Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

27

bemuonuongtrasua

Thấy Thành Công và Xuân Bách đứng ngay đó nhìn chăm chăm về phía mình, Đình Nam lại thấy hứng thú nhẹ. Anh khẽ nghiêng người, đưa mặt lại gần tai Phước Thịnh rồi thì thầm.

- Này... bạn của cưng cứ nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.

Phước Thịnh khẽ đưa mắt lướt qua, vừa bắt gặp ánh mắt Thành Công thì lập tức quay về tô phở.

- Ước gì nó lại đập mày nhừ tử luôn chứ không phải chỉ đứng nhìn.

Đình Nam bật cười.

- Lúc trước thì may ra... bây giờ thì không thể nữa rồi.

Hắn đẩy tô phở về phía cậu.

- Hết hành rồi, ăn đi cưng.

Phước Thịnh cúi xuống nhìn tô phở trước mặt. Không còn một cọng hành, cọng giá nào, sạch sẽ đến mức khiến cậu thấy dễ chịu hẳn. Cậu cũng chẳng muốn để tâm đến Thành Công hay ánh mắt của bất kỳ ai nữa, cứ thế cúi đầu ăn, tay còn lại vẫn lướt điện thoại.

Đình Nam chống cằm nhìn cậu, rồi lại đưa mắt về phía Thành Công. Thấy y vẫn nhìn sang, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt chẳng khác nào cố tình khiêu khích.

Thành Công tức đến phát điên.

Y không hiểu tại sao chỉ một cảnh tượng đơn giản như vậy lại khiến mình khó chịu đến thế. Nhưng càng nhìn Đình Nam ngồi bên cạnh Phước Thịnh, trong lòng y càng có cảm giác như có thứ gì đó đang bị người khác ngang nhiên lấy mất.

Vị trí đó vốn phải là của y.

Từ trước đến giờ vẫn là của y.

Thành Công siết chặt tay, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng người đối diện. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, Đình Nam có lẽ đã chết hàng trăm lần dưới ánh nhìn của y rồi.

Xuân Bách đứng bên cạnh quan sát một lúc, càng nhìn càng thấy thú vị. Hắn vốn chẳng biết giữa ba người này đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Thành Công cũng đủ đoán ra nơi này có một câu chuyện khá hay.

Chỉ tiếc là hắn đang đói.

Xuân Bách liếc sang Thành Công, rồi kéo nhẹ vai y.

- Được rồi, nhìn đủ chưa? Tao đói.

Thành Công vẫn không nhúc nhích.

- Ăn uống đã. Muốn nhìn nhau thì lát nhìn tiếp.

- Đừng có chạm vào người tao.

Thành Công hất mạnh cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình ra.

- Khó chịu thế.

Xuân Bách kéo Thành Công đi về phía quầy đồ ăn. Trước khi đi, Thành Công vẫn ngoái lại nhìn Phước Thịnh thêm một lần.

Còn Phước Thịnh từ đầu đến cuối chẳng nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ ăn phần phở đã được lựa sạch hành, cố coi mọi thứ xung quanh như không tồn tại.

Vốn một phát có thể đá khỏi người khác ra khỏi cuộc sống chính là tài năng của cậu mà.

Chỉ trừ cái tên điên quái quỷ đang ngồi cạnh cậu thôi...

Khi nhận ra ánh mắt Thành Công đã không còn đặt trên người mình nữa, Phước Thịnh mới buông điện thoại xuống, quay sang nhìn Đình Nam.

- Liệu tên anh trai điên của mày có làm gì thằng Công không?

Đình Nam khựng nhẹ. Hắn thật sự chẳng biết Đình Việt đang tính toán gì. Từ đầu đến giờ, hắn cũng không muốn quan tâm chuyện của anh mình, càng không muốn tự kéo bản thân vào những chuyện rắc rối đó. Nhưng Phước Thịnh đã hỏi, mà chuyện này lại liên quan đến Thành Công, hắn không thể hoàn toàn mặc kệ.

