Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

28

bemuonuongtrasua

Cánh tay của Thành Công một lần nữa bị thương nặng, cơn đau từ khuỷu tay lan dọc xuống khiến cả người y căng cứng.

Hai lần liên tiếp, đều bởi hai anh em nhà Đình Nam và Đình Việt, mà lần này y thậm chí còn chẳng có sức để chống trả.

Thành Công nghiến chặt răng, vừa đau vừa tức. Y vốn chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương giữa Đình Việt và Xuân Bách, vậy mà lại kéo y vào những chuyện điên khùng của bọn họ.

Xuân Bách nhìn cánh tay của y, vẻ mặt lần đầu tiên không còn chút đùa cợt. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Để tao đưa mày đến bệnh viện.

Thành Công lập tức quay sang.

- Khỏi cần... mày tránh tao xa thật xa dùm cái.

- Tao chỉ muốn đưa mày đi khám.

- Dính vào mày chỉ toàn ba cái gì đâu.

Thành Công cố đứng thẳng, nhưng cơn đau khiến sắc mặt y trắng bệch. Y vẫn cố gạt tay Xuân Bách ra.

- Phắng lẹ dùm bố mày đi.

Xuân Bách đứng im nhìn y, vẻ mặt có chút chột dạ. Hắn biết chuyện này vốn không phải do mình trực tiếp gây ra, nhưng nếu không có hắn, Thành Công có lẽ cũng chẳng bị Đình Việt để mắt tới.

- Có phải lỗi của tao đâu.

Thành Công bật cười khẩy.

- Không lẽ lỗi của tao à?

Xuân Bách im vài giây rồi nhìn y, ánh mắt bỗng thay đổi. Hắn bước lại gần, nhưng lần này không dám chạm vào cánh tay bị thương của y.

- Ừ...

Thành Công nhíu mày.

Xuân Bách khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như đang nói một câu đùa, nhưng ánh mắt lại chẳng giống đang đùa chút nào.

- Lỗi mày mê hoặc tao...

Thành Công sững ra vài giây rồi lập tức cau có.

- Mẹ mày bố thằng điên.

Xuân Bách bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi nhìn thấy Thành Công vẫn đang ôm lấy cánh tay đau nhức.

- Đi bệnh viện đi.

- Bố tự đi được... cút dùm tao cái đi.

Thành Công vừa nói vừa cố bước tiếp, nhưng chân bị đau khiến từng bước đều trở nên khó khăn. Xuân Bách nhìn một lúc rồi thở dài, cuối cùng cũng chẳng đôi co với y nữa. Hắn lập tức nắm lấy cánh tay lành lặn của Thành Công kéo đi.

- Thằng đó nó lại lên cơn rồi đập chết tao...

Thành Công bị kéo đi theo, chân đau nhưng vẫn phải cố bước cho kịp nhịp của hắn. Đi được một đoạn, cơn đau ở đầu gối khiến y không chịu nổi nữa.

- Địt con mẹ mày... đau!

Xuân Bách lập tức khựng lại.

Hắn quay người nhìn Thành Công, thấy y đang nhăn nhó ôm lấy chân, sắc mặt trắng bệch. Không nói thêm câu nào, Xuân Bách cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ dưới chân rồi bế thốc y lên.

- Ê! Mày làm cái gì đấy?

- Đi bệnh viện.

- Tao tự đi được!

- Bỏ tao xuống!

- Câm mồm đi.

Xuân Bách chẳng để y có cơ hội giãy thêm, cứ thế bế thẳng Thành Công về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Thành Công cuối cùng cũng im lặng.

Y biết mình lúc này chẳng còn sức mà cãi nhau với hắn nữa. Hơn nữa, nếu không có Xuân Bách đưa đi, với cái chân đau và cánh tay gần như mất sức này, y cũng chẳng biết phải tự xoay xở thế nào.

...

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định cánh tay của Thành Công vừa mới hồi phục đã tiếp tục chịu tổn thương nặng, khớp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần thời gian dài để phục hồi. Đầu gối cũng sưng lên rõ rệt vì y vẫn cố đi lại sau khi bị đánh.

Thành Công nằm trên giường, tay chân bị cố định gần như chẳng thể nhúc nhích, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Xuân Bách đứng bên cạnh nhìn y một lúc.

Thành Công liếc sang.

- Cảm ơn mày nhé... nhờ ơn mày cả đấy.

