéo mày vào đây.
Thành Công quay phắt lại.
- Mẹ mày!
Y vừa định bước tới thì cơn đau ở gáy lại truyền đến, nhắc y nhớ rõ chuyện vừa xảy ra. Thành Công đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo đã dính máu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Xuân Bách nhìn theo động tác ấy, khóe môi lại cong lên.
- Đừng căng thế...tao chỉ muốn chào hỏi mày thôi.
- Chào hỏi cái kiểu chó má gì của mày vậy?
Xuân Bách bật cười, còn Thành Công chỉ muốn lập tức thoát khỏi căn phòng này.
Hắn chậm rãi bước sát lại gần Thành Công. Y lập tức cảnh giác, theo bản năng lùi về phía sau nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa.
Xuân Bách bất ngờ đưa tay túm lấy tóc y, kéo mạnh khiến Thành Công mất thăng bằng, bị lôi xồng xộc về phía chiếc giường gần đó.
- Mẹ mày! Bỏ tao ra!
Thành Công cố giằng tay hắn, nhưng Xuân Bách vẫn không buông. Y loạng choạng bước theo, bàn tay chống lên thành giường để giữ thăng bằng, trong lòng vừa tức giận vừa bắt đầu cảm thấy bất an.
- Mày rốt cuộc muốn làm cái gì?
Xuân Bách không trả lời ngay, chỉ nhìn y bằng ánh mắt khó đoán.
Thành Công nghiến răng, cố kéo người ra xa.
- Tao cảnh cáo mày, Xuân Bách...Đừng có giở trò.
- Bây giờ tao giở trò thì mày làm được gì tao nhỉ?
- Bố thằng điên!
Xuân Bách gã cũng không để lời nói của Thành Công vào tai nữa...mọi hành động của gã trở nên gấp gáp. Gã đưa tay vén chiếc áo sơ mi trắng của Thành Công lên cao, một cơ thể cường tráng xuất hiện trước mặt gã...một cơ thể hoàn hảo với từng múi cơ nổi bật.
- Ồ...dạo này dáng ngon thế cơ à?
Gã liếm môi, tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng.
Thấy gã vén áo mình lên Thành Công không thể tiếp tục la mắng chỉ có thể kịch liệt dãy dụa.
Nhưng dù cơ thể y có to lớn cường tráng đến đâu...cũng không đủ sức chống chọi lại tên điên với cái bắp tay to tổ bố này được.
Rồi mọi chuyện đều xảy ra theo cái cách kinh khủng nhất mà y sợ hãi.
...
Sáng hôm sau, bên cạnh Nguyễn Thành Công lanh tanh như chưa từng có cuộc hội ngộ nào.
Cho đến ngày hôm nay.
...
Thành Công mệt mỏi gục mặt xuống bàn suốt liền cả hai tiết cho đến tận buổi trưa. Bình thường giờ này y sẽ cùng Phước Thịnh đi ăn, nhưng sau chuyện hôm qua, cả hai chẳng còn đi cùng nhau nữa. Đám đàn em vẫn đi theo Thành Công như thường lệ, nhưng Phước Thịnh thì không. Ngay từ đầu, Thành Công giữ bọn họ bên cạnh cũng là để bảo vệ Phước Thịnh. Bây giờ cậu không cần nữa thì chẳng còn lý do gì để bọn họ đi theo.
Phước Thịnh cũng lẻ loi xuống căn tin, nhưng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cậu ngồi được một lúc rồi đứng dậy, cuối cùng lại một mình mò lên sân thượng. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, tránh hết đám người xung quanh và nhất là tránh Đình Nam.
Đang đi dọc hành lang, Phước Thịnh vừa nhìn thấy bóng hắn phía trước đã lập tức bước nhanh hơn. Cậu không muốn chạm mặt, càng không muốn tên này lại lẽo đẽo theo mình như mấy ngày qua.
Nhưng Đình Nam vẫn nhanh chóng đuổi kịp.
Đến sân thượng, Phước Thịnh lập tức bước vào rồi quay người định đóng cửa. Cậu vừa kéo cửa lại thì Đình Nam đã đưa tay chặn lấy, cố chen vào.
- Sao lại tránh mặt anh mày thế?
- Cút đi thằng chó... mắc cái gì cứ bò theo tao vậy?
- Địt mẹ... bỏ ra!
Phước Thịnh cau có, cố đẩy hắn ra khỏi cửa nhưng Đình Nam vẫn nhất quyết không chịu lùi.
- Cho anh vào đi cưng... anh kể cho nghe vài vụ hấp dẫn lắm.
- Tao đéo cần nghe.
- Hồi nãy còn tò mò muốn chết mà.
Phước Thịnh trừng hắn, bàn tay vẫn giữ chặt cánh cửa.