- Cưng lo cho nó à?

- Việc nhà mày à?

- Cọc thế... anh mày hỏi thôi mò.

Đình Nam nhìn cậu, rồi nói tiếp:

- Nó làm như thế với cưng mà cưng vẫn lo cho nó à?

Phước Thịnh im lặng một lúc.

- Thì sao?

- Khó chịu với anh thế... có chuyện gì cũng chẳng thèm kể nữa đâu.

Phước Thịnh nhíu mày, mím môi, xoay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt Đình Nam. Gương mặt cậu hơi phụng phịu, rõ ràng chẳng thích cách hắn cứ hỏi tới hỏi lui.

Đình Nam nhìn biểu cảm ấy vài giây rồi bật cười khe khẽ. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích nhìn Phước Thịnh phản ứng như vậy. Bình thường cậu lúc nào cũng cau có, mở miệng là chửi người khác, vậy mà chỉ cần bị nói trúng một chút là lập tức lộ ra vẻ khó chịu rất trẻ con.

- Đừng làm nũng thế... anh mày gãy mất đấy.

Phước Thịnh lập tức trợn mắt.

- Điên à... làm nũng cái chó gì.

- Ừ, không làm nũng.

Đình Nam gật gù, cố nhịn cười.

- Thôi nào... có gì thì cứ kiếm anh mày nhé. Anh mày sẵn lòng giải đáp thắc mắc mà.

Phước Thịnh nhìn hắn một lúc, rõ ràng đang cân nhắc.

- Vậy...

Đình Nam lập tức chớp mắt.

- Nhưng mà phải trả công đó nhé.

Phước Thịnh im lặng hai giây rồi lạnh mặt.

- Địt.

- Hun một cái là kể hết cả gia phả dòng tộc nhà anh mày luôn.

Phước Thịch bực dọc nhíu chặt mày rồi quay về lại với tô phở của mình.
...

Thành Công sau khi mua đồ ăn chẳng muốn đứng lại thêm một giây nào nữa. Y quay người bước thẳng ra khỏi căn tin, cố tình không nhìn về phía Phước Thịnh và Đình Nam thêm lần nào. Chỉ riêng cảnh hai người ngồi cạnh nhau cũng đủ khiến trong lòng y khó chịu đến mức không muốn ở lại.

Xuân Bách thấy vậy cũng nhanh chóng cầm phần đồ ăn của mình rồi chạy theo, vừa bước ra khỏi cửa căn tin đã gọi với.

- Ê! Đi từ từ chờ tao coi.

Thành Công chẳng buồn dừng lại, bước chân vẫn nhanh như cũ.

- Chó dí mày à?

- Mày chưa cút à...đừng có lết xác theo bố mày nữa

- Tao có làm gì mày đâu mà từ sáng tới giờ mặt cứ như muốn đấm người vậy?

- Hư thế thì tao không khách sáo đâu nhé.

- C*t

- Mỏ xinh mà hư thế...chắc làm cho phát.

Thành Công không muốn nghe thêm cái tên ấy nữa. Xuân Bách cứ luyên thuyên bên cạnh khiến y càng lúc càng khó chịu, bước chân cũng vô thức nhanh hơn, như muốn bỏ xa hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng Xuân Bách đương nhiên chẳng để y đi mất, vừa ăn vừa nhanh chóng bước theo.

- Mày với Phước Thịnh sao thế?

Thành Công không đáp.

- Thích nó mà bị từ chối à?

Vẫn im lặng.

- Tội thế... tao mà là Thịnh thì tao thích mày rồi.

Thành Công nghiến răng, bước càng nhanh.

Xuân Bách vẫn tỉnh bơ đi bên cạnh.

- Ông Nam kia ổng điên lắm.

- ...

- Mà mày làm cái giống gì mà nó đếch thèm nhìn mặt mày luôn vậy?