- Ờ.

- Lần sau lựa người mà yêu đương đi. Đừng có dính mẹ vào với thằng đó đi.

Xuân Bách im lặng vài giây.

- Bớt làm phiền thiên hạ dùm tao.

- Thế yêu mày đỡ nhé?

- Mày đỡ điên hơn anh ta đấy.

Thành Công ngồi dựa vào thành giường, cả người bị bó cố định đến mức chẳng thể làm gì. Nghe xong, y chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên vì buồn nôn.

- Có cái dái bò... mày điên cũng vừa thôi.

...

Hôm sau, cả Thành Công lẫn Xuân Bách đều không đến trường.

Nếu chỉ một trong hai người nghỉ, Phước Thịnh có lẽ cũng chẳng để tâm. Nhưng lần này lại nghỉ cùng lúc, hơn nữa Thành Công vốn ngày nào cũng đến trường từ rất sớm. Đến giờ ra chơi, Phước Thịnh có đi ngang qua lớp y, nhưng chỗ ngồi vẫn trống không.

Nói không lo lắng thì là nói dối. Dù giữa hai người đang có chuyện, Phước Thịnh vẫn không thể hoàn toàn mặc kệ. Thành Công đã ở bên cậu rất lâu, âm thầm giúp cậu giải quyết không ít chuyện. Cậu có thể giận, có thể khó chịu, nhưng món nợ đó vẫn còn nguyên.

Đến giờ ăn trưa, Phước Thịnh ngồi trước khay đồ ăn mà chẳng có tâm trạng động đũa. Cậu chống cằm, ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cửa căn tin, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện hai người kia.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Xuân Bách thì thôi, gã vốn chẳng bình thường. Nhưng Thành Công thì khác. Y chưa từng tự nhiên nghỉ học, càng không phải kiểu người vì vài chuyện linh tinh mà bỏ tiết. Đã thế cả hai tên này đều đang có vấn đề với nhau.

Phước Thịnh đang mải suy nghĩ thì phía sau bỗng vang lên một tiếng động quen thuộc.

Cậu còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy giọng nói kéo dài đầy vẻ trêu chọc.

- Sao thế cưng? Mới một buổi không gặp mà nhớ anh mày rồi à?

Phước Thịnh lập tức nhíu mày.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy Đình Nam đã lập tức buông một chữ.

- Cứt.

Đình Nam kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt liếc qua khay đồ ăn gần như còn nguyên của cậu.

- Đợi anh xuống ăn chung à?

- Ảo tưởng à?

Đình Nam bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi nhận ra hôm nay Phước Thịnh cứ bồn chồn kiểu gì. Cậu vốn là người chẳng giỏi giấu cảm xúc. Có lẽ vì từ nhỏ được nuông chiều quá mức nên trong đầu nghĩ gì, trên mặt cũng hiện rõ mồn một, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Đình Nam chống cằm nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Chuyện của mày à?

- Biết đâu là chuyện của cưng mà anh biết thì sao?

Phước Thịnh lập tức quay sang nhìn hắn. Sắc mặt vốn đang lơ đãng cũng thay đổi hẳn.

- Thành Công với Xuân Bách đều nghỉ học...

- Thì sao? Có liên quan gì đến cưng đâu.

- Sao lại không? Mày biết hai đứa đó nó như nào mà.

- Lo cho bạn cưng à?

Phước Thịnh nhíu mày.

- Rồi sao?

Đình Nam không trả lời ngay.

Hắn bỗng nhớ đến chuyện hôm qua. Đình Việt cả đêm không về nhà, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng chẳng bắt máy. Ba hắn vốn chẳng mấy khi để tâm đến chuyện đi đâu về đâu của con trai, vậy mà tối qua cũng phải sốt ruột gọi điện hỏi hắn có biết anh mình đang ở đâu không. Đến cuối cùng, cả nhà chỉ nhận được đúng một tin nhắn ngắn ngủi từ Đình Việt, hắn bảo qua nhà bạn chơi. Sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc.

Đình Nam vốn chẳng nghĩ nhiều. Anh hắn thỉnh thoảng vẫn có những hành động chẳng ai hiểu nổi, hắn cũng lười hỏi. Nhưng sáng nay Xuân Bách lại nghỉ học. Thành Công cũng nghỉ nốt...

Ba người này...

Đình Nam khẽ nhíu mày...