- Tao muốn đi ngủ.
Đình Nam nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu vài giây, rồi nhàn nhạt đáp
- Vậy cho anh vào ngồi im cũng được.
- Mày nghĩ tao tin à?
- Không tin cũng phải cho vào...kì quá người ta đang nhìn anh mày kìa.
- Kệ mẹ mày.
Phước Thịnh vừa định đóng cửa mạnh hơn thì Đình Nam đã cười, vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
Nhưng nghĩ đến chuyện Xuân Bách, Phước Thịnh lại có chút dao động. Cậu vốn chẳng muốn nghe Đình Nam nói chuyện, nhưng cái tên kia từ sáng đến giờ cứ xuất hiện trong đầu khiến cậu không khỏi tò mò. Cuối cùng, bàn tay đang giữ cửa cũng nhè nhẹ buông xuống.
Đình Nam lập tức nhận ra, khóe môi nhếch lên.
- Ồ... anh biết là cưng cũng tò mò mà.
Phước Thịnh liếc hắn một cái, vẻ mặt vẫn khó chịu.
- Sủa lẹ rồi biến đi cho tao ngủ.
Đình Nam bật cười, ung dung bước vào sân thượng rồi kéo cửa lại phía sau.
Đình Nam đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cả người dựa ra phía sau lan can, nhìn Phước Thịnh đang ngồi cách mình một khoảng.
- Ngồi xa thế thì anh mày kể cho vong nghe à...
- Kệ bố...mày kể tao vẫn nghe được.
- Rồi cưng muốn nghe chuyện nào?
- Không phải kết hết à?
- Kể hết thì phải mua premium...
- Có cái dái...cút dùm...kể được cái gì thì kể.
Đình Nam phì cười rồi bắt đầu kể về chuyện yêu đương của Đình Việt và Xuân Bách năm ngoái.
- Hai người họ yêu đương hơn một năm rồi, học chung trường và anh tao là người để ý nó trước.
Phước Thịnh im lặng nghe, vẻ mặt vẫn chẳng mấy quan tâm nhưng ánh mắt lại tập trung hơn hẳn.
- Thật sự cua nó cũng nhanh lắm... anh tao bảo chả tốn công mấy.
Đình Nam nhún vai, tiếp tục kể.
- Anh tao yêu nó thiệt... yêu đến phát điên phát cuồng.
- Mọi hành động yêu đương cơ bản đều đã làm qua... trừ việc kia.
Phước Thịnh khựng lại một chút.
- Dĩ nhiên là Đình Việt rất muốn rồi. Nhưng thằng Xuân Bách kia có lẽ bài xích vấn đề này vô cùng.
Đình Nam nói đến đây thì giọng chậm lại.
- Sau đó vì để đạt mục đích mà anh tao chuốc thuốc nó... hôm đó nó phang cả cái chai vào đầu Đình Việt rồi bỏ đi tìm đứa khác.
Phước Thịnh nhíu mày.
- Sau vụ đó thì Xuân Bách đòi dừng lại.
- Với cái thằng điên như anh tao thì mày hiểu rồi đó... ổng không để yên mà.
Đình Nam thở ra một hơi, vẻ mặt cũng chẳng còn đùa cợt như ban đầu.
- Có lẽ dạo này ổng lại lên cơn điên gì nữa nên nó mới chuyển trường qua đây chăng?
Phước Thịnh nghe xong chỉ thấy thái dương giật giật.
- Đéo mẹ... hai anh em bọn mày điên vãi.
Đình Nam lập tức nhướng mày, vẻ mặt vô tội.
- Ơ... anh có làm gì đâu mờ.
- Không phải cưng gài anh à?
Vừa dứt lời, Đình Nam nhích người lại gần, ngón tay khẽ gảy lên cằm Phước Thịnh.
Phước Thịnh lập tức tránh mặt sang bên, cau có gạt tay hắn ra.
- Mày bớt sủa đi được không?
- Anh đang kể chuyện nghiêm túc mà.
- Nghiêm túc cái con mẹ mày.
Đình Nam bật cười, còn Phước Thịnh thì quay mặt đi, trong đầu vẫn đang mắc lại ở câu chuyện vừa nghe.
Hóa ra giữa Xuân Bách và Đình Việt từng xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Và nếu những gì Đình Nam nói là thật, việc Xuân Bách đột nhiên xuất hiện ở đây có lẽ sẽ kéo thêm nhiều chuyện lắm...
- Nói xong rồi thì cút đi cho tao ngủ...
- Ơ...nói mỏi miệng vãi ra mà cưng không trả công cho anh à?
- Cút! bố thằng điên.
Bỗng Đình Nam kéo cả người Phước Thịnh ngã nhào vào lòng hắn, khiến cậu giật mình vùng vẫy, hai tay liên tục đẩy hắn ra, miệng không ngừng chửi rủa.