Thành Công siết chặt tay, cố nhịn.

- Lưỡi mày đứt rồi à?

Nói từ nãy đến giờ nhưng chẳng nhận được nổi một câu trả lời, Xuân Bách cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Hắn nhíu mày, giọng cũng đổi hẳn, không còn vẻ trêu chọc ban nãy.

- Mày sủa xong chưa?

Thành Công lập tức dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

- Chuyện của mày à... hỏi lắm thế để làm gì?

Thành Công nhìn hắn vài giây, ánh mắt lạnh xuống.

- Đừng nhắc nó trước mặt tao nữa.

Xuân Bách cũng im theo.

Thành Công quay người bước tiếp, lần này không còn nghe thấy giọng hắn lải nhải bên tai nữa. Nhưng chỉ được vài bước, Xuân Bách vẫn thong thả theo sau, chẳng biết từ lúc nào đã thôi cười.

Hắn không hỏi thêm về Phước Thịnh nữa vậy.

Xem y phát cuồng phát điên vì Phước Thịnh...

Thành Công đi được một đoạn thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Y vốn chẳng định xem, nhưng tiếng rung liên tục khiến y khó chịu, cuối cùng vẫn lấy ra nhìn. Chỉ một dòng tin nhắn hiện trên màn hình cũng đủ khiến bước chân y chậm lại.

Đình Việt: Tao nghĩ là chiều nay nên gặp luôn đi, tao không có thời gian chờ đến cuối tuần đâu.

Thành Công nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác khó hiểu.

Xuân Bách vừa đi bên cạnh đã liếc thấy vẻ mặt của y thay đổi.

- Ai nhắn đấy?

- Chuyện nhà mày à?

- Ừ, tao hỏi chơi thôi.

Thành Công cất điện thoại vào túi, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng giãn ra được. Đình Việt nhắc đến Phước Thịnh, nói rằng hắn có thứ có thể giúp y đưa cậu trở lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến lòng y dao động.

Nhưng nếu thật sự có cách để Phước Thịnh quay về dựa dẫm bên y thì sao.

Thành Công mím môi, cuối cùng vẫn quyết định không từ chối.

...

Buổi chiều, Thành Công đến đúng chỗ hẹn. Nơi này vắng người, xung quanh gần như chẳng có ai qua lại. Y vừa bước tới đã thấy Đình Việt đứng chờ sẵn. Thành Công còn chưa kịp hỏi gã muốn đưa mình thứ gì thì một cú đấm bất ngờ giáng thẳng xuống mặt.

Y lảo đảo lùi lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cú thứ hai lập tức ập tới, Thành Công chỉ kịp nghiêng người tránh đi, bàn tay đưa lên che mặt.

- Mày bị điên à?

Đình Việt không đáp. Hắn bước tới, vẻ mặt lạnh tanh, từng cú đánh liên tiếp khiến Thành Công chỉ có thể vừa tránh vừa lùi về phía sau. Y vốn chẳng hề chuẩn bị cho chuyện này, càng không hiểu tại sao người trước mặt lại đột nhiên tấn công mình.

- Đợi đã... mày muốn làm gì?

Đình Việt vẫn không nói.

Đến khi Thành Công bị ép lùi sát vào tường, hắn mới dừng lại, nhìn y bằng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện khó hiểu.

- Mày... cút xa khỏi Xuân Bách đi.

Thành Công sững người.

Xuân Bách?

Cái tên ấy đột nhiên xuất hiện ở đây khiến đầu óc y trống rỗng trong vài giây. Y nhìn Đình Việt như thể vừa nghe nhầm.

Chuyện này liên quan gì đến Xuân Bách?

Y thậm chí còn chẳng biết hai người này có quan hệ gì với nhau.

- Xuân Bách? Mày đang nói cái gì vậy?

Đình Việt nhìn y, ánh mắt càng lạnh xuống.

- Đừng giả ngơ trước mặt tao.