Hắn ngẩng lên, bắt gặp Phước Thịnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cậu rõ ràng đang chờ câu trả lời, nhưng Đình Nam nhất thời chẳng biết nên nói gì. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến Đình Việt, hắn không muốn Phước Thịnh biết quá sớm.

- Nghĩ gì thế?

Giọng Phước Thịnh kéo hắn trở lại.

Đình Nam khẽ giật mình, sau đó lập tức cong môi.

- Không để ý cưng xíu thôi mà cưng đã sốt sắng rồi à?

Phước Thịnh nhìn hắn vài giây, sắc mặt lập tức khó chịu.

Bố tổ thằng điên...

Cậu cúi xuống tiếp tục nghịch khay cơm, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

Đình Nam nhìn vẻ mặt ấy, bật cười khe khẽ. Nhưng trong lòng hắn lại chẳng cười nổi.

- Mày biết gì phải không?

Đình Nam khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

- Không biết gì cả.

Phước Thịnh nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt cậu đăm chiêu, rõ ràng chẳng tin nổi một chữ. Đình Nam vốn chẳng phải kiểu người giỏi giấu chuyện, nhất là mỗi khi hắn có điều gì đó không muốn nói, ánh mắt lại càng khiến người khác nghi ngờ.

- Mày biết cái gì rồi...

- Thật...Anh mày chưa biết gì cả.

- Xạo.

- Thề với cưng luôn á.

Phước Thịnh vẫn nhìn hắn, không nói gì. Đình Nam chống cằm, cố giữ vẻ mặt tự nhiên, nhưng trong đầu lại nhanh chóng lướt qua những chuyện từ tối qua.

Đình Nam liếc sang Phước Thịnh. Cậu vẫn đang nhíu mày, rõ ràng càng lúc càng lo.

- Cưng đừng nghĩ lung tung nữa.

- Tao không nghĩ lung tung.

- Vậy sao mặt cưng cứ như mất sổ gạo thế?

- Kệ tao.

Đình Nam im lặng vài giây rồi khẽ thở ra.

Hắn lấy điện thoại ra, âm thầm gửi một tin nhắn cho người quen, trong đầu đã bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả những chuyện xảy ra từ hôm qua.

Hắn chỉ hy vọng chuyện này không liên quan đến người anh điên của mình.

Bởi nếu thật sự có liên quan...

Đình Nam cũng không chắc lần này mình còn có thể đứng ngoài được nữa.

...

Thành Công hậm hực ăn từng thìa cơm Xuân Bách đút cho, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều chẳng lấy làm vui vẻ. Cả ngày hôm qua, Xuân Bách gần như túc trực bên cạnh y không rời.

Cha mẹ Thành Công bận tối mắt tối mũi, chỉ tranh thủ gọi điện hỏi han được dăm ba câu rồi lại vội vàng cúp máy. Thành Công cũng chẳng muốn họ phải lo lắng thêm, chỉ nói qua loa rằng đã có bạn ở đây chăm sóc, bảo họ cứ yên tâm làm việc. Nghe vậy, cha mẹ y mới phần nào nhẹ lòng.

Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ chạy và tiếng thìa chạm vào thành hộp cơm. Xuân Bách ngồi bên cạnh giường, một tay cầm bát, một tay chậm rãi múc từng thìa cơm, kiên nhẫn đến mức khiến Thành Công càng nhìn càng thấy bực mình.

Thìa cơm vừa đưa tới miệng, Thành Công lập tức nhăn mặt, quay đầu tránh đi.

- Nóng... mày không thấy cơm nóng à mà đút vào mồm tao thế?

Xuân Bách nhìn y, chẳng những không cáu mà còn bật cười.

- Khó chiều thế nhờ.

Nói rồi hắn vẫn múc thêm một thìa cơm, nhưng lần này không vội đưa sang ngay. Xuân Bách cúi xuống, thổi nhẹ cho bớt nóng. Động tác rất tự nhiên, giống như đã làm chuyện này cả trăm lần.

Thành Công liếc hắn, giọng lập tức khó chịu.

- Ai mướn mày thổi thế?

Xuân Bách khựng lại, ngước mắt nhìn y.

- Chứ làm sao? Đút thì kêu nóng, thổi thì chê à?

- Tao tự thổi được.

- Ừ.

Xuân Bách đáp cụt lủn, rồi đưa thìa cơm sang trước mặt y.

- Tự thổi đi.