- Thôi nào... anh mày thương lắm mới cho mày mượn đùi nằm đấy.
Nói rồi hắn chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của cậu, một tay giữ lấy vai, tay còn lại nhấn đầu Phước Thịnh xuống đùi mình.
- Bao êm... ngủ đến giờ ra về luôn.
- Cút ra... bỏ ra thằng chó!
Phước Thịnh cố ngồi dậy nhưng vừa nhấc đầu lên đã bị Đình Nam ấn xuống lần nữa. Cậu tức đến nghiến răng, chân cũng giãy loạn lên nhưng chẳng có tác dụng gì.
- Thôi nào, ngủ đi... anh mày có làm gì mày đâu mà.
- Tao không cần đùi mày!
- Có đùi miễn phí mà còn chê.
- Miễn phí cái dái!
Đình Nam bật cười, chẳng những không buông mà còn kéo cậu nằm ngay ngắn lại.
Trên sân thượng bắt đầu nổi gió. Từng cơn gió lướt qua lan can, thổi tung mái tóc của cả hai, mang theo cái mát lạnh dễ chịu của buổi trưa. Phước Thịnh vốn đang cáu đến mức chỉ muốn đạp Đình Nam một cái rồi bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao nằm được một lúc, mí mắt cậu lại bắt đầu nặng xuống.
Phước Thịnh vẫn cảnh giác, đôi mắt lim dim nhưng trong lòng không ngừng đề phòng. Ai biết được hắn lại giở trò gì.
- Thôi mà... nay anh mày hiền lắm. Không làm gì cưng đâu mà.
Đình Nam cúi xuống nhìn cậu, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng đến vậy.
- Ngủ đi.
Phước Thịnh hậm hực, chỉ muốn bẻ quách cái đùi hắn ra cho rồi. Nhưng chống cự với tên này chẳng khác nào dã tràng xe cát lấp biển Đông, càng giãy càng mệt. Cuối cùng cậu đành từ bỏ, xoay người lại, cuộn mình cho thoải mái rồi để đầu gối lên đùi hắn.
- Phiền vãi...
Câu chửi nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm.
Đình Nam chẳng đáp, chỉ ngồi yên.
Gió vẫn thổi đều trên sân thượng. Mái tóc Phước Thịnh bị gió làm rối tung, vài sợi rơi xuống trước trán. Hơi thở của cậu dần chậm lại, đều đặn hơn. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt vốn còn cố mở cũng hoàn toàn khép lại.
Đình Nam cúi xuống nhìn cậu một lúc lâu.
Phước Thịnh lúc ngủ chẳng còn vẻ kiêu ngạo hay khó chịu thường ngày, cũng chẳng còn cái miệng liên tục chửi hắn. Chỉ yên lặng nằm đó, gương mặt dịu xuống giữa những cơn gió trưa.
Đình Nam khẽ bật cười, đưa tay vò rối mái tóc mềm của cậu.
- Ngủ đi cưng.
...
Khi mở mắt ra, Phước Thịnh mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy cánh tay Đình Nam, đầu còn gối lên đó từ lúc nào chẳng hay. Còn Đình Nam thì nhắm mắt, đầu tựa vào lan can, trông có vẻ cũng đã ngủ quên.
Phước Thịnh lập tức ngồi bật dậy, động tác vô tình đánh thức hắn.
Đình Nam hé mắt, nhìn xuống cánh tay đang bị cậu ôm rồi nhếch môi.
- Cái đùi thôi không đủ... cưng phải ôm cả tay anh mày à?
Phước Thịnh lập tức buông tay hắn ra, mặt cau có nhưng chẳng thèm đáp. Cậu cúi người xỏ giày, cố làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đình Nam nhìn bộ dạng đó, khóe môi càng cong lên.
- Miệng xinh đâu rồi... không cảm ơn anh à?
- Có cứ-
Chưa kịp nói hết câu thì tay gã đã tóm lấy hai bên má bẫu bĩnh của cậu sát lại mình, rồi hôn nhiều cái chóc lên môi cậu. Phước Thịnh trợn tròn mắt, cố gắng né mặt mình qua một bên, lùi người để tránh những cái hôn môi của hắn, nhưng vì sức Đình Nam quá lớn nên sự chống cự của cậu trở nên vô nghĩa, hai tay cậu chỉ có thể vô thức bám lên cánh tay hắn mà cào cấu.
- Canh giờ dậy đúng lúc thế... anh mày đi lên lớp học đây.
- Đếch cần phải báo... cút giùm.
- Sỗ sàng với anh ghê...