- Tao có biết cái đéo gì đâu mà giả?

Thành Công đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt vừa tức giận vừa khó hiểu. Y vốn đến đây vì nghĩ Đình Việt thật sự có thứ liên quan đến Phước Thịnh, hoàn toàn không ngờ bản thân lại bị kéo vào một chuyện khác.

Đình Việt tiến thêm một bước.

- Tao nói lần cuối. Tránh xa nó.

Lúc này Thành Công mới nhận ra, từ đầu đến cuối, cuộc hẹn này chẳng hề có thứ gì liên quan đến Phước Thịnh cả.

Y đã bị lừa đến đây và dính vào cái chuyện xàm xí gì đây trời.

Đình Việt vừa thấy Thành Công lơ là liền lập tức áp sát, không cho y kịp lấy lại nhịp. Những cú đánh liên tiếp khiến Thành Công phải lùi về sau, bàn chân loạng choạng vì mất thăng bằng. Y nghiến răng cố đỡ, nhưng đối phương ra đòn quá nhanh, gần như không cho y một khoảng trống để phản ứng.

- Mẹ kiếp...

Thành Công vừa đưa tay lên thì lại bị đánh bật ra. Đầu óc y choáng lên trong chốc lát, tầm nhìn trước mắt chao đảo. Y cố đứng vững, bàn tay bám vào tường phía sau, nhưng chân lại trượt đi.

Cả người Thành Công mất thăng bằng, ngã xuống nền.

Y không bất tỉnh. Chỉ là cú ngã quá đột ngột khiến đầu óc choáng váng, vài giây đầu gần như chẳng nhìn rõ được gì. Thành Công chống một tay xuống đất, thở dốc rồi cố gượng dậy.

Đình Việt vẫn đứng trước mặt y, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

Thành Công lau khóe môi, cố giữ cho giọng mình không run.

- Thằng chó điên...mày lên cơn gì thế.

Đình Việt không trả lời.

Thành Công chống tay đứng lên, nhưng cơ thể vẫn còn hơi lảo đảo. Y không hiểu tại sao Đình Việt lại nhắc đến Xuân Bách, càng không hiểu mình đã làm gì liên quan đến hắn.

- Tao với Xuân Bách thì liên quan đéo gì đến mày?

Đình Việt nhìn y vài giây, rồi chậm rãi bước tới.

- Tao đã nói rồi.

Hắn cúi xuống, giọng trầm hẳn.

- Tránh xa nó.

Thành Công nghiến răng, vừa tức vừa khó hiểu. Y đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt không hề có ý nhượng bộ.

- Nếu mày muốn nói chuyện thì nói cho rõ. Đừng có tự nhiên lôi tao tới đây rồi đánh như thằng điên.

Đình Việt nhìn vẻ mặt ấy, ánh mắt càng trở nên lạnh hơn. Hắn không đáp, chỉ tiến thêm một bước.

Thành Công lập tức cảnh giác, lưng căng lên, hai chân theo bản năng lùi lại.

Lần này y biết mình không thể tiếp tục đứng yên để mặc gã ra tay nữa.

- Mày quan hệ với nó rồi?

Câu hỏi của Đình Việt khiến y khưng lại, gì đây tự nhiên khi không lại nhắc về việc này.

- Liên quan gì đến mày à? Chuyện của tao và nó thì mày là cái thá gì mà xen vào.

Đình Việt bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại lấy điểu thuốc còn đang cháy dở ngặm trong miệng, gã nhìn y rồi một làn khói phả thẳng vào mặt Thành Công.

- Mày và nó xoạc nhau trong lúc tao và nó quen nhau...thì lỗi từ phía ai nhỉ?

Thành Công cau mày...đây là vấn đề ngoài phạm trù suy nghĩ của y. Từng câu nói của gã như giáng thẳng vào đại não của y.

- ???

- Đủ để là lý do để tao đánh mày chưa.