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Xuân Bách, y chẳng biết nên mắng tiếp thế nào. Cuối cùng thổi thật mạnh để cơm văng tung tóe.

Xuân Bách cũng chẳng vạch trần. Hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục múc cơm.

Một thìa.

Lại một thìa.

Thành Công cúi mắt nhìn bàn tay đang cầm thìa trước mặt mình, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Hôm qua đến giờ, Xuân Bách cứ ở đây mãi.

Không than mệt.

Không kêu phiền.

Ờ...cũng phải thôi, hậu quả do gã gây ra mà.

Ăn xong, Xuân Bách thu dọn hộp cơm, tiện tay đặt cốc nước lên đầu tủ rồi quay sang nhìn Thành Công.

Y vẫn ngồi dựa vào đầu giường, một tay bó bột, chân cũng chẳng khá hơn là bao. Hễ động một chút là mặt lại nhăn nhó vì đau.

Xuân Bách nhìn bộ dạng ấy một lúc rồi hỏi.

- Muốn đi vệ sinh không?

Thành Công cau mày.

- Bộ con gì mà không mắc vệ sinh.

- Nói chuyện nhờ vả mắc ghét.

- Cho mày đái mẹ trên giường luôn.

Gã đứng dậy, thậm chí còn kéo ghế ra xa, làm bộ như chẳng liên quan gì đến mình.

Thành Công ngồi im vài giây.

- ...Đỡ tao xuống.

Xuân Bách quay đầu lại, nhếch môi.

- Không rảnh...

Nói thế nhưng Xuân Bách vẫn bước tới, cúi người đỡ lấy cánh tay lành của y. Thành Công nghiến răng đứng dậy, cả người gần như dồn hết trọng lượng sang phía hắn. Mới bước được hai bước, gương mặt đã khó coi thấy rõ.

- Heo con đừng cứ dựa hết vào người tao thế này thì sao mà đi hả?

Xuân Bách cố tình nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt tỉnh bơ đến phát ghét.

Thành Công nghiến răng, chỉ muốn nhảy lên đấm cho hắn một trận, đáng tiếc cái chân hiện tại không cho phép.

Hai người chật vật mãi mới tới được cửa nhà vệ sinh. Thành Công lập tức gạt tay Xuân Bách ra.

- Dìu tới đây được rồi thằng chó... né ra, tao tự được.

Xuân Bách buông tay thật.

- Tự cởi quần được không đấy bé?

Thành Công vịn vào thành cửa, chậm chạp nhích vào trong. Xuân Bách đứng bên ngoài, khoanh tay dựa vào tường, chẳng có vẻ gì là định giúp thêm.

Được một lúc, hắn nghe bên trong vang lên tiếng loay hoay...Gã nhìn Thành Công chật vật gỡ quần xuống mà khẽ cười.

Xuân Bách nhướng mày.

- Són ra quần rồi mà vẫn chưa cởi xong à.

Bên trong im lặng.

Xuân Bách tưởng gã không nghe, đang định hỏi lại thì một tiếng chửi lập tức vọng ra.

- Mày im lặng thì chó cắn chết mày à?

Xuân Bách đứng ngoài cửa, nghe giọng y càng lúc càng cáu thì càng thấy buồn cười.

- Không cởi được thì nói tao đấy nhé...có 1 bộ đồ thôi đấy.

...

Tan trường, Phước Thịnh vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại trong túi rung lên. Nhìn thấy cuộc gọi từ cha mình, cậu hơi khựng lại rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi thẳng hôm nay cha mẹ Thành Công có sang hỏi ông chuyện chân tay y bị gãy hay không. Phước Thịnh nghe đến đó thì sững người, mất vài giây mới phản ứng lại.

- Con không biết.

Cậu đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thường.

Phước Thịnh nói thêm vài câu qua loa rồi cúp máy. Điện thoại vẫn nằm trong tay, nhưng cậu không lập tức cất đi. Cậu đứng giữa dòng học sinh đang lần lượt rời khỏi cổng trường, ánh mắt dừng trên màn hình rất lâu.

Trong danh bạ, cái tên Thành Công nằm ở một vị trí mà cậu đã rất lâu rồi không chủ động chạm vào. Ngón tay Phước Thịnh dừng trên đó, do dự đến mấy lần. Cậu vẫn còn giận. Cơn giận ấy chưa từng biến mất, chỉ là cậu vẫn lo lắng cho y.