Đình Nam làm vẻ mặt tủi thân, lắc đầu mấy cái rồi đứng dậy bỏ đi trước. Phước Thịnh chẳng buồn để ý, vẫn ngồi lại trên sân thượng thêm một lúc. Cậu vừa mới ngủ một giấc khá sâu nên khi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng, cả người lười biếng chẳng muốn nhúc nhích.
Phước Thịnh chống tay ra sau, ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa trước mặt. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng tâm trí cậu chẳng còn đặt ở đó nữa.
Trong đầu cậu lại hiện lên Thành Công.
Từ sáng đến giờ, hình ảnh y với gương mặt xanh lét trong nhà vệ sinh cứ quanh quẩn mãi. Thành Công đã nói không sao, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống người không có chuyện gì. Đặc biệt là cái cách y hất tay cậu ra rồi bỏ đi, nhanh đến mức gần như trốn khỏi cậu.
Phước Thịnh nhíu mày.
Cậu biết giữa mình và Thành Công đang có một đống chuyện chưa giải quyết. Chuyện hôm qua vẫn còn nguyên đó, chẳng ai nói với ai câu nào cho rõ ràng. Nhưng dù có thế nào đi nữa, Thành Công vẫn là Thành Công.
Và bây giờ bên cạnh y lại xuất hiện Xuân Bách.
Tên đó rõ ràng không bình thường.
Phước Thịnh nhớ lại tiếng hét thất thanh của Thành Công trong nhà vệ sinh, rồi nhớ đến vẻ mặt của y lúc bước ra. Càng nghĩ, cậu càng thấy bất an.
- Mẹ kiếp...
Phước Thịnh đưa tay vò nhẹ mái tóc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cậu không biết Xuân Bách muốn gì ở Thành Công, nhưng trực giác cứ liên tục nói với cậu rằng còn nhiều chuyện lằng quằng hơn sắp xảy ra rồi.
...
Đến giờ ra về, Xuân Bách đã đứng chờ ngay trước cửa lớp. Phía sau Thành Công vẫn là đám đàn em, vừa thấy hắn xuất hiện, sắc mặt y lập tức khó chịu hẳn đi.
Thành Công bước ra khỏi lớp, vừa nhìn thấy Xuân Bách đã nhíu mày, theo bản năng muốn tránh sang một bên.
- Này, về chung đi bạn.
- Đéo! Cút giùm.
Xuân Bách vẫn đứng chắn trước mặt y, chẳng có vẻ gì là bị câu chửi làm cho khó chịu.
- Đừng có lởn vởn trước mặt tao nữa.
- Cáu thế nhờ... tao có làm gì mày đâu mà.
Thành Công nhìn hắn, ánh mắt lạnh ngắt.
Xuân Bách liếc qua đám đàn em đang đứng phía sau y, rồi bật cười.
- Đàn em đông thế này, có chết tao cũng không dám đụng vào mày đâu.
- Thì sao? Tao đếch muốn đi với mày.
- Khó tính thế.
- Tao nói rồi, tránh xa tao ra.
Xuân Bách nhìn vẻ mặt đề phòng của Thành Công, chẳng những không lùi mà còn cười nhạt.
- Thôi nào...sáng nay chỉ hù mày tí thôi...lỡ làm mày giận thì xin lỗi nhé.
Thành Công nghiến răng, chẳng buồn đáp nữa. Y quay sang đám đàn em, ra hiệu cho bọn họ đi trước rồi tự mình bước xuống cầu thang.
Xuân Bách vẫn đứng đó nhìn theo, sau vài giây mới thong thả bước phía sau.
Đi dọc hành lang cùng Thành Công, miệng Xuân Bách vẫn luyên thuyên không ngừng, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của y.
- Hôm đó ngủ dậy mày có nhớ tao không?
Thành Công vẫn im lặng bước đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, coi như bên cạnh chẳng có người nào đang nói chuyện với mình.
Xuân Bách chẳng vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại còn nhích lại gần hơn một chút.
- Mới mặn nồng như thế mà sáng sớm tao lại bỏ đi mất... mày có buồn không?
Thành Công siết chặt quai cặp, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
- Im lặng thế... chắc buồn lắm nhỉ?
- Mày câm được không?
Xuân Bách bật cười, chẳng những không giận mà còn tỏ vẻ thích thú.
- À, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tao rồi.
- Lẽ ra tao định đợi mày dậy rồi khởi động buổi sáng một chút...
- Nhưng rồi có vài rắc rối nhỏ xảy ra nên mới bỏ đi...lúc quay lại mày đi mất rồi...
- Tiếc ghê luôn...
Thành Công dừng bước, quay sang nhìn hắn.
- Tao nói lần cuối. Đừng có nhắc mấy chuyện đó trước mặt tao nữa.
Nụ cười trên môi Xuân Bách hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát rồi hắn lại nhún vai, rặn ra từng chữ.
- Không.
- Thích.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co