Thành Công bỗng nhìn lên hắn môi khẽ nhếch nhẹ.

- Mày không lo quản thằng chó bồ mày đi...để nó dây dưa với tao thì trách tao à.

- Trong hai bọn mày đẹp đôi phết...dính lấy nhau mà sống đi...tách ra chỉ làm khổ người khác thôi.

- Đếch cần mày nói đâu.

- Ồ...mày không đủ sinh lí để đáp ứng nó à?

- Để nó long nhong ra ngoài rồi xoạc dạo thế thì lỗi ở mà-

Thành Công chưa kịp dứt lời, Đình Việt đã bất ngờ tung một cú đấm mạnh. Cả người y mất thăng bằng, đầu va mạnh vào bức tường phía sau. Thành Công khựng lại, hai tay theo phản xạ chống lên tường, đầu óc choáng váng, trước mắt thoáng tối sầm.

- CÂM MẸ MỒM MÀY LẠI CHO TAO!

Thành Công nghiến răng, cố lấy lại tỉnh táo. Y đưa tay lên chạm nhẹ phía sau đầu, nhìn xuống lòng bàn tay rồi cau chặt mày. Cơn đau khiến y càng tức hơn, nhưng lúc này điều y không hiểu nhất vẫn là cái tên Xuân Bách.

- Nói trúng tim đen à?

- Phản ứng mạnh thế! mày yếu thật à?

Đình Việt nhìn y, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

- Vẫn mạnh mồm à?

Đình Việt không nói thêm. Hắn chậm rãi đưa tay vào bên trong túi áo khoác, động tác bình thản đến mức Thành Công ban đầu còn chẳng hiểu hắn định làm gì. Cho đến khi một vật kim loại sắc nhọn xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử y lập tức co lại.

Thành Công cứng người.

Cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc lập tức quay trở lại, giống hệt khoảnh khắc hôm qua khi Xuân Bách đứng trước mặt y trong căn phòng kín. Những ký ức hỗn loạn vừa mới cố gắng gạt khỏi đầu lại đồng loạt ùa về, khiến hơi thở của y trở nên gấp gáp.

Y theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau đã là bức tường.

- Mày... định làm gì?

Đình Việt vẫn im lặng, chỉ nhìn y.

Thành Công nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt. Y không còn vẻ tức giận như lúc trước nữa, thay vào đó là sự cảnh giác và bất an. Y không biết Đình Việt muốn gì, cũng chẳng hiểu tại sao một cuộc hẹn liên quan đến Phước Thịnh lại biến thành thế này.

Đình Việt vẫn chưa vội sử dụng vật sắc nhọn trong tay. Gã chỉ giữ nó thấp bên cạnh, còn bàn tay trống kia chậm rãi nắm lấy khuỷu tay Thành Công.

Y lập tức giật người muốn tránh, nhưng bàn tay kia đã siết chặt hơn.

Một cơn đau buốt chạy dọc từ khuỷu tay lên tận vai khiến Thành Công lập tức cứng người. Hơi thở nghẹn lại giữa chừng, những ngón tay theo phản xạ co quắp rồi dần mất sức. Chỉ trong vài giây, cánh tay vừa bị giữ đã trở nên nặng trĩu, gần như chẳng còn nghe theo ý muốn của y.

- Mày... bỏ... bỏ ra...

Giọng Thành Công đứt quãng, chẳng còn rõ ràng như trước. Y cố kéo tay về nhưng càng vùng vẫy, cảm giác đau càng khiến đầu óc choáng váng. Đình Việt cuối cùng cũng buông tay.

Cánh tay Thành Công lập tức rũ xuống bên người.

Y nhìn nó, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Y thử cử động những ngón tay nhưng phản ứng chậm chạp đến mức khiến lòng y càng lạnh đi.

- Mẹ... kiếp...

