Truyen3h.Co

[CodyLei] Xin lỗi mò (*'Д`*)

4

khannngot

Phước Thịnh đơ cái mặt ra mì đang định bỏ vô nước sôi thì khựng lại, cả hai cứ vậy mà nhìn nhau chẳng ai lên tiếng. Tai em bật chợt nóng ran, bàn tay đang định thả mì cũng dừng lại.

Tiếng sôi ùng ục từ nồi nước nóng làm phá tan bầu không khí, Phước Thịnh mới nhớ ra mình đang đun nước. Vì để quá lâu nên ngay lập tức một tia nước bắn lên trúng tay em.

"Á" Em kêu lên, giật mình khi bị nước nóng bắn vào tay.

"Thịnh!!"

Đình Nam nhanh chóng chạy lại tắt bếp rồi cầm tay em lên xem xét. Ánh mắt anh lo lắng nhìn vào đôi tay thon dài, nhưng vẫn có đường gân của một cậu trai trưởng thành.

" Có làm sao không? Có bị bỏng không đưa nốt taykia anh xem" giọng nói anh gấp gáp nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng.

"E..em không sao" em đáp không giấu nổi sự bất ngờ trước sự quan tâm này của anh.

Nam nghe vậy liền thở phào, anh buông tay em ra rồi đẩy em ra khỏi bếp, còn anh thì lấy cái tạp dề gần đó mặc lên người.

"A..anh e..em xin lỗi, em không cố ý, em hứa sẽ dọn mà" lời nói run run của em mang đầy vẻ hối lỗi. Vốn là định nấu cho anh thế mà giờ lại khiến anh mất thiện cảm.

"Ra ghế ngồi đi anh nấu cho"

Anh không hề đáp lại lời xin lỗi, ngược lại ra lệnh em ra ghế ngồi. Mắt không nhìn lấy thằng bé một cái càng khiến em thấy có lỗi hơn, hai bàn tay Thịnh đan lại với nhau, hai ngón cái quay quay trông thương vô cùng.

Đình Nam liếc nhẹ qua một cái thấy cảnh đấy thì khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tay đang bỏ gói gia vị vào gói mì cùng phải dừng lại để một tay che mặt nhịn cười.

"Ra ngồi đi, trẻ con không nên vào bếp đâu bé ạ"

Bị nói là trẻ con thì em giận lắm, nhưng mà mình vừa gây tội mà nên đành ngoan ngoãn ra bàn ngồi ghế đợi.

Không mất quá lâu để anh hoàn thành món ăn, dĩa mỳ xào nóng hỏi được đặt ngay ngắn trước mặt làm em mắt sáng rực quên luôn việc mình vừa buồn vì gây lỗi.

"Ăn đi cho chóng lớn nhé bé" giọng Nam đầy trêu chọc, tuy vậy tay không quên đẩy dĩa mỳ về phía em.

"Anh cũng có cao hơn em mấy đâu mà nói" thằng bé mỏ hơi chu chu lên vì giận dỗi, trêu người ta trẻ con nãy giờ bực lắm rồi nha.

Nam không quan tâm anh chỉ kêu em lo ăn còn mình thì gặm bánh mì mà em mua cho, Thịnh húp đĩa mì sùm sụp thỉnh thoảng mặt lại lén nhìn anh.

Khi đĩa mì đã được ăn hết sạch sành sanh, em tính lên tiếng cảm ơn thì bất ngờ Đình Nam tiến lại gần rồi dùng khăn giấy lau miệng cho em. Hành động này làm Phước Thịnh giật mình cả người cứng đờ tuy là từ bé được nuông chiều, nhưng tự nhiên được chăm chút cỡ này khiến nó sững sờ không biết phản ứng sao.

" Ăn uống mà để bẩn mép vậy là không được đâu đấy" Nam giọng thản nhiên nói.

" Em cảm ơn.." Thịnh nhỏ giọng đáp.

" Mắc gì ngoan ngang vậy mày?" Nam lần này là người bất ngờ. Nhớ nãy còn trêu anh dai lắm mà, chưa gì đã thay đổi rồi.

Ăn xong cũng không biết quậy gì thêm nên thằng bé xin phép ra về, Nam xua tay như kiểu đuổi nhưng chẳng có ác ý gì đâu nhé.

" Anh không níu kéo luôn hỏ" Thịnh hỏi.

" Níu kéo làm gì? Thân chưa mà đòi?" Nam đáp tỉnh bơ.

Ơ hay ?? Nấu cho người ăn xong còn chùi miệng cho người ta còn kêu chưa thân. Tính chọc quê em hay gì ?? Phước Thịnh tức giận liền hét to vào mặt anh.

" ĐỒ TRA NAM XẤU XA, TÔI GHÉT ANH !!"

Nói xong em đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi, để lại Đình Nam ngơ ngác xong đó mới la um sùm lên vì cái tội nói anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co