Cậu từng nghĩ mình có thể mặc kệ Thành Công, rằng từ giờ y sống thế nào cũng chẳng còn liên quan đến mình. Nhưng nghe tin y bị thương đến mức nhập viện, tất cả những suy nghĩ ấy bỗng trở nên vô nghĩa.

Phước Thịnh mở khung chat. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người đã cách đây khá lâu, lạnh lẽo đến mức nhìn thôi cũng thấy xa lạ. Cậu nhìn nó một lúc rồi gõ vài chữ.

Tin nhắn gửi đi. Không có hồi âm.

Phước Thịnh đút điện thoại vào túi, đi thêm được vài bước rồi lại lấy ra nhìn. Vẫn không có gì. Cậu nhíu mày, không hiểu sao bản thân lại sốt ruột đến vậy.

Lần này, tin nhắn được xem khá nhanh. Phước Thịnh nhìn dòng chữ ấy, chờ đợi một câu trả lời. Một phút trôi qua, rồi hai phút, màn hình vẫn im lìm.

Cậu càng nhìn càng bực, nhưng chẳng biết đang bực Thành Công hay bực chính mình. Đến cuối cùng, cậu nhắn thêm một câu, giọng điệu cũng chẳng còn kiên nhẫn như lúc đầu.

Ở bệnh viện, Thành Công đang nằm dựa trên giường, điện thoại đặt bên cạnh. Nhìn thấy tin nhắn của Phước Thịnh, y đã do dự rất lâu. Một phần trong lòng y muốn trả lời. Nhưng phần khác lại không muốn.

Hai người đã thành ra thế này, là do y mà... Y không muốn Phước Thịnh thương hại mình, càng không muốn vì mình bị thương mà cậu phải miễn cưỡng đến thăm.

Thành Công nhìn câu hỏi cuối cùng trên màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng mãi không gõ. Cuối cùng, có lẽ vì nhìn thấy cách Phước Thịnh liên tục hỏi, y vẫn gửi số phòng cho cậu.

Phía trước cổng trường, xe nhà vẫn chưa tới. Phước Thịnh đứng một mình bên lề đường, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại. Cậu đang định gọi cho tài xế hỏi còn bao lâu thì bất chợt có người khoác tay lên vai, sau đó kéo cả người cậu sát vào lòng. Phước Thịnh lập tức nhíu mày, giằng ra khỏi vòng tay kia.

Chẳng cần quay lại cũng biết là ai. Ngoài Đình Nam ra, chẳng có thằng điên nào dám ngang nhiên ôm cậu giữa cổng trường như vậy.

- Nay xe nhà cưng đón trễ à?

Phước Thịnh chẳng trả lời, chỉ cúi xuống chỉnh lại cổ áo vừa bị hắn làm xộc xệch. Đình Nam nhìn vẻ mặt cậu, thấy rõ hôm nay Phước Thịnh có gì đó không ổn.

- Sao thế?

Phước Thịnh im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói.

- Thành Công có lẽ bị đánh bị thương rồi, cả ngày hôm nay nằm ở bệnh viện.

Đình Nam hơi nhướng mày.

- Ồ... Có khi nào đánh nhau với Xuân Bách không?

- Không biết... ai biết thằng điên đó như nào.

Giọng Phước Thịnh nghe có vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại lại vô thức siết chặt. Đình Nam liếc xuống, sau đó nhìn sang cậu.

- Đi thăm nó à?

- Anh mày đi với cưng nhé.

Phước Thịnh lập tức quay sang.

- Biến dùm đi... nó thấy mặt mày lại vội đi cấp cứu.

Đình Nam bật cười.

- Nặng lời thế.

- Anh đi để chăm sóc mày mà...Lỡ ai làm gì mày rồi sao?

Phước Thịnh nghe vậy thì quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

- Mày khác tụi nó chỗ nào à?

Đình Nam khựng lại một thoáng, rồi bật cười. Phước Thịnh cũng chẳng nói thêm, chỉ quay mặt nhìn ra đường. Lúc này cậu cũng chẳng có tâm trạng đôi co với hắn.

Một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn quét qua gương mặt Phước Thịnh. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa. Đoạn chat giữa cậu và Thành Công vẫn nằm trên màn hình, tin nhắn cuối cùng chỉ là số phòng bệnh.

...

________________________________
Những khoảnh khắc bình yên trước giông bão... ⚡🌀🌪 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co