Vừa buông cánh tay Thành Công xuống, Đình Việt đã nâng vật sắc nhọn trong tay lên. Lưỡi dao chậm rãi tiến sát khuôn mặt y, khiến Thành Công lập tức nín thở. Y theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nhưng lưng đã áp sát vào tường, gần như không còn khoảng trống để lùi.

Lưỡi dao lạnh ngắt lướt chậm qua đường quai hàm rồi dừng lại bên má. Thành Công cứng người, hơi thở mỗi lúc một gấp, ánh mắt không dám rời khỏi bàn tay đang cầm dao của hắn.

- Này...gương mặt xinh đẹp thế này...mà tao rạch nát bươm nó ra thì như nào nhỉ?

- Khó tưởng tượng thật.

Thành Công nghiếng răng nói từng chữ.

- Bỏ nó ra khỏi mặt tao ngay.

- Cần gì tưởng tượng nhỉ? giờ tao-

Một cú hất mạnh khiến con dao văng khỏi tay Đình Việt, rơi xuống nền tạo thành tiếng kim loại chói tai. Hắn lập tức quay đầu lại. Xuân Bách đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi khi nhìn thấy Thành Công đang ngồi dựa vào tường.

Đình Việt chậm rãi đứng thẳng người, chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Gã chỉ chăm chăm nhìn Xuân Bách.

- Sao lại đến đây?

Xuân Bách chẳng buồn trả lời. Gã lập tức bước qua Đình Việt, cúi xuống đỡ Thành Công dậy. Nhưng Thành Công vừa bị chạm vào đã lập tức giật người tránh né, cánh tay còn lại theo phản xạ đẩy hắn ra.

- Đừng có chạm vào tao... nhờ ơn mày cả đấy.

Xuân Bách khựng lại, nhìn sắc mặt tái đi của y rồi cau mày.

- Thôi, đừng bướng nữa...

- Tao bảo đừng đụng vào tao!

Thành Công gạt tay hắn ra lần nữa, cố tự chống vào tường để đứng dậy. Nhưng cơ thể vẫn còn choáng, một cánh tay gãy đến mất nên không còn cảm giác, khiến động tác của y trở nên vụng về.

Cánh tay vừa lành được vài ngày thì lại gãy tiếp...

Xuân Bách nhìn y như vậy, sắc mặt càng khó coi.

Đình Việt đứng phía sau chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối lại bị xem như không khí. Câu hỏi của hắn không được trả lời, ánh mắt của gã chẳng được ai để tâm. Cơn giận vốn đã bị dồn nén lập tức bùng lên.

- Xuân Bách.

Xuân Bách vẫn chẳng quay lại.

- Anh đang nói chuyện với em.

Hắn vẫn cúi xuống nhìn Thành Công.

- Đứng nổi không?

Thành Công nghiến răng.

- Mặc kệ tao.

- Được rồi, không đỡ nữa. Nhưng đứng lên trước đã.

Đình Việt siết chặt tay.

- Anh hỏi em sao lại đến đây.

Lần này Xuân Bách mới chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng.

- Tôi đến đây làm gì cần báo cho anh à?

Đình Việt nhìn hắn, giọng thấp xuống.

- Em có coi lại đạo đức của mình không...người yêu đứng trước mặt nhưng vẫn gian díu với nó à?

- Anh lại lên cơn điên gì thế?

- Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi...sao anh không buông tha cho cuộc sống của tôi vậy.

- Anh có biết bản thân phiền phức đến mức nào không...đã thế còn dám động chạm vào những kẻ không liên quan.

- Anh điên à?

- Ừ...anh điên rồi...em đừng tưởng anh không biết hai người đã làm gì lúc em còn quen anh.

- Không phải lỗi của anh à?

- Đều do phước phần của anh đấy.

Đình Việt nghiến răng, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Xuân Bách. Gã chẳng nói thêm câu nào, bất ngờ bước nhanh tới. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức cả Xuân Bách lẫn Thành Công đều không kịp phản ứng. Bàn tay gã túm lấy tóc Thành Công kéo giật về phía sau, khiến y mất thăng bằng.

