3
jayson.lei
Hiiii
Anlene gì chưa anh iuuu
codynamvo.uni5
?
jayson.lei
Em lộn:)))
Ăn sáng gì chưa anh Nammm
codynamvo.uni5
Mới dậy
Chưa đánh răng nè má
Ăn uống gì
jayson.lei
Vậy tốt quáa
Em mới mua cho anh bánh mì để
trước cửa á😙
Ăn đi cho có sức nhen😉😉
codynamvo.uni5
Hả gì vậy ???
Nhớ tháng cô hồn qua lâu rồi mà ?
codynamvo.uni5
Cô hồn qua rồi
Giờ chỉ có em đến bên anh thôi😘😘
codynamvo.uni5
Ọe:)))
Thấy mà ớn🤮
jayson.lei
Anh muốn chê em sao cũng đc
Nhưng bánh mì nhớ phải ăn nhaa
Em dậy từ sớm mua cho anh đó😙😙
codynamvo.uni5
Thế mày ăn gì chưa?
jayson.lei
Em không thích bị gọi "mày"
Anh gọi kiểu khác đi😞😞
codynamvo.uni5
Lắm chuyện🙂
Nhóc ăn gì chưa?
jayson.lei
(x) dễ hơn mình nghĩ
Mua cho anh xong em hết tiền òii
Nên em úp mì tôm ăn
codynamvo.uni5
Vcc
Ê tính ra là thay vì đưa tao mày có thể ăn mà
Cho tao làm gì mà giờ khổ sở vậy??
Qua lấy lại đi tao thích mì tôm hơn
jayson.lei
Vậy để em qua nấu cho anh ăn nhaa
codynamvo.uni5
Không cần😀
jayson.lei đã off
Đình Nam thở dài tắt điện thoại để sang một bên rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân, khi anh đang chuẩn bị cởi áo ra thì ngoài cửa vang lên tiếng *Cốc Cốc*
Ban đầu anh tính bận xong bộ đồ rồi mới ra mở, ai dè ngay sau đó là tiếng "rầm rầm" như thể người bên ngoài muốn phá luôn cả cái cửa. Thế là anh đành bực dọc đi ra mở trong tình trạng có phần hơi lôi thôi tí.
"Mới sáng sớm có bị điên không mà gõ cửa như đòi nợ vậy hả?"
Giọng anh lộ rõ vẻ khó chịu thử tưởng tượng bây giờ ra trêu một câu thôi thì chắc chắn người đó cháo còn chẳng ăn được.
Nhưng trước mặt anh lúc này là một cậu trai với gương mặt thư sinh, nét đẹp xinh trai pha chút ngọt ngào cùng với đó là nụ cười tươi tinh nghịch nhìn anh.
Đình Nam vốn định lớn tiếng quát nhưng thấy ánh mắt to tròn long lanh như gắn hàng nghìn ngôi sao trong mắt kia thì cơ mặt anh có phần dịu lại.
"Qua đây làm gì?"
"Thì em qua nấu mì cho anh ăn"
Phước Thịnh ngây ngô trả lời như thể bản thân chắc mắc lỗi gì. Nào có ai biết là khi em thấy anh tức giận ra mở cửa là trong lòng Thinh lúc đó hả hê cỡ nào đâu.
Sau khi được anh miễn cưỡng cho vào thì ánh mắt Thịnh liền lướt qua từng nơi một trong căn phòng rồi buông ra một câu.
"Anh bày bừa hơn cả em nữa"
"Mới dậy chưa kịp dọn đã có người tới làm phiền, thì hỏi sao không bừa"
Đình Nam từ phòng thay đồ đi ra, giọng anh vừa mỉa mai lại vừa khó chịu. Làm Phước Thịnh có phần thấy hơi có lỗi nhưng kệ thôi, em vui là được.
Ngay sau đó, Thịnh liền vào bếp sắn tay áo lên để nấu mì xào, Đình Nam thì đứng một bên dựa người vào tủ lạnh xem em trổ tài đầu bếp.
"Anh đừng nhìn vậy em ngại đó"
"Mày cũng biết ngại à em?"
"Em biết em đẹp rồi anh cứ nhìn như vậy, mòn hết nhan sắc của em"
Giọng em trêu chọc chủ yếu muốn xem phản ứng của Nam thế nào. Dù sao Thịnh đã viết xong cả đống lời thoại và hàng nghìn cái kịch bản rồi, chỉ chờ anh bị cấm chat thôi hahaha.
"Ừ công nhận đẹp thật" Đình Nam đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co