Ngay sau đó, một cú đánh mạnh vào đầu gối khiến chân Thành Công khuỵu xuống. Cả người y như mất trọng lực, loạng choạng ngã xuống nền.

- Thành Công!

Xuân Bách lập tức quay phắt lại. Thấy Thành Công ôm lấy chân, sắc mặt đau đớn, hắn gần như không kịp suy nghĩ mà lao tới, hất mạnh Đình Việt sang một bên.

Đình Việt bị đẩy lùi vài bước, lập tức giữ thăng bằng rồi ngẩng đầu nhìn Xuân Bách. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt căng thẳng đến mức chẳng ai chịu nhường ai.

Xuân Bách chắn trước Thành Công, giọng lạnh hẳn.

- Anh điên đủ chưa?

Đình Việt cười nhạt.

- Em vì nó mà chống lại anh?

- Tôi chống lại anh vì anh đang phát điên.

- Tránh ra.

- Không.

Xuân Bách không hề lùi bước. Một tay hắn vẫn giữ Thành Công phía sau, đề phòng gã lại bất ngờ lao tới.

Đình Việt nhìn cảnh đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

- Tao đã bảo em tránh xa nó.

Xuân Bách nhìn thẳng vào gã.

- Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải tránh xa ai?

Câu nói khiến Đình Việt im bặt vài giây.

Phía sau, Thành Công cố chống tay ngồi dậy. Cơn đau ở chân khiến y nhíu chặt mày, nhưng thứ khiến y khó chịu hơn cả là hai người trước mặt đang nói những câu mà y hoàn toàn không hiểu.

Xuân Bách quay đầu nhìn y.

- Đứng dậy được không?

Thành Công đau đến mức không thể lên tiếng được nữa, chỉ nhắm nghiền mắt muốn mặc cho gã làm gì thì làm.

Xuân Bách nhìn gã chằm chằm, rồi chậm rãi rút điện thoại từ trong túi ra.

- Tôi sẽ báo cảnh sát...

Câu nói khiến Đình Việt khựng lại. Gã nhìn màn hình điện thoại trong tay Xuân Bách, sắc mặt lập tức thay đổi.

- Em dám?

- Sao lại không?

Xuân Bách cười nhạt, ngón tay vẫn đặt trên màn hình.

- Anh vừa đánh người, còn mang dao đến đây. Anh nghĩ tôi không dám gọi à?

Đình Việt nghiến răng, ánh mắt chuyển sang Thành Công đang ngồi dưới đất. Thành Công vẫn còn thở dốc, một tay chống xuống nền, sắc mặt tái đi nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

- Bách...

- Gì?

- Đừng gọi.

Xuân Bách quay lại nhìn y.

- Sao thế?

Thành Công cố đứng dậy nhưng chân vừa chịu lực đã lập tức khuỵu xuống. Xuân Bách vội giữ lấy vai y.

- Ngồi yên đi.

Thành Công nghiến răng, không nói nữa.

Đình Việt nhìn hai người trước mặt, bàn tay siết chặt. Gã hiểu nếu Xuân Bách thật sự gọi cảnh sát thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, nhưng thứ khiến gã khó chịu nhất vẫn là thái độ của Xuân Bách.

- Em thật sự vì nó mà đối xử với anh nhưu thế à?

Gã im lặng.

Xuân Bách cúi xuống đỡ Thành Công đứng lên, rồi vẫn giữ điện thoại trong tay.

Thành Công khập khiễng bước theo hắn, nhưng trước khi rời khỏi đó vẫn quay đầu nhìn Đình Việt. Trong đầu y lúc này có quá nhiều câu hỏi.

Xuân Bách biết gã.

Đình Việt biết Xuân Bách.

Và rõ ràng chuyện giữa hai người này không đơn giản như những gì y từng nghĩ.
_________________________________
Bé Bi số cứ khổ khổ sao